CHƯƠNG 11
Chương 11: Phản bội? "Ngươi quả nhiên chọn ta."
----
Mỗi một thứ được đấu giá đều được để trong mỗi phòng khác nhau, thị nữ dẫn Lâm Thanh Hàn và Lăng Yến Hoà một đường đi qua.
Càng đi, nghi hoặc của Lâm Thanh Hàn càng tăng thêm nhiều phần, bực bội trong lòng như sóng ngầm ngày càng mãnh liệt, thân thể phát điên gửi tín hiệu cảnh cáo y về thứ nằm sâu trong kia.
Đây là dấu hiệu rất xấu.
Hiện giờ Lâm Thanh Hàn cũng coi như một yêu tu có thực lực, y so với người khác cảm nhận rõ được yêu khí bao trùng trong hành lang này dày đến mức nào, đặc quánh đến mức khiến y có chút buồn nôn.
Chờ đến khi đến được phòng cuối cùng, Lâm Thanh Hàn lập tức rùng mình.
Y ngước nhìn cửa phòng trước mắt, trong đó đang giam giữ một đại yêu đã tu luyện 500 năm, yêu khí nồng đậm bên trong tựa hồ như hoá thành thực thể siết chặt lấy y.
Không nghi ngờ gì, là một yêu tộc cường đại.
Nhưng đồng thời, y ngửi được một mùi hương thoang thoảng ngọt trong không khí, có lẽ thoát ra khỏi phòng qua khe cửa.
"Chúng ta theo lệnh của Tề công tử đến đây xem xét tình huống của món hàng này, đưa chúng ta vào." Lâm Thanh Hàn kìm chế sự sợ hãi trong lòng, giơ lệnh bài ra trước mặt thị nữ.
Thị nữ lặng người nhìn văn tự khắc trên mặt lệnh bài, gương mặt có chút rối răm nhưng cuối cùng nãng vẫn cúi người hành lễ với họ rồi xoay người rời đi.
Lâm Thanh Hàn thấy thế liền giơ tay định mở cửa, lại bị một bàn tay ngăn lại.
Y liếc mắt sang, bắt gặp Lăng Yến Hoà đang rũ mắt nhìn mình.
"Công tử, ngài đây là muốn đổi ý à?" Lâm Thanh Hàn đè nén ý muốn hất tay đối phương ra, nhướng mày nhìn Lăng Yến Hoà hỏi lại.
Lăng Yến Hoà không đáp, cứ nhìn y, như đang suy nghĩ cái gì đấy rồi thu tay về.
Lâm Thanh Hàn mở cửa phòng ra không chút do dự.
Gần như tức khắc, một lưỡi đao gió phóng thẳng về phía y.
"Két –"
Hắc Cốt Phiến cứng rắn chặn lại lưỡi đao. Sắc mặt Lâm Thanh Hàn thoáng trắng bệch, đại yêu bên trong ít nhất đã đạt Hoá Thần kỳ.
Sau khi đao gió biến mất, Lâm Thanh Hàn nhìn thấy một chiếc lồng sắt lớn, bên trong giam một con quái vật khổng lồ.
Con ngươi nó đảo về phía y, đôi mắt bạch kim sắc bén ghim thẳng vào cổ họng y khiến sống lưng lạnh toát, máu thịt trong người kêu gào thúc giục y chạy đi.
Lâm Thanh Hàn cắn răng, mùi rỉ sắt nồng đậm lan tràn trong khoang miệng. cơn đau nhói ở đầu lưỡi khiến y phục hồi tinh thần trước cơn uy áp cường đại kia.
Thật không hổ là đại yêu 500 năm đã Hoá Thần kỳ.
Y cũng không có đường quay lại, thị nữ kia vẫn chưa tin bọn họ, thời gian của y quả thực không còn nhiều, cần tốc chiến tốc thắng.
Nhưng cũng may đại yêu kia bị vây khốn trong lồng, chỉ có thể dùng yêu lực công kích, đối với y đây là tin tốt.
Lúc nhìn vào đại yêu kia, đáy mắt Lâm Thanh Hàn hiện lên sự hưng phấn khó thấy, gặp phải cường địch khiến cả người y ngứa ngấy không thôi.
Thừa dịp đòn tấn công kia vẫn chưa đến, Lâm Thanh Hàn tranh thủ túm Lăng Yến Hoà vào trong, đóng sầm cửa lại.
"Ngươi muốn làm gì?" Lăng Yến Hoà liếc nhìn ống tay áo bị nắm chặt, ánh mắt tối tăm lẫn vào tia hứng thú.
Lâm Thanh Hàn vươn tay hoá giải lưỡi đao vừa đến, không rảnh rỗi chú ý đến cánh tay đã tê rần do dư áp, y túm chặt vạt áo Lăng Yến Hoà, kéo người đến trước mặt, "Ta muốn yêu đan của hắn."
"Công tử không muốn sao?"
Lăng Yến Hòa nhướng mày nhìn vào đôi mắt không thèm che giấu dã tâm của y. Mặt hồ yên lặng từ lâu trong mắt hắn dường như bị khí thế ấy khuấy động, tham vọng cuồn cuộn trồi lên như sao trời, đồng thời cũng mang theo sự hoài nghi. Tất cả đều bị Lâm Thanh Hàn nhìn thấy rõ.
Bất chợt, Lâm Thanh Hàn bỗng đẩy Lăng Yến Hòa ra, y vội vàng giơ tay đỡ lấy lưỡi dao gió kia nhưng chỉ kịp khiến nó lệch đi một chút, nháy mắt đau đớn trên khuôn mặt truyền đến não.
"Chậc." Lâm Thanh Hàn tùy tiện lau đi vết máu, một vệt đỏ tươi nằm trên làn da trắng nỏn của y rất chói mắt, tô nên vẻ đẹp yêu dị, y liếc mắt nhìn về phía Lăng Yến Hoà đang đứng ở cửa, ánh mắt đạm mạc.
"Nếu công tử không dám lấy, thì ta liền cung kính không bằng tuân mệnh."
Không cho Lăng Yến Hòa cơ hội phản ứng, Lâm Thanh Hàn tiến lên hai bước, xông thẳng về phía lồng sắt trong phòng.
Lồng sắt to lớn đó giam cầm một con liệp ưng già nua, nó đã hoàn toàn mất đi hình người, thân xác yêu thú bị khóa chặt, xích sắt xuyên qua đôi cánh xám, ghim chặt nó tại chỗ, lông chim bẩn thiểu dính đầy máu khô.
Lâm Thanh Hàn đối diện với đôi mắt bạch kim vẩn đục của liệp ưng.
Trong phút chốc, mấy chục lưỡi dao gió từ tứ phương phóng về phái y, Lâm Thanh Hàn nhíu mày giơ tay chặn lại.
Ngọn lửa cùng lưỡi dao gió nhảy múa trên không, rực rỡ như pháo hoa nở rộ.
Lâm Thanh Hàn cắn răng, né đi lưỡi dao sắc bén kia rồi nhanh chóng xông về phía lồng sắt, từng lưỡi đao gió không ngừng cắt xẻo da thịt trên người, máu tươi nhuộm ướt quần áo, nhưng y không để ý, ánh mắt gắt gao ghim chặt vào liệp ưng trong lồng.
Ngọn lửa hừng hực rực cháy nuốt trọn đao gió, Lâm Thanh Hàn nắm chặt Hắc Cốt Phiến, lập tức vung mạnh. Lồng sắt kiên cố trước mặt y liền bị xé toạc.
Y động tác nhanh nhẹn dứt khoát, khoảng khắc lồng sắt vỡ vụn, cốt phiến đâm thẳng vào trái tim của liệp ưng.
Liệp ưng đã sớm không còn nổi loạn, khi trái tim bị đâm thủng, đôi mắt vẩn đục lóe lên một tia thanh minh.
Hắc Cốt Phiến xuyên qua ngực liệp ưng, máu tươi bắn lên gương mặt có chút tái nhợt của Lâm Thanh Hàn, y sắc mặt lạnh nhạt rút cốt phiến ra, móc ra trong vạt áo một cái khăn tay, nhíu mày lau mạnh vết máu trên mặt và cây quạt, bên cạnh chân y còn nằm yên lặng một cái xác yêu thú to lớn, khung cảnh này biến y giống như Tu La từ địa ngục.
Lâm Thanh Hàn ngồi xổm xuống, giơ tay mơn trớn đôi mắt của liệp ưng, cặp đôi mắt bạch kim sắc kia đã vĩnh viễn khép lại.
Lúc y muốn duỗi tay về phía đan điền của thi thể, một sợi tơ nhỏ không biết từ đâu xuất hiện quấn quanh eo y, nháy mắt y liền bị người ta kéo ra, sau lưng đụng phải một lồng ngực rộng lớn rắn rỏi.
Bên trong lồng sắt xuất hiện trùng trùng ma trận huyết quang, thi thể nằm trên mặt đất dần dần bị hòa tan, xương cốt huyết nhục tan chảy thành vũng máu, mùi máu tươi tràn ngập trong không khí, làm người ta không nhịn được nín thở.
Nếu vừa nãy y vẫn còn ở vị trí đó, sợ là cũng bị trận pháp này luyện hóa thành máu.
Lâm Thanh Hàn nhíu mày nhìn cảnh tượng trước mặt, từng cơn ghê tởm cồn cào trong ruột, nhất thời không phản ứng lại với tình trạng hiện giờ của mình.
Lăng Yến Hòa rũ mắt nhìn Lâm Thanh Hàn gần như dựa hoàn toàn vào lồng ngực của mình, nhiệt độ từ người y truyền qua lớp vải, ủ ấm da hắn.
Tơ nhỏ quấn quanh eo nhỏ của Lâm Thanh Hàn không an phận mà cọ cọ, phảng phất là đang vuốt ve.
Lúc Lâm Thanh Hàn chợt bị đẩy ra còn có chút sững sờ, y nhíu mày nhìn về Lăng Yến Hoà sắc mặt u ám phía sau, đến khi sợi tơ nhỏ chậm rãi thoát khỏi eo y mới chợt phản ứng, cả người cứng đờ.
Y thế mà nãy giờ dựa vào lồng ngực Lăng Yến Hoà ?!
Trong nháy mắt, gương mặt Lâm Thanh Hàn có chút vặn vẹo, khi thấy đối phương lúc đẩy y ra như hận không thể cách xa vạn dặm, một cơn giận vô cơ len lỏi hiện lên trong lòng y.
Má nó không phải đều là trai thẳng à, ngươi gấp thế làm gì?.
Ánh sáng lấp lánh từ yêu đan làm đứt đoạn suy nghĩ của Lâm Thanh Hàn.
Yêu đan nằm trên vũng máu tỏa sắc kim mỏng manh, cho dù cách một khoảng cách đều có thể làm người ta cảm nhận được luồng linh lực cường đại trong đó, chính xác là một trân bảo tuyệt hảo để đột phá cảnh giới.
Lúc Lâm Thanh Hàn chuẩn bị bước lên một bước, một sợi tơ nhỏ đã cuốn lấy viên yêu đan kia ra khỏi vũng máu.
Lâm Thanh Hàn quay đầu lại liền nhìn thấy viên yêu đan đã nằm trong tay Lăng Yến Hoà.
"Đúng là một thứ không tồi." Lăng Yến Hòa đánh giá viên yêu đan trong tay, ánh mắt giễu cợ đầy ý cười hướng về Lâm Thanh Hàn.
Ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân dồn dập, mơ hồ có thể nghe được tiếng ồn ào nôn nóng.
"Công tử, ngài không định trả nó cho ta sao?" Lâm Thanh Hàn đứng yên tại chỗ, ngước mắt nhìn Lăng Yến Hòa.
Lăng Yến Hòa không đáp, hắn rũ mắt nhìn Lâm Thanh Hàn, con ngươi đen ngòm trầm lặng nhìn y, quan sát phản ứng của y như cách thưởng thức một vở kịch hài.
Yêu đan trong tay Lăng Yến Hoà tỏa ra một ánh đỏ khác thường.
"Mau! Phải bắt hết lũ người bên trong lại, không chừa một ai!"
Tiếng hét tàn nhẫn vọng vào.
Lâm Thanh Hàn nhìn Lăng Yến Hoà đang dựa vào cửa, đột nhiên mỉm cười, một cái lệnh bài bị quăng ra ngoài, cạch một tiếng, nằm trên mặt đất.
"Nếu công tử muốn, vậy thì tự mình giải thích với đám người ngoài kia đi."
Lập tức, vô số cánh hoa quế từ trong phòng bùng lên như bão, bao trùm quanh Lâm Thanh Hàn, y mỉm cười khiêu khích về phía Lăng Yến Hoà rồi sau đó cùng cánh hoa biến mất.
Bên ngoài tiếng ồn ào càng ngày càng gần, Lăng Yến Hòa rũ mắt nhìn đồ vật trên đất, sóng ngầm dưới đáy mắt cuồn cuộn khủng bố như mưa rền gió dữ.
Hắn cong lưng nhặt lệnh bài trên mặt đất lên, ba chữ "Tề Bạc Thương" đỏ tươi như máu.
"Đây là mưu kế của ngươi?" Lăng Yến Hòa híp mắt nhìn lệnh bài trong tay, đôi mắt trầm đen như mực, sương mù mờ ảo lại càng u ám.
"Uỳnh ——"
Cửa phòng bị người ta đập phá, chớp mắt hàng ngàn tơ nhỏ xuất hiện từ sau lưng Lăng Yến Hoà, không cho kẻ ở cửa có cơ hội phản ứng, tơ nhỏ đã đâm xuyên tim hắn.
Tơ nhỏ nhuộm sương đen phát ra tiếng quỷ khóc thảm thiết.
"Hay lắm, Lâm Thanh Hàn." Lăng Yến Hòa siết chặt lệnh bài trong tay, sắc mặt hắn âm trầm nhìn cảnh tượng như luyện ngục trước mặt, ánh mắt sắc lạnh mang lại nỗi sợ rùng rợn, lời nói lạnh lẽo mang đầy tức giận, "Đây là lần thứ hai."
—
Trên giường phủ màn lụa mềm mại, cánh sa mỏng có thể mơ hồ nhìn ra một nam tử vận hắc y nằm trên giường.
Lâm Thanh Hàn mở mắt ra, đập vào mắt là màn lụa đỏ sẫm trên đỉnh đầu, diễm lệ đến nỗi khiến y nheo mắt lại, vô tri bất giác lại bị đám cánh hoa chết tiệt kia đưa đến tận... giường!
Lúc trước Lâm Thanh Hàn chỉ muốn khiến đại yêu chọc giận Lăng Yến Hoà rồi nhân lúc hỗn chiến mà tự mình đi tìm Bách Xuân Đằng, nhưng ngay khi y ngửi được mùi hoa quê mờ nhạt trong phòng giam kia, y mới giật mình phản ứng lại.
Mấy chốt để tìm được Bách Xuân Đằng không phải ở trận náo loạn của đại yêu kia mà là ở Tề Bạc Thương!
Ban đầu y chỉ cảm thấy kỳ quái, với hiểu biết của y về Tề Bạc Thương, hắn không thế nào mà chỉ nhìn trộm qua chậu cây khô kia, đến khi nhìn thấy con đại yêu kia, y mới hiểu hết toàn bộ cốt truyện.
Tề Bạc Thương lúc ấy cố ý dẫn Diệp Triều Nhan và Lăng Yến Hòa tới phòng giam đại yêu, đến lúc đó hai người và đại yêu đánh nhau, hắn liền có thể nhân cơ hội này ôm Diệp Triều Nhan đi.
Mà con đại yêu kia vốn là sắp chết, Thiên Hải Các đã sớm sầu đến sứt đầu mẻ trán, mà Lăng Yến Hoà bị bỏ mặt lại vừa hay là tên thế tội trời đưa đến cửa.
Chẳng qua hiện tại người bị bắt đổi thành y.
Lâm Thanh Hàn nhớ tới ánh mắt hung hăng như muốn ăn tươi nuốt sống của Lăng Yến Hoà lúc mình rời đi mà sướng rân cả người.
Lăng Yến Hòa cũng không hoàn toàn bị thiệt, yêu đan của yêu tộc 500 năm, vừa hay lại trùng phong linh căn với hắn, trong khoảng thời gian ngắn vẫn có thể trợ giúp hắn đột phá đến Nguyên Anh kỳ.
Huống hồ đối phương có hào quang nam chính, mấy tên hèn Thiên Hải Các cũng không đến mức muốn tánh mạng của hắn, nhiều lắm chỉ là đả thương hắn một chút.
Hắn tin tưởng Lăng Yến Hòa có thể giải quyết được cái phiền toái nho nhỏ này.
Lúc đến nơi này, Lâm Thanh Hàn tâm tình rất tốt, mặt mày đều nhiễm ý cười, hắn đứng dậy chuẩn bị xuống giường đánh giá tình huống chung quanh.
"Cạch ——"
Xích sắt nặng trịch theo động tác của y mà vang lên tiếng vang trầm đục.
Lâm Thanh Hàn sửng sốt, nghiêng đầu nhìn xuống bộ xiềng xích trên tay trái, gương mặt lập tức vặn vẹo khó coi.
Xiềng xích này nối với một vách đá ở đầu giường, Lâm Thanh Hàn đánh giá một chút, cái chiều dài của xiềng xích này đại khái chỉ cho phép y chạy nhảy cách giường hai ba bước.
Lâm Thanh Hàn không không một chút do dự, Hắc Cốt Phiến xuất hiện trên không rồi hung hăng bổ mạnh vào xích sắc, lưỡi quạt cùng huyền thiết và chạm toé lên hoa lửa cháy bùng.
Chờ hoa hỏa lụi dần, trên xích sắc kia thế mà một vết xước cũng không có.
Sắc mặt Lâm Thanh Hàn nháy mắt âm trầm xuống.
Một trận gió thổi tới mang theo mùi hoa quen thuộc, triền miên bao bọc Lâm Thanh Hàn.
Lập tức, cả người Lâm Thanh Hàn cứng đờ, Hắc Cốt Phiến chợt bay vút về phía sau.
Mùi máu tươi trong tưởng tượng cũng không có truyền đến.
Cổ tay Lâm Thanh Hàn bị người ta nắm chặt, ngón tay đối phương nhẹ nhàng vuốt ve cổ tay y, cảm xúc xa lạ càng khiến cơ thể y căng chặt.
"Ngươi quả nhiên chọn ta."
Mùi hoa quế thơm ngọt tỏa trào dày đặc, xua đuổi hết không khí xung quanh Lâm Thanh Hàn, mùi hương mang theo tính xâm lược bao phủ hết người y.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip