Chương 8: Túi tiền
Diệp Khai Hạ ngồi ở nhà Đồng Sơn hàn huyên một lúc. Vả lại, tuổi tác cả hai xấp xỉ nên có rất nhiều đề tài chung. Dù cho bản tính Đồng Sơn vốn kiệm lời, hoặc giả như mù tịt về một vấn đề thì vẫn phải bất ngờ khi bản thân có thể nói chuyện lâu đến thế.
Cuộc tán gẫu kéo dài mãi đến khi Quan thị nhặt rau xong, gọi Đồng Sơn đi dọn dẹp. Thấy bọn họ bận rộn, nhìn lại bản thân rảnh rỗi, Diệp Khai Hạ cũng ngại ngùng nán lại quấy rầy.
“Đồng Sơn, thế ta về trước nhé.”
Đồng Sơn đang cầm chổi quét phần rau bỏ đi, nghe vậy thì quay đầu: “Ngươi không ngồi tí nữa sao? Đợi lát nữa là tới buổi trưa rồi, có gì ngươi ngồi ăn ở nhà ta luôn.” Khó khăn lắm mới kết giao được một bằng hữu, Đồng Sơn nhiệt tình hẳn.
Đứng ở cửa bếp, Quan thị lại nghĩ khác, kết giao bằng hữu hắn không phản đối, có điều chưa hiểu rõ đã ngỏ lời mời ở lại ăn cơm? Hắn tằng hắng: “A Sơn này, Khai Hạ chắc là có việc gấp, con vội thì người ta cũng vội mà đúng không?”
“À, thế thì…” Đồng Sơn cảm thấy có lý, con ngươi trong trẻo nhìn về phía Diệp Khai Hạ: “Vậy ngươi đi nhanh đi, lần sau rảnh lại đến chơi.”
Thật ra nàng rất nhàn rỗi…
Diệp Khai Hạ nhanh mắt quan sát nam tử trung niên. Tuy Đồng Sơn không hiểu được ẩn ý bên trong, nhưng nàng thì khác, rõ ràng y không vui nếu nàng nán lại ăn bữa trưa cùng bọn họ.
“Ha hả, vậy ta đây đi trước…” Diệp Khai Hạ cười gượng, chủ nhà đã không vui thì tất nhiên nàng sẽ không da mặt dày ăn bám.
“Ừ.” Đồng Sơn buông chổi, đích thân đưa nàng ra cửa, còn vui vẻ vỗ vai nàng: “Đừng quên mốt ghé chơi nhen.”
Ánh mắt lấp lánh kia thật giống một đứa bé rốt cuộc tìm được niềm vui.
“... Ừ.” Diệp Khai Hạ cắn răng đáp, hai cái đập vai ban nãy lực không hề nhẹ, nửa bả vai đã có chút tê rần.
Người này xem vậy mà sức khoẻ gớm!
Đợi cửa đóng, bả vai luôn ưỡn thẳng của nữ tử ban nãy giờ hơi khòm. Nàng thở dài bất lực, vừa xoa bóp bả vai ê ẩm vừa đi về nhà.
Nửa đường lại gặp Diệp Trường Thu, bờ vai vốn đang ỉu xìu lập tức ưỡn thẳng, đầu ngẩng cao, ngực ưỡn, cằm hếch, khiêu khích liếc thiếu niên.
Nhưng thiếu niên xem nàng như người vô hình, mặt vô cảm đi lướt qua.
Cảm giác bị phớt lờ đả kích nàng nghiêm trọng, đã thế người này còn là đệ đệ ruột thịt, tức càng thêm tức, nàng nghiến răng nghiến lợi, bất thình lình xoay người mắng nhiếc: “Diệp Trường Thu, thái độ này của ngươi là ý gì!?”
Tiếng gầm phẫn nộ của nữ tử thành công làm dừng bước chân của thiếu niên phía trước. Trong tay hắn hiện đang cầm một hộp đồ ăn được bọc cẩn thận bằng khăn gấm, dung nhan như ngọc hơi nghiêng, hờ hững liếc nhìn nàng, khoé miệng thoáng gợn một nụ cười trào phúng.
Một câu chưa nói đã đi xa.
Ánh mắt khinh thường nọ khiến Diệp Khai Hạ tức tối, phải hít sâu vài hơi mới miễn cưỡng đè nén một bụng tức giận.
Nhất định kiếp trước nàng tạo nghiệp nên kiếp này ông trời mới phái tên đó tới hành hạ nàng!
Mấu chốt nàng còn không nắm được điểm yếu của hắn!
Ngẫm nghĩ một hồi, vốn còn đang tức giận, Diệp Khai Hạ bỗng ỉu xìu, lê bước về nhà.
Nằm ở ngoài thôn là trường tư thục Diệp Thật đang theo dạy. Do phải mấy thôn liền mới có một trường tư thục được xây, nên học sinh nơi đây không chỉ đến từ Thạch thôn mà còn từ những thôn khác.
Buổi trưa là thời gian nghỉ ngơi của cả trường. Vừa ra khỏi cổng, Diệp Thật ngay lập tức thấy Diệp Trường Thu, nhìn trong tay hắn thật sự có một hộp đồ ăn thì hết sức ngạc nhiên, vội vàng đi tới: “Trường Thu, con tới đây thật sao? Sao không gọi ta một tiếng?”
Diệp Trường Thu khẽ lắc đầu, đưa hộp đồ ăn cho bà.
Nghe được giọng nói, đang thưởng thức cơm canh mang theo từ nhà, một đám học sinh hóng ha hóng hớt đổ dồn ánh mắt về thiếu niên tuấn mỹ bên ngoài.
Ríu ra ríu rít, không khí sôi động hẳn lên.
“Đó là Diệp Trường Thu hả?”
“Đúng rồi! Hắn là con của phu tử!” Một học sinh là thôn dân của Thạch thôn đắc ý lên tiếng.
“Hắn lớn lên trông dễ nhìn ghê…”
“Lớn lên còn xinh đẹp hơn tiểu lang quân đẹp nhất trong làng của ngươi ấy chứ.” Một thiếu nữ ước chừng mười bốn tuổi nêu nhận xét với bé gái tầm cỡ mười tuổi bên cạnh.
Đang nhìn thiếu niên, bé gái bỏ ngón tay lên miệng cắn, nghe lời nói của thiếu nữ thì ngây thơ chớp mắt, ngơ ngác gật đầu.
Người kích động ở đây nhất đương nhiên là Hứa Vân Trăn. Đứng trước cửa sổ, đôi tay nàng nắm chặt, tầm mắt khoá chặt bóng hình thiếu niêu, song e ngại Diệp Thật ở đó nên không dám tiếp cận.
“Con ăn chưa?” Diệp Thật nhận lấy hộp đồ ăn của thiếu niên, vui mừng khôn xiết tả.
Từ khi cha của hai đứa nhỏ qua đời, luôn là một tay nàng chăm bẵm phương diện ăn uống của chúng, với nữ nhi là nghiêm khắc, còn với nhi tử là xót xa nhiều hơn.
Nếu là khi xưa, chỉ cần hắn tiến vào nhà bếp nàng đã xót, thế mà hiện tại đã biết nấu cơm cho nàng ăn. Suy cho cùng, đây là lần đầu Trường Thu nấu cơm cho mẫu thân nàng đây, nói không cảm động là giả.
“Dạ rồi.”
Là đối tượng của những tầm mắt nóng bỏng, Diệp Trường Thu không mảy may bộc lộ cảm xúc dư thừa, chỉ có ánh mắt là thoáng nhìn Hứa Vân Trăn đang đứng ở cửa sổ nhìn chằm chằm mình.
Khoé môi hơi nhoẻn nụ cười ban đêm hắn đã luyện tập vô số lần. Tức khắc, bên trong tư thục mỗi lúc một xôn xao.
“Hắn cười! Hắn cười! Nhìn bên này cười!”
“Cười rộ lên nhìn còn đẹp hơn…”
“Sau này ta muốn cưới phu lang đẹp như hắn vậy!”
Một thiếu nữ liếc mắt, nhìn khinh người nọ: “Ngươi nhìn lại xem trong nhà ngươi có mấy ngân lượng, quần còn không mua nổi nói chi đến cưới phu lang đẹp, con heo mập ở thôn đông nghe ra còn hợp với ngươi hơn.”
“Ngươi…” Người nọ chẳng qua chỉ buột miệng, nào biết trước sẽ bị chế giễu, đành căm giận trừng mắt liếc thiếu nữ kia, không dám tranh luận.
Thiếu nữ vừa nói những lời trào phúng tung tăng đến bên cạnh Hứa Vân Trăn, thì thầm bên tai nàng ta: “Trăn tỷ này, hình như Diệp Trường Thu cười với tỷ đó.”
Hứa Vân Trăn từ chối cho ý kiến, ánh mắt nóng rực không dời khỏi thiếu niên dù chỉ một chút.
Có lẽ do bọn học sinh bàn tán xì xầm quá mức, Diệp Thật không khỏi nhíu mày: “Trường Thu, con về trước đi.” Lát sau như nghĩ tới gì, lại gọi hắn: “Khai Hạ về nhà chưa?”
“Rồi ạ.” Thiếu niên khẽ gật đầu.
“Vậy thì tốt rồi.” Diệp Thật thở phào: “Được rồi, thế con về trước đi, lát nữa ta về sau.”
“Dạ.” Vẫn là bộ dạng tích chữ như vàng, lên tiếng đáp rồi Diệp Trường Thu xoay người trở về ngay.
Bóng hình cao ráo đẹp đẽ khiến thiếu nữ trường tư thục ai nấy cũng phải duỗi dài cổ ngóng nhìn.
Diệp Thật thấy thế thì khẽ mắng: “Các trò nhìn gì đó! Về chỗ ăn cơm!”
Lời nói của Diệp Thật có trọng lượng, không ai dám trái ý, cuối cùng cả bọn lưu luyến ngắm thân ảnh kia một lần cuối mới rồi mới ngoan ngoãn ổn định ăn cơm trưa.
Duy chỉ có một thiếu nữ tựa ở cửa sổ, nhân lúc Diệp Thật không chú ý, trộm vọt đi từ một hướng khác.
Trên một con đường nhỏ trong trường, Hứa Vân Trăn phóng như bay, không bao lâu thì thấy Diệp Trường Thu đang bước chậm rãi ở phía trước: “Trường Thu!”
Thiếu niên dừng bước, ngoảnh lưng về phía thiếu nữ, mặt vẫn giữ nguyên vẻ vô cảm, tựa như đã lường trước nàng sẽ đuổi theo.
Thở hổn hà hổn hển, thiếu nữ chạy tới cạnh hắn, không kìm được hạnh phúc tột độ: “Trường Thu à.”
Diệp Trường Thu ngoảnh đầu, một đôi con ngươi bình thản không chút gợn sóng hơi cong, làm ra vẻ kinh hỉ: “Vân Trăn tỷ tỷ, sao tỷ lại chạy tới đây?”
“Ta, ta vừa nhìn thấy ngươi, liền, liền nhịn không được…” Nhịn không được đuổi tới đây, bởi vì được hắn cười đáp trả nên càng vừa đắc ý vừa mừng rỡ như điên.
Thiếu niên tỏ vẻ thì ra là thế.
Bỗng hắn rũ mắt, nhẹ mím môi, lấy ra từ trong tay áo rộng một túi tiền thêu hoàn chỉnh đưa cho nàng: “Vân Trăn tỷ tỷ, đây là vật lần trước Trường Thu hứa với ngươi.”
Túi tiền?
Đôi mắt Hứa Vân Trăn tức khắc sáng rỡ, vui vẻ đến mức đỏ ửng trên mặt lồ lộ, kích động nhận lấy túi tiền trên tay thiếu niên, dứt khoát đưa lên mũi ngửi lấy ngửi để.
Nhìn hành vi quá khích của thiếu nữ, Diệp Trường Thu chán ghét cùng cực, có điều thiếu nữ quá mức chuyên chú hít hà hương thơm nên không phát hiện.
Hứa Vân Trăn cầm túi tiền, si ngốc nói với hắn: “Thơm quá đi…” Dứt lời, chợt nhận ra lời nói trắng trợn quá mức, mới bèn vớt vát: “Ý ta không phải vậy, ý ta là túi tiền này có mùi rất thơm!” Nói cũng như không nói.
“Không sao đâu Vân Trăn tỷ tỷ.” Diệp Trường Thu nhẹ nhàng đáp.
Thấy thiếu niên thấu tình đạt lý, nàng càng thêm ngây ngốc, hùng hổ hứa hẹn: “Về sau ta tính mỗi ngày đều mang theo túi tiền này, ngày sau chờ ta thi đậu công danh sẽ tìm phu tử cầu hôn ngươi, khiến ngươi gả cho ta thật vẻ vang!”
Thiếu niên lặng thinh, buông hàng mi che giấu suy nghĩ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip