Chương 114: Ta Cưới Ngươi
Bạch Ly trong lòng đầy tự hào: "Bánh điểm tâm nhà ta, không chỉ ở trấn Thanh Thủy, mà ngay cả trên huyện cũng là hạng nhất."
Hắn lấy mấy miếng bánh đậu xanh định để lại cho mình ăn, gói lại rồi đưa cho Khương San: "Bánh đậu xanh nhà ta khác hẳn những nơi khác, thơm ngọt mà không ngấy, mềm mịn, béo ngậy, còn thêm bạc hà, mùa hè ăn vào cực kỳ thanh mát. Nếu cô nương thấy ngon, sau này nhớ ghé ủng hộ nữa nhé."
Khương San nhận lấy điểm tâm, đưa cho tỳ nữ bên cạnh, rồi lấy bạc đưa cho Bạch Ly: "Mùi thơm còn hấp dẫn hơn bánh ta từng ăn, chắc chắn vị cũng rất ngon, nếu không làm sao tiệm lại đông khách thế này?"
Nàng bẻ một miếng bánh đưa vào miệng, quả nhiên như Bạch Ly nói, vị mềm mịn, béo ngậy, ngọt thanh, lại có cảm giác mát lạnh lan tỏa trong miệng. Đây là bánh đậu xanh ngon nhất nàng từng ăn.
"Ngày mai nếu ta đến trễ, phiền công tử để dành riêng cho ta một phần nhé."
Nàng đặt một lượng bạc vào lòng bàn tay Bạch Ly: "Đây là tiền đặt cọc."
Bạch Ly ngơ ngẩn nhìn tay mình. Đầu ngón tay Khương San khẽ lướt qua lòng bàn tay hắn, cảm giác ngưa ngứa khiến tim hắn khẽ rung lên.
Hắn ngẩng đầu nhìn Khương San, nàng cười rạng rỡ, dáng vẻ tự nhiên, như thể chỉ vô tình chạm vào, sau đó vẫy tay chào rồi cùng tỳ nữ rời đi.
Bạch Ly ngẩn người nhìn bạc trong tay, lại nhớ đến nụ cười của Khương San, vô thức xoa xoa vành tai mình.
Hắn buôn bán đã lâu, chưa từng gặp cô nương nào xinh đẹp, phóng khoáng như vậy, hơn nữa gia cảnh dường như cũng không tệ.
Những tiểu thư nhà giàu bình thường khi ra tiệm mua bánh điểm tâm, đều sai nha hoàn đi mua, hắn cũng chưa từng tiếp xúc trực tiếp.
Những khách hàng thường ngày, chỉ hỏi giá, mặc cả, rồi chẳng nói gì thêm, đâu ai giống như Khương San?
Bạch Ly lấy lại tinh thần, không nghĩ nhiều nữa.
Hắn đóng quán, kiểm kê tiền bạc, cất vào túi rồi về nhà.
——
Giang thị xách giỏ đi về nhà, trong giỏ là ớt, cà tím, cùng hai quả dưa chuột vừa hái từ ruộng, mặt tươi cười bước vào sân.
Bạch Ly thấy vậy, lấy một quả dưa chuột từ giỏ, chà xát lớp gai ngoài vỏ, múc một gáo nước rửa sơ, cắn một miếng, rộp rộp giòn tan.
"Nương, có chuyện gì vui thế, sao cười tươi vậy?"
Giang thị liếc nhìn Bạch Ly, thấy hắn vén ống tay áo rộng thùng thình lên cánh tay, ngồi xổm trên bậc thềm gặm dưa chuột, liền nói:
"Lâm đại nương vừa nói mai mối cho ngươi, là cô nương ở thôn bên cạnh, trong nhà chỉ có quả phụ, siêng năng chịu khó. Cha ngươi bây giờ làm nghề thạch điêu, ta phải lo việc nhà, còn phải nấu cơm cho cha ngươi. Tiệm điểm tâm của ngươi, ta cũng không giúp được. Nương đã nghĩ rồi, không cần quan tâm xuất thân, chỉ cần siêng năng là được. Cửa tiệm này đủ nuôi hai phu thê ngươi, còn dư dả nữa."
Bạch Ly nhét miếng dưa chuột vào miệng, nghe vậy thì trợn to mắt:
"Nương, chuyện cưới hỏi của đại ca còn chưa đâu vào đâu, ta vội gì chứ?"
"Vội, sao lại không vội? Ngươi đã mười bảy tuổi rồi! Chuyện của Mạnh nhi quá trắc trở, nương nhìn ra rồi, hắn không đỗ cử nhân, đừng mong cưới được thê tử về nhà. Nhưng ngươi thì khác, đâu cần đi học, cưới thê tử sớm về nhà, còn có người giúp đỡ ngươi."
Giang thị không thèm để ý đến hắn, chỉ thản nhiên nói:
"Ngày mai ta sẽ sang thôn bên xem mắt."
Miếng dưa chuột vốn tươi ngon, giòn ngọt bỗng trở nên nhạt nhẽo vô vị trong miệng hắn.
Bạch Ly ném miếng dưa vào chuồng gà, lấy túi tiền trong tay áo ra, ném vào giỏ rau của Giang thị, rồi lầm lũi đi vào phòng, không nói thêm câu nào.
Giang thị chẳng thèm bận tâm đến tâm trạng của nhi tử. Đợi đến khi hắn cưới thê từ về, tự khắc sẽ biết cưới thê tử có lợi thế nào.
Bạch Ly chỉ muốn tìm một người mình thích. Nhưng nhìn dáng vẻ hào hứng của nương, rõ ràng là chẳng hề quan tâm đến cảm giác của hắn.
Nếu là đại ca hoặc Bạch Vi, chỉ cần họ không vui, nương chắc chắn sẽ từ chối ngay.
Trong lòng hắn đầy bực bội, sáng hôm sau còn chẳng buồn ăn sáng, vác hai gánh điểm tâm lên xe bò, đánh xe đến trấn trên.
Hắn sắp xếp điểm tâm gọn gàng, khách hàng đã lục tục kéo đến.
Bạch Ly cảm thấy trong lòng không thoải mái, biểu hiện rõ ra ngoài mặt, vẻ mặt cau có, giọng điệu cũng cứng rắn khi báo giá.
"Hôm nay công tử tâm trạng không tốt sao?" Khương San khi đến, thấy Bạch Ly quăng bạc vào giỏ một cách mạnh bạo, giống như đang xả giận. Nàng cười nhẹ một tiếng, chỉ vào mứt đậu xanh, nói: "Mùa hè nóng bức, ta mời ngươi ăn hai miếng mứt đậu xanh, giải tỏa cơn nóng."
Bạch Ly nghe tiếng cười trong trẻo của nàng, không khỏi đỏ mặt: "Đây là tiệm của nhà ta, làm gì có chuyện ngươi mua mứt đậu xanh lại mời ta ăn chứ?"
Hắn nhanh chóng gói mứt đậu xanh cho Giang Sa, rồi trả lại phần tiền dư cho nàng.
Khương San không nhận: "Ngươi chọn hai món ngon giới thiệu cho ta đi, ta nhìn mấy món này đều ngon hết."
Bạch Ly chỉ vào bánh mềm thơm: "Món này được làm từ bột nếp và bột gạo, trắng mịn, thơm ngon, mềm mại, có vị bạc hà mát mẻ, giống như mứt đậu xanh, là món ăn giải nhiệt mùa hè."
Khương San trong mắt thoáng qua một tia tinh ranh: "Vậy mùa xuân ăn bánh dầu, bánh hạt dẻ vàng? Mùa thu ăn bột sắn, chè đường hạt sen? Mùa đông ăn sủi cảo, cháo lúa mạch?"
Bạch Ly nhìn nụ cười như hoa nở trên mặt nàng, không nói gì.
Khương San nũng nịu nói: "Chỉ cần là món mình thích, bất kỳ lúc nào cũng có thể làm để ăn, không phân biệt mùa. Vừa rồi ta đùa thôi, đừng để trong lòng." Sau đó nàng lại chọn hai món điểm tâm, cùng với bánh mềm thơm gói lại.
Bạch Ly vụng về gói điểm tâm, rồi đưa cho Khương San.
Khương San nhìn thấy, che miệng cười nhẹ.
Bạch Ly càng cảm thấy không thoải mái, mặt đỏ lên, cầm một cái bánh chưng gói lại đưa cho nàng.
"Đây là gạo nếp tốt nhất mà nương ta chọn, loại nếp nửa hạt, nếp vụn đều không dùng, chỉ lấy những hạt gạo nguyên vẹn nhất, dùng lá chuối lớn gói lại, ở giữa cho một miếng thịt đã được ướp sẵn, đem vào nồi hầm suốt một ngày một đêm, củi lửa không ngừng. Thịt trong bánh chưng hòa lẫn với gạo nếp, hương thịt không dễ bị thoát ra ngoài, thịt kẹp gạo, gạo hút hương thịt, ăn vào mềm mại, trơn mịn, hương vị còn đọng lại lâu. Nếu không tin, ngươi có thể thử."
Khương San thật sự nhận lấy, mở bánh chưng ngay trước mặt hắn, bỏ vào miệng cắn một miếng, không hề giữ phép tắc của tiểu thư khuê các, nhưng lại toát lên vẻ thanh nhã.
Bạch Ly nhìn nàng, đôi mắt chớp chớp, có phần dễ thương, ngón tay trỏ vô thức gãi đầu.
"Đây là bánh chưng ngon nhất ta từng ăn, khi về nhà, ta sẽ tìm ngươi đặt vài chục cái, mang về chia cho người thân thử một chút." Khương San ăn xong bánh chưng, lấy khăn tay lau sạch ngón tay dính đầy mỡ, rồi dẫn theo nha hoàn rời đi.
Bạch Ly nghe nàng nói sắp rời khỏi Thanh Thủy Trấn, không hiểu sao lại cảm thấy một nỗi thất vọng mất mát.
Hắn nhìn chiếc khăn lụa rơi trên đất, cúi xuống nhặt lên, muốn trả lại cho Khương San, nhưng tìm mãi không thấy nàng đâu nữa.
"Ngày mai nàng ấy đến thì trả lại cho nàng ấy." Bạch Ly để khăn lụa sang một bên, dừng lại những suy nghĩ không nên có. Gia thế hai nhà họ cách biệt quá xa, phụ mẫu nàng ấy làm sao có thể gả nàng cho hắn được?
Bạch Ly tự chế giễu cười, hắn còn chưa biết tên nàng ấy, đã nghĩ đến chuyện xa xôi.
Ai mà biết nàng ấy có hôn phu chưa?
Nhưng rồi hắn nghĩ đến chuyện nương hắn hôm nay muốn đi xem mắt, trong lòng càng thêm nặng nề.
Kết thúc công việc, về nhà, Giang thị kéo Bạch Ly ngồi trên chiếc ghế dưới gốc cây trong sân, cười tươi nói: "Hôm nay nương đi xem rồi, cô nương đó dáng vẻ xinh đẹp, nói chuyện rất ngọt ngào, tay chân nhanh nhẹn, hàng xóm xung quanh đều khen nàng ấy, chắc chắn ngươi sẽ thích. Ngày nào đó nương sẽ chọn ngày, các ngươi gặp mặt nhé?"
Bạch Ly thích những cô nương dễ thương, xinh xắn, nhưng hắn nói: "Nương, con muốn cưới một người biết chữ."
Giang thị cười vui vẻ hơn nữa: "Nàng ấy biết chữ."
"Nương, con muốn tìm một người con thích." Bạch Ly không vui với chuyện mù cưới ách gả, nếu cô nương hôm nay để lại khăn lụa này đồng ý lấy hắn, cho dù phải nuôi trong nhà, hắn cũng sẵn lòng, dù có vất vả hơn chút cũng vui.
Giang thị nhận ra điều gì đó: “Ngươi có người mình thích rồi?”
Bạch Ly mím môi không nói.
Giang thị nhíu mày: “Ngươi quen khi bán điểm tâm à?”
Bạch Ly bị hỏi đến bực bội: “Nương, đừng hỏi nhiều nữa, nếu ta thật sự tìm được cô nương mình thích, nhất định sẽ nói cho ngài, mời ngài đi xem mặt, nhờ mai mối đến dạm hỏi. Trước 20 tuổi, ta sẽ cưới một cô nương làm thê tử. Nếu không tìm được, ta sẽ để ngài lo liệu hết!”
Nói đến mức này, Giang thị thở dài.
Điều bà lo lắng nhất là Bạch Ly, hắn thích hợp với một cô nương biết quản lý gia đình, hai người mới có thể cùng nhau kinh doanh cửa tiệm, cuộc sống náo nhiệt.
Nhưng giờ xem ra, Bạch Ly yêu cầu cao trong việc chọn thê tử.
“Ngươi tự lo liệu đi.”
Giang thị đứng dậy đi vào bếp bận rộn.
Bạch Ly thở phào nhẹ nhõm.
Những ngày sau đó, Khương San mỗi ngày đều đến, cảm ơn Bạch Ly đã nhặt được khăn lụa của nàng ấy, nếu không có thể bị người có ý đồ xấu nhặt được, gây ra rắc rối. Dần dần, hai người trao đổi tên cho nhau.
Bạch Ly cảm thấy hợp với Khương San, nàng ấy hiểu biết rộng rãi, mỗi khi nói chuyện đều khiến hắn ngạc nhiên không ngớt.
Khương San dường như cũng có chút tình cảm với hắn, thấy cửa tiệm chỉ có một mình hắn, thỉnh thoảng sẽ đến giúp đỡ, hoặc mang bữa trưa cho hắn. Dịu dàng hiền lành, rất chu đáo, rất được lòng Bạch Ly.
Hôm đó, Khương San mang bữa trưa đến cho Bạch Ly, ở lại cùng hắn dọn cửa tiệm, ăn cơm.
Bạch Ly nhìn những món ăn phong phú, hầu như đều là món hắn thích. Mỗi ngày nàng ấy mang nhiều món ăn khác nhau, hắn ăn nhiều món nào, ngày hôm sau sẽ chuẩn bị món đó, cuối cùng hầu như đều là những món hắn thích. Trong lòng ấm áp, khóe miệng không kìm được nở một nụ cười.
“Ngươi thích không?” Khương San hỏi.
Bạch Ly gật đầu, ăn hết bữa cơm nangi mang tới. Hấn tình cờ hỏi: “Ngươi mỗi ngày đến đưa cơm cho ta, giúp đỡ, người thân của ngươi biết không? Có gây ra lời đàm tiếu gì không? Chỉ là nhặt được khăn tay thôi, ngươi không cần phải làm vậy.”
“Đây là ân huệ lớn, nếu người có ý đồ xấu nhặt được, nói rằng đó là tín vật đính ước của ta, bức hôn ta thì sao?” Nụ cười trên mặt Khương San phai đi, lông mày thoáng nỗi buồn: “Ta tuy bị từ hôn, nhưng cũng không thể để người ta bôi nhọ.”
Bạch Ly trong lòng xao động, nàng ấy đã bị từ hôn, bây giờ không có hôn ước. Trong lòng vui mừng, rồi lại nhìn vẻ u sầu trên khuôn mặt nàng ấy, biến thành sự xót xa.
“Ngươi là cô nương tốt như vậy, người từ hôn với ngươi sẽ hối hận. Nếu ta có thể cưới được cô nương tốt như ngươi, nhất định sẽ yêu thương, không để ngươi chịu ủy khuất.” Bạch Ly nói ra lời từ đáy lòng, sau đó nhận ra mình nói hớ, cúi đầu uống nước.
“Cảm ơn ngươi đã an ủi ta!” Khương San dọn đồ: “Ta về trước đây.”
Bạch Ly nhìn bóng lưng nàng xa dần, muốn nói hắn không phải an ủi, nếu nàng đồng ý gả, hắn nguyện ý cưới.
Hai người mỗi ngày như hiện tại, hắn nghĩ tới thôi cũng thấy hạnh phúc.
Những ngày sau đó, Khương San không đến nữa.
Bạch Ly thất thần, hối hận nghĩ có phải lời nói của mình quá đột ngột, Khương San nhận ra tình ý của hắn, nhưng lại không thích hắn, để tránh lúng túng nên không tới nữa.
Càng nghĩ càng buồn, Bạch Ly trước đây không có ý với Khương San, luôn biết hai người có sự chênh lệch về thân phận. Nhưng sau này vì sự quan tâm tinh tế của Khương San, sự dịu dàng và cách nói chuyện của nàng ấy, Bạch Ly đã đắm chìm vào đó, hắn quên mất sự chênh lệch giữa hai người.
Bạch Ly vỗ đầu, đừng mơ mộng viển vông nữa!
Dọn dẹp cửa tiệm, hắn chuẩn bị đi mua một con vịt quay về.
Mơ hồ nghe thấy tiếng kêu cứu trong con hẻm, Bạch Ly lòng thắt lại, nhìn quanh một lượt, định vòng đường khác, không muốn lo chuyện bao đồng mà rước họa vào thân.
Vừa quay đi, âm thanh tuyệt vọng của nữ tử vang lên rõ ràng: “Cứu với, cứu với -- á!”
Bạch Ly cảm thấy giọng nói này rất quen, cơ thể phản ứng nhanh hơn suy nghĩ, hắn chạy nhanh vào con hẻm, thấy một nam nhân nắm tóc một cô nương, ép nàng vào tường, xé rách y phục của nàng.
Ánh mắt hoảng sợ tuyệt vọng của cô nương xuyên qua những lọn tóc nhìn tới, vẻ mặt cô nương trông thê lương vô cùng, khiến Bạch Ly rung động mạnh.
Đôi mắt đẫm lệ của nàng ấy khi nhìn thấy hắn, bừng lên ánh sáng, nàng ấy muốn mở miệng cầu cứu, cuối cùng cố sức lắc đầu: “Đừng quan tâm đến ta, đi đi, ngươi mau đi, gọi người đến... á...”
“Bốp” một tiếng, gã nam nhân giơ tay tát vào mặt Khương San.
Tim Bạch Ly thắt lại, tay nắm chặt cây gậy: “Dừng tay! Tên khốn này, ta đã báo quan rồi!” Hắn dũng cảm bước tới.
Gã nam nhân nghe thấy báo quan, vẻ mặt hung ác lập tức thay đổi, ánh mắt đầy sát khí nhìn Bạch Ly, buộc phải bỏ chạy.
Khương San cả người mềm nhũn ngã xuống đất, ôm chặt lấy mình, lặng lẽ khóc.
Bạch Ly vứt cây gậy, nhìn thấy ngón tay Khương San bấu chặt lấy ống tay áo của nàng, xương ngón tay trắng bệch, lòng dâng lên sự thương cảm, lại căm ghét kẻ ác độc!
Hắn muốn an ủi nhưng không biết nói gì, chỉ có thể bối rối ngồi xuống bên cạnh Khương San: “Đừng sợ, hắn không dám quay lại đâu.”
Khương San bỗng lao vào lòng Bạch Ly, mặt đầy nước mắt, ánh mắt trống rỗng, tuyệt vọng nói: “Ta vốn dĩ đã bị từ hôn, danh tiếng không tốt, mẫu thân thương ta, cho ta đến nhà di mẫu ở một thời gian cho khuây khỏa, đợi khi mọi chuyện lắng xuống rồi về nhà bàn chuyện hôn sự. Bây giờ lại xảy ra chuyện này, ta làm sao gả được?”
Lời nàng ấy như lưỡi dao xoáy vào tim hắn, Bạch Ly vốn định đẩy nàng ấy ra nhưng động tác chững lại, có lẽ nàng ấy quá sợ hãi, hoảng loạn mà coi hắn như người thân thiết nhất.
“Ngươi thật ngốc, hắn rõ ràng là kẻ xấu, ngươi cứ lao vào như vậy, nếu bị hắn làm hại thì sao? Ngươi cứu ta làm gì...” Khương San trút nỗi lòng, dường như vì có Bạch Ly mà nỗi sợ trong lòng tan biến. Nàng buông Bạch Ly ra, đôi mắt đẫm lệ nhìn hắn, dường như không nhận ra tình cảm của mình, rất không nỡ: “Cảm ơn ngươi, thời gian qua ta rất vui. Ta không có gì để đền đáp, ngươi giữ cái này đi.”
Khương San tháo chiếc vòng trên cổ tay, đưa cho Bạch Ly, tựa vào tường đứng dậy, kéo quần áo rách rưới lại, đi về phía sâu trong con hẻm.
Bạch Ly lòng trĩu nặng, câu nói của nàng ấy như lời từ biệt.
Hắn hoảng hốt, vội vàng nắm lấy cổ tay nàng ấy, buột miệng nói: “Đừng làm chuyện dại dột, không phải lỗi của ngươi, nếu ngươi lo danh tiết bị hủy không ai lấy, ta sẽ cưới!”
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip