Chương 10

Tề Lăng hơi nhả ra, khoang miệng toàn mùi máu tươi, y thở dốc từng hơi, ánh mắt độc địa khác lạ, đến khuôn mặt thanh tú còn đầy vẻ dữ tợn...

Edit: Lilac♡, Morii

Tề Lăng hơi nhả ra, khoang miệng toàn mùi máu tươi, y thở dốc từng hơi, ánh mắt tàn bạo dị thường, ngay cả gương mặt thanh tú cũng tràn đầy vẻ dữ tợn.

"Khụ... Ngươi, ngươi..."

Vạn Độc Tiên Tử ngã xuống đất, ôm lấy cổ họng đang không ngừng trào máu của mình, ngay cả một câu nàng cũng không thể nói được trọn vẹn, nàng trừng mắt nhìn y với vẻ kinh ngạc.

"Ta không cho phép bà động đến hắn."

Giọng Tề Lăng trầm khàn nhưng lời nói phát ra lại vô cùng rõ ràng. Lâm Kiêu ho sặc sụa, trên người chằng chịt những vết thương nặng nhẹ khác nhau nhưng hắn không có thời gian để ý đến nó, hắn kinh ngạc nhìn Tề Lăng, không dám tin câu nói ấy lại được thốt ra từ miệng y.

Tề Lăng lảo đảo, cuối cùng cơ thể y cũng không trụ nổi nữa mà ngã xuống, Lâm Kiêu hoảng hốt vội đưa tay ra đỡ y, phát hiện sau câu nói ấy y đã mất ý thức, sắc mặt trắng bệch rơi vào hôn mê, tay còn nắm lấy tay áo hắn.

Hắn ôm cơ thể gầy gò của Tề Lăng, lòng rối như tơ vò. Nếu lúc đầu hắn chỉ tò mò và đồng cảm với thiếu niên này thì giờ đây hắn đã không thể nói rõ được cảm xúc trong lòng lúc này là gì, chỉ duy có một chuyện là hắn chắc chắn rằng bản thân phải đưa Tề Lăng ra ngoài.

Lâm Kiêu liếc qua Vạn Độc Tiên Tử nằm dưới đất, yết hầu nàng đã bị Tề Lăng cắn đứt, có chút hả hê hơn là tức giận, vẻ mặt hắn cũng lạnh tanh.

Đến tận những giây phút cuối cùng nàng cũng không thể ngờ, ngày thường mình hô mưa gọi gió một phương trời, dù thân là đàn bà con gái nhưng võ công nghiền ép biết bao anh hùng hào kiệt. Ấy vậy mà đến phút cuối ngay cả độc cũng chưa kịp phóng đã bị giết.

Suy cho cùng thì nếu không phải nàng sơ suất , nếu nàng thật sự để tâm đến Tề Lăng thì cũng không rơi vào cái chết, dẫu sao võ công của Lâm Kiêu và tình trạng Tề Lăng lúc đó có hợp lực lại cũng chẳng phải là đối thủ của Vạn Độc Tiên Tử.

Lâm Kiêu thở dài, bế Tề Lăng lên, bây giờ hắn mới nhận ra cơ thể người này nhẹ đến đáng sợ, tựa như không có chút sức nặng nào. Hắn không khỏi thấy càng đau lòng hơn, vội vàng đưa y rời đi, thậm chí còn chẳng có thời gian dọn dẹp hiện trường lộn xộn.

Cả hai đều bị thương khắp người, không ai ổn hơn ai. Lâm Kiêu trúng hai chưởng của Vạn Độc Tiên Tử, đến cổ cũng suýt bị bẻ gãy, tận lúc quay về vẫn còn hằn một vòng đậm, mặt mũi xanh tím đến rợn người.

Cuối cùng hắn đưa Tề Lăng cũng đang bị thương nặng về quán trọ, xử lý vết thương một cách đơn giản, đút cho y viên thuốc rồi cũng gục xuống bất tỉnh bên cạnh Tề Lăng.

Ngày hôm sau, Lâm Kiêu mơ màng mở mắt, chưa kịp tỉnh táo hẳn thì hắn đã thấy một đôi mắt đen láy đang khỏe mạnh nhìn mình chằm chằm, ánh mắt Tề Lăng vừa mù mờ vừa nghi hoặc, còn có chút ý lại và tin tưởng.

"Ngươi không sao rồi à?"

Đầu Lâm Kiêu đau dữ dội, trên cổ đau rát vô cùng, giọng nói cũng khàn khàn. Từ sau khi rời khỏi nhà hắn chưa bao giờ phải rơi vào hoàn cảnh chật vật đến nhường này, dù cho trước đó bị nhà họ Tạ treo tên bảng vàng cũng chưa từng bị thương nặng đến thế.

Tề Lăng như đang thất thần, một lúc sau mới phản ứng lại rồi gật đầu, Lâm Kiêu khẽ liếc nhìn,, thấy khóe miệng y còn vương vệt máu bèn thở dài thườn thượt, giơ tay áo lên lau đi, trong lúc đó Tề Lăng vẫn ngồi im bên cạnh, ngoan ngoãn đến đau lòng.

Ánh mắt Lâm Kiêu giật giật, miễn cưỡng nhếch môi mỉm cười cười sờ đầu y. Tuy lần này cơ thể Tề Lăng hơi cứng lại nhưng y không né tránh, chỉ lặng yên nhìn hắn như vậy.

"Người phụ nữ kia chết rồi, sau này ngươi được tự do rồi."

Tề Lăng hơi nghiêng đầu, thời gian y học nói học viết quá ngắn nên còn chưa học được từ "tự do" này, vậy nên cũng không hiểu nghĩa của nó là gì.

Lâm Kiêu nhìn thiếu niên mơ màng trước mặt, bề ngoài vẫn lạnh nhạt như trước nhưng tay lại siết chặt tay áo mình, lòng hắn hơn mềm đi, nói khẽ: "Ngươi còn nhớ nhà mình ở đâu không?"

Tề Lăng hơi ngừng lại, ánh mắt càng ngày càng mơ hồ nhưng lần này y hiểu được ý Lâm Kiêu, chẳng qua y bị Vạn Độc Tiên Tử bắt đi từ khi còn quá nhỏ. Hai mươi đứa trẻ bị ném vào nơi rừng thiêng nước độc, ngoại trừ đối mặt với rắn rết thú dữ, chúng còn phải đề phòng đồng bạn đâm sau lưng. Đợi đến lúc y ra ngoài thì đã quên sạch chuyện khi trước, chưa kể sau đó lại bị nàng ta đút thuốc, ký ức vốn mờ nhạt lập tức vỡ vụn hết, không cách nào lấy lại được.

Lâm Kiêu thở dài nhưng cũng không nghĩ nhiều đến những chuyện khác, hắn chỉ thấy bây giờ Tề Lăng trừ tên mình ra thì chẳng nhớ rõ gì hết, càng không hiểu chuyện trên nhân thế, cứ để y rời đi như vậy thì hắn cũng không yên tâm, nên đã đưa ra quyết định.

"Ngươi đi theo ta đi, ta dạy ngươi những điều cần biết trước, sau này ngươi nhớ ra gì đó hoặc muốn rời đi thì đến lúc đó ta sẽ để ngươi đi."

Câu nói này của hắn quá dài, Tề Lăng dường như cũng không hiểu hết ý Lâm Kiêu, chẳng qua y nghe xong nửa câu đầu là đôi mắt đen láy kia đã lấp lánh ánh sáng, ánh mắt hướng về Lâm Kiêu cũng thêm sự ỷ lại.

"Ừm."

Tề Lăng khẽ mím môi nhìn tay mình đang kéo áo Lâm Kiêu, không hiểu sao trong đầu có cảm giác khó tả, y nghĩ hồi lâu vẫn không biết cảm giác vừa ấm vừa mềm lại còn cực kỳ thích này là gì, nhưng y biết mình không muốn buông tay.

Thế là từ đó về sau Lâm Kiêu đưa Tề Lăng theo bên mình. Vì Tề Lăng không biết gì hết nên hắn đưa y đi khắp nơi, dạy y từ những việc học nói học viết đến những chuyện mà một người bình thường cần biết hắn cũng bổ khuyết cho y từng chút một.

Tề Lăng học rất nhanh, chưa đầy ba năm y đã giống như người bình thường khác rồi, chỉ là y hơi ít nói, tính cách cũng rất lạnh nhạt. Duy chỉ có Lâm Kiêu mới phát hiện y và người thường vẫn có phần không giống nhau lắm.

Tố chất thân thể của Tề Lăng cực kì mạnh mẽ, phản ứng nhanh nhẹn thần tốc, tuy lúc đầu không học võ công chính thống nhưng lại có thể ra tay thẳng thừng không do dự, tàn nhẫn xảo quyệt, là nhân tài luyện võ tốt nhất. Cơ mà cái giá phải trả cho những thứ này cũng rất cao, y cực kì chậm hiểu mặt tình cảm, phản ứng đối với một vài loại cảm xúc cũng chậm chạp hơn người thường rất nhiều. Lâm Kiêu tốn rất nhiều thời gian để y hiểu cái gì gọi là thích, cái gì là ghét, nhưng sâu hơn chút thì y lại không thể hiểu được, ví dụ như hận, hoặc là yêu.

Hồi ức của Lâm Kiêu rút xuống như thủy triều, hắn ngơ ngác nhìn tượng khắc gỗ trước mặt, nỗi khổ trong lòng đắng chát không cách nào diễn tả thành lời.

Hắn biết Tề Lăng không hiểu chuyện tình cảm, thực sự là không cảm nhận được, giống như thiếu sót một bộ phận mang năng lực cảm ứng, cho nên hắn chỉ càng thấy bất lực hơn.

Tề Lăng có thể cho hắn tất cả, cho hắn sự giúp đỡ rất mạnh, thậm chí ngay cả tính mạng y cũng có thể cho hắn nhưng Tề Lăng chẳng cách nào cho đi thứ tình cảm hắn muốn, bởi y hoàn toàn không có thứ đó.

Chuyện khiến Lâm Kiêu bất lực nhất chính là khi còn chưa kịp dạy Tề Lăng thế nào là yêu thì hắn đã không thể kìm nổi tình yêu của mình dành cho đối phương nữa rồi.

"Dạy cả đời cũng không hiểu, đúng là đầu gỗ mà."

Lâm Kiêu cười khổ, đưa ngón tay ra gõ lên đầu người gỗ một cái, chỉ thấy đứa nhỏ kia ngơ ngác nhìn mình, dáng vẻ lại giống như chính Tề Lăng, nếu như hắn cứ thế đi gõ đầu Tề Lăng, chắc có lẽ người nọ cũng chỉ lộ ra vẻ mặt như vậy.

Đêm đến, Lâm Kiêu nằm xuống nghỉ ngơi, những ngày này hắn quả thực mệt mỏi vô cùng nên thiếp đi rất nhanh. Trong giấc mơ ngắt quãng đã nhớ về ký ức khi quấn quýt bên nhau với Tề Lăng ở đời trước, vẫn nhớ rõ hai mắt Tề Lăng ửng đỏ cùng tiếng rên rỉ khe khẽ trên giường.

Hắn ngủ không yên giấc, tựa như trở về đời trước, trơ mắt nhìn bản thân đè Tề Lăng dưới thân, ánh mắt y mờ mịt lại luống cuống, khi hắn hôn xuống thì cơ thể rõ ràng cứng đờ lại, như đang gắng hết sức mà chịu đựng. Thế mà mình lại cắn mạnh cổ y, nhìn người này đỏ cả vành mắt, còn nuốt cả tiếng thở dốc xuống, thậm chí hắn còn nhớ lúc đó Tề Lăng giãy dụa, cơ thể run rẩy, gân trên cánh tay còn nổi lên vì cố gắng kiềm chế và nhẫn nhịn.

Hắn nhìn thấy rõ ràng Tề Lăng bị chính mình đè xuống, vẻ mặt tái nhợt bất lực, cuối cùng còn buộc y buông xuôi phản kháng.

Nếu lúc đó không phải là mình thì hắn chắc chắn sẽ giết tên đó...

Lâm Kiêu buồn bực vô cớ, không dám nghĩ lúc Tề Lăng bị mình đè xuống dưới sẽ có tâm tình như thế nào, người ấy thật sự trung thành, từ đầu chí cuối chẳng phản kháng lại dù chỉ một chút. Dù bản thân có làm gì y đi chăng nữa thì y cũng chỉ âm thầm chịu đựng, nhưng thứ mình muốn lại không phải lòng trung thành nhảm nhí đó!

Ngay khi Lâm Kiêu đang không ngừng giãy dụa trong cơn ác mộng, trời càng lúc càng về khuya, bất giác đã đến giờ Tý, một bóng người màu đen yên lặng xuất hiện trong phòng hắn, còn không khiến Lâm Kiêu cảnh giác.

Tề Lăng cảnh giác nhìn về phía giường Lâm Kiêu, lắng nghe tiếng động bên đó, sau khi xác nhận Lâm Kiêu đang ngủ say, lúc này mới thở phào rồi nhẹ nhàng bước tới từng bước.

Y nhìn chân mày Lâm Kiêu nhíu chặt lại, còn có tiếng thở hổn hển, muốn lay hắn tỉnh lại nhưng cuối cùng lại đành thôi.

Chân mày Tề Lăng cũng lặng lẽ nhíu chặt, y lại gần Lâm Kiêu nhưng không dám chạm vào hắn mà chỉ cẩn thận kéo chăn lên rồi dém chặt bốn góc lại, quấn chủ thượng nhà mình thành cái kén.

Sau khi làm xong tất cả, y cũng không đi ngay mà cứ lẳng lặng nhìn Lâm Kiêu hồi lâu.

Y vẫn nhớ rõ lúc mình vừa đi theo Lâm Kiêu, tối ngủ không yên, nửa đêm thường xuyên thức giấc. Sau khi Lâm Kiêu biết được thì mỗi ngày trước khi ngủ đã dùng chăn bọc y lại, sau đó y đã ngủ được tròn giấc, nên sau này y cũng học cách đắp chăn như vậy cho Lâm Kiêu.

Tề Lăng biết mình không giống người khác, trước đây y đã bị kích thích, cơ thể bài xích người ngoài lại gần theo bản năng, vậy nên cũng không thân thiết với bất kỳ ai. Trước khi tình cờ gặp Lâm Kiêu, có người dù chỉ cách y hơi gần chút thôi y đã muốn bẻ gãy cổ người ta, chứ đừng nói đến đụng chạm cơ thể.

Nhưng chủ thượng khác với nhưng người kia, Tề Lăng tình nguyện cho hắn đụng chạm, chỉ là phản ứng cơ thể luôn mất kiểm soát, mỗi lần Lâm Kiêu sờ y, y đều phải ép mình không chống cự hay giãy dụa, nhưng mỗi lần Lâm Kiêu thấy vẻ nhẫn nhịn của y, sắc mặt luôn rất khó coi.

Tề Lăng tự giận mình, luôn thấy chắc vì tật xấu này của mình cho nên khi trước luôn khiến chủ thượng mất vui.

Về sau y tập luyện rất lâu, giờ tật xấu này đã sửa được, cuối cùng y cũng khống chế được phản ứng của mình, ít nhất y không chống cự sự đụng chạm gần gũi của Lâm Kiêu nữa, thế nhưng sao chủ thượng lại không chạm vào mình?!

Nghĩ đến đây, y hơi tủi thân đứng ở đầu giường Lâm Kiêu, trong đầu toàn nghĩ làm thế nào mới khiến chủ thượng sờ sờ ôm ôm mình một cái như lúc trước.

Hôm sau, rốt cuộc Lâm Kiêu cũng thoát được khỏi cơn ác mộng, hắn mở mắt yên lặng nhìn nóc giường một lúc rồi lại lặng lẽ thở dài một hơi, vừa muốn đứng dậy thì trong nháy mắt cơ thể đã lập tức khựng lại.

Hắn híp mắt nhìn góc chăn bị người ta dém chặt chẽ kín kẽ, chỉ thấy cảnh tượng này thật quen thuộc, chân mày lập tức nhướn cao.

Ồ? Xem ra hôm qua có người vào phòng mình à???

Tác giả có lời muốn nói:

=w=

Lần đầu lên giường! Lâm Đại Điểu gặp ác mộng!

Lần hai lên giường, Lâm Đại Điểu ngã xuống đất!

Lần ba lên giường, Lâm Đại Điểu hăm hở!

Lần bốn lên giường...

PS: Mọi người ráng nhịn thêm xíu nha, tôi cũng rất muốn sửa như bình thường, nhưng số chữ không thể ép xuống được... Uhu, đừng bỏ tôi mà! Bắt đầu từ thứ năm, nếu không update hằng ngày Lão Bắc sẽ chém Đại Điểu bằng nước mắt*!

*Câu này lấy từ điển tích "Chém Mã Sư bằng nước mắt" với ngụ ý thi hành nghiêm chỉnh kỷ luật quân đội, mọi người có thể tìm đọc.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip