Ngoại truyện: Nhân Ngục
Edit: Elyse
Beta: Shin
Chủ nhà chỉ đăng duy nhất trên Wattpad @Elyseeee_1304 và Wordpress https://mongduoitrangnon.wordpress.com/.
----
*LƯU Ý: ĐÂY LÀ NGOẠI TRUYỆN CHỈ CÓ TRONG SÁCH XUẤT BẢN, VUI LÒNG KHÔNG ĐEM ĐI NƠI NÀO KHÁC NẾU CHƯA ĐƯỢC SỰ CHO PHÉP TỪ BÊN MÌNH.
[Chú thích: Ngoại truyện này là thiết lập thế giới song song của bàn cờ « Ngục Giam Vô Vọng », theo kiểu IF: Giả sử G Phiến Tử không nhận ra âm mưu của Siren, mà nằm vào túi đựng xác]
"A...là cậu ta."
"Ai vậy?"
"Người mấy hôm trước được tiểu thư Kylin cứu trên biển đó."
"Là cậu ta đó sao—— Mấy lời đồn kia là thật à? Tôi nghe nói cậu ta bị cá heo..."
"Ừm hứm."
"Thật luôn?! Cá heo mà cũng có "thú tính" với con người á?"
"Tất nhiên, ông không hay đi lặn nên không biết chứ, cá heo là loài phóng đãng bậc nhất của đại dương, mà con người lại rất hợp gu thẩm mỹ của chúng, không ít thợ lặn bị chúng quấy rối tình dục rồi đấy."
"Wow~ Kích thích dữ!! Kể chi tiết tôi nghe xem..."
"Bụp."
Vì dùng sức quá mạnh, nước dưa hấu đỏ tươi bắn đầy tay G Phiến Tử. Hắn nghe những lời lẽ theo gió biển đưa tới, sắc mặt lúc xanh lúc trắng, rồi lại ửng đỏ.
Đúng lúc này, Charlie đang đi tới trông thấy vậy bèn tiện tay cầm một chai nước trên bàn, rồi ngồi phịch xuống trên ghế dài bên cạnh G Phiến Tử.
"Đây, rửa đi."
"Cảm ơn."
G Phiến Tử nói lời cảm tạ rồi rửa sạch tay. Lúc này, Charlie cũng đã nghe được câu chuyện tán gẫu không xa kia, lập tức đoán ra nguyên nhân thanh niên tóc trắng thất thố.
"San, đừng bận tâm mấy lời đồn nhảm đó. Lúc tiểu thư Kylin cứu cậu, cậu chỉ đang bất tỉnh trên rặng san hô thôi, có điều đúng là lúc đó lại có một đàn cá heo bơi ngang qua mà thôi."
"Ừm..."
G Phiến Tử trầm mặc đáp. Trong lòng cả hai đều hiểu rõ, sở dĩ tin đồn kia lan truyền là bởi vì lúc ấy trên người thanh niên tóc trắng quả thật xuất hiện một vài dấu vết khá là... khó nói. Mãi đến hai hôm nay, G Phiến Tử mới có thể miễn cưỡng xuống giường tự do đi lại.
"Nhưng mà, cậu thật sự không nhớ gì hết à? Vùng biển này là địa bàn tư nhân của tiểu thư Kylin, sao cậu lại ngất đúng chỗ rặng san hô trái tim mà cô ấy yêu thích nhất được? —"
"Tôi..." G Phiến Tử ấn ấn huyệt thái dương, khuôn mặt nhăn nhó vì cố gắng nhớ lại.
"San, đừng nghĩ nữa! Nào, hít sâu——"
Sau vài nhịp hít thở sâu, sắc mặt G Phiến Tử đã khá hơn nhiều, hắn áy náy nhìn Charlie: "Xin lỗi, tôi không thể nhớ ra được..."
"Người cần xin lỗi là tôi mới phải, San, khiến cậu khó chịu rồi."
G Phiến Tử khẽ lắc đầu: "Tôi cũng muốn biết mình là ai, tại sao lại ở chỗ này."
Đây vừa là nói thật, cũng vừa là nói dối. Thật ra, G Phiến Tử nhớ rất rõ mình là một tội phạm lừa đảo bị kết án tù chung thân, nhớ rõ mình đã lợi dụng một vị cai ngục để vượt ngục, nhớ mình đã trốn vào một trong những túi xác chở ra ngoài—— Hắn chỉ nhớ được đến đó, còn đoạn ký ức sau này của hắn cứ như bị ai đó cắt phăng đi. Rõ ràng hắn phải đã thoát khỏi nhà giam bằng túi đựng xác, nhưng ký ức ấy lại như một lỗ đen tinh thần, nuốt trọn ý thức và mọi thứ xảy ra tiếp theo.
Khi tỉnh lại, hắn đã nằm trong khoang du thuyền tư nhân của tiểu thư Kylin, cả người đau đớn như vừa bị một con quái thú khổng lồ nghiền nát.
Thấy G Phiến Tử đã bình thường trở lại, Charlie thở phào nhẹ nhõm:
"Vậy để tôi dẫn cậu đi dạo một vòng xem như là chuộc lỗi." Anh ta móc ra một chùm chìa khóa từ túi áo, xoay một vòng dưới ánh nắng với vẻ hào sảng, phong độ. "Đi nào, tôi dẫn cậu đi ngắm rặng san hô trái tim tiểu thư Kylin thích nhất, cũng là nơi chúng tôi tìm thấy cậu."
Cái kiểu "đi dạo" của Charlie không phải kiểu tản bộ thông thường. G Phiến Tử ngồi trong cano, kinh ngạc cúi đầu nhìn xuống.
Bên dưới là một vùng biển san hô rộng mênh mông. Làn nước trong vắt đến nỗi có thể nhìn thấy đáy, san hô trải dài nối tiếp, sắc xanh của biển chuyển từ xanh cobalt sang xanh da trời, rồi đến xanh khổng tước, xanh lam ngọc.... Tất cả gam màu rực rỡ được những mảng san hô màu vàng chia cắt khi dày khi thưa, tựa một chuỗi ngọc phỉ thúy mà Thượng Đế vô tình thất lạc nơi nhân gian.
"Đẹp lắm đúng không, cả vùng biển này là quà mừng sinh nhật mười tuổi mà Bá tước Louis tặng tiểu thư Kylin đấy."
Giọng nói của Charlie vang lên giữa tiếng rền vang của động cơ cano, trong đó còn mang theo chút ngưỡng mộ. Từ lời kể của Charlie, G Phiến Tử biết được tiểu thư Kylin là con gái út được Bá tước Louis cưng chiều nhất, chưa đến tuổi trưởng thành đã sở hữu khối tài sản mà người khác cả đời cũng khó mà kiếm được.
Nếu có thể kết thân được với một thiên kim tiểu thư như thế thì tốt biết mấy, G Phiến Tử nghĩ, dù sao thì hắn vẫn là một phạm nhân vượt ngục.
Chỉ còn vài ngày nữa là đến sinh nhật lần thứ mười tám của tiểu thư Kylin, cũng chính vì thế mà cô đã mời Charlie cùng những người thân, bạn bè đến đảo vui chơi nghỉ dưỡng. Có lẽ hắn nên tìm một cơ hội để tặng quà cho cô, biết đâu có thể chiếm được thiện cảm của đối phương.
Nghĩ thế, G Phiến Tử bèn dò hỏi Charlie: "Tiểu thư Kylin có sở thích gì đặc biệt không?"
"Sao, tính theo đuổi tiểu thư Kylin hở?" Charlie trêu chọc không chút kiêng dè.
G Phiến Tử thản nhiên đáp: "Tôi chỉ muốn tặng cô ấy quà sinh nhật, coi như cảm tạ ơn cứu mạng thôi."
"Thứ cô ấy muốn cậu chắc chắn không thể tặng nổi. Cơ mà đúng là cậu có thể bắt đầu từ hướng này."
Tầm mắt Charlie liếc sang một miếng decal nửa người nửa cá ở góc khoang cano, không chỉ có cano, mà tất cả các công trình nhân tạo trong vùng biển này đều có ký hiệu nửa người nửa cá ấy, đó là con dấu cá nhân của tiểu thư Kylin.
"Người cá, thứ tiểu thư Kylin thích nhất là người cá."
"Người cá?" G Phiến Tử hơi nghi hoặc: "Ý anh là nàng tiên cá trong truyện cổ Andersen đó hả?"
"Ừa, chính là loài sinh vật nửa trên là người, nửa dưới là cá đó. Có điều tiểu thư Kylin không nghĩ rằng loài sinh vật này chỉ là truyền thuyết, cô ấy tin chắc rằng trên đời này nhất định có tồn tại người cá, thế nên mới định cư ngoài biển, không ngừng tìm kiếm tung tích của họ." Charlie nửa đùa nửa thật, "Nếu cậu tặng được cho cổ một người cá, có khi cổ cưới cậu luôn ấy chứ."
G Phiến Tử mỉm cười phụ họa, chẳng hiểu vì sao, lúc nghe thấy hai chữ "người cá", trái tim hắn nặng nề đập mạnh, giống như cảm nhận được một nỗi sợ không tên.
Hắn... sợ người cá ư?
Sao hắn có thể sợ một sinh vật vốn chỉ tồn tại trong tưởng tượng được cơ chứ?
Không nghĩ ra câu trả lời, G Phiến Tử gác lại nghi vấn, chuyển sang suy tính xem có thể từ hướng này chuẩn bị quà tặng để chiếm lấy trái tim tiểu thư hay không.
"Sắp đến rồi——" Charlie phía trước bỗng reo to, "Nhìn kìa, kia là rặng san hô trái tim đấy."
Ngẩng lên nhìn, G Phiến Tử thấy nước biển xanh biếc như được rửa sạch, nổi lên một rạn san hô màu ngọc bích hình trái tim, tựa viên bảo thạch lấp lánh nhất trên sợi dây chuyền phỉ thúy, hiện ra rực rỡ trong tầm mắt.
Lúc nhìn thấy rặng san hô trái tim đẹp lộng lẫy kia, phản ứng đầu tiên của thanh niên tóc trắng không phải là trầm trồ trước bàn tay thần kỳ của tạo hóa, mà là....
Rặng san hô ở đó rất cứng, lại có những nhánh nhỏ phân ra, lưng cọ vào vừa ngứa vừa đau nhỉ?
Một hình ảnh thoáng vụt qua trong tâm trí hắn, G Phiến Tử vô thức áp tay lên lồng ngực đang đập thình thịch: Dưới ánh trăng, hắn bị một bóng đen khổng lồ đè xuống rặng san hô đỏ như máu....
"San? San? Không khỏe à? Chúng ta lập tức quay về!"
Cảnh tượng trong đầu thoáng chốc vỡ tan như bọt biển, trong lòng G Phiến Tử bỗng trồi lên niềm thôi thúc trước nay chưa từng có: Hắn nhất định phải lập tức, lập tức rời khỏi nơi này, tránh thật xa biển cả, chạy thật sâu vào đất liền, nếu không....
Nếu không...
Mãi đến ngày sinh nhật của tiểu thư Kylin, G Phiến Tử vẫn chẳng thể "nếu không" ra một hai ba bốn năm gì cả. Hắn thở dài nhìn món quà mình chuẩn bị, chẳng còn mơ tưởng đến chuyện tiếp cận tiểu thư giàu sang xinh đẹp nữa, chỉ mong cô rủ lòng từ bi mà đưa hắn về đất liền.
Tiểu thư Kylin quả nhiên xứng danh là con gái út được Bá tước Louis cưng chiều nhất. Ngày hôm đó, bá tước tổ chức một buổi tiệc mừng vô cùng hoành tráng. Cả hòn đảo được trang hoàng theo chủ đề dưới đáy biển, khắp nơi là những chiếc đèn lụa trôi nổi như sứa, ghế ngồi đều là những vỏ sò lớn nạm ngọc trai, buổi tối còn có cả tiệc khiêu vũ chủ đề "người cá".
Trong bữa tiệc, G Phiến Tử cuối cùng cũng gặp được tiểu thư Kylin mà bấy lâu nay chỉ nghe danh chứ chưa thấy mặt. Đó là một thiếu nữ xinh đẹp, kiều diễm và mướt mát như vừa bước ra từ biển, trên người khoác bộ lễ phục vảy cá màu vàng kim nhạt, mái tóc vàng gợn sóng như rong biển, đôi mắt xanh nhạt tĩnh lặng như mặt biển yên bình.
G Phiến Tử cảm thấy bản thân cô chính là một nàng tiên cá trong truyền thuyết. Dưới khí chất cao quý, mỹ miều của cô, mọi người xung quanh đều như liễu hờn kém xanh.
Khách mời lần lượt dâng lên quà mừng, ai cũng biết tiểu thư Kylin mê mẩn người cá, G Phiến Tử thấy đủ loại quà tặng liên quan đến chủ đề ấy, nào là tranh sơn dầu, tượng điêu khắc.... thậm chí có người làm cả một mô hình 3D toàn ảnh của người cá, chỉ cần bấm nút là sẽ có một nàng tiên cá tuyệt đẹp bơi lượn giữa không trung, diễm lệ như mộng mị.
So với những món quà tinh xảo lộng lẫy ấy, món quà mà G Phiến Tử chuẩn bị quả là đơn sơ đến keo kiệt, sặc một mùi lừa đảo.
Đối diện với vô số quà tặng quý giá, tiểu thư Kylin vẫn luôn cười nhàn nhạt, song lễ nghi và phong thái thì không chê vào đâu được.
G Phiến Tử cảm thấy độ khó lại tăng thêm một bậc. Nghĩ cũng đúng, là con gái út được cưng chiều nhất, ngoài việc thật sự tặng cô một người cá, thì còn thứ gì mà tiểu thư Kylin thiếu nữa đâu? Nhưng hắn còn chưa kịp xoay chuyển kế hoạch thì đã đến lượt hắn bước lên chúc mừng.
Đến nước này, G Phiến Tử chỉ đành cắn răng tiến lên.
Thanh niên tóc trắng bưng một hộp quà không lớn, bước tới trước mặt thiếu nữ tóc vàng. Hắn mặc lễ phục trắng, khóe môi hơi nhếch lên, nụ cười khẽ thoáng hiện trước khi cất lời:
"Tiểu thư Kylin, chúc mừng sinh nhật cô. Tôi là người mà cô đã cứu trên biển mấy hôm trước, mọi người đều gọi tôi là San. Dù hơi mạo muội, nhưng không biết cô có thể dành chút thời gian riêng tư với tôi được không? Tôi luôn muốn nói với cô một lời cảm ơn tử tế."
Có lẽ đây là lần đầu gặp được nạn nhân được cứu như G Phiến Tử, tiểu thư Kylin chăm chú nhìn hắn không chớp mắt, trong đôi mắt xanh thẳm tràn ngập vẻ kinh ngạc.
"Đương nhiên là được."
Tiểu thư Kylin gọi quản gia tới giúp điều phối bữa tiệc, rồi tự mình dẫn thanh niên tóc trắng đi sâu vào bên trong hòn đảo.
Không ngờ mọi chuyện lại thuận lợi như thế, G Phiến Tử có chút ngoài ý muốn nghĩ. Tuy tiểu thư Kylin trông như "đóa hoa cao lãnh" khó gần, nhưng cô lại dễ nói chuyện đến bất ngờ.
Cô dẫn hắn rẽ ngang rẽ dọc qua đến bảy tám khúc ngoặt, đến một căn phòng lấp lánh ánh nước. Trên tường phòng treo đầy những bức tranh sơn dầu sống động như thật, trong mỗi bức tranh đều có một bóng lưng mờ ảo sâu thẳm, người đó hoặc ngồi trên rạn đá ngầm, hoặc ẩn mình trong bọt sóng, nửa thân dưới là chiếc đuôi cá thon dài lúc ẩn lúc hiện. G Phiến Tử cảm thấy những bức họa này chẳng khác nào những khung cửa sổ lớn nhỏ khác nhau, nhìn lâu còn cho người ta ảo giác rằng người cá "bên ngoài" sẽ chui vào đây bất cứ lúc nào.
Nhìn căn phòng tràn ngập hình tượng người cá, mà không mất đi nét nữ tính này. G Phiến Tử đơ ra một lúc rồi mới chợt nhận ra: Tiều thư Kylin vậy mà trực tiếp đưa hắn vào khuê phòng của mình!
G Phiến Tử chết lặng.
Diễn biến này thật sự nằm ngoài dự liệu của hắn. Nghĩ kỹ lại thì, thái độ của tiểu thư Kylin với hắn đúng là có chút bất thường, với một kẻ xa lạ không rõ vì sao lại xuất hiện trên địa bàn nhà mình, cô không những không báo cảnh sát tống hắn đi, mà còn giữ hắn lại để cùng mừng sinh nhật.
G Phiến Tử không tự luyến đến mức cho rằng đối phương thích mình, chắc chắn là trên người hắn có thứ gì khiến cô để tâm.
Một cảm giác nguy hiểm mãnh liệt chợt ập đến, hắn nhất định phải ngay lập tức, lập tức cầu xin thiếu nữ xinh đẹp trước mặt đưa mình rời khỏi đây ngay.
"Tiểu thư Kylin, xin cho phép tôi long trọng gửi lời cảm ơn đến cô, cảm ơn cô đã cứu mạng tôi." G Phiến Tử đưa hộp quà ra, "Đây là chút tấm lòng tôi chuẩn bị cho cô."
"Không có gì." Tiểu thư Kylin cười rạng rỡ nhận lấy hộp quà, đầy mong đợi hỏi: "Ta có thể mở nó ra chứ?"
Dưới cái gật đầu của thanh niên tóc trắng, tiểu thư Kylin không chờ nổi nữa mở hộp, bên trong là một chiếc vỏ ốc biển xoáy tròn màu nâu trắng.
Dù đây là chiếc vỏ ốc mà G Phiến Tử đã tỉ mỉ lựa chọn từ bãi biển, nhưng thực tế nó chỉ là một chiếc vỏ ốc lớn bình thường. Tuy nhiên, điều quan trọng không nằm ở bản thân chiếc vỏ ốc, mà là giá trị tinh thần kèm theo:
"Đây là ốc của người cá."
G Phiến Tử chớp mắt, bản năng của một tội phạm lừa đảo khiến hắn thuận miệng bịa chuyện.
"Không giấu gì cô... mấy ngày qua tôi chợt nhớ lại vài ký ức, thật ra tôi...từng gặp người cá. Đây là món quà nó tặng tôi. Tôi nghĩ, tiểu thư Kylin xứng đáng sở hữu nó hơn tôi nhiều."
Nếu là người khác nghe hắn nói vậy chắc chắn sẽ nghi ngờ chất vấn đôi câu. Thế nhưng, tiểu thư Kylin vậy mà lại nghe với ánh mắt sáng ngời, lòng đầy hân hoan ôm chặt chiếc vỏ ốc vào ngực, từ tận đáy lòng đồng ý với món quà này.
"Ta rất thích món quà của anh!"
Tiểu thư Kylin vui mừng nói, rồi quay người bước về phía két sắt ở sâu trong phòng.
"Ta cũng có một thứ muốn tặng anh."
Cô đeo găng tay, mở két, lấy ra một hộp trang sức nạm đầy kim cương. Từ trong hộp, cô cẩn thận lấy ra một vật rồi đưa cho G Phiến Tử.
G Phiến Tử dè dặt đón lấy, đó là một mảnh gì đó màu xanh bạc trong suốt, hình giọt lệ, to chừng bằng lòng bàn tay, sắc màu đậm dần từng lớp, phản chiếu ánh nước trong veo như thủy tinh trông vô cùng tinh xảo đẹp mắt.
"Thứ này là....?"
"Vảy cá."
—— Thế quái nào lại có cái vảy cá to thế này!?
G Phiến Tử theo bản năng muốn phủ nhận. Dựa theo kích thước của mảnh vảy, vậy thì con cá kia chắc phải to hơn cả người hắn. Dưới biển, sinh vật to đến mức đó chỉ có cá voi, nhưng cá voi là động vật có vú, làm gì có vảy.
Như thể thứ này còn chưa đủ khiến G Phiến Tử chấn động, tiểu thư Kylin lại nhặt lên một mảnh vảy cá xanh bạc nhỏ hơn, đôi mắt sáng long lanh khẽ dừng trên người chàng trai.
"Cái này, được tìm thấy trên người anh."
"Trên... người..tôi..?
Đại não G Phiến Tử kẹt cứng như bánh răng rỉ sét, hắn không tài nào suy nghĩ thông suốt nổi, hoặc nói đúng hơn là hắn đang cố chối đi ý nghĩa đằng sau những lời kia.
"Đúng vậy, chúng rơi khắp trên người anh, giống như mấy sợi tóc vô tình bị quệt rồi rụng xuống ấy."
Tiểu thư Kylin mỉm cười diễm lệ, gương mặt cô ửng hồng nhìn chăm chú thanh niên tóc trắng, đôi mắt trong veo như nước của cô tràn ngập mê luyến, như thể qua hắn, cô có thể nhìn thấy loài sinh vật tuyệt mỹ không tồn tại trên thế gian.
"Thực ra... anh đã bị người cá xâm phạm, đúng không?"
G Phiến Tử lập tức biến sắc, hắn cảm thấy điều này thật nực cười, hắn chỉ từng có kinh nghiệm xác thịt với một cai ngục trong tù, làm sao có thể bị một sinh vật tưởng tượng trong thần thoại kia xâm phạm được cơ chứ?
Hắn muốn bật cười, nói với kẻ cuồng tín nhân ngư trước mặt rằng chuyện này là không thể. Thế nhưng, lời phản bác của hắn lại nghẹn đắng nơi cuống họng, không tài nào thốt ra được, cứ như đang chìm xuống nước.
Thật sự là hắn chưa nhận ra sao...? Thật sự chưa ý thức được sao....? Những mảnh ký ức lóe qua kia....
Trong khoảnh khắc hắn thất thần, tiểu thư Kylin đã áp sát lại. Cô nhìn chằm chằm thanh niên tóc trắng ở cự ly gần, đôi mắt xanh thẳm dần lắng thành một màu xanh chàm, trong đó là sự ngưỡng mộ đến vặn vẹo, là ghen tị đến phát cuồng, là khao khát được thế chỗ hắn đến mất kiểm soát.
"Đuôi cá tuyệt đẹp của y đã mềm mại quấn lấy đôi chân của anh đúng không?"
Theo từng lời của thiếu nữ, ký ức niêm phong của G Phiến Tử như bị xé rách một góc, mùi tanh mặn quen thuộc mà xa lạ của biển cả bỗng chốc ùa về.
—— Có thứ gì đó trơn tuột, lạnh lẽo, mềm mại quấn lấy bắp chân hắn.
Là... rắn sao?
Không phải, mà là... mà là... !
G Phiến Tử mặt mày trắng bệch, lùi lại một bước, đôi mắt nhìn tiểu thư Kylin ngập tràn hoảng sợ.
Tiểu thư Kylin chẳng chút bận tâm đến sự né tránh của thanh niên tóc trắng, cô khẽ chạm vào đôi môi đỏ mọng của mình, cười khúc khích.
"Anh đã nghe thấy giọng nói từng mê hoặc vô số thủy thủ lạc lối của y, rên rỉ bên tai mình đúng không?"
—— Nhóc lừa đảo,..thích tôi liếm chỗ này sao... ——
Đó là... một âm thanh mĩ miều đến nỗi không thể diễn tả bằng lời, từng âm tiết đều như đánh thẳng vào lòng người nghe, tựa mật ngọt tan chảy vào ý thức.
G Phiến Tử giật bắn người, lập tức bịt chặt tai. Mới có một câu nói trong ký ức ấy thôi, vậy mà hắn đã không kìm được mà... có phản ứng.
Giọng nói đó... Giọng nói đó chính là... !!!
Phảng phất như bị cảm xúc dâng trào của thanh niên đầu bạc lây nhiễm, tiểu thư Kylin bỗng thở dốc, tự ôm lấy mình, dường như chỉ tưởng tượng đến cảnh ấy thôi cũng đủ khiến cô đạt đến cao trào.
"Anh đã thấy y mở khoang sinh sản, chậm rãi tiến vào cơ thể anh đúng không?... Ừ nhỉ, anh bị thương nặng như vậy mà, hẳn là khó mà chịu nổi âu yếm của y nhỉ?"
Một cảm giác bị xé rách không rõ là sung sướng hay thống khổ như tia sét bổ đôi suy nghĩ của G Phiến Tử. Giữa những hồi ức ngập trong tiếng nước ướt át, hắn cuối cùng cũng thốt ra cái tên đó.
"Siren ——!"
Ngay khoảnh khắc cái tên ấy được thốt ra, G Phiến Tử chợt có linh cảm chẳng lành. Cái ảo tưởng đến là hoang đường ấy của hắn, phảng phất như nhờ tiếng gọi kia mà sắp hóa thành hiện thực kỳ dị.
Không thể nào, không thể nào, không thể nàooo.....! Siren rõ ràng chỉ là một viên cai ngục bình thường mà hắn từng tán tỉnh trong tù, sao có thể là...!?
"Siren..." Tiểu thư Kylin mơ màng ngâm nga, "Đây là tên của y sao?"
Tựa kẻ hành hương cuồng tín cuối cùng cũng có được tên của người tình trong mộng, thiếu nữ tóc vàng lặp đi lặp lại cái tên ấy như ca hát, như ngợi tụng danh xưng của thần.
"Siren.... Siren... a..."
Tiếng ngâm nga của cô hòa cùng tiếng gió biển, quyện với tiếng triều dâng, kết thành một giai điệu không thể diễn tả, như gọi về thứ tà ác cổ xưa nơi vực sâu. Mồ hôi lạnh bò dọc sống lưng G Phiến Tử, bản năng sống còn khiến hắn lập tức quay người bỏ chạy, nhưng khoảnh khắc nhận ra khung cảnh xung quanh, hắn chết lặng.
Tất cả những bức họa người cá đều đột nhiên biến mất, như thể đang kính cẩn chờ đợi chúa tể giáng lâm. Sóng nước lấp lánh chiếu lên những bóng đen khổng lồ như quái vật biển sâu. Thanh niên tóc bạc nín thở, không dám nhúc nhích, nghe thấy tiếng vịnh ngâm của thiếu nữ vang đến hồi kết.
"Y tới rồi."
Soạt.
Rõ ràng căn phòng này khô reng chẳng có lấy một giọt nước nào, vậy mà lại vang lên tiếng bọt nước như thứ gì đó vừa trồi lên bờ, trong không khí tràn ngập mùi biển mặn. Đại não của G Phiến Tử lúc này đã mất đi khả năng chỉ huy thân thể, bản năng sợ hãi như sợi dây giật rối, kéo đầu hắn quay từng chút một về phía vực sâu.
Nhưng ngoài dự đoán, thứ đứng trong bóng tối kia không phải quái vật biển đáng sợ như trong tưởng tượng, mà là một dáng hình quen thuộc đến tột cùng. Viên cai ngục đẹp đẽ đến gần như yêu nghiệt ấy đang vuốt mái tóc dài ướt đẫm ra sau lưng, đội mũ rộng vành. Thân hình cao ráo được bộ cảnh phục xanh đậm ôm gọn, điểm xuyết là cầu vai bạc và thắt lưng da màu đen —— Rõ ràng là một bộ đồ nghiêm chỉnh, vậy mà trên người y lại khiến người ta mặt đỏ tim đập.
G Phiến Tử đứng đờ như khúc gỗ, ngẩn người nhìn đối phương khẽ nâng mũ, lộ ra nụ cười kiều diễm quen thuộc.
"Nhóc lừa đảo, chơi vui không?"
Giọng nói khiến linh hồn run rẩy trườn từ đỉnh đầu xuống gót chân. G Phiến Tử vẫn luôn cảm thấy giọng của Siren quá mức êm tai, đặc biệt là khi làm chuyện ấy, quả thật giống như chui vào não hắn để cưỡng đoạt từng tế bào thính giác. Hắn chưa từng nghĩ đến chuyện đó là "thiên phú chủng tộc" của đối phương — Hoặc có lẽ, hắn chưa bao giờ thật sự hiểu rõ "người tình cũ" này.
G Phiến Tử nghe thấy tiếng răng mình va lập cập. Miệng lưỡi lanh lợi mà hắn hãnh diện bấy lâu giờ như bị hoại tử, không thốt ra được lời nào. Chuyện khiến hắn hoảng loạn đến mức đó không chỉ là thân phận vượt ngoài tưởng tượng của Siren, mà còn là cách xưng hô của y. Trước khi vượt ngục, Siren thích gọi hắn là "cục cưng", giờ lại gọi hắn là....
Hình ảnh thi thể sưng phù thoáng qua nơi rìa ký ức, đó là đối tượng lừa tình tiếp theo mà hắn nhắm đến. Tên tội phạm lừa đảo nào đó khó nhọc nuốt nước miếng, lẽ nào Siren đã biết hắn lừa y..?
"A..."
Thấy nỗi e ngại trong đôi mắt của thanh niên tóc trắng, tiếng cười khẽ của hải yêu lan ra như từng tầng sóng vỗ dưới ánh nước.
"Xem ra lần trước.... đúng là đã để lại cho em một bài học."
Ầm một tiếng, ký ức mơ hồ kia như thể tự nhận thức được bản thân mình, năm giác quan của hắn đều bị khoái cảm lấp đầy, nổ tung trong đầu G Phiến Tử như pháo hoa.
Cơ thể và đuôi cá quấn chặt lấy nhau, da thịt cọ xát cùng vảy cá, tóc rối đan xen với màng vây, ranh giới giữa con người và quái vật, giữa khoái lạc và đau đớn, giữa sự sống và cái chết đều trở nên mơ hồ. Trong cuộc giao hoan mãnh liệt đến mức như muốn tan mất não ấy, hắn đã chẳng còn phân biệt nổi mình đang có đôi chân người hay chiếc đuôi cá, mình đang khóc hay đang cười, tất cả đều sa vào trong nhịp điệu quấn quýt nơi vực sâu.
Chân G Phiến Tử bắt đầu run rẩy, suýt nữa không đứng vững. Chỉ vừa hồi tưởng một thoáng về thứ cảm giác tột cùng ấy đã đủ nuốt chửng ý thức của hắn. Hắn hoảng hốt né tránh ánh nhìn từ vực sâu, đôi mắt đảo tới lui cuối cùng chạm phải tiểu thư Kylin.
Thiếu nữ tóc vàng như thể vừa chứng kiến cảnh tượng chấn động đến tột cùng, đôi mắt xanh đã lộn ngược chỉ còn tròng trắng, biểu cảm đông cứng lại ở điểm cực hạn của niềm hưng phấn đến vặn vẹo.
Theo hướng nhìn của thanh niên tóc trắng, hải yêu nơi vực sâu cũng trông thấy nhân loại tầm thường đến mức nhỏ bé như vi khuẩn kia.
"Đây là công chúa nhỏ đã cứu em sao?" Liếc thấy chiếc vỏ ốc trong tay cô gái tóc vàng, Siren hơi nheo đôi mắt đỏ thẫm, mỉm cười như có như không: "Em thích cô ta à?"
Trái tim G Phiến Tử lập tức nhảy vọt lên tận cổ họng. Hắn kinh hãi trông thấy Siren tháo mũ cảnh sát xuống, như ban thưởng mà đội lên đầu cô gái.
Ngay tức khắc, tiểu thư Kylin dường như thoát khỏi cơn chấn động tinh thần. Cô đưa bàn tay mềm mại khẽ ấn vành mũ xuống, dưới bóng râm của chiếc mũ, khóe môi cô khẽ cong lên một độ cong quen thuộc.
"Tôi cũng rất thích nhóc lừa đảo đấy."
"!!!"
Khung cảnh vượt ngoài khả năng nhận thức này hoàn toàn đè sập phòng tuyến tâm lý của G Phiến Tử. Hắn bật dậy, cắm đầu chạy ra ngoài, chạy đến nửa cái mạng cũng sắp mất, cuối cùng suýt thì tông vào Charlie ở cửa bữa tiệc.
"Này, San, xảy ra chuyện gì thế? Chạy gấp vậy?"
Thấy người quen và bầu không khí náo nhiệt, thần kinh căng như dây đàn của G Phiến Tử cũng thả lỏng ra đôi chút. Hắn thở hổn hển, kinh hãi nói: "Hộc... hộc... Người cá... không, quái vật xuất hiện rồi! Mau gọi người đến, tiểu thư Kylin đã bị quái vật làm ô nhiễm ——"
"Quái vật?" Charlie khó hiểu hỏi lại.
Ngay khi G Phiến Tử nóng ruột muốn khẳng định rằng đây không phải lúc để đùa, thanh niên tuấn tú đối diện lại rất thấu hiểu mà gật đầu, như biến hóa lấy ra một chiếc mũ cảnh sát, đội lên đầu mình.
"Giống như tôi sao?"
Đôi mắt của G Phiến Tử mở càng lúc càng to, đồng tử co lại, phản chiếu trong đó là đôi mắt đỏ thẫm ẩn trong bóng tối của đối phương.
Hắn run rẩy, luống cuống lùi một bước, rồi lại một bước nữa, đôi mắt mờ mịt đảo khắp xung quanh: Bất kể là khách khứa qua lại, đầu bếp đang nấu ăn, nhạc công đang biểu diễn, bác sĩ từng chữa trị cho hắn... tất cả đều lấy ra một chiếc mũ cảnh sát đội lên, cùng nhìn hắn bằng nụ cười kiều diễm giống hệt nhau.
"Nhóc lừa đảo, em thích ai nào?"
Đây là một khung cảnh điên loạn đến mức đủ hủy diệt tinh thần của bất kỳ người bình thường nào.
Thanh niên tóc trắng không thể chịu đựng thêm nữa. Hắn chậm rãi, thật chậm rãi, ngồi thụp xuống đất, co người lại thành một khối, bên tai là tiếng thì thầm ngọt ngào xen lẫn cưng chiều của hải yêu:
"Em không cần lựa chọn."
Người cá nói với hoàng tử của y:
"Tôi sẽ trở thành lựa chọn duy nhất của em."
。・:*:・゚★,。・:*:・゚☆
ĐM QUẢ KẾT ĐIÊN VLLLL
(Đã beta)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip