落花流水

phác thành huấn bị đánh thức bởi tiết trời nóng nực. chiếc quạt cũ kỹ trong phòng phát ra tiếng kẽo kẹt không ngừng, cuộn đến một luồng gió ấm trong bầu không khí oi bức và đặc quánh rồi thổi về phía giường, tác dụng làm mát chẳng được bao nhiêu. huống chi, bên cạnh cậu còn có phác tống tinh đang say ngủ, một bên tay của hắn thoải mái đem vắt ngang qua trên người cậu. nhiệt độ cơ thể của phác tống tinh luôn cao hơn người bình thường một chút, bất kể là mùa hè hay là mùa đông, cả người hắn luôn tỏa ra nhiệt như một cái lò sưởi.

cậu chậm rãi mở mắt, mở ra rồi khép lại, mở ra rồi khép lại, như thể đang nhìn thế giới thông qua một tấm kính mờ ảo, phác tống tinh đang ngủ say có thể cho cậu một hình ảnh nhân đôi ngay trước mắt. khi vừa ngủ dậy, các giác quan của cậu vô cùng trì trệ, mãi đến nửa phút sau khi tỉnh dậy, phác thành huấn mới nhận ra mình đang ở rất gần phác tống tinh, gần đến mức cậu có thể cảm nhận được hơi thở ấm áp của phác tống tinh đang nhẹ nhàng phả vào cổ mình, thậm chí cả vùng da trên chỗ xương quai xanh của cậu cũng cảm thấy ngứa ngáy.

có nên ngủ thêm một chút nữa không nhỉ? phác thành huấn nhắm mắt lại.

kết quả là, đồng hồ báo thức lại kêu lên rất không đúng lúc. sau khi bị đánh thức, phác tống tinh vẫn chưa tỉnh táo hẳn, hắn sột soạt trở mình, liếc nhìn đồng hồ, vươn tay tắt đồng hồ báo thức và lại ngã xuống giường. một lúc sau, giọng phác tống tinh nghèn nghẹt cất lên.

"rõ ràng chúng ta đã bảo chỉ ngủ trưa một chút thôi, thế mà lại ngủ đến tận một tiếng rưỡi, bộ là heo hả?"

phác thành huấn vươn vai một cái. "dù sao thì, cũng không có việc gì cần phải làm vào cuối tuần. nên là ngủ lâu thêm một chút cũng không sao cả, nhưng mà." cậu nói thêm, "thật ra em đã dậy từ lâu rồi, chỉ có bạn mới là heo thôi."

vừa dứt lời, phác thành huấn đã bị một chiếc gối bụp lên đầu.

phác tống tinh không thể nào lãng phí thời gian cuối tuần được, bởi vì mỗi cuối tuần hắn sẽ đến làm việc trong quán ăn do bố mẹ hắn mở. lần đầu tiên đến chỗ của phác tống tinh để ăn trưa, phác thành huấn vẫn còn hơi lúng túng, cậu đứng sang một bên và nhìn phác tống tinh khéo léo nấu mì, chần nước, thái thịt xào rau, trong chiếc tạp dề, trong khi dì và chú hết bận rộn ở bếp sau lại đến loay hoay phục vụ cho khách ở gian nhà trước cùng với nụ cười và câu xin lỗi thường thấy mỗi khi quán đông khách. còn cậu chỉ im lặng đứng ở một bên, hết siết chặt rồi lại buông lỏng quai đeo của chiếc cặp sách.

"thành huấn à, ngồi xuống đây đợi một chút đi nha, thật sự xin lỗi con, vào giờ này lúc nào cũng đông khách hết." dì kéo đến cho cậu một cái ghế nhựa nhỏ rồi quay lại bếp sau.

"không sao, không cần đâu ạ." phác thành huấn xua tay, cậu ngượng ngùng đến mức đứng ngồi không yên.

"có việc gì cần làm để cho con phụ giúp mọi người không ạ?" cậu nhỏ giọng hỏi.

trùng hợp là, phác tống tinh mang ra một bát mì từ cửa sổ bếp sau, trong khi hơi nóng còn đang bốc lên nghi ngút từ bát mì, phác tống tinh đã nháy mắt với cậu và chỉ về phía bàn số năm. phác thành huấn như nhận được đặc xá, nhanh nhẹn chạy tới bưng bát mì lên đem đến cho bàn số năm, còn thuận tay chuyển tờ giấy ghi chú cho phục vụ ghi thực đơn và gọi món.

sau đó, phác thành huấn luôn có ý thức ngoan ngoãn đi theo sau lưng phác tống tinh trong suốt bữa tối, và bóng lưng của phác tống tinh đã dẫn cậu đi đến một thế giới mới. đi xuyên qua những giọng nói ồn ào, cẩn thận luồn lách qua bãi rác chất đống của những quán ăn ven đường trên phố, và bản nhạc pop điện tử do các cửa hàng phát ra dội vào màng nhĩ của mỗi người đi đường. bảng hiệu đèn neon trở thành thứ giúp phác thành huấn ghi nhớ đường đi, rẽ trái rồi rẽ phải sau cùng đến một con hẻm nhỏ. sau khi khoác lên người chiếc tạp dề cùng phong cách với phác tống tinh, không hiểu sao cậu lại có cảm giác vô cùng thân thuộc. coi như là để cảm ơn vì bữa cơm tình bạn ban nãy đi. cậu nghĩ.

vất vả rồi. dì bưng một bát mì thịt heo đến trước mặt phác thành huấn, nguyên liệu trong bát này nhiều gấp đôi bình thường.

"ôi trời, thành huấn gầy quá, con nên ăn nhiều hơn." mẹ của phác tống tinh vỗ nhẹ vào lưng cậu.

"nào có đâu ạ, con cảm ơn dì." phác thành huấn cười bẽn lẽn, rồi chậm rãi nhai thức ăn mà không nói thêm một lời nào sau đó.

"mẹ, có bao giờ thấy mẹ quan tâm đến con giống như vậy đâu, ai mới là con ruột của mẹ vậy chứ?" phác tống tinh thò đầu ra từ cửa sổ bếp sau để tố cáo.

"bởi vì đây là thành huấn đi?" mẹ phác tống tinh ở bên cạnh cậu suy nghĩ một lúc. "đều là cùng mang họ phác với nhau cả, thế nên thành huấn cũng có thể là con trai của dì mà, thành huấn nhỉ?" mẹ của phác tống tinh cười cười hỏi ngược lại cậu.

phác thành huấn đang chuyên tâm ăn mì suýt chút nữa thì bị mắc nghẹn, thấy trận chiến giữa hai mẹ con sắp nổ ra, cậu nhanh chóng chuyển chủ đề. "dì ơi, mì của phác tống tinh làm ăn rất ngon." cũng không rõ là đang nói với ai.

"mẹ anh thực sự rất thích bạn đó." phác tống tinh đã từng nói với phác thành huấn như vậy.

bóng đèn điều khiển bằng giọng nói trong lối đi cầu thang đã lâu không được sửa chữa nên không còn nhạy nữa, hai người cẩn thận dò từng bước đi trong bóng tối, từng bước một chậm nhưng mà chắc. phác tống tinh ho khan, hay phác thành huấn cố tình giậm chân, những đợt ánh sáng yếu ớt lần lượt theo đó mà lóe lên, hai cái bóng cũng theo đó bị kéo ra rất dài còn có hơi xiêu vẹo, nghiêng ngả. trong tiết trời oi bức, phác tống tinh ngẩng đầu lên, bụi bay mù mịt trong không khí và từ từ rơi xuống, hắn gần như có thể nhìn thấy rõ dấu vết của luồng khí truyền đến từ hướng nào.

"thực sự, dì chăm sóc em rất tốt." phác thành huấn nhẹ nhàng nói, "đương nhiên rồi, dì không thể nào không thích một người vừa đẹp trai lại còn ngoan ngoãn như thế này."

"bạn đang nói về cái gì vậy?" phác tống tinh không nói nên lời. cầu thang nhỏ hẹp chỉ đủ cho hai người xách túi đồ lần lượt đi qua, hắn quay đầu lại và bắt gặp đôi mắt cười của phác thành huấn. phác tống tinh nhất thời không nói được gì trong một lúc, liền tiếp tục đi về phía trước mà không quay đầu lại, chỉ một lúc sau hắn mới nói. "bạn đúng là số một không cần phải bàn cãi về việc da mặt dày mà."

hắn lại nghe thấy tiếng cậu khúc khích cười, "phác tống tinh tiên sinh, xin hãy tập trung đi tiếp đi ạ."

ài, không cần phải quay đầu lại lần nữa cũng đã có thể tưởng tượng ra được vẻ mặt tinh nghịch của cậu, phác tống tinh luôn không có cách nào để đối phó với phác thành huấn.

được rồi, thành thật mà nói thì, phác thành huấn là người có khuôn mặt rất ưa nhìn, nhưng điều đó không bao gồm cả phác tống tinh. nếu như phải nghiêm túc thừa nhận thì phác tống tinh phải thừa nhận rằng cậu quả thực rất đẹp trai, nhưng cậu vẫn còn thua một chút so với hắn. phác tống tinh nhớ lại lần đầu tiên hắn gặp phác thành huấn, trong nháy mắt hắn liền hiểu được lý do tại sao ảnh chụp và video tập luyện của cậu lại có thể được đăng tải liên tục trên các diễn đàn của trường, dường như chỉ cần nhìn vào khuôn mặt thôi là không một ai có thể không thích cậu. còn thêm cả sơ yếu lý lịch của một vận động viên trượt băng nghệ thuật đã đạt được những giải thưởng tuyệt vời như vậy hoàn toàn phù hợp để trở thành một người nổi tiếng.

thật trùng hợp làm sao, hắn lại trở thành hàng xóm với một học sinh chuyển trường nổi tiếng. vào ngày đầu tiên gia đình phác thành huấn chuyển đến đây, bố mẹ của thành huấn đã sang nhà gặp hắn. đôi mắt dò xét của phác tống tinh lướt qua bố mẹ cậu và dừng lại ở trên người phác thành huấn. cậu lặng lẽ đứng sau lưng hai người họ, mang theo một thứ gì đó, trên mặt không chút biểu cảm, giống như một hồn ma nhợt nhạt có thể tùy hứng không phát ra tiếng động bay đi bất cứ lúc nào.

"từ giờ hai bên gia đình chúng ta sẽ là hàng xóm của nhau, xin hãy giúp đỡ cho chúng tôi." khi bố mẹ của thành huấn nói điều này, phác thành huấn ở phía sau bắt gặp ánh mắt của hắn, cậu chỉ nhìn thoáng qua rồi cứng nhắc quay đầu đi. "nhắc mới nhớ, tống tinh và thành huấn chắc có lẽ là bạn cùng tuổi với nhau nhỉ." mẹ của tống tinh kéo phác tống tinh lại gần bà. khi ánh mắt của hai gia đình gặp nhau, phác tống tinh là người đã chủ động đưa tay ra trước.

"chào cậu."

phác thành huấn nhìn phác tống tinh và chậm rãi chớp mắt, dừng lại một chút rồi đưa tay ra nắm lấy tay của hắn.

"xin chào." cậu mím môi.

cậu ta có vẻ là một người lạnh lùng. phác tống tinh nghĩ. lần thứ hai bọn họ gặp nhau là khi hắn xuống lầu đi vứt rác, hắn mặc một chiếc áo tank top, chân xỏ dép tông đi ra ngoài, vừa mở cửa đã gặp phác thành huấn cũng đang đi ra ngoài, mặc quần jean áo thun trắng, một bên vai đeo cặp sách và có một chú chó nhồi bông nhỏ màu trắng đang treo trên khóa kéo, đung đưa theo từng chuyển động của chủ nhân nó.

"ồ, ra ngoài sao." phác tống tinh thản nhiên chào hỏi.

"ừm, đi học thêm." phác thành huấn trả lời.

sau đó cả hai người đều im lặng nhìn nhau, và một khoảng không tĩnh lặng bao trùm giữa họ.

"rất dễ thương." phác tống tinh không có gì khác để nói.

"gì cơ?" phác thành huấn ngạc nhiên quay đầu lại.

"chú chó nhồi bông màu trắng trên khóa kéo cặp sách của cậu đó." phác tống tinh chỉ tay.

"à... cái này là em gái đã treo lên cho tôi vì em ấy nói nó trông giống như gaeul." phác thành huấn thở ra một hơi. "gaeul là tên con chó của tôi, nó rất ngoan và dễ thương." cậu nói thêm. "cậu có thể đến nhà tôi vào lần tới nếu cậu rảnh, tôi sẽ cho cậu gặp gaeul." phác thành huấn mỉm cười hạnh phúc khi nói về chú chó cưng của mình, đôi mắt cậu cong lên. "đi trước đây, tạm biệt." thành huấn vẫy tay với tống tinh.

chàng trai lạnh lùng trước đó đâu rồi. phác tống tinh không chút do dự thay đổi về ấn tượng ban đầu của mình, hóa ra cũng không khó để kết thân cho lắm.

về sau, mỗi khi trêu chọc phác thành huấn, trải nghiệm về lần đầu tiên gặp mặt luôn được phác tống tinh nhắc lại: "lần đầu tiên nhìn thấy bạn, bạn có biết là anh đã không thể nói nên lời như thế nào không? trông bạn cứ như một người máy bị lỗi lập trình vậy ấy, có ai đời mà người khác đã đưa tay ra trước mặt bạn và tỏ ý muốn bắt tay với bạn rồi mà bạn vẫn còn không chịu phản ứng lại không." phác thành huấn bịt tai ngã ra sau, trên mặt vẫn còn cuốn truyện tranh, với tư thế cả người buông thỏng đại khái ý nói là tai không nghe mắt không thấy, mình không biết bạn đang nói gì cả.

nhưng nó không quan trọng. phác tống tinh hiếm khi thay đổi chủ đề. "không giỏi thể hiện cảm xúc cũng không phải là một cái tội đúng không? chỉ cần anh biết thành huấn là một chàng trai tốt bụng, thế là đủ."

phác thành huấn nhắm mắt lại, và những lời nói của phác tống tinh nhẹ bẫng như lông vũ từ tốn trôi vào tai cậu. khóe miệng phác thành huấn hơi cong lên, mình không có cố ý nghe thấy đâu, cậu chỉ là đang âm thầm tự vệ thôi.

từ nhỏ, thành huấn đã quen sống trong thế giới chân không* không chỉ có một người, bố mẹ, em gái, gaeul và trượt băng nghệ thuật, đây chính là vùng an toàn của cậu. mặc dù cậu đã cố gắng hết sức để thể hiện tình bạn của mình với những người bạn đang cùng học chung lớp trượt băng nghệ thuật, nhưng không hiểu sao, dường như sự tiến triển trong tình bạn luôn đột ngột dừng lại ở mức một phần ba. để tìm được một sân trượt băng phù hợp, cậu đã không ngừng chuyển đi chuyển lại, bao nhiêu mối liên kết đều nhẹ nhàng đứt đoạn như những sợi chỉ đã bị căng quá mức, tên của thành huấn trong danh sách điểm danh của trường bao giờ cũng bị gạch ngang và ghi chú bên cạnh là tan học sớm, lý do là vì buổi sáng cần phải tập luyện trượt băng nghệ thuật. vào cuối tuần, nếu như không dành thời gian ở sân trượt băng thì sẽ là học bù cho những buổi học mà cậu đã xin nghỉ. ngay cả những học sinh mới chỉ tham gia một nửa thời gian hoạt động ngoại khóa ở trường còn có rất nhiều chủ đề chung để nói chuyện. phác thành huấn từ rất sớm đã hiểu ra được rằng cán cân giữa được và mất luôn cân bằng, khi cậu có được trong tay những tấm huy chương đẹp đẽ thì những thứ khác sẽ lặng lẽ trôi đi như dòng nước, trôi về một nơi xa xăm mà cậu không thể tìm lại được trong tương lai nữa.

sau khi đưa ra quyết định không tiếp tục trượt băng nghệ thuật, phác thành huấn đã thẳng thắn chấp nhận sự sắp đặt để quay trở lại cuộc sống sinh hoạt và học tập như bình thường. vậy nên, nếu bạn cứ mãi nghiền ngẫm về nó, người ta không thể chỉ mãi nhìn về quá khứ khi đã chọn bước tiếp. bởi vì cuộc sống đã gặp trở ngại và bị thiêu cháy, bởi vì bàn tay thực sự đã chạm được đến trần nhà. hóa ra chính là nơi này, có thật sự là nơi này không, đây có phải là thành quả của sự cố gắng đến cùng không, chính là nơi này sao, giống như mẹ của cậu đã từng hỏi bản thân cậu khi cậu còn nhỏ, phác thành huấn giờ đây đang tự hỏi đi hỏi lại bản thân rằng, đây có phải là thành quả của sự nỗ lực trong lúc làm việc không, là cái này thật sao? từ nhỏ đến lớn trong đấu trường cạnh tranh khốc liệt, cậu đã chứng kiến vô số tuyển thủ cùng thời điểm, tiền bối và hậu bối nở rộ như đóa hoa xinh đẹp rồi cũng dần dần héo úa, không một ai hiểu rõ sự thật này hơn chính bản thân mình. thời gian đã đem phác thành huấn cùng trượt băng nghệ thuật khâu lại với nhau từng mũi kim một, để môn thể thao trượt băng nghệ thuật phát triển thành một phần trong máu thịt của cậu, rồi cậu lại phải chịu đựng khoảng thời gian khi phải nhẹ nhàng tháo rời chúng ra, cắt bỏ từng đoạn nối của sợi chỉ. đó không phải là một sự xa cách hoàn toàn, chỉ là mối quan hệ với trượt băng nghệ thuật không còn thân thiết như trước nữa, thật là một cảm giác kỳ lạ.

sẽ cảm thấy rất cô đơn sao, hình như có một chút, lúc ban đầu khi viết tên vào danh sách huấn luyện lại không biết như thế nào là lãng phí. sau khi đi vòng quanh và chuyển đến nơi này, sau đó gặp lại được phác tống tinh giống như định mệnh, thời gian cứ như thể đang quay ngược trở lại, những gì đã từng rời xa thành huấn khi cậu còn nhỏ giờ đây lại chảy về với cậu theo một cách khác.

thời gian cùng với tống tinh được đan lại thành một tấm lưới tinh xảo, những ký ức nổi bật khác nhau đều được kết nối chặt chẽ ở mọi điểm nút. khi luyện tập trượt băng nghệ thuật, chỉ cần một người để rèn luyện về thể chất, chỉ cần một người để nhảy lên, xoay tròn trên băng, hoặc là chật vật ngã xuống hoặc là ngã xuống vững vàng. tự mình đạt được kết quả đó là đủ, nhưng kết bạn lại là chuyện của cả hai người, khoảng cách giữa hai trái tim không thể dễ dàng được rút ngắn chỉ bằng nỗ lực của một người. phác thành huấn đã quen với nỗi đau khi ngã trên băng, nhưng cậu vẫn chưa học được cách dễ dàng trao đi sự chân thành của mình cho người khác. nhưng may mắn thay, phác thành huấn, người chỉ có đủ can đảm để đưa một tay ra, đã gặp được phác tống tinh, người sẽ chủ động đưa tay ra trước với cậu.

thế nên, từng dấu vết một của phác thành huấn đang từ từ mọc lên như rêu, lặng lẽ lan rộng trong cuộc đời của phác tống tinh.

căn phòng của phác tống tinh không quá nhỏ cũng không quá lớn, chỉ vừa đủ kê được một chiếc giường đôi, một chiếc bàn làm việc và một tủ quần áo. trên bức tường dán lên một áp phích quảng cáo về một bộ phim cảnh sát bắt cướp nổi tiếng, một góc đã mất độ bám dính sau khi bị gió thổi đã cong lên không ít. cậu và phác tống tinh đã cùng nhau thuê một chiếc đĩa cd để xem bộ phim này, phác thành huấn gần như đã quên hết cốt truyện cụ thể mà ký ức duy nhất còn sót lại là trận đấu súng khốc liệt và ước mơ trở thành cảnh sát của phác tống tinh. ánh sáng xanh chiếu vào khuôn mặt phác tống tinh, khiến hai mắt hắn sáng lên.

bên cạnh giường là tủ sách, không đặc biệt gọn gàng. ngăn thứ nhất có sách khoa học phổ thông, ngăn thứ hai có truyện tranh lậu, mỗi khi rảnh rỗi, cậu và phác tống tinh sẽ lần lượt đọc mấy quyển sách và làm ổ ở trong phòng. lớp học quốc ngữ của phác thành huấn bị phân tâm và việc bỏ lỡ là điều bình thường đối với cậu, nhưng cậu làm điều đó với sự quan tâm đặc biệt trong việc sửa lỗi chính tả được in trong các bản in lậu. điều này thú vị hơn nhiều so với lớp học. mỗi khi phác thành huấn chia sẻ về một trò đùa nào đó, phác tống tinh luôn không thương tiếc mà dội cho cậu một gáo nước lạnh.

"nếu như bạn cũng nghiêm túc như thế này trong lớp học tiếng trung, bạn sẽ không nằm trong số ít những người bị điểm kém trong kỳ thi."

"đây là một năng lực tiềm ẩn đó, bạn cứ chờ mà xem." phác thành huấn đáp trả.

trên ngăn trên cùng của tủ sách là một bức ảnh chụp chân dung gia đình được đóng khung, trong bức ảnh là cậu bé tống tinh, bảy tuổi, được mẹ ôm trong vòng tay, mỉm cười rất ngây ngô. sau đó, một bức ảnh khác được đặt bên cạnh, đó là bức ảnh kỷ niệm sinh nhật lần thứ mười bảy của phác thành huấn. phác thành huấn cầm chiếc bánh kem bằng cả hai tay và mỉm cười đầy hạnh phúc dù trên mặt vẫn còn đang dính hai vệt kem. có một bàn tay đang ra hiệu cho cậu, đó là bàn tay của phác tống tinh. bởi vì lý do này, phác thành huấn đã đến studio ảnh để rửa bức ảnh này ra, xem như đây là một món quà sinh nhật của phác tống tinh.

"đưa ảnh của anh thì được, tại sao lại còn đưa cả ảnh của bạn..." phác tống tinh bày ra bộ dạng cực kỳ ghét bỏ bức ảnh này.

"vì em muốn bạn nhìn thấy em nhiều hơn." phác thành huấn khoác vai hắn, không nhịn được cười. "không đẹp hay sao, đây là tuyển chọn những bức ảnh đẹp trai nhất của em đó."

"không phải bạn ngày nào cũng đến nhà anh à, mỗi ngày gặp mặt như vậy anh còn chưa chê bạn phiền đâu nhé." phác tống tinh thở dài một hơi. bức ảnh này không hoàn toàn được xem là quà sinh nhật đâu, nhưng vì món quà sinh cuối cùng mà phác tống tinh tặng cho phác thành huấn là một phần do chính hắn trân quý đặt bút ký tên lên đó, nên hắn đã chọn cách im lặng chịu đựng.

"nhưng mà bàn tay này lại trông rất đẹp, anh công nhận điều đó." phác tống tinh lẩm bẩm.

lần tiếp theo khi phác thành huấn đến phòng hắn chơi, cậu đã nhìn thấy bức ảnh này và bức ảnh chân dung gia đình kia được đặt ngay cạnh nhau. những dòng thời gian song song giao nhau một cách kỳ diệu, phác tống tinh bảy tuổi và phác thành huấn mười bảy tuổi, hai gương mặt non nớt cùng nở một nụ cười rạng rỡ trong cùng một thời gian và không gian.

"oa, đây chính xác là anh trai lớn thành huấn và em trai nhỏ tống tinh." phác thành huấn đã quan sát kỹ hơn.

"nếu bạn thật sự muốn nói về chuyện tuổi tác, thì bạn rõ ràng nên gọi anh là anh trai." phác tống tinh nghiêm túc đính chính.

"được thôi, anh tống tinh." phác thành huấn làm theo lời hắn nói, điều này khiến cho phác tống tinh hơi khó chịu.

đặt cậu bé phác tống tinh của năm bảy tuổi và cậu bé phác thành huấn của năm mười bảy tuổi lại gần với nhau, phác thành huấn đã có một ảo tưởng ngớ ngẩn rằng thời gian thực sự có thể quay ngược trở lại. nhưng thời gian thực sự có thể quay ngược trở lại hay không, phác thành huấn tự hỏi chính mình.

nếu có thể cậu sẽ mãi ở lại mùa hè năm ấy khi cậu ngủ quên trong giấc ngủ trưa, và cảm nhận được rõ ràng cái nóng của buổi trưa hè. khoảng cách giữa trái tim và trái tim rất chân thật và gần gũi tựa như khoảng cách giữa thể xác và thể xác, chưa cần phải làm gì trái tim đã tràn ngập sự thanh thản và hạnh phúc to lớn.

_the end_

230622

*thế giới chân không, hãy tra google vacuum air để biết thêm. chắc giống kiểu như lồng kính.


nguồn: https://archiveofourown.org/works/47959411

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip