CHƯƠNG 17

Chương 17: Phá trận "Công tử, ngài nhất định phải bảo vệ ta chu toàn."

——

Lối đi lúc trước đã bị đá vụn lấp kín, thềm đá vì run lắc dữ dội mà sụp xuống, mặc dù hiện tại tình có vẻ ổn định hơn nhưng vẫn có đá vụn rơi xuống.

Nhưng cũng chỉ là biển lặng trước bão, từng vết nứt trên vách từng càng lan rộng là hồi chuông cảnh báo rõ ràng nhất, bọn họ cần phải mau chóng ra ngoài.

Lâm Thanh Hàn đi sau Lăng Yến Hòa phía, y ngẩng đầu nhìn con đường phía trước.

Con đường này là do Lăng Yến Hòa phát hiện ra, tuy không biết nó thông đến nơi nào, nhưng chỉ cần là do nam chính tìm ra, thì chắc chắn là đúng hướng.

Nhưng so với con đường này dẫn đến đâu Lâm Thanh Hàn ưu tiên quan tâm tình trạng của mình hơn.

Trong thức hải trắng xoá có một điểm đen nhỏ, chỉ lộ ra một mảnh dây đằng khó phát hiện, mặc cho Lâm Thanh Hàn cố gắng như thế nào cũng không đánh thức được Bách Xuân.

Y có thể cảm nhận được cổ trùng trong ngực hắn được dây đằng áp chế chôn sâu trong đó.

Nhưng vẫn không đủ.

Lâm Thanh Hàn hơi nhíu mày, ngón tay vô thức cuộn lại.

Từng trận đau đớn ở ngực tuy không mãnh liệt nhưng rất day dẳn, càng không thể nói tình trạng y hiện tại.

Hiệu quả của Bách Xuân Đằng đương nhiên là tốt, ít nhất vẫn cho y cơ hội chống lại cổ cộng sinh. Mặc dù có sự áp chế của Bách Xuân Đằng, nhưng nó vẫn ép y mất đi ý thức.

Nghĩ đến đây, sắc mặt Lâm Thanh Hàn càng không tốt, u oán nhìn chằm chằm Lăng Yến Hoà.

Về cộng sinh cổ, y cần phải biết nhiều thông tin hơn.

Trước khi Bách Xuân tỉnh lại, Lâm Thanh Hàn chỉ có thể tự mình giãy dụa.

Ký ức trước khi hôn mê có chút mơ hồ, y chỉ nhớ lúc mình nhìn thấy thi thể Tô Niệm Hoan, cơn đau phản phệ từ cổ trùng như muốn xé trách tâm can y, ký ức khắc sâu mùi máu tanh tưởi trong khoang miệng.

Năng lực thao túng của cộng sinh cổ xem ra còn lợi hại hơn y tưởng, có lẽ phải có nguyên nhân khiến cổ trùng phát tác.

Chỉ là rốt cuộc Lăng Yến Hòa cho y uống giải dược gì?

Chẳng lẽ, chính là máu của hắn?

Nghĩ đến đây, Lâm Thanh Hàn theo bản năng xoa môi thật mạnh, như muốn lau đi cảm giác khác thường trên đấy.

Mà lúc y giơ tay lên, lại chú ý thấy sợi tơ nhỏ vẫn còn quấn ở cổ tay.

Lăng Yến Hòa sao vẫn chưa thu lại đi?

Lâm Thanh Hàn vừa kinh ngạc vừa khó chịu, y không muốn bị giám sát.

Đột nhiên, người trước mặt ngừng lại, quay đầu nhìn y, Lâm Thanh Hàn lập tức thả tay xuống, rồi mỉm cười với Lăng Yến Hoà.

Lăng Yến Hòa rũ mắt nhìn đôi môi mỏng đã bị xoa đến ửng hồng, rồi lại nhìn sang cổ tay giấu trong ống tay áo của y.

Lại nữa, cái ánh mắt khiến người ta phát bệnh kia.

"Công tử muốn phân phó gì ta sao?" Lâm Thanh Hàn nói trước.

Lăng Yến Hòa liếc y từ trên xuống, lùi về sau một bước, giơ tay chỉ vào vách đá trước mặt.

"Cùng đường rồi?" Lâm Thanh Hàn nhíu mày, hỏi.

"Không phải." Ánh mắt Lăng Yến Hòa lại rơi xuống cổ tay y, "Lại đây."

Tơ nhỏ quấn trên tay nghe thế liền chuyển động, vặn vẹo cả người như muốn lôi Lâm Thanh Hàn sang đấy.

"Bốp ——"

Lâm Thanh Hàn không chút lưu tình tán một cái lên sợi tơ kia.

"Không phiền tới công tử, ta có thể tự đi." Lâm Thanh Hàn nghiến răng nghiến lợi nói.

Lăng Yến Hòa cụp mắt nhìn dấu tỏ chói mắt trên cổ tay y, nhưng rất nhanh nó lại bị tay áo che lại. Ánh mắt hắn cũng theo đấy mà dời đi.

Lâm Thanh Hàn lúc đi đến vách đá có chút sửng sốt, y giơ ngón tay lên, một ngọn lửa nhỏ xuất hiện trên đấy, rồi ngọn lửa ấy nhẹ nhàng đong đưa.

"Có gió." Lâm Thanh Hàn nhìn ngọn lửa, nói.

Có gió liền có nghĩa là đã gần lối ra, để Lăng Yến Hoà dò đường quả nhiên là lựa chọn chính xác.

"Ừm." Lăng Yến Hòa trơn mớn vách đá, hắn rót chút linh lực vào, lập tức dây đằng bỏ đầy lên vách đá, nếu không phải hắn nhanh đã thu tay lại, sợ là đã bị đống dây đằng kia nuốt trọn.

"Trên vách đá có bày trận pháp, muốn đi ra ngoài, chỉ có thể phá trận." Lăng Yến Hòa tùy ý nói.

Lâm Thanh Hàn hơi nheo mắt, đảo qua đảo lại giữa vách đá và Lăng Yến Hoà.

"Công tử muốn ta phá trận?" Lâm Thanh Hàn nhướng mày, hỏi.

Lăng Yến Hòa thừa nhận: "Ừ, hỏa khắc mộc, vẫn nên để ngươi ra tay."

Quả nhiên, làm gì có chuyện Lăng Yến Hoà ngoan ngoãn tìm đường giúp y, Lâm Thành Hàn cũng không thấy chuyện này có gì ngoài ý muốn.

Nhưng yêu lực trong người y đã bị Bách Xuân hút cạn, không còn đủ sức để phá trận nữa.

Lâm Thanh Hàn nghe vậy thì gật đầu, dựa vào vách đá suy tư gì đó, sau đó nhún vai nhìn Lăng Yến Hòa: "Công tử nói đúng, nhưng yêu lực trong người ta gần như cạn kiệt rồi, nếu cưỡng bức phá trận, e là ta phải bỏ mạng."

Lăng Yến Hòa dường như đã sớm dự liệu trước, chậm rãi tiến về phía y.

Lâm Thanh Hàn lập tức cảnh giác.

Khi bàn tay ấm áp đặt lên vai y, Lâm Thanh Hàn liền cảm được có một cổ chân khí tựa như dòng suối nhỏ chảy vào kinh mạch y, khiến đan điền khô khốc dần dần được lấp đầy.

Lăng Yến Hòa đang độ khí cho y.

Hắn muốn thăm dò tình trạng cơ thể Lâm Thanh Hàn.

Lâm Thanh Hàn vừa muốn nghiêng đầu nhìn hắn, lại bị bàn tay kia giữ chặt vai.

"Ngưng thần, cộng sinh cổ không duy trì lâu đâu, nếu ngươi còn gây rối, ta cũng không ngại khống chế ngươi." Giọng nói giễu cợt vang bên tai.

Lâm Thanh Hàn trong lòng trợn mắt với hắn: "Công tử à, nếu ngài tò mò tình trạng của ta, có thể hỏi ta mà. Đâu cần phiền phức như thế này."

"Tai nghe mắt thấy." Lăng Yến Hòa nói.

Cái đồ đa nghi xấu xa.

Lâm Thanh Hàn không muốn quan tâm đến hắn, y thẳng lưng, vươn tay đặt lên vách đá. Khi dây đằng còn chưa chạm đến tay y, ngọn lửa đã bùng cháy, hóa tro hết đống dây đằng đó.

Nếu Lăng Yến Hòa tra ra được tồn tại của Bách Xuân Đằng thì cũng chả sao, hắn cũng không có thời gian chất vấn y, huống hồ việc cấp bách bây giờ là rời khỏi đây trước.

Dây đằng cứ như sinh trưởng vô hạn, bị thiêu rụi rồi mọc lại, bây giờ Lâm Thanh Hàn cảm thấy mình giống như một cái đập xả nước, một bên nước chảy vào, một bên nước chảy đi.

Giờ thì hắn hiểu tại sao Bách Xuân lại không có chút sức lực nào để phá trận, chỉ sợ nó đã sớm bị Thiên Hải Các bồn rút hết giá trị rồi.

"Mấy dây đăng này cứ đốt mãi không hết, ta sắp kiệt sức rồi." Lâm Thanh Hàn sắc mặt trắng bệch, cau mày nói.

Sức lực đã cạn.

Lăng Yến Hòa rũ mắt nhìn bụi gai đỏ dần dần bò lên cổ y, đôi mắt trầm xuống, chân khí truyền đi càng nhiều.

Lâm Thanh Hàn cắn răng chống đỡ, y bắt đầu cảm nhận được từng trận choáng váng.

Lâm Thanh Hàn khẽ lắc đầu, muốn kéo lại chút thành tỉnh, nhưng cũng vô dụng, khoang miệng bây giờ toàn mùi máu tươi.

Xung quanh bắt đầu run chấm dữ dội, vách đá cũng hiện lên vài vết nứt sâu.

Dường như chỉ thiếu một bước, nhưng Lâm Thanh Hàn biết một bước đấy xa cỡ nào.

Y thật sự có chút chịu không nổi.

Dây đằng trú ngụ trong thức hải đột nhiên trồi lên, rồi sinh trưởng phát triển, như muốn bổ đầu y chui ra.

"Lâm Thanh Hàn."

"Lâm Thanh Hàn!"

Tiếng gọi kéo tâm trí Lâm Thanh Hàn trở về, đột nhiên có hai ngón tay đặt lên môi y, dùng sức cạy răng y ra, rồi đè lên đầu lưỡi, mang theo mùi máu tanh xộc thẳng vào cổ họng.

"Đồ khốn...... A...... Ngươi......"

Âm thanh ngắt quãng phát ra từ họng Lâm Thanh Hàn, y có thể nhận thấy từng giọt máu trượt qua yết hầu, đi thẳng xuống bụng.

Dây đằng căn trưởng trong thức hải chậm rãi lùi về.

Lăng Yến Hòa thật sự sự dụng máu hắn làm giải dược cổ trùng.

Đệt mẹ!

Quá bẩn rồi!

Lâm Thanh Hàn kháng cự theo bản năng, nhưng bàn tay trên vai lại càng ra sức trấn áp.

"Ngươi láo nháo lần nữa, hai ta cùng tuẫn táng tại đây đi."

Giọng nói lạnh lùng vang vọng.

Lập tức, Lâm Thành Hàn liền tưởng tượng ra viễn cảnh có người cầm xẻng đào đất ra, bên dưới chính là xương cốt của y và Lăng Yến Hoà bên nhau tách mãi không rời.

Mẹ nó... buồn nôn chết đi được.

Không được, dù có chết y cũng không thể chết cùng chỗ với Lăng Yến Hoà.

Lâm Thanh Hàn cau chặt mày, ngọn lửa lại càng cháy mãnh liệt, nhưng muốn thiêu rụi hết tất cả.

"Ầm ầm——"

Vách đá trước mắt chợt sập, ánh sáng chói mắt xuất hiện, như muốn chiếu mù mắt y.

Sức lực trong người ngay lúc trận bị phá lập tức biến mất, Lâm Thanh Hàn thậm chí còn không nhấc chân tránh nổi tảng đá đang rơi xuống kia.

Chỉ là không ngờ, tảng đá ấy không đập trúng người y.

Không cho Lâm Thanh Hàn cơ hội phản ứng, ngón tay trong miệng đã bị thu về, mà eo y lại bị người ta ôm ấy, cả người ngập tràn hơi thở của hắn.

"Đeo vào."

Một mặt nạ lạnh băng đáp lên mặt Lâm Thanh Hàn, y được Lăng Yến Hoà kéo khỏi hố đất, lập tức, từ bị ôm eo chuyển sang được cõng.

Lăng Yến Hòa không dừng bước, để lại sau lưng tiếng sụp đổ vang dội, Lâm Thanh Hàn quay đầu nhìn, cả Thiên Hải Các đã dần sụp đổ.

Hơn nữa còn có một ít chấm đen bay thẳng về phía bọn họ, mỗi người đều cầm vũ khí sắc bén, Lâm Thanh Hàn hiểu ngay, đám người này muốn truy sát bọn họ.

Đương nhiên, những việc này không tới lượt y quản, phải trông cậy hết vào Lăng Yến Hoà rồi.

Hiện tại y cả người bủn rủn, huống hồ vừa nãy y còn hao tổn sức lực để phá trận, bảo vệ y chi toàn rời khỏi đây chính là bổn phận mà đồng bọn như Lăng Yến Hoà phải làm.

Nghĩ đến đây, Lâm Thanh Hàn yên tâm, thoải mái nằm sấp lên lưng đối phương, mặc kệ sống chết ra sao.

"Công tử, ngài nhất định phải bảo vệ ta chu toàn." Lâm Thanh Hàn khẽ cười một tiếng, nhỏ giọng vào tai Lăng Yến Hòa.

Lâm Thanh Hàn vốn là cố ý, ai ngờ Lăng Yến Hào nghe xong thì nghiêng đầu nhìn y.

Lăng Yến Hòa không biết đã mang mặt nạ khi nào, y chỉ có thể nhìn thấy ý cười trong mắt hắn qua khe hở.

Thiếu niên hơi cong môi, nhướng mày nhìn y: "Tất nhiên."

Lâm Thanh Hàn sửng sốt một chút.

Giọng nói của hắn quá mức bình thản, y bây giờ mới ý thức được, Lăng Yến Hoà cũng chỉ là một thiếu niên mười bảy tuổi thôi.

Là một thiếu niên sẽ vì cảnh tượng chạy trốn mạo hiểm kích thích mà cực kỳ vui sướng.

Chuyện này không có gì lạ, chỉ là bộ dáng u ám thường ngày của hắn che lấp đi dáng vẻ thiếu niên rực rỡ như ánh dương.

"Vèo ——"

Một sợi tơ nhỏ xuất hiện sau lưng Lâm Thanh Hàn, chặn lại mũi tên vừa bay tới.

Lăng Yến Hòa thu hồi ánh mắt, chuyên tâm tránh né công kích phía sau.

Lâm Thanh Hàn vùi mặt vào vai hắn, ánh mắt từ kinh ngạc hóa bối rối.

Làm bộ làm tịch cái gì chứ...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip