Chương 5

Quả nhiên sau khi có lệnh của Lâm Kiêu, dù là quản sự mới nhậm chức trong các hay bản thân Tề Lăng cũng...

Editor: Lilac, Morii

Quả nhiên sau khi có lệnh của Lâm Kiêu, dù là quản sự mới nhậm chức trong các hay bản thân Tề Lăng cũng đều không dám làm bậy nữa. Vì uống thuốc nên dù Tề Lăng không muốn nằm cũng không ngăn được mỏi mệt ùn ùn kéo đến, mê man ngủ thiếp đi.

Đến khi chạng vạng, Lâm Kiêu lặng lẽ bước tới đẩy cửa Đông Noãn các. Thấy Tề Lăng vẫn đang ngủ, vốn hắn không muốn quấy rầy nhưng từ xa đã thấy cánh tay y lộ ra ngoài chăn, sau khi do dự hồi lâu, Lâm Kiêu vẫn khẽ bước qua đắp chăn lên cho y.

Tề Lăng ngủ rất say, hiếm khi không tỉnh giấc. Lâm Kiêu kéo chăn lên rồi mà ánh mắt vẫn chưa nỡ rời xa.

Thực ra vẻ ngoài của Tề Lăng cũng không tính là cực kì đẹp, chỉ có thể coi là thanh tú, ngày thường trông y lại có vẻ chậm chạp, cứ như khúc gỗ vậy.

Vẻ khốc liệt khát máu chỉ lộ ra khi y giết người nhưng loại nguy hiểm chết người ấy tựa như mật ngọt khó cưỡng không ngừng cám dỗ Lâm Kiêu, nhất là khi hắn biết người này luôn đối xử với mình rất khác với những người ngoài kia.

Từ trước đến giờ Lâm Kiêu chưa từng hoài nghi lòng trung thành của Tề Lăng, vì ngay khi nhặt đứa nhóc này về hắn đã biết y là một con sói cô độc, khát máu, tàn nhẫn, không hiểu nhân tình thế thái. Nhưng y sẽ không bao giờ phản bội lại mình bởi ánh mắt ấy khi nhìn về phía hắn luôn mềm mại dịu dàng vô cùng.

Chính vì hiểu rõ được điều ấy nên Lâm Kiêu mới càng lún sâu, từ tận sâu dưới đáy lòng hắn muốn chiếm trọn Tề Lăng làm của riêng.

Người con trai ấy mạnh mẽ, cường hãn lại trung thành, hơn nữa mình lại chiếm một vị trí đặc biệt trong lòng y. Kiểu cứng rắn thuần phục mình như này khiến Lâm Kiêu thích đến phát điên, đây cũng là lý do đời trước hắn trực tiếp nhốt người lại, giấu ở một nơi chỉ mình mới có thể nhìn thấy.

Lúc này, Tề Lăng đang ngủ say, chẳng đề phòng chút nào, sắc mặt y hơi tái nhợt, hàng mi dài cụp xuống tạo bóng mờ nho nhỏ, nhìn qua vừa ngoan ngoãn vừa nghe lời. Nhưng Lâm Kiêu biết khi giết người, dưới hàng mi ấy là đôi mắt lạnh lùng bình thản đến thế nào, lúc gò má ấy vương vết máu thì lại càng thêm câu hồn.

Chỉ là giờ Tề Lăng cũng không được ngủ yên, y nhíu chặt đôi chân mày, dường như đang mơ thấy điều gì khiến y bối rối bất an.

Lâm Kiêu như bị ma đưa lối, duỗi tay muốn vuốt nhẹ giữa trán y. Đúng lúc này Tề Lăng bất chợt mở mắt, ánh mắt ngập tràn sự cảnh giác rồi bỗng nắm chặt lấy cổ tay hắn. Nhưng khi nhận ra thân phận người trước mặt chính là Lâm Kiêu, y lập tức thả lỏng tay, vẻ mặt hơi kinh ngạc hoài nghi.

"Chủ thượng?"

Tề Lăng ngơ ngác nhìn Lâm Kiêu, chậm rãi chớp mắt, suýt nữa thì y cho là mình chưa tỉnh ngủ nên gặp ảo giác, nếu không thì sao lại thấy ánh mắt mới nãy của chủ thượng lại quen thuộc đến vậy?

"Ta xong việc trong các rồi nên qua thăm ngươi."

Lâm Kiêu nhìn như bình tĩnh xoa đầu y một cái, không tiến thêm bất kì bước nào nữa. Ánh mắt Tề Lăng cũng ôn hòa hơn nhiều, định vuốt ve đôi tay kia, nhưng y còn chưa kịp động thì Lâm Kiêu đã rụt tay vào tay áo.

Tề Lăng nhíu mày, nhìn chằm chằm vào tay áo Lâm Kiêu không nói gì.

Vốn Lâm Kiêu đã ép mình thu tay về để tránh vượt quá giới hạn nhưng hắn lại vô tình thấy ánh mắt Tề Lăng nghi hoặc đang nhìn chằm chằm vào cái tay đang rụt vào tay áo của mình khiến đầu ngón tay hắn không khỏi hơi run, hắn dứt khoát vòng tay ra sau lưng, lặng lẽ siết chặt nắm đấm.

Tề Lăng lại càng nhíu chặt mày lại, y cảm nhận được Lâm Kiêu đang cưỡng lại mình, dù y chẳng hiểu tại sao.

Không khí giữa hai người dần trở nên trầm mặc, Tề Lăng vẫn yên lặng nhìn Lâm Kiêu nhưng hắn lại không dám nhìn thẳng vào mắt y mà chỉ thản nhiên nhìn tứ phía xung quanh, như đang quan sát xem trong phòng này còn thiếu đồ gì không cơ mà thực ra lại đang giấu đi sự bối rối của mình.

Dù đã đến nước này rồi nhưng Lâm Kiêu vẫn không nỡ rời đi, hắn muốn ngồi ở chỗ Tề Lăng thêm lúc nữa, vì để tìm được lý do, hắn chỉ đành cắn răng tìm đại cái gì để nói.

"Ở đây có lạnh không?" Lâm Kiêu hạ giọng hỏi.

Tề Lăng ngơ ngác lắc đầu, Đông Noãn các được xây kín kẽ thoải mái hơn phòng thường, vật liệu cũng được chú trọng, sao mà lạnh cho được? Hơn nữa, dù đã cuối thu nhưng dù sao y cũng là người luyện võ, đan điền có nội lực hộ thân, đông đến có ăn mặc đơn bạc hơn chút cũng sẽ không thấy lạnh.

Lâm Kiêu cụp mắt, sờ chăn Tề Lăng, quả nhiên là mềm mại và dày hơn nhiều so với cái chăn trong căn phòng nhỏ lúc trước của y. Hắn duỗi tay luồn xuống dưới chăn, sờ sờ tấm đệm bên dưới rồi khẽ nhíu mày.

"Giường gỗ trầm này dù chất lượng không tồi, chống ẩm chống côn trùng nhưng cũng vừa lạnh vừa cứng hơn chút, đệm bên dưới vẫn hơi mỏng. Tối ta sẽ cho người trải thêm một lớp cho ngươi."

Tề Lăng ngẩn ngơ nhưng rồi lại lắc đầu: "Được rồi, giường mềm quá thuộc hạ sẽ ngủ say, khó tránh vơi mất mấy phần cảnh giác. Hơn nữa thuộc hạ cũng sẽ không ở đây mãi."

Lâm Kiêu cau mày, cẩn thận đắp lại chăn cho y thêm lần nữa, nghe vậy không nhịn được mà mắng.

"Nói gì đấy, đêm không lo mà ngủ yên đi còn đòi cảnh giác cái gì? Ở bên ngoài thì không nói, trong các ngươi không cần phải cẩn thận như vậy, tối đến cứ yên tâm mà nghỉ. Còn nữa, ta cho người niêm phong cái phòng nhỏ tồi tàn kia của ngươi lại rồi, từ nay ngươi sống ở đây, sau này nếu ta có chuyện gì đến tìm ngươi cũng tiện."

Môi Tề Lăng giật giật, thấp giọng khẽ "vâng" một tiếng. Rốt cuộc cũng không dám nói chuyện mình lén đổi ca gác với ám vệ cho chủ thượng nhà mình nghe, nếu để Lâm Kiêu biết được chuyện này, chắc chắn hắn không để mình tối nào cũng bò trên xà nhà cảnh giới thay vì về phòng ngủ như vậy.

Thực ra thì Tề Lăng cũng biết ở trong Lạc Nhật các chẳng thể có gì nguy hiểm. Nhưng mấy năm trước từng có sát thủ lẻn vào trong các muốn âm thầm ám sát Lâm Kiêu, kẻ nọ võ công không tồi, giỏi khinh công lẩn trốn. Nếu không phải lúc ấy mình là người canh gác ở bên ngoài thì dù Lâm Kiêu không làm sao cũng khó tránh khỏi bị làm phiền.

May mà Tề Lăng nhanh tay, chưa để Lâm Kiêu kịp thức giấc đã giải quyết xong tên kia. Dù cuối cùng y cũng không tra được ai phái kẻ đó tới, đến tận bây giờ Lâm Kiêu vẫn chưa biết chuyện này nhưng Tề Lăng không dám sơ xuất, bắt đầu canh giữ bên người hắn mỗi đêm.

Mấy ngày nay tuy ban ngày y dưỡng thương thật nhưng đến đêm vẫn lẻn vào góc tối phòng Lâm Kiêu để canh gác bảo vệ. Y đã sớm hình thành một thói quen là chỉ khi đi theo Lâm Kiêu mới cảm thấy an tâm đôi phần.

"Chủ thượng, thuộc hạ không sao."

Tề Lăng cúi đầu, do dự hồi lâu mới khẽ nắm lấy tay Lâm Kiêu. Lâm Kiêu chấn động cả người, hắn có thể cảm nhận được sự ấm áp mềm mại truyền tới từ mu bàn tay mình, rồi nhanh chóng trở tay nắm tay Tề Lăng.

"Đương nhiên là ngươi không sao, Tề Lăng, đời này chúng ta là huynh đệ, ta sẽ không để ngươi xảy ra bất cứ chuyện gì nữa."

Trái tim Lâm Kiêu đập thình thịch trong lồng ngực. Tề Lăng lại theo phản xạ phản kháng lại hành động bất ngờ của hắn nhưng cũng vì người chạm vào y là Lâm Kiêu nên y dần thả lỏng, nhanh chóng kìm lại xung động khát máu nhen nhóm trong nháy mắt khi nãy.

Lâm Kiêu nắm lại bàn tay thon gầy, cảm giác lòng mình nóng rực nhưng cuối cùng vẻ bình tĩnh khắc chế thường ngày cũng quay về đáy mắt.

"Ngươi yên tâm, ngươi là huynh đệ của ta, bất luận thời gian nào đi chăng nữa thì ta cũng sẽ không bao giờ mặc kệ ngươi, cũng không để bất cứ ai tổn thương ngươi nữa."

Vẻ mặt Lâm Kiêu nghiêm lúc vô cùng, đây là lần đầu tiên hắn không tránh né ánh mắt Tề Lăng mà nhìn chằm chằm vào đôi mắt khiến hắn đắm chìm, lời nói ra trịnh trọng mà kiên định. Ngay lúc này đây, hắn vẫn thích người con trai này đến tận xương tủy nhưng lần này hắn sẽ không để mình thương tổn đến y nữa, tuyệt đối không.

Ánh mắt Tề Lăng hơi nghi hoặc, yên lặng hồi lâu vẫn có chuyện nghĩ chưa thông nhưng cuối cùng cũng gật đầu đồng ý.

Dù sao thì chỉ cần là lời chủ thượng nói, y thuận theo là được.

Như là nghĩ thông suốt điều này, ánh mắt Tề Lăng sáng lên, hơi thoáng qua một nét dị thường, bàn tay đang kéo Lâm Kiêu không nhịn được khẽ đung đưa hai cái trông như đứa nhóc ngoan ngoãn đang mong được khen ngợi vậy.

Hô hấp Lâm Kiêu hơi nghẹn lại, lúc này mới nhận ra hai người vẫn đang tay trong tay, tai lập tức như thiêu như đốt, hắn hơi bối rối bật dậy rút tay về giấu ra sau lưng, cứng cả người, bàn tay vừa nắm tay Tề Lăng siết thành một nắm đấm.

"Ừm... ngươi nghỉ ngơi chút đi đã, ta cho người nấu ít đồ ăn cho ngươi... ta đi xem xong chưa!"

Cần cổ Lâm các chủ hơi đỏ, hắn ép mình kìm chế ý nghĩ muốn lao tới, ôm quyền lao ra ngoài, thậm chí còn dùng đến cả khinh công, không dám ở lại lâu thêm dù chỉ là nửa phút. Bàn tay Tề Lăng thì vẫn đang giơ ra trước không trung, y ngẩn ngơ nhìn cánh cửa đóng chặt, một lúc lâu sau vẫn chưa hoàn hồn.

Sao chủ thượng... lại chạy?

Sau khi Lâm Kiêu kinh hoảng thất thố lao ra khỏi Đông Noãn các, hắn vẫn thấy mặt mình nóng bừng. Hắn tìm một góc tối trấn tĩnh lại hồi lâu mới có thể kìm xuống sự rung động cùng khô nóng trong lòng mình, cuối cùng hắn nhìn nắm tay đang siết chặt của mình, nở nụ cười chua chát.

"Hầy, xem ra khoảng cách như vầy vẫn hơi nguy hiểm, vẫn phải cẩn thận hơn."

Hắn mở bàn tay phải ra, khẽ hôn lên đó như thể nơi ấy vẫn vương chút khí tức lạnh lẽo của Tề Lăng.

Đến tối, Lầm Kiêu không dám đến gặp Tề Lăng nữa mà cho người đưa đồ bổ đã nấu xong qua cho y. Quản sự mới tới là một người cơ trí, sau khi nghe hắn nói đệm hơi mỏng thì lập tức cho người đưa một tấm đệm giường mới tinh qua.

Không chỉ thế, ông ta đã sớm chuẩn bị thêm than cho Đông Noãn các, đồ ăn cùng nước nóng không ngừng được đưa tới, còn chú tâm phục vụ hơn cả Lâm Kiêu.

Sau khi biết những chuyện này xong không nói gì nữa, thưởng cho ông ta chút bạc, nhìn phần thưởng các chủ ban cho trong tay, nhất thời ông ta hiểu rõ mọi chuyện.

Đúng vậy, các chủ đúng là lợi hại thật, người mà hắn kim ốc tàng kiều1 vậy mà lại là Ám Đường đường chủ!

Quản sự mới nghĩ đến dáng vẻ Tề Lăng, ông ta lạnh cả trán, trong lòng lạnh buốt, càng thêm bội phục Lâm Kiêu hơn.

---

Chú thích một chút:

1 Kim ốc tàng kiều: Giấu người đẹp trong ngôi nhà bằng vàng, là một câu ngạn ngữ nổi tiếng của Trung Quốc gắn liền với điển cố về Trần Hoàng hậu. Các bác có hứng thú thì gg đọc thêm nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip