CHƯƠNG 47

Chương 47: Ngờ vực "Khôi phục ký ức xong sẽ giết ngươi."

——

Bàn tay nóng rực sờ soạn khắp nơi, dù đã từng chịu đựng một lần rồi nhưng Lâm Thanh Hàn cũng không tự chủ được mà nheo mắt.

Quá nóng.

Ngón tay vuốt ve mắt cá chân, từng đợt xúc cảm như rắn độc bò lên người y, chỉ chờ y mất cảnh giác. Nhưng dù thế nào, sắc mặt Lâm Thanh Hàn vẫn không đổi nhìn người trước mặt.

Lăng Yến Hòa nhẹ nhàng vuốt ve bàn chân trần trắng như ngọc kia, đôi mắt u trầm như mực, thậm chí càng u tối.

Từng mảnh ký ức hỗn loạn chảy qua đầu hắn, bầu không khí kiều diễn ái muội, cảm giác nóng bỏng mãnh liệt kích thích thần kinh hắn, khiến hô hấp trở nên dồn dập.

"Không được làm gì khác."

Giọng nói lạnh lùng truyền đến, Lâm Thanh Hàn như thể đọc được dục niệm của hắn mà ra lệnh trước.

Lăng Yến Hòa chậm rãi ngẩng đầu nhìn y, cảm xúc trong đôi mắt tối tắm ấy cuồn cuộn như giông bão, dục vọng chiếm hữu tràn ra ngoài, như muốn nhốt Lâm Thanh Hàn bên trong.

Dục niệm trắng trợn này quả thật rất giống như một con ác lang sắp vồ tới, khiến người ta kinh sợ run rẩy.

Ánh mắt Lâm Thanh Hàn chưa từng rời khỏi hắn, ngón tay gõ lên bàn cũng ngừng lại.

Bàn tay đang vuốt ve mắt cá chân y dần dần chậm lại, lưu luyến rời đi. Lăng Yến Hòa bàn chân tinh xảo ấy lên đầu gối mình, hai tay cầm sợi tơ nhỏ có chút rộng đo đạc một chút.

Ngón chân y hơi động đậy, như muốn thúc giục hắn.

Lăng Yến Hòa nhìn chằm chằm vào động tác lười biến kia rồi chậm rãi ngẩng đầu, Lâm Thanh Hàn chống một tay lên ghế, thân thể hơi nghiêng về phía hắn, lúc Lăng Yến Hoà ngẩng đầu lên, một lọng tóc mỏng chợt rũ xuống gò má hắn.

Mùi hương nhàn nhạt phả vào mặt, mắt Lăng Yến Hòa tối sầm lại, dung túng cho lọng tóc kia tác loạn trên mặt mình, ánh mắt chưa từng rời khỏi người Lâm Thanh Hàn.

"Nhanh lên."

Lâm Thanh Hàn hơi cúi đầu xuống, lọng tóc kia như cọ qua môi hắn, hơi thở ấm áp phả vào mắt nhưng hắn vẫn im lặng không động đậy.

Ánh nến leo lắt, ánh sáng mờ nhạt soi rọi, chỉ thấy yết hầu lăn lên lăn xuống.

Tóc mai mềm mại, khi cọ qua da khiến mặt hắn hơi ngứa. Cơn nóng bỏng rát lại trở về trên người Lâm Thanh Hàn, ngay cả vết thương chưa lành hẳn cũng bị cọ đến chảy máu loan lổ.

Cuối cùng, chiếc vòng bện từ tơ kia cũng được đeo vào mắt cá chân y, đống thời bàn chân trần trắng nõn ấy cũng bị vấy bẩn.

Không chỉ trên chân, eo và tay Lâm Thanh Hàn đều dính phải dấu vết của kẻ khác, y muốn tắm lại.

"Cũng coi như biết nghe lời."

Lúc y muốn thu chán lại, bàn tay ở mắt cá chân chợt siết chặt rồi kéo lại.

Lâm Thanh Hàn sớm đã đề phòng mà chống tay lên ghế, lập tức nhấc chân muốn giãy ra, chỉ là Lăng Yến Hòa không giữ quá chặt mà lại hơi đứng lên tiến đến trước mặt y, đôi mắt đen nhánh nhìn chằm chằm.

Một cái tát giáng xuống, Lăng Yến Hòa không né mà nhận trọn lấy nó, sau tiếng bốp thì tay Lâm Thanh Hàn cũng lập tức bị chế trụ.

Loại cảm giác bị khống chế quen thuộc dâng lên, Lâm Thanh Hàn nhíu mày, thiếu niên chỉ nhẹ nhàng nhướng mày, ánh mắt dừng ở trên người y, đầu hơi nghiêng nghiêng.

Lòng bàn tay cảm nhận được một sự ướt át, da đầu Lâm Thanh Hàn tê dại, vô thức muốn đá gắn một cái nhưng mắt cá chân đã bị kìm chặt, không kháng cự nổi.

Đôi mắt đào hoa xinh đẹp tràn dậy giận dữ và trách cứ, khiến ý cười trên mặt Lăng Yến Hòa càng đậm.

Vô Ngã kiếm lập tức rời khỏi vỏ, sức nặng kìm kẹp trên người Lâm Thanh Hàn cũng biến mất, nhưng cảm giác khó chịu vẫn chưa tan hết, y thẳng người dậy, nhíu mày nhìn Lăng Yến Hoà.

Ánh mắt sắc bén dừng trên người hắn bỗng chững lại, rồi biến thành cổ quái khó hiểu.

"Thứ cảm tình khác của ngươi với ta chính là thứ này?" Lâm Thanh Hàn cau mày, giọng nói có chút ghét bỏ.

Lăng Yến Hòa thấy thế thì đôi mắt càng u trầm, thanh âm cũng mang theo vài phần khàn khàn: "Đây chỉ là dục vọng."

"Sư huynh, bất cứ ai cũng có dục vọng." Lăng Yến Hòa nhìn y, ánh mắt ẩn ý, thấy người trước mặt càng khó hiểu thì hơi nhướng mày, đổi cách nói, "Tỷ như tên bên cạnh huynh, cái đồ lòng dạ xấu xa không giấu nổi ấy."

Dù không nói tên ra, Lâm Thanh Hàn vẫn biết hắn đang ám chỉ ai, mày đang nhíu thì giãn ra, y hơi nâng mí mắt, nói chậm rì, "Hắn khác ngươi."

"A."

Âm thanh không thể quy vào cười lạnh hay có ý khác, Lâm Thanh Hàn hơi khó hiểu, liền thấy ánh mắt âm u của Lăng Yến Hòa.

"Thế thì thật đáng tiếc."

Không thể hiểu nổi, Lâm Thanh Hàn thu lại ánh mắt, không muốn nói chuyện với hắn nữa.

"Tự mình đi giải quyết đi."

Lăng Yến Hòa ngước mắt nhìn bóng dáng y, ánh mắt trầm ngâm như mực chảy xuống.

Sau khi tiếng bước chân càng nhỏ dần, Lâm Thanh Hàn mới ngồi thẳng dậy. Gương mặt bình tĩnh cũng không nhìn được lộ ra vào phần sắc bén.

【 Giá trị thù hận của nhân vật chính: 25】

Nhìn con số hiện lên, mí mắt Lâm Thanh Hàn giật giật.

Cái tên Lăng Yến Hòa này quá bất thường, nghĩ cái quỷ gì mà giá trị hận thù đang cao thì giờ hạ xuống? Tại sao?

Chẳng lẽ vì hắn nổi lên dục vọng với y nên mới thành như thế này? Lăng Yến Hòa xem y như công cụ phát tiết?

Lâm Thanh Hàn nhíu chặt mày.

Hận ý và loại ác niệm này vẫn còn trong phạm vi khống chế của y, dù sao dục vọng bất quá cũng chỉ là một biểu hiện phát tiết phẫn uất, vẫn có thể khống chế như cũ được.

Nhưng nếu là thứ gì khác, y thật sự nên suy nghĩ có nên đặt cược lên người Lăng Yến Hòa nữa không.

Cách một bước từng.

Tiếng thở dốc nặng nề vang lên rõ ràng trong căn phòng yên tĩnh.

Không biết trôi qua bao lâu, người dấu mình trong bóng tối hơi nâng mắt lên, lộ ra con ngươi đen kịt, trong đó chứa một sự thỏa mãn lạ thường.

Lăng Yến Hòa rũ mắt, nhìn chiếc nhẫn tro trên ngón tay, đôi mắt thâm trầm.

"Thẩm Biệt Vãn" hoặc là đoạn ký ức đã mất kia thật sự ảnh hưởng rất lớn đối với hắn, giống như có thứ gì đó đang dần mất khống chế......

"Nếu hắn uy hiếp đến ngươi, ngươi sẽ giết hắn sao?"

Một sợi sương đen bay thong thả trước mặt Lăng Yến Hòa, âm thanh quỷ quyệt của tâm ma vang bên tai.

Đôi mắt u tối bình tĩnh.

"Tìm được ký ức xong sẽ giết hắn."

Nghe vậy, tâm ma như thể ngửa mặt lên trời cười lớn, tiến đến trào phúng Lăng Yến Hòa trước mắt: "Ngươi giết được sao? Đã trở thành con chó thua cuộc dưới chân hắn rồi, ngươi nghĩ ngươi có thể giết hắn sao?"

Tơ nhỏ lập tức cắt phăng sương đen.

Tuyết lớn trong mộng phảng phất rơi xuống người Lăng Yến Hòa, khiến gương mặt hắn lạnh lẽo cô cùng. Hắn nheo mắt, gõ nhẹ lên thùng tắm.

Tìm ký ức là kế sách tạm thời mà thôi.

Có lẽ không thể giết được đối phương nên mới khiến hắn nảy lên cảm xúc dị thường trong mộng.

Chờ khi tìm lại ký ức, thì không gì để do dự nữa.

-

"Ca, huynh quay lại rồi."

Lạc Tử Tùng không biết đã đợi trong phòng bao lâu, gương mặt ủ rũ nhìn Lăng Yến Hòa.

Lăng Yến Hòa liếc hắn một cái: "Tìm được đồ rồi?"

"Tất nhiên, dù sao cũng là sách cổ trong nhà ta, thậm chí phụ thân ta phải dùng Thần khí bảo bối của ổng mới tìm ra được chút manh mối." Vừa nói, Lạc Tử Tùng đứng dậy khỏi ghế, lấy ra một cái quyển tịch sờn cũ đưa cho hắn.

Quyển tịch xưa cũ, vài nét mờ nhạt, dấu vết thời gian rất rõ. Lăng Yến Hòa rực mắt, không nói gì nhìn quyển tịch.

Nhưng Lạc Tử Tùng hào hứng như muốn kể công, nhướng mày nói: "Ta nghe phụ thân nói, Hư Vọng bí cảnh ở cửa thứ ba này chính nơi Vô Thảm Ma Quân xuất thế, tà vật nhiều vô kể. Ta còn nhìn thấy trong quyển tịch ấy ghi chép gần như là mười phần sự thật. Quả thật trong Hư Vọng kia thật sự đang giấu một cuốn tâm pháp có thể giúp người tu rẩy sạch tạp chất trong kinh mạch, đẩy mạnh tu vi!"

Lạc Tử Tùng cũng không rõ ràng lắm tại sao Lăng Yến Hòa lại muốn tìm thứ áp chế tà vật, nhưng hắn là kiếm tu, đương nhiên không giống các tu sĩ khác. Luyện kiếm vốn dễ khiến tâm sinh tà niệm, chứ đừng nói về mấy kẻ thiên tài có thể nhanh chóng thăng tiến như hắn, có rất nhiều suy nghĩ Lạc Tử Tùng không hiểu được.

Nhưng đối phương đã hứa sẽ giúp hắn đạt một thứ tự không tồi ở đại hội this luyện, sẽ không khiến Hợp Hoan Tông bọn họ mất mặt, nên hắn cái gì cũng tự nguyện dâng lên, chứ không cái đùi vàng này sẽ chạy mất!

Nghĩ đến đây, Lạc Tử Tùng quan sát sắc mặt Lăng Yến Hoà, thấy gương mặt hắn vẫn như thường thì hắn ta mới thở nhẹ một hơi trong lòng.

Cái đùi vàng hắn ôm này thật sự hỉ nộ vô thường, nếu không phải bị hắn đánh đến mức bội phục ở cửa thứ nhất, thì Lạc Tử Tùng hắn sẽ không không có cốt khí gì mà bám dính lấy ông trời này cả.

Nhưng không phải là vì Lăng Yến Hòa quá mạnh sao, hắn ta đi theo chân hắn nửa năm cũng ít nhiều tâm phục khẩu phục mấy thủ đoạn của hắn, khiến hắn ta làm việc cũng thêm vài phần cam tâm tình nguyện.

"Làm tốt lắm."

Một câu khích lệ không chút cảm xúc gì những cũng khiến mắt Lạc Tử Tùng sáng ngời, nhưng rất nhanh câu tiếp theo đã đá hắn xuống vực.

"Tiếp trục tra một thứ khác, có hay không một loại yêu hoặc thuật pháp có thể khiến hồn phách người chết không tiêu tán mà lại sống lại trong cơ thể của người khác. Cho ngươi hai ngày."

"Hả? Chết đi sống lại? Lại còn sống lại trên người kẻ khác? Cái thuật pháp này nghe tà ma không chịu được, ca, huynh gặp rồi à?"

Lạc Tử Tùng khiếp sợ đến mức không để ý câu "hai ngày" phía sau, nhíu mày không hiểu nổi.

Nhưng khi đối diện với đôi mắt âm trầm kia của Lăng Yến Hòa, hắn xấu hổ gãi má: "Để ta về nhà xem thử, thứ này quá tà đạo, ta không thể cảm bảo có tra được hay không, nhưng ta sẽ tận lực."

"Ừm."

Lăng Yến Hòa lên tiếng, xong xoay người muốn rời đi.

"A, ca! Ta còn có chuyện muốn thương lượng cùng huynh." Nhìn bước chân của đối phương dừng lại, Lạc Tử Tùng vội vàn nói, "Ta đã hỏi rồi, Thẩm Biệt Vãn là người có thù tất báo, chắc chắn muốn làm khó huynh gấp bội ở cửa thứ ba, có cần ta theo dõi hắn không?"

"Thẩm gia của hắn quả thật nhiều pháp khí, nhưng Hợp Hoan Tông ta cũng không ăn chay, không thể để hắn chiếm thế thượng phong cướp đi Băng Phách Trản được."

"Không cần."

Lạc Tử Tùng bỗng ngẩng đầu, lại thấy đôi mắt vô cảm kia nảy lên một cảm xúc khác thường, giống như bất đắc dĩ và dung túng. Chỉ là cái suy nghĩ kia vừa xuất hiện đã khiến đầu hắn tê rần.

Đối phương sao có thể như vậy, nhất định là hắn nhìn lầm rồi, hắn nhìn lầm rồi....

Đại ca của hắn như quỷ sai vô tình, sao có thể dung túng người khác được, ha ha ha ha...... Nhưng nếu thật biết dung túng thì cũng không thể là cái tên Thẩm Biệt Vãn độc ác kia đi? Đúng không? đúng không.....?

"Ta sẽ để mắt đến hắn."

Lạc Tử Tùng: ......

Mặt mày Lăng Yến Hòa hơi vui vẻ, xong cũng trở lại dáng vẻ lạnh lùng không gì lây nổi như thường.

Dứt lời, cửa phòng đã đóng lại, Lạc Tử Tùng mới hồi phục tinh thần.

Nhưng lời nói cuối cùng của đối phương vẫn mắc kẹt trong lòng hắn, khiến tất cả những suy nghĩ miên mầm đều tiêu tán.

"Thấy chưa, ta đã nói rồi, đại ca sao có thể lộ ra cảm xúc như thế với người khác được, nhất định là ta nhìn lầm rồi, ha ha ha ha ha......"

Cười xong, Lạc Tử Tùng đột nhiên trầm mặc.

Hắn vừa rồi cảm nhận được vài mùi hoan lạc trên người Lăng Yến Hoà, hắn ở Hợp Hoan Tông lâu như vậy tất nhiên đối với thứ này nhạy bén vô cùng.

Đại ca vừa rồi đến phòng ai? Nhưng cũng không liên quan đến hắn, miễn không phải là phòng của Thẩm Biệt Vãn là được.

Lạc Tử Tùng vẫy vẫy tay áo, muốn tiếp tục bảo người trong tông môn giúp hắn đi tìm hiểu.

Nhiều sách như vậy, mà chỉ có hai ngày, không biết có tìm ra được không.

-

Sau hai ngày Tiên thuyền đã đến Yêu giới. Đoàn người mệt mỏi, phong tục ở Yêu giới khác Tiên giới, đại hội thí luyện sẽ bắt đầu ở ngày thứ hai.

Hôm sau, đại hội thí luyện bắt đầu.

Trung tâm quảng trường đặt một tấm bia đá rất lớn, phía trên có khắc chữ Yêu tộc, xung quanh là các tu sĩ tham gia thí luyện đang đợi cửa thứ ba bắt đầu.

"Nghe nói chưa, Thẩm Biệt Vãn kia đã tới Hoá Thần hậu kỳ rồi, chắc hẳn lần này hắn sẽ khôi phục danh dự."

"Vân Ẩn Chân Nhân ngày ngày bế quan, vừa ra khỏi cửa đã thu hai cao đồ. Cái tên Lâm Yến kia cũng lợi hại vô cùng, một tán tu chỉ mới tu hành hai tháng đã bộc lộ tài năng ở cửa thứ nhất. Theo ta thấy, chắc cửa này chỉ để hai người họ phân thắng bại, còn chúng ta thì thôi."

"Ai, bọn họ là sư huynh đệ một thầy, chẳng phải là quan hệ không tồi sao? Ta nghe nói sau khi qua cửa thứ ba cũng có thể tỷ thí cá nhân, nếu bọn họ liên thủ thì chúng ta làm cái gì bây giờ?"

Lời này vừa nói ra, cảm đám đang nghĩ xem ai vô địch thì đồng loạt nhìn tên tu sũ vừa nói kia, ánh mắt như thể hắn thật ngốc.

"Quan hệ không tồi? Ta thấy bọn họ hận đến mức không thể tự tay thọt đối phương một cái, Lâm Yến nhìn đã thấy không dễ gần, chắc chắn sẽ không đi cùng người khác. Còn tên Thẩm Biệt Vãn kia thì khỏi nói, thiên tài tu luyện của Thẩm gia chính là máu lạnh vô tình, hắn vốn là người sẽ vô địch, nếu không phải giữa đường nhảy ra một Lâm Yến thì cũng không đến mức như thế này. Đối phương chiếm lấy hào quang của hắn, hắn còn thể nhịn xuống liên thủ sao?!"

"Đúng vậy đúng vậy, thiên tài bẩm sinh cái tôi cao ngạo, sao có thể liên thủ cùng đối thủ không đội trời chung cơ chứ. Theo tay thấy, bọn họ gặp nhau mà không xuất kiếm thì tốt lắm rồi!"

Thiếu niên lúc nãy vẫn không tin, người bên cạnh hận không thành thép mà chỉ về một hướng.

Một nam tử mặc đồng phục Linh Tiêu Môn đứng đấy không xa, thần sắc bình đạm, bên cạnh còn có một vị nam tử mặc hắc y gương mặt ôn hoà.

"Thấy không, Thẩm Biệt Vãn đó, bên cạnh hắn là công tử Hạ gia Hạ Dữ Tri, hai người quen nhau từ bé, tình cảm thắm thiết, nếu tổ đội thì chính là bọn họ."

"Vậy Lâm Yến ở đâu?"

Thấy thế, vẻ mặt nam tử kia muốn nói thì lại thôi, lời tới miệng thì nghẹn lại, gương mặt nhăn nhó.

"Lâm Yến đang đi chung với thiếu tông chủ Hợp Hoan Tông. Ta nghe nói hai người đó đã song tu rồi! Chính là lý do sao tu vi của Lâm Yến đại trướng! Hợp Hoan Tông thì chắc ngươi chẳng lạ gì rồi, mà bình họ đi chung thì chứng tỏ cái gì? Chính là Lâm Yến và vị thiếu tông kia đã có ý định bên nhau, thiếu tông chủ từ nhỏ đã được nuông chiều, làm sao có thể để Lâm Yến tổ đội với người khác? Cái bộ dáng vụng về này của ngươi sau vượt qua được hai cửa trước vậy!" 

"Nhớ đó, lúc đi vào bí cảnh thì ngàn vạn ngàn vạn lần không nên có quan hệ với hai người kia! Đại hội thí luyện này chính là để cho hai đại vương kia tranh một núi đi, chúng ta đi vào bí cảnh lúc sau ngàn vạn ngàn vạn không cần cùng kia hai người dính lên quan hệ! Chúng ta chỉ cần đạt được một thứ tự không tồi là được rồi!"

Tu sĩ bị khuyên nhủ gật gật đầu, nhưng thật ra vào người bên cạnh nghe được những lời này cũng không tự giác nhìn về phía hai người kia.

Bây giờ Lâm Thanh Hàn cũng không rảnh để ý mấy lời xì xào xung quanh, ánh mắt y đang nhìn chằm chằm thủy kính trên trời.

"Đây là đệ của Vân Ẩn ngươi sao? Thủy kính đặt ở vị trí khó ai chú ý, thế mà hắn lại tìm ra được, đúng là một đứa trẻ thận trọng."

Trong Huyền phủ lơ lửng ngoài gia chủ sáu đại thế gia cũng có tông chủ tông môn, Yêu hoàng Yêu giới và đại biểu của Linh Tiêu Môn - Vân Ẩn Chân Nhân.

Mà Yêu hoàng vừa nói chính là Yêu hoàng Lâu Khí, mặc dù Yêu giới suy thoái nhưng Lâu Khí vẫn đạt Đại Thành hậu kỳ, chỉ sau Vân Ẩn Chân Nhân. Càng đừng nói nơi đây là sân nhà của hắn sân, vừa mở miệng thì mọi người đã nhao nháo nhìn lại.

Vân Ẩn Chân Nhân khẽ cười: "Trùng hợp thôi."

Nghe vậy, Lâu Khí cười sang sảng: "Ngươi quá khiêm tốn, với chính mình cũng với đồ đệ của mình. Nhưng ta nghe nói, ngoài bị Thẩm công tử này còn bị khác cũng có khả năng trở thành người đứng đầu, hắn cũng là đồ đệ của ngươi."

"Công phu mèo quào thôi, không đáng nhắc đến."

Lời tuy thế, nhưng bất cứ ai đang ngồi đây cũng chẳng coi đây là sự thật. Một tu sĩ Hóa Thần hậu kỳ, một người chỉ mới tu luyện hai tháng đã thành Nguyên Anh hậu, nhìn đi nhìn lại vẫn là ngôi sao mới của Tiên giới.

Sáu vị gia chủ nghe vậy chỉ là hơi gật đầu, trong lòng đều ở cân nhắc thử xem Vân Ẩn Chân Nhân nhặt đồ đệ ở nơi nào rồi tìm, thử xem vận may có mỉm cười với họ hay không.

"Lão Diệp, trưởng nữ của ngươi sao lại không tham gia thí luyện? Ta nghe nói nàng là chính là Thánh nữ mà Thiên Đạo chỉ định." Tô Tu Chân chậm rãi nói.

Diệp Chân Vi nghe vậy thì nhíu mày, giọng có chút gay gắt: "Nó xem thường đại hội thí luyện này, càng muốn làm nghề y, nghe nói đã đi đến cái nơi Nam Cương hoang dã kia, đúng là hồ đồ!"

"Đừng quá tức giận lão Diệp, Miểu Miểu nhà ta cũng đi theo đi, vừa hay có thể học hỏi kinh nghiệm, thiếu niên tuổi trẻ khí thịnh muốn đi lang bạt một chút quả thực rất bình thường." Thẩm Vĩnh Trường cười an ủi.

Diệp Chân Vi không nhìn nổi, liếc hắn một cái, hừ lạnh: "Gia tộc người đã có người kế thừa thì ngươi đương nhiên vui vẻ, nếu Thẩm Biệt Vãn nhà ngươi ra ngoài rèn luyện nửa năm, xem thử ngươi sốt ruột hay không!"

Dứt lời, mấy vị bàn đầu có chút câu nệ cũng bật cười.

Chỉ có Lăng gia chủ mặt mày không một ý cười.

"Lăng gia chủ đang có phiền lòng gì sao?" Hạ Bi bên cạnh thấy thế liền quan tâm hỏi.

Nhưng Lăng gia chủ chỉ nhìn hắn một cái, ánh mắt lạnh băng, rồi sau đó cứng đờ phun ra hai chữ: "Không có."

Sáu đại thế gia chia thành thượng tam gia và hạ tam gia, thượng tam gia là Diệp Thẩm Tô, hạ tam gia là Lăng Hạ Tề, Lăng gia và Hạ gia như nhau, mà gương mặt của Hạ gia chủ bây giờ có chút không nhịn được.

"Chớ có để ý đến hắn, cũng không biết mấy năm nay uống phải thuốc gì, mặt mày lạnh tanh như tượng." Thẩm Vĩnh Trường là người tốt bụng, thấy thế liền cười trêu giải vây.

Nhưng Tề Lương Tuấn ở bên không nói chuyện chậm rãi ngước mắt nhìn Lăng gia chủ

"Không biết trời cao nghĩ như thế nào mà cứ một hai đặt cửa thứ ba Yêu giới. Nơi này của ta chắc các vị cũng biết, chim không thèm ỉa thì lấy đâu ra thiên mệnh chi tử, chắc là muốn giễu cợt ta." Lâu Khí thở dài.

"Không thể vọng ngôn." Diệp Chân Vi nghe không nổi, nhíu mày nhìn hắn.

Lâu Khí thấy thế thì chán nản vẫy vẫy tay: "Là ta lỡ lời, các vị xin đừng trách, xin đừng trách."

Vân Ẩn Chân Nhân không nhìn hắn, mà lại ngước mắt nhìn con hạc giấy ở trên cây cách đó không xa, lão mới liếc lại thì con hạc giấy kia đã hóa thành tro tàn. Làm xong hết thảy, lão mới chậm rì thu hồi ánh mắt.

Tầm mắt bị chặt đứt, Lâm Thanh Hàn rốt cuộc cũng thu hồi ánh mắt.

Cùng lúc đó, một chiếc tiên thuyền ngừng lại ở không trung, mọi người lập tức ngẩng đầu nhìn lại, thấy một nữ tử Yêu tộc quần áo đẹp đẽ bước ra khỏi đó.

"Các vị đệ tử, của lần này bố trí ở bí cảnh Hư Vọng ở Yêu giới."

"Bí cảnh này đã tồn tại với Yêu giới mấy trăm năm, bên trong rất bí ẩn và cũng tồn tại hung hiểm. Khi thông đạo mở ra, mong các vị đệ tử nhanh chóng tiến vào, ba ngày sau bí cảnh sẽ lần nữa mở cửa. Đến lúc đó điểm sẽ dựa vào linh vật thu thập được mà tính."

Vừa nghe xong, sắc mặt chúng tu sĩ lập tức biến đổi.

Ở Tiên giới nhiều năm như vậy, ai chẳng có nghe qua Hư Vọng bí cảnh này, năm đó Vô Thảm Ma Quân xuất thế, nghe nói nơi này hung khí lan tràn, sau khi Yêu hoàng và Ma giới giao tranh kịch liệt xong thì phong ấn nó ở đấy, thế mà cửa thứ ba lại đặt ở cái địa phương ấy?!

Nữ tử trên tiên thuyền tựa hồ như hiểu được sự băn khoăn của bọn họ, nàng nhẹ nhàng phất tay, từng điểm sáng bay từ trên không xuống trước mặt mỗi người.

Lâm Thanh Hàn rũ mắt nhìn phù ấn trên cổ tay, linh lực thâm hậu quen thuộc, giống với Vân Ẩn Chân Nhân, nhưng mạnh hơn.

"Đây là phù chú mà các các vị tiên sư vẽ cho các vị tu sĩ, nếu như gặp nguy hiểm phù chú sẽ phát sáng, và sẽ lập tức chuyển các tu sĩ gặp nạn đến nơi an toàn, sẽ không khiến các vị chịu nguy hiểm."

"Đồng thời, các trân bảo được các vị thu nhập sẽ thuộc về các vị, Yêu giới sẽ không yêu cầu hoàn trả."

Nghe vậy, Lâm Thanh Hàn hơi nhíu mày, y nhìn phù ấm đang dần ẩn đi, lâm vào trầm tư.

Chẳng lẽ là của vị "trên trời" kia? Cái người cao thâm khó đoán, sóng vai với Thiên Đạo, tác dụng duy nhất là giáng xuống một tiên đoán nói rằng ở đại hội này sẽ ra đời một thiên mệnh chi tử.

Một công cụ thúc đẩy cốt truyện, thật sự tồn tại sao?

【 Tiến độ cốt truyện ẩn: 30%】

Quả thật có liên quan đến cột truyện ẩn, Lâm Thanh Hàn thu hồi ánh mắt, nhìn tấm bia đá đang phát sáng.

"Biệt Vãn, mang cái này đi, sau khi tiến vào ta sẽ đi tìm ngươi." Hạ Dữ Tri đưa tơ hồng trong tay cho Lâm Thanh Hàn.

Hồng Loan Tuyến, pháp khí thượng phẩm, dù có cách xa nhau ngàn dặm vẫn có thể chỉ dẫn cho hai người gặp lại, ở trong bí cảnh quả thực là thứ pháp khí tốt.

Lâm Thanh Hàn rũ mắt, suy tư một lát vẫn giơ tay nhận lấy.

Tơ hồng vừa thắt quanh ngón tay y thì cũng quanh đột nhiên ồn ào.

Lâm Thanh Hàn ngẩng đầu nhìn qua, thấy trong đám người đang nào loạn kia có người đang đi.

Lăng Yến Hòa không mặc đồng phục của Linh Tiêu Môn, một thân hắc y từ trên xuống dưới phô ra thân hình cao lớn của hắn, Huyền Thiết kiếm đeo bên hông, cả người tỏa ra khí chất sắc bén khiến đám tu sĩ tự động lùi ra nhường cho hắn một đường.

Nhưng người khiến cho đám đông nháo nhào không chỉ có Lăng Yến Hòa, bên cạnh hắn còn có một thiếu niên mặc hồng y, gương mặt ôm nhuận xinh đẹp.

Mi mắt thiếu niên cong cong, nhìn chung quanh, cười khanh khách nói hai ba câu với Lăng Yến Hòa, thoạt nhìn thập phần xứng đôi.

"Đó chính là thiếu tông chủ Hợp Hoan Tông, Lạc Tử Tùng, Hóa Thần sơ kỳ." Hạ Dữ Tri nói.

Lâm Thanh Hàn khẽ gật đầu, cũng không thấy ngoài ý muốn.

Lạc Tử Tùng, người mà Lăng Yến Hòa vô tình gặp phải ở đại hội thí luyện, tuy là thiếu tông chủ Hợp Hoan Tông nhưng cũng không phải người kiêu căng gì, ngược lại là một cây hài trong nhóm nhân vật chính. Lúc xuất hiện không chỉ trợ giúp Lăng Yến Hòa mà còn là trợ công hợp tác hắn và nữ nhi của Yêu hoàng với nhau.

Một nhân vật điển hình của thần trợ công.

Chỉ có thứ khiến y thấy lạ chính là lời đồn của hai người họ trong Tiên giới. Lăng Yến Hòa một Lồng Ngạo Thiên điển hình, làm thế nào lại có tin tồn quan hệ với nam nhân được, thật kỳ lạ.

Hạ Dữ Tri thấy bộ dáng không thèm để ý của Lâm Thanh Hàn cũng thở dài nhẹ nhõm. Nếu Lâm Thanh Hàn vì Lăng Yến Hòa mà giận chó đánh mèo Lạc Tử Tùng, Hợp Hoan Tông quả thật rất phiền phức, gắn không muốn Lâm Thanh Hàn gặp phải mấy loại chuyện này.

Đối phương nên đứng trên cao, không cần bị vấy bẩn bởi bất cứ những thứ phàm trần gì cả.

"Đi thôi."

Nhìn bóng dáng lam nhạt và người cạnh y rời đi, ngươi mà bản nãy ai nói là "khó gần" hơi nhíu mày.

"Ca, nơi này hung hiểm vạn phần, ta với huynh lập đội đi, bằng không ta cũng không biết mình chết kiểu gì đâu." Lạc Tử Tùng chà xát tay, nhìn về phía Lăng Yến Hòa.

"Lúc đi vài ta sẽ không đi với ngươi, cố gắng đảm bảo bản thân an toàn, đừng có chết."

Dứt lời, Lăng Yến Hòa cũng xoay người rời đi, bước chân dồn dập như muốn đuổi theo ai đó.

"Không phải cứ, ca! Huynh đi nhanh như vậy, phía trước có tình cũ của huynh à!"

Lạc Tử Tùng hét lớn, nhìn thấy hắn không có ý quay đầu, chỉ có thể cắn răng chạy theo.

Bên trong Hư Vọng bí cảnh, quỷ khí ập vào mặt khiến Lâm Thanh Hàn nhíu mày, y giơ tay bấm pháp quyết, một kết giới vô hình xuất hiện vây quanh y, ngăn cách hết đám quỷ khí kia khỏi y.

Từng loại hoa cỏ mọc đầy trên đất, mặt đất lầy lội, nếu đạp mạnh có thể lõm chân xuống, dây đằng lộn xộn phía giới, không giống bí cảnh, giống đất hoang hơn.

Tơ hồng trên đầu ngón tay phát ra ánh sáng mỏng manh, như muốn dẫn y đến đâu đấy.

Lâm Thanh Hàn đứng dậy, tay đặt lên Vô Ngã kiếm bên hông.

Cơ hồ là khi ma khí xông lên, ánh sáng lóe lên, khiến khí sắc bén chặt đứt đám sương đen kia.

Nhìn rớt đám thịt thối rơi xuống đất, Lâm Thanh Hàn hơi nhíu mày, trong nguyên tác cũng không có nhắc đến việc ma tu xuất hiện trong Hư Vọng bí cảnh.

【 Tiến độ cốt truyện ẩn: 31%】

Bí cảnh này quả thật là thứ quỷ quái.

Lâm Thanh Hàn nắm trường kiếm, bước vào sương mù trước mắt.

Giày trắng bước qua mặt đất lầy lội, vượt qua xương thịt thối rữa, cuối cùng ngừng lại.

Lâm Thanh Hàn chậm rãi ngẩng đầu, đôi mắt hơi nheo lại, dây đằng tán loạn trên đất bắt đầu lan tràn về phía y.

Trường kiếm rời vỏ, không chém về phía dây đằng trên đất mà chém về phía sau đó.

"Cút ra đây."

Dứt lời, một giọng nói quen thuộc truyền đến.

"Sư huynh."

Lâm Thanh Hàn ngoái đầu nhìn lại, thấy Lăng Yến Hòa một thân hắc y đứng nghiêm trang cách đó không xa, sương mù che khất thân hình của thiếu niên, chỉ để lộ đôi mắt âm trầm, xuyên qua hết thảy, rơi lên người y.

"Cùng ta lập đội đi, sư huynh."

Thiếu niên nhấc chân bước qua hài cốt trên mặt đất, đi thẳng về phía Lâm Thanh Hàn, giọng nói trầm thấp, mang theo chút mê hoặc trong sương mù ẩm ướt.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip