Chương 37: Kéo người khác chết chùm

Edit: lulili

Tô Cẩm Dư không muốn bỏ qua bất kỳ cơ hội nào nhằm vào nàng.

Vì thế vừa nãy nàng đã nói nhỏ với Hồng Ngọc nàng định vẽ nguyệt quý hoa.

Dự vương và Lâm vương không ưa nhau, nếu vẽ nguyệt quý hoa chắc chắn có thể lấy lòng Lâm vương. Đến lúc đó cho dù có vẽ hơi tệ đi chăng nữa thì nàng cũng đã có lòng, sẽ không bị mất mặt lắm.

Tô Cẩm Dư nghe lén thì cũng thôi đi.

Kiểu gì cũng phải ăn cắp ý tưởng của nàng, vẽ trước nàng, như vậy không phải là tự chuốc lấy cực khổ à?

Cũng đâu phải Tô Hướng Vãn kề dao lên cổ nàng ta bắt nàng ta vẽ.

Nếu nàng ta không có ý đồ xấu, chỉ cần dựa vào tài hoa của nàng ta, hôm nay sẽ không có ai xuất sắc bằng.

Tô Cẩm Dư nhéo tay thật chặt, nàng cố gắng giữ bình tĩnh.

Nếu không, nàng sợ nàng sẽ ngay lập tức chạy đến vả cho Tô Hướng Vãn một cái.

Cho dù nàng đã lỡ chọc giận Lâm vương, nàng cũng không thể giải thích. Nàng không thể nói do nàng đã lấy ý tưởng của Tô Hướng Vãn, cố ý vẽ nguyệt quý hoa trước nàng ta.

Cho nên bây giờ nàng đã tức muốn điên lên rồi.

Người nên bị Lâm vương trách cứ là Tô Hướng Vãn, không nên là nàng.

Chuyện này là do Tô Hướng Vãn hãm hại nàng!

Đối diện với ánh mắt như muốn giết người Tô Cẩm Dư, Tô Hướng Vãn bình thản, thái độ của nàng như một người ngoài cuộc.

Đối với Triệu Xương Lăng, nguyệt quý hoa giống như Dự vương Triệu Dung Hiển.

Hắn ghét Triệu Dung Hiển bao nhiêu thì cũng ghét nguyệt quý hoa bấy nhiêu.

Chuyện Lâm vương bị xé bức tranh khi còn nhỏ ở trong cung đã xảy ra rất lâu, cũng chỉ có vài người đã chứng kiến sự việc này còn có chút ấn tượng. Trong kịch bản, khi nam chính kể cho nữ chính nghe những chuyện tủi thân và bất bình của hắn thời thơ ấu, hắn có nhắc đến chuyện này.

Tô Viễn Đại thấy Tô Sùng Lâm còn đang hoang mang, nàng ngay lập tức nói thầm cho hắn chuyện về nguyệt quý hoa.

Ban đầu Tô Sùng Lâm còn cảm thấy thương cảm cho Tô Cẩm Dư, bây giờ hắn càng nghĩ càng sợ.

Tô Cẩm Dư đã ăn gan hùm mật gấu à, vậy mà lại dám đụng chạm đến Dự vương.

Lâm vương không quở trách đã là quá nhân từ rồi.

Lục Quân Đình dời mắt khỏi Tô Cẩm Dư. Đây vốn là một chuyện tốt, nhưng lại bị sự vô tri của Tô Cẩm Dư phá hỏng mất.

Trong nháy mắt, bầu không khí như bị đông lạnh.

Những ánh nhìn trách móc của mọi người làm Tô Cẩm Dư khó chịu đến muốn điên. Nàng cố gắng bấu tay để kiềm chế cảm giác đau lòng, sau đó gắng gượng mỉm cười, tỏ vẻ áy náy: "Tam muội, bây giờ chỉ còn mỗi muội chưa vẽ tranh. Để thay lời tạ lỗi của Tô phủ, muội phải thể hiện thật tốt để cầu xin Lâm vương điện hạ nguôi giận."

Muốn chết thì chết chùm!

Nàng đã không sống tốt thì Tô Hướng Vãn cũng đừng hòng thoát!

Nàng nói một hồi đã buộc hai chuyện "Tô Hướng Vãn vẽ tranh" và "an nguy của Tô phủ" vào nhau.

Vốn là Tô Cẩm Dư gây ra tai hoạ, làm liên lụy Tô phủ, chỉ nên do mình nàng ta chịu trách nhiệm. Nàng ta thì hay rồi, đẩy tai hoạ này qua Tô Hướng Vãn.

Triệu Xương Lăng đang nổi nóng, bây giờ Tô Hướng Vãn lên sàn không khác gì đi đâm họng súng. Nếu lại có sai lầm nào nữa thì hắn sẽ càng thêm phẫn nộ, có khả năng còn bị phạt ngay tại đây. Đến lúc đó, nàng ta sẽ trở thành tội đồ của Tô phủ, sẽ không có ai để ý đến sơ suất của nàng nữa.

Tô Viễn Đại cực kỳ ghét bỏ hành vi kiếm kẻ thế tội của Tô Cẩm Dư.

Không ai không biết chuyện Tô Hướng Vãn không biết gì về hội hoạ, cho muội ấy vẽ khác gì đổ thêm dầu vào lửa đâu?

Nàng lên tiếng: "Lâm vương điện hạ, thật ra tay nghề hội hoạ của tam muội dân nữ không được tốt cho lắm..."

Tô Cẩm Dư khinh bỉ.

Căn bản là không biết vẽ.

Lục Quân Đình chưa từng tìm hiểu về Tô Hướng Vãn trước đó, hắn chỉ cho rằng nàng ta vẽ hơi tệ. Ai mà ngờ được đối phương thật sự không biết vẽ. Nhưng bây giờ hắn thật sự cần làm dịu bầu không khí một chút, hắn vội vàng nói: "Không sao, cứ vẽ cái gì đó đi. Lâm vương điện hạ sẽ không khiển trách nàng ta vì nàng ta vẽ tệ đâu."

Chuyện này là do Tô Cẩm Dư tự gây rắc rối, không phải lỗi của ai khác.

Tô Sùng Lâm khó xử.

Hắn cứ nghĩ là Tô Cẩm Dư sẽ được Lâm vương tán thưởng. Sau đó cho dù Tô Hướng Vãn vẽ không được tốt đi chăng nữa, cũng chỉ là một tràng cười rồi thôi.

Tình huống hiện giờ đã rất khác.

Một người phạm lỗi thì có thể tha thứ, nếu cả hai người đều phạm lỗi...

Lần này e là Tô phủ sắp gặp tai hoạ. Nghĩ đến đây, hắn không thể ngăn khuôn mặt mình dần trở nên nhợt nhạt.

Tô Hướng Vãn tiến lên, giọng nàng trong trẻo, có vẻ đoan trang và thoải mái: "Ta vẽ không được tốt lắm..." Nàng cười toe toét, "Nhưng mà cả hai tỉ tỉ đều đã vẽ rồi, ta không vẽ thì cũng không được. Thỉnh Lâm vương điện hạ chờ một lúc, dân nữ muốn đi chuẩn bị một số thứ."

Tô Cẩm Dư giở giọng quái gở: "Tam muội, không phải là muội đang muốn câu giờ đó chứ, không thì sao muội lại kiếm cớ tránh đi. Làm như vậy không được đâu..."

So với sự khắc nghiệt của nàng ta, Tô Hướng Vãn có vẻ hào sảng hơn nhiều.

"Sao lại như thế được, nhị tỉ nghĩ nhiều rồi."

Trong nháy mắt, sự chênh lệch giữa hai người đã xuất hiện.

Đánh giá trực quan sẽ thấy Tô Cẩm Dư xinh đẹp hơn Tô Hướng Vãn rất nhiều. Nhưng mà bây giờ, tính cách của Tô Hướng Vãn lại làm ta cảm giác nàng cao hơn Tô Cẩm Dư mấy bậc, dáng vẻ của nàng cũng theo đó mà bắt đầu tỏa sáng.

Lúc này Triệu Xương Lăng mới cho nàng ánh mắt đầu tiên.

Chỉ là một vị tiểu thư không công không tội ăn mặc bình thường, thoạt nhìn có vẻ ngoan ngoãn và dịu dàng, không có gì đặc biệt. Nhưng mà không hiểu sao nhìn nàng ta khá thuận mắt.

Không phải là Tô Hướng Vãn không biết cách chưng diện. Nhưng trong nhiều năm ở giới giải trí, nàng không cố tình tranh đua với nữ minh tinh khác trong các sự kiện. Đối với công chúng, có duyên vẫn quan trọng hơn. Có một số nữ minh tinh, dù xinh đẹp tuyệt trần nhưng bọn họ vẫn không được công chúng yêu thích, thậm chí còn gây phản cảm. Như vậy ngoài cách cư xử của bản thân, nhìn có duyên cũng là một yếu tố quan trọng.

Đương nhiên, nếu nàng biết trước hôm nay Triệu Xương Lăng sẽ đến, nàng nhất định sẽ trang điểm thật lòe loẹt, với hy vọng là Triệu Xương Lăng sẽ không có ấn tượng tốt với nàng ngay từ ánh mắt đầu tiên.

Tô Hướng Vãn gọi nha hoàn đến, sau đấy nàng dặn dò vài câu.

Tô Viễn Đại rất lo lắng, nàng thì thầm: "Muội không biết vẽ tranh, không nhất thiết phải thể hiện."

Tô Hướng Vãn cười cong mắt: "Đại tỉ, muội chỉ muốn mọi người đều vui, cho dù có bị chê cười cũng không sao."

Tô Viễn Đại thở dài.

Tô Cẩm Dư nghe được các nàng nói gì, nàng ta cố gắng kiềm chế khóe miệng đang nhếch lên. Giờ đây nàng ta đang vui đến mức không nhịn được.

Không được, sao lại không nhân cơ hội này "quảng bá" trò hề của Tô Hướng Vãn cơ chứ.

Nếu để cho Tô lão phu nhân biết được hôm nay nàng đã chọc giận Lâm vương thì bà ta sẽ không bỏ qua cho nàng. Nàng phải nghĩ ra biện pháp để cho Tô Hướng Vãn chịu tội thay nàng mới được.

Nàng lén lút gọi nha hoàn Lập Xuân lại, ra lệnh: "Tam tiểu thư muốn vẽ tranh ở trước mặt Lâm vương điện hạ, mau phát tán tin này đi đi."

Tam tiểu thư Tô phủ là người cho dù cầm cây bút vẽ đường thẳng cũng không làm được

Nàng ta lại muốn vẽ tranh ngay trước mặt Lâm vương điện hạ, rốt cuộc là phải mặt dày cỡ nào chứ. Không chừng là vào ngày mai, mọi người trong kinh thành đều sẽ nói về chuyện này. Tô Hướng Vãn này sẽ trở thành trò cười trong các câu chuyện trà dư tửu hậu. Sẽ không một ai biết được chuyện vì nàng vẽ nguyệt quý hoa mà vô tình chọc giận Lâm vương điện hạ, mọi người sẽ chỉ nói Tô Hướng Vãn là đồ ngu ngốc vô năng, là sự hổ thẹn của Tô phủ.

Lập Xuân tuân lệnh, nàng ta âm thầm đi truyền tin.

Trong khoảng thời gian Hồng Ngọc chuẩn bị đồ cho Tô Hướng Vãn, từ trên xuống dưới Tô phủ đều đã biết Tô Hướng Vãn sẽ vẽ tranh trước mặt Lâm vương điện hạ, mọi người bàn tán rất sôi nổi.

Những hạ nhân làm việc ở tiền viện đều nhìn Tô Hướng Vãn bằng ánh mắt thương hại và khinh bỉ.

Không ít người dù đang cúi đầu, tai lại dỏng lên nghe ngóng. Bọn họ đều muốn biết những diễn biến mới nhất, sau đó phi ra ngoài nói cho mọi người.

Các nha hoàn đều đang thảo luận về chuyện này: "Tam tiểu thư sắp vẽ tranh trước mặt Lâm vương, nàng ta xong đời rồi."

"Khi mà tam tiểu thư học vẽ tranh, nàng ta đã làm tiên sinh tức muốn khóc. Sao bây giờ nàng ta lại dám làm thế?"

"Sợ là Tô phủ sẽ mất sạch thể diện. Tam tiểu thư đã không biết vẽ thì đừng có vẽ chứ. Biết là Lâm vương điện hạ anh tuấn phong độ, nhưng cho dù là muốn thu hút ngài ấy cũng đừng nên đặt bản thân vào tình huống như vậy."

"Lão phu nhân mà biết chuyện này chắc phải tức chết đi được?"

"Ngụy phu nhân đã khuất mà biết được chuyện này thì cũng phải bật nắp quan tài dậy, tam tiểu thư biết gây chuyện thật."

Việc này đã truyền tới tai Tô lão phu nhân rất nhanh.

Trần ma ma vừa lo lắng vừa sốt ruột: "Lão phu nhân, ngài nói xem phải làm sao bây giờ. Lão gia với đại tiểu thư ở đó đều không ngăn cản, sợ là Tô phủ phải mất hết mặt mũi."

Tô lão phu nhân tức giận, cơn sóng trong lòng bà trào dâng: "Gia môn bất hạnh, thật là gia môn bất hạnh! Tam cô nương này không có lúc nào không làm người ta bớt lo." Bà xua tay, "Mau lên, đỡ ta đi ra tiền viện, ta không thể để cho nó bôi đen Tô phủ được."

Không ai cảm thấy Tô Hướng Vãn có thể vẽ được bức tranh gì tử tế, ai cũng cho rằng lúc này nàng đang tự hạ nhục mình.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip