CHƯƠNG 50

Chương 50: Hợp tác "Lâm Thanh Hàn hôn lên mặt thiếu niên ấy."

——

"Chủ Thần là cái gì?"

"Theo cách nói của các ngươi, thì chính là cấp trên của ta. Nó có thể thăm dò tiến độ công tác của chúng ta, đồng dạng có thể nhúng tay vào. Nhưng đây là không giám riêng của ta, nó không nhìn thấy được."Hư ảnh nói đúng sự thật.

"Tại sao lại không nói chuyện với ta ở thân phận trước?" Lâm Thanh Hàn hỏi.

"Phạm vi hoạt của ta trong thế giới này rất hẹp, vì thế giới này bày xích với chúng ta, chúng ta chỉ có thể trò chuyện đơn giản với ký chủ. Nhưng năng lượng của ta đã bị chia cắt, toàn bộ năng lượng cũng chỉ đủ duy trì vận hành mấu chốt, nên ta không thể nói chuyện với ngươi. Cho đến khi ngươi mở ra thẻ nhân vật thứ hai, một nửa năng lượng của ta đã trở về, ngoài yếu tố nhiệm vụ, ra có thể ngẫu nhiên tự mình trò chuyện với ngươi." Hư ảnh trả lời.

Lâm Thanh Hàn hơi nhướng mày: "Vì sao lại như vậy?"

"Thực xin lỗi, ta không thể trả lời vấn đề này. Giống như mỗi nhân viên công tác được chuyển đến thế giới nhiệm vụ, ngoài trừ tiến trình cốt truyện còn có một mật lệnh, nhưng ta lại tồn tại hai mật lệnh." Hư ảnh nhìn Lâm Thanh Hàn, "Một cái là, trợ giúp ngươi; một cái là, ngăn cản ngươi."

"Không phải giữ thế giới ổn định?" Lâm Thanh Hàn truy vấn.

"Không phải." Hư ảnh rốt cuộc cũng tung ra át chủ bài cuối cùng, "Ta và ngươi giống nhau, đều mất đi ' ký ức ', một đoạn mã liên quan đến việc thiết lập và thả xuống hai đoạn mật lệnh. Năng lượng bị chia cắt cũng liên quan đến đoạn mã bị mất đi. Hai mật lệnh cùng tồn tại trong trình tự của ta, chúng nó tuy tương phản nhưng ta vẫn phải tuân thủ, nhưng một trình tự chỉ có thể tồn tại một mật lệnh. Nếu tuân thủ cả hai mật lệnh, ta sẽ bị thế giới thanh trừ."

"Cho nên, ngươi muốn cùng ta tiến hành giao dịch, là muốn ta giúp ngươi tìm lại đoạn mã hoá đã mất, rồi trừ bỏ một trong hai mật lệnh kia?" Lâm Thanh Hàn hơi híp mắt.

"Đúng vậy."

"Ha." Lâm Thanh Hàn cười nhẹ, "Hành vi của ngươi đều là căn vào mật lệnh?"

"Đúng vậy."

"Vậy ngươi căn cứ vào cái nào?"

"Cả hai."

"Nghe như một cái bom hẹn giờ vậy, bởi vì ta không biết hành vi nào của ngươi sẽ có lợi hay có hại cho ta, hợp tác với ngươi đúng là phiền toái." Lâm Thanh Hàn rũ mắt, che đi cảm xúc trong đấy.

"Nguy hiểm đi cùng với lợi ích, chính là câu ngươi thường nói." Hư ảnh nhìn về phía Lâm Thanh Hàn, "Cơ sở dữ liệu của nói với ta, ngươi là một người rất thích đánh cược, như vậy, xác suất đàm phán thành công là 50%."

"Tính ra xác suất ngươi tính ra cũng đâu có cao?"Lâm Thanh Hàn nhướng mày hỏi.

"50%, đối với nhân tố không xác định như ngươi, cơ sở dữ liệu không thể tiến hành phân tích chuẩn xác. Có lẽ trong trình tự ta tồn tại hai mật lệnh cũng không phải ngẫu nhiên, ngươi thật sự rất nguy hiểm." Hư ảnh trả lời đúng sự thật, khách quan mà miêu tả Lâm Thanh Hàn.

Lâm Thanh Hàn tựa lưng vào ghế, chân dài vắt chéo: "Nghe như là không tín nhiệm ta."

"Chỉ là miêu tả khách quan."

Lâm Thanh Hàn cười cười: "Ngươi hy vọng ta giúp ngươi làm cái gì?"

"Ngươi đáp ứng rồi?"

"Không, đối tượng giao dịch phải cho ta biết nội dung giao dịch chứ?"

Hư ảnh gật đầu, nói: "Hoàn thành cốt truyện ẩn."

"Vì sao?" Lâm Thanh Hàn nhìn qua, ý cười trong mắt liễm đi.

"Cốt truyện ẩn chính là quyền hạn của ngươi; sau khi ngươi đạt đủ quyền hạn sẽ có được ký ức hoàn chỉnh, ta cũng sẽ nhận được đoạn mã hoá đã mất." Hư ảnh trả lời, "Nhưng đây chỉ là phỏng đoán của ta, có lẽ sau lưng nó chính là hủy diệt."

"Cốt truyện ẩn cơ bản là gì?"

"Không rõ ràng lắm, đây là mật lệnh mà trình tự biên soạn, cần phải giải mã mới biết được."

"Vì sao lại lựa chọn nói chuyện với ta ngay lúc này? Ngươi có thể tiếp tục hướng dẫn ta, ép ta hoàn thành cốt truyện ẩn, giống như lúc ở thân phận đầu tiên vậy." Lâm Thanh Hàn hơi híp mắt, hỏi.

"Đó là phương án tối ưu nhất mà cơ sở dữ liệu cung cấp ban đầu, ta sẽ dựa theo phương án này mà giao cho ngươi các năng lực tương ứng." Hư ảnh thẳng thắn thành khẩn mà nói.

Lâm Thanh Hàn cũng không thấy ngoài ý muốn: "Ban đầu? Bây giờ ngươi đã từ bỏ phương án ấy?"

"Đúng vậy."

"Tại sao."

Đối mặt với sự truy vấn của Lâm Thanh Hàn, hư ảnh không có trực tiếp trả lời, mà biến ra một đoạn hình ảnh. Lâm Thanh Hàn ngẩng đầu nhìn, hơi cau mày.

Trong hình là một mảnh luyện ngục, Nhân giới Tiên giới Yêu giới Ma giới đều nhuốm máu, đồng loại tương tàn tương sát, hài cốt rải rộng trên mặt đất, gọi là tận thế cũng không quá.

Trăng máu rọi xuống, mà trên không trung có một nam tử đang rũ mắt nhìn cảnh tượng phía dưới. Hắn cao cao tại thượng, có năng lực hô mưa gọi gió, trên người mặt y phục tôn quý vô cùng, hẳn là chúa cứu thế mới đúng.

Nhưng trên người hắn tỏa ra sát khí ngút trời, dấu ấn tâm mà đỏ sẫm giữa mày, đứng trước trắng máu như trở thành chủ nhân của địa ngục trần gian.

Đôi mắt tối tắm đột nhiên nâng lên, đối diện với Lâm Thanh Hàn bên ngoài, đôi mắt ấy vừa quen thuộc vừa xa lạ. Không có bất kỳ một chút dáng vẻ thiếu niên gì, nhìn vạn vật như vật chết, kể cả y.

Trước khi sát khí ập vào mặt, hình ảnh đã biến mất.

"Đây là?" Ánh mắt Lâm Thanh Hàn lạnh xuống.

"Là kết cục của thế giới này nếu bị lệch khỏi quỹ đạo." Hư ảnh mở miệng, "Nhân tố không xác đu hn của thế giới này, thứ khiến quỹ đạo bị lệch đi, chính là nhân vật chính của thế giới này."

"Cho nên? Liên quan gì đến việc ngươi từ bỏ phương án đầu tiên." Sắc mặt Lâm Thanh Hàn như thường, tựa hồ cũng không để ý đến thế giới như thế nào.

Hư ảnh nhìn y: "Vì chúng ta không có biện pháp thanh trừ nhân tố không xác định nên mới tiến hành sữa chữa, bởi vẫy đã chọn người. Chúng ta hi vọng ngươi có thể sắm vai ác khiến nhân vật chính trừng ác dương thiện, khiến quỹ đạo thế giới trở lại như thường."

"Quỹ đạo, ha." Lâm Thanh Hàn cười lạnh, "Cho nên, dù ta có làm gì, cũng sẽ bốc trúng ba tấm thẻ vai ác đúng không?"

Hư ảnh hơi lúng túng: "Đúng vậy. Bởi vì cơ sở dữ liệu nói, ngươi chỉ làm theo quyết định của mình, bất cứ thứ gì an bài cho ngươi ngươi sẽ không bao giờ tuân thủ."

Lâm Thanh Hàn khẽ gật đầu, cũng không phủ nhận: "Làm khó ngươi rồi, hao tổn tâm huyết để làm ra cái cục diện này, hiệu quả đương nhiên không tồi. Nói tiếp đi."

"Nhưng tại thời điểm ngươi thoát ly, trạng thái của nhân vật chính xảy ra sai lệch rất lớn, cơ sở dữ liệu không thể đoán trước được, mà nguyên nhân dẫn đến mọi thứ lại là ngươi." Hư ảnh tiếp tục nói, "Nếu cứ để nó tiếp tục như thế, quỹ đạo thế giới nhất định sẽ lệch đi, việc loại bỏ trạng thái bất thường của nhân vật chính là việc cấp bách, nếu không, thế giới sẽ khởi động lại. Ngươi sẽ phải tiếp tục thực hiện nhiệm vụ giúp thế giới trở lại quỹ đạo vốn có."

"Nhưng vì có hai mật lệnh tương phản, nếu thế giới khởi động lại, ta sẽ hỏng trước tiên. Nếu quỹ đạo vẫn chưa kịp sửa chữa thì Chủ Thần sẽ tạm thời đóng cửa thế giới này lại, ngươi sẽ bị phong ấn bên trong, không thể rời khỏi. Đây là tình huống chưa từng có, ai cũng không biết khi thế giới mở lại lần nữa thì sẽ gặp phải chuyện gì, có khả năng ngươi sẽ hoàn toàn quên mất bản thân."

"Cho nên, ta cần ngươi hoàn thành cốt truyện ẩn, đồng thời thay đổi trạng thái bất thường của nhân vật chính. Căn cứ vào phân tích của cơ sở dữ liệu, trạng thái đó có vẻ thuộc về một loại cảm xúc của nhân loại." Hư ảnh nói đúng sự thật, "Tiếp tục ép ngươi thì xác suất hoàn thành nhiệm vụ là 0%, cùng ngươi giao dịch thì xác suất hoàn thành nhiệm vụ là 100%. Đây là phương án mới nhất mà cơ sở dữ liệu đưa cho ta, cùng ngươi hợp tác."

Lâm Thanh Hàn rũ mắt: "Nghe qua thì quả thật là phương án vẹn cả đôi đường, ta hoàn thành cốt truyện ẩn tìm lại được ký ức, ngươi tìm được đoạn mã hoá, đồng thời ta cũng hoàn thành nhiệm vụ sữa chữa quỹ đạo thế giới, chúng ta đều sẽ có happy ending."

"Tiền đề là Chủ Thần không phát hiện ra việc ngươi và ta giao dịch." Lâm Thanh Hàn cười khẽ, "Cục Quản Lý Thời Không các ngươi thoạt nhìn đúng là không có nhân quyền, căn bản là mặc kệ sống chết những kẻ bị chộp tới sữa chữa thế giới, nhân viên cũng vậy. Nếu nó phát hiện việc nhân vật chính lệch khỏi quỹ đạo là vì ta thì không chừng nó sẽ trực tiếp diệt trừ ta. Ngươi cũng vậy, hai mật lệnh trên người thì thà diệt nhầm chứ không bỏ sót."

"Ngươi sợ nó phát hiện ra hai mật lệnh trên người ngươi, ngươi cần giải quyết thứ này, mà cách giải quyết chính là yêu cầu ta hoàn thành cốt truyện ẩn, đạt được quyền hạng giúp ngươi tìm lại được đoạn mã hoá bị đánh rơi. Đồng thời là nhân tố khiến nhân vật chính mất kiểm soát, ta cùng cần ngươi thay ta giấu giếm Chủ Thần. Chúng ta là châu chấu buộc một thuyền, chết sống đều treo trên người Lăng Yến Hòa, chỉ khi hắn trở về với quỹ đạo bình thường, gió dịch của chúng ta mới hết, chúng ta mới có thể sống sót."

"Một khi không thể, chúng ta liền sẽ bị Chủ Thần đẩy vào tử lộ." Lâm Thanh Hàn tựa lưng vào ghế thần sắc không rõ, ngữ khí nhẹ nhàng, "Là một cuộc đánh cược đầy rủi ro."

"Ngươi nói rất đúng." Hư ảnh gật đầu, nhìn về phía y, "Vậy ngươi muốn đánh cuộc sao?"

Giọng nói vô cảm truyền đến, Lâm Thanh Hàn đứng dậy.

"Ta đoán rằng phía sau cốt truyện ẩn chính là những gì mà nguyên tác không viết, là cốt truyện nằm dưới quỹ đạo đã định."

Hư ảnh ngẩng đầu lên, nhìn về phía bóng dáng y.

"Tiếp tục phân tích cảm xúc dư thừa của Lăng Yến Hòa rốt cuộc là thứ gì, nhanh chóng cho ta một câu trả lời, đồng thời tiếp tục che chắn Chủ Thần."

"Được." Hư ảnh gật đầu, "Có chuyện vẫn chưa nói với ngươi, nơi này có thể che chắn Chủ Thần, những gì xảy ra trong này nó không thể nhìn thấy, những quyết định đã định ra đều suy yếu ở đây. Căn cứ vào phân tích của cơ sở dữ liệu, ở cấm địa ngươi có thể tìm được chút tin tức mấu chốt của cốt truyện ẩn, cẩn thận một chút."

"Hắn sẽ khôi phục ký ức ở đây?"

"Sẽ, nếu ở lâu."

"Ta biết rồi. À, ta không thích cái chuỗi số kia của ngươi, lấy tên khác đi."

Hư ảnh có chút khó xử: "Tên đối ta không có ý nghĩa."

"Có thể khiến việc giao tiếp của ta và ngươi thuận tiện thì chính là có nghĩa." Lâm Thanh Hàn khẽ cười một tiếng, "Chúng ta đều gọi mấy AI như ngươi là Tiểu Ái, Tiểu Nghệ gì gì đó, vậy ngươi cứ gọi là Tiểu Thống đi."

Dứt lời, bên trong không gian trắng xóa đã không còn thân ảnh của Lâm Thanh Hàn, hư ảnh ngồi một mình trước bàn.

"Tiểu Thống? Nghe cũng không mấy thân thiện."

Sương trắng tan đi, Lạc Tử Tùng ngồi xổm trong góc đề phòng nhìn xung quanh.

Hắn đã đi trong sương trắng rất lâu, nhưng vẫn loanh quanh tại chỗ, nên hắn tùy tiện tìm một xó nào đó để ngồi xổm xuống, chằm chằm nhìn phía trước, đợi thứ quái quỷ kia xuất hiện.

Khi thấy sương trắng sắp tan hết, Lạc Tử Tùng siết chặt pháp khí trong tay, nhìn thân ảnh đang đi về phía hắn, chuẩn bị ra tay.

"Yêu vật! Ta nói cho ngươi biết, thứ pháp khí này có thể chém hết tà vật trên thế gian này, nếu ngươi biết điều thì ta còn có thể cho ngươi chết toàn thây!"

Lạc Tử Tùng nhắm chặt mắt, run rẩy hét lên, vung pháp khí loạn xạ.

Đột nhiên, có thứ gì đó đè lại pháp khí của hắn, thấy pháp khí của mình không phản ứng gì, tim Lạc Tử Tùng trầm xuống.

Xong đời, cái pháp khí này thế mà là hàng giả! Xem đã hôm nay gắn phải bỏ mạng tại đây thôi. Tức quá đi! Hắn còn chưa tìm được chân ái để tu Hợp Hoan pháp đấy!

"Phù văn trên pháp khí vẫn chưa khắc xong."

Giọng nói quen thuộc truyền đến, Lạc Tử Tùng bỗng mở to mắt, lúc nhìn thấy Lâm Thanh Hàn, mũi hắn đau xót, lập tức bước tới ôm y vào lòng.

"Thẩm huynh ơi, hu hu hu, ta nhớ huynh quá, hu hu hức, ta rất rất nhớ huynh, hức hức. Cái sương trắng này ghê quá, huynh đã đi đâu vậy?! Ta thề ta sẽ không bao giờ mở mồm nói vậy nữa, người đừng đột nhiên bỏ ta lại, nếu không ta sẽ biến thành cao dính chó bám chặt lên người huynh, ngươi đừng bỏ ta lại nữa, được không Thẩm huynh, cầu xin ngươi đó hức hức."

Một trận gió lạnh thổi tới, Lạc Tử Tùng rụt cổ, càng ôm chặt thứ trong lòng hơn, giọng càng khẩn trương: "Thẩm huynh, ngươi có thấy xung quanh hơi lạnh không? Ta có hỏa pháp khí, lấy ra cho ngươi sưởi ấm nhé."

"Đây cũng là người Tiên giới các ngươi?" Lâu Tễ Nguyệt chau mày, thần sắc cổ quái nhìn Lạc Tử Tùng đang ôm khối gỗ trong lòng, ánh mắt mang theo sự khinh thường cùng một ít thương hại.

"Biệt Vãn, ngươi không sao chứ?" Hạ Dữ Tri muốn kéo lấy ống tay áo của Lâm Thanh Hàn, lại bị y im lặng từ chối lách người đi.

Nghe vài tiếng xì xào xung quanh, Lạc Tử Tùng mới dần dần mở mắt ra, rồi phát hiện thứ mình đang ôm là một khúc gỗ cực lớn, hắn la lên, rồi ném nó đi.

"Đệt nó, sao Thẩm huynh lại biến thành khúc gỗ thế này?" Lạc Tử Tùng sau khi ném nó đi vẫn còn kinh ngạc nói.

"Cái gì?"

Giọng nói lạnh lẽo truyền tới, tay chân Lạc Tử Tùng run rẩy, cứng ngắc xoay đầu lại, lập tức đối diện với gương mặt hơi u ám của Lăng Yến Hòa. Hắn lập tức ý thức được mình vừa nói cái gì, hoảng hốt gãi tóc: "Ha ha, không phải đâu ca, ta nằm mơ, ta chính là muốn ôm khúc gỗ mới đúng, ôm khúc gỗ đó."

Xong đời rồi, hắn đứng trước mặt ca hắn nói muốn ôm ái nhân của huynh ấy, giờ sao bây giờ?

Lúc Lạc Tử Tùng đang rối rắm, thì Lăng Yến Hòa đã sớm dời tầm mắt ra khỏi người hắn, đôi mắt tối tăm nhìn về phía Lâm Thanh Hàn.

Nhìn cảnh tượng hỗn loạn trước mặt, Lâu Tễ Nguyệt rốt cuộc cũng nhịn không được mà mở miệng: "Các ngươi định ở đây cả đời sao?"

"Xin lỗi, xin hỏi cô nương là?" Hạ Dữ Tri cũng mở miệng đánh vỡ cục diện bế tắc.

"Lâu Tễ Nguyệt. Nơi này là mặt trái của bí cảnh Hư Vọng, là cấm địa của Yêu tộc chúng ta. Không biết các ngươi vào bằng cách nào, nhưng cấm địa không dung người ngoài, hai ngày trong vòng các ngươi cần phải rời khỏi đây trong vòng hai ngày."

"Nếu như không kịp thì sao?" Lạc Tử Tùng hỏi.

Lâu Tễ Nguyệt hừ lạnh một tiếng: "Vậy thì các ngươi sẽ bị trận pháp đồng hóa, trở thành một bộ phận trấn thủ nơi này."

"Trấn thủ? Vậy sao ngươi không bị gì?" Lạc Tử Tùng nhíu mày, tựa hồ cũng tin nàng.

Roi dài chợt quấn quanh cổ Lạc Tử Tùng, Lâu Tễ Nguyệt vung tay, kéo Lạc Tử Tùng đang hoảng sợ đến trước mặt.

"Vì ta là yêu, trận pháp này đối với yêu vô dụng." Lâu Tễ Nguyệt nói, hơi híp mắt, đuôi mắt kéo dài nhiễm hồng, trên sống mũi lại xuất hiện hai nốt ruồi son thật nhỏ đối xứng hai bên, hoặc nhân câu phách, là Cửu Vĩ Hồ yêu.

Lạc Tử Tùng bỗng dưng mở to hai mắt: "Ngươi đẹp quá."

Lời này vừa thốt ra, không khí xung quanh nháy mắt đình trệ.

Lâu Tễ Nguyệt còn tưởng đe doạ được hắn thì chau mày, ánh mắt khó nói nhìn Lạc Tử Tùng.

"Xin hỏi cô nương, làm thế nào để rời khỏi đây?" Rốt cuộc vẫn là Lâm Thanh Hàn mở miệng, đánh vỡ cục diện bế tắc.

Lâu Tễ Nguyệt đối người Tiên giới vẫn luôn không mặn không nhạt, đang muốn lạnh giọng đáp lại thì hơi sững người. Nàng ngước mắt nhìn nam tử trước mặt, nhìn đối phương cả người vận lam y hơi nâng mí mắt, đôi mắt vừa quen thuộc lại vừa xa lạ nhìn nàng khiến nàng có chút hoảng hốt. 

"Nơi này được Yêu giới chúng ta trấn thủ qua nhiều thế hệ, năm mươi năm thay một người, vận khí các ngươi cũng tốt đấy, hai ngày sau cấm địa mở cửa, chỉ cần đi về Thông Thiên Tháp ở phía bắc là có thể rời đi." Lâu Tễ Nguyệt quay đầu đi, ngữ khí lãnh ngạnh, nhưng cũng giải thích rõ ràng.

"Thông Thiên Tháp?" Hạ Dữ Tri ngẩng đầu nhìn, ngoài trừ cổ thụ thì không có kiến trúc cao lớn nào.

"Thông Thiên Tháp ẩn với mắt trận, chỉ khi kết giới mở ra thì mới xuất hiện, các ngươi chỉ còn hai ngày." Lâu Tễ Nguyệt mở miệng, "Thông Thiên Tháp chỉ mở ra trong vòng hai canh giờ, rồi sẽ tự động đóng cửa."

"Ngươi không rời đi chung với chúng ta sao?" Lâm Thanh Hàn hỏi.

Lâu Tễ Nguyệt nhìn về phía y, đôi mắt hiện lên một tia hoài niệm: "Không, ca ca ta đã chết, ta cần phải trấn thủ nơi này một trăm năm."

"Nén bi thương." Lâm Thanh Hàn rũ mắt.

"Không ngại, nhanh nhanh lên đường đi, ta đưa các ngươi đến Thông Thiên Tháp."

Dứt lời, Lâu Tễ Nguyệt đi đến phía trước dẫn đường.

"Đi thôi, Biệt Vãn."

Lâm Thanh Hàn không động đậy, mà lại nhìn về phía một nữ tu nãy giờ không nói lời nào.

"Ai? Ngươi cũng vào được?" Lạc Tử Tùng cũng chú ý tới nàng, hắn bước lên đánh giá nàng một chút, "Ngươi không nghe ta nhắc nhở hả, đúng là, xin lỗi đã khiến ngươi bị liên luỵ."

"Ngươi quen nàng?" Lăng Yến Hòa nhìn qua, hơi nhíu mày.

"Đúng vậy, Ca. Lúc ngươi bảo ta đi đến cổ thụ thì ta gặp nàng, nàng là Tề Vãn, là tu sĩ của Tề gia, nhưng nàng không nói chuyện được Ta gặp nàng lúc nàng đang bị ma vật vây quanh, nên ra tay giúp nàng đến một nơi an toàn, ai ngờ vừa đến cổ thụ kia đã bước vào trận pháp, ta sốt ruột không nói rõ nên nàng chạy theo ta." Nói đến đây, Lạc Tử Tùng lại lần nữa xin lỗi Tề Vãn.

Tề Vãn khẽ lắc đầu, giơ tay dùng linh lực viết một câu trên không:

"Cảm ơn ngươi, ta không ngại."

"Nếu như thế, liền cùng nhau đồng hành đi."

Dứt lời, Lạc Tử Tùng liền đi bên cạnh Tề Vãn, như muốn an ủi nàng.

Lâm Thanh Hàn vốn đi chung với Hạ Dữ Tri, y đánh giá xung quanh, đột nhiên có thứ gì đó túm lấy cổ chân, rồi một thứ mềm mại nhẹ nhàng vút ve mắt cá chân y.

"Hạ huynh."

"Hửm?" Hạ Dữ Tri ngẩng đầu nhìn lại, liền thấy Lâm Thanh Hàn hơi híp mắt, không lộ ra chút cảm xúc nào, "Ngươi đi trước với bọn họ đi, ta có việc muốn làm."

Dứt lời, Lâm Thanh Hàn dừng lại, xoay người nhìn về phía cuối đội ngũ, Hạ Dữ Tri hơi nhíu mày, nhìn theo mắt y, lập tức đối diện với một đôi mắt đen láy.

Thiếu niên hơi nhướng mày, đáy mắt khi nhìn hắn mang theo sự đắc chí chỉ có hai người mới hiểu.

"Làm cái gì?"

Lăng Yến Hòa hơi nghiêng đầu, rũ mắt nhìn y: "Sư huynh, huynh không cảm thấy nàng rất quen mắt sao?"

Lâm Thanh Hàn nhìn theo ánh mắt hắn, nhìn Lâu Tễ Nguyệt dẫn đầu đội ngũ, tròng mắt hơi động, y hiểu ý hắn: "Ngươi đang thử ta?"

"Sư huynh có còn nhớ rõ lúc ấy huynh đẩy ta khỏi vách núi như thế nào không?" Lăng Yến Hòa bước sát lại, cả người tỏa ra khí tức áp bách. Đôi mắt rũ xuống, đánh giá người trước mặt, không hề để lọt một chút biến hóa nhỏ gì trên mặt y.

"Muốn trả thù ta sao?" Lâm Thanh Hàn nhấc mí mắt lên, ngữ khí bình tĩnh đến lạ, "Giết ta một lần rồi còn chưa hả giận, lại muốn giết ta lần hai."

Lăng Yến Hòa chợt nhíu mày: "Ta giết ngươi?"

"Ký ức chưa khôi phục mà bày trò thử ta."

Đôi mắt kia vẫn như mặt nước lặng, khi nhìn về phía Lăng Yến Hòa khiến hắn cảm thấy xa lạ vô cùng, lạnh nhạt đến mức như thể vừa đổi sang một người khác.

Lạnh đến nỗi như hóa băng chùy đâm vào tim hắn.

"Ngươi đang che giấu cái gì? Lần trước ngươi giấu ta hạ Hộ Tâm Chú và truyền toàn bộ yêu lực cho ta, lần này là gì?" Lăng Yến Hòa từng bước ép sát, nhưng sắc mặt Lâm Thanh Hàn vẫn như cũ, không một chút dao động, như thể không có chuyện trên đời đủ khiến y coi trọng hay lọt vào trái tim y.

Đối phương quyết tâm không nói gì, so với ngày thường càng kiên định.

Hàng động ấy như ngọn lửa nhát mắt thiêu rụi mọi suy nghĩ hỗn độn của thiếu niên.

Đôi mắt Lăng Yến Hòa tối sầm lại, hắn đột nhiên nắm chặt tay y, ghì vào lồng ngực mình, giọng nói trầm khàn : "Cho dù có lưu lại khắc ấn, ngươi vẫn như cũ muốn giấu ta, đúng không?"

"Muốn giết ta, vì sao lại hạ Hộ Tâm Chú?"

"Không giết ta, vì cái gì lại đẩy ta khỏi vách núi?"

"Ngươi cứ giấu mình trong sương mù, nhất cử nhất động đều phủ thêm một tầng dối trá, rốt cuộc mục đích của ngươi là gì?"

Vốn là phép thử, nay đã biến vị, manh mối như xa như gần tốt cuộc cũng khơi dậy tính tình của thiếu niên, hễ bị đối phương chọc giận liền phản kích, bị y đùa bỡn trong lòng bàn tay như vậy mà ngay cả một góc nội tâm của y cũng không chen vào nổi.

Hắn dù đứng trước mặt y nhưng lại giống như cách một bức tường thành, không thể chạm tới.

Thử, dò hỏi, thậm chí là chất vấn, đều không thể khiến người mặt xuất hiện bất kỳ dao động nào, đối phương như một cái chai bịt kín, phiêu bạt với sóng biển, nhưng đến nửa giọt nước cũng không thể rót vào.

Bực bội vì mất đi trí nhớ và cảm xúc lạ lẫm trong lòng cùng với việc y đột nhiên thấy đổi như thế cuối cùng cũng chặt đứt sợi dây lí trí cuối cùng của thiếu niên.

Lăng Yến Hòa bỗng túm chặt Lâm Thanh Hàn, không màng tới cảm nhận của y mà ghim mạnh người y lên vách đá, lệ khí quanh người lan tràn.

"Lâm Thanh Hàn, rốt cuộc ngươi muốn làm gì?"

Cái tên đột nhiên bật thốt lên khiến hắn nhíu mày, nhưng hắn không kịp nghĩ lâu, cái người mặt mày lạnh băng trước mặt rốt cuộc cũng ngẩng đầu nhìn hắn, đôi mắt ấy cuối cùng cũng gợi sóng vì hắn.

"Ta muốn làm cái gì?" Lâm Thanh Hàn lặp lại lời hắn, giọng điệu cổ quái, y ngẩng đầu nhìn Lăng Yến Hoà, "Ngươi muốn gì? Ép ta như vậy là thật sự muốn nhận được câu trả lời thật lòng của ta, hay là muốn tìm lại ký ức đã mất?"

"Ngươi cũng có tư cách hỏi ta những lời này? Những việc ngươi giấu giếm ít lắm sao?"

Hơi thở thiếu niên chợt cứng lại, khi nhìn y, lại mang theo sự đề phòng và vài phần hoảng hốt.

"Cảm giác mất khống chế không dễ chịu gì cho cam."Lâm Thanh Hàn khẽ cười, nhưng đáy mắt đến nửa phần ý cười cũng không có, "Bị một kẻ không thể hiểu nỗi thao túng cảm xúc thì hẳn nên cực kỳ tức giận, sốt ruột muốn thoát khỏi đó."

"Bị nhấn chìm trong dòng nước, lại vội vàng muốn trồi lên, cứ nghĩ khi chạm được ánh sáng trên mặt nước liền sẽ đạt được tự do, kết quả lại phát hiện thứ ánh sáng kia chỉ là đám đèn nê ông sau bể cá."

Từ ngữ xa lạ khiến Lăng Yến Hòa nhíu mày.

Một đôi tay chậm rãi chạm lên mặt Lăng Yến Hoà, giọng nói nhẹ nhàng vọng bên tai hắn.

"Thật đáng thương."

Biển rộng vốn đã cuồn cuộn lại vì một câu này là nổi gió gọi bão. Lăng Yến Hòa rũ mắt nhìn người đang bị hắn đè lên tường đá, ánh mắt tàn nhẫn nhuộm đầy phẫn nộ.

Bóng dáng Lâm Thanh Hàn in sâu trong con ngươi hắn, chóp mũi hai người quấn quýt, thân mật vô cùng, nhưng cố tình một người lại mang ánh mắt hận thù tức giận, trong mắt người kia lại là giễu cợt khinh miệt.

"Lâm Thanh Hàn, ngươi rất nguy hiểm, không nên lưu lại."

Giống nói Lăng Yến Hòa lạnh như băng, uy hiếp nhìn y, không hề khinh thường, mà là như nhìn một kẻ nguy hiểm.

【 Giá trị hận thù của nhân vật chính: 48】

Lúc thông báo của hệ thống vang lên, Lâm Thanh Hàn cười nhạo một tiếng, y chậm rãi ngẩng cao đầu, hôn thiếu niên trước mặt. Đôi môi mềm mại dán lên lại không mang theo bất kỳ hơi ấm nào, ngược lại, có chút lạnh cả người.

Hô hấp của Lăng Yến Hoà chợt rối loạn, hai bàn tay túm trên bả vai y càng siết chặt, căng đến nỗi phát ra tiếng "rắc rắc" như xương gãy. Nụ hôn bất ngờ ấy nhấn hết toàn bộ cảm xúc rõ ràng vừa trồi lên của hắn trở về đáy biển.

Hắn vô thức muốn cạy hàm răng y ra, muốn tiến vào, muốn nhìn xem rốt cuộc y đang giấu hắn cái gì.

Nhưng người vừa nãy còn dịu dàng như gió xuân lại chợt đẩy hắn ra, đôi mắt đào hoa kia khi nhìn hắn lại mang theo sự lạnh lẽo căm rét.

"Trước khi hiểu rõ cảm xúc của chính mình thì đừng tới thăm dò ta."

Không khí triền miên giữa hai người bị nốt nhạc đệm này chặt đứt, không một chút lưu luyến nào, chỉ còn thiếu niên vẫn còn ngây ngốc đứng yên tại chỗ nhìn bóng dáng đang dần xa dần.

Lăng Yến Hòa đứng im tại chỗ, hiếm khi đầu óc rỗng tuếch, hắn theo bản năng mà nâng tay sờ lên khóe môi của mình.

Cơn đau rát rất nhỏ truyền tới, môi hắn bị y cắn rách.

Hồi tưởng lại những gì đối phương thì thầm bên tai hắn, mỗi một câu như búa gỗ nện từng đợt vào lòng thiếu niên, giống như khi hắn đang nắm chặt dây thừng bỏ xuống vực sâu, cố gắng leo lên, rốt cuộc cũng bò vào được một khẽ hở trong nội tâm y.

Lâm Thanh Hàn đang tức giận.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip