CHƯƠNG 5

Chương 5: Ngươi thua.

----

"Hai người các ngươi thật là, vừa rồi làm ta sợ chết khiếp, hai kẻ kia vừa nhìn đã thấy tu vi không thấp, các ngươi thế mà lại vội vàng một chọi một với họ?! Một chút cũng không xem chúng ta là bằng hữu! Đặc biệt là ngươi."

Thẩm Miểu Miểu tay ôm thảo dược lấy từ chưởng quầy, miệng liên tục lải nhải, oán trách không thôi. Đến câu cuối còn cố ý cao giọng, xoay người chỉ thẳng mặt Lâm Thanh Hàn.

"Xin lỗi, ta và công tử không phải cố tình che dấu. Nửa tháng trước, chúng ta trên đường đến Tứ Hải Đường lại gặp phải chuyện ngoài ý muốn mà rơi khỏi vách đá. Được hai vị cô nương cứu chữa, nhưng công tử nhà ta mãi chưa tỉnh nên ta không dám tự tiện giải thích. Hôm qua công tử tỉnh lại, vốn là muốn đi xem bảng xếp của Tứ Hải Đường xong thì thẳng thắn nói chuyện với hai vị, không ngờ lại gặp phải chuyện này. Mong hai vị cô nương thông cảm."

Lâm Thanh Hàn vội vàng diễn một bộ dáng hoảng loạn chịu tội, vội vàng giơ hai tay, trơn tru nói ra vanh vách mấy lời bịa đặt đã chuẩn bị từ trước, cuối cùng trên mặt nở ra một nụ cười khẩn cầu xin lỗi chân thành.

Thẩm Miểu Miểu nhìn đôi mắt mang theo ý xin lỗi thật lòng kia, lời nói trách cứ vừa muốn tung ra lại ép nuốt lại vào bụng, nửa ngày chỉ chỉ tay xong bỏ đi, không thèm nhìn y nữa.

"Ngươi chỉ giỏi giảo biện!"

Lâm Thành Hàn nhìn bộ dáng tức tối phì phì của nàng, khẽ cười rồi vội vàng nói. "Thế thì hôm nay ta nấu cơm cho hai vị cô nương xem như tạ tội, được không?"

"Ta muốn ăn thịt kho tàu cà tím, còn phải làm cho A Nhan một phần đậu phụ tẩm mật ong, nếu không đừng hòng mong chúng ta tha thứ cho ngươi!"

"Được."

Nghe vậy, Lâm Thanh Hàn mỉm cười vui vẻ.

Dỗ dành Thẩm Miểu Miểu xong, hắn thu lại ý cười mà ngước mắt nhìn về Diệp Triều Nhan bên cạnh.

Náo loạn một hồi ở Hồi Xuân Đường mà đối phương vẫn luôn an tĩnh ở bên cạnh, tuy nói lúc bình thường nàng cũng phải dễ nói chuyện nhưng rốt cuộc so với Thẩm Miểu Miểu vô tư thanh thuần đương nhiên không giống, Diệp Triều Nhan là nữ chính, IQ và EQ cao, chính là tỷ tỷ ôn nhu dịu dàng.

Mặc dù giá trị hào cảm của Diệp Triều Nhan đối với y không có biến động gì nhưng y thấy hẳn nàng đã nhìn ra chút gì đó.

"Cốc, cốc—"

Tiếng gõ vào ván gỗ vang lên đánh gãy trầm tư của Lâm Thanh Hàn.

Y cụp mắt nhìn về phía chủ nhân của âm vang vừa nãy, rất muốn mặc kệ hắn.

"Cốc, cốc—"

Tiếng gõ lại vang lần nữa.

Thấy đối phương định tiếp tục gõ nếu y không đáp lại hắn, Lâm Thanh Hàn mới không nhịn được cúi đầu xuống muốn xem rốt cuộc hắn muốn gì.

"Canh tôm nấu bóng cá."

Lâm Thanh Hàn ngơ ngác, rồi sửng sốt. Chợt nhận ra ý tứ của đối phương.

Ngươi con mẹ nó muốn gọi món?!

"Sao thế?"

Thẩm Miểu Miểu nghi hoặc hỏi.

Y có thể cảm nhận được ánh mắt của Diệp Triều Nhan dừng trên người mình.

"Không thể à?"

Nhìn vào đôi mắt thấm đẫm ý cười lẫn khiêu khích của hắn, y không có ngu ngốc đến nỗi không hiểu ý đối phương, nếu không thì còn không bằng heo chó.

Hắn trả thù y.

"Tất nhiên là được."

Lâm Thanh Hàn mặt mày ân cần dịu dàng trả lời, nhưng đáy không có chút vui vẻ nào.

Quả thật hắn giống hệt trong tiểu thuyết viết—có thù báo tất.

__

Sơn trang Long Hồ.

Lăng Viễn đi qua đi lại trước cửa phòng, gã cứ giơ tay lên rồi lại buông xuống, cứ lặp đi lặp lại nhiều lần như thế rồi đột nhiên vung tay lên, lại ngừng lại trước cửa, bàn tay nắm lấy khung cửa khựng lại một lát rồi vẫn thu về.

"Hoan nhi, ngươi yên tâm. Buổi tối ta đến tìm mẫu thân lấy Pháp Khí, ngày mai chúng ta nhất định sẽ thắng."

Nhớ lại lúc gã vừa thề xong, Tô Niệm Hoan cùng đôi mắt ướt đẫm lệ tuy mông lung nhưng vẫn tin tưởng hắn mà gật đầu, Lăng Viễn bỗng mở to mắt, vưng tay mở cửa phòng đi vào.

Trong phòng bày trí một cách xa hoa lãng phí, tuỳ tiện nhìn một cái liền phát hiện ra nào là trang sức vạn kim, chén rượu khảm minh châu, rèm trêu đan bằng chỉ bạc và đá quý cùng chiếc bình phong thêu phượng hoàng bằng chỉ vàng. Những vật này đủ để chứng minh thân phận của chủ nhân căn phòng này cao quý đến nhường nào.

Đây không phải là lần đầu Lăng Viễn vào phòng mẫu thân gã, nhưng mỗi lần bước vào lại là mỗi lần choáng váng kinh diễm trước nhiều kỳ trân dị bảo như vậy, huống hồ đây chỉ là một trong những sơn trang bỏ hoang của mẫu thân gã.

Nhưng hôm nay gã không có tâm trạng ngắm nhìn những thứ đấy, tâm tư gã đặt hết lên thân ảnh phía sau bình phong.

"Mẫu thân."

Lăng Viễn vội vàng cúi người hành lễ, cung kính gọi một tiếng.

Thân ảnh sau bình phong khẽ lay động, tiếng bước chân càng lúc càng gần Lăng Viễn, gã không dám ngẩng đầu, chỉ có thể cúi đầu sâu hơn.

Tiếng bước chân ngừng lại.

"Quỳ xuống."

Âm thanh uy nghiêm truyền đến, Lăng Viễn theo bản năng mà quỳ trên mặt đất.

"Biết sai ở đâu chưa?"

Trong lòng Lăng Viễn cả kinh, sau lưng ướt đẫm mồ hôi, gã run rẩy trả lời: "Hài nhi vô năng, khiến Lăng gia mất hết mặt mũi."

"Nhưng là do hai kẻ kia sử dụng thủ đoạn âm hiểm xảo trá, nếu không hài nhi đã đánh bọn hắn đến mức kêu gào cha mẹ mà xin tha!" Lăng Viễn vội vàng bổ sung.

Nữ nhân không nói gì.

Tim Lăng Viễn chợt thót một cái, cơ thể càng cúi thấp hơn nữa.

"Lăng Yến Hoà vẫn chưa chết, nhãn tuyến ta hạ trong cơ thể hắn đã bị cộng sinh cổ nuốt sạch không để lại gì." Nàng đột nhiên nói.

"Sao có thể?! Cái vách đá cao như vậy, hắn sao có thể không..."

Lăng Viễn nghe đến đó chợt ngẩng đầu, gã nhìn thấy đôi mắt nữ nhân tràn ngập sự không vui, ban đầu có chút kinh ngạc cảm thán cùng bất mãn liền tiêu tán, gã theo bản năng dừng lại không muốn nói, tiếp tục cúi đầu, vẫn là bộ dáng cung kính.

Nàng hừ lạnh một tiếng. "Nếu hắn trở về, đừng nói đến hôn sự của ngươi, ta và ngươi đều có không chốn chung thân ở Lăng gia."

"Nhưng hắn chưa về."

Âm thanh trầm quái truyền tới, Lăng Viễn không kìm được run rẩy.

"Viễn nhi, Lăng gia sớm muộn gì cũng thuộc về ngươi, nhưng ngươi phải biết tranh đoạt." Nữ nhân nhấc mí mắt lên, hờ hứng nhìn Lăng Viễn đang quỳ gối trước mặt nàng mà run bần bật.

Nghe vậy, Lăng Viễn càng cúi thấp hơn, cơ hồ muốn đem lồng ngực khảm vào mặt đất, "Hài nhi nhất định sẽ thắng lần này, chỉ là Vạn Hoa Nhận được mẫu thân tặng đã bị tên tiện nô kia bẻ hư, hài nhi...bây giờ trong tay hài nhi chỉ còn lại pháp phí hạ phẩm."

"Loảng xoảng—"

Một chiếc lệnh bài bị ném thẳng đến trước mặt Lăng Viễn, hắn vội vàng quan sát, trên đấy khắc tiên hạc đồ án đặc trưng của Lăng gia, là chìa khoá mở ra tàng kho quan trọng.

Lăng Viễn vui vẻ hẳn, rồi lại cúi đầu, tiếp tục nói: "Tô muội muội bị thương nên chỉ sợ trận tỷ thí ngày mai lành ít dữ nhiều, hài nhi muốn cho Tô muội muội mượn một kiện pháp khí. Mẫu thân luôn căn dặn hài nhi tạo mối quan hệ tốt với Tô muội muội, hài nhi cho rằng đây chính là cơ hội tốt."

Nữ nhân trầm mặc một lát, rồi cất giọng "Đi đi."

Lăng Viễn nghe xong lộ vẻ vui mừng, vội vàng nhặt lấy lệnh bài trước mặt xong liền muốn xoay người rời đi.

"Chỉ được phép thắng, không được thua."

Giọng nói uy nghiêm của nàng từ đằng sau truyền đến, Lăng Viễn càng gắt gao nắm chặt lệnh bài, hướng về phía nữ nhân cam đoan "Đã có thứ pháp khí này, ngày mai hài nhi nhất định sẽ không thua, mẫu thân chỉ cần chờ tin tốt!"

Cửa phòng mở ra rồi đóng lại.

Nữ nhân ngồi ở mép giường mãi không động đậy.

"Ngu xuẩn."

___

Hôm sau, Tứ Hải Đường.

Bình thường, trong Tứ Hải Đường chỉ có vài nhóm người đứng chờ ở võ trường, mà hiện tại số lượng người lại tăng lên gấp bộ, gần như bảy phần số người đều tới.

Bọn họ đều có chung một mục đích, đều muốn chiêm ngưỡng xem kẻ can đảm đã khiêu chiến người trong hạng mười toàn rốt cuộc là vị cao thủ không biết trời cao đất rộng như thế nào.

"Nếu thấy không ổn thì cứ đầu hàng." Thẩm Miểu Miểu nhịn không được dặn dò Lâm Thanh Hàn.

Bởi vì có hai người tham gia thách đấu tranh vị, nên theo thứ tự bảng xếp hạng mà tiến hành tỷ thí, vì vậy trận đầu là Lâm Thanh Hàn đối đầu với Tô Niệm Hoan đang ở hạng 9.

Cách phân thắng bại rất thô bạo, ai có thể đánh đối phương đến mức không gượng dậy nổi thì tính là thắng.

"Không sao, ta sẽ không thua đâu."

Lâm Thanh Hàn vẫn đeo mặt nạ nhưng không phải là mặt nạ hồ ly hôm qua, lần này y đổi thành một cái có ngoài hình bình thường, còn cái mặt nạ hôm quá á, y về xong liền trực tiếp ném đi rồi.

"Không thể khinh địch." Diệp Triều Nhan nhíu mày nói.

Lâm Thanh Hàn nghe vậy khẽ cười, rồi nhìn về hai vị cô nương đang lo lắng, hỏi ngược lại "Hai vị cô nương cảm thấy tại hạ sẽ thua sao?"

Vừa dứt lời, hai nàng đều trầm mặc. Hôm qua, thực lực của Lâm Thanh Hàn các nàng đã rõ như ban ngày, đối với tỷ thí hôm nay quả thực không làm khó y được.

"Nhất định là thắng, nhưng ngươi phải cẩn thận." Thẩm Miểu Miểu nhìn Tô Niệm Hoan ở phía đối diện, vẫn không khỏi nhíu mày "Ta cảm thấy bọn sẽ dùng chút thủ đoạn."

Lâm Thanh Hàn nghe vậy cũng đưa mắt nhìn về Tô Niệm Hoan đang vận phấn y.

Y sao với ai khác hiểu rõ nhất, đối phương nhất định sẽ sử dụng ám chiêu.

Bằng không thì sao trong nguyên tác Diệp Triều Nhan nửa bước Nguyên Anh lại bị Tô Niệm Hoa mới Kim Đan sơ kỳ đánh lui thậm chí còn bị đối phương đả thương không chỉ một lần cơ chứ.

"Bắt đầu rồi."

Lăng Yến Hoà lạnh lùng nói.

Lâm Thanh Hàn ngẩng đầu nhìn võ đài trước mắt, xung quanh bắt đầu loé lên tia sáng bạc.

Kết giới sắp thành hình, tỷ thí cũng sắp bắt đầu.

Lâm Thanh Hàn bước lên võ đài, cùng Tô Niệm Hoan chắp tay hành lễ.

"Tại hạ Lâm Hàn."

"Tại hạ Tô Niệm Hoan."

"Xin chỉ giáo."

Vừa dứt lời, kết giới đã hình thành, luận võ bắt đầu.

Nháy mắt, thân ảnh Tô Niệm Hoan liền biến mất, bước chân nàng vừa nhanh vừa đổi hướng thất thường, chớp mắt đã hạ ba chiêu về phía Lâm Thanh Hàn, mỗi chiêu đều trí mạng.

"A, Hoa Thần Bước của Tô nữ hiệp dường như đã thăng tiến một tầng, công pháp này trước kia biến hoá khôn lường cũng không theo kịp tốc độ hôm nay, chỉ cần đủ cẩn thận vẫn có thể tìm ra sơ hở nhưng hôm nay một chút cũng không nhìn thấu."

"Xem ra không chỉ Hoa Thần Bước thăng tiến, tu vi của nàng cũng đột phá thêm một tầng."

Lời vừa thốt ra thì mọi ngươi xung quanh đều nhìn về phía hai người đang sôi nổi nói chuyện.

Người nọ cũng không giấu diếm gì, trục tiếp chỉ vào người đang ở trên võ đài. "Lúc trước, vị Tô cô nương này dựa vào Hoa Thần Bước mê hoặc người tỷ thí rồi một chiêu kết thúc trận đấu, có thể thấy thể lực nàng ta không cao, phải dùng Hoa Thần Bước bổ sung khiếm khuyết. Nhưng hiện giờ, nàng ta liên tục công kích, mỗi lần đều dùng bảy tám phần công lực, nếu không phải tu vi thăng tiến thì e là ta thật sự nghĩ không ra khả năng khác."

Nghe hắn nói vậy, Thẩm Miểu Miểu nháy mắt trở nên lo lắng.

Lăng Yến Hoà ngẩng đầu, nheo mắt nhìn người trên võ đài.

Tuy rằng Lâm Thanh Hàn vẫn luôn ở thế phòng thủ, vẫn chưa động thủ nhưng chiêu nào chiêu đấy đều hoá giải một cách nhẹ nhàng, thắng trận này đối với tên này mà nói không phải việc khó.

Trì hoãn tỷ thí cũng không có ý nghĩa gì, ánh mắt hắn dừng lại trên người Lâm Thanh Hàn, đầu ngón tay khẽ cong lại.

Trên đài, Tô Niệm Hoan tung sát chiêu, nhắm thẳng vào cổ Lâm Thanh Hàn, muốn chém đứt yết hầu y nhưng lại bị một cây Hắc Cốt Phiến* từ đâu xuất hiện cản lại.

(*) Hắc Cốt Phiến: quạt xương đen.

Mà Lâm Thanh hàn không biết có phải vì linh lực bị dao động không mà hơi nhíu mày, vừa thấy choáng váng đã bị Tô Niệm Hoan ép lùi về sau hai bước.

Mọi người không kiềm nổi mà kinh ngạc hô một tiếng.

"Xem ra cái tên yêu nô* này cũng không có gì ghê gớm, ngoài phòng phủ ra thì hắn không làm được cái gì nên trò."

(*) Yêu nô: nô bộc là yêu.

"Quá nhàm chán, không có gì đáng xem, mau kết thúc trận đánh đi."

"Phòng thủ của tên này nhất định sẽ lộ ra sơ hở sớm thôi, ta cược trận này Tô cô nương thắng."

Tiếng la lối hỗn loạn vang lên, không ai để ý người trên võ đài đang nhìn xuống đám đông, đôi mắt thanh lãnh kia lần độ lộ ra tia tức giận không nguôi.

Lăng Yến Hoà hơi nhướng mày, nhìn đối phương thu lại lửa giận trong mắt. Tâm trí hắn bị cái liếc mắt kia gợi lên hứng thú, không khỏi cảm thấy thú vị.

Tên ngạo mạn luôn giả bộ ngoan ngoãn trước mặt người khác bị hắn xé xuống một góc mặt nạ, liền lộ ra gương mặt không mấy hiền lành gì. Không có gì kích thích hơn thế nữa.

Những lời chỉ trích càng nhiều, mỗi lần Lâm Thanh Hàn chặn một đợt tấn công của Tô Niệm Hoan, dưới đài liên vang lên những tiếng thở dài thất vọng.

Thẩm Miểu Miểu bứt rứt tay chân, hận không thể tiến lên cho mỗi người một vả.

"Thế còn nói? Thực lực của Tô cô nương mọi người đều rõ như ban ngày." Lăng Viễn ngồi ở một bên, nghe vậy liền đắc ý cười, "Mà đối thủ của nàng bất quá chỉ có một chút thủ đoạn nham hiểm, nào có thể so được với công pháp của nàng. Không bằng vị công tử này sớm đầu hàng đi, như vậy tên yêu nô nhà ngươi còn có đường sống."

Mọi người nghe vậy mới nhớ đến vị nam tử ngồi trên xe lăn ở đằng kia.

"Này, ngươi đừng có ở đó mà phát ngôn ngông cuồng, thắng bại còn chưa rõ mà ngươi đã mạnh miệng thế này rồi." Thẩm Miểu Miểu tuy rằng trong lòng lo lắng nhưng cũng không thể nào chấp nhận gã xem thường Lâm Thanh Hàn như vậy, lập tức nổi giận.

Lăng Viễn nghe vậy ngược lại còn cười rạng rỡ hơn, lập tức đứng dậy, đẩy Thẩm Miểu Miểu sang một bên, đi đến trước mặt Lăng Yến Hoà, ngữ khí chua ngoa.

"Hôm qua ta sơ sẩy trúng ám chiêu của ngươi nên để cho các ngươi kéo dài mạng sống thêm một ngày, nhưng hôm nay là ngày các ngươi phải chết. Nếu ngươi quỳ xuống dập đầu ba cái thật lớn, ta liền có thể suy xét cho ngươi giữ lại cái xác nguyên vẹn."

Nam tử ngồi trên xe lăn nghe vậy cũng chỉ nhàn nhã bưng chén trà lên, không để ý đến gã, khẽ nâng mặt nạ lên nhấp một ngụm.

Lăng Viện bị hắn phớt lờ nên hoá thẹn, định động thủ thì bắt gặp ánh mắt sâu thẳm như nước hồ của đối phương sau lớp mặt nạ.

Sâu không thấy đáy, sát ý sắc bén như giáo băng đâm thẳng vào cổ họng Lăng Viễn, lời muốn nói cũng theo đấy tiêu tán, yết hầu chợt thắt lại. Đến khi hắn phục hồi tinh thần thì sau lưng đã ướt đẫm mồ hôi.

Người trước mặt lười biếng đem chén trà trong tay đặt lại về bàn, nhàm chán phun ra một chữ.

"Cút."

Đồng thời, những tiếng kinh hô ồn ào như bão lũ cùng tiếng vỡ nát của trận pháp truyền đến tai gã.

Lòng Lăng Viễn bỗng dưng hoảng loạn, không kịp so đo với người trước mặt vội vã xoay người, nhìn cảnh tượng trước mắt mà đứng người, mồ hôi lạnh từ thái dương chảy xuống.

Trên võ đài, Tô Niệm Hoan với thần sắc hoảng hốt nằm liệt dưới đất, trường kiếm trong tay không biết khi nào đã bị đá bay khỏi đài, hình tượng tiên nữ nát bét, chỉ còn lại bộ dáng chật vật bất kham.

Mà người trước mặt nàng vừa lúc tương phản.

Một thân hắc y đứng trên đài, trên người đến một hạt bụi cũng không có, y hơi cúi đầu, Hắc Cốt Phiến trong tay cũng vừa vặn kề sát cổ Tô Niệm Hoan.

Lâm Thanh Hàn rũ mắt nhìn sắc mặt không cam lòng cùng phẫn uất của nàng, lạnh lùng nói:

"Ngươi thua."

Nhìn đối phương tràn đầy sự cam lòng, định tiếp tục cầm pháp khí tấn công hắn, Lâm Thanh hàn nhíu mày thu cốt phiến lại một chút.

"Ta không muốn đả thương ngươi."

Sau đó y mặc kệ Tô Niệm Hoan, thu lại cốt phiến rồi rồi nghiêng đầu nhìn xuống đám người dưới khán đài, ánh mắt lạnh đến run người, nhưng mọi người vì cái liếc mắt này của hắn mà càng reo hò dữ dội.

Lâm Thanh Hàn đảo mắt lướt qua dòng người, đến khi tìm được cái bộ dáng lười nhác đang ngồi trong góc kia, đôi mắt lạnh băng rốt cuộc cũng có một tia cảm xúc khác.

Lâm Thanh hàn bước nhanh qua đám người, tiếng cảm thán kinh ngạc xung quanh không hề lọt vào tai y, hiện tại trong mắt y chỉ có Lăng Yến Hoà.

"Ngươi làm ta sợ muốn chết..."

Thẩm Miểu Miểu đang muốn vỗ vai Lâm Thanh Hàn lại bị khí thế của y doạ cho hoảng sợ, lời chưa kịp thốt xong đã sừng sờ không nhúc nhích nổi.

Lâm Thanh Hàn trong mắt nàng luôn là bộ dáng ôn nhu như ngọc, chưa bao giờ lộ ra biểu hiện như vậy...Giống như Diêm La đoạt mệnh.

Lăng Yến Hoà nhìn người kia đang khí thế bước đến, sắc mặt thường thường tự rót cho mình một chén trà nhỏ.

Đáng tiếc, trà này không có cơ hội thưởng thức.

Lâm Thanh Hàn bước tới hai bước, lập tức túm lấy cổ áo Lăng Yến Hoà, đôi mắt xinh đẹp kia giờ phút này chỉ chứa đầy tức giận, mà nước trà trong chén vì động tác của y mà tràn ra ngoài, men theo tay Lăng Yến Hoà nhỏ xuống nền đất.

"Chậc." Lăng Yến Hoà bất mãn buông chén trà ra, lấy khăn cẩn thận lau đi vết trà còn sót lại trên tay.

Động tác vào lọt vào mắt Lâm Thanh Hàn thành công đổ thêm dầu vào lửa giận của y, y lạnh mặt nhìn hắn, mỗi từ đều nhuốm hơi nóng giận dữ, "Là ngươi làm."

Nghe vậy, Lăng Yến Hoà khẽ cười một tiếng, tuỳ ý vứt cái khăn tay lên bàn, rồi sau đó một tay túm lấy vạt áo Lâm Thanh Hàn, kéo người kia lại gần hơn.

Mặt nạ hai người lại lần nữa sáp lại nhau, giọng nói khiêu khích đầy ý cười hoà cùng với tiếng vang trong trẻo vọng bên tai y.

"Ừm, thích không?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip