CHƯƠNG 4
Chương 4: "Làm chuyện xấu xong liền muốn chạy?"
----
Âm thanh nói chuyện xung quanh ngày càng lớn, sắc mặt Lăng Viễn theo đó càng xanh mét.
Hôm nay mẫu thân gã bảo gã cùng Tô Niệm Hoan đi Tứ Hải Đường để bồi dưỡng tình cảm, trùng hợp đối phương trong lúc luận võ vô ý bị thương ở ngón tay, nắm bắt cơ hội gã vội vàng đưa nàng đến Hồi Xuân Đường. Vì muốn ở riêng một chỗ với nàng, gã còn dặn riêng chưởng quầy hôm nay không được có kẻ nào đến quấy rầy bọn họ.
Nào biết gã trong phòng đang thoa thuốc cho đối phương, bên ngoài liền có một trận ầm ĩ, nháy mắt một nỗi tức giận dâng lên trong lòng gã khiến gã trực tiếp xông ra ngoài. Nhìn thấy người gây náo loạn, gã không khỏi cảm thấy vui vẻ trong lòng, nghĩ rằng đây đúng là cơ hội tốt để bày ra thực lực bản thân trước mặt Tô Niệm Hoan.
Bất quá nhìn người gây loạn là một cô nương, Lăng Viễn còn cảm thấy nếu động thủ thì không quá quân tử nhưng khi nhìn thấy kẻ mang mặt nạ quỷ ngồi ngay ngắn kia, mọi do dự liền biến mất. Gã đứng dậy, dùng năm phần công lực, định cho đối phương một đòn ra oai phủ đầu.
Ai ngờ bị người ta dùng ám khí hung hăng chơi một vố đau điếng.
Lăng Viễn nhìn người đối diện thần thái ung dung lười nhác, mà bản thân thì quần áo rách mướp tàn tạ, đối lập rõ ràng khiến sắc mặt hắn càng khó coi.
"Viễn ca, ngươi không sao chứ?"
Tô Niệm Hoan tiến đến đỡ lấy Lăng Viễn, giọng nói yêu kiều uyển chuyển nhưng cũng không che nổi sự kinh ngạc.
Lăng Viễn vội vàng điều chỉnh trạng thái, miễn cưỡng cười trừ trấn an. "Không sao, chỉ là không nghĩ hắn sẽ dùng ám khí, nhất thời hoảng loản để hắn trên cơ một ván."
Tô Niệm Hoan nghe vậy gật đầu nhưng vẫn đem hắn đánh giá lại một lượt.
"Hai người các ngươi đúng là cấu kết với nhau làm chuyện xấu, vị công tử của chúng ta rõ ràng là dùng thủ đoạn đúng đắn đánh bại ngươi, ngươi vậy mà vu oan chúng ta sử dụng ám khí, thật đúng là thua rồi thì cái gì cũng dám nói!"
Thẩm Miểu Miểu tu vi không tồi, nghe rõ từng chữ giữa hai người, nhân cơ hội phát huy.
"Ngươi, con đàn bà đanh đá! Câu nào của ta là nói không đúng? Nếu hắn không phải sử dụng cái công pháp gian lận kia thì một ống tay áo của ta đừng mơ chạm đến."
Lăng Viễn trong lòng mang khó chịu, hiện giờ bị Thẩm Miểu Miểu khích như vậy, lại càng thêm giận dữ.
"Nếu vị công tử này nhất quyết cho rằng công tử nhà ta thắng không minh quan chính đại, chi bằng hai người đường đường chính chính tỷ thí một phen." Lâm Thanh Hàn chợt mở miệng, "Nếu công tử thua thì ngay tại Hồi Xuân Đường này, trước mặt mọi người thành tâm xin lỗi chúng ta. Nếu chúng ta thua thì công tử tuỳ ý định đoạt, thế nào?"
Lăng Yến Hoà nghe vậy, ngón tay đặt trên tay vịn hơi khựng lại.
Nguyên lai Lâm Thanh Hàn có chủ ý này, đôi mắt tối tăm thoáng lộ ra một tia kinh ngạc.
Nhưng hắn không cản.
Lăng Viễn khinh thường nhìn Lâm Thanh Hàn cũng mang mặt nạ tương tự. "Chủ tử nói chuyện mà tên tiện nô như ngươi cũng dám xen mồm vào!"
Một mảnh lưỡi dao bọc linh lực cường đại xông thẳng về hướng Lâm Thanh Hàn, chiêu này quả thực vừa nhanh vừa hung hiểm, hiển nhiên là dùng bảy phần công lực, rõ ràng là muốn đẩy người vào chỗ chết.
Mọi người vây xem chỉ cảm thấy một luồng gió lạnh ác ý lướt qua, theo bản năng thấy thương hại cho tên nô bộc xui xẻo kia.
Diệp Triều Nhan cùng Thẩm Miểu Miểu mơ hồ là đồng thời ra tay, chuẩn bị chặn lại thay cho Lâm Thanh Hàn.
Mọi người sắc mặt đều khẩn trương lo lắng cho Lâm Thanh Hàn, duy chỉ có Lăng Yến Hoà vẫn bình thản ngồi ngay ngắn, sau đó khẽ cười một tiếng.
Trong nháy mắt, luồng linh lực mạnh mẽ kia liền tiêu tán, mọi người vô thức nhìn về phía Lâm Thanh hàn, muốn xem đối phương thành ra như nào, thấy kết quả thì không dám tin mà sững sờ tại chỗ.
Chỉ thấy người mà bọn họ cho rằng sẽ bỏ mạng, giờ phút này đang đứng vững vàng ở nơi xa, một tay để trên xe lăn, tay còn lại thoải mái kẹp lấy lưỡi dao bằng hai ngón, dù chỉ cách mặt nạ che nửa mặt, đều có thể nhìn ra người này rất bình tĩnh.
"Răng rắc—"
Hai ngón tay y khẽ dùng sức, lưỡi dao sắc bén kia cứ như thế mà dễ dàng gãy làm đôi.
"A, xin lỗi, không cẩn thận làm hỏng pháp phí của công tử rồi."
Lâm Thanh Hàn lắc lắc tay, nở nụ cười xin lỗi tới Lăng Triều.
Dù trong mắt đối phương, nụ cười ấy mang theo ý khiêu khích vô dị.
Lăng Yến Hoà có thể tránh được đòn công kích của đối phương nhờ sự bất ngờ và tính cách sợ chết của Lăng Viễn, nhưng nguyên chủ là Kim Đan hậu kỳ, còn Lăng Viễn bất quá cũng chỉ dựa vào đan dược mà miễn cưỡng bước lên Kim Đan sơ kỳ, liền suy ra pháp khí mạnh nhất uy lực cũng chỉ ngang Kim Đan hậu kỳ, thế sao có thể so sánh cùng y được?
"Không thể nào..."
Sắc mặt Lăng Viễn khó coi cực độ.
Vừa rồi gã vừa dùng ám khí mẫu thân đưa cho gã—Vạn Hoa Nhận, thứ đấy chém sắt như chém bùn, kiên cố không phá nổi, hơn nữa gã dùng hết mười phần công lực, vốn dĩ một chiêu cũng đủ đoạt mạng kẻ khác.
Nhưng Vạn Hoa Nhận... lại dễ dàng như vậy bị một tên tiện nô dễ dàng bẻ gãy?!
Lăng Viễn đột nhiên ý thức được thực lực tên nô bộc này so với người ngồi ngay ngắn kia càng mạnh hơn.
Gã đã trêu nhầm người.
"Ngươi mới vừa rồi còn nói chúng ta sử dụng thủ đoạn đê hèn, hiện giờ lại dùng cái ám khí đoạt mạng kia, đúng là bên ngoài thơm tho bên trong thối nát."
"Mọi người mau đến xem xem gương mặt thật của tiên môn thế gia này! Một Lăng gia, một Tô gia, hôm nay không cho chúng ta xem bệnh liền thôi, chúng ta đưa ra tỷ thí thì bọn họ không muốn thì khỏi, còn muốn đưa chúng ta vào chỗ chết! Chả lẽ thiên hạ này không có nổi một người có thể quản thúc các ngươi sao?"
Thẩm Miểu Miểu kinh ngạc nhìn về phía Lâm Thanh Hàn, nhưng đến biểu cảm xám xịt như tro của Lăng Yến Hoà, nàng lập tức phản ứng lại, vội vàng lôi kéo đám đông, đưa vào tiết tấu của nàng.
"Đúng vậy, đúng vậy! Vừa rồi ta ở cái gác xa kia nghe thấy chưởng quầy nói cái gì bên trong có khách quý không cho người đi vào xem bệnh."
"Ta coi đây chính là ỷ thế hiếp người, vị cô nương kia chỉ bị thương nhẹ trên hổ khẩu* mà độc chiếm cả hiệu thuốc, đúng là bá đạo."
(*) Hổ khẩu: khe ngón tay cái với ngón tay trỏ.
"Đánh không lại liền giở trò ám sát, ta thấy tiên môn thế gia đều cùng một giuộc."
"Hồi Xuân Đường này đúng là gặp người hạ đĩa, sao xứng mang bảng hiệu cứu người!"
Kỳ thử luyện lần này có không ít tán tu tham gia, con cháu thế gia tính ra cũng chỉ hơn hai trăm người, đa số là đến từ các môn hộ nhỏ bé ở các vùng khác, dọc đường chịu không ít khinh bỉ. Hiện giờ chuyện bất bình bày ra trước mắt, ân oán tích tụ chồng chất như giọt nước tràn ly, nhân việc hỗn loạn mà thi nhau chửi bới mắng mỏ, hận không thể lấy nước bọt dìm chết hai kẻ trước Hồi Xuân Đường.
Trước mặt chưởng quầy của Hồi Xuân Đường tối sầm, hắn vốn nổi lòng tham một chút, lại không muốn chọc giận đám con cháu thế gia kia, ai ngờ lại chọc phải đám người so với con cháu thế gia còn lợi hại hơn, hiện giờ đã hối hận đến xanh ruột.
Nhưng cũng hết cách, hắn chỉ có thể cúi đầu chịu đựng cơn giận của tu sĩ xung quanh.
Mà trung tâm cơn bão, Lăng Viễn cùng Tô Niệm Hoan sắc mặt càng khó coi bội phần.
Lăng Viễn vốn định dùng một chiêu doạ đám người xung quanh rồi nhanh chóng chạy đi, ai ngờ biến khéo thành vụn, thuyền lật trong mương.
Tô Niệm Hoan thần sắc tái mét, vẻ ngoài nguy trang thành thanh thuần vô tội phải nứt toạc, nàng ban đầu chỉ nghĩ dỗ dành Lăng Viễn một chút, để hắn tiếp tục trở thành chó liếm cho nàng, thế mà lại bị cuốn vào vở kịch khôi hài đến hoang đường này.
Nàng liếc tới dáng vẻ yếu đuối hoảng loạn của Lăng Viễn mà ghét bỏ.
"Chuyện hôm nay ta nguyện ý tin rằng Lăng công tử và Tô tiểu thư nhất thời khinh địch, nhưng lời giải thích như thế, e là mọi người khó tâm phục khẩu phục." Lăng Yến Hoà chậm rãi mở miệng, giọng nói trầm ổn, mọi người xung quanh dần dần yên tĩnh lại nhìn về phía hắn.
"Không bằng chúng ta cứ làm theo ý kiến của tên nô tài bất hảo này của ta đi, đường đường chính chính tỷ thí một trận, các hạ thấy thế nào?" Lăng Yến Hoà một tay chống cằm, đầu hơi ngẩng lên nhìn về phía gương mặt kinh ngạc của hai kẻ kia.
"Tỷ thí thế nào?" Lăng Viễn theo bản năng hỏi.
Một tiếng cười khẽ từ trong mặt hạ quỷ truyền đến, rơi vào bên tai Lăng Viễn khiến gã không rét mà run.
"Tứ Hải Đường, thách đấu tranh vị."
Vừa dứt lời, đám đông vốn yên tĩnh lại sôi nổi trở lại, kịch liệt thảo luận.
Nguyên nhân không có gì khác, bởi vì thách đấu tranh vị tại Tứ Hải Đường cùng với mục tiêu bị khiêu chiến là hai nhân vật có số má này, làm người ta không khỏi hưng phấn.
Tỷ thí tại Tứ Hải Đường luôn dựa vào tích phân mà phân chia các trận so tài, tích phân càng cao thì càng có cơ hội chạm mặt cao thủ, tích phân thấp thì chỉ có thể quanh quẩn đánh vài kẻ tép riêu. Mỗi trận tỷ thí, tích phân được phân phát ngẫu nhiên dựa trên thực lực của bản thân và tình huống của đối thủ, và cả biểu hiện trong trận chiến.
Bất cứ kẻ nào, chỉ cần báo danh thì sẽ đánh từ cuối bảng lên, tích luỹ đến vị trí cao trên bảng mới mong có cơ hội giao đấu với cao thủ.
Nếu không muốn tuân theo trình tự như thế, chỉ còn một cách—thách đấu tranh vị.
Ngay trước cửa Tứ Hải Đường có một tấm bảng lớn, luôn cập nhập tất cả tích phân của người tham gia.
Mà thách đấu tranh vị chính là chỉ định một người trong bảng mà bắt đầu tỷ thí, nếu thắng thì đoạt được vị trí của đối phương đồng thời xoá sạch mọi tích phân tích luỹ của kẻ đó, phải leo lại từ đầu. Nếu thua thì thì để kẻ thắng tuỳ ý xử trí.
Bởi vì xử phạt bại trận trong chuyện này không cụ thể, dù đối phương có lấy mạng cược cũng không ai cản được, đương nhiên mấy loại trừng phạt cực đoan như vậy mấy ai làm, chủ yếu là lấy mấy cái pháp khí, linh thạch hay gì đó.
Do đó, mọi người thường chọn những vị trí ở mức trung bình mà thách đấu, vừa tiết kiệm thời gian vừa có thể tích luỹ danh tiếng, vô cùng ổn thoả.
Nhưng Lăng Viễn và Tô Niệm Hoan không phải là mấy kẻ tầm thường như vậy, một người hạng 5, người còn lại hạng 10, đều là nhân vật tiêu biểu trong các cuộc bàn tán gần đây.
Một trận thách đấu tranh vị chưa từng có như vậy, đủ để làm mọi người kích động.
"Gì cơ?" Thẩm Miểu Miểu không tin nổi vào tai mình, ai biết được đối phương gan lớn thế, vội vàng dò hỏi Lâm Thanh Hàn. "Ngươi, sao vẫn chưa ngăn công tử nhà ngươi lại?"
Lâm Thanh Hàn nhìn bộ dạng không mấy tán đồng của Diệp Triều Nhan mà cong môi, nhẹ nhàng nói, "Ta tin tưởng công tử."
Ngón tay đang gõ trên xe vịn chợt khựng lại, rồi khôi phục như cũ.
Lâm Thanh Hàn nói xong, nhìn ánh mắt hận sắt không rèn thành thép của các nàng mà nhún vai. Y đương nhiên là tin tưởng Lăng Yến Hoà rồi, trận tỷ thí này nguyên lai không dính dáng gì đến y cả, dù sao là Lăng Yến Hoà đấu với Lăng Viễn, Diệp Triều Nhan đấu với Tô Niệm Hoan, nam nữ chính nắm tay phối hợp, còn chỗ nào cho vai ác như y diễn cơ chứ.
Thời gian đầu y chủ yếu nhẫn nhục hầu hạ, đoạn sau mới tới lượt y lên sân.
Nhưng y không ngại ngáng chân Lăng Yến Hoà đâu, dù sao cũng không ảnh hưởng đến toàn cục.
Trong nguyên tác không phải là thách đấu tranh vị, mà là vì vào ngày thứ hai, Diệp Triều Nhan và Lăng Yến Hoà dắt nhau dạo phố, đi ngang qua Tứ Hải Đường thì bị khiêu khích, từ đó mới ra tay.
Y vừa rồi chỉ là thuận miệng đề xuất, còn thách đấu tranh vị là ý của Lăng Yến Hoà, y chỉ là giúp một tay, tạo cơ hội cho đối phương thôi.
Dù sao vả mặt Lăng Viễn và Tô Niệm Hoan chỉ là yếu tố phụ, mấu chốt chính là tấm vé tham dự buổi đấu giá, qua đó có cơ hội đoạt được Bách Xuân Đằng.
Mà tấm vé này Lăng Yến Hoà nhận được từ Diệp Triều Nhan sau khi nàng tỷ thí với Tô Niệm Hoan, bởi vì Đường chủ Tứ Hải Đường xưa nay thích mỹ nhân, nhìn trúng nữ chính nên tặng nàng. Về sau vị này và Lăng Yến Hoà cạnh tranh công bằng, nhờ vào nhân cách trời sinh mị lực của Lăng Yến Hoà mà khiến hắn khẩu phục, trợ giúp không ít cho nam chính, thực sự là một phần không thể thiếu trên con đường thăng tiến của Lăng Yến Hoà.
Nhưng hiện tại, Diệp Triều Nhan đại khái là sẽ không tham gia thí luyện giống nguyên tác, Lăng Yến Hoà có thể làm gì để gặp được vị quý nhân này và lấy được Bách Xuân Đằng?
Lâm Thanh Hàn rũ mắt nhìn bộ dáng thong dong hiện giờ của Lăng Yến Hoà, không khỏi trộm cười.
Đã cầm kịch bản vai ác thì phải diễn cho trọn, làm chút chuyện xấu.
Y cũng muốn tự mình kiểm chứng Lăng Yến Hoà rốt cuộc là loại người gì, mấy con chữ vô tri kia đâu thể phát hoạ hết tính cách con người được. Lâm Thanh Hàn cần phải thử thách giới hạn cũng như bản chất đối phương qua từng cử chỉ, từng hành động.
"Chẳng lẽ các ngươi sợ?"
Nhìn thấy vẻ nôn nóng của mọi người, Thẩm Miểu Miểu vội vàng lên tiếng trợ giúp hai người.
Lăng Viễn nghe vậy sắc mặt khẽ biến, gã muốn cự tuyệt nhưng ống tay áo bị người túm lấy, gã cúi đầu nhìn xuống Tô Niệm Hoan, nhíu mày lắc đầu.
Lúc này, gã mới chú ý đám người đứng xung quanh hiển nhiên đứng về phía người thách đấy, nếu gã từ chối chắc hẳn sẽ bị gán cái danh nhát gan, ngại phiền phức.
Đến lúc đó gã sẽ bị người người khinh thường, Lăng gia cũng sẽ bị chỉ trỏ. Còn không bằng quả quyết đồng ý đề nghị của đối phương, ít nhất có thể loay hoay gỡ một ván.
"Đương nhiên là không, bất quả hôm nay chúng ta đã đấu một trận rồi, bằng không ngay mai tái chiến?" Lăng Viễn căng da đầu nói.
Mọi người háo hức đem ánh mắt đổ dồn lên người đang ngồi xe lăn, nhưng hắn chỉ nhẹ nhành vuốt răng nanh trên mặt nạ, không cho người ta nửa câu trả lời, khiến người khác không thể nhìn thấu tâm tư hắn.
"Có thể."
Lăng Viễn không kìm được thở phào một hơi.
"Chỉ là Lăng công tử không tò mò về số lượng người tham gia thách đấu tranh vị sao?"
Nghe được âm thanh lười nhác kia, Lăng Viễn chợt ngẩng đầu.
Chỉ thấy Lăng Yến Hoà chậm rãi vuốt ve mặt nạ, rồi nâng ngón tay chỉ vào Lăng Viễn và Tô Niệm Hoan sắc mặt trắng bệch phía sau rồi chỉ vào Lâm Thanh Hàn.
"Ta và ngươi, hắn và Tô cô nương, thế nào?"
Không cho Lâm Thanh Hàn cơ hội cự tuyệt, cổ trùng trong cơ thể chợt phát tác, chỉ thấy ngón tay đang hướng về mình kia hơi cong lại, y liền bị ép cúi người xuống.
Mặt nạ hồ ly cùng mặt nạ quỷ va chạm phát ra tiếng vang thanh thuý.
Lâm Thanh Hàn đối diện với cặp mắt quỷ mị đằng sau mặt nạ.
Sau đó, thân thể y bị tháo túng mà cúi đầu xuống càng thấp hơn nữa, mặt nạ hai ngươi kề sát gắt gao, y thậm chí còn thể cảm nhận được sức nóng từ cơ thể đối phương.
Bên tai Lâm Thanh Hàn vang lên âm thanh trầm thấp lười biếng chỉ hai người mới nghe được khiến cơ thể y bất giác căng thẳng.
"Làm chuyện xấu xong liền muốn chạy?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip