Chương 18

Đợi đến khi khói trong phòng tan hết, thân ảnh Tề Lăng lặng lẽ xuất hiện trước mặt Lâm Kiêu, y cau chặt đôi chân mày...

Editor: Lilac, Morii

Đợi đến khi khói trong phòng tan hết, thân ảnh Tề Lăng lặng lẽ xuất hiện trước mặt Lâm Kiêu, y cau chặt đôi chân mày, ánh mắt bình thản lại để lộ vài phần ảo não hiếm hoi.

Hỏng rồi, không kiểm soát tốt lượng thuốc mê này, vốn định để nó bất tri bất giác phát huy tác dụng, sao chủ thượng còn chưa ngủ đã hạ gục hắn thế này...

Tề Lăng buồn bực, chỉ sợ hành động lần này thực sự bị chủ thượng phát hiện, trong lòng càng thấp thỏm bất an, nhưng chuyện đã rồi, giờ y có hối hận cũng hết cách.

Y mím môi nâng Lâm Kiêu dậy, đặt hắn nằm an ổn trên giường, thuần thục dùng chăn bọc người kín mít lại. Lâm Kiêu thống khổ nhíu mày trong lúc hôn mê, muốn vùng vẫy nhưng ý thức mê man, tứ chi vô lực, chút kháng cự yếu ớt này căn bản không thể khiến Tề Lăng để ý thấy.

Tề Lăng ôm Lâm Kiêu đã được gói kỹ đặt vào góc giường bên trong, còn mình thì tự cởi giày rồi chậm rãi bò tới bên cạnh hắn, buông thả bản thân ôm lấy hắn.

Chắc có lẽ là đã chuẩn bị sẵn sàng để hôm sau ăn một trận mắng xối xả nên y bất an cả đêm, cuối cùng dứt khoát gác cả chân lên, quấn lấy "cái bọc" thật chặt, cũng không phí công y động thủ lần cuối cùng.

Cũng có thể là vì quá thích nên thậm chí Tề Lăng còn há miệng cắn một cái trên vai Lâm Kiêu. Còn Lâm Kiêu thì đương nhiên là chịu áp bách ngột ngạt, ác mộng suốt đêm, hình ảnh hắn thấy trong mộng vẫn là Tề Lăng của trước kia.

Hắn trơ mắt nhìn mình trói cổ tay Tề Lăng lại, xé rách quần áo y, ánh mắt Tề Lăng luống cuống bàng hoàng, vùng vẫy dưới thân hắn.

Hơi thở hỗn loạn, hổn hển của cả hai dường như vẫn vang lên bên tai, thậm chí Lâm Kiêu còn mơ thấy trong khoảnh khắc mình tiến vào, Tề Lăng còn rên một tiếng, há miệng cắn vào vai mình. Hắn vẫn nhớ cơn đau nhói ấy, nhớ rõ tiếng thở dốc khàn khàn của người nọ, thậm chí còn nhớ rõ cả người căng cứng vì bị ép phải kiềm chế, phải chịu đựng.

Dừng lại! Dừng lại ngay! Đừng nói gì hết!

Lâm Kiêu điên cuồng muốn thoát khỏi cơn ác mộng nhưng cơ thể như bị xích sắt trói lại, bên ngoài luôn có một sức mạnh cường đại khiến hắn không thể chạy thoát.

Hắn biết chuyện xảy ra tiếp theo là gì, cũng biết bản thân sắp vì nó mà phải trả cái giá lớn đến mức nào, nhưng hắn không thể ngăn cản điều đó xảy ra, chỉ có thể vô vọng nhìn bản thân trong mộng nở nụ cười chua xót, ánh mắt ngập tràn sự điên cuồng.

"Tề Lăng."

Lâm Kiêu nghe thấy giọng của chính mình, máu trong người dường như đóng băng vào ngay thời khắc này, cả người bất giác run rẩy, sự lạnh lẽo tuyệt vọng không thể diễn tả thành lời nhanh chóng lan tỏa trong lòng khiến hắn càng điên cuồng muốn thoát khỏi gông cùm xiềng xích trên người.

Trong hiện thực, Tề Lăng thấy Lâm Kiêu cau mày thống khổ thì cau mày nghi hoặc, nhìn chủ thượng nhà mình được mình ôm đang liều mạng vùng vẫy né tránh, vẻ tủi thân trên mặt y càng đậm nét hơn.

Chủ thượng... sao lại không thích được mình ôm như vậy???

Tề Lăng mím môi, ánh mắt hiện lên vài phần tàn ác.

Không được, dù giờ hắn không thích thì cũng phải nuôi dưỡng từ từ!

Mình cũng có thích đọc sách đâu, không phải vẫn đọc nhiều như vậy sao. Sao chủ thượng có thể không thích được mình ôm chứ! Hắn không được không thích mình!

Y phẫn hận kéo màn giường bên cạnh xuống, vặn thành dây thừng trói chặt Lâm Kiêu không cho hắn giãy giụa lộn xộn nữa. Hơi thở Lâm Kiêu càng lúc càng dồn dập, vẻ mặt dường như càng thêm thống khổ.

Hắn vô lực nhìn chính bản thân trong mộng mở miệng nói ra câu nói khiến hắn hối hận cả đời kia.

"Tề Lăng, ngươi là của ta, đến chết vẫn là của ta."

Quả nhiên sau khi nghe hắn nói như thế Tề Lăng buông xuôi, không còn giãy giụa phản kháng nữa, y ngơ ngác nhìn Lâm Kiêu, để lòng bàn tay Lâm Kiêu vuốt ve má mình, cuối cùng lại khẽ cọ xát cổ họng yếu ớt.

Lâm Kiêu cảm thấy mình như rơi vào vực sâu không đáy, xung quanh toàn là sự tĩnh mịch tuyệt vọng, cứ như tất cả âm thanh đã rời xa bản thân, cả thế giới chỉ còn lại bóng đêm vô tận.

Sâu trong góc tối đó hắn thấy Tề Lăng phong bế huyệt đạo trên người mình, bỏ qua tất cả cơ hội phản kháng. Y bình tĩnh nằm dưới thân mình như vậy, con ngươi đen láy phản chiếu hình bóng mình, mang theo nét kiên định cùng quyết tuyệt chưa từng có.

"Đúng, tất cả của thuộc hạ đều thuộc về chủ thượng."

Lâm Kiêu thở hổn hển từng hơi rồi chợt bừng tỉnh khỏi cơn ác mộng, sau lưng đã sớm ướt đẫm mồ hôi. Lúc này cánh tay hắn vẫn còn đang run rẩy, đầu ngón tay dường như vẫn vương lại nhiệt độ của người nọ, như thể còn cảm nhận được cơ thể run rẩy khi y buông bỏ phản kháng.

Sau đó quả nhiên Tề Lăng thực sự giao cả tính mạng cho hắn, cứ an tĩnh nằm trong lòng hắn như vậy, sắc mặt tái nhợt như ấm ức tủi thân, lại như được giải thoát.

Lâm Kiêu trộm nghĩ, liệu có phải Tề Lăng đã sớm ngóng trông khoảnh khắc đó hay không, vậy nên lúc chết mới có thể bình thản đến thế, như thể cuối cùng cũng không còn bị mình trói buộc nữa.

Tiếng nổ không ngừng vang lên bên tai hắn, cơn đau đầu cứ âm ỉ như ý thức đang trở về từ trong biển ký ức, còn tiếng rên rỉ thở dốc thống khổ của Tề Lăng cũng dần rời xa, cuối cùng hóa thành sự tĩnh mịch chết chóc đáng sợ.

Lâm Kiêu mở to hai mắt, ánh mắt trống rỗng, dù đã tỉnh lại nhưng mãi hồi lâu vẫn không thể bình tĩnh lại được. Hắn cứ nằm trên giường như vậy cả buổi trời, mãi đến khi ánh nắng chói chang chiếu thẳng vào mặt thì hắn mới khôi phục được chút ý thức, ngay sau đó lại lập tức nghe thấy tiếng gõ cửa dồn dập của Hàn Kiếm.

"Các chủ! Các chủ ngươi không sao chứ? Các chủ!!!"

Đến tận khi trưa trời trưa trật rồi Hàn Kiếm vẫn không thấy bóng Lâm Kiêu đâu, theo lý mà nói thì Lâm Kiêu không phải người ham ngủ nên điều này khác thường vô cùng. Hắn ta đi hỏi một vòng cũng không ai thấy sáng nay Lâm Kiêu bước ra khỏi phòng, hơn nữa hai ngày nay không ngừng có trộm xông vào nên càng khiến hắn ta lo cho sự an toàn của Lâm Kiêu.

Quả nhiên hắn ta gõ cửa phòng Lâm Kiêu cả buổi cũng không nghe bên trong có tiếng đáp lại, lúc này hắn ta không khỏi lo lắng, gọi nửa ngày trời vẫn không nghe thấy động tĩnh gì nên không thèm để ý nhiều nữa, trực tiếp nhấc chân đạp mạnh về phía cánh cửa "rầm" một tiếng làm gãy chốt cửa rồi xông thẳng vào.

Cả người Lâm Kiêu không thể động đậy, ngơ ngác quay đầu nhìn thuộc hạ phá cửa mà vào, vẫn còn hơi thẫn thờ chưa tỉnh hẳn.

Sau khi Hàn Kiếm xông vào, vẻ mặt lập tức thay đổi, từ sốt ruột lo lắng ban đầu biến thành sửng sốt bàng hoàng, cuối cùng là kinh hãi. Hắn ta bịt chặt miệng mình lại, lui về sau hai bước khó tin nhìn Lâm Kiêu trên giường bị người ta trói gô lại, quần áo xộc xệch.

Đã... đã xảy ra chuyện gì vậy???

"Các, các chủ?"

Giọng Hàn Kiếm hơi run run, mặt cắt không còn một giọt máu, run rẩy đứng đó, hắn ta cảm thấy mình như đã biết được điều không nên biết nhất.

Lúc này Lâm Kiêu cũng thấy hơi đau đầu, hắn bực bội nhíu mày, muốn thoát khỏi mấy thứ đang trói mình nhưng dây thừng kia buộc quá chặt khiến hắn không tài nào giãy ra nổi.

"Ồn cái gì, qua đây, mau cởi ra giúp ta."

Lâm Kiêu buồn bực ngồi dậy, chẳng cần nghĩ cũng biết đây là chuyện tốt do ai gây ra. Hàn Kiếm thì vừa lăn vừa bò chạy đến bên cạnh hắn, run rẩy giúp hắn cởi dây thừng trên người, khi thấy vết cắn trên vai Lâm Kiêu, khóe mắt hắn ta giật mạnh một cái, coi như không thấy gì, cũng không dám nhắc nhở Lâm Kiêu.

Sau khi tấm chăn trên người Lâm Kiêu được cởi ra, hắn đấm mạnh một cái khiến ván giường phát ra một tiếng "rắc" rồi trầm giọng gầm lên: "Tề Lăng đâu?"

Hàn Kiếm run cả người, chợt phản ứng lại, vẻ mặt càng thêm kinh hoảng: "Đúng vậy, buổi đêm Tề Đường chủ tự mình canh giữ ở đây, chỗ chủ thượng xảy ra chuyện, vậy có khi nào y gặp chuyện rồi không?"

Nói xong hắn ta hốt hoảng đi tìm người, kết quả lại bị Lâm Kiêu quát.

"ĐỨNG LẠI!"

Vốn dĩ Lâm Kiêu đang bình thản sửa sang lại xiêm áo với vẻ mặt sa sầm, sau khi nghe vậy thì quay phắt đầu lại, nhìn Hàn Kiếm đăm đăm.

"Ngươi mới nói cái gì? Ai gác đêm ở chỗ ta?"

Hàn Kiếm ngơ ngác quay lại đáp: "Tề Đường chủ nói người khác canh gác y không yên tâm nên mấy đêm này đều tự mình đến trông, không ngờ là vẫn để người khác lẻn vào, để ta đi tìm y, chỉ mong y không sao."

Sắc mặt Lâm Kiêu nhanh chóng biến hóa, thậm chí còn hơi vặn vẹo, hắn nhắm mắt lại, lạnh lùng nhếch môi, ngăn Hàn Kiếm lại.

"Y không sao, không cần tìm, chuyện vừa rồi ngươi cứ coi như chưa từng xảy ra, không được phép nói với bất kì ai."

Hàn Kiếm kinh ngạc nhìn hắn, vừa nhớ lại cảnh mình thấy lúc xông vào, trong lòng thầm hoảng sợ. Tuy cảm thấy chuyện này vừa quỷ dị vừa kì quái nhưng cũng không dám hỏi nhiều, chỉ lặng lẽ lau mồ hôi trên trán mình, hành lễ với Lâm Kiêu rồi lui ra, cơ mà một suy đoán trong đầu lại càng lúc càng mãnh liệt.

Các chủ... sẽ không thực sự bị hái hoa tặc...

Hàn Kiếm đi trên đường chợt rùng mình một cái thật mạnh, dùng sức lắc đầu muốn tống khứ cái suy nghĩ vô căn cứ kia ra ngoài, không thể nào, không thể nào đâu, các chủ là một nam tử mà... loại hái hoa tặc nào lại can đảm đến mức có thể coi trọng người như các chủ...

Hàn Kiếm càng nghĩ càng thấy khó mà tưởng tượng nổi, Lâm Kiêu dáng người cao lớn, mặt mũi cường tráng lạnh lùng, hơn nữa võ công cao cường, trên người mang theo khí phách của kẻ bề trên, ngược lại đúng là loại hình mà các cô nương sẽ thích nhưng người này chắc chắc cũng không phải kiểu người tốt lành gì. Ngày thường thì không nói, cơ mà khi Lâm Kiêu mạnh mẽ cứng rắn sát phạt quyết đoán, không chút thương tiếc, hắn từng làm đủ loại chuyện đẫm máu, trên giang hồ đánh giá rằng vừa chính vừa tà, lúc nhẫn tâm thì ngay cả Hàn Kiếm cũng thấy sợ hãi, nếu nói nhân vật như vậy sẽ bị hái hoa tặc nhớ thương thì...

Hàn Kiếm chợt nhớ lại cảnh các chủ bị trói gô người lại, còn cả vết cắn màu đỏ trên vai... hắn ta khó khăn nuốt ngụm nước miếng, cảm thấy tên gian tặc kia hình như khẩu vị rất nặng.

Phía bên kia, Tề Lăng lăn lộn cả đêm, vì trong lòng cứ luôn bất an thấp thỏm, mà Lâm Kiêu cũng không ngủ yên nên y lại không ngủ khiến lúc này y buồn ngủ đến cả người lảo đảo, tùy tiện lột quần áo tên người xuống, y để trần thân trên, ngã xuống giường thiếp đi đến mức không biết trời trăng.

Lâm Kiêu mặc quần áo xong xuôi lập tức nổi giận đùng đùng chạy tới chuẩn bị hưng sư hỏi tội, kết quả vừa đẩy cửa ra, còn chưa kịp bước chân vào, xa xa đã thấy bóng người ngủ say trên giường, để tấm lưng trắng nõn bóng loáng đối diện với mình, một phần thắt lưng mềm mại dẻo dai lại được giấu trong chăn, trông vẻ quyến rũ vô cùng.

Hắn thầm giật mình, chỉ thấy mũi mình âm ấm, rồi chợt đóng cửa lại ôm mặt chạy trối chết.

Người hầu quét dọn trong Lạc Nhật Các thấy các chủ nhà mình mặt mũi đỏ bừng chạy từ trong Đông Noãn Các ra, trước ngày cuối thu lại cho người chuyển một thùng nước lạnh vào, trong lòng ai cũng lấy làm kinh ngạc, chỉ nói đúng là nội lực các chủ cường đại, mùa này tắm cũng phải dùng nước lạnh.

---

Tác giả có lời muốn nói:

Hôm qua đăng nhầm chương nên nay phải cập nhật sớm hơn chút QAQ, cảm giác như mình cách Alzheimer không còn xa. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip