Chương 17

Lâm Kiêu hoàn toàn ngây dại, cứng đờ cả người ngồi trên trường kỷ không dám động đậy...

Editor: Lilac, Morii

Lâm Kiêu hoàn toàn ngây dại, cứng đờ cả người ngồi trên trường kỷ không dám động đậy, sợ làm phiền đến Tề Lăng đang dựa vào mình ngủ say. Nhưng cơ thể ấm áp kia khẽ kề sát bên người hắn, không thèm đề phòng cảnh giác, vừa tín nhiệm lại vừa ỷ lại.

Hắn kinh ngạc nhìn Tề Lăng hồi lâu, cuối cùng hít một hơi thật sâu, cử động thân mình, đỡ lấy vai Tề Lăng muốn đỡ y nằm xuống, cơ mà có lẽ y thực sự quá mệt mỏi nên Tề Lăng ngủ rất say, trọng lượng cơ thể gần như dồn hết lên người Lâm Kiêu.

Trái tim Lâm Kiêu gia tốc, hơi thở cũng gấp gáp hơn mấy phần, hắn chậm rãi nâng người Tề Lăng lên một chút, mình thì lui về phía sau. Nhưng hắn vừa nhích ra mép ghế thì lưng chạm vào phần tay vịn mềm mại, không còn đường lui nữa.

Hắn thấy hơi đắng lòng, đang nghĩ cách thoát ra thì chẳng ngờ Tề Lăng lại khẽ nhíu máy, dường như cảm thấy hơi không thoải mái nên trực tiếp trượt người xuống, lao về phía trước, ngã vào người Lâm Kiêu. Nháy mắt Lâm Kiêu bị y đè ngã xuống đập đầu vào gối mềm phía sau, như là đang nằm ngửa trên giường vậy. Còn Tề Lăng thì nằm sấp trên người hắn, chìm vào giấc ngủ say, như vùi cả người vào lòng hắn.

Lúc này trong đầu Lâm Kiêu chẳng còn nghĩ được gì cả, hắn ôm người hồi lâu vẫn chưa hồi thần lại được. Thực ra Tề Lăng cũng không nặng, nếu hắn mạnh mẽ đẩy ra thì cũng không phải là không thể nhưng như vậy đương nhiên sẽ đáng thức y. Lâm Các chủ do dự hồi lâu, cách tay giơ lên rồi lại thả xuống, lặp đi lặp lại vài lần như thế cuối cùng lại hóa tiếng thở dài.

Đúng là đòi mạng mà...

Lâm Kiêu căn răng, muốn để Tề Lăng nằm thẳng lại, sợ y còn ghé vào người mình như thế thì sớm muộn gì bản thân cũng mất không chế. Nhưng dường như hắn cứ sột soạt sột soạt như vậy phiền đến giấc ngủ của Tề Lăng, y cọ cọ lên người hắn, tay nắm áo hắn hơi dùng sức, đôi chân cũng tách ra, trực tiếp khóa chặt Lâm Kiêu dưới người lại. Lần này Lâm Kiêu thực sự không dám nhúc nhích nữa, bấy giờ Tề Lăng mới thả lỏng đôi chân mày cau chặt lại, thoải mái tiếp tục đi vào giấc ngủ.

Lâm Kiêu ôm người nọ, trong lòng khổ không sao tả nổi, nhiệt độ của đối phương xuyên qua từng lớp vải áo quần dần lan tới như dư âm triền miên của loại rượu mạnh kia, chúng cứ đáng trống reo hò trong lòng hắn khiến cả người hắn toát ra thứ cảm giác khô nóng khó nhịn.

Người dưới tay mềm mại ấm áp, lúc này y đang an tĩnh nhu thuận ghé vào người hắn như một con báo đang ngủ cất hết toàn bộ nanh vuốt sắc bén, giấu đi sự hung hãn khát máu, thoải mái yên tâm để lộ phần cổ họng dễ bị tổn thương nhất trước mặt hắn.

Hơi thở của Lâm Kiêu loạn hết cả lên, hắn như si như mê mà lặng lẽ vùi mặt vào cổ Tề Lăng hít một hơi thật sâu, chỉ thấy tất cả sự thống khổ nhẫn nhịn đều thầm tiêu tan vào khoảnh khắc này, thứ còn vương lại là thỏa mãn, là quyến luyến. Tiếc là, hắn biết khoảng cách thân mật như vậy, cơ hội quý giá như này, e là về sau sẽ không còn nữa.

Hắn ôm eo Tề Lăng, thấy nơi ấy mềm mại vô cùng, hắn đã sớm biết có lẽ cơ thể người này không được giống như người thường lắm, tuy ẩn chứa sức mạnh vô song nhưng lại càng dẻo dai nhẹ nhàng, giờ ôm trong tay lại càng thấy đúng là thế.

Lâm Kiêu cố gắng bình ổn lại trái tim đang loạn nhịp cùng mớ suy nghĩ hỗn độn của mình lại, muốn trân trọng cơ hội hiếm có này hơn nữa. Vậy nên hắn ném quyển sách trong tay qua một bên, trở tay vòng lên lưng Tề Lăng, thấy y không cảnh giác chút nào mới khẽ vuốt lưng y.

Quả nhiên Tề Lăng hơi rầm rì một tiếng, nhịp thở trở nên đều hơn, dài hơn, má y áp lên ngực Lâm Kiêu, vô thức ôm chặt lấy hắn như đang ôm một cái gối mình vô cùng yêu thích.

Lâm Kiêu dở khóc dở cười nhưng cũng dần bình tâm lại, bàn tay khẽ đặt sau đầu Tề Lăng, bản thân cũng chậm rãi nhắm mắt lại.

Như vậy là quá tốt rồi, hắn thỏa mãn rồi.

Lâm Kiêu thở ra một hơi thật dài, lúc mở mắt ra đã chẳng còn sự xao động nào nữa, chỉ còn lại bình tĩnh trân quý, hắn được ôm người mình yêu thích nhất, cũng lười chẳng muốn nghĩ đến việc phải giải thích thế nào khi Tề Lăng tỉnh dậy, hắn chỉ muốn để y ngủ lâu hơn chút, như vậy mình cũng có thể ôm thêm một lát.

Ánh mặt trời xuyên qua cửa sổ, phủ lên hai người, không chói mắt nhưng lại khiến nhiệt độ trong phòng cao hơn chút. Tề Lăng ghé vào người Lâm Kiêu, dưới mắt còn phảng phất màu xanh nhạt nhưng lại yên tâm mà ngủ, như thể cuối cùng cũng tìm lại được hơi ấm trong trí nhớ của mình.

Lâm Kiêu ôm người nằm trên trường kỷ mềm mại, đã quên mất mục đích đến tìm Tề Lăng trước đó từ lâu, quên luôn là mình vốn đến để giáo huấn thuộc hạ không an phận này, cố ý không cho y ngủ ngày. Giờ hắn chỉ cảm thấy tất cả những ác mộng, thống khổ của kiếp trước cuối cùng cũng rời xa mình, giờ Tề Lăng của hắn còn đang sống rất tốt, vẫn đang bình yên nằm trong vòng tay hắn.

Lâm Kiêu là loại người có dã tâm, muốn gì thì sẽ đi tranh giành, thủ đoạn cứng rắn không bao giờ mềm lòng, với Tề Lăng cũng vậy, nhưng bài học đời trước thực sự quá thảm khốc khiến hắn của hiện tại vừa sợ sệt vừa hèn nhát, chỉ dám nghĩ duy trì tình hình hiện tại, còn những cái khác thì không dám mong cầu xa vời nữa.

Một buổi sáng yên bình ấm áp như này đã khiến hắn thỏa mãn vô cùng, đủ để hắn tiếp tục cắn răng chống đỡ, tiếp tục duy trì khoảng cách với Tề Lăng.

Vì đêm không ngủ, sáng sớm lại bị người khác dựng dậy đọc sách nên Tề Lăng ngủ rất lâu, mãi đến sau giờ ngọ mới tỉnh giấc vì đói.

Y mơ mơ màng màng mở mắt, cảm giác giường dưới người hình như hơi lạ lạ nhưng tầm mắt vẫn còn đang mơ hồ, Tề Lăng chống người dậy, theo bản năng ngẩng đầu dụi mắt. Dáng vẻ mơ màng ấy lọt vào tầm mắt Lâm Kiêu hóa thành vẻ gì đó vừa đáng yêu vừa hài hước.

"Ngươi ngủ một giấc này đúng là dài thật đấy, ngay cả cơm trưa cũng lỡ mất."

Nghe thấy tiếng Lâm Kiêu, vẻ mặt Tề Lăng dại ra, y cúi đầu. Lúc này y mới phát hiện bản thân vẫn còn đang nằm trên người chủ thượng, tay cũng không chống trên trường kỷ mà là trên ngực Lâm Kiêu.

"Chủ thượng?"

Tề Lăng sợ ngây người, y chỉ nhớ rằng mình nghe Lâm Kiêu nói về nội dung trong sách rồi cứ thế mơ màng thiếp đi, sao giờ lại thành như này?

Lâm Kiêu như cười như không liếc nhìn Tề Lăng luống cuống bò xuống khỏi người mình, lúc này mới ngồi dậy lắc lắc cánh tay tê dại.

"Ta bảo ngươi đọc sách, ngươi không tự mình đọc, đọc cho ngươi nghe xong ngươi ngủ mất thì cũng thôi, đây còn coi ta như gối đầu, đúng là không khách khí gì cả."

Tề Lăng vừa tỉnh ngủ, sườn mặt bị đè đến mức hơi đỏ lên, y nghe thấy lời này thì mím môi cúi đầu, vẫn trầm mặc như cũ nhưng trong lòng lại hơi vui mừng, cảm thấy quả nhiên ôm chủ thượng ngủ thoải mái hơn ngủ một mình nhiều.

Lâm Kiêu bất đắc dĩ liếc nhìn y một cái, vươn tay xoa mái tóc hơi xù của Tề Lăng hai cái, đùa rằng: "Lúc trước sao không thấy ngươi buồn ngủ vào ban ngày như vậy, nay làm sao thế? Là sợ đọc sách hay cố ý đè lên người ta?"

Tề Lăng ngơ ngác ngẩng đầu lên, con ngươi đen láy mông lung mờ hơi nước, hồi lâu sau mới chậm rãi lắc đầu.

"Không phải sợ đọc sách."

Lâm Kiêu bật cười, đứng dậy vuốt lại nếp nhăn trên xiêm áo, tiếp tục trêu chọc khối gỗ này: "Không phải sợ đọc sách thì là cố ý đè lên ta rồi?"

Tề Lăng càng ngớ người, hai tay chống trên ghế, mờ mịt ngước lên nhìn Lâm Kiêu, nói không nên lời.

Đúng là y hơi hơi cố ý... nhưng cũng không nhiều như vậy...

"Không, không..." Tề Lăng lắp bắp đáp, cũng không nói hết câu.

Lâm Kiêu biết ngày thường y chậm chạp vô cùng nên cũng không nghĩ nhiều, chỉ thấy dáng vẻ ngây ngốc của Tề Lăng có chút thú vị nên tâm trạng cũng tốt hơn nhiều, quay đầu mỉm cười với y.

"Đi nào, cũng đừng đọc sách nữa, đi ăn cơm với ta, nãy mới nghe bụng ngươi kêu rồi, xem ra là tỉnh giấc vì đói."

Tề Lăng cụp mắt "ừm" một tiếng, nhanh chóng sửa soạn ổn thỏa cho chính mình, không hiểu sao y lại thấy lòng mình có hơi nuối tiếc vì mới nãy không nói rõ ràng. Nhưng vừa nghĩ đến bản thân công khai đè lên người Lâm Kiêu ngủ cả một buổi sáng thì lại bất giác cong khóe môi.

Hàn Kiếm đạo một vòng Ám Đường, vốn định gọi ám vệ trực đêm qua ra mắng một trận, kết quả lại được người ta báo là Tề Lăng tự mình trực đêm. Hắn ta rối rắm đứng cách Đông Noãn Các không xa, không biết có nên đến tìm Tề Lăng hỏi cho rõ ràng hay không. Không phải Tề Đường chủ đang dưỡng thương sao, sao y lại trực đêm ở chỗ các chủ? Hơn nữa, có y tự mình canh gác sao còn có thể thả người vào?

Gương mặt thô kệch của Hàn Kiếm vặn vẹo hết lên, vừa lo cho sự an toàn của các chủ, vừa không đủ dũng khí đi chất vấn Tề Lăng xem rốt cuộc y canh gác kiểu gì, nhưng nếu cứ mặc vậy thì buổi tối các chủ...

Hồi lâu sau, Hàn Kiếm bất chấp quyết cắn răng định tới Đông Noãn Các nói rõ chuyện này với Tề Lăng, cơ mà chưa để hắn ta kịp bước qua thì đã thấy hai người Lâm Kiêu với Tề Lăng bước từ bên trong ra.

Trông Lâm Kiêu ôn hòa, vẻ mặt tươi cười, làm gì còn vẻ nổi giận dữ tợn như hồi sáng nữa. Mà Tề Lăng thì tuy vẫn là dáng vẻ lạnh lùng lãnh đạm kia, toàn thân toát ra hơi thở người sống chớ gần nhưng khi nhìn về phía Lâm Kiêu thì ánh mắt lại nhu hòa hơn nhiều.

Bước chân Hàn Kiếm chợt khựng lại giữa không trung rồi thu về từng chút một.

Hắn ta nhìn chăm chăm bóng hình hai người kia hồi lâu, cuối cùng "chà" một tiếng, lẩm bẩm: "Các chủ đến tìm Tề Đường chủ chắc là để nói chuyện kia, sau này Tề Đường chủ sẽ càng cẩn trọng hơn. Y coi mạng các chủ còn quan trọng hơn mạng của mình, ta chạy theo lo lắng cái gì chứ."

Nghĩ thông điểm này xong hắn ta nhẹ nhàng nở nụ cười, lắc đầu, vươn cổ nhìn về phía Lâm Kiêu thì lập tức thấy cảnh Lâm Kiêu vươn tay vỗ vỗ đầu Tề Lăng. Mà Tề Lăng cũng không tránh không né, ngoan ngoãn để hắn vỗ tùy ý.

"Lợi hại, Các chủ không hổ là Các chủ, ngay cả đầu y cũng vỗ được."

Hàn Kiếm tặc lưỡi, hắn ta nghĩ, có khi trong cả cái giang hồ này người dám vỗ đầu Tề Diêm Vương như vậy chắc cũng chỉ có mỗi Các chủ nhà mình, nếu đổi thành người khác thì Tề Diêm Vương lại chả vặt luôn đầu hắn xuống!

Lâm Kiêu cứ phóng túng như vậy ở chỗ Tề Lăng cả một ngày trời, mãi đến khi sắc trời tối dần mới mỹ mãn quay về chỗ ở của mình. Nhưng hắn vừa bước vào cửa phòng, nhìn chén nước mới tinh trên bàn thì mới chợt nhận ra mình đã quên cái gì.

Không phải hắn đi giáo huấn người ta sao? Sao lại quên chuyện chính được chứ?!

Lâm Kiêu đứng ở cửa với vẻ mặt phức tạp, vào không được mà lui cũng không xong, cảm thấy giờ lại đi tìm Tề Lăng nói chuyện kia hình như cũng không được hợp lí lắm. Hắn nghĩ tuy rằng sáng nay Tề Lăng có ngủ một lát nhưng đến chiều bị mình ép đọc sách cũng lâu, đoán chừng cũng mệt rồi, đêm nay hẳn là sẽ không lăn qua lăn lại nữa đâu, nhỉ?

Khóe môi Lâm Các chủ giật giật, vẫn thấy mình nên kiểm tra ấm chén trên bàn mọt chút, thấy không có gì khác thường thì mới yên lòng.

Xem ra tối nay không sao rồi.

Lâm Kiêu thở phào nhẹ nhõm, đốt nến trong phòng, lúc này mới tắt đèn gian ngoài. Nhưn hắn vừa bước tới trước giường thì hai mắt chợt tối sầm lại, ngã thẳng xuống giường, hình ảnh cuối cùng đọng lại trong trí nhớ chính là khói thuốc màu đỏ nhạt bốc lên dưới ánh nến mờ ảo kia.

Mẹ nói, Thiên Hương Mê Hồn Tán...

---

Tác giả có lời muốn nói:

Đoán xem lần sau bé Tề Lăng bò giường như thế nào, đoán xem có khi nào y bị đánh mông không nè, 233333~

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip