Chương 3
Editor: Cát
"Mà hôm nay, gã cuối cùng cũng lộ ra bộ mặt thật vốn có từ trong xương."
Tám giờ tối, Tần Uẩn lái xe một mạch về nhà, rời khỏi nhà Lâm Ngang chưa đầy nửa giờ, gã đã vừa lái xe vừa báo cáo mọi chuyện với người đại diện Trần Tuyết.
Chia tay là chắc chắn rồi, không thể tạm thời giấu được, cần phải công bố càng sớm càng tốt, dù sao người đó cũng sắp quay lại rồi.
Tần Uẩn rất sốt ruột, hôm nay gã cùng Lâm Ngang cãi nhau, trong lòng có bao nhiêu tủi nhục gã đều nói hết, nhưng hiện tại trong lòng chỉ có tràn đầy thống khoái. Những gì gã muốn, gã sẽ không dễ dàng từ bỏ không tiếc thủ đoạn.
Trước kia là hắn không xứng, một thằng nhóc lớn lên từ tầng lớp thấp kém, làm sao có thể xứng đáng với một thiên chi kiêu tử(*) đầy kiêu hãnh như vậy? Dù chỉ gặp nhau vài lần, Tần Uẩn cũng cảm thấy đối phương là thần thánh bất khả xâm phạm, giống như một bạch nguyệt quang rơi vào lòng gã.
(*)Đứa con cưng của ông trời.
Nhưng giờ gã đã có sự nghiệp thành công, gần như đã đạt đến đỉnh cao lưu lượng của cái giới giải trí này, nói hơi khoa trương một chút, tiêu chuẩn của ngành cũng không quá nhiều.
Hơn nữa, những lưu lượng này không hề kém, tốt gấp trăm lần so với loại thần tượng dựa vào lăng xê để hút fan. Một khi giành được Giải thưởng phim điện ảnh vào tháng 12, cộng với việc hai bộ phim của đạo diễn nổi tiếng vừa công chiếu, giá trị con người của gã sẽ như thuyền gặp nước.
Như vậy, sau mấy năm phấn đấu, sao có thể không tự mình trở thành hào môn chứ?
Tần Uẩn càng nghĩ càng hưng phấn, nóng lòng muốn gặp lại người đó ngay lúc này, kể lại nỗi tương tư bao năm nay. Cách đây không lâu gã nhận được một tin tức, nói rằng người kia lần này về Trung Quốc sẽ không rời đi nữa, hắn muốn phát triển trong nước, gia đình hắn cũng muốn lấn sân sang lĩnh vực điện ảnh và truyền hình.
Mà gã đang ở trong đó, chắc chắn không thể thiếu cơ hội giao tiếp, huống chi, hiện tại gã đã đạt đến đỉnh cao(*) rồi. Nếu không phải tin tức đến trước mấy tháng, gã cũng không hạ quyết tâm thoát khỏi Lâm Ngang.
(*)raw là 眼下他已经搭上线了
Giờ phút này, gã cuối cùng đã vạch ra ranh giới với tên ngốc đó, trong lòng Tần Uẩn không khỏi vui vẻ rất nhiều, chỉ cần đường đường chính chính chia tay, gã sẽ là người tự do.
Trở về nhà, ô tô vừa đỗ ở gara ngầm, Tần Uẩn lập tức lướt WeChat, muốn vội trả lời ai đó nhưng lại vô tình phát hiện một vòng bạn bè mới xuất hiện.
Một bức ảnh selfie cộng với định vị sân bay, kèm status "Đón anh trai về nhà".
Tần Uẩn trong lòng chấn động, hai mắt trợn tròn, trong lòng tự hỏi, hóa ra là ngày hôm nay sao?
Gã vội vàng tìm thấy số liên lạc WeChat đó, nó nằm trong một nhóm được gắn thẻ có ghi chú của các bạn cùng lớp cấp ba. Nhìn vào khung thoại trò chuyện, gã trầm ngâm một lúc rồi gõ chữ gửi qua.
"Bạn học Tiểu Bùi, chuyện trước đây cậu nói với tôi, tôi đã nghiêm túc cân nhắc, nếu là lời mời của bạn học cũ thì không có lý do gì mà không đồng ý." Kèm theo một biểu tượng cảm xúc nụ cười ngây thơ, sau đó là dòng chữ viết: "Chỉ là hợp đồng của tôi với Đan Ngư còn một năm rưỡi, bên này còn có tiền vi phạm hợp đồng..."
Dấu ba chấm chứa đựng quá nhiều thông tin, đối phương nhanh chóng trả lời, trực tiếp voice chat: "Anh Tần yên tâm, chuyện này chỉ cần nói với anh trai tôi, chỉ cần một ánh mắt là ok rồi, vả lại chúng tôi với lão tổng Đan Ngư cũng có quen biết, nói chuyện khá tốt."
Nhắc đến ông chủ đứng sau công ty quản lý, tự nhiên nghĩ đến Lâm Ngang vừa cãi nhau với chia tay cực khó nhìn, Tần Uẩn có chút không được tự nhiên, dừng lại một lúc mới gõ chữ gửi qua.
"Vậy là tốt rồi, khi nào tôi có thể chắc chắn gặp cậu, còn có Bùi tiên sinh để bàn chuyện?"
Đối phương đang đánh máy, đợi một hai phút vẫn không thấy trả lời, Tần Uẩn lo lắng nhấn mạnh: "Một thời gian sau tôi sẽ rời khỏi thành phố, không biết có thời gian nào để gặp nhau trong vài ngày tới không? Tôi nghĩ trò chuyện trực tiếp là tốt nhất."
Tin nhắn vừa được gửi đi thì điện thoại reo lên, là người đại diện Trần Tuyết.
Trần Tuyết gọi, Tần Uẩn không thể không trả lời, "Sao vậy, chị Trần?"
"Tôi ở trước cổng nhà cậu, tôi ấn chuông nửa ngày không mở, cậu không có ở nhà sao?"
Tần Uẩn vẫn đang ở trong gara ngầm lôi kéo làm quen với Bùi Tiểu Thi, định nhân cơ hội này tìm hiểu thêm về Bùi Chi Viễn, nếu tối nay có cơ hội đón chuyến bay thì tốt quá. Tuy nhiên, khi Trần Tuyết đi tới trước cửa thúc giục, gã đột nhiên cảm thấy như những suy nghĩ thầm kín của mình đã bị xuyên thủng, sắc mặt có chút xấu hổ.
Giọng nói của gã cũng có chút bối rối: "Được rồi, đợi tôi một chút, tôi đang ở gara, tôi ra tìm cô ngay đây."
Vừa nói vừa khóa xe, trong lòng vội vàng gạt ý nghĩ mơ hồ vừa nảy ra đó sang một bên, đi thẳng đến cửa thang máy.
Vào thang máy mới cúp điện thoại, Tần Uẩn ấn lên tầng trên, sau đó không chờ nổi quay lại WeChat xem Bùi Tiểu Thi trả lời, đối phương không còn gửi giọng nói nữa mà là một tin nhắn.
"Anh Trần, em đang ở sân bay, không nên vội gặp mặt đâu nhỉ, đợi em nói chuyện với anh trai, sau đó chúng ta sẽ thu xếp thời gian hẹn nói chuyện."
"Đúng rồi, em còn có một vấn đề muốn hỏi anh, không phải anh có quan hệ với Lâm Ngang sao, Lâm Ngang là con trai thứ hai của Lâm gia, anh là Thái tử phi của Đan Ngư, không phải anh muốn tài nguyên sẽ có tài nguyên sao, sao anh lại muốn chấm dứt hợp đồng? Em vốn tưởng rằng anh sẽ không thể buông tay Đan Ngư, em gần như không ôm hy vọng nào với anh, dù sao thì việc đào góc tường nhà họ Lâm như thế này, bọn em không thể làm vậy."
Đan Ngư Thái Tử Phi? Tần Uẩn cười lạnh trong lòng, trên mặt lộ ra vài tia mỉa mai.
Đọc lại đoạn WeChat đó, gã trong lòng cân nhắc từng chữ, nhanh chóng voice lại: "Thái tử phi cái gì chứ, đừng giễu cợt anh, em không phải không biết tình cảnh của Đan Ngư, bọn họ là đào tạo minh tinh thần tượng. Hoàn cảnh hiện tại với ý muốn cá nhân của anh, không quá muốn đi theo kiểu lưu lượng này, gia đình em muốn bước vào giới giải trí, đúng lúc cùng ý định của anh. Diễn viên à, là phải kiên định đóng phim, năng lực nghiệp vụ là quan trọng nhất, giới showbiz ngày nay rất cần những người làm nghệ thuật nghiêm túc".
Giọng điệu chính trực, chỉ cần nghe những lời này, cũng nghĩ rằng người này là người hết lòng vì nghệ thuật, là lão cán bộ vì nghệ thuật cống hiến.
Đương nhiên Bùi Tiểu Thi nghe xong cũng nghĩ như vậy.
Cô đang ở sân bay đợi chuyến bay của Bùi Chi Viễn hạ cánh, người anh trai đã lâu không gặp khiến trong lòng cô phấn khích, thỉnh thoảng nhìn lại thời gian, lại liên lạc với những mục tiêu khác của cô bằng WeChat.
Và người khiến cô phấn khích nhất lúc này chính là Tần Uẩn.
Đối phương cũng đồng tình ý định ban đầu của cô, không hổ là bạn học cũ của cô, cô không khỏi giơ ba ngón tay cái liên tiếp lên, "Anh Tần giỏi quá, nhưng Lâm Ngang anh ấy có đồng ý cho anh đi không? "
Tần Uẩn lần đầu tiên không có trả lời, đợi mấy phút mới nhận được mấy câu: "Cậu ta không có ý kiến."
Bùi Tiểu Thi lập tức yên tâm, chỉ cần Lâm Ngang không có ý kiến thì việc giúp Tần Uẩn chấm dứt hợp đồng với Đan Ngư chỉ là chuyện công ty, không nên ảnh hưởng gì đến quan hệ hai nhà.
Nhà của Tần Uẩn.
Cửa thang máy vừa mở ra, Trần Tuyết đã đứng ở cửa, vẻ mặt bất định nhìn gã.
Còn Tần Uẩn vừa mới nói xong lời cuối cùng, người được gọi là nghiêm túc làm nghệ thuật, chắc chắn Trần Tuyết đã nghe thấy hết rồi.
Trong lòng gã có chút chột dạ, trên mặt hiện lên nụ cười mỉa mai: "Chị Trần, giờ này còn tới sao?"
"Hơn tám giờ, tới nói chút chuyện với cậu rồi mới rời đi." Trần Tuyết liếc nhìn điện thoại di động của Tần Uẩn, trên mặt hiện lên nụ cười: "Nhắn WeChat với ai đó?"
"Không, chỉ là bạn học cấp ba thôi." Tần Uẩn vội vàng thoát giao diện, nhét điện thoại vào túi quần, lấy chìa khóa mở cửa, "Chị Trần, vào đi."
Trần Tuyết đã đến nhà Tần Uẩn nhiều lần, cũng đề cập đến việc mang theo một bản chìa khóa dự phòng trong tay để phòng trường hợp khẩn cấp, nhưng Tần Uẩn là một gã đàn ông tôn sùng sự sạch sẽ, không thể nói lý về không gian riêng tư luôn.
Nghe nói Lâm Ngang yêu gã đã 3 năm nhưng cậu thậm chí còn không có chìa khóa nhà nên nếu qua nhà phải báo trước.
Trần Tuyết quen ngồi ở trên sô pha, Tần Uẩn rót một cốc nước đưa cho cô, cô cầm trong tay không uống.
Lúc này điện thoại di động rung lên, Tần Uẩn do dự, hoặc từ trong túi quần rút điện thoại ra. Trần Tuyết liếc gã một cái, gã không chú ý nhìn WeChat, nhìn thấy Bùi Tiểu Thi hỏi Lâm Ngang, trong lòng khó chịu tựa hồ càng nặng nề hơn, không nghĩ tới liền trực tiếp đánh ra mấy chữ.
Khi gã ngẩng đầu lên lần nữa, nhìn thấy sắc mặt Trần Tuyết khác lạ, gã biết đối phương là người không thích mất tập trung, nhất là khi nói đến chuyện gì đó.
Quả nhiên, đối phương lạnh lùng hỏi: "Gia đình nhắn sao?"
Sắc mặt Tần Uẩn cứng đờ: "Vừa nói rồi, là bạn học cấp ba."
"Tần Uẩn, cậu không cần phải giấu tôi." Trần Tuyết ngữ khí không tốt, "Hôm nay xảy ra chuyện lớn như vậy, cậu không nói trước cho tôi biết, chia tay với Lâm Ngang, cậu đang nghĩ gì thế? Đó là em trai của ông chủ Đan Ngư, có muốn quay bộ phim năm sau không? Cái cây phát tài cậu đang ôm lại không biết quý trọng à. Nếu không có tác phẩm nào để chiếu, cậu sẽ phải chờ, biết không?"
Lời nói càng nói càng sắc, Tần Uẩn không nghe được những lời như vậy, trong lòng cũng rất tức giận, nhưng cũng đã kìm nén nó, chỉ nói: "Chị Trần, vừa rồi chúng ta nói chuyện điện thoại rất vui vẻ, tại sao chúng ta phải nói về điều này? Chuyện cùng Lâm Ngang chia tay, trước đây tôi cũng đã nói cho chị......"
"Đúng vậy, cậu nói không muốn ở bên Lâm Ngang nữa, nhưng cậu không có nói muốn chia tay y, cũng không nói muốn công khai truyền thông." Sau khi nghe Tần Uẩn báo qua điện thoại, Trần Tuyết càng nghĩ càng cảm thấy không đúng, suốt đường lái xe tới mà lòng như muốn nổ tung, "Tiểu Tần, cậu phải hiểu trong giới giải trí có bao nhiêu cặp tình nhân. Họ có thể đã không muốn ở bên nhau từ lâu nhưng cũng sẽ không tùy tiện chia tay trước công chúng. Nói trắng ra là vì lợi ích, hai ngày trước trên chương trình thực tế của cặp đôi có một cặp vợ chồng cực kì ân ái, thật ra sau lưng khán giả đã chia tay từ lâu, ngay cả con cũng không muốn nuôi, trực tiếp ném cho người lớn trong nhà......"
"Tôi không muốn nghe chuyện của người khác, mặc kệ bọn họ lựa chọn như thế nào, nhưng tôi sẽ không ở bên Lâm Ngang nữa! Dù chỉ là bên ngoài cũng không!"
Thái độ của Tần Uẩn kiên quyết đến mức khiến Trần Tuyết ngay lập tức khó chịu.
"Tần Uẩn, tất cả các hợp đồng quản lý của cậu đều được ký với Đan Ngư, vì vậy hãy thông minh nhé? Lâm Ngang là em trai ruột của Lâm tổng, sau lưng còn có cả Lâm gia hộ thuẫn. Những đầu tàu trong ngành sản xuất như họ, chỉ cần nói giúp cậu mấy câu, là cậu có thể có được vai diễn tốt, động mấy ngón tay, cũng đủ đầu tư một phim lớn......"
➡️➡️➡️
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip