Chương 2: Tên khốn Hà Bất Tẫn
⭐ Edit: LEMon🍋
⭐ "Lần đầu tiên trong đời cậu gặp phải chuyện xấu hổ như vậy, cậu muốn cất đống đồ nghề đáng xấu hổ này đi nhưng không ngờ lại bị tóm ngay tại chỗ."⭐
___________________________
Đỗ Bạch An chỉ là một minh tinh nhỏ không có tài nguyên cũng không quyền không thế.
(Tài nguyên: ở dây chỉ các dự án, hợp đồng nghệ sĩ nhận được, bao gồm: phim ảnh, show giải trí, ảnh bìa tạp chí,...)
Cậu ta may mắn đạt được vị trí cuối cùng mà thành đoàn ở show tuyển tú top đầu năm nay, lúc ấy độ hot của nhóm khiến cậu ta hưng phấn đến mức cả đêm ngủ không yên, nhưng sau đó cậu ta phát hiện rằng nhóm bọn họ ngoài tài năng trời cho, tự mình mang lưu lượng rất cao, thì có hậu trường siêu mạnh và vô kể tài nguyên đang chờ.
(Show tuyển tú: gồm nhiều người tham gia sau đó lọc ra một số người top đầu để tạo thành nhóm nhạc hoạt động trong một khoảng thời gian sau đó tan rã. VD: Sáng Tạo Danh, Thành Xuân Có Bạn,...)
(Lưu lượng: những nghệ sĩ có fandom lớn mạnh, lượng fan đông và có khả năng chi tiền vì thần tượng)
Chỉ có cậu ta là may mắn tiến vào, chẳng khác gì người vô hình.
Người đại diện ở công ty gốc hỏi cậu ta có nguyện ý hi sinh vài thứ để thay đổi cục diện bế tắc này không.
(Khi debut ở các show tuyển tú thì nhóm sẽ được ký hợp đồng và quản lý bởi một công ty do show chỉ định, hết thời gian hoạt động nhóm thì hết hợp đồng. Công ty gốc là công ty ban đầu gửi người đi tham gia show, khi hết hợp đồng sẽ tiếp tục quay về hoạt động ở công ty gốc.)
Tất nhiên cậu ta hiểu ý của người đại diện, chuyện này ở trong giới giải trí cũng không hiếm thấy, sau khi cậu ta tiếp tục làm người vô hình trong suốt một tháng vẫn luôn do dự cuối cùng cũng chấp nhận.
Nhưng khi người đại diện nói ra ba chữ đó, cậu ta liền hối hận.
Cố Cẩm Miên.
Bất kể minh tinh nào nghe được trái tim đều phải run lên, đây là người có thể đảo lộn cả ngành giải trí.
Người đại diện liên tục dặn dò: "Tiểu Đỗ à, người này không cần tôi phải nói nữa chứ, cậu phải cực kỳ cẩn thận, anh ta vui vẻ cậu sẽ tiến xa hơn, xảy ra chuyện gì thì con đường của cậu cũng toang luôn."
Đỗ Bạch An sắc mặt trắng bệch bị người đại diện đưa đến trang viên này, cậu ta đã chuẩn bị tâm lý để đối phó với thứ kinh khủng nhất.
Cố Cẩm Miên khiến giới giải trí chấn động cũng không phải là lão già biến thái gì cả, thậm chí còn không phải ông chú trung niên, mà ngược lại anh ta còn rất trẻ.
Đỗ Bạch An thấy anh ta cũng tầm tuổi mình.
Anh ta cũng rất ưa nhìn, nếu không nhìn vào khí chất u ám mà chỉ đơn giản nhìn ngũ quan kia thôi, đã hoàn toàn có thể xuất đạo dựa vào nhan sắc mà kiếm cơm.
Chỉ là cả người bị bao phủ bởi khói mù khiến người khác thấy không thoải mái, không muốn lại gần chút nào mà chỉ muốn tránh đi.
Anh ta mặc một chiếc áo sơ mi hồng nhạt bên trong một bộ vest xám, đeo cà vạt màu xám nốt, trùm cả thân kín mít, tóc che khuất đôi mắt, gương mặt vô cảm u ám dọa người.
Đúng là mặt không có cảm xúc gì cả.
Đỗ Bạch An nghe qua rất nhiều chuyện xưa của Cố Cẩm Miên ở trong giới, trong đó đều nói rằng Cố Cẩm Miên mặt không có biểu cảm, mọi người trong giới đều đoán rằng anh ta mặt than.
(Mặt than: Mặt lúc nào cũng không cảm xúc, giải thích vì nó có liên quan đến tên của chương 3.)
Đỗ Bạch An nhìn thấy căn phòng u ám cùng áp lực trong lòng đã vô cùng kinh hãi, sợ đến mức cả người phát run như bị ăn đập.
Lần đầu tiên cậu ta trải qua chuyện như thế, đã sợ đến ngu người, cậu ta còn không biết chuyện đáng sợ hơn còn ở phía sau.
Không biết Cố Cẩm Miên bị làm sao mà lại lấy tay che lại đầu lảo đảo lui về phía sau vài bước, như nổi điên lên mà đấm vào đầu mình khiến tóc bay tán loạn quanh mắt.
Lúc ấy Đỗ Bạch An đã căng thẳng muốn chết, sợ anh ta gặp chuyện gì thì cậu coi như xong đời.
Chờ khi anh ta buông tay, trên khuôn mặt như bị liệt ấy lộ ra biểu cảm méo mó.
Đỗ Bạch An vốn đang sợ hãi và căng thẳng, ngay lập tức bị khuôn mặt méo mó đáng sợ này dọa cho bất tỉnh.
Sau khi Đỗ Bạch An ngất đi, căn phòng an tĩnh đến đáng sợ.
Cố Cẩm Miên cạn lời nhìn thiếu niên bị dọa đến ngất xỉu, tiếp tục đánh giá căn phòng này lại lần nữa, trên mặt toàn là mờ mịt.
Cậu tìm một cái ghế sô pha khá bình thường ngồi xuống, là độc giả của Tấn Giang đã ba năm, cậu lúc này vẫn đang bình tĩnh mà suy nghĩ, cậu trọng sinh, xuyên sách hay là xuyên hồn?
Đương nhiên khả năng cao nhất chính là cậu đang nằm mơ.
Cố Cẩm Miên đi đến bên cạnh cậu trai kia nhéo tay cậu ta một cái, cậu trai kia "Á" một tiếng đau đến mức tỉnh luôn.
Xem ra không phải là nằm mơ.
Cố Cẩm Miên tìm gương soi, nhìn thấy vẫn là mặt của mình nên thoáng thả lỏng.
Tuy rõ ràng ngũ quan giống nhưng người trong gương và cậu tựa như hai người hoàn toàn khác nhau.
Người trong gương giống như người sống dưới lòng đất đã lâu không thấy ánh sáng, ốm yếu lạnh lùng, ánh mắt nhìn về thế giới này đầy hận ý.
Dường như Cố Cẩm Miên có thể nhìn thấy sự u ám khó chịu trong đôi mắt này khi cậu liếc nhìn mọi thứ.
Cố Cẩm Miên chớp mạnh đôi mắt, khó chịu mà kéo kéo cái cà vạt buộc chặt và chiếc áo sơ mi chỉn chu, xoay người nhìn về phía cậu trai trắng bệch và những dụng cụ đáng xấu hổ trên giường.
Cậu cởi bộ âu phục ra ném cho cậu ta, "Mặc quần áo vào rồi ngồi đại xuống đất đi."
Đỗ Bạch An sửng sốt, vội ôm lấy âu phục chạy ra ngoài ban công.
Cố Cẩm Miên vén tay áo lên theo sát phía sau, Đỗ Bạch An ôm âu phục nấp trong góc run lên bần bật, cậu ta biết Cố Cẩm Miên sẽ không tốt bụng như vậy, chẳng lẽ anh ta có đam mê đặc biệt gì đó muốn áp dụng lên người cậu?
Nhưng mà Cố Cẩm Miên chỉ bước đến ban công và mở rèm cửa ra, bóng tối trong phòng ngay lập tức bị ánh nắng ấm áp làm tan biến.
Đỗ Bạch An ngồi xổm trên mặt đất ngẩng đầu nhìn Cố Cẩm Miên đang chìm đắm trong ánh sáng mặt trời, kỳ lạ, thế mà lại cảm thấy Cố Cẩm Miên rất xinh đẹp?
Sau khi ý thức được suy nghĩ này cậu ta chỉ muốn đập đầu xuống đất.
Sau khi Cố Lịch Phàm nghe tin em trai mình lại mang một minh tinh nhỏ về nhà liền vội vàng về phía biệt thự nhỏ phía Tây.
Quản gia nhìn sắc mặt của anh, muốn giúp cậu chủ nhỏ nói chuyện nhưng lại không dám.
"Gan em ấy càng ngày càng lớn, còn dám đưa người về nhà chính!"
"Đây là nơi minh tinh nhỏ có thể đến à! Nếu không phải là ảnh đế hay lưu lượng đỉnh cao gì đó xem tôi có đánh què chân nó không!"
Quản gia: "......"
Nhà chính của họ Cố ở thành tây, có sáu biệt thự nhỏ được xây dựng quanh một con sông tự nhiên, cậu chủ nhỏ nhà họ Cố sở hữu một căn tuy nhỏ nhưng góc nhìn tốt nhất.
Vào cuối ngày xuân ấm áp, hoa thược dược nở vừa tầm, mẫu đơn trắng, hồng hay đỏ của Pháp cũng không thể ngăn bước chân của Cố nhị thiếu, anh mang theo một thân toàn hương thược dược cùng với sự tức giận, không thèm gõ mà trực tiếp đẩy cánh cửa kia ra.
Trong phòng không có hình ảnh không đỡ nổi nào như anh nghĩ.
Đúng là Cố Cẩm Miên đang ngồi trên giường, cậu mặc một cái áo sơ mi hồng nhạt, tay áo xén tới chỗ khuỷu tay, để lộ một phần cánh tay trắng nõn, hai chiếc cúc trên áo sơ mi được cởi ra nhìn thong dong tùy ý, mà cà vạt vốn dĩ thắt trên áo sơ mi lại đang buộc trên đầu.
Hô hấp Cố Lịch Phàm ngưng lại.
Tóc của Cố Cẩm Miên rất dài, đặc biệt là hai sợi trước trán che đi đôi mắt đen láy, lúc này trên đầu còn buộc một bím tóc nhỏ bằng cà vạt.
Cái bím tóc nhỏ kia nhìn thắt tùy ý qua loa nhưng lại là bím tóc nhỏ đáng yêu nhất Cố Lịch Phàm từng thấy. Cà vạt rất dài phải thắt tận hai lần mới không bị rũ xuống, theo góc nhìn của Cố Lịch Phàm nó trông như cái nơ bướm.
Sau khi buộc tóc lên để lộ ra một cái mỹ nhân tiêm.
(Mỹ nhân tiêm: Đường chân tóc chữ M phía trên trán)
Cố Lịch Phàm đã nhiều năm không thấy em trai mình vén tóc lên, suýt chút nữa đã quên mất em trai của mình có cái mỹ nhân tiêm như thế, khi còn nhỏ là đứa trẻ xinh đẹp nhất trường mẫu giáo, mấy đừa nhóc cả nam lẫn nữ đều thích chơi với nó.
Cũng có những thằng nhóc nói rằng lớn lên muốn kết hôn với nó.
Vầng trán mịn màng cũng lộ ra, hàng mi dài nhấp nhô như một chiếc cọ nhỏ.
Dễ thương làm sao, trầm lặng làm sao, nghiêm túc làm sao.
Cũng đang nghiêm túc mà dọn dẹp——
Tầm mắt Cố Lịch Phàm trượt xuống nhìn đến những thứ đồ kỳ kỳ quái quái không dám nhìn thẳng trên giường.
Cố Lịch Phàm: "......"
Anh hít thở thật sâu, trầm mặt đi đến bên mép giường, "Cố Cẩm Miên, em lại đang làm cái gì đấy!"
Giọng anh lạnh lùng, cùng với vẻ uy nghiêm của bề trên bao năm qua làm Đỗ Bạch An đang trốn bên ban công cả người run lên.
Cố Cẩm Miên ngồi xếp bằng trên giường từ từ ngẩng đầu lên nhìn anh, vẻ mặt cậu rất bình tĩnh, tay nắm roi mềm (dụng cụ tình thú) đã xấu hổ đến mức co giật.
Lần đầu tiên trong đời cậu gặp phải chuyện xấu hổ như vậy, cậu muốn cất đống đồ nghề đáng xấu hổ này đi nhưng không ngờ lại bị tóm ngay tại chỗ.
Phải tin tưởng cậu, cậu là thanh niên tốt ngũ giảng tứ mỹ tam nhiệt ái của xã hội chủ nghĩa vĩ đại đó.
(Ngũ giảng tứ mỹ tam nhiệt ái: ngũ giảng – năm chú ý là chú ý văn minh, chú ý lịch sự, chú ý sạch sẽ, chú ý trật tự, chú ý đạo đức; tứ mỹ – bốn đẹp là tâm hồn đẹp, ngôn ngữ đẹp, hành vi đẹp, môi trường đẹp; tam nhiệt ái – ba nhiệt tình yêu thương là nhiệt tình yêu yêu thương tổ quốc, nhiệt tình yêu thương chế độ xã hội chủ nghĩa, nhiệt tình yêu thương Đảng cộng sản Trung Hoa =)) Cre: vuonhoacuabachtra)
"Tôi thực sự không làm gì cả, tôi không chơi mấy cái thứ này."
Hai người vừa vào phòng lại lần nữa dời tầm mắt đến cây roi mềm cậu nắm chặt trong tay.
"......"
"......"
Cố Cẩm Miên ném những thứ trong tay vào hôp rồi đóng chặt lại, chết lặng mà nhìn chằm chằm vào cái hộp, suy nghĩ về khả năng chui vào cái hộp này của cậu.
"Khụ."
Người phía trước nói: "Ồ."
"......"
Cố Cẩm Miên như sống không còn gì luyến tiếc mà quay đầu, muốn xem ai đã tạo ra bầu không khí khó xử như thế này.
Hai người vào phòng, người có tuổi phía sau cung kính tủm tỉm cười, người phía trước cao lớn đẹp trai, dung mạo có chút giống hắn?
Đây là một trải nghiệm thần kỳ.
Cố Cẩm Miên là con một, không có anh trai hay gì cả, nếu không hiểu rõ nhân phẩm của ba mình, xuất hiện một người như thế cậu đã phải hoài nghi ba ba nuôi gia đình nhỏ bên ngoài.
Hiện tại cậu còn chưa biết đây là hoàn cảnh thế nào, muốn ít nói ít hỏi đi mà quan sát nhiều hơn.
Vì vậy, Cố Cẩm Miên không cảm xúc mà nhìn anh ta.
Khuôn mặt không có chút biểu cảm như trước, đôi mắt đẹp sáng ngời kia, bớt đi một chút lạnh lùng, ngược lại còn như tức giận tỏ vẻ kháng nghị với anh trai. Không có cách nào để tức giận với cậu được cả.
"Cậu chủ nhỏ, nhị thiếu là vì muốn tốt cho cậu, cậu đừng nóng giận." Người phía sau nói.
Ồ, hóa ra là anh trai thật.
Cố Cẩm Miên tiếp tục nhìn anh hai của mình, phát hiện ra tầm mắt anh hai luôn dừng lại trên đầu cậu một cách lơ đãng.
Hở?
Cậu liền hoảng hốt.
Cố Cẩm Miên cầm gương lên nhìn xem vừa rồi cậu tiện tay buộc tóc có lỡ buộc thành trò cười cho thiên hạ không.
Cố Lịch Phàm lại ho khan một tiếng, thanh âm dịu đi: "Sao lại buộc tóc lên?"
Cố Cẩm Miên: "Chọc vào mắt."
Tóc dài đến mức chọc vào mắt, vì thế cậu tiện tay cầm cà vạt mới lấy xuống cột đám tóc phía trước lên.
Anh hai lại im lặng.
Không nói gì cũng không được, vì thế Cố Cẩm Miên đã nói theo cái đề tài không nguy hiểm này: "Em muốn cắt một chút."
"Được, anh gọi thợ cắt tóc cho em." Anh ta hỏi: "Muốn cắt kiểu nào?"
Cố Cẩm Miên: "Đầu đinh."
Cố Lịch Phàm: "?!"
"Không được!"
Gì?
Cố Cẩm Miên lại ngẩng đầu nhìn về phía anh hai từ trên trời rơi xuống này, phát hiện ngoài việc thực sự bất mãn hay không hài lòng với bím tóc nhỏ, thì còn...... Sợ hãi?
Cố Cẩm Miên hơi bối rối.
Cố Lịch Phàm giải thích: "Miên Miên đáng yêu như thế, sao mà cạo trọc đầu được?"
Cố Cẩm Miên cúi đầu nhìn xuống cái hộp đầy tội lỗi kia: "......"
Người anh hai này hình như có gì đó hiểu lầm với cái gọi là đáng yêu hoặc hiểu lầm về em trai mình rồi.
Ngay cả cậu cũng nghĩ vậy chứ đừng nói đến người ngoài.
Có một tiếng va chạm từ ban công như thể có ai ngã xuống.
Khuôn mặt anh hai vừa mới dịu dàng lập tức trở nên nghiêm túc, ánh mắt sắc bén mà nhìn thẳng nơi đó.
Dưới ánh nhìn chăm chú của hai ánh mắt sắc bén và một ánh mắt bình tĩnh, Đỗ Bạch An run rẩy đứng dậy từ góc ban công.
"Cậu ta là ai!" Ánh mắt anh hai như đang bắt gian.
Anh biết đó chính là ngôi sao nhỏ mà em trai mang về, nhưng anh không biết đó là ai.
Cố Cẩm Miên cũng hoang mang lắm chứ, cậu vừa mới đến làm sao biết đây là ai.
Cố Cẩm Miên tiếp tục dùng chiêu mặt không cảm xúc.
Thấy vậy quản gia vội vàng nói: "Nhị thiếu gia, đây là Đỗ Bạch An, là tiểu idol mới ra mắt trong nhóm nhạc năm nay, chính là nhóm nhạc nam nổi tiếng X-S."
"Hả?"
"Gì!"
Cố Lịch Phàm vẻ mặt mờ mịt, Cố Cẩm Miên vẻ mặt khiếp sợ.
Đỗ Bạch An, nhóm nhạc nam X-S?!
Đây không phải là nhóm nhạc nam mà đứa nhóc nhà hắn mới cùng ra mắt sao? Không phải Đỗ Bạch An là đồng đội của nam chính và nhóc con nhà hắn à!
Tag của 《 Giải Trí Tối Thượng 》 là hào môn và giới giải trí, mẹ nuôi Ân Mạc Thù đổ hết bi kịch bản thân gặp phải lên người Ân Mạc Thù, lúc Ân Mạc Thù thi vào trường học danh tiếng sắp thành tài lại bị bà đưa vào giới giải trí, nói là làm thực tập sinh có thể học tập quản lý biểu cảm, rèn luyện khuôn mặt chỉ biết cười của anh.
Nhưng điều bà ta muốn làm thật sự không cần nói cũng biết.
Người nhà họ Ân mắt nhắm mắt mở ngầm đồng ý hành vi này của bà ta.
Một người chỉ biết cười và chỉ mới biết khóc gia nhập giới giải trí có thể tưởng tượng được khó khăn như thế nào.
Nhưng ngoại hình của Ân Mạc Thù quá mức ưu việt, dựa vào đủ cách cười và khả năng học tập khủng khiếp, anh đã xuất sắc giành thứ hạng cao trong chương trình tuyển tú ăn khách nhất thế giới ngay năm đầu tiên (xuất đạo).
Nhóm này là nhóm nhạc nam X-S.
Ngay từ đầu thành viên của nhóm này đã bằng mặt không bằng lòng, chuyện lục đục với nhau cũng không hiếm, nhưng sau này quan hệ của bọn họ cũng không tệ lắm, quãng thời gian đó là hồi ức thanh xuân đáng trân quý nhất trong tương lai khi họ đạt được thành tựu.
Cố Cẩm Miên ngu người, nghĩ đến cậu có khả năng đã xuyên vào quyển sách 《 Giải Trí Tối Thượng 》 này lại kích động đến mức run cả tay.
Nói như vậy liệu cậu có thể nhìn thấy tên nhóc con đáng thương nhưng cũng tuyệt mỹ của mình không?
Chờ đã, lúc nãy anh hai này vừa gọi cậu là Cố Cẩm Miên, vậy cậu là?
Khuôn mặt nhỏ nhắn của Cố Cẩm Miên vừa đỏ bừng lên vì phấn khích, sau đó lại trắng bệch ngay lập tức.
Quả thực trong nguyên tác có một người trùng tên và họ với cậu.
Cậu ta là một thằng điên.
Thời gian người này lên sàn không nhiều lắm, nếu không phải cùng tên cùng họ với chính bản thân mình lại một lòng nhào vào người Ân Mạc Thù thì cậu cũng chẳng quan tâm, bởi vì chút trùng hợp này, cậu để ý thêm người không lên sàn bao nhiêu này xíu xíu, mỗi lần đều ghi tạc trong lòng.
Trong nguyên tác viết về hào môn và giới giải trí, Cố Cẩm Miên này đích xác là một công tử thế gia, là một người có vai vế lớn.
Cái người có vai vế này tính cách ngang ngược và rất thích hành hạ người khác, là thế lực mạnh nhất trong sách, đứa con nhỏ của nhà họ Cố, ở trên có ba người anh trai, người này so với người kia còn lợi hại hơn.
Lần đầu tiên Cố Cẩm Miên nhìn thấy hành vi biến thái của cậu ta còn nghĩ rằng tác giả Hà Bất Tẫn đã biết người mỗi lần tặng thưởng và mắng y là ai, đặc biệt viết cậu là một kẻ xấu biến thái để mắng chửi cậu, sau đó lại biết rằng không phải vì khi đọc đến tận chương cuối cùng, cái tên đá kê chân ác độc này vẫn sống rất tốt.
Phải biết nam chính cũng đã phải chịu rất nhiều đau khổ, vậy mà cái tên biến thái này vẫn luôn sống an nhàn, nếu Hà Bất Tẫn biết cậu là ai sao có thể viết cậu thành một nhân vật như thế được.
Cố Cẩm Miên đơ mặt suy tư trong chốc lát rồi lại lần nữa cầm gương lên.
Trí nhớ của cậu không tồi, đã đọc cuốn sách này hơn một lần và chú ý đến nó hơn vì cái tên này, Hà Bất Tẫn miêu tả Cố Cẩm Miên như thế nào cậu đều nhớ rất rõ.
【 Người đến sinh ra đã có một đôi mắt hạnh tiêu chuẩn, đuôi mắt phủ một lớp đỏ ửng tinh tế, lông mi dày và dài, sống mũi cao và thẳng, đôi môi căng mọng và ẩm ướt, khóe miệng khi mím chặt khi buông lỏng, khóe môi hơi nhếch cong lên như mèo. 】
Đừng nói miêu tả thật sự rất giống cả trong sách lẫn hiện thực, đây thật sự là diện mạo của cậu.
Nhưng mà nếu miêu tả vẻ bề ngoài giống nhau, Hà Bất Tẫn còn tổng kết lại khí chất của cậu kiểu ——
【Mặt như hoa đào, vẻ đẹp mỹ lệ, là nam nhưng tựa nữ.】
Cố Cẩm Miên: "???"
Anh ta mặt mới như hoa đào!
Mẹ nó anh ta mới là nam nhưng tựa nữ!
Nói một người nam lại giống nữ nhưng vả được tận năm ông chú bảo vệ?
Anh ta thậm chí còn không có phán đoán cơ bản về thẩm mỹ, tên khốn Hà Bất Tẫn nhất định là một ông chú đáng khinh!
______________________
Tác giả có lời muốn nói:
Cố Cẩm Miên: Nói tôi nam nhưng lại giống nữ, anh có biết lễ phép không vậy Hà Bất Tẫn?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip