Chương 6. Phụ huynh nhiệt tình

Hiện tại đang là kỳ nghỉ hè, nên quán ăn của gia đình Tô làm ăn khá thuận lợi.

Mấy năm gần đây, chính quyền trấn Dữ Loan tập trung phát triển du lịch, giúp dân địa phương có thêm nguồn thu nhập ngoài việc đánh bắt hải sản ven biển.

Người dân trên đảo vẫn duy trì nhịp sống "mặt trời mọc thì làm việc, mặt trời lặn thì nghỉ ngơi". Nhờ nguồn hải sản phong phú và tiềm năng du lịch, đời sống của họ ngày càng phát triển.

​An Thiệu Phong đến quán ăn nhà họ Tô mà không báo trước cho Tô Tâm Dương. Anh không muốn nấu cơm trưa, định bụng ra ngoài ăn tạm một bữa. Trong lòng chợt nghĩ, thế là anh tạt vào đây luôn.

Anh đến khá muộn, giờ này khách ăn trưa đã vãn gần hết. Trong quán chỉ còn một bàn khách duy nhất, là những du khách từ nơi khác tới.

Mẹ Tô vừa từ trong bếp bước ra, trên tay con đang bưng mâm thức ăn, trông thấy anh liền vội vàng chào hỏi:

"Ôi chao, thầy An à, mời thầy vào ngồi!"

Bà bưng mâm đồ ăn đặt xuống bàn khách, nói chúc ngon miệng, rồi nhiệt tình dẫn An Thiệu Phong ngồi vào một chiếc bàn trống gần cửa sổ, vui vẻ nói:

"Hôm nay là lần đầu tiên thầy ghé quán nhà tôi đó nha. Thầy muốn ăn gì cứ gọi, để ông Tô nhà tôi làm cho. Bữa này tôi mời thầy nhé!"

An Thiệu Phong đưa mắt nhìn quanh quán cơm. Không gian sạch sẽ, trên tường treo vài chiếc quạt máy. Mỗi bàn ăn đều trải khăn họa tiết mặt trời, bên trên còn trang trí thêm một lọ hoa lan tím.

An Thiệu Phong ngồi xuống xem qua thực đơn, rồi nói với người phụ nữ hiếu khách và nhiệt tình: "Tôi chỉ ăn đơn giản thôi, chị Tô không cần nấu cầu kỳ đâu, cho tôi một phần lòng cá và một phần rong biển trộn là được."

​Mẹ Tô vội ghi lại: "Thầy An đừng khách sáo! Thằng bé Dương nhà tôi còn nhờ thầy dạy dỗ nhiều lắm. Tôi đi vào bếp bảo ông nhà nấu ngay, thầy cứ thoải mái nhé."

Chờ Mẹ Tô đi rồi, An Thiệu Phong mở điện thoại lên, vừa bấm vào biểu tượng tin nhắn đã nhận được hàng loạt thông báo mới.

Tất cả đều được gửi từ tài khoản có tên "Mặt trời nhỏ". Đối phương cứ hỏi đi hỏi lại mấy câu quen thuộc như ăn cơm chưa, thấy lâu chưa rep lại hờn dỗi nhắc nhở, còn kèm icon mặt giận hờn dễ thương nữa.

An Thiệu Phong thoăn thoắt gõ tin nhắn trả lời, những ngón tay lướt nhẹ trên màn hình điện thoại.

Trong quán giờ chỉ còn đôi nam nữ trẻ khoảng chừng hai mươi tuổi. Cô nàng vừa ăn vừa liếc mắt nhìn trộm vị khách phía trước.

Không ngờ ở thị trấn nhỏ lại có trai đẹp chất lượng thế này. Người đàn ông mặc áo sơmi xám bạc kết hợp với quần tây ôm dáng, đúng chuẩn phong cách nam thần cấm dục. Chiếc đồng hồ đeo tay càng tôn thêm vẻ đẳng cấp.

Vừa rồi nghe được cuộc nói chuyện giữa bà chủ và người đàn ông, cô mới biết được người này hoá ra lại là giáo viên. "Ôi trời," cô thầm than, "Sao từ cấp ba đến đại học mình chẳng gặp được thầy giáo nào nhan sắc đỉnh cao như vậy chứ!"

​Cô gái cắn đũa, bực dọc húp liền hai muỗng cháo hải sản, nhưng ánh mắt vẫn không rời khỏi An Thiệu Phong. Cho tới khi được bạn trai khều chân nhắc nhở, cô mới miễn cưỡng dời mắt, nhưng trong lòng vẫn tiếc hùi hụi.

Đồ ăn rất nhanh được làm xong, ba Tô tự tay bưng mâm đi ra, cười nói:

"Thầy An, đây là món salad rong biển Hải Giác tôi làm thêm cho thầy đấy, thầy nếm thử xem sao!"

An Thiệu Phong biết vợ chồng Tô nhiệt tình nên không từ chối. Anh gắp một miếng rong biển Hải Giác, vị thanh mát sần sật lạ miệng, không tiếc lời khen:

"Ngon lắm, đây là lần đầu tôi ăn món này đấy, cảm ơn ông chủ Tô."

​Ba Tô chùi tay vào tạp dề, híp mắt cười nói: "Thầy An khách sáo quá. Thôi tôi không làm phiền thầy nữa, thầy cứ tự nhiên dùng bữa."

Chờ An Thiệu Phong ăn xong, lúc anh định thanh toán, vợ chồng Tô nhất quyết không chịu nhận tiền. Cả hai bên đùn qua đẩy lại khiến hai vị khách bàn bên suýt nữa bật cười thành tiếng.

An Thiệu Phong bất đắc dĩ đành phải cất điện thoại đi, thầm nghĩ sau này vẫn nên ăn cơm ở nhà thôi.

​Mẹ Tô liền cắt ngay một đĩa dưa lưới mang ra, giữ anh ngồi lại. Bà định bụng đi lên lầu gọi con trai xuống, thằng bé này, thầy giáo đến cũng không chịu xuống chào hỏi một tiếng.

An Thiệu Phong ngăn lại bảo không cần, nhưng bà Tô đã cười hi hi chạy lên lầu: "Sao lại không cần chứ? Thầy giáo đã đến rồi mà thằng bé còn chưa xuống chào, để tôi gọi nó xuống ngay."

Chốc lát sau, trên lầu truyền đến tiếng chạy thình. Thiếu niên xỏ dép lê phi như bay xuống cầu thang, chạy một vèo tới bên An Thiệu Phong thở dốc gọi:

"Thầy An!"

Thiếu niên mặc quần dùi dép lê, đơn giản nhưng tràn đầy sức sống.

​An Thiệu Phong thấy cậu thở gấp, bảo cậu ngồi xuống: "Gấp gì thế? Thầy có chạy mất đâu."

Mẹ Tô từ phía sau đi tới, đánh nhẹ vào vai Tô Tâm Dương: "Thằng bé này! Tôi vừa nói thầy An đến, nó đã như Tôn Ngộ Không, lao như gió xuống đây, tôi theo còn không kịp."

Tô Tâm Dương bị mẹ nói đỏ bừng mặt, không dám nhìn An Thiệu Phong, vội vàng giục:

"Ai nha, quý bà Lý Thiên Linh! Mẹ mau vào bếp giúp bố đi, con có chuyện muốn nói với thầy An."

​"Rồi rồi rồi, mẹ đi ngay đây, không làm phiền hai thầy trò nói chuyện."

Bà Tô cười trở lại bếp, kể lại chuyện với chồng. Ông Tô vừa rửa thớt vừa bảo: "Con nó lớn rồi, bà cứ trêu nó trước mặt thầy giáo, là tôi, tôi cũng giục bà đi thôi!"

Bà Tô vặn vòi nước, định rửa mâm: "Được rồi, ông lúc nào cũng bênh con trai."

​Tô ông chủ cười khúc khích: "Hì hì, tôi cũng bênh bà mà."

Bầu không khí trong bếp ấm áp vui vẻ bao nhiêu thì bên ngoài lại trái ngược hoàn toàn.

Tô Tâm Dương ghim một miếng dưa lưới định đút cho An Thiệu Phong, nhưng bị ánh mắt cảnh cáo của người đàn ông ngăn lại. Cậu sực nhớ ra trong quán vẫn còn khách.

​Cẩn thận liếc nhìn đôi nam nữ ở bàn bên, Tô Tâm Dương chỉ đành tiếc nuối tự mình ăn hết miếng dưa.

An Thiệu Phong ăn uống no nê, thoải mái ngả lưng vào ghế, đôi chân dài thẳng tắp duỗi ra, vẻ mặt thư thái và lười biếng hết sức.

Người bên cạnh thấy anh thảnh thơi như vậy, vừa nhai dưa lưới vừa hờn dỗi trách cứ: "Em nhắn tin hỏi mà sao anh không nói là đang ở đây? Phải đợi mẹ lên gọi em mới biết. Chắc chắn là anh cố tình!"

An Thiệu Phong vắt cánh tay lên lưng ghế của cậu: "Ban đầu tôi chỉ định ăn rồi đi luôn, nhưng mẹ cưng cứ muốn cưng phải xuống chào tôi. Thế nên tôi đành bất đắc dĩ ở lại thôi."

Tô Tâm Dương nghiêng người dựa vào ghế liếc anh. Trong góc khuất khôngg ai nhì thấy, cậu lén cấu vào eo An Thiệu Phong, rồi thì thầm bằng giọng chỉ hai người nghe thấy: "

​"Đến mà không báo, rõ ràng là cố tình. Lên phòng em nhé?"

"Lên phòng làm gì?" An Thiệu Phong giả vờ không hiểu ẩn ý trong lời Tô Tâm Dương, cố tình chọc cậu.

Trong quán còn khách, Tô Tâm Dương không thể nói thẳng, đành dùng tay ra hiệu - tay trái cong thành hình tròn, tay phải giơ ngón trỏ thọc vào rút ra bên trong vòng tròn đó, người trong cuộc vừa nhìn là hiểu.

​An Thiệu Phong nhìn cậu một cái đầy ẩn ý, đáp lại ánh mắt nóng bỏng nhiệt tình của Tô Tâm Dương.

Thấy vậy, Tô Tâm Dương biết là anh dã đồng ý, cậu vui vẻ chạy vào bếp nói với bố mẹ rồi dẫn An Thiệu Phong lên lầu.

Trong lúc đó, Dương Tiểu Tiểu và bạn trai cũng vừa thanh toán xong.

Vừa bước ra khỏi quán ăn, Dương Tiểu Tiểu phấn khích nắm lấy tay người yêu, giọng chắc nịch:

"Em bảo đảm cậu bé kia với thầy giáo có gian tình! Thầy trò nào lại nói chuyện thân thiết như thế? Anh nghe thấy chưa, cậu ấy còn dỗi thầy đến quán không báo trước. Trời ơi, em tận mắt thấy đam mẽo trên mạng ngoài đời thực rồi!"

Anh bạn trai biết sở thích đặc biệt này của cô, vừa che ô vừa kéo tay cô, nhắc nhở cô đi đường cẩn thận.

Dương Tiểu Tiểu vẫn chìm đắm trong câu chuyện tình yêu giữa thầy và trò, mặt mày hưng phấn tiếp tục buôn chuyện không ngừng.

​Chàng trai bên cạnh vừa cưng chiều vừa buồn cười lắng nghe cô nói, đôi tình nhân cùng nhau đi về phía nhà nghỉ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip