Chương 42: Nói chuyện riêng
Edit: lulili
Phía bên này, Tô Viễn Đại đã đưa Triệu Xương Lăng đến cổng.
Tùy tùng nắm dây xe ngựa, đứng ở cửa xe chờ Lâm vương đi lên.
Tô Viễn Đại cúi đầu: "Dân nữ thay nhị muội ngu xuẩn tạ lỗi với Lâm vương điện hạ. Dân nữ cũng đa tạ điện hạ đã không so đo mà vẫn trọng thưởng tam muội."
Triệu Xương Lăng có vẻ mềm mỏng đôi chút, "Cả ngươi và Tô phủ đều vì ta làm không ít việc, sao ta lại để chuyện này trong lòng. Lần ban thưởng này tuy là cho tam muội của ngươi, thật ra cũng để cất nhắc địa vị Tô phủ mà thôi. Ngươi thông tuệ như vậy hẳn cũng rõ ràng."
Tô Viễn Đại không phải là người chỉ giới hạn tầm mắt của mình ở chuyện tình cảm đôi lứa. Nàng cũng hiểu Triệu Xương Lăng ban thưởng cho Tô Hướng Vãn không phải vì hắn bị hấp dẫn bởi màn biểu diễn tranh cát của muội ấy, cũng không phải là vì để ý.
Những người quyền cao chức trọng như Triệu Xương Lăng sao có thể cứ thế mà biểu đạt sự yêu thích của mình. Chẳng qua vừa lúc Tô Hướng Vãn may mắn là người được chọn trúng. Nếu không phải Tô Cẩm Dư tự làm bậy, người này có lẽ là nàng ta.
Nhưng mà nàng vẫn vô cùng vui vẻ, thật may là Tô Hướng Vãn không bị khiển trách.
"Thật ra hoạ nghệ của tam muội không được tốt, dân nữ cũng không muốn giấu điện hạ chuyện này. Hôm nay muội ấy dùng cát vẽ tranh có chút mới lạ, về tình có thể tha thứ. Hy vọng Lâm vương điện hạ không trách." Tô Viễn Đại nghiêm chỉnh nói, không kiêu ngạo không siểm nịnh.
Thay vì để cho về sau Triệu Xương Lăng phát hiện Tô Hướng Vãn không biết vẽ, bởi vậy mà cảm thấy bất mãn với màn lừa bịp này.
Tô Viễn Đại đã làm việc cho Triệu Xương Lăng rồi thì nàng phải biết gì nói nấy với hắn, không được giấu giếm điều gì.
Nàng cũng có lòng tin là nếu Triệu Xương Lăng biết sự thật cũng sẽ không gây khó dễ.
"Hoạ nghệ không tốt?" Triệu Xương Lăng nhướng mày.
Tô Viễn Đại gật đầu, "Điều này cũng không phải bí mật gì ở Tô gia. Không dám giấu điện hạ, muội ấy thật sự không biết vẽ."
Lục Quân Đình kinh ngạc, hắn định nói gì đó nhưng rốt cuộc lại không nói.
Không biết Triệu Xương Lăng nghĩ tới cái gì, hắn mỉm cười, "Vậy mà ta lại nhìn không ra Tô tam tiểu thư là một người không biết vẽ."
Tô Viễn Đại ngẩng đầu nhìn hắn, dường như lời này còn có nghĩa khác.
Nhưng mà không để nàng tiếp tục suy nghĩ sâu xa, hắn nhắc nhở: "Trên tóc ngươi có một chiếc lá."
Tô Viễn Đại giật mình, nàng như thoát khỏi những ý nghĩ miên man của mình.
Hắn duỗi tay, như không có việc gì mà lấy chiếc lá xuống.
Tô Viễn Đại có chút thấp thỏm trong lòng, nàng cố gắng giữ bình tĩnh: "Đa tạ Lâm vương điện hạ."
Sắc mặt hắn vẫn như cũ, dường như việc này chỉ là việc nhỏ. Cử chỉ của hắn cũng không có một chút ái muội gì.
Tùy tùng vén mành để hắn bước lên xe ngựa.
Lục Quân Đình thấy một màn này cũng rất tự nhiên. Hắn nói lời tạm biệt với Tô Viễn Đại xong thì bước lên xe ngựa cùng Triệu Xương Lăng.
Xe ngựa từ từ rời khỏi hậu viện Tô phủ.
Vẻ thân thiện dễ gần trên mặt Triệu Xương Lăng đã biến mất. Biểu tình của hắn lúc này so với khi nãy nói chuyện với Tô Viễn Đại như là hai người khác nhau.
Lục Quân Đình nhìn nhiều đã quen.
Chỉ cần là người hữu dụng một chút, hắn đều không ngại dành cho bọn họ một ít hy vọng mơ hồ, để cho tất cả đều tình nguyện trung thành với hắn.
"Hoàng gia vô tình", câu này không phải chỉ là nói suông, đặc biệt là với người có dã tâm như Triệu Xương Lăng.
Tô phủ này mới chuyển vào kinh thành một năm. Trước đó bọn họ nhờ cưới nữ nhi nhà Thái thường tự khanh cho nên có khởi đầu tốt. Chưa đầy một năm đã phát triển như mặt trời ban trưa, cũng không khó hiểu tại sao Triệu Xương Lăng sẽ nhìn trúng Tô phủ.
Hôm nay hắn ta đến Tô phủ cùng hắn, tuy mục đích hai người không giống nhau, về cơ bản đều muốn thăm dò tình hình Tô phủ.
Ở nơi kinh thành đất chật người đông, lục đục là chuyện bình thường, như Tô phủ còn chưa tính là gì. Tuy có một thứ nữ tác quái, nàng ta cũng có vẻ không quá thông minh, hẳn là không thể làm ra chuyện gì. Trong nhà cũng ít con cháu, sau này chỉ cần dìu dắt thích hợp là có thể hoàn toàn khống chế Tô phủ trong tay.
Triệu Xương Lăng đột nhiên mở miệng: "Ta nghe nói Thần An vương muốn để ngươi cưới Tô đại tiểu thư Tô Viễn Đại."
Lục Quân Đình lắc đầu như trống bỏi: "Ngươi không thể vì thấy nàng ta hữu dụng mà bắt ta cưới nàng ta. Ngươi nhìn thấy tính tình nàng ta như thế nào rồi chứ, không phải là kiểu ta có thể khống chế, đừng có hại ta nha."
Hắn còn chưa đến mức phải hy sinh chuyện chung thân đại sự của mình vì khí vận của Thần An vương phủ.
Có lẽ bởi vì suy nghĩ này, con cháu Thần An vương phủ đều vô cùng tùy hứng. Ví dụ như Thần An vương, ái thê như mạng, luôn giữ cho hậu viện sạch sẽ, làm cho nhân khẩu trong phủ ít ỏi đến đáng thương.
Cả cái Thần An vương phủ lớn như thế mà chỉ có một thế tử, một quận chúa, chuyện này không khác gì trò đùa.
Thần An vương tính toán rất hay, đẩy hết trách nhiệm khôi phục Thần An vương phủ lên người hắn. Lục Quân Đình sợ bị hố nên kiên quyết muốn đến Tô phủ gặp người thật một lần.
May là chưa đồng ý với người ta.
Triệu Xương Lăng nói mơ mơ hồ hồ: "Bỏ qua vấn đề đó, ta thấy Tô đại tiểu thư là lựa chọn tốt nhất. Ít nhất nàng ta đỡ hơn hai tiểu thư kia nhiều."
Một người vô tri, một người nông cạn, cả hai đều chẳng thể đảm đương địa vị vương phi.
Lục Quân Đình khinh thường: "Sau này ngươi sẽ được cưới mỹ nhân đệ nhất kinh thành, cũng là nữ nhi nhà quốc công, không cần phải nói móc ta như thế."
Những danh môn vọng tộc trong kinh thành chướng mắt với Thần An vương phủ, còn với những nhà không có danh hiệu thì Thần An vương phủ lại chướng mắt.
Rốt cuộc chỉ có thể chọn nhà tốt nhất trong những nhà tệ nhất.
Triệu Xương Lăng lại trực tiếp chọn nhà tốt nhất trong những nhà tốt nhất, từ lúc bắt đầu đã không giống nhau rồi.
Hắn suy nghĩ, ngữ khí có hơi bất mãn: "Ta nói lúc nãy ngươi không nên cho Tô tam tiểu thư mặt mũi, ngươi không thấy nàng ta nhìn ngươi muốn chảy nước miếng à."
Triệu Xương Lăng đã quen với chuyện này, hắn không thiếu nữ tử ái mộ. Không nói đến chuyện Tô Hướng Vãn này còn tâm cơ khó lường. Nếu nàng ta nghĩ có thể dùng chút thủ đoạn kia để hắn để ý, vậy thì cũng quá ngây thơ rồi đi.
"Cũng chỉ là chút thủ đoạn nhỏ." Hắn lạnh lùng đáp.
Lục Quân Đình nghĩ ngợi, nói: "Về chuyện này khi nãy ta cũng muốn nói. Tranh cát tuy khác vẽ tranh trên giấy, ít nhất cũng phải khéo tay mới vẽ được. Nhìn giống như là quẹt chơi chơi, thật ra nếu không vững hội hoạ cơ bản một chút sẽ không thể tạo hình. Không chỉ như vậy, mỗi khi biến đổi bức tranh cần phải có sáng tạo nữa. Ta vốn nghĩ nàng ta vẽ không thành thục lắm nên mới dùng tranh cát, vậy mà Tô đại tiểu thư lại nói nàng ta không biết vẽ. Sao có thể được?"
Triệu Xương Lăng hờ hững: "Là muốn giấu giếm, sao lại không thể."
Cho nên khi nãy hắn đã nhắc nhở Tô Viễn Đại.
Nữ tử nội trạch có tâm cơ thâm trầm không hiếm, Triệu Xương Lăng từng nhìn thấy không ít. Nhưng Tô Viễn Đại là người phải làm việc cho hắn, không thể để người khác quấy phá.
Hắn tin vào thủ đoạn của Tô Viễn Đại, chỉ cần đề phòng thêm, Tô Hướng Vãn cũng không gây ra được sóng gió gì.
Mắt Lục Quân Đình lấp lánh: "Chậc chậc, Tô tam tiểu thư này cũng không phải dạng vừa."
Triệu Xương Lăng liếc hắn, "Nếu ngươi coi trọng nàng ta, ta khuyên ngươi nên suy nghĩ lại."
Lục Quân Đình vội vàng huơ tay, "Không không không, ta đường đường là Thần An vương thế tử, sao có thể không có mắt nhìn như vậy được. Chỉ là ta nhìn nàng ta đắc ý quá nên hơi khó chịu thôi. Ngươi chờ xem, sẽ có ngày ta làm nàng ta khóc."
Đối với việc Lục Quân Đình nhàn rỗi sinh nông nổi, Triệu Xương Lăng cũng không có ý kiến.
Hắn chơi đùa như vậy cũng là một kiểu theo đuổi.
Thấy Triệu Xương Lăng không trả lời, Lục Quân Đình cũng không ngừng lại: "Đúng rồi, Xương Lăng, không phải sắp tới ngày hội Thượng nguyên à? Đông Dương Công chúa muốn tổ chức yến hội Thượng nguyên gì đó, ngươi hãy cho Tô đại tiểu thư một tấm thiệp mời, để nàng ta dẫn theo tỉ muội trong nhà. Với dòng dõi như Tô gia, chuyện như vậy là cầu còn không được ấy chứ."
Đông Dương Công chúa là đích nữ của đương kim Thánh thượng.
Hoàng thượng tuy có mười mấy hoàng tử công chúa, cũng chỉ có Đông Dương Công chúa và Lâm vương là đích xuất, thân phận tôn quý hơn cả. Công chúa còn là tỉ tỉ ruột của Lâm vương. Yến hội Thượng nguyên này tuy trên danh nghĩa là công chúa muốn chút náo nhiệt, thật ra là để bắc cầu cho Triệu Xương Lăng và tiểu thư nhà quốc công Tưởng Dao.
Nếu Triệu Xương Lăng có thể hợp tác với Tưởng quốc công nhờ cuộc hôn nhân này, trợ lực của hắn không khác gì hổ mọc thêm cánh.
Triệu Xương Lăng biết Lục Quân Đình nhắm vào Tô Hướng Vãn, hắn cũng không ngại cất nhắc Tô gia một chút.
Cho Tô gia một ít mặt mũi, sau này Tô gia làm việc cho hắn cũng dễ dàng hơn.
Yến hội kiểu như vậy trong một năm không biết có bao nhiêu, lớn lớn nhỏ nhỏ đủ cả. Thêm một tấm thiệp không phải chuyện gì khó. Vai chính của yến hội lần này là Tưởng Dao, cô nương Tô gia có xuất hiện hay không cũng không thay đổi được gì.
"Ta sẽ phái người nói với công chúa phủ." Triệu Xương Lăng trả lời.
Lục Quân Đình rất tình nguyện làm chân chạy vặt, "Để ta đưa để ta đưa, dù sao ta cũng đang rảnh."
Triệu Xương Lăng cũng mặc kệ hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip