Chương 141
Biến cố đột ngột xảy ra khiến mọi người kinh hãi.
“Mẫu thân!” Thẩm Tân Nguyệt hét lên, sắc mặt đau đớn, ôm bụng ngã về ghế: “Đại phu! Mau đi mời đại phu!”
Thẩm Tinh Vũ còn nhỏ, bị dọa đến hoảng sợ.
“Mẫu thân … Tỷ…”
Thẩm Tinh Vũ vừa khóc vừa ôm chặt Thường thị, hoảng loạn lau vết máu trên môi bà ta.
Thường thị lại phun ra một ngụm máu, mặt tái nhợt như tờ giấy, đôi mắt mở to đầy kinh hãi, dường như không thể tin được trong thức ăn lại có độc!
“Ngươi…” Bà ta muốn buộc tội Bạch Vi, nhưng sắc mặt chuyển từ trắng sang xanh, không thốt nổi một lời.
Thẩm Tân Nguyệt may mắn hơn một chút, ăn không nhiều nên triệu chứng nhẹ hơn, chỉ bị đau quặn bụng không chịu nổi.
Nàng ta giận dữ trừng mắt nhìn Bạch Vi, hét lên: “Ngươi là độc phụ! Ngươi muốn giết chúng ta để độc chiếm toàn bộ gia sản của Hầu phủ sao?”
“Bạch Vi, mọi người ở đây đều còn sống sờ sờ, vậy mà ngươi dám ngang nhiên hạ độc, chẳng lẽ coi trời bằng vung, nghĩ rằng không ai có thể trị tội ngươi sao?” Sắc mặt tộc trưởng Thẩm gia vô cùng khó coi, cảm thấy Bạch Vi làm việc quá ngang ngược!
Huống hồ, nếu trong thức ăn có độc, lỡ như bọn họ cũng ăn phải thì sao?
“Bạch Vi không thể nào hạ độc.” Thẩm Ngọc khẳng định chắc chắn.
Thẩm Vãn Quân cũng lên tiếng: “Không ai ngu xuẩn đến mức bỏ độc vào chính đồ ăn do mình chuẩn bị. Chẳng phải như vậy sẽ tự tố giác bản thân là hung thủ sao?”
Tộc trưởng Thẩm gia lạnh lùng nói: “Ai biết được có phải nàng ta đang dùng chiêu này để ngụy biện hay không? Không ai tin rằng nàng ta lại làm một chuyện ngu xuẩn như vậy! Chuyện liên quan đến mạng người, tốt nhất hãy mời quan phủ đến điều tra cho rõ ràng!”
“Tộc trưởng cũng nghĩ rằng chúng ta mưu sát để đoạt tài sản sao?” Bạch Vi liếc nhìn những món ăn mà Thường thị đã động vào, rồi cầm đũa gắp từng món, lần lượt ăn hết. Cuối cùng, nàng rót một chén trà mà Thường thị đã uống, uống cạn sạch: “Nếu trong này có độc, ta ăn nhiều hơn Thường thị một nửa, lẽ ra đã chết từ lâu rừi.”
Sắc mặt tộc trưởng Thẩm gia biến đổi, ánh mắt chằm chằm vào Bạch Vi.
Từ lúc ban đầu hoảng loạn, nàng đã nhanh chóng lấy lại bình tĩnh.
Ông ta không phải kẻ ngu, lập tức hiểu ra ẩn ý trong lời Bạch Vi.
Nàng không hạ độc giết người, mà là có kẻ dùng nàng làm mồi nhử để vu oan giá họa!
Không ai có thể ngờ được rằng Thường thị lại tự hạ độc để đổ tội cho Bạch Vi. Dù sao, muốn làm vậy cũng cần phải có một trái tim sắt đá đến mức nào mới dám hy sinh mạng sống chỉ vì một chút tài sản?
Thường thị thoi thóp, nước mắt hòa lẫn với máu, lấm lem khắp khuôn mặt, khiến làn da trắng bệch của bà ta trông càng thêm thê lương.
“Chúng ta… Mẫu tử ba người chúng ta mất đi sự che chở của Hầu gia, chẳng phải chỉ có thể mặc cho các ngươi chèn ép hay sao? Ngay cả lão gia cũng không phải đối thủ của các ngươi, bị các ngươi bức đến mức tự sát trong lao ngục, huống hồ là chúng ta – những kẻ yếu đuối này?”
Thường thị khó nhọc trượt khỏi ghế, quỳ sụp xuống đất, nước mắt giàn giụa, khóc lóc cầu xin Bạch Vi và Thẩm Ngọc tha cho Thẩm Tinh Vũ và Thẩm Tân Nguyệt.
“Nhân sinh của hai tỷ đệ bọn hắn mới chỉ bắt đầu, dù sao bọn chúng cũng cùng chung dòng máu với các ngươi. Cầu xin các ngươi rộng lòng tha thứ, hãy buông tha cho chúng! Chúng ta không tranh giành nữa, cũng không cướp đoạt với các ngươi nữa. Các ngươi muốn gì, ta đều nhường hết, chỉ xin các ngươi tha cho bọn hắn!”
Sắc mặt Bạch Vi lạnh lùng. Thường thị thật quá khó đối phó, bà ta rõ ràng muốn đổ tội lên đầu nàng!
“Ngươi luôn là người thông minh, nếu không thì tại sao lão gia lại không đấu lại các ngươi? Người mà ngươi muốn hại là ba mẫu tử chúng ta. Những món ăn này các ngươi cũng ăn, làm sao có thể có độc được?” Thường thị liếc nhìn bộ bát đũa, ý tứ đã quá rõ ràng!
Tộc trưởng Thẩm gia vốn có chút dao động, nhưng nghe Thường thị nói vậy lại càng thêm kiên định!
Lúc này, đại phu đến, bắt mạch cho hai mẫu nữ Thường thị, xác nhận họ bị trúng độc. Hơn nữa, đây là loại độc mãn tính, không giết người ngay lập tức mà sẽ khiến người ta bị giày vò trong đau đớn cho đến chết!
Loại độc này quá thâm độc, khiến người ta không rét mà run!
Ánh mắt tộc trưởng Thẩm gia nhìn Bạch Vi đã thay đổi.
“Loại độc này tuy âm hiểm, nhưng vì nó là độc mãn tính, không phát tác nhanh như độc cấp tính nên vẫn có thời gian để điều chế thuốc giải!”
Lời của đại phu khiến tộc trưởng thở phào nhẹ nhõm.
Bỗng nhiên, Bạch Vi che miệng cười lớn.
“Nếu ta muốn hạ độc, sao phải dùng cách chậm rãi thế này? Nếu ta đã ra tay, thì sẽ là loại độc ‘kiến huyết phong hầu’, nhanh gọn dứt khoát!” Không đợi Thường thị phản bác, nàng cầm lấy chén đũa mà Thường thị đã dùng đưa cho đại phu kiểm tra: “Ngài xem, trong chén bát này có độc không?”
Ngay khi đại phu nhắc đến độc tính, Thường thị đã cảm thấy bất an. Lúc Bạch Vi đưa chén bát cho đại phu kiểm tra, tim bà ta như treo lên tận cổ họng. Quả nhiên, đại phu nói chén bát này không có độc!
Bà ta tức đến nghiến răng nghiến lợi!
Sự thật là Thường thị đã tự mình uống thuốc độc trước, sau đó cố ý để Bạch Vi nấu cơm. Khi phân chia tài sản, bà ta đưa ra những yêu cầu quá đáng. Đợi sau bữa tiệc, khi phát tác trúng độc, điều đó sẽ càng củng cố động cơ giết người của Bạch Vi!
Để đảm bảo kế hoạch không có sơ hở, bà ta còn mua chuộc một đại phu và dặn dò kỹ lưỡng. Nhưng do uống quá liều, chất độc phát tác sớm hơn dự kiến hai khắc! Khi Thẩm Tân Nguyệt sai người đi mời đại phu, bà ta vẫn chưa hoảng loạn vì biết người được gọi đến chính là người của mình. Lòng bà ta lúc đó đã vững như bàn thạch, chỉ chờ nhìn Bạch Vi chịu thiệt mà không thể kêu oan!
Ai ngờ, vị đại phu kia lại quên sạch mọi thỏa thuận trước đó, nói thật toàn bộ!
Sắc mặt Thường thị trắng bệch: “Sao có thể không có độc? Bạch Vi, có phải ngươi đã mua chuộc đại phu này không?”
Bạch Vi cười đầy ẩn ý: “Đại phu này là Thẩm Tân Nguyệt mời đến, ta không hề nhúng tay vào.” Dừng một chút, nàng lại nói tiếp: “Trong phủ không đủ nguyên liệu nấu ăn, bữa cơm này ta đã sai người đến tửu lâu mua về. Cả chén bát cũng không qua tay ta.”
Nàng nghiêng đầu nhìn tộc trưởng Thẩm gia: “Ngài thấy món ăn có hợp khẩu vị không? Nếu thích, lần sau có thể đến Bách Hương Lâu ăn thử.”
Nghe thấy cái tên “Bách Hương Lâu”, tộc trưởng lập tức dẹp bỏ nghi ngờ Bạch Vi đã hạ độc vào thức ăn. Bởi vì chủ nhân đứng sau Bách Hương Lâu chính là Nam An Vương. Nếu Bạch Vi dám bỏ độc vào đồ ăn của tửu lâu này, chẳng khác nào tìm đường chết!
Còn chuyện chén bát có độc, đại phu cũng đã làm rõ là không có. Vậy thì khả năng cao chính Thường thị đã tự biên tự diễn!
Bằng không, tại sao bà ta lại đột nhiên tích cực muốn Bạch Vi xuống bếp đến vậy?
Rõ ràng là đã có âm mưu từ trước!
Nghĩ đến đây, chút thương cảm cuối cùng của tộc trưởng Thẩm gia dành cho ba mẫu tử bọn hắn cũng tan biến.
Chuyện này, ông ta không thể quản được nữa!
“Thời gian không còn sớm, chúng ta xin cáo từ trước.” Tộc trưởng Thẩm gia dẫn người rời đi.
Thẩm Tân Nguyệt định nói gì đó nhưng bị Thường thị ngăn lại.
Bà ta không ngu ngốc đến mức không nhận ra, từ thái độ của tộc trưởng, rõ ràng chuyện của mình đã bị bại lộ.
Chỉ là bọn họ không vạch trần, chẳng qua vì thương hại hoàn cảnh của bà ta mà thôi!
Nếu bà ta còn không biết điều mà tiếp tục gây náo loạn, e rằng sẽ bị họ tìm cách xử lý đến chết!
Thường thị rất rõ ràng — bà ta không thể đấu lại bọn họ!
“Vị đại phu này…” Bà ta không nhịn được, hỏi Bạch Vi.
“Ngươi đối với Uy Viễn Hầu cũng không có tình cảm sâu đậm, trong mắt chỉ có lợi ích. Giờ bị chia mất số tài sản vốn dĩ thuộc về mình, ngươi đương nhiên sẽ không cam lòng. Vì vậy, ta luôn theo dõi ngươi. Sau khi thấy ngươi tìm đến đại phu, ta đã mua chuộc hắn, để rồi khi ngươi bảo ta xuống bếp, ta thuận theo ý ngươi, muốn xem rốt cuộc ngươi giở trò gì.” Nếu là ngày thường, Bạch Vi vốn dĩ sẽ không mắc mưu Thường thị. Dù sao bà ta cũng chẳng phải bà mẫu chính thức của nàng, tại sao nàng phải nấu ăn cho bà ta?
Thường thị tức đến mức trong miệng trào lên vị tanh ngọt, suýt nữa thì nôn ra máu vì Bạch Vi!
Bạch Vi thản nhiên nói: “Tự lo cho mình đi!”
Bọn họ cùng nhau rời khỏi phủ Uy Viễn Hầu.
Vừa bước ra ngoài, họ liền gặp người trong cung đến chuẩn bị niêm phong phủ Uy Viễn Hầu và thu hồi dinh thự.
Thường thị vừa bị Bạch Vi chọc giận, trong lòng bức bối khó chịu, còn chưa kịp lấy lại tinh thần thì đã bị người của hoàng cung đuổi ra ngoài!
Thường thị tức giận mắng chửi: “Lũ hoạn quan cầm thú, các ngươi ỷ vào việc chúng ta là cô nhi quản mẫu không có chỗ dựa mà ức hiếp sao? Lão gia vừa mất, các ngươi liền đuổi chúng ta ra ngoài! Làm gì có chuyện tàn nhẫn như vậy? Không thể đợi qua thất tuần của lão gia, các ngươi không sợ hồn ma của lão gia tìm các ngươi báo oán sao?”
Thẩm Tân Nguyệt nhìn thấy bọn họ niêm phong đồ đạc trong phủ, chỉ cho phép họ mang theo đồ cổ, trang sức và quần áo thay đổi, liền vội vàng kéo Thường thị vào thu dọn đồ đạc, sợ rằng ngay cả số tài sản này cũng sẽ bị tịch thu!
Thường thị được nhắc nhở, lập tức tỉnh táo lại. Bà ta nào dám ở lại thêm nữa, lập tức thu dọn hành lý, dẫn theo hai hài tử đến một tòa nhà hai gian ở khu Nam Thành. Trong nhà đã có sẵn hai nha hoàn chờ đợi.
Thẩm Tân Nguyệt nhìn tòa nhà nhỏ chưa bằng một phần năm phủ Uy Viễn Hầu, cảm thấy bực bội không vui.
Thẩm Tinh Vũ cũng hiểu thân phận bọn họ giờ đã khác, chỉ ngoan ngoãn ngồi trong phòng đọc sách.
Thường thị không hài lòng với hoàn cảnh hiện tại, hơn nữa trong người vẫn còn dư độc chưa giải hết, thân thể yếu ớt, nằm trên giường than trách ông trời bất công, khiến bà ta rơi vào cảnh cuối đời không có chỗ nương tựa!
Chỉ cần nghĩ đến việc sau này phải một mình nuôi hai hài tử, bà ta cảm thấy như có một ngọn núi lớn đè lên ngực, không thể thở nổi.
Đúng lúc này, mẫu thân của Thường thị cùng đại ca, đại tẩu đến tìm, khuyên ba mẫu tử bà ta dọn về Thường gia sống.
“Một quả phụ như muội, mang theo một số tài sản lớn, e rằng sẽ có kẻ có ý đồ xấu nhắm vào! Bây giờ muội không còn là Hầu phu nhân nữa, ai cũng có thể leo lên đầu muội mà khi dễ các ngươi!”
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip