Chương 17: Tôi không đẻ được!
Chương 17: "Tôi không đẻ được!"
"Thằng bé trông giống anh, cũng rất giống em."
Edit: Dẹt
____________
Ngày đầu tiên của tháng chín trời mưa tầm tã, cơn mưa ấy khiến cả thành phố đang bị cái nóng thiêu đốt bỗng trở nên mát mẻ dễ chịu hẳn.
Còn cây ngô đồng cành lá xum xuê ở phố cổ sau khi được nước mưa "gội rửa" càng thêm xanh tươi, đến cả bầu không khí cũng thoang thoảng mùi cây cối thơm mát.
Hôm nay sếp phải đi công tác ở tỉnh bên cạnh, Quý Ngạn đã được dặn trước không phải đến công ty báo danh vào buổi sáng, thế là cậu bèn ở nhà ngủ đến khi tự tỉnh lại, mãi đến ba giờ chiều mới xuất phát đi đến sân bay để đi công tác với sếp.
Chuyến công tác này Lan Dực đi để bàn bạc về một dự án thu mua, vẫn chưa xác định được ngày về, vì thế Quý Ngạn mang theo những đồ cần thiết để tránh mất thời gian sau khi đến nơi.
Những người đi cùng ngoài hai trợ lý còn một phó giám đốc.
Lần này Tư Thụy Lý muốn thu mua một công ty làm máy gia công cơ khí có tiềm năng lớn nên ngoài Tư Thụy Lý ra còn vài công ty khác cũng cảm thấy hứng thú với nó, vì vậy áp lực cạnh tranh của tập đoàn đã tăng lên đáng kể.
Để nắm được dự án thu mua lần này, Lan Dực đích thân bay từ Tô Châu qua đàm phán với đối phương, cố gắng đưa ra những điều kiện khiến cả hai bên đều hài lòng.
Trong hai ngày đầu, Lan Dực và Bạch Doãn Châu liên tục mở các cuộc họp thương lượng, mặt khác trong cuộc họp ấy những công ty đang cạnh tranh khác cũng "cắn chặt" không buông miếng mồi béo bở này.
Lan Dực là dân làm ăn vậy nên hắn đánh giá bất kỳ sản phẩm nào cũng đều dựa trên giá trị sản phẩm đó đem lại, hắn cũng không tức giận hay nổi nóng với người khác chỉ vì thắng bại chóng vánh như này. Rõ ràng những công ty khác càng coi trọng sĩ diện hơn hắn, cứ liên tục tăng giá thu mua như thể đang khiêu chiến với Tư Thụy Lý.
Lan Dực không thèm ganh đua với mấy người đó, dù sao hiện tại tất cả hạng mục đều chỉ mới đến bước đàm phán sơ bộ, vẫn còn một khoảng thời gian dài trước khi hợp đồng thu mua được xác nhận và ký kết.
Hắn không vội.
Tối hôm nay có một hội nghị thương mại khác được tổ chức, Lan Dực không muốn tham gia nên là phải để Bạch Doãn Châu và phó giám đốc Trần tham dự thay.
Bọn họ ở khách sạn ngay trung tâm thành phố, nghe nói rằng thứ bảy tuần nào cũng có nghệ sĩ đường phố hát rong ở quảng trường phía trước cầu vượt kia, coi bộ rất nổi tiếng trên mạng xã hội. Hôm nay vừa khéo là thứ bảy mà Lan Dực cũng thấy khá hứng thú, hắn bèn bảo Quý Dực đi xem chung.
Quý Ngạn đang chỉnh sửa bản thảo, sau khi nhìn thấy tin nhắn của sếp cậu lập tức đăng bản vẽ đã sửa xong lên Weibo, tiếp đó mới đi với Lan Dực ra xem nghệ sĩ đường phố biểu diễn.
Đầu thu thời tiết ban đêm se se lạnh, cây quế ven đường cũng đang nở hoa dần dần, có thể dễ dàng ngửi thấy mùi hoa quế ngọt ngào thoang thoảng trong không khí.
Quý Ngạn mặc một chiếc áo khoác màu đỏ thoải mái, hai tay nhét vào túi áo, thong dong đi bên cạnh Lan Dực.
Cả đoạn đường hai người chẳng nói với nhau câu nào khiến bầu khí có vẻ hơi gượng gạo.
Một lát sau, Quý Ngạn khơi đại một chủ đề để trò chuyện với sếp: "Sao lần này giám đốc Evillis không đi công tác chung thế?"
"Cậu muốn đi nhưng trợ lý Bạch không cho đi theo." Lan Dực nói: "Dự án thu mua đợt này khá quan trọng, trợ lý Bạch sợ cậu làm nhỡ việc thế là bèn để cậu ở lại công ty."
Khi nhớ lại mối quan hệ thân thiết của hai người, Ngạn không khỏi tò mò hỏi: "Trợ lý Bạch với giám đốc Evillis...có phải là mối quan hệ đó không?"
Lan Dực liếc nhìn cậu: " 'Mối quan hệ đó" là mối quan hệ gì cơ?"
"Là..mối quan hệ hẹn hò đôi bên ấy."
"Hai người họ không phải quan hệ hẹn hò—" Lan Dực sửa lời cậu: "Mà là chồng chồng hợp pháp."
Quý Ngạn ngạc nhiên há hốc mồm: "Hả???"
Lan Dực: "Sau khi Bạch Doãn Châu tốt nghiệp thì bị Evillis lừa đến Oslo để nhận giấy chứng nhận kết hôn, mối quan hệ giữa hai người họ từ lâu đã được hợp pháp hóa."
Tuy rằng hắn dùng từ "lừa", nhưng Quý Ngạn thấy được Bạch Doãn Châu và Evillis vô cùng thân mật, nên tất nhiên việc nhận giấy chứng nhận kết hôn chắc chắn do anh tự nguyện.
Bỗng nhiên cậu thấy hơi ngưỡng mộ hai người ấy.
Quảng trường cách khách sạn không bao xa, hai người bọn họ đi chút đã đến nơi.
Vào thời điểm này có rất nhiều dân thành phố đang tập trung ở quảng trường, ngoài các cô chú đang nhảy ở quảng trường ra, những người còn lại hình như cũng đến đây xem nghệ sĩ đường phố biểu diễn.
Quý Ngạn và Lan Dực men theo tiếng hát chậm rãi tiến lại gần, Lan Dực có ưu thế về chiều cao nên dù có đứng ở hàng sau vẫn có thể nhìn thấy ca sĩ đang ôm guitar hát tình ca, nhưng Quý Ngạn lại không nhìn thấy gì cả, cậu chỉ còn cách dựa vào dáng người nhỏ nhắn để chen vô từ từ.
Quý Ngạn giật thót, sau đó cậu mới phát hiện cổ tay của mình bị người khác nhẹ nhàng nắm lấy, cậu chưa kịp quay đầu lại đã nghe thấy giọng nói dịu dàng: "Đi qua bên đây này."
Lan Dực kéo cậu qua bậc thang đá ở bên trái đám đông, mặc dù ở đây không thể xem ca sĩ ở khoảng cách gần, nhưng nhìn chung vẫn rất mãn nhãn.
Ca sĩ đường phố ấy đang livestream, dưới chiếc nón lưỡi trai là mái tóc xoăn lơi dài ngang vai, anh ca sĩ ấy ngồi vắt chéo đôi chân dài miên man và ôm lấy cây đàn guitar, toát ra khí chất của một nghệ sĩ.
Ánh đèn đường ở quảng trường rọi xuống đỉnh đầu, khiến bầu không khí của buổi biểu diễn được đẩy đến đỉnh nóc.
"Nếu như anh không run lên khi thốt ra hai từ ấy, anh sẽ chẳng thể nhận ra bản thân đã đau khổ đến nhường nào."
"Không biết nên nói như thế nào, chỉ là chia tay thôi mà."
Có một khán giả chọn một bài hát tên là Mười Năm, vậy nên anh ca sĩ bắt đầu gảy dây đàn để giai điệu trầm lắng dễ chịu của guitar để truyền tải sức hấp dẫn của bài hát.
"Mười năm trước đây, anh không quen em, em cũng chẳng thuộc về anh."
"Chúng ta vẫn như xưa, ở bên cạnh một người xa lạ nào đó, bước từng bước qua từng góc phố quen thuộc."
"Mười năm sau, chúng ta trở thành bạn bè..."
"..."
Sau khi hát xong Mười Năm, anh ca sĩ hát thêm mấy bản Ballad nhẹ nhàng rồi kết thúc buổi biểu diễn, Quý Ngạn vẫn chưa nghe đã nên trong lòng có hơi tiếc nuối.
Trên đường về khách sạn, Lan Dực bỗng nói: "Tôi nhớ không lầm hình như trong phòng giải trí của khách sạn có chỗ hát hay sao đó, giờ còn sớm cậu có muốn đi chơi một lúc không?"
Quý Ngạn hơi ngớ người, không khỏi ngước mắt nhìn sang người đàn ông đang đứng bên cạnh: "Sếp muốn hát hả?"
Lan Dực khẽ bật cười đáp: "Cũng hơi hơi."
Quý Ngạn: "..."
Muốn là muốn, không muốn là không muốn, "cũng hơi hơi" là thế nào...
Hiện tại Quý Ngạn thật sự rất muốn hát, cậu cũng khá động lòng trước lời đề nghị của Lan Dực, nhưng nếu chỉ có mình cậu với sếp thôi thì bầu không khí không thể nào náo nhiệt sôi động được.
Sau mấy giây suy nghĩ, cậu mới dò hỏi: "Gọi thêm phó giám đốc Trần với trợ lý Bạch được không sếp?"
"Được chứ."
Chín giờ ba mươi lăm phút, bốn người gặp nhau tại phòng karaoke của khách sạn.
Phó giám đốc Trần lớn hơn Lan Dực vài tuổi, nhưng tính cách lại cực kỳ vui tươi thoải mái, hiện tại không phải thời gian làm việc nên anh cũng không coi Lan Dực là cấp trên, nên uống thì uống nên đùa thì đùa, không hề có cảm giác khoảng cách.
Nhân viên đem lên hai chai rượu Cognac với thịt nguội, hoa quả và một ít đồ nhắm rượu theo nhu cầu của bọn họ. Tửu lượng của Bạch Doãn Châu rất tốt nhưng anh hiếm khi uống rượu ngoài lúc phải xã giao công việc, vì thế mà lúc này anh chỉ hát chung với Quý Ngạn, thi thoảng lại ăn chút hoa quả với món lặt vặt, trông vậy trái lại cũng khá thoải mái.
Tối nay sếp Trần có vẻ rất hân hoan, cứ hát xong một bài là lại uống nửa ly rượu với Lan Dực, đến gần cuối mồm miệng cứ líu hết cả lên, tâm trạng thì cứ lên xuống theo bài hát, lúc khóc lúc cười, quả thật là khiến người khác muốn xỉu tới nơi.
Cuối cùng Bạch Doãn Châu không muốn để anh làm ô nhiễm tinh thần nữa thế là bèn để nhân viên phục vụ đuổi anh ta về phòng.
Sau khi phó giám giám đốc Trần về, phòng karaoke yên hẳn lên.
Trên màn hình vẫn đang chạy những ca từ đầy tính trữ tình, nhưng không ai hát nữa. Bạch Doãn Châu dọn dẹp mặt bàn bừa bộn một lượt, sau đó quay đầu nhìn Lan Dực, người đang ngồi ở giữa sô pha, anh hỏi: "Sếp muốn về nghỉ chưa?"
Lan Dực lắc đầu: "Tôi không sao, anh về trước đi, nếu không cậu trẻ lại giãy nãy với tôi nữa."
Hắn trông vẫn rất bình thường, ánh mắt vẫn sâu lắng tựa biển cả, nhưng Bạch Doãn Châu vẫn có thể nghe thấy được mấy phần men say trong giọng của hắn.
Sau mấy giây do dự Bạch Doãn Châu mới vỗ vai Quý Ngạn, dặn cậu: "Giao Caleb cho cậu nhé."
Quý Ngạn ngoan ngoãn gật đầu: "Anh yên tâm đi, tôi sẽ chăm sóc tốt cho sếp Lan."
Cửa phòng karaoke đóng rồi lại mở, Quý Ngạn giảm âm thanh loa xuống, khiến bầu không khí bỗng trở nên thoải mái nhẹ nhàng hẳn.
Ánh đèn trong căn phòng rực rỡ chiếu lên xuống theo tiết tấu âm nhạc, tỏa đầy những vệt sáng đầy màu sắc dưới đất.
Lan Dực rót cho bản thân một ly rượu Cognac tinh khiết thơm nồng, sau khi uống xong hắn chọn một tư thế thoải mái ngồi tựa vào ghế sô pha, đồng thời cởi hai cúc áo trên cùng ra, khẽ thở dài một hơi.
Khuôn mặt hắn trông cực kỳ tuấn tú, dưới gò lông mày nhô cao là đôi mắt sâu hun hút, lúc hắn hơi híp mắt lại toát ra nét lười biếng và quyến rũ.
Quý Ngạn thấy hắn vẫn muốn uống, cậu lập tức chộp lấy ly rượu từ tay hắn, nói: "Sếp Lan để tôi đưa anh về."
Lan Dực mở to mắt im lặng nhìn cậu chằm chằm,
Quý Ngạn như nhận được sự đồng ý, cậu gác một cánh tay cấp trên lên vai, sau đó ôm lấy eo đối phương, dùng hết sức bình sinh kéo hắn đứng lên.
Lan Dực cao hơn Quý Ngạn rất nhiều, mà lúc này hắn gần như là dồn hết cả trọng lượng lên người cậu, khi về tới phòng Quý Ngạn mệt đến mức vã mồ hôi đầy đầu.
Cậu cởi giày và áo khoác giúp Lan Dực, rồi lại dùng khăn lông nhúng nước nóng lau mặt cho hắn, cậu làm xong xuôi tất cả mọi việc, lúc chuẩn bị rời đi lại thấy sếp đang nhìn mình chằm chằm.
Đôi mắt ấy nhiễm hơi men, đuôi mắt man mác màu hồng nhàn nhạt, lúc đối mặt với người khác, con người như chất chứa tình cảm nồng nàn sâu sắc.
Quý Ngạn ngại ngùng dời mắt qua chỗ khác, nói cho có lệ: "T-tôi về phòng trước nha, s-sếp Lan nghỉ ngơi đi nhé."
Nhưng khi cậu vừa xoay người chuẩn bị rời đi bỗng nhiên có người nắm lấy cổ tay cậu, không để cậu kịp phản ứng thì cả người đã bị một lực mạnh mẽ kéo xuống.
Hoa mắt chóng mặt một hồi Quý Ngạn bất ngờ nằm trong một lồng ngực vững chắc đầy ấm áp, mùi hương quả trám quen thuộc lập tức vương vấn nơi chóp mũi, tựa như chum rượu mạnh làm mê mẩn tâm trí của con người.
"Mười năm trước đây, anh không quen em, em cũng chẳng thuộc về anh."
—Trên đỉnh đầu chợt vang lên giọng hát dịu dàng, hắn khẽ ngâm nga câu hát nghe nhiều nên thuộc lòng.
Quý Ngạn ngớ cả người, vừa hoàn hồn lại cậu vội vã giãy để thoát khỏi lồng ngực Lan Dực, nhưng đối phương lại khỏe đến kỳ lạ, cậu càng giãy hai tay hắn ôm càng chặt.
"Ngạn Ngạn, mấy năm nay thiệt thòi cho em rồi."
"???"
Quý Ngạn ôm một bụng khó hiểu, nhưng lúc này đây suy nghĩ lớn nhất trong đầu cậu là đứng dậy khỏi người Lan Dực, dưới tình huống không trốn ra được cậu bèn mở miệng năn nỉ: "Sếp Lan à, anh thả tôi ra được không?"
"Thả em ra rồi em mang con trốn đi, để anh ở đây sống trong áy náy buồn bã đúng không?" Lan Dực vẫn nói bằng chất giọng dịu dàng, nhưng giọng điệu nghe chẳng bình tĩnh tẹo nào.
Quý Ngạn nghe xong thấy cực kỳ khó hiểu, kiềm không được phải ngẩng đầu lên nhìn hắn: "Anh đang nói cái gì vậy?"
"Do anh phụ lòng em và con, giờ anh về nước rồi, anh sẽ cố đền bù cho hai ba con."
"..."
Quý Ngạn nghĩ thoáng qua một cái đã hiểu được Lan Dực nói cái gì.
Hắn đang cầm kịch bản của Evillis, coi bản thân là một thằng tôi bỏ vợ bỏ con!
Quý Ngạn hít một hơi thật sâu, kiên nhẫn giải thích cho con ma men ở trước mặt: "Sếp hiểu lầm rồi, Đoan Ngọ được tôi nhận nuôi, không có quan hệ gì với sếp cả."
Lan Dực cho là cậu giận mình, nghiêm mặt nói: "Thằng bé trông giống anh, cũng rất giống em."
"Tôi không đẻ được!"
"Bà xã à."
"..."
Tác giả có lời muốn nói:
Đàn ông khóc lóc om sòm là tuyệt nhất.
Hết chương 17.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip