[Thiết lập 149]

Edit: Elyse

Beta: Shin

Chủ nhà chỉ đăng duy nhất trên Wattpad @Elyseeee_1304 và Wordpress https://mongduoitrangnon.wordpress.com/.

----

Thiết lập 149: Happy Sweetheart's Day (20)

"Lượng nhiên liệu của tôi cũng không còn nhiều, có thể ôm cậu một cái để tiếp thêm nhiên liệu không?"

Đối mặt với thỉnh cầu của Quân Bất kiến, Thiện Tử Ngụy sâu sắc cảm nhận được thế nào là critical hit đến từ trợ công của đồng đội. Hắn nghe được bên cạnh vang lên tiếc hít hà, không cần quay lại nhìn cũng cảm nhận được ánh mắt chấn động và tò mò mãnh liệt từ hai đồng bọn nhỏ.

#Đồng bọn nhà tui đi hẹn hò với người yêu roài#

#Người chơi đệ nhất muốn thân mật với đồng bọn nhà tui#

#...Ố (↑)#

"Không, không tiện đâu, bài thiết lập của tôi có tác dụng phụ ôm là tụt SP." Con bệnh PGAD cố gắng giữ vẻ mặt nghiêm túc hết mức có thể, nỗ lực tìm cớ, trông vô cùng chật vật. "Đồng hồ nhiên liệu của tôi vẫn còn đầy, mà anh có phụ kiện liên kết, hay là chúng ta liên kết nhiên liệu rồi ra khỏi chỗ này, sau đó tìm một chỗ nghỉ ngơi?"

Quân Bất Kiến hơi thất vọng nhướng mày kiếm, khoan dung đáp: "Được."

Không thể chứng kiến cảnh tượng kia- Mèo Điên và Mập: Ồ...(↓)

Phụ kiện liên kết yêu cầu hai người yêu đương phải tiếp xúc cơ thể, nhưng vẫn tốt hơn nhiều so với cái gọi là "tiếp năng lượng (ôm)" kia. Thiện Tử Ngụy vừa cắn răng nắm lấy cái tay đang chìa ra mời của Quân Bất Kiến, vừa nhịn cơn PGAD xuống, đang tự trấn an mình thì thấy Quân Bất Kiến lấy ra một tập bài thiết lập quan hệ.

"Làm phiền cậu rồi." Quân Bất Kiến điềm đạm nói.

"...Được thôi."

Mèo Điên và Mập: Ố!? (↑)

Thiện Tử Ngụy không thể nhịn được nữa, quay đầu trừng mắt lườm hai đồng bọn nhỏ đâm sau lưng mình: Ánh mắt của mấy người ồn quá!!!

Đồng bọn nhỏ bị mắng ngoan ngoãn dời mắt: Ồ. (↓)

Sau khi trút giận lên đám đồng bọn nhỏ nhà mình, con bệnh PGAD chăm chú nhìn Quân Bất Kiến kích hoạt một đống bài thiết lập, người chơi số một đúng là vừa giàu vừa bá, trực tiếp kích hoạt bốn lá bài thiết lập quan hệ, đủ cả bốn chất.

【♦ A Kính ngưỡng

Loại hình: Quan hệ bị động

Hiệu quả: Khi bạn được người ấy đi theo, hồi phục 10% ♦ SP Rô (Sợ).

Mô tả: Tôi sẽ luôn tiến về phía trước, cậu cứ yên tâm mà theo sau tôi đi.】

【♣ A Hữu nghị

Loại hình: Quan hệ chủ động

Hiệu quả: Khi bạn giúp người ấy, hồi phục 10% ♣ SP Chuồn (Buồn).

Mô tả: Cậu là bạn tôi, tôi rất sẵn lòng giúp cậu.】

【♥ A Thầm mến

Loại hình: Quan hệ chủ động

Hiệu quả: Khi bạn có cảm tình với người ấy, hồi phục 10% ♥ SP Cơ (Vui).

Mô tả: Tôi yêu cậu, nhưng tôi không muốn nói ra.】

【♠ A Tranh đoạt

Loại hình: Quan hệ chủ động

Hiệu quả: Khi bạn giành lấy người ấy hồi phục 10% ♠ SP Bích (Giận).

Mô tả: Đấu một trận đi! Phần thưởng là cậu.】

Thiện Tử Ngụy mặt mày cứng đờ không còn cảm xúc. Mấy lá bài thiết lập đúng thật là kiểu vòng tròn rối loạn, bốn lá bài kia cộng lại đủ để viết ra một bộ truyện kiểu "trên tình bạn, dưới tình yêu", còn có cả kiểu "tranh đoạt, chiếm hữu, chủ tớ" đủ kiểu.

Một trong hai nam chính, thanh niên tóc vàng hơi cúi đầu, ghé sát vào tai thanh niên tóc trắng, giọng nói trầm thấp như thể đang chạm vào điều cấm kỵ nào đó.

"Nếu có thể, tôi muốn cướp cậu từ tay y."

Mèo Điên và Mập đang nhìn lén qua khe tay: ....!!!

Dù biết rõ đây chỉ là sắm vai quan hệ, Thiện Tử Ngụy vẫn cảm thấy có một loại ý đồ gì đó. Theo bản năng nghiêng đầu tránh đi, đỉnh đầu đụng phải đôi mắt sáng rực của đồng đội, lại thêm đống bình luận sôi sục chạy đầy màn hình làm hắn luống cuống lên tiếng, gấp gáp muốn tẩu thoát.

"....Có người đến kìa, chúng ta nhanh đi thôi !"

Không ai phản đối. Quân Bất Kiến nắm tay Thiện Tử Ngụy, Mèo Điên bế Mập, cả nhóm bắt đầu chuyển hướng.

Tuy nhiên, chẳng bao lâu sau đám người Thiện Tử Ngụy liền phát hiện, dù bọn họ chạy tới đâu thì trên người vẫn như thể dán máy quay. Hình ảnh của họ luôn xuất hiện trên màn hình LED của khinh khí cầu.

Thiện Tử Ngụy để ý một chi tiết, tuy hình ảnh phát trực tiếp là quay cả bốn người nhưng nhân vật trung tâm thì luôn là Mập. Hắn bắt đầu hoài nghi, vừa chạy vừa hỏi Mập đang nằm gọn trong lòng Mèo Điên:

"Lúc nãy, sao các cậu lại bị vây đánh vậy ?"

"Lão Mập tui nhặt được một đạo cụ đặc biệt, đúng lúc bị mấy người chơi kia bắt gặp."

Mập nhún vai trả lời, rồi nhanh chóng nhận ra dụng ý của Thiện Tử Ngụy.

"Chẳng lẽ nguyên nhân tụi mình bị phát sóng trực tiếp là do cái đạo cụ đó?"

"Có thể lắm. Đạo cụ kia là gì vậy?"

"Tui chưa xem kỹ lắm, hình như là sách hướng dẫn gì ấy..."

Mập lục trong hộp đồ chơi ra một quyển sổ nhỏ màu đỏ, đưa luôn cho Thiện Tử Ngụy.

"Nè, chính là cái này đó."

Thiện Tử Ngụy vươn tay nhận lấy, liền thấy cái bìa đỏ chói với một chữ "LEGO" to tướng màu trắng viền vàng đen quen thuộc đến giật mình. Hắn vô thức nuốt nước bọt, mở quyển catalog Lego từng gây sốt toàn cầu ấy ra.

Trong tầm mắt là vô số mô hình Lego và cách lắp ráp: hoa cỏ, động vật, công trình,... Ngón cái đang lật giở của Thiện Tử Ngụy đột ngột dừng lại, vì hắn nhìn thấy vạch đích ô trắng đen được tạo bởi 30 miếng Lego hình vuông trắng đen, 24 miếng Lego chữ nhật nhiều màu, 10 miếng Lego dài có hoa văn xoắn ốc, 6 miếng Lego có in chữ vàng "FINISH". Toàn bộ quy trình lắp ráp dài đến ba trang.

"Tìm được đích đến rồi." Quân Bất Kiến thở dài cảm khái.

Suy đoán ban đầu của Thiện Tử Ngụy đã được xác thực, vạch đích của "Đụng xe tốc độ" quả thực phải do người chơi tự ghép ra. Hắn nhanh chóng giải thích cho Mập và Mèo Điên vẫn đang mù mờ. Rõ ràng, tiếp theo, bọn hắn phải thu thập đủ số mảnh Lego này trong công viên Lego khổng lồ này.

Nhưng mà, vẫn còn một vấn đề nữa...

Thiện Tử Ngụy liếc nhìn bảng la bàn đa năng và khinh khí cầu, catalog Lego vừa vào tay, camera trên màn hình LED lập tức chuyển center sang hắn. Người sáng suốt đều nhận ra được quyển sổ màu đỏ ấy vô cùng đặc biệt, đây chính là gợi ý vượt ải cực kỳ lộ liễu của hệ thống game. Giờ thì đến cả những người chơi không hứng thú với Quân Bất Kiến cũng bắt đầu tụ tập lại đây, phát triển thành cuộc truy sát toàn sever.

Đúng lúc này, Quân Bất Kiến mở miệng:

"Chúng ta hợp tác đi." —Anh nói với Mèo Điên và Mập, "Hai người đi thu thập các miếng ghép. Lego màu trắng là tường nhà ma, màu đen là cờ trên tàu cướp biển, Lego sọc xoắn là lan can ngựa gỗ, Lego nhiều màu lấy từ cửa sổ lâu đài trái tim và vòng đu quay. Bảng hiệu tiếng Anh của rạp chiếu phim có chữ 'F','N', 'S', 'H' màu vàng. Còn hai chữ 'I' màu vàng nằm trên tiêu đề khu trà xoay."

Chỉ vài câu ngắn ngủi đã thể hiện khả năng quan sát và trí nhớ kinh người của top 1 sever. Trong công viên hoa lệ và rộng lớn như vậy, người thường có cố tình ghi nhớ cũng khó mà nhớ nổi những chi tiết nền này, thế mà Quân Bất Kiến không cần suy nghĩ đã liệt kê trôi chảy. Với chỉ dẫn chi tiết như có bản đồ của anh, việc đáng ra phải vất vả truy lùng khắp nơi giờ lại biến thành chuyện đánh quái kiếm đồ đơn giản. Thiện Tử Ngụy lúc này mới hiểu được câu "Quá nhàm chán, không có tính thử thách" kia của Bạch Hoa Hoa— Có một cái đùi như thế để bám, thì đúng là chỉ cần theo chơi thôi.

Nhưng nghe ý muốn của Quân Bất Kiến thì....Thiện Tử Ngụy vừa mới rùng mình nhận ra âm mưu trong lời của Quân Bất Kiến, đã thấy đối phương nhìn mình chăm chú: "Chúng ta sẽ dụ đám người kia đi. Cậu bị ôm thì mất bao nhiêu SP? Tôi có thể cung cấp bài thiết lập quan hệ."

"...."

Giờ khắc này, con bệnh PGAD tâm như tro tàn. Dù hắn có trốn tránh thế nào, điều nên đến... vẫn sẽ đến.

Cách để tránh khỏi truy đuổi của những người chơi rất đơn giản, chỉ cần ném catalog Lego đi là được. Nó là nguồn thu hút phát sóng trực tiếp. Nhưng điểm này cũng cho thấy nó vô cùng quan trọng, rất có khả năng đây là bản duy nhất của cả vòng chơi. Nói cách khác, bây giờ chỉ có bọn họ biết phải tìm các mảnh Lego để xếp thành vạch đích.

Bọn họ hoàn toàn có thể vứt cuốn catalog Lego kia đi, không kể đến quái vật ghi nhớ như Quân Bất Kiến, ngay cả Thiện Tử Ngụy cũng có thể dựa vào kinh nghiệm với Lego từ trước để nhớ cách lắp ráp của đích đến. Cuốn sổ này đối với bọn họ có cũng được mà không có cũng không sao. Nhưng một khi người chơi khác có được cuốn catalog Lego này, những người khác sẽ biết được bọn hắn đang tính làm gì, điều này sẽ trở thành biến số và gây trở ngại cho hành động tiếp theo của bọn họ.

Bởi vậy, Quân Bất Kiến đã chọn con đường an toàn nhất, cũng nguy hiểm nhất. Dùng một nhóm làm mồi nhử để đổi lấy sự an toàn cho nhóm còn lại đi thu thập khối Lego. So với Mèo Điên và Mập không có gì, hắn có trang bị truy vết còn Quân Bất Kiến thì lại là người nổi tiếng, bọn họ quả thực rất hợp để làm mồi nhử.

Sắp xếp này rõ ràng là có lợi cho bên Có Bánh Mèo, Thiện Tử Ngụy không có ý kiến gì, dù hắn đã sớm thấy được tương lai mịt mù của mình: Chừng nào còn phát sóng trực tiếp, thì bọn họ sẽ bị truy đuổi đến cùng trời cuối đất, gần như không có thời gian nghỉ ngơi, chỉ còn cách ôm để duy trì nhiên liệu.

".....Cảm ơn, nhưng mà không cần đâu, tôi có cách hồi phục." Nghĩ hoài nghĩ mãi cũng không kiếm ra cái cớ nào, Thiện Tử Ngụy chỉ có thể cắn răng mà đồng ý, "Cứ làm theo kế hoạch của anh đi."

—Cảm tạ trời đất, may mà Quân Bất Kiến và Bạch Hoa Hoa không dùng đồ đôi, anh ta vẫn mặc bộ giáp "Vinh Quang" nổi tiếng cứng rắn kia!

"Hình như cậu không thích được ôm lắm nhỉ?" Quân Bất Kiến nhạy bén bắt được điểm bất thường của Thiện Tử Ngụy, nhưng mà lại hiểu sai. Anh ta không hề do dự mà đề nghị: "Cậu có thể chủ động ôm tôi mà."

"!!!"

Cái hình ảnh trong lời đề nghị kia quá mức kinh hãi thế tục, đừng bảo Mèo Điên và Mập đang ghen đỏ mắt đằng kia, đến con bệnh PGAD cũng thấy tim đập chân run: Người ta là Quân Bất Kiến đó, người chơi top 1 sever của "Role-Play" đó—

Tuy nhiên, sau khi xem xét hai tư thế, Thiện Tử Ngụy chỉ có thể nuốt nước mắt mà từ bỏ đề nghị mê người kia. Nếu hắn chủ động ôm Quân Bất Kiến, Quân Bất Kiến chắc chắn sẽ ôm phải cái cổ mẫn cảm nhất của hắn, thế thì đừng nói là chạy, đứng thôi hắn cũng không đứng nổi.

"Vẫn là anh chủ động đi." Nguyên nhân bệnh PGAD không thể nói ra, Thiện Tử Ngụy bèn lấy cái cớ của sắm vai quan hệ mà giải thích: "Tôi là 'phần thưởng' của anh mà."

Con ngươi của Quân Bất Kiến khẽ lóe lên ánh sáng như có như không, dường như rất hài lòng. Anh cúi thấp người xuống, những sợi tóc vàng sẫm lướt qua vai, thảnh thơi tựa như những mảnh vụn kim loại óng ánh.

"Vậy...đắc tội rồi."

Xuyên qua khung cảnh hỗn loạn, qua ống kính máy quay, hình ảnh "Hoàng Đế" tóc vàng bế ngang "Kẻ Khờ" tóc trắng hiện lên rõ ràng trước mắt mọi người.

***

Watanabe là một fan cuồng.

Là con trai thứ năm của chủ tịch tập đoàn tài chính Tam Nguyên —Minamoto Yoshizumi, thần tượng của hắn không phải là idol ca nhạc hay nhảy múa, mà là một ngôi sao game.

Người chơi số một "Role-Play" — Quân Bất Kiến.

Trong group fans hùng hậu của Quân Thần, Watanabe nhờ lòng tôn sùng tuyệt đối với Quân Bất Kiến mà leo lên vị trí leader của group. Nhờ quan hệ của cha, hắn có nhiều thông tin hơn những fan khác— Ví dụ như hắn biết được danh tính ngoài đời của Quân Bất Kiến.

Người chơi bình thường căn bản không tưởng tượng được, một Quân Bất Kiến tung hoành ngang dọc trong game, ngoài đời lại càng kinh khủng hơn.

Anh ta là Thái Tử của tập đoàn Thiên Hạ.

Là tập đoàn lớn nhất Liên Bang Địa Cầu, Thiên Hạ trải rộng khắp chín châu, kinh doanh đa ngành từ tài chính đến sản xuất. Vốn liếng khủng khiếp, thương nghiệp, công nghiệp, y tế ngành nào cũng thấy bóng dáng của tập đoàn Thiên Hạ, chủ tịch Trần An Bình càng xứng đáng là tỷ phú số một thế giới.

Watanabe từ cha biết được rằng, Trần An Bình đang chuẩn bị tranh cử chức Chủ tịch Liên Bang, gần như không còn quản lý tập đoàn. Người nắm quyền hiện là con trai ông ta—Trần Quân.

Ngồi được ở vị trí đó đương nhiên không phải hạng vô dụng. Dưới sự điều hành của Trần Quân, Thiên Hạ bành trướng cực nhanh. Theo thống kê mới nhất của Gaia, tập đoàn Thiên Hạ đạt top 1 toàn diện về tổng lợi nhuận, lãi ròng và tài sản. Giới tài chính còn gọi anh là "Người đứng đầu kim quan".

Trước khi biết đến Quân Bất Kiến, Watanabe không thể tưởng tượng được thế gian lại có người hoàn hảo đến thế— Cái gì cũng làm tốt nhất, cái gì cũng đứng đầu, dù là đời thực hay trong game. Thời gian trong game của anh không nhiều, nhưng nhờ vào thực lực và khí chất cá nhân, vẫn trở thành người chơi số một, tạo ra Tiệc Trà hùng mạnh nhất.

Hắn cuồng nhiệt sùng bái Quân Bất Kiến, luôn theo dõi từng bước chân của thần tượng. Vừa nghe tin Quân Bất Kiến xuất hiện ở bàn cờ Valentine, lập tức bay đến ngay.

Nhưng mà....cái tình huống éo gì đây ???

Watanabe ngước nhìn màn LED chiếu trực tiếp trận Đụng xe tốc độ, sốc đến mức không thể tin vào mắt mình.

Quân Thần đáng kính của hắn, giờ đang bế công chúa một thanh niên tóc trắng, liều mạng bỏ chạy như đôi tình nhân yêu nhau đến chết bị người người truy đuổi!

Bình luận livestream nổ tung.

【AAAAAAAAAAAA 】

【Đệch đệch đệch, cảnh tượng chấn động gì đâyy! 】

【Lúc bọn họ nắm tay tui không tin, sắm vai quan hệ tui không tin, giờ tui tin rồi— Hai người đó có gian tình chắc luôn!! 】

【Ê đi đồn đi bây, Quân Bất Kiến công khai rồi!! 】

【Who!! Ai? Người ấy là ai???】

Nội tâm Watanabe cũng đang gào thét dữ dội chẳng kém gì bình luận trên màn hình, mãi đến khi nghe thành viên trong group fans giải thích tình huống, hắn mới hơi bình tĩnh lại một chút— Mà cũng chỉ một chút thôi.

Biết là do quy tắc của Đụng xe tốc độ, nhưng mà hắn vẫn ghen tị đến phát điên, má nóo!!!!

Hai mắt Watanabe đỏ ngầu trừng thanh niên đầu bạc trong lòng thần tượng của mình, nhưng càng xem livestram, cảm giác phẫn nộ và không cam lòng ban đầu của hắn dần chuyển sang một hướng kỳ quặc.

—Được tiếp xúc gần với Quân Thần là phúc 800 đời nhà mày, không biết ơn còn tỏ ra khó chịu cái gìii!!!

Thiện Tử Ngụy thật sự rất khổ sở, dù hắn đã cố giảm diện tích tiếp xúc, dù đã có áo khoác ngăn cách, bệnh PGAD chết tiệt của hắn vẫn bùng lên dữ dội. Nửa người áp vào Quân Bất Kiến tê dại, hắn cắn môi đến bật máu, mượn đau đớn đè cảm giác khô nóng trong người xuống, giả vờ như đang bị tác dụng phụ trừ SP của bài thiết lập ảnh hưởng.

Nỗ lực của hắn quả nhiên có hiệu quả. Quân Bất Kiến luôn cho là hắn đang nhịn đau, suốt đường đều nhẹ nhàng an ủi:

"Xin lỗi, cậu còn chịu được chứ?"

"Không...không sao." Thiện Tử Ngụy run rẩy báo vị trí, "Hướng 1 giờ có mười hai người... 4 giờ có bảy người... Hướng 11 giờ có năm người,... Hướng 6 đến 9 giờ có hai mươi tám người đang tiến về hướng này...."

"Hiểu rồi."

Đám người truy đuổi ngày càng ép sát, nhưng bước chân của Quân Bất Kiến lại chậm lại. Anh dừng bên lề đường, đến đúng thời điểm liền đạp một chân lên bức tường trang trí, nhẹ nhàng lộn qua tường, lại một lần nữa xuyên qua vòng vây của kẻ truy đuổi.

Thiện Tử Ngụy lại cảm thán cảm giác an toàn mà cái đùi mang tên Quân Bất Kiến này mang lại, người chơi truy đuổi bọn họ đã vượt quá 50 người, bọn hắn vẫn còn tung tăng nhảy loạn được đến giờ, 80% là nhờ công của Quân Bất Kiến. Người chơi số một như thể nằm lòng cả công viên Lego trong đầu, mỗi bậc thang, khe hở đều thành công cụ hỗ trợ. Dù vẫn bị khinh khí cầu livestream, anh cũng có thể không ngừng biến hóa từng bước di chuyển, vượt ra khỏi vòng vây của người truy đuổi, hết lần này tới lần khác lướt qua bọn họ.

Thiện Tử Ngụy nghe thấy nhóm người chơi truy đuổi bắt đầu sử dụng đạo cụ loa để điều phối chỉ huy, nhưng tay chỉ huy kia hoàn toàn không đọ lại Quân Bất Kiến. Anh ta giống như một kỳ thủ lão luyện, anh ta lợi dụng tâm lý của đám người truy đuổi, lợi dụng từng bước di chuyển của bản thân, thậm chí còn lợi dụng ngược lại cả livestream – tùy tâm sở dục mà phóng đại lỗ hổng chiến thuật của đối phương, làm cho đội hình truy bắt lộ ra điểm yếu.

Không phải chỉ huy của phe truy đuổi, nhưng lại thống trị cả chiến trường.

Watanabe kiêu ngạo và tự hào nhìn thân ảnh oai phong trên màn hình – đây chính là người chơi số một "Role-Play", là "Hoàng Đế" của bọn họ.

"Hộc—"

Ngực Quân Bất Kiến phập phồng, hơi thở càng lúc càng nặng nề. Một giọt mồ hôi lăn dài theo xương quai hàm sắc sảo, rơi xuống xương quai xanh của Thiện Tử Ngụy.

Con bệnh PGAD kìm nén tiếng rên nghẹn lại, vội lấy ra nhóc Gaia để bổ sung ♥ SP Cơ (Vui) sắp cạn kiệt.

"Tôi thích cậu..."

Lời tỏ tình nhỏ như gió tan vào không khí. Quân Bất Kiến như thể cảm giác được gì đó mà cúi đầu, nhìn thanh niên đầu bạc đang cuộn người ôm con búp bê áo đen, là tư thế hoàn toàn bị khống chế mà anh thích nhất.

Hộp đồ chơi này là của bàn cờ tân thủ đây mà....

Ý niệm đó vừa nảy lên, ánh mắt của Quân Bất Kiến đã chạm phải đôi mắt sau chiếc mặt nạ của con búp bê. Trong khoảng trống tối đen như mực không thấy đáy ấy, anh như bị một sinh vật ăn mòn thế giới phân giải thành những sợi tơ, chỉ để trở thành chất dinh dưỡng duy nhất cho kẻ kia hấp thu.

"Coi chừng—!"

Quân Bất Kiến vội né tránh cú ôm của một người chơi, ngồi xuống thoát một đòn tấn công khác. Anh lập tức kích hoạt phụ kiện tốc độ và phụ kiện quá tải, bỏ lại hai kẻ truy đuổi phía sau, cái giá phải trả là lượng nhiên liệu của bọn họ lại tụt thêm.

Quân Bất Kiến thở dốc, xin lỗi Thiện Tử Ngụy: "Xin lỗi, tôi hơi mất tập trung."

"Không sao..." Thiện Tử Ngụy yếu ớt lắc đầu, không dám hỏi liệu Quân Bất Kiến có phải vì nghe thấy lời tỏ tình đáng xấu hổ của mình mà mất tập trung không, rõ là hắn đã nhỏ giọng hết mức rồi mà.

—Bệnh PGAD rác rưởi!! Phá nát thể diện, hỏng cả hư danh của taoo!!

Tuy rằng ♥ SP Cơ đã được hồi phục, nhưng thứ cần bổ sung gấp bây giờ chính là nhiên liệu.

Tư thế bế công chúa ban đầu có thể duy trì cân bằng tiêu hao, nhưng Thiện Tử Ngụy và Quân Bất Kiến đã chạy không ngừng nghỉ suốt hai mươi phút. Người truy đuổi càng tăng lên, không gian cho bọn hắn chạy trốn càng lúc càng hẹp.

Khi số người truy đuổi Thiện Tử Ngụy và Quân Bất Kiến vượt 100 người, bọn họ buộc phải đánh giáp lá cà. Trong trò "Đụng xe tốc độ" này. Trong tình trạng MP biến thành nhiên liệu, lại không thể sử dụng hầu hết các thiết lập, họ không thể chiến đấu lâu, chỉ có thể sử dụng đạo cụ và phụ kiện để hất văng người chơi khác.

Mỗi lần sử dụng phụ kiện đều tiêu hao lượng nhiên liệu rất lớn. Đạo cụ ngày càng ít đi, nhiên liệu thì đã chạm đáy, thậm chí còn phải dùng đến chiếc xe máy OOC đến mấy lần. Thiện Tử Ngụy sốt ruột, lòng như lửa đốt, nhìn về phía xa, chỉ mong Mèo Điên và Mập thu thập Lego nhanh hơn chút.

"Bùm—!"

Khi nhiên liệu của Thiện Tử Ngụy và Quân Bất Kiến chỉ còn 100, pháo hoa báo hiệu đã gom đủ Lego cuối cùng cũng nở rộ trên trời.

Tốt quá! Thiện Tử Ngụy cầm lấy cuốn catalog Lego, ra sức ném nó đi. Tàu lượn siêu tốc chở theo nguồn cơn rắc rối gào thét lao đi. Nhưng đám người đuổi theo hoặc là dường như đã đuổi đến nghiện, hoặc là nhận ra họ đã kiệt sức, mặc kệ cuốn catalog Lego đã bị ném đi, vẫn lao tới như điên!

—Đậu móe!!

Nhờ Thiện Tử Ngụy tu ừng ực bình xăng kém chất lượng, Quân Bất Kiến mới có thể kích hoạt phụ kiện tốc độ, khó khăn lắm mới kéo dãn khoảng cách. Nhưng mà đây chỉ là uống rượu độc giải khát, đám người kia vẫn đuổi theo như điên, nếu trong 10 phút nữa mà không tìm được chỗ nghỉ, tác dụng phụ của xăng kém chất lượng sẽ đưa bọn hắn vào chỗ chết.

"Tính sai rồi." Quân Bất Kiến nhíu mày, cười khổ: "Cậu còn đạo cụ không?"

Thiện Tử Ngụy khổ sở lắc đầu, nếu không phải đến bước đường cùng, hắn cũng sẽ không sử dụng bình xăng kém chất lượng có tác dụng phụ cực lớn kia.

"Tôi cũng hết cách, kỹ năng bài danh cũng không giúp gì được." Quân Bất Kiến thở ra một hơi, quét mắt nhìn Thiện Tử Ngụy, phảng phất chút tiếc nuốt: "Phải tạm biệt rồi, G Phiến Tử, chơi cùng cậu vui lắm."

Tim Thiện Tử Ngụy khẽ thịch một tiếng, hắn ngẩng đầu nhìn chiếc khinh khí cầu trên đầu— Lúc này, màn hình livestream đã sớm chuyển khỏi bọn họ.

Thật ra hắn vẫn còn một lá bài tẩy cuối cùng.

Dù là quy tắc phức tạp cỡ nào, cũng không thể trói buộc được "Kẻ Khờ" vô ưu.

"Tôi—"

Thiện Tử Ngụy vừa bật ra một chữ, liền cảm thấy ánh nắng khẽ lay động, một bóng đen từ phía trước nghiêng xuống, bao phủ lên họ.

Một chàng trai tóc đen đầu đội mũ ảo thuật, đứng trên bục cao của khu nhảy bungee, gió lộng nơi cao thổi tung chiếc áo khoác hoa lệ. Y hơi cúi đầu, vài sợi tóc rối buông lơi trước trán, để lộ khuôn mặt tuấn mỹ như thần, cũng lạnh nhạt tựa thần.

Chữ "Host" còn chưa kịp bật ra khỏi cổ họng, Thiện Tử Ngụy đã thấy "người yêu cũ" của mình đá văng một khối Lego màu đỏ dưới chân, như thể vừa đá đi một hòn sỏi không đáng chú ý.

Đồng tử của Thiện Tử Ngụy lập tức co rút: Đó là—

Khối Lego màu đỏ lăn lông lốc xuống dưới, trong khoảnh khắc, mặt gắn nhãn của nó lật lên, lộ ra ba chữ cái ám ảnh kinh hoàng: T.N.T.

"ẦM ẦM ẦM—!!!"

Cả khu vực tàu lượn siêu tốc sụp đổ trong nháy mắt. Thiện Tử Ngụy lập tức hiểu ra kiệt tác của Host: Y rõ ràng là một cao thủ Lego, đã lắp ra một đống bom Lego, chôn xung quanh khu tàu lượn, chỉ đợi bọn họ bước vào bẫy—

"Á á á cứu mạng—"

Trong tiếng hét kinh hoảng vang trời, dù là Thiện Tử Ngụy, Quân Bất Kiến hay những người chơi đang truy đuổi bọn họ, tất cả như bánh bao nhúng nước, đồng loạt rơi xuống phía dưới. Đến giờ phút này, mọi người mới nhận ra rằng dưới sàn công viên Lego không hề có mặt đất, mà là một vực thẳm hư không chết chóc. Những mảnh Lego rơi xuống đều biến mất không dấu vết như bị xoá mất dữ liệu.

Một lần nữa, con bệnh PGAD lại được trải nghiệm cảm giác khủng bố khi là kẻ địch của Host, chỉ là đổi đồng đội tạm thời thôi mà, sao phải ra tay đuổi cùng diệt tận thế này chứ—

Nội tâm Thiện Tử Ngụy đang điên cuồng gào thét, thì bỗng cảm thấy cổ áo bị kéo chặt, ngẩng đầu thì thấy Host một tay nắm lấy dây nhảy bungee, một tay xách cổ áo của hắn.

"Ho—"

Hắn vừa mới nói được một nửa, thì chàng trai tóc đen đã gài dây nhảy bungee lên người hắn, rồi giật một cái thật mạnh, trong lúc ném hắn lên thì lại buông tay, mượn lực rơi xuống để đạp thẳng về phía Quân Bất Kiến!

"!!!???"

Mang theo một đống dấu chấm hỏi trong đầu, Thiện Tử Ngụy bị dây nhảy bungee kéo lên trạm nhảy, hắn vội vàng tháo dây nhảy bungee ra, vội vã chạy đến mép nền Lego đã nổ tung, nhìn xuống dưới.

"Host— Quân Bất Kiến—"

Hai thanh niên tóc đen và tóc vàng, cùng những mảnh Lego rơi xuống, đã rơi hẳn vào vùng sụp đổ, dường như đến cả tiếng hắn gọi cũng không nghe thấy.

Chàng trai tóc trắng ngơ ngác đứng ở mép nền, đến giờ vẫn chưa hoàn hồn sau màn "người yêu cũ" trên trời rớt xuống kia, cả người toàn vẻ mờ mịt.

Hắn có thể hiểu vì sao Host đuổi cùng giết tận bọn hắn, cũng hiểu được vì sao Host cứu hắn, nhưng kiểu ra tay "lưỡng bại câu thương" (*) như vậy với Quân Bất Kiến, thì hắn thật sự không hiểu nổi.

(*) Lưỡng bại câu thương: hai bên đều cùng thiệt.

Không biết nên làm gì, Thiện Tử Ngụy nhìn quanh một vòng, sau cú nổ kia của Host, 90% người chơi ở trò "Đụng xe tốc độ" đã bị tiêu diệt.

Tầm mắt hắn thoáng lướt qua một bóng người áo trắng: Trên bậc thềm nhảy bungee, một thiếu nữ đang ôm lá cờ ngồi chồm hổm, mắt long lanh nhìn về phía này.

Đó là...Bạch Hoa Hoa?

Thiếu nữ từng khiến ông cụ Thiện chấn động tinh thần này mặc một chiếc váy lụa trắng thuần, đoan trang, bên má cài một đóa hoa bách hợp khổng lồ đủ che hết vành tai, cả người thoạt nhìn như nữ thần mùa xuân bước ra từ bức tranh sơn dầu, thuần khiết mà đẹp đẽ.

Trong khoảnh khắc đó, Thiện Tử Ngụy bắt đầu nghi ngờ phán đoán của chính mình – Người vừa yếu đuối vừa mong manh như vậy, thật sự là cái tên "làm trò vui" trong lời của Quân Bất Kiến sao...?

Thấy Thiện Tử Ngụy nhìn mình, Bạch Hoa Hoa vội vàng giơ lá cờ trắng cao ba mét lên vẫy vẫy, lập tức lộ ra một bộ dáng yếu đuối, đáng thương, vô hại.

"Xin lỗi. Là lỗi của tôi. Không dám nữa đâu."

... Xác nhận lại ánh mắt, đúng là cái tên làm trò vui kia thật.

Thiện Tử Ngụy không nói gì mà chỉ nhìn chằm chằm lá cờ hàng kia, đây là bài thiết lập riêng của Bạch Hoa Hoa "♥ Q Chủ nghĩa Hòa Bình", dưới tác dụng của "Chủ nghĩa Hòa Bình", người chơi khác không thể tấn công Bạch Hoa Hoa, tương tự, Bạch Hoa Hoa cũng không thể tấn công bất cứ ai.

Nhưng mà hắn trông giống muốn giết người lắm hay sao mà em gái vừa gặp đã giơ cờ hàng rồi.

Thiện Tử Ngụy vừa định dò hỏi ngọn nguồn từ Bạch Hoa Hoa, thì cuốn catalog Lego đã rơi vào giữa bọn họ. Hệ thống game chắc là sợ phương thức vượt ải duy nhất này biến mất cùng tàu lượn siêu tốc, nên đem nó trở về.

Bởi vậy, màn ảnh livestream cũng theo catalog Lego nhắm ngay Thiện Tử Ngụy.

【Vụ gì vậy mọi người??? Mom nào cho em xin lửa với???】

【Đánh bom là một nghệ thuật à nha ha ha ha ha ha ha ha ha ha】

【Cái anh vừa nhảy xuống kia đẹp trai vãi! Ai cho tui xin phương thức liên hệ đii】

【Đối tượng của Quân Bất Kiến ở cùng Bạch Hoa Hoa? Có phải tui vừa bỏ qua một một nghìn chữ cốt truyện???】

【Quân Thần đâu? Quân Thần nhà ta đâu?】

......

Watanabe ở khu bình luận comment liên tiếp ba bình luận, sốt ruột như kiến bò trên chảo nóng. Hắn nghe được bên cạnh truyền đến vài tiếng hít hà, vô số gương mặt trong lúc xem đều ngây ra như phỗng.

Tầm mắt Watanabe dừng lại ở màn hình livestream, mắt càng lúc càng trợn trừng.

Đó là—

***

"Rầm!"

Quân Bất Kiến lập tức giơ hai tay, đỡ lấy cú đạp cực mạnh kia, anh nhận ra thân phận của người vừa tấn công, định nói: "Chờ..."

Sau đó anh thấy được cặp mắt kia.

Đôi tròng vàng kim của người kia bùng lên một ngọn lửa, sát ý lạnh lẽo sâu thẳm trong đôi mắt không thể xoay chuyển.

Vừa mới chạm mắt một lần, Quân Bất Kiến liền đoán được, giữa bọn họ sẽ mãi là thế một mất một còn, không đội trời chung.

"....Tôi rất xin lỗi."

Quân Bất Kiến bắt đầu phản công. Anh sẵn sàng bồi thường, nhưng tuyệt đối sẽ không để bản thân mặc người xâu xé.

Thanh niên tóc vàng và thanh niên tóc đen lao vào nhau giữa những mảnh Lego rơi lả tả, vừa né tránh vừa giao đấu, không hề có bài thiết lập hay đạo cụ đặc biệt nào để dựa vào, chỉ hoàn toàn dựa trên thể thuật thuần túy.

Đáy mắt Quân Bất Kiến hiện lên vẻ ngạc nhiên, anh đã học võ với võ sư hàng đầu của Liên Bang Địa Cầu, vậy mà thanh niên tóc đen trước mắt có thể đấu ngang cơ với anh.

Nếu cứ tiếp tục thế này, anh sẽ thua.

♠ SP Bích của anh trong trận truy đuổi vừa rồi đã gần cạn do sử dụng mô tô bạc lam, tuy sắm vai quan hệ của "Role-Play" có thể giúp hồi phục SP, nhưng nó vẫn có thời gian cooldown, không thể hồi phục liên tục, vậy nên giờ ♠ SP Bích của anh đang thấp ở mức báo động.

Nếu trước mắt chỉ là một người chơi bình thường, Quân Bất Kiến sẽ chẳng thèm để ý đến sự chênh lệch đó, nhưng thanh niên tóc đen trước mắt lại không cho để cho anh chút sơ hở nào, anh và y là đối thủ ngang tài ngang sức.

Không thể thua.

Ánh mắt Hoàng đề trầm xuống, anh thấy được trên người đối thủ có quyền hạn của "Thành tựu" — Y rõ ràng là một người chơi bài danh, bài danh kia tượng trưng cho thành công vĩnh viễn và không ngừng, là giấc mơ mà ai cũng khao khát thành hiện thực.

Thành công vĩnh viễn ư....

Không chỉ để hồi SP, mà còn vì muốn phá vỡ sự hoàn hảo kia, trong lần giao chiến cực gần tiếp theo, Quân Bất Kiến lại một lần nữa nói lời xin lỗi với thanh niên tóc đen, nhưng lần này, không phải để tạ lỗi, mà gần như là khiêu khích.

"Xin lỗi nhé, tôi cướp mất cậu ấy rồi."

Host hơi khựng lại một nhịp, rồi cả thân thể y bỗng chốc nặng nề trầm xuống, như thể có cả một ngọn núi lớn đè trên lưng, đến mức chỉ đứng thẳng thôi cũng thấy khó khăn. Y mặt lạnh như nước mà ngẩng đầu lên, nhìn Quân Bất Kiến nhẹ nhàng như không mang trọng lượng gì, linh hoạt uyển chuyển nhảy bật vài bước, đã đứng ở nơi xa hơn, từ trên cao nhìn y đang rơi xuống.

——Đối phương đã sử dụng thủ đoạn nào đó, là bài thiết lập dạng kĩ năng.

Dù đang cách nhau một khoảng, Quân Bất Kiến vẫn có thể cảm nhận ánh nhìn sắc bén như nhìn thấu tất cả từ đối phương. Anh thấy thanh niên tóc đen lạnh lùng lấy ra một miếng Lego, mặt trên viên gạch hình khối ngay ngắn ấy có một nút màu đỏ nhô lên, giống như một nút kích hoạt.

Rồi y ấn xuống.

Một cảm giác nguy hiểm mãnh liệt đột nhiên ập đến, Quân Bất Kiến ngẩng phắt đầu lên thì nhìn thấy một đường vệt trắng đang bắn về phía anh từ tận chân trời.

—— Đó là một tên lửa làm bằng Lego.

"BOOOOOM——!!!"

。・:*:・゚★,。・:*:・゚☆

Chap nào tiểu công đánh ghen chap đó auto cuốn =))))

(Đã beta)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip