Chương 13

Tề Lăng nằm trên giường, dù bên trong Đông Noãn Các không lạnh nhưng y vẫn không khỏi rúc người vào chăn...

Editor: Lilac, Morii

Tề Lăng nằm trên giường, dù bên trong Đông Noãn Các không lạnh nhưng y vẫn không khỏi rúc người vào chăn. Y thấy tay chân mình lạnh toát, y đã từng rất quen với việc này nhưng sau khi được Lâm Kiêu ôm ngủ mấy tháng ở kiếp trước, y chợt thấy không quen với việc phải ngủ một mình nữa.

Y cảm thấy mình vẫn thích cảm giác chủ thượng nằm bên cạnh mình hơn, cái cảm giác ấm áp mà cơ thể đem lại là thứ mà chẳng có bất kì loại chăn đệm hay than củi nào có thể thay thế được. Nhưng y lại chẳng thể khống chế được phản ứng của bản thân mình, thường xuyên bất giác để lộ trạng thái cảnh giác vậy nên y cũng cảm nhận được sự thất vọng và đau lòng của Lâm Kiêu.

Lúc được Lâm Kiêu đón về, y chẳng biết gì ngoài giết chóc, thậm chí ngay cả nói chuyện y cũng không biết.

Chính Lâm Kiêu đã chịu khó dạy y đọc viết, dạy y nội công tâm phát, cùng y học chiêu thức võ công, cũng là Lâm Kiêu kéo y vào giữa đám đông để y nếm thử đồ ăn của thế gian, nhìn ngắm đất trời sông núi. Có thể nói, nếu không có Lâm Kiêu thì sẽ không có Tề Lăng của ngày hôm nay.

Vì Thực Tâm Thảo mà Tề Lăng đã đánh mất toàn bộ ký ức trước lúc y gặp Lâm Kiêu. Y chỉ nhớ rõ một mình Lâm Kiêu, tựa như chỉ từ khi gặp hắn Tề Lăng mới dần giống như một con người còn trước đó ý hoàn toàn hỗn loạn, như một con thú hoang không trí tuệ.

Nói theo một cách khác thì đôi khi Tề Lăng cảm thấy mình được Lâm Kiêu nuôi dưỡng, dù sao ký ức của y cũng bắt đầu từ hình bóng Lâm Kiêu. Vậy nên lúc y được Lâm Kiêu đưa đi đã quyết định rằng cả đời này nhất định phải theo bên người chủ thượng không rời một tấc, không để bất cứ kẻ nào tổn thương hắn, chỉ cần là điều chủ thượng muốn y đều cho, dù là cơ thể của mình hay là cả sinh mạng này.

Thế nhưng y cũng biết, dù thoạt trông bản thân có bình thường, có giống con người như thế nào đi chăng nữa thì chung quy lại đều là giả trang mà thôi. Y không giống người ta, sự khát máu cùng loại dục vọng giết chóc luôn lắng đọng trong cơ thể y, vậy nên y mới luôn khán cự sự gần gũi của người khác.

Lâm Kiêu từng dạy y thế nào là yêu, thế nào gọi là ghét, y nỗ lực học chúng nhưng trong lòng lại chẳng có bất kì cảm giác nào cả.

Cũng giống như hôm nay Lâm Kiêu thích mì nhà kia làm, y lại chỉ thấy đấy là đồ ăn giúp mình sống sót chứ chẳng còn bất kì ý nghĩa nào khác cả, nếu đổi lại thành rau dại trên núi, chỉ cần có thể giúp y không chết đói thì với y mà nói hai thứ đó chẳng khác gì nhau.

Tề Lăng cuộn người trên giường, ánh mắt hỗn loạn mờ mịt, y ôm áo Lâm Kiêu vào lòng, vùi mặt vào tấm áo ấy, y ngửi thấy mùi của Lâm Kiêu, là loại mùi hương khiến y an lòng.

Đây chính là thích sao?

Tề Lăng nhíu mày, vẫn không rõ ý nghĩa của từ này lắm, nếu nói như vậy thì y thích quần áo mà chủ thượng đã mặc qua, thích chén hắn đã dùng, cũng thích ôm chủ thượng ngủ chung, trừ cái này ra thì cũng không thích điều gì khác nữa, thế y thích những thứ này hay thích chủ thượng?

Y suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng mờ mịt đưa ra một cái kết luận, hình như y đúng là thích chủ thượng, ừ, chính là như vậy không sai được.

Tề Lăng mím môi, khẽ cắn áo Lâm Kiêu nghiến răng, con ngươi đen bóng còn mờ sương vì hơi rượu chợt sáng ngời, y vô thức cọ má lên tấm áo kia, dần dà cả đôi má và đôi tai kia đều nhiễm sắc đỏ.

Giờ y đã sửa hết những tật xấu kia rồi mà tại sao đời này chủ thương không còn thích sờ y ôm y nữa?

Tề Lăng rơi vào cảm giác chán nản vô hạn, y còn nhớ rõ cảm giác lúc chủ thượng nói cho y biết quan hệ giữa hai người là huynh đệ ở đời trước kì diệu vô cùng, dường như cả người đều tràn trề sức sống trở lại. Ngay khoảnh khắc ấy, y cảm thấy bản thân mình giống như một con người thực thụ vậy. Mỗi lần chủ thượng kéo y, y đều có thể cảm nhận được máu huyết trong người không ngừng xao động, trong lòng cũng tỏa ra hơi ấm.

Huynh đệ- y khắc sâu từ này trong đầu, mỗi lần nhớ tới nó y đều bất giác cảm thấy vui sướng vô cùng.

Bởi, khi có huynh đệ nghĩa là có người ăn cơm cùng y, có người ôm y ngủ, có người chăm chú nhìn y, trong ánh mắt người đó đều là bóng hình của một mình y. Dù đôi tay y toàn mùi máu tanh thì người kia cũng chẳng chê trách nửa câu mà luôn kiên nhẫn dịu dàng ở ngay cạnh bên.

Tề Lăng cho rằng đây chính là điều bản thân mong muốn, cho đến một ngày nọ chủ thượng đặt lên môi y một nụ hôn.

Không một ai biết được rằng ngay khoảnh khắc ấy trái tim Tề Lăng như ngừng đập, cái cảm giác này so với những gì y biết khi học được từ "huynh đệ" kia còn kì diệu hơn gấp trăm ngàn lần, tựa như huyết dịch trong cơ thể đều sôi trào. Cơ thể Tề Lăng không tự chủ được mà khẽ run rẩy như thể khát vọng khôn cùng nhưng lại chẳng thể kiềm chế bản năng phản kháng trong người.

Y sợ mình sẽ khiến Lâm Kiêu bị thương nên liều mạng khắc chế sự xung động khát máu trong mình lại, vì sức nhẫn nại đã đến cực hạn nên y đã cắn lấy cổ tay mình tới độ nếm được vị máu tươi, nhưng cũng không hiểu vì cớ gì mà khi vừa ngẩng đầu lên y đã thất dáng vẻ ảm đạm đau lòng của chủ thượng.

Không để Tề Lăng kịp suy nghĩ mọi chuyện cẩn thận bên dưới đã truyền tới cảm giác xé rách, nháy mắt y mất đi quyền điều khiển cơ thể nhưng y bằng lòng. Chỉ cần là điều Lâm Kiêu muốn thì có là gì đi chăng nữa y cũng bằng lòng cho, vậy nên y buông bỏ tất cả sự phản kháng, thậm chí còn phong bế huyệt đạo của chính mình, nhưng y không hiểu tại sao ánh mắt chủ thượng lại càng thêm phần cay đắng.

Sau một lần đó, Tề Lăng phát hiện chủ thượng dần trở nên xa cách mình, còn nhốt mình lại.

Nếu nói Lâm Kiêu không muốn y ra ngoài, vậy y sẽ ngoan ngoãn ở yên trong phòng, không đi đâu cả, nhưng sau khi rời khỏi Ám Đường y bị nhốt trong phòng cả ngày, không được nhận bất kì nhiệm vụ nào, cũng không thể tìm cơ hội gặp chủ thượng, thời gian hai người thấy mặt nhau ít tới đáng thương.

Tề Lăng còn nhớ rõ khi ấy mình thường xuyên không thấy bóng dáng Lâm Kiêu vài ngày liền, y chỉ có thể chán nản nhìn ra ngoài cửa sổ chờ chủ thượng chủ động tới tìm mình. Nhưng mỗi lần Lâm Kiêu ôm y ánh mắt hắn càng lúc càng trở nên đau khổ, số lần hắn đến tìm y cũng càng ngày càng ít, cuối cùng Tề Lăng cũng hiểu được một từ mà Lâm Kiêu từng dạy lúc trước- sợ hãi.

Y sợ Lâm Kiêu sẽ biến mất trước mắt mình không bao giờ xuất hiện nữa, vậy nên mỗi lần Lâm Kiêu tới y càng cẩn thận hơn, cố gắng học những gì mà Lâm Kiêu đã dạy. Nhưng càng như vậy y càng thấy mình bị Lâm Kiêu đẩy ra xa, giống như bị một thế lực nào đó dần đẩy y ra khỏi sinh mệnh Lâm Kiêu mà lại chẳng thể phản kháng.

Chưa để ý kịp suy nghĩ cẩn thận những chuyện ấy, sợi dây sinh mệnh kiếp trước của y đã đứt đoạn trong lòng Lâm Kiêu. Trước khi chết, dường như trong lúc xuất thần y thấy chủ thượng đang khóc, nhưng chính y cũng rất muốn khóc, y muốn hỏi chủ thượng rằng sao lâu như vậy không tới tìm y?

Tề Lăng khẽ nghẹn ngào, ôm chặt lấy chiếc áo Lâm Kiêu để lại, khóe mắt y dần đỏ lên. Y chẳng biết mình đã làm sai điều gì, tại sao lần nào cũng khiến chủ thượng tức giận, chẳng lẽ là do mình chưa học tốt sao?

Lần này y mở mắt ra, phát hiện bản thân sống lại vào năm mình gặp chuyện lúc đến y quán Nam Giang, y nghĩ lần trước vì mình quá yếu, chưa nói đến việc không hoàn thành mệnh lệnh của chủ thượng mà y còn khiến chính mình trọng thương, bởi vậy nên mới chọc Lâm Kiêu nổi giận. Giờ đây khó khăn lắm y mới giải quyết chuyện y quán Nam Giang, nhưng sao chủ thượng vẫn không thay đổi chứ?!

Trong mắt Tề Lăng vừa hiện lên vẻ căm hận, chỉ tức mình thực sự vô dụng, nhưng y cũng không phải loại người dễ dàng buông tay. Lúc này y đã học được cả những gì chủ thượng đã dạy, cũng như không dạy kia, y không tin mình không thể biến chủ thượng thành dáng vẻ trong trí nhớ!

Đến đêm, chưa tới giờ Tý, Lâm Kiêu đã nằm trên giường mở to mắt, hồi lâu vẫn chưa thể vào giấc, trước mắt hắn lúc này đều là cảnh tượng Tề Lăng cọ cọ trong lòng mình ban sáng.

Hắn cảm thấy mình lúc này rất có tư chất của một cao tăng, thế mà có thể nhịn được đến mức không làm gì cả!

Lâm Kiêu thở ra một hơi thật dài, đấm một phát xuống ván giường, trong lòng như có một cái móc câu không ngừng khiêu khích hắn nhưng lại không có chỗ nào để phát tiết.

Lúc trước hắn cho Hàn Kiếm tăng cường cảnh giác, lại cho thuộc hạ của Ám Đường canh giữ chỗ ở của mình, e là bắt đầu từ tối nay nhóc con kia không thể lẻn vào được nhưng y đã uống nhiều rượu như vậy, lúc này hẳn là ngủ say rồi, nhỉ?

Lâm Kiêu chà xát ngón tay, đầu ngón tay dường như còn vương lại chút xúc cảm mềm mại nhẹ nhàng trên gương mặt người nọ, chỉ cách một khoảng nhỏ nữa thôi là hắn có thể chạm tới cánh môi sáng màu kia rồi. Lâm Kiêu nghĩ một hồi, hô hấp chợt khựng lại, trực tiếp ném chăn trên người mình ra ngoài, dù vậy nhưng hắn vẫn thấy cả người mình khô nóng khó nhịn.

Hắn trằn trọc trên giường hồi lâu vẫn khó vào giấc. Đến khi nửa đêm, trong phòng lặng ngắn không một tiếng động, hắn kinh ngạc xuất thần nhìn đỉnh giường, tâm trạng phức tạp vô cùng, vừa thất vọng, lại vừa có chút hoài niệm. Lâm Kiêu vẫn nhớ rõ, đời trước tuy rằng Tề Lăng kháng cự sự đụng chạm gần gũi của hắn nhưng khi hai người ngủ chung, vẻ mặt người đó an tĩnh bình yên, thậm chí có thể nói là ngoan ngoãn vô cùng, nhưng chỉ sợ là đời này mình chẳng còn cơ hội ôm y vào giấc nữa rồi...

Hắn khẽ thở dài, cô đơn khép mi mắt lại, trong lúc mơ màng hắn ngửi được một hương thơm. Lâm Kiêu thầm kinh hãi nhưng ý thức lại như rơi xuống vũng bùn đen đặc khó thoát ra được, chưa tới nửa khắc hắn đã nặng nề thiếp đi.

Trên xà nhà, Tề Lăng thổi tắt mê hồn hương trong tay mình với vẻ mặt không chút thay đổi, y nhẹ nhàng nhảy từ trên xuống, nhặt tấm chăn dưới đất đi về phía Lâm Kiêu trên giường. Dường như y còn chưa yên lòng, khẽ đẩy đẩy, thấy Lâm Kiêu ngủ đến mức chẳng hay biết gì mới thầm thở phào nhẹ nhõm.

Y đứng bên giường do dự hồi lâu, đắp chăn lên người Lâm Kiêu rồi dém chặt bốn góc chăn lại, Lâm các chủ bất tri bất giác bị người ta cuốn thành cái bánh chưng, ném vào trong góc giường.

Sau khi làm xong mọi chuyện, Tề Lăng mím môi, bắt đầu bò lên giường rồi cứ thế nằm cuộn tròn bên người Lâm Kiêu, lại gối đầu lên ngực hắn, chân cũng không quên gác lên, lúc này y mới thở ra một hơi, an tâm nhắm hai mắt lại.

Trước khi Lâm các chủ hôn mê đã biết có người thả mê hồn hương vào phòng mình nhưng hắn chẳng hề cảnh giác nên trúng chiêu, ngủ mê man đến mức tứ chi tê dại, không thể động đậy. Không những thế, hắn còn có cảm giác như có một tảng đá lớn nặng trịch đè lên người mình cả đêm, khiến hắn rơi vào hết ác mộng này đến ác mộng khác.

Hôm sau, hắn khó khăn mở mắt ra, trên giường còn có mình hắn, Lâm Kiêu nhìn cơ thể bị chăn bọc kín mít của mình rồi lại quay đầu nhìn về phía bột mê hồn hương vương trên đất cách đó không xa, gân xanh trên trán hắn thi nhau nổi lên.

"Hàn Kiếm! Ngươi cút vào đây cho ta!"

---

Tác giả có lời muốn nói:

Editor có lời muốn nói: Vừa thương hai đứa vừa buồn cười, Tề Lăng cứ làm thế này thì chồng ẻm suy nhược thần kinh mất. Cơ mà Tề Lăng làm Hàn Kiếm chịu, ai kia không nỡ trách tội emiu đâu =)))))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip