[Thiết lập 145]
Edit: Elyse
Beta: Shin
Chủ nhà chỉ đăng duy nhất trên Wattpad @Elyseeee_1304 và Wordpress https://mongduoitrangnon.wordpress.com/.
----
Thiết lập 145 - Happy Sweetheart's Day (16)
"Cảm ơn anh, Đấng Sáng Tạo."
Ánh mắt cố chấp của Belphar như muốn xuyên qua lớp da, bướng bỉnh mà xuyên thẳng vào linh hồn của Thiện Tử Ngụy. Trong khoảnh khắc đó, hắn thậm chí cảm giác rằng cô không phải đang nói với Keather mà là đang nói với chính hắn!
Cô nở một nụ cười với hắn... Một nụ cười không từ ngữ nào có thể hình dung được. Tựa như muốn quỳ xuống liếm láp đôi tay đã tạo nên kiệt tác hoàn mỹ ấy, lại tựa như muốn cầm dao mổ xẻ não hắn để nhìn xem rốt cuộc dây thần kinh nào có thể khiến cát hoá vàng như thế.
Một nỗi sợ hãi mơ hồ dâng lên, khiến Thiện Tử Ngụy theo bản năng muốn tránh ánh mắt của Belphar. Nhưng hắn đã quên rằng mình vẫn còn đang trong cơ thể tàn tật của Keather. Mỗi cử động nhỏ đều khiến hai chân hắn như muốn rời ra, mồ hôi lạnh ngay lập tức rịn đầy trán.
Belphar lập tức lấy ra Novril, thành thạo giúp hắn uống thuốc.
"Anh không được làm mình mệt mỏi," Belphar nói với chút trách móc.
Dưới tác dụng của Novril, Thiện Tử Ngụy dần bình tĩnh lại, mượn lúc này, hắn đổi đề tài:
"Tại sao tôi không ở bệnh viện?"
Nụ cười của Belphar thoáng khựng lại, nhưng cô nhanh chóng đáp lại Thiện Tử Ngụy bằng câu trả lời quen thuộc:
"Bão tuyết quá lớn. Tôi không thể mạo hiểm đưa anh đi bệnh viện. Yên tâm đi, tôi là y tá mà, tôi sẽ chăm sóc anh thật tốt."
Thực tế, sau khi xem ba phần của bộ phim "10 ngày tình cảm bấp bênh", Thiện Tử Ngụy đã thuộc lòng nhiều lời thoại và biết rõ các kết cục. Ví dụ như khi hắn yêu cầu: "Tìm quản lý cho tôi," Belphar sẽ đáp lại rằng cô đã gọi điện nhưng không có tín hiệu. Dựa trên những thông tin thu thập được, Thiện Tử Ngụy biết rằng hắn phải cố gắng chọn những lời thoại mà người chơi trước chưa nói. Thế nhưng, chỉ với câu cảm thán : "Cô thực sự rất thích y"
——BOOM, dẫm trúng mìn luôn.
Còn chưa đến ngày thứ ba, thế mà hắn đã lĩnh ngộ được sự điên cuồng của vị "tín đồ" này rồi, đúng là quá lợi hại.
Mặc dù chuyện này đã để lại bóng ma tâm lý cho Thiện Tử Ngụy, hắn lại càng thêm tò mò về《X》, đặc biệt vì cuốn tiểu thuyết này chỉ xuất hiện vào ngày thứ hai. Nếu bỏ lỡ, hắn sẽ không còn cơ hội nhìn thấy nó nữa. Người chơi vào vai nam chính chỉ có thể thông qua các đoạn hội thoại rời rạc với nữ chính để mường tượng xem《X》 là một câu chuyện như thế nào.—— Mà cũng không phải chỉ mường tượng, vào ngày thứ tư, người chơi còn phải viết tiếp kết cục của 《X》. Thiện Tử Ngụy nhớ rõ người chơi xui xẻo lần trước đã thất bại trong việc làm hài lòng Belphar, dẫn đến việc bị "tín đồ" điên khùng kia xé xác.
Thiện Tử Ngụy có thể tưởng tượng rõ cảnh người chơi trước đầy bi phẫn mà than:
"Tôi đã đọc《X》đâu! Tôi cũng bất lực lắm chứ bộ!"
Để tránh đi vào vết xe đổ, hắn biết mình phải tìm cách đọc《X》vào ngày thứ hai.
Tuy nhiên, ngày thứ hai lại không có bất kỳ lời thoại nào cho phép hắn yêu cầu《X》từ Belphar. Nhưng Thiện Tử Ngụy đã nghĩ ra cách. Sau chuyến thử nghiệm vừa rồi, hắn nhận ra rằng bộ phim này đúng là không giới hạn hành động. Hơn nữa, hành động còn có thể kích hoạt một số tình tiết cốt truyện. Vấn đề là cái giá phải trả hơi cao. Mỗi lần cử động là đau thấu xương, hệt như có một cây đinh sắt đóng thẳng vào háng hắn vậy.
Chẳng trách các người chơi trước hầu hết đều nằm bất động trong ba ngày đầu tiên. Đến ngày thứ tư mới có thể gượng dậy và hoạt động phần thân trên. Vậy nên có thể suy ra rằng, đau đớn thật ra là cách trò chơi hạn chế hoạt động, ngoài ra còn giảm theo số ngày trôi qua. Chỉ cần nhịn đau, hắn hoàn toàn có thể dùng hành động để kích hoạt tình tiết.
Thiện Tử Ngụy hít một hơi thật sâu, định giơ tay ra dấu xin《X》, nhưng Belphar nhanh chóng ngăn lại.
"Anh không nghe tôi nói sao?" Belphar cười tủm tỉm, nhưng giọng điệu lại ẩn chứa nguy hiểm:
"Đừng nghịch ngợm, hãy ngoan ngoãn một chút, được chứ?"
Rồi xong, hoàn toàn không có cơ hội luôn.....Ủa khoan, hình như vẫn còn đó chứ.
Thiện Tử Ngụy yếu ớt mỉm cười với Belphar:
"Tôi đói bụng."
"A!" Belphar lập tức đứng dậy. "Tôi đã chuẩn bị đồ ăn xong rồi. Chờ tôi vài phút, tôi đi hâm nóng lại đã."
Khi Belphar rời khỏi phòng, Thiện Tử Ngụy nhìn thoáng qua giao diện trò chơi. Đúng như hắn đoán, ngay khi cô rời đi, phần giao diện khóa lời thoại xuất hiện. Có vẻ như chỉ khi Belphar ở gần, hắn mới có thể sử dụng lời thoại để thúc đẩy tiến trình bộ phim.
Thiện Tử Ngụy liếc nhìn quyển tiểu thuyết mà Belphar cẩn thận đặt trên ghế, quả nhiên là vậy, Belphar sẽ không đành lòng đem cuốn tiểu thuyết yêu thích nhất vào căn bếp đầy dầu mỡ kia.
Thiện Tử Ngụy lại hít sâu một hơi, cố gắng nâng tay với lấy《X》đang nằm ngay cạnh gối.
Đau đau đau đau đauuu! Mình bị cái gì mà cứ nhất thiết phải đọc nó vậy? Không phải đây chỉ là một tiểu thuyết "chúa cứu thế" cũ rích thôi à? Không phải chỉ cần tham khảo hướng viết của người thứ hai, đau quá, rồi viết tiếp là được rồi sao đau đau đau đau......
Trước mắt Thiện Tử Ngụy tối sầm lại, nhưng có lẽ nhờ vào hiệu quả của Novril vừa rồi vẫn còn nên cơn đau nhanh chóng dịu xuống như thủy triều rút đi. Thiện Tử Ngụy hít một hơi, tuy lúc cầm lên được hắn đau tới mức hối hận, nhưng hối hận đã dần trôi đi cùng cơn đau. Hắn chớp chớp hàng mi đẫm mồ hôi rồi nghiêng đầu, dùng một ngón tay nhanh chóng mở《X》 :
【Cẩn tặng Maria.】
Câu đầu tiên đập vào mắt là dòng đề hiến đơn giản ấy. Thiện Tử Ngụy nhìn cái tên "Maria", đó là một cái tên quá phổ biến trong các tiểu thuyết nước ngoài, hoặc cũng có thể chỉ đến mẹ ruột của Chúa Giê-su. Nhưng tim hắn đột nhiên đập nhanh hơn, như thể có thứ gì đó ẩn giấu bên trong ký ức bị khóa kín.
Thiện Tử Ngụy nhanh chóng lật sang tờ khác, sau đề hiến là mục lục. Quyển tiểu thuyết này có tổng cộng 30 chương, nhưng vì không biết Belphar sẽ trở về khi nào vậy nên hắn trực tiếp lật đến chương cuối cùng, bắt đầu đọc.
【"Ngươi biết hiệu ứng Pygmalion (*) chứ?" X hỏi.
[(*)Hiệu ứng Pygmalion (hiệu ứng Rosenthal), là một hiện tượng tâm lý trong đó kỳ vọng của người khác có thể ảnh hưởng đến kết quả hoặc hiệu suất của một cá nhân. Nó được đặt theo tên của thần thoại Hy Lạp về Pygmalion , nhà điêu khắc đã yêu bức tượng đẹp hoàn hảo mà mình tạo ra đến nỗi bức tượng đã trở nên sống động. (Nguồn: Wikipedia) ]
"Hình như đó là một thần thoại." Một người sống sót đáp, hắn nuốt nước bọt, "Bây giờ không phải lúc nói mấy chuyện này đâu, bọn chúng sắp đến rồi, ngươi...Ngươi thật sự có thể cứu chúng ta sao?"
"Cười lên nào."
X nói, nụ cười tựa như ánh mặt trời hoàn mỹ khiến người đối diện không thể rời mắt.
"Sự kỳ vọng và công nhận có thể tạo ra kỳ tích."
Giọng nói trong trẻo, dễ nghe của y dường như xuyên qua mọi lớp âm u và bóng tối.
"Chỉ cần ngươi kỳ vọng, ta sẽ là kỳ tích của ngươi."】
Thiện Tử Ngụy ngẩn người nhìn những dòng chữ trước mặt. Mỗi từ, mỗi câu đều được sắp đặt theo một kiểu khiến hắn cảm thấy vô cùng thoải mái, đúng kiểu nếu hắn thật sự ngồi xuống viết tiểu thuyết, chắc chắn cũng sẽ dùng từ, đặt câu như thế này. Dù cốt truyện xa lạ, nhưng lối hành văn lại cho hắn một ảo giác rằng "Đây chính là mình viết."
Thiện Tử Nguỵ lại lần nữa cảm thán "Role Play" ở mặt nhập vai, lúc trước tái hiện được nét chữ của hắn đã là ghê gớm lắm rồi, giờ đến cả "văn phong" của hắn mà nó cũng mô phỏng được. Trong cảm giác quen thuộc giống như là gặp lại một người bạn cũ, hắn cứ thế mà đọc hết.
Trang giấy còn lại càng lúc càng ít, Thiện Tử Nguỵ càng xem càng kinh hãi, cho dù chỉ đọc chương cuối cùng, hắn vẫn có thể cảm nhận được sức hấp dẫn trí mạng đến đáng sợ của X.
X là một kẻ tự kỉ thông minh cả về IQ lẫn EQ, những hành động và cảm xúc của y không xuất phát từ bản năng, mà hoàn toàn do lý trí điều khiển. Nói cách khác, đại não bảo X cười, y cười, bảo y khóc, y mới khóc, tất cả đều chỉ như diễn kịch chứ không phải xuất phát từ bản năng. Thế nhưng EQ của X thật sự quá cao nên không ai nhận ra điều này, thậm chí họ còn tôn sùng y như niềm hi vọng của tương lai. Nhưng thực chất, X chẳng hề bận tâm tới thế giới ngoài kia. Mọi người đều bị y thao túng trong lòng bàn tay. Câu cửa miệng: "Cười lên nào." của y thật ra lại coi thường hết thảy- thế giới này là một trò chơi, mọi người đều đang tham gia nó, vậy nên cứ vui vẻ mà chơi thôi.
Thiện Tử Ngụy hoàn toàn không thể tưởng tượng nổi một người như thế nếu đứng trên đỉnh cao quyền lực thì sẽ làm ra chuyện gì. Hiển nhiên, Keather cũng không nghĩ tới, vì thế khi X lật đổ chế độ cũ ở Eden, vào thời điểm mọi người đều xem y là chúa cứu thế, y lại chết.
Nói đúng hơn là vì cứu một chiếc xe mất lái mà chết, nghe thì có vẻ bi tráng, nhưng lại vô cùng khiên cưỡng, cứ như thể tác giả bắt y phải chết vậy. Thiện Tử Ngụy có thể tưởng tượng được lúc Keather viết đến đoạn X chết thì như trút được gánh nặng, hắn hơi hoảng hốt, ánh mắt dừng ở những dòng cuối của《X》
【...Cuối cùng, trong nỗi đau khổ cùng cực, người ta đã mai táng vị thủ lĩnh vĩ đại nhất của họ tại một nghĩa trang ở vùng ngoại ô. Nước mắt rơi xuống trên bia mộ khắc dòng chữ tưởng niệm:
—— Con chiên (*) hiến tế ở nơi nào? ——
—— Ở đây. ——
Fin.】
[(*)"Dê con" hoặc "chiên con" (lamb) trong truyền thống Do Thái - Cơ Đốc giáo tượng trưng cho vật tế lễ, sự trong trắng, và sự hy sinh. Khi được viết trên bia mộ, câu này ngụ ý rằng người nằm dưới mộ là "vật hiến tế" - một người vô tội bị hy sinh cho lý tưởng, cho tội lỗi của người khác, hay cho xã hội. (Nguồn: chatgpt)]
Thiện Tử Ngụy cảm thấy trong dạ dày mình như có một tảng đá lớn đè ép, nặng trĩu, khó chịu đến mức không thể thốt nên lời -không rõ là do sợ rằng đoạn văn này tiếp theo sẽ gây ra cú sốc tinh thần khủng khiếp cho Belphar, hay là vì chính hắn vừa tận mắt chứng kiến một cuộc mưu sát, nơi Đấng Sáng Tạo ra tay xử tử chính tạo vật của mình...?
"—— Để anh đợi lâu rồi."
Một giọng nữ êm dịu vang lên từ cửa phòng. Thiện Tử Ngụy quay đầu lại liền nhìn thấy Belphar đang bưng một cái khay đứng ở cửa. Nhìn thấy hắn không nghe lời mà vẫn tự ý lộn xộn, vẻ mặt cô thoáng khựng lại.
Thiện Tử Ngụy hoảng sợ, ngón tay của hắn vẫn còn kẹp ở trang miêu tả cảnh X chết! Theo phản xạ, hắn gấp mạnh cái "bộp" cuốn sách, nhưng bởi vì quá mức vội vàng, cơn đau đớn lại dần lan ra.
Hộc——
Thiện Tử Ngụy thở phì phò, cố tình làm ra vẻ đáng thương, hy vọng Belphar sẽ vì thương xót mà thuận tay đưa thêm thuốc giảm đau để hắn có thể hạ thuốc cô vào ngày thứ năm.
Nhưng lần này, Belphar không nhân nhượng.
"Thân ái, tôi sẽ không cho anh thuốc nữa đâu." Cô bước đến gần, đặt mâm xuống ghế. Từ trên cao nhìn chằm chằm Thiện Tử Ngụy "Tôi biết bây giờ hai chân anh đau đến mức giống như bị cưa ra, nhưng mà làm sai thì phải chịu trách nhiệm chứ, đúng không?"
Trong lòng Thiện Tử Ngụy dâng lên một cảm giác rờn rợn. Dục vọng khống chế của Belphar đối với hắn ngày càng không có dấu hiệu che giấu. Hắn dứt khoát nằm im, uể oải thốt ra câu thoại cuối cùng của hôm nay:
"Sau này... tôi còn có thể đi lại được không?"
Belphar đưa mắt nhìn chằm chằm vào thân dưới vặn vẹo, lồi lõm bất thường dưới lớp chăn đơn của Thiện Tử Ngụy. Cuối cùng, cô chậm rãi nở một nụ cười đầy vẻ mẹ hiền, nhưng đó không phải sự dịu dàng của tình thương, mà là thứ mãn nguyện khi hoàn toàn khống chế được đứa con của mình.
"Đương nhiên có thể. Cánh tay anh cũng sẽ không sao đâu." Giọng cô khẽ khàng, khàn khàn vang lên. "Chờ đường thông suốt rồi, tôi sẽ đưa anh đến bệnh viện. Bây giờ, cứ yên tâm tĩnh dưỡng ở nhà tôi đi, đại văn hào vĩ đại nhất thế giới à"
Trong tiếng thì thầm ngọt ngào của Belphar, Thiện Tử Ngụy một lần nữa bị cơn buồn ngủ nuốt chửng, rơi vào bóng tối chuyển cảnh.
Tiếp theo... là ngày thứ ba cao trào nhất...
Trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê, Thiện Tử Ngụy vẫn chưa kịp kéo hết ý thức về thì đã cảm nhận được một ánh nhìn lạnh buốt đến thấu xương đang chiếu thẳng vào mình.
Hắn gần như bị ánh mắt ấy đánh thức. Mở bừng mắt ra, dù đã chuẩn bị tâm lý để đối mặt với nữ chính hoàn toàn hắc hóa của "ngày thứ ba". Thiện Tử Ngụy vẫn bị dọa cho choáng váng khi nhìn thấy Belphar đứng ngay đầu giường, gương mặt trắng bệch không còn chút huyết sắc
"Anh đáng chết! —— đáng chết ——"
Belphar từng bước tiến lại gần Thiện Tử Ngụy, hơi thở nặng nề, dồn dập như một con thú hoang nhiễm bệnh dại. Thứ hơi thở điên cuồng ấy truyền qua không khí, len lỏi như một luồng điện lạnh chạy dọc thần kinh hắn, khiến hắn suýt quên mất tất cả đây chỉ là một bộ phim. Giống như một con thỏ ngu ngơ bất ngờ bị ánh đèn pha rọi trúng, hắn nín thở, trân trối nhìn Belphar đang gào lên:
"Hắn không thể chết được! X tuyệt đối không thể chết!!!"
Thiện Tử Ngụy có thể chắc chắn một điều: mạng sống của hắn bây giờ phụ thuộc hoàn toàn vào những gì hắn sắp nói ra trong 30 giây tới. Chỉ đến lúc này, hắn mới kịp dồn một phần chú ý vào giao diện trò chơi vừa được cập nhật.
【Thiết lập 11: Bạn diễn lại "10 ngày tình cảm bấp bênh" ngày thứ ba (00:14:04)】
【Lời kịch (0/5): X là tự sát/ Tôi thấy sợ/ Bây giờ là khi nào/ Tôi không có giết hắn/ Cho tôi ít Novril/ X thoát khỏi tầm kiểm soát của tôi/ Tinh thần của X sẽ sống mãi/ Ví tiền của tôi đâu/ Tìm quản lý cho tôi/ Thời đó, tai nạn giao thông khó mà sống nổi.】
—— Má nó! Nhìn đâu cũng thấy mìn!!
Tay Belphar mở ra nắm tại càng lúc càng nhanh, Thiện Tử Nguỵ sợ mình nói bậy lại dẫm mìn rồi chết bất đắc kỳ tử vì thế hắn thành thật bắt chước mấy người chơi trước mà nói:
"Ở thời đại đó, bị tai nạn giao thông khó mà sống sót." Thiện Tử Ngụy cố gắng nặn ra nụ cười xoa dịu với tín đồ cuồng loạn: "Tinh thần của X sẽ sống mãi."
"Tôi không cần tinh thần của hắn! Tôi muốn hắn sống!" Belphar trở nên cuồng loạn, nện tay xuống giường, ánh mắt đỏ ngầu như thiêu đốt linh hồn hắn. "Anh tạo ra hắn, vậy mà anh lại giết hắn!"
Chiếc giường lắc lư như lửa nghiệp thiêu lên đôi chân đang đau nhức của Thiện Tử Ngụy, còn lời chỉ trích điên cuồng từ tín đồ kia như một cây đinh rơi vào ký ức. Thiện Tử Ngụy cảm thấy máu nóng dồn lên thái dương, một thứ cảm xúc không rõ ràng từ lúc xem xong phần kết của《X》giờ đang bốc lên từ dạ dày đến đầu hắn như thể sắp nổ tung.
Thiện Tử Ngụy tuyệt vọng, thốt lên trong run rẩy: "Tôi không giết hắn!"
Belphar còn hét lớn hơn; "Nếu không phải anh thì còn ai có thể giết hắn chứ?!"
"X thoát khỏi tầm kiểm soát của tôi." Thiện Tử Nguỵ mồ hôi lạnh đầm đìa mà thở hổn hển, tham khảo mấy người chơi trước đó diễn, tiếp theo hắn hẳn nên dùng "X là tự sát" để diễn lại cốt truyện, nhưng lời nói ra lại là: "Tôi thấy sợ..."
Belphar ngây người. Cô nhìn Thiện Tử Ngụy bằng ánh mắt trống rỗng, như một màn hình nhiễu trên TV không có tín hiệu.
"Anh sợ? Sao anh lại sợ?" Tín đồ thì thầm, "Anh là thượng đế của X, chỉ một câu nói của anh cũng có thể định đoạt được sinh tử của hắn."
Cô lộ ra biểu tình cổ quái, cười như mẹ hiền, trông như đã ổn định lại cảm xúc, nhưng sự bình tĩnh đó còn đáng sợ hơn cả cơn điên ban nãy. Thiện Tử Ngụy nhìn khuôn mặt với nụ cười vô cảm của Belphar mà khiếp sợ, giao diện lời thoại sau khi hắn sau khi nói xong năm câu đã bị khoá, giờ hắn đã không còn lời thoại nào để đối phó với tín đồ cuồng tín trước mắt này, may mà đối phương dường như cũng chả cần hắn đáp lại.
"Đúng vậy, thượng đế vẫn ở chỗ của ta mà, ta sẽ không mất X..."
Belphar lẩm bẩm một mình, cô động đậy, cứng ngắc đi ra khỏi phòng như một xác sống, rồi "cạch" một tiếng khoá cửa lại.
Dây thần kinh đang căng như dây đàn của Thiện Tử Ngụy cuối cùng cũng thả lỏng theo tiếng "cạch" kia. Hắn còn chưa kịp cảm thán mình vừa thoát chết thế nào, thì mí mắt đã như một tấm rèm nặng trĩu, kéo xuống mang theo bóng tối.
Ngày thứ tư đã đến.
Vì cốt truyện của ngày thứ ba thực sự quá kích thích nên khi Thiện Tử Ngụy tỉnh lại vào ngày thứ tư, hắn lại không lập tức mở mắt. Hắn nằm im, sắp xếp lại dòng suy nghĩ. Ngày thứ tư chủ yếu xoay quanh việc Belphar cưỡng ép hắn tiếp tục viết《X》mà hắn đã đọc qua chương cuối cùng rồi nên chẳng còn sợ gì cả. Chỉ cần vượt qua được ngày thứ tư, thì đến ngày thứ năm, theo kịch bản, sẽ xuất hiện chuỗi lời thoại kiểu như "Để chúc mừng X sống lại, chúng ta sẽ tổ chức bữa tối dưới ánh nến". Khi đó, hắn có thể bỏ thuốc vào rượu của Belphar. Đã có bài học từ người chơi trước, hắn biết chỉ cần di chuyển ngọn nến ra chỗ khác trước khi hành động, tất cả sẽ ổn thoả.
Tưởng tượng đến việc chỉ còn hai ngày nữa là có thể thoát khỏi móng vuốt của Belphar khiến Thiện Tử Ngụy không khỏi xúc động tới mức mở bừng mắt, nhưng chào mừng hắn lại là một bất ngờ lớn:
【Thiết lập 11: Bạn tiếc nuối nhận được thông báo từ rạp chiếu phim rằng, do sự cố truyền phát, toàn bộ cuộn phim của《10 ngày tình cảm bấp bênh》từ ngày thứ tư trở đi đã bị hỏng.】
【Thiết lập 12: Bạn hoàn thành diễn xuất cho ngày thứ tư của《10 ngày tình cảm bấp bênh》và thành công chạy thoát. (00:28:13)】
。・:*:・゚★,。・:*:・゚☆
*Note: Cho ai không nhớ (như mình:)) thì Maria chính là tên của người vợ a.k.a crush cũ của Ngụy Ngụy ở bàn cờ của bé quái vật ấ:33
(Đã beta)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip