CHƯƠNG 40

Chương 40: Quyết liệt "【 Giá trị tín nhiệm của nhân vật chính: 0】"

——

Đường phố dài hơn mười dặm, khung cảnh xung quanh kéo dài đến vô tận, gương mặt mọi người đều mỉm cười, thong dong đi lại giữa phố xá.

"Ngươi chính là yêu nữ! Hôm qua, phu nhân ta mua túi thơm của ngươi, mới đeo nửa ngày đã hôn mê bất tỉnh, giờ vẫn còn nằm trên giường, thế mà ngươi vẫn còn mặt mũi đi bán mấy thứ hại người ở đây!"

Người đàn ông giận dữ đứng trước một quầy bán túi thơm mà chửi bới ồn ào, chủ quán là một cô gái, nghe vậy mở miệng giải thích: "Túi thơm ta bán chỉ có tác dụng an thần, không thể khiến người ta hôn mê được."

"Ý ngươi là gì?! Chẳng lẽ là ta nhàn rỗi đến nỗi chạy đến đây kiếm chuyện với ngươi?"

Người đàn ông nghe vậy càng tức giận, quét tay ném hết túi thơm trên quầy xuống đất.

Mẫu Đơn vội vàng cúi người nhặt mấy túi thơm trên đất, không phục mà cãi lại: "Ta là hoa yêu có lệnh thông hành rõ ràng, không phải là yêu nô, cho dù ta là yêu nô thì ngươi cũng không thể tuỳ tiện phá huỷ mấy túi thơm của ta!"

"Được thôi, thứ yêu nữ này, xem ra hôm nay ta không dạy dỗ ngươi thật tốt thì ngươi cũng chẳng biết mình là thứ gì!"

Dứt lời, người đàn ông móc ra một pháp khí dạng bảo tháp trong tay áo, bấm tay niệm quyết, không bao lâu pháp khí hoá lớn, treo trên đầu Mẫu Đơn như thể chớp mắt có thể đè chết nàng.

Mẫu Đơn vội vàng giơ tay cản lại, nhưng lệnh bài bên hông lại kìm chế yêu lực của nàng, vậy nên nàng chỉ có thể dùng một nửa sức lực mà chống cự, chỉ một thoáng, sắc mặt nàng liền trở nên trắng bệch.

Động tĩnh này cũng không nhỏ, nhưng xung quanh lại không có ai định cản lại.

Yêu tộc, chẳng qua cũng chỉ là kẻ phản chủ lừa thầy, cần gì phải thương xót?

Ánh sáng vàng loé lên, Mẫu Đơn rốt cuộc cũng không chịu nổi, bị pháp khí hất văng ra xa.

Cổ họng nàng toàn vị máu, đầu óc rối loạn, chỉ thấy ngũ tạng lục phủ như bị đánh nát.

Vốn tưởng rằng sẽ phải ngã thật mạnh xuống đất, ai ngờ lại có một vật nhỏ xuất hiện sau lưng, đỡ nàng lại.

Mẫu Đơn nửa quỳ trên mặt đất, máu tươi chảy ra từ khóe miệng nàng, nhưng nàng hoàn toàn không để bụng, quay đầu muốn xem ai cứu nàng.

Lúc thấy người nọ bất quả cũng chỉ là thiếu niên mười bảy mười tám tuổi, nàng sửng sốt.

"Tìm chết!" Nam nhân tức giận hét lên.

Lần này, pháp khí xông thẳng vào sau Mẫu Đơn.

Tiếng xé gió lạnh ngắt vang lên sau lưng khiến nàng rét run.

Ánh sáng loé lên, một trận gió lớn ập đến, lập tức nghe được tiếng kêu thảm thiết.

"Ta sai rồ,i ta sai rồi, xin hãy tha cho ta! Ta chỉ là muố lừa chút tiền thôi! Không định làm gì khác cả!." Hắn bị một thanh trường kiếm gim chặt lên vách tường, nước mắt tèm lem, khóc lóc xin tha, "Với cả, nàng cũng chỉ là một con yêu —— A!"

Trường kiếm động đậy, người đàn ông sợ hãi hét lên rồi ngất lịm, mùi khai bốc lên từ người hắn.

"Chậc."

Hoa nhài bị cảnh tượng trước mắt làm kinh ngạc không thôi, đến khi thủ vệ đến lôi người vừa gây chuyện kia đi nàng mới hồi phục tinh thần, đứng dậy nhìn thiếu niên vừa ra tay tương trợ.

"Đa tạ công tử ra tay tương trợ!" Mẫu Đơn cúi người thật sâu với hắn, rồi đưa một chiếc túi thơm sạch sẽ qua, "Ta thấy công tử khí độ bất phàm, trên người tiểu nữ cũng không có vật gì quý hiếm xứng với công tử, chỉ có túi thơm này tỏ lòng biết ơn."

"Túi thơm này ta chỉ bỏ vài cánh hoa có tác dụng an thần thôi, ta không có rót quá nhiều yêu lực bên trong! Mong công tử nhận lấy." Mẫu Đơn vội vàng giải thích, nàng vẫn khom lưng như cũ, mà đối phương lại không có ý nhận lấy.

"Không cần, ta không phải là ra tay tương trợ, chỉ là ngươi thiếu chút nữa đụng vào ta."

Giọng nói lạnh lùng vang lên, ngược lại khiến Mẫu Đơn thở dài nhẹ nhõm: "Vô luận là như thế nào, đều là công tử ra tay giúp ta, ta tới Tiên giới thường xuyên gặp phải những chuyện này. Công tử là người đầu tiên giúp ta, trên người công tử lại có hơi thở đồng loại, ta tin công tử là người tốt."

"Hơi thở đồng loại?" Lăng Yến Hòa rũ mắt nhìn nàng.

Mẫu Đơn nghe hắn nói xong thì kinh ngạc ngẩng đầu lên, nhíu mày đánh giá hắn một chút, cuối cùng nhìn ngực Lăng Yến Hoà: "Ta có thể cảm nhận được, yêu khí tỏa ra từ đó. Yêu tộc chúng ta rất nhạy cảm với hơi thở của đồng loại, sẽ không sai đâu!"

Nghe thế gương mặt thiếu niên kia lại càng trầm xuống.

Mẫu Đơn thấy sắc mặt hắn không tốt, không phải là hiểu lầm có yêu tộc hại hắn đấy chứ.

Nàng lập tức mở miệng giải thích: "Yêu khí kia rất ôn hòa, hoàn toàn không thể tổn hại đến ngươi, hẳn là vị kia hạ cái phù chú hộ thân linh tinh gì đấy, công tử không cần lo lắng."

Lăng Yến Hòa càng nhíu mày, hắn không biết chuyện này, trong đầu lóe lên hình ảnh ngón tay đối phương chạm vào lồng ngực mình.

Chẳng lẽ, là lúc ấy?

"Yêu tộc các ngươi đều tùy tiện như vậy à?"

Mẫu Đơn trừng to mắt: "Sao có thể chứ! Phù chú hộ thân dạng này cực kỳ hao tổn yêu lực, nếu không phải y thật sự rất rất quan tâm đến ngươi thì sao lại hao tổn tâm tư mà hạ thứ này lên công tử chứ!"

Quan tâm?

Lăng Yến Hòa cười lạnh: "Sao có thể, y hận đến nỗi phải tự tay giết ta."

"Không có khả năng!" Mẫu Đơn lập tức phản bác, "Nếu y muốn giết ngươi thì sao lúc hạ phù chú lên ngực ngươi lại không động thủ? Huống hồ, Yêu tộc chúng ta trời sinh thiếu một khiếu so với Nhân tộc, hận là hận, yêu là yêu, làm sao có thể vì thù hận mà phí công như vậy?"

"Vậy ngươi giải thích hành động của hắn như thế nào?" Lăng Yến Hòa ngước mắt nhìn nàng, đáy mắt tối tăm vô cùng.

Mẫu Đơn nghiêng đầu nghĩ một chút, rồi hơi do dự nhìn hắn.

"Nói đi."

"Ta nói xong công tử đừng nóng giận nhé." Mẫu Đơn khẽ ho vài cái, "Ta cảm thấy có lẽ là công tử chọc giận y khiến y nói ra những lời tuyệt tình như thế."

Ánh mắt sắc lạnh liếc đến khiến nàng rùng mình, giọng càng nhỏ hơn: "Ta muốn hỏi công tử một chút, có phải y mỗi lần tức giận hay công tử làm việc khiến y không vui thì y đều nói như vậy với công tử không?"

Nhìn thiếu niên đang nhíu chặt mày, Mẫu Đơn than nhẹ đồng loại trong lòng mình, muốn bỏ qua chuyện này: "Không nói việc này......"

"Sắc mặt hắn...... quả thật không tốt lắm."

"Vậy là đúng rồi!" Mẫu Đơn vội vàng nói, không quan tâm đến ngữ khí cổ quái của hắn, tiếp tục dò hỏi, "Trước khi xảy ra những chuyện đó, có phải y vẫn luôn đối xử rất đặc biệt với công tử đúng không?"

Lăng Yến Hòa nhớ tới đôi mắt đầy trêu chọc và khiêu khích của Lâm Thanh Hàn.

"Có lẽ."

Mẫu Đơn phấn khích vỗ tay, kết luận: "Y căn bản không căm ghét công tử! Mà chính là yêu ngài đến mức không chịu nổi! Có lẽ y là người ngoài lạnh trong nóng, không giỏi nói những lời yêu ngọt ngào. Mà công tử lại không hiểu suy nghĩ yêu tộc chúng ta, vậy nên mới xuất hiện hiểu lầm như vậy!"

Lăng Yến Hòa quay đầu nhìn về phía nàng, hơi nhướng mày: "Yêu đến không chịu nổi?"

Mẫu Đơn gật đầu, nhìn về trước, hạ giọng: "Công tử... y có làm chuyện kia với ngài chưa?"

"Chuyện gì?"

Nàng đỏ mặt, giọng càng nhỏ hơn: "Chính là...... song tu."

Thật là muốn mạng yêu già này mà! Nhưng vì báo đáp vị công tử trước mặt và trợ giúp đồng tộc, nàng thế mà nói ra việc xấu hổ như vậy giữa ban ngày ban mặt!

Không khí trầm mặc.

"Một nửa."

"Hả?" Hoa nhài sửng sốt, ngẩng đầu lên, đối diện với mắt hắn, tò mò trong lòng liền lập tức biến mất. Nàng mím môi, cố gắng bình tĩnh nói: "Như vậy...chính là yêu rồi còn gì?"

Lâm Thanh Hàn yêu hắn?

Mí mắt Lăng Yến Hòa run lên, hắn lảng tránh ánh mắt của nàng.

Mẫu Đơn không nhịn nỗi cơn tò mò, hiếu kỳ hỏi: "Công tử có yêu y không?"

Gió lạnh thổi qua, Lăng Yến Hòa rũ mắt, con ngươi đen như mực bị che khuất, không thể nhìn ra cảm xúc của hắn.

"Hắn bất quá chỉ là một con tước điểu ta nuôi."

Nếu chỉ là một con tước điểu thật thì cần gì phải dò hỏi đến cùng đâu chứ?

Mẫu Đơn nhíu mày, rốt cuộc cũng không nói ra nghi vấn trong lòng, mà chỉ thở dài: "Công tử, tính tình ngài thế này, e rằng tới linh sủng cũng muốn bỏ chạy."

Ánh mắt sắc lạnh rơi xuống người nàng khiến sống lưng nàng lạnh toát, nhưng nàng không sợ hãi, vẫn nói tiếp: "Ta là yêu, không hiểu suy nghĩ của Nhân tộc các ngươi. Nhưng trong mắt Yêu tộc chúng ta, những bằng hữu, ái nhân quan trọng như vậy, chúng ta đều sẽ thành tâm mà đối đãi hết sức có thể."

"Không gạt công tử, ta lần này đến Tiên giới để tìm người." Mẫu Đơm cúi đầu, "Hắn là lang quân của ta, chúng ta ở Yêu giới bên nhau không rời, nhưng lúc Yêu giới đại nạn, hắn liền mang ta đến Tiên giới tránh tạm, mà một lần tránh tạm ấy chính là mấy chục năm."

"Ngày nọ, ta phát hiện hắn mỗi khi trở về thì trên người đều có thương tích, ta hỏi hắn hắn lại không nói. Ta không thể chịu đựng được đạo lữ của mình lâm vào tình trạng như thế, muốn cùng hắn tâm sự, nhưng hắn vẫn cứ im lặng không nói một lời. Đó là lần đầu tiên chúng ta cãi nhau kịch liệt đến vậy, nhưng qua ngày mai hắn vẫn đối đãi thân mật với ta nhưng lúc ấy ta đang giận nên đã né tránh. Hắn nhìn ta thật lâu, rồi cuối cùng đẩy cửa bước ra ngoài."

Nàng trầm mặc một lát: "Ta cho rằng hắn sẽ giống như trước sẽ trở về, nhưng ta đợi rất lâu, vẫn không đợi được hắn. Ngược lại còn đụng phải tu sĩ đang tuần tra, nhưng vận khí ta tốt, những tu sĩ ấy đều bị một con yêu khác thu hết chú ý, ta nhân cơ hội trốn đi. Chờ khi mọi thứ yên bình trở lại, ta quay về, mà nơi đó chỉ còn lại một mảnh hoang vu, thậm chí còn vây bởi kết giới, chặn hết toàn bộ Yêu tộc."

"Từ đấy về sau, ta ở bên cạnh canh giữ mảnh đất hoang ấy, luôn nghĩ rằng sẽ có một ngày hắn trở về. Thời gian trôi đi rất nhanh, mảnh đất ấy đã trở thành Thiên Nhạc Thành bây giờ, hắn có lẽ đã lạc đường không tìm lại được nơi này, vậy nên đã vẫn luôn ở đây đợi hắn."

Lăng Yến Hòa nhíu mày nhìn nàng, ngữ khí mang theo sự chán ghét: "Hắn phản bội ngươi."

Mẫu Đơn chỉ nhẹ nhàng lắc đầu: "Không, ta và hắn đã ký kế ước đạo lữ cả đời ở Yêu giới. Đạo lữ khế của Yêu tộc chúng ta khác với Tiên giới các ngươi, cả đời chỉ có duy nhất một người, nếu một trong hai phản bội thì không bao giờ bước vào luân hồi. Ta không cảm nhận được kế ước đã bị giải, hắn không có phản bội ta."

"Nhưng hắn đã rời khỏi ngươi."

Nàng ngước mắt lền nhìn thiếu niên trước mặt, bất đắc dĩ cười khẽ: "Ừm, hắn đã rời đi, cho nên ta rất hối hận. Hối hận vì ngày ấy tại sao lại không ôm chặt hắn lại. Đồng thời, ta cũng nghĩ, vì sao hắn lại không nói rõ mọi chuyện cho ta, chúng ta đã lập lời thế vững chắc nhất thiên hạ, tại sao hắn không thể nói cho ta?"

"Nhưng sau này, ta không thèm nghĩ nữa, ta chỉ muốn gặp lại hắn." Mẫu Đơn nghiêm túc nới với Lăng Yến Hòa, "Ta nói những điều này không phải là muốn kể khổ với công tử, chỉ muốn nói với ngài, đừng chớ như hai chúng ta, vì nhất thời giận dỗi mà mất đi đối phương."

"Hắn không có khả năng rời đi." Lăng Yến Hòa nhíu mày nói.

"Rời đi đâu chỉ có một cách." Nàng nhìn những bông tuyết đang rơi xuống, thì thầm: "Còn có một cách chính là cả đời này không thể gặp được nhau."

"Nếu thực sự là hiểu lầm, hãy giải thích."

"Chứ không, trở thành như ta thì hối hận cũng đã muộn rồi."

Tuyết rơi càng lúc càng dày.

Trên đất đã phủ một lớp tuyết mỏng, khi đạp lên có thể phát ra tiếng kẽo kẹt nhỏ, mỗi bước chân qua đều lưu lại dấu vết.

Đột nhiên, dấu chân ngừng lại.

Lăng Yến Hòa ngước mắt nhìn khách điếm trước mặt, tuyết rơi xuống, làm mờ mắt hắn trong một chớp.

Thanh kiếm xé tuyết vút thẳng tới, gợi lên chút gió sau lưng Lăng Yến Hoà. Tiếng đâm thủng da thịt vang lên, từng giọt máu nóng bỏng nhỏ xuống, tan ra dưới nền tuyết.

Nhất kiếm xuyên tim.

Trường kiếm được rút ra, khiến vết máu ở trên mặt tuyết thành hình cung, sau lưng vang lên tiếng ngã nặng nề.

Lăng Yến Hòa ngước mắt nhìn mười mấy ám vệ đột nhiên xuất hiện, đáy mắt cuồn cuộn sương đen, trường kiếm trong tay, tay trái còn cầm theo một vò rượu.

"Hắn phái các ngươi tới cản ta?"

Tiếng cười nhạo ngắn ngủi, hàng ngàn tơ nhỏ nhuốm sương đen xuất hiện sau lưng hắn, trong trận tuyết lớn vang lên tiếng than khóc kinh sợ của quỷ dữ.

Chớp mắt, mùi máu tươi đã tràn ngập không khí, theo gió thổi đi, chỉ còn chút hơi tàn hoà với tuyết lạnh rơi xuống.

Thiếu niên đạp lên tuyết đỏ, bóng dáng cao lớn, vò rượu trong tay không dính chút máu nào.

【 Thời gian trước mắt: 01:00:00】

Khách điếm thê lương vô cùng, không có nửa bóng người, cô đơn dưới tuyết lớn, rất tiêu điều.

Lăng Yến Hòa đứng trước cửa, tu vị Nguyên Anh hậu kỳ cũng đủ giúp hắn tra xét hết thảy bên trong, nhưng hắn không cảm nhận được bất kỳ hơi thở nào.

Bẫy rập lồ lộ như vậy, như thể sẽ biết hắn nhất định sẽ bước vào.

Cửa phòng bị đẩy ra, một tiếng gió úp tới, Lăng Yến Hoà không tránh, bình thản nhìn lưỡi dao thiếu chút nữa đã đâm vào cổ họng hắn.

"Cộng sinh cổ quả nhiên rất quan trọng đối với ngươi."

Giọng nói nhẹ nhàng truyền đến, Lâm Thanh Hàn siết chặt lưỡi dao trong tay, di chuyển xuống. Cuối cùng dừng trước ngực Lăng Yến Hoà. Y ngẩng đầu nhìn thiếu niên trước mặt, muốn xem sự phẫn nộ thù hận hay cảm xúc chật vật xấu xí trên mắt hắn.

Nhưng không có gì cả, đôi mắt đen láy của hắn hơi rũ xuống, tĩnh lặng nhìn y, giống như đã sớm biết trước.

"Chậc." Lâm Thanh Hàn bất mãn ném dao đi, lùi về sau, dựa lưng vào bàn, "Vô vị."

"Bên ngoài là người của ngươi?" Lăng Yến Hòa hỏi.

"Ừm, nhưng trước đó thì không phải." Lâm Thanh Hàn ngừng một chút, nhìn Lăng Yến Hoà, thản nhiên nói: "Là của Hứa Cơ."

Gió lạnh đột nhiên xé toạt cửa sổ mà xông vào nhưng bị kết giới cường đại chặn lại.

"Hứa Cơ tìm ngươi?" Lăng Yến Hòa nhìn y, sắc mặt tối sầm, hơi thở dồn dập.

Lâm Thanh Hàn khẽ lắc đầu, cười với hắn, gằn từng chữ một: "Là ta chủ động tìm nàng."

【 Giá trị tín nhiệm của nhân vật chính: 55】

Nghe được nhắc nhở của hệ thống, trong lòng Lâm Thanh Hàn có chút tiếc nuối, y còn tưởng rằng một câu này cũng đủ rớt xuống dưới 50.

"Vì cái gì?"

Lăng Yến Hòa nhíu máy thật chặt, hơi thở trở nên nặng nề.

"Không vì cái gì cả."

Nghe được giọng nói cợt bỡn ấy, Lăng Yến Hoà như ngừng thở, hắn ngẩng đầu lên, thấy được sự điên cuồng trùng trùng dưới lớp băng tĩnh trong mắt y.

Đây là chính là Lâm Thanh Hàn, là Lâm Thanh Hàn thật sự, rốt cuộc Lăng Yến Hoà cũng nhìn thấy được con người chân thật của y, quyến rũ, lạnh lùng, nguy hiểm đến cực độ.

Nhưng hắn cũng không vui vẻ như tưởng tượng.

"Ta đã nói rồi, ta hận ngươi, hận đến muốn giết ngươi." Lâm Thanh Hàn cười khẽ, "Chẳng lẽ ngươi cho rằng ta đang đùa sao?"

Lăng Yến Hòa nhìn về phía y, đôi mắt thiếu niên đen như mực, dưới đáy mắt hiện lên một chút cảm xúc phức tạp khó hiểu.

【 Giá trị tín nhiệm của nhân vật chính: 50】

"Quả thật khiến người ta tức giận." Giọng Lâm Thanh Hàn chợt lạnh đi, cảm xúc đã bị y thu liễm hoàn toàn, bây giờ chỉ còn sự bình tĩnh.

Trường kiếm vừa ra khỏi vỏ, không kịp trở tay đã bị Hắc Cốt Phiến ghim lên tường. Đồng thời, Khổn Tiên Toả bung ra, trói chặt Lăng Yến Hoà, ép hắn quỳ xuống đất.

Vò rượu chợt rơi xuống, vỡ tan nát, mảnh sứ vươn vãi khắp nơi.

"Còn phải đa tạ ngươi, nếu vừa rồi ngươi động thủ, ta không thể áp chế ngươi nhanh đến thế được."

Lâm Thanh Hàn cười lạnh một tiếng, thẳng lưng đối diện với ánh mắt xé thịt của Lăng Yến Hoà. Y nhẹ nhàng búng tay, trận pháp xuất hiện trong phòng, xua đi phần lớn bóng tối xung quanh. Trận pháp lớn nhất hình thành dưới chân Lăng Yến Hoà, nháy mắt đã hóa thành lồng giam vô hình chặt chẽ vây khốn hắn.

"Thao túng mười mấy ám vệ Nguyên Anh kỳ so với tưởng tượng của ta quả thực tiêu hao yêu lực rất nhiều, rất may công tử nói không ít lời vô nghĩa, vừa hay cho ta thời gian hồi phục."

Xưng hô quen thuộc và giọng nói ôn nhuận của y chậm rãi truyền tới, ngữ khí thân mật. Không khí trong phòng càng rét lạnh, đánh tan cảm giác cổ quái xung quanh, lóe lên sự nguy hiểm rình rập.

Lâm Thanh Hàn tiến lên hai bước, kéo ghế ra ngồi xuống trước mặt Lăng Yến Hoà, rũ mắt nhìn hắn.

Lăng Yến Hòa quỳ trên mặt đất, đôi mắt gắt gao ghim chặt vào người y, gương mặt bình ổn thường ngày bị xé toạc, lộ ra sự tàn nhẫn u ám.

Nhưng thật ra vẫn còn vài vẻ non nớt của tuổi thiếu niên.

"Đừng nhìn ta như vậy, không phải người lúc nào cũng đối xử với ta như vậy sao?" Lâm Thanh Hàn hơi cúi người, vươn tay túm lấy cằm hắn lại bị hắn nghiêng đầu tránh đi.

Lâm Thanh Hàn nhướng mày, cười khẽ, chống người ra sau, nhấc chân đạp mạnh lên vai đối phương, lạnh lùng: "Vĩnh viễn không thể bước vào luân hồi, chỉ có thể bị trói buộc ở bên ngươi. Công tử, ngài yêu ta sâu đậm thế sao? Đến chết cũng không chịu buông tha cho ta."

"Thì sao? Kẻ thất tín bội nghĩa như ngươi hẳn phải gánh lấy kết cục này." Lăng Yến Hòa cười lạnh, híp mắt nhìn y, âm cuối kêu rít lên như tiếng lưỡi kiếm kéo xát trên đất.

Lâm Thanh Hàn chỉ là nhướng mày nhìn lại, làm lơ sự khiêu khích của hắn, im lặng nhận lấy danh hào thất tín bội nghĩa.

Lăng Yến Hòa ngẩng đầu, đôi mắt đen láy thuần túy mang theo lệ khó nồng đập, ngực đập phập phồng, cơn giận không tên bùng lên khiến hắn nói ra những lời trái lòng mình: "Huống hồ, Lâm Thanh Hàn, vì sao ta phải tin ngươi? Dựa vào việc ngươi phản bội ta một lần hay dựa vào việc ngươi tùy tiện đổi trắng thay đen?"

Nhìn Lăng Yến Hòa mặt mày u ám, Lâm Thanh Hàn thấy chút kinh ngạc.

Y còn tưởng rằng Lăng Yến Hòa đa nghi như vậy, sẽ không tin tưởng bất luận kẻ nào mới đúng, nhưng nhìn đối phương giận dữ như vậy, y bỗng hoang mang.

Nhưng rất nhanh Lâm Thanh Hàn liền phủ nhận suy nghĩ của mình, Lăng Yến Hoà vốn mạng mẽ, chắc là cảm thấy bị trêu đùa, cho nên dù biết trước nhưng hắn vẫn không kìm được mà tức giận.

Chỉ là dục vọng chiếm hữu của người mãnh liệt đến đáng sợ.

"Thủ đoạn hay như vậy, thế mà dùng lên người ta, thật phí phạm của trời."

Lâm Thanh Hàn khẽ lắc đầu, ánh mắt dừng lại ở tơ nhỏ trên cổ tay, tùy ý ném xuống đất.

"Hừ, một cái lồng sắt vẫn chưa đủ với ngươi, còn muốn đặt một mắt ở lại ngày ngày giám sát ta." Lâm Thanh Hàn nhấc mí mắt lên, nhìn về phía Lăng Yến Hòa, "Nhưng cũng phù hợp với tính tình của ngươi."

Lăng Yến Hòa rũ mắt nhìn tơ nhỏ bên chân, không có linh khí khống chế cũng chỉ là sợi tơ bình thường. Giờ phút này bị y vứt trên đất, ướt sũng rượu lẫn bụi đất, vết bẩn kia cứ bao phủ tâm trí hắn.

Bỗng dưng cổ họng cứng đờ, hít thở không thông, Lăng Yến Hoà không hiểu rốt cuộc thứ cảm giác xa lạ này đến từ đâu, vì sao lại đến.

【 Giá trị tín nhiệm của nhân vật chính: 40】

Lâm Thanh Hàn nhướng mày, có chút kinh ngạc mà cảm thán: "Hoá ra đây là lí do ngươi tức giận à..."

Nghe vậy, Lăng Yến Hòa ngẩng đầu, ánh mắt lạnh lùng, ấn ký đỏ như máu thoắt ẩn thoắt hiện giữa mày.

【 Tiến độ thức tỉnh Thiên Ma Cốt: 60%】

Lâm Thanh Hàn không chút do dự túm lấy tay phải Lăng Yến Hòa, chém xuống một nhát, khiến cổ tay hắn xuất hiện vết thương kinh khủng.

"Đau không?" Lâm Thanh Hàn khẽ cười, giọng điệu nhẹ nhàng chậm rãi như đang trấn an, "Đau cũng phải chịu, đều là thứ ngươi mang đến cho ta."

Lâm Thanh Hàn nắm lấy Hắc Cốt Phiến, không chút lưu tình ấn đuôi phiến vào trong miệng vết thương, mạnh đến mức có thể lờ mờ thấy xương cốt dưới huyết nhục nhão nhoẹt.

Y rũ mắt nhìn phía Lăng Yến Hòa, muốn tìm thấy một tia thống khổ trên mặt hắn.

Nhưng đáng tiếc thay, y chỉ thấy đôi mắt tràn ngập sát khí của Lăng Yến Hòa, mặc dù gương mặt đã trắng bệch nhưng thiếu niên vẫn hung hăng trợn mắt nhìn y như cũ, như thể giây tiếp theo có thể lập tức cắn đứt cổ y.

Lâm Thanh Hàn mỉm cười, động tay mạnh hơn, bàn tay trắng ngần không tránh được dính chút máu đỏ sền sệt.

"Ngươi biết không, mỗi lần nhìn thấy vết sẹo ngươi để lại, trong lòng ta càng hận ngươi thêm một phần, ngày ngày nhắc nhở ta chán ghét ngươi đến mức nào."

"Nếu ngươi thích, ta có thể tặng ngươi thêm một vết." Lăng Yến Hòa nhích người lại, con ngươi tối tắm phản chiếu gương mặt Lâm Thanh Hàn, từng câu từng chữ như tiếng thủ thỉ của ác quỷ.

Lâm Thanh Hàn nhấc mí mắt lên, khoảng cách hai người bây giờ rất gần, hơi thở đan xen lần nhau, áo muội kiều diễm. Nhưng trong mắt cả hai đều không có nửa phần phong nguyệt, chỉ có thù hận chồng chất, thậm chí hận đến mức không thể tự tay giết chết đối phương.

"Nếu ngươi sống sót khỏi tay ta."

Trận pháp khởi động, sắc mặt Lăng Yến Hòa chợt biến hóa, phù văn vàng kim nhanh chóng lan tràn nuốt chửng sương đen.

【 Giá trị tín nhiệm của nhân vật chính: 30】

【 Tiến độ thức tỉnh Thiên Ma Cốt: 65%】

"Lạch cạch."

Hắc Cốt Phiến chợt rơi xuống đất, Lâm Thanh Hàn hơi nhíu mày, lòng bàn tay chứa phù trận nóng lên, như muốn nung chảy xương cốt y.

Bên ngoài có người tới, cảnh giới còn cao hơn y.

Hắc Cốt Phiến lại lần nữa trở về tay Lâm Thanh Hàn, y đứng dậy, nhìn Lăng Yến Hòa với vẻ tiếc nuối: "Vốn dĩ còn muốn nói chuyện thêm với ngươi, nhưng xem ra chúng ta thật sự chẳng có duyên phận."

Có lẽ là vì đối phương không thể không kháng cự ảo trận hoặc là vì quá chán ghét y, Lăng Yến Hoà nghe những lời này xong thì cũng nghiêng đầu, không muốn nhìn y.

Lúc Lâm Thanh Hàn mới vừa bước một bước, một giọng nói khàn khàn truyền tới.

"Vì sao phải hạ Hộ Thân Chú lên người ta?"

Lâm Thanh Hàn ngoái đầu nhìn lại, đối diện với đôi mắt đỏ rực của hắn. Đối phương bị trói chặt tay, gắt gao nhìn chằm chằm y, dấu ấn tâm ma đỏ đậm, sương đen mù mịt đáng sợ, máu từ miệng vết thương nhỏ xuống từng giọt, đọng lại dưới chân hắn.

Mọi thứ đều đã rõ ràng, thế mà hắn vẫn còn rối rắm cái vấn đề vô dụng ấy.

"Bởi vì ngươi chỉ có thể chết trên tay ta." Lâm Thanh Hàn bình tĩnh nói.

【 Giá trị tín nhiệm của nhân vật chính: 35】

"Tên điên."

Khóe môi Lâm Thanh Hàn nhếch lên, rồi sau đó y xoay người, không cho Lăng Yến Hòa một cái liếc mắt.

"Lâm Thanh Hàn, ta không cho phép ngươi rời đi."

Âm thanh đay nghiến vang lên, theo sau đó chính là hơi thở dồn dập.

"Cộng sinh cổ không trói được ta, Lăng Yến Hòa."

Lâm Thanh Hàn nhìn gương mặt u ám ấy bỗng trở nên mờ mịt, trong lòng khoái trá vô cùng.

【 Giá trị tín nhiệm của nhân vật chính: 30...... 25......15......0】

【 Chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ phụ, thời gian trước mắt: 00:25:58】

【 Tiến độ thức tỉnh Thiên Ma Cốt: 80%】

Cửa phòng bị đóng lại, Lâm Thanh Hàn đứng trước cửa, sắc mặt trắng bệch, y vươn tay chống lên lan can hành lang, cả người hơi run, chốc lát đã phun một ngụm máu.

Lồng ngực đau đớn khôn cùng, khiến y cơ hồ phải quỳ rạp trên đất. Phù chú Vân Ẩn Chân Nhân cho y chỉ còn một nén nhang, y phải tốc chiến tốc thắng.

Lâm Thanh Hàn giơ tay lau đi vết máu trên khóe miệng, lập tức rời khỏi khách điếm.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip