Chương 3

Sau khi xuống ngựa, Lâm Kiêu sai người truyền tin, lệnh cho người đã đến Tạ gia nhanh chóng rút về, sau đó đưa Tề Lăng về thẳng thư phòng, rồi cho người đi gọi...

Editor: Lilac, Morii

Sau khi xuống ngựa, Lâm Kiêu sai người truyền tin, lệnh cho người đã đến Tạ gia nhanh chóng rút về, sau đó đưa Tề Lăng về thẳng thư phòng, rồi cho người đi gọi đại phu Mao Tử Bình đã theo hắn nhiều năm đến băng bó cho y.

Trong thư phòng, Mao Tử Bình cẩn thận dùng dao cắt tay áo bên trái của Tề Lăng, để lộ màu máu. Tề Lăng mím môi không biết đang nghĩ tới gì mà chợt rụt tay lại, không cho Mao Tử Bình xử lý vết thương tiếp nữa.

Y nhớ, kiếp trước, sau khi thấy mình bị thương nặng thì tính tình chủ thượng biến đổi nghiêng trời lệch đất nên dù kiếp này không bị thương nặng nhưng Tề Lăng vẫn không khỏi chột dạ, chẳng dám cho Lâm Kiêu thấy vết thương của mình.

"Được rồi, không phải vết thương nghiêm trọng gì, ngươi để lại dược Kim Sang1 cho ta rồi để ta tự làm."

Tay phải Tề Lăng ôm lấy vết thương bên tay trái, ngăn Mao Tử Bình tiếp tục trị thương. Mao Tử Bình kinh ngạc nhìn y một cái rồi cau mày thật chặt.

"Ta vừa nhìn, thấy vết đao cắt trên tay ngươi hình như rất sâu. Đây không phải vết thương mà dược Kim Sang có thể giải quyết được, nếu mặc kệ không trị thì..."

Tề Lăng nghe những lời này xong có hơi nóng ruột, bản thân bị thương đến mức nào y là người rõ ràng nhất nên chỉ sợ Mao Tử Bình nói ra lời này. Ai có ngờ người này cứ ở đây ba láp không thôi, y lập tức lạnh mặt, cố chấp rút tay mình về.

"Ta không sao, ngươi đi ra!"

Mao Tử Bình càng kinh ngạc hơn, chân mày như muốn xoắn lại vào nhau nhưng cũng không dám ép buộc lôi kéo tay Tề Lăng. Chưa nói đến hành động này có thể khiến vết thương càng trở nặng mà hắn ta chỉ là một đại phu, cũng không có gan ầm ĩ với Tề Lăng.

Tề Lăng là ai chứ? Là Ám Đường đường chủ, là thủ lĩnh ám vệ trong các, cắt cổ đoạt mạng là chuyện tiện tay, nếu xung đột thực sự thì ngay cả các chủ có khi cũng chẳng phải đối thủ của y. Mao Tử Bình lại chỉ là một đại phu bình thường trói gà không chặt, đúng là không đắc tội nổi.

Nhưng Mao Tử Bình cũng không dám thực sự mặc kệ không thèm nghía tới Tề Lăng, ngay khi hắn ta đang bối rối không biết phải làm sao thì Lâm Kiêu bước tới đè tay Tề Lăng lại không cho y nhúc nhích nữa nhưng vẫn cẩn thận tránh chạm vào miệng vết thương.

"Để hắn xem."

Giọng Lâm Kiêu trầm trầm, không còn khàn như hồi nãy nữa nhưng lại thêm mấy phần cảm giác nguy hiểm. Tề Lăng ngẩng lên nhìn hắn một cái, cánh môi y khẽ mím chặt, mi mắt cũng cụp xuống, hơi thấp thỏm trong lòng.

Thấy Lâm Kiêu cuối cùng cũng lên tiếng, Mao Tử Bình thở phào nhẹ nhõm, đáng ra hắn ta muốn để Tề Lăng cởi hẳn áo ra cho tiện xử lý vết thương hơn nhưng hắn ta không dám làm thế nên thẳng tay cắt áo Tề Lăng, vậy mới biết vết thương bên trong dữ tợn đến mức nào.

Chỉ thấy một vết cắt ngang cánh tay Tề Lăng, tuy không đến mức tổn thương kinh mạch nhưng bị cắt rất sâu. Bởi vì trước đó vết thương bị người ta xử lý một cách đơn giản thô bạo nên máu cũng ngừng chảy rồi cơ mà vẫn có thể dễ dàng thấy được máu thịt lộ ra bên ngoài.

Đôi ngươi Lâm Kiêu chợt co lại, bàn tay đang đặt trên tay Tề Lăng không khỏi siết chặt. Tề Lăng cảm nhận được khí lạnh bất chợt tản ra từ người hắn, quả thực cảm thấy có hơi bất an, y đành cắn răng, khẽ níu lấy tay áo Lâm Kiêu.

"Chủ thượng, thuộc hạ không sao."

Kết quả Lâm Kiêu còn chưa kịp nói năng gì thì Mao Tử Bình đã hít một hơi khí lạnh trước, nhanh chóng dùng châm phóng bế huyệt đạo của y lại rồi cẩn thận rửa sạch vết thương.

"Cứ thế này mà còn không sao cái gì, Tề đường chủ có phải lạc quan quá rồi không? Lưỡi đao này mà sâu thêm nửa tấc nữa thôi, cánh tay này của ngươi lập tức bị phế..."

Lời còn chưa kịp dứt, Mao Tử Bình ngẩng lên đã thấy Tề Lăng âm trầm nhìn mình chằm chằm, tuy sắc mặt y tái nhợt nhưng ánh mắt lạnh như dao găm, chẳng khác nào ác quỷ đòi mạng ở điện Diêm La, khiến hắn ta lạnh cả người.

Khóe miệng hắn ta khẽ giật một cái rồi lặng lẽ ngậm miệng, cúi đầu thành thật khâu vết thương lại. Sắc mặt Tề Lăng trắng bệch nhưng y vẫn yên lặng, quên cả buông tay áo Lâm Kiêu.

Vốn dĩ Lâm Kiêu muốn nổi giận nhưng vừa cúi đầu đã chạm phải ánh mắt lo lắng bất an, Tề Lăng và hắn nhìn nhau một cái, sau đó y lẳng lặng mím môi rụt cổ lại rồi lập tức cúi đầu.

Thấy dáng vẻ y thế này, lời Lâm Kiêu muốn nói vốn đã đến bên miệng lại nghẹn quay về, kiếp trước vì sợ Tề Lăng lại đầm đìa máu tươi ngã xuống trước mắt mình nên hắn thu hồi tất cả quyền lực của y, cũng không cho phép y rời Lạc Nhật các nửa bước.

Một con sói độc lai độc vãng cứ thế bị hắn biến thành chim trong lồng, từ đó về sau, ánh mắt Tề Lăng ảm đạm chẳng còn lấp lánh ánh sáng, chỉ còn lại sự bối rối mờ mịt.

Chẳng lẽ hắn lại mắc phải sai lầm tương tự sao?

Lâm Kiêu thấy lòng mình nhói đau khôn cùng, hầu kết khẽ giật, cuối cùng dùng một tay khác vỗ vỗ đầu Tề Lăng, chỉ hơi chạm khẽ rồi rời đi ngay chứ chẳng dám luyến lưu.

"Lần này bỏ qua cho ngươi, nếu lần sau còn dám để bị thương như vậy thì xem ta trị ngươi thế nào."

Tề Lăng ngước lên nhìn hắn, ánh mắt ngời sáng như chứa sao trời, khóe miệng cong cong thành một vòng cung nhẹ đến mức khó mà nhận thấy được.

"Ừm."

Sau nửa canh giờ, cuối cùng Mao Tử Bình cũng xử lý xong vết thương. Tuy lúc này Tề Lăng không lên tiếng nhưng trán lại mướt mải mồ hôi lạnh, y đang định đứng lên thì lại bị Lâm Kiêu ấn xuống, sau đó cạnh tay phải chợt nhiều thêm một ly nước ấm.

"Ngồi yên, lộn xộn cái gì."

Lâm Kiêu đặt nước xuống bên người Tề Lăng, lúc này mới đưa mắt nhìn Mao Tử Bình.

"Vết thương của hắn thực sự không sao chứ?"

Mao Tử Bình thu hòm thuốc về, lại dọn sạch băng gạc dính máu, gật đầu: "Không đáng ngại nhưng vết thương không được để dính nước. Mỗi ngày đúng giờ thay thuốc, thời gian này mà có động thủ thì không được dùng tay trái càng không được dùng sức, cứ dưỡng như vậy một đến hai tháng là được."

Tề Lăng nhìn sang nơi khác, tuy vẻ mặt lạnh nhạt nhưng lại thầm bĩu môi trong lòng, chẳng để vết thương lần này vào mắt. Nhưng hình như Lâm Kiêu lại để tâm đến nó vô cùng, cực kì kiên nhẫn ghi tạc mỗi lời mà Mao Tử Bình nói vào lòng.

Sau khi Mao Tử Bình rời đi, Lâm Kiêu thở dài, tâm tình phức tạp quay người lại nhìn Tề Lăng, chỉ thấy người kia bình thản ngồi ở nơi đó, đôi mắt thâm thúy âm trầm chăm chú nhìn xuống mặt đất cách đó không xa, dù sắc mặt y tái nhợt nhưng dáng người thon gầy cao ráo ấy dù chỉ đang ngồi cũng không giấu được khí chất lạnh lùng sắc bén.

Đến tận lúc này, thấy dáng vẻ Tề Lăng như vậy mà trái tim hắn vẫn đập thình thịch vì hắn biết ẩn sâu trong ánh mắt ảm đạm vô tình kia khi nhiễm thần sắc khác thì câu hồn đến nhường nào.

Có lẽ là do cảm nhận được ánh mắt của Lâm Kiêu, Tề Lăng ngước mắt lên, vậy mà Lâm Kiêu lại vô thức dời ánh mắt nên chẳng thấy đôi mày khẽ nhíu của Tề Lăng.

"Nói đi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì ở y quán Nam Giang?"

Thực ra Lâm Kiêu không thèm để tâm những chuyện kia nữa, lần này Tề Lăng có thể nguyên vẹn trở về đã là chuyện vạn phần mừng rồi, chẳng qua giờ hắn không thể không ép bản thân rời sự chú ý khỏi người này.

Tề Lăng nhìn hắn, thấp giọng: "Lúc thuộc hạ đến thì đụng phải người của Tuyệt Ảnh, bọn họ cũng muốn xuống tay với y quán Nam Giang."

Tuyệt Ảnh?

Lâm Kiêu kinh ngạc quay đầu lại, vẻ mặt lộ rõ sự kinh ngạc, Tuyệt Ảnh là thế lực mới xuất hiện trên giang hồ, là một tổ chức sát thủ chuyên nghiệp với hành tung thần bí khó lường, người trong giang hồ gọi thủ lĩnh tổ chức này là "Quỷ Vương". Nhưng nghe đồn người này cũng không phải chủ nhân thực sự của Tuyệt Ảnh mà sau lưng chúng còn có người khác.

Sao chúng lại xuống tay với y quan Nam Giang? Chẳng lẽ trừ mình ra thì còn có người treo thưởng Tạ gia?

"Bọn chúng làm ngươi bị thương?"

Ánh mắt Lâm Kiêu lập tức tối sầm lại nhưng Tề Lăng lại chợt lắc đầu.

"Không phải, ta bị thương khi đang đánh với Tạ Bình Sinh. Bọn họ giúp ta giải quyết những người khác, coi như là trao đổi, bọn họ mang đầu Tạ Bình Sinh đi."

Lâm Kiêu cau mày, hồi lâu không nói gì, dù hiện tại Lạc Nhật các càng lúc lớn mạnh, có sản nghiệp riêng nhưng hắn cũng không muốn tự dưng đi kết thù oán với loại tổ chức sát thủ này. Nếu đối phương đã giúp mình một lần vậy thì mình cũng không ngại đưa họ một cái đầu.

"Được, ta hiểu rồi, mấy ngày này ngươi dưỡng thương cho tốt đi, tạm thời đừng ra ngoài."

Lâm Kiêu vừa dứt lời, Tề Lăng lập tức hé miệng, ánh mắt tối sầm lại nhưng vẫn thuận theo.

Lâm Kiêu thấy vậy có hơi bất đắc dĩ, bước qua vỗ nhẹ vai Tề Lăng hai cái, ánh mắt âm trầm nhuốm ý cười ôn hòa.

"Đừng nghĩ bậy, khoảng thời gian này Tạ gia chịu tổn thất nặng nề. Nếu chúng ta đã xuống tay với y quán Nam Giang thì đương nhiên phải tiếp quản thế lực quanh đó, vậy nên chưa chắc ta đã quản hết chuyện trong các. Trong lúc ngươi dưỡng thương vừa hay không cần ra ngoài, có thể giúp ta giám sát chút."

Vẻ mặt Tề Lăng thả lỏng hơn nhiều, ngay cả ánh mắt cũng dịu đi: "Được."

Lâm Kiêu mỉm cười, nhìn thấy một Tề Lăng sống sờ sờ ngồi trước mặt mình như thế này, lòng hắn không khỏi chua xót, vừa thích, lại vừa không dám bước tới gần, cuối cùng trái tim như khúc gỗ bị bào từng thớ một, đau đến mức muốn bung nở thành một đóa hoa.

"Chưa kể, rõ ràng ngươi là đường chủ Ám Đường nhưng ngày thường chẳng thèm quản chuyện nội đường, nếu không trốn sau lưng ta thì cũng chạy ra ngoài nhận nhiệm vụ, ngược lại còn khiến tất cả thủ hạ của ngươi cũng nhàn rỗi, tật xấu này sau phải sửa."

Tề Lăng bị hắn trầm giọng giáo huấn như vậy cũng không hề phản bác nửa lời, chỉ mím môi ngoan ngoãn cúi đầu, nghe lời vô cùng. Lâm Kiêu nói rồi nói, đến mức bản thân cũng không nói nổi nữa mới đành thở dài.

"Người còn đang bị thương, về nghỉ trước đi."

Tề Lăng lặng lẽ siết chặt góc áo, nhỏ giọng nói: "Chủ thượng, thuộc hạ biết sai rồi. Về sau sẽ giao việc cho thủ hạ làm nhưng, sau này có thể cho thuộc hạ tiếp tục theo bên người được không?"

Lâm Kiêu đau lòng không thôi, thấp giọng nói: "Sai với không sai cái gì, chỉ cần ngươi không tự khiến bản thân bị thương nữa thì thích làm gì cũng được."

Hắn nhìn miếng băng trắng trên cánh tay Tề Lăng, vết cắt sâu như vậy mà người này chẳng thèm ư hử lấy tiếng nào, Lâm Kiêu còn thấy đau thay y.

Tề Lăng nghe vậy, cẩn thận ngước mắt nhìn Lâm Kiêu, vừa lúc thấy được vẻ mặt đau lòng cùng nét quan tâm ân cần ấy, vẻ lạnh lùng trên gương mặt y nhất thời dịu đi, khóe môi cũng cong nhẹ.

"Thuộc hạ chỉ muốn theo bên người chủ thượng."

Lâm Kiêu chợt siết chặt nắm tay, khi nhìn vào đôi mắt sáng ngời kia hắn chỉ thấy tim mình đập thình thịch, suýt nữa không kìm nổi mà ôm người trước mặt vào lòng.

"Ngươi ấy."

Hồi lâu sau hắn mới đành bật cười bất đắc dĩ, ánh mắt dịu dàng nhưng đáy mắt ẩn chứa nét cay đắng bực dọc, cuối cùng chỉ khẽ búng lên trán Tề Lăng một cái mà chẳng thể phân rõ là phạt hay vì quá thích mà thân mật.

Tề Lăng khẽ than "ôi" một tiếng, sờ vào nơi bị búng rồi cụp mắt nhưng độ cong nơi khóe miệng càng sâu.

Thật tốt quá, y thích dáng vẻ chủ thượng nhìn về phía mình lúc này, chẳng lẽ đây chính là tình nghĩa huynh đệ trọn đời mà chủ thường từng nói sao?


---

Chú thích một chút:

1. Dược Kim Sang (金疮药) là loại thuốc chủ yếu trị vết thương hở do vật sắc gây ra như dao kiếm đao rìu. Thuốc được nghiền nhuyễn, đầu tiên đun mỡ lợn, nhựa thông, sáp ong với nhau sau đó lọc bỏ cặn. Đợi hỗn hợp nguội rồi cho bột thuốc vào trộn đều, bảo quản trong bình sứ, khi bị thương do va chạm, dao kiếm thì đắp lên giúp giảm đau tức thì, cầm máu, không gây mưng mủ. (Theo Baidu). Tui tìm được cả công thức cụ thể cơ nhưng thôi không dẫn ở đây, khi chẳng may gặp vết thương như Tề Lăng thì khuyến khích mọi người sát trùng, dùng băng hoặc vải sạch cầm máu rồi gọi xe đến bệnh viện, tiêm thêm mũi uốn ván cho yên tâm nhe.

Tác giả có lời muốn nói:

Lâm Đại Điểu: Cút mẹ đi chứ tình nghĩa huynh đệ, ông đây muốn ngủ với em!

Tề Đầu Gỗ: Vậy người ngủ đi!

Lâm Đại Điểu:...

Tề Đầu Gỗ: Chủ thượng yên tâm, thuộc hạ chắc chắn không giãy dụa hay chống cự lại đâu.

Lâm Đại Điểu:...

(Chữ Kiêu "枭" trong Lâm Kiêu "林枭" chính là một con chim lớn đang cưỡi trên khúc gỗ đó hahahahahahahaha~)

Tái bút: Ngày đầu cập nhật lớn, sau đó tạm dừng trong ba ngày để điều chỉnh. Sau ba ngày sẽ cập nhật như thường lệ, hố tiêu chuẩn "杠杠" (?), có gan thì nhảy.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip