CHƯƠNG 22

Chương 22: Cầu hôn "Lăng Yến Hoà được người ta cầu hôn???"

——

"Sao Đại tông chủ mãi vẫn chưa tỉnh lại thế." Một tên tiểu yêu ghé vào giường, nhỏ giọng nói.

"Còn phải vì ngươi lúc đấy xuống tay quá nặng à! Đợi Tam tông chủ trở về, ngươi chờ bị phạt đi!"

Một con yêu khác bên cạnh chộp tay nó, đe dọa.

"Rõ ràng chính là Nhị tông chủ sai ta bắt cóc đám người đó mà.... Ai biết được lại bắt trúng Đại tông chủ chứ..." Tiểu yêu có chút không phục mà nhỏ giọng lẩm bẩm nói.

"Ngươi lầu bầu gì đấy?" Con yêu kia liếc nó một cái.

Đột nhiên, một bàn tay trắng vươn ra khỏi màn giường, tiểu yêu trợn mắt, sợ đến mức ấp úng không nói nên lời, chỉ có thể túm chặt con yêu lớn hơn bên cạnh.

Con yêu kia bị nó túm lại thấy phiền, muốn quây đầu quát hắn thì lời chưa nói xong đã im bặt, "Ngươi lại làm sao đấy-" Nó liền dối diện với một đôi mắt trên giường.

"Thịch, thịch ——"

Nó lập tức lôi tiểu yêu bên cạnh quỳ gối trước giường.

Nhìn hai đứa to nhỏ đang quỳ trước mặt, sắc Lâm Thanh Hàn có chút cổ quái.

"Các ngươi......" Lâm Thanh Hàn đang chuẩn bị dò hỏi.

"Đại tông chủ, Tam tông chủ nói rằng ngài ấy một lát nữa mới tới được đây." Con yêu có tuổi lớn hơn cắt lời y.

"Là Tam tông chủ nói muốn bắt hết người trong khách điếm đem về đây." Tiểu yêu bên cạnh nhanh chóng bổ sung một câu.

Chưa kịp ngăn nó lại, con yêu bên cạnh đã vội xin tha: "Tiểu Ngũ miệng mồm không đúng, thỉnh Đại tông chủ tha cho hắn một mạng."

Lâm Thanh Hàn hai tên tôi tớ kia, đầu đau như búa bổ, y im lặng, mở giao diện hệ thống ra.

Lại nhìn thấy bên thông tin nguyên chủ có thêm một dòng "Đại tông chủ của Bách Yêu Tông."

Cái tình tiết quỷ gì đây.

Lâm Thanh Hàn xoa xoa mi tâm, nhìn hai người đang quỳ trên đất: "Các ngươi trói lại mấy người, người ở đâu rồi?"

"Hơn 30 người, hiện giờ đều ở sau núi." Con yêu lớn tuổi hơn trả lời.

"Người của khách điếm đều bị bắt đến đây?" Khách Lâm Thanh Hàn nhíu mày, hỏi.

"Đúng vậy." Con yêu kia như thể sợ y nổi giận, vội vàng nói tiếp, "Tam tông chủ chỉ nói muốn bắt người về luyện công pháp, chứ không phải cố ý đến bắt ngài đâu, Đại tông chủ."

Luyện công?

【 Kiểm tra đo lường, đã đến điểm cốt truyện mới, đang tổng hợp thông tin liên quan ——】

【 Hoàng Sơn lĩnh, Bách Yêu Tông, nơi nam nữ chính đính ước, đám người vai chính Lăng Yến Hòa bị Nhị tổng chủ Bách Yêu Tông bắt lại luyện tập công pháp, không ngờ lại nhìn trúng nữ chính Diệp Triều Nhận, muốn kết hôn với nàng. Lăng Yến Hòa giận dữ vì hồng nhan, giết Nhị tông chủ, luyện được Bạch Cốt Sinh Tử Thuật, cũng được nữ chính Diệp Triều Nhan động tâm. 】

Khi thấy hệ thống nhắc nhở, Lâm Thanh Hàn mới xâu chuỗi mọi chuyện.

Nguyên văn này chỉ là một tình tiết nhỏ, chủ yếu là để thúc đẩy tình cảm nam nữ chính, cũng không quản trọng.

Mà nguyên chủ lúc ấy là đang gác đêm bên ngoài khách đếm nên mới không đến được Bách Yêu Tông.

Lâm Thanh Hàn thật ra cũng không ngờ nguyên chủ là Đại tông chủ Bách Yêu Tông.

Nhìn thân phận trên tên nhân vật, Lâm Thanh Hàn trong mắt hiện lên một tia gian xảo.

"Hệ thống, đoạn cốt truyện này không thuộc nhiệm vụ chính và phụ của ta đúng chứ?" Lâm Thanh Hàn hỏi.

【 Đúng vậy. 】

Lâm Thanh Hàn nghe vậy thì nhướng mày, cười khẽ: "Vậy đoạn cốt truyện này có thể không đi theo nguyên tác được không?

【 Chỉ cần không ảnh hưởng nhiệm vụ chính và phụ, ký chủ có thể tự do theo ý mình. 】

Nghe được hệ thống nói, ý cười trên mặt Lâm Thanh Hàn càng sâu.

Thật đúng là buồn ngủ có người đưa gối, y đang lo không có chỗ kiếm giá trị tín nhiệm đây.

"Tam tông chủ đâu rồi?" Lâm Thanh Hàn hỏi.

"Đại ca tìm ta?"

Âm thanh trong trẻo từ bên ngoài truyền đến, rồi sao có có người lao vào như gió.

"Hai người các ngươi quỳ ở đây làm gì, đi ra ngoài, đừng làm phiền ta và đại ca nói chuyện." Một thiếu niên chừng 17-18 tuổi bước vào, nét trẻ con trên mặt vẫn chưa biến mắt, mặt mày rạng rỡ, nhìn rất vô hại.

Trên người thiếu niên ấy mang khí chất tươi sáng của một đứa trẻ, không giống như Lăng Yến Hoà suốt ngày bài bộ dáng có người chết ở nhà.

"Ừm."

Con yêu kia mang theo tiểu yêu vội vàng lui ra, chỉ để lại cậu trai kia và Lâm Thanh Hàn trong phòng.

Lâm Thanh Hàn cũng không vì con số 100 trên đỉnh đầu hắn mà buông lỏng, có thể làm Tam tông chủ của Bách Yêu Tông, lòng dạ nhất định không thấp.

Thiếu niên đứng ở mép giường, rũ mắt nhìn Lâm Thanh Hàn, mày đột nhiên nhăn lại.

Lúc thiếu niên ấy cử động, Lâm Thanh Hàn lập tức nắm lấy Hắc Cốt Phiến.

Thiếu niên đột nhiên ôm lấy Lâm Thanh Hàn, nước mắt rơi lả chả, làm ướt nhẹp vạt áo y.

"Đại ca, ta rất nhớ huynh...... Ta và đại tỷ cứ tưởng rằng cả đời không gặp được huynh nữa, hu hu hu..."

Âm thanh nghẹn ngào của thiếu niên truyền đến, cả người Lâm Thanh Hàn cứng đờ, mở giao diện tiểu sử nhân vật ra, thấy được thông tin của Tam tông chủ.

【 Ôn Nhạc Du, Nguyên Anh sơ kỳ, Tam tông chủ Bách Yêu Tông, 300 tuổi, Đào Hoa Yêu, lúc 200 tuổi được nguyên chủ nhặt về, xem nguyên chủ như huynh đệ ruột thịt, vô cùng kính trọng, tính cách thẳng thắn, cởi mở. 】

Lâm Thanh Hàn nhìn tóm tắt, lại rũ mắt nhìn Ôn Nhạc Du đang dụi dụi trong lòng ngực, Hắc Cốt Phiến sau lưng đã biến mất.

"Ca, ngươi tại sao lại ở cùng với đám tu sĩ thối kia? Tại sao nhiều năm vẫn không quay về Bách Yêu Tông tìm chúng ta?" Ôn Nhạc Du ngẩng đầu nhìn Lâm Thanh Hàn, đôi mắt ửng đỏ, giọng nói vô cùng ủy khuất.

"Lý do khó nói, bên ngoài rất gian nan, ta không có thời gian quay về thăm các ngươi, lần này muốn trở về một lúc, lại bị các ngươi đem bắt về." Lâm Thanh Hàn mặt không đổi sắc mà nói.

Lúc đề cập đến chuyện bắt người, Ôn Nhạc Du lập tức rời khỏi ngực Lâm Thanh Hàn, trên mặt có chút ngượng ngùng: "Ta không cố ý đâu..., vốn định hù dọa đám người đấy một chút, ai ngờ lại bắt trúng huynh..."

"Hù dọa?" Lâm Thanh Hàn khẽ nhướng mày.

"Đúng vậy, ta nghe nói huynh bị đám người trên Tiên giới bắt đi, vì thế liền mai phục người ở khách điếm, muốn bắt đám người kia hỏi một chút, nhưng bọn hắn cũng không biết huynh ở đâu." Ôn Nhạc Du có chút mất mát.

"Lúc nào thả người?" Lâm Thanh Hàn hỏi.

Ôn Nhạc Du khẽ gật gù: "Đại tỷ yểm Thần Hồn Chú lên bọn họ, xóa đi ký ức ở Bách Yêu Tông xong thì ta thả về. Đại tỷ nói nếu nhiều người như vậy mất tích, Tiên giới sẽ không để yên, vậy nên nhiều một chuyện chi bằng bớt nhiều chuyện."

Lâm Thanh Hàn gật đầu.

Xem ra vị "Đại tỷ" này không dễ qua mặt như Ôn Nhạc Du.

Đột nhiên bên ngoài truyền đến tiếng kèn xô na làm Lâm Thanh Hàn chú ý.

"Bên ngoài chuyện gì mà ồn ào vậy?" Lâm Thanh Hàn ngước mắt nhìn về phía bên ngoài.

"Bên ngoài đang cầu hôn." Ôn Nhạc Du hừ lạnh một tiếng, ngữ khí thâm ý, "Ngày hôm qua, có người trong đám người bị bắt về lọt vào mắt đại tỷ, đại tỷ nói đối phương là người Tiên giới, muốn ký khế ước theo quy củ Tiên giới, thật sự không biết đám tu sĩ kia có cái gì tốt mà."

"Ai muốn cầu hôn?" Lâm Thanh Hàn đột nhiên hỏi.

Ôn Nhạc Du cho rằng y không nghe rõ, nói to hơn chút: "Đại tỷ, hôm qua có người lọt vào mắt tỷ ấy—"

Không chờ Ôn Nhạc Du nói xong, một tiếng cười khẽ ngắt lời hắn.

"Đại ca, huynh cười cái gì thế?" Ôn Nhạc Du khó hiểu hỏi.

"Vừa mới nhớ ra một chuyện khôi hài." Lâm Thanh Hàn vỗ vỗ Ôn Nhạc Du đang ngơ ngác, y như thể suy tư gì đó mà nhìn ra ngoài, "Đi thôi, đại sự như vậy chúng ta không thể nào vắng mặt được."

Sau núi.

Đám yêu tộc nâng sính lễ nhìn cảnh tưởng trước mắt mà không dám thở.

"Ngươi không muốn nhận sính lễ?" Hoa Tuyết Quỳnh nhìn thiếu niên đầy vết thương trước mặt, lạnh giọng hỏi.

Lăng Yến Hòa đáp lại nàng, hắn đứng yên tại chỗ, quần áo nhuốm máu, tựa như từ địa ngục bò ra.

Hoa Tuyết Quỳnh thấy hắn quật cường như vậy, ánh mắt càng lạnh lẽo, nàng khẽ nhấc ngón tay, vài mũi băng chuỳ phóng thẳng về phía Lăng Yến Hoà.

Cơ hồ là nháy mắt, đám yêu tộc tụ lại trong sân lập tức cứng ngắc người.

Nhị tông chủ thực lực cường hãn, đã là Nguyên Anh hậu kỳ, nửa bước Hóa Thần sơ kỳ. Mà tên kia nấy quá chỉ là Trúc Cơ kỳ, đã còn bị hạ Tán Công Phấn, linh lực bất tụ, không thể sử dụng, làm sao đánh lại Nhị tông chủ chứ?

Chúng yêu vốn không thích tu sĩ, thấy cảnh tượng như vậy, trong lòng hả hê không ít.

Nhưng Lăng Yến Hòa không thể hiện thái độ như họ muốn.

Cho dù không có linh lực, thì thân pháp hắn rất linh hoạt, chùy băng không thể nào chạm được vào góc áo hắn.

Thấy thế, sắc mặt Hoa Tuyết Quỳnh âm trầm, ở đối phương tránh né cuối cùng một đạo băng trùy khi, nàng gợi lên đầu ngón tay, một đạo tân băng trùy từ Lăng Yến Hòa sau lưng sinh ra, xông thẳng đối phương ngực.

Hàn ý từ sau lưng dâng lên khi, Lăng Yến Hòa đôi mắt tối sầm lại, đầu ngón tay chợt xuất hiện một cái dây nhỏ.

"Bang ——"

Băng chuỳ và cốt phiến va chạm, lập tức tan rã.

Hoa Tuyết Quỳnh chợt quay đầu lại, thấy được người đang tiến đến, nàng ngây ngốc tại chỗ, theo bản năng mà gọi: "Đại ca......"

"Thuộc hạ tham kiến Đại tông chủ, Tam tông chủ."

Quần chúng yêu tộc ban đầu còn đang xem báo nhiệt giờ đã quỳ xuống cung kinh.

"Đại tỷ, tỷ xem ai đã trở lại!" Ôn Nhạc Du túm lấy tay áo Lâm Thanh Hàn, đi qua chúng yêu rồi nhảy nhót chạy về phái Hoa Tuyết Quỳnh.

Lâm Thanh Hàn không nghĩ tới sau núi lại có nhiều người như vậy, lại bị Ôn Nhạc Du kéo đến trước mặt đối phương, y chỉ có thể nở nụ cười trấn an với nàng.

"Đại ca." Nhìn người vừa đến, khóe mắt Hoa Tuyết Quỳnh lập tức đỏ hoe.

Lăng Yến Hòa ngước mắt nhìn người đang bị đám yêu vây quanh, ánh mắt thẳng táp nhìn về phía y, ngón tay bên người hơi cong một chút, tơ nhỏ theo đó mà bò lên đầu ngón tay hắn.

Lâm Thanh Hàn nhìn người trước mặt rơm rớm nước mắt như vậy, y có chút bối rối, chỉ đành khụ một tiếng: "Ta nghe Nhạc Du nói, muội muốn cầu hôn?"

Hoa Tuyết Quỳnh nghe thế gật đầu.

Lâm Thanh Hàn thấy thế nhìn quanh bốn phía, cuối cùng dừng lại trên người Lăng Yến Hoà.

Đối phương cả người chi chít vết máu, đứng yên tại chỗ, cả người âm trầm, gương mặt vô cảm.

"A, đại ca!"

Lâm Thanh Hàn không quan tâm đến Ôn Nhạc Du kêu, y bước thẳng về phía Lăng Yến Hòa.

Thẳng đến khi khoảng cách hai người gần đến mức không ai nghe được bọn họ thì thầm, y mới dừng lại, rồi hơi khom người, nhìn thiếu niên trước mặt, trong mắt tràn đầy ý cười trêu chọc.

"Công tử thật chật vật nha."

Ánh mắt Lăng Yến Hòa dừng ở trên người y, bao nhiêu âm u tích tụ cũng tiêu biến, trong mắt chỉ chứa mỗi hình dáng Lâm Thanh Hàn.

Lâm Thanh Hàn chỉ rơi xuống câu này sau liền xoay người, cốt phiến chợt từ trong tay hắn xuất hiện.

"Hắn không thể cùng ngươi thành thân." Lâm Thanh Hàn mở miệng.

Lăng Yến Hoà đứng sau lưng y, nghe vậy đuôi mắt hơi thả lỏng, cả người không còn đề phòng nữa.

"Vì sao?" Hoa Tuyết Quỳnh nhíu mày, thắc mắc.

Cốt phiến mở ra, phiến quạt đen huyền như mực che khuất khuôn mặt Lâm Thanh Hàn, hoàn toàn không để lộ ý cười của y.

"Người này là nô bộc của ta, thân phận không xứng với Nhị tông chủ Bách Yêu Tông."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip