[Thiết lập 150]

Edit: Elyse

Beta: Shin

Chủ nhà chỉ đăng duy nhất trên Wattpad @Elyseeee_1304 và Wordpress https://mongduoitrangnon.wordpress.com/.

----

Thiết lập 150: Happy Sweetheart's Day (21)

"BOOOOOM——!!!"

Thiện Tử Ngụy bị chấn động đến mức ngã ngồi trên đất, hắn trợn mắt nhìn đám mây vụ nổ đang từ từ bốc lên từ trong hố sâu, mãi mà vẫn chưa hoàn hồn.

Bình luận trên màn hình sau một thoáng im ắng ngắn ngủi, lập tức bùng nổ:

【Công lý giáng thế!!!】

【Vờ cờ lờ! Không biết hôm nay là lần thứ mấy mình kêu "vcl" rồi!】

【Đã xem biết bao trận đấu, cảnh gì chưa từng thấy (gạch chân), chứ cảnh này thì thật chưa từng thấy】

【Dưới kia... bị quét sạch rồi à?】

【Khoan đã, có người đang lên đó!】

"Phiến Tử meo—"

Thiện Tử Ngụy ngơ ngác quay đầu lại, thấy Mèo Điên và Mập chạy vội từ xa đến, có lẽ là vừa xem được vụ nổ trên livestream đã vội lao đến hiện trường rồi.

Khi tận mắt chứng kiến cảnh tượng nước sôi lửa bỏng trước mặt, hai đồng bọn nhỏ của Có Bánh Mèo đồng loạt chuyển từ thở gấp vì chạy bộ sang hít vào một hơi lạnh. Dù là công trình đã bị san phẳng thành bình địa, hay là hố lửa vẫn đang bốc khói thuốc súng, cộng thêm thiếu nữ đáng thương run rẩy giơ cờ hàng, toàn cảnh tràn ngập không khí chiến tranh thảm khốc.

"Phiến Tử, ông không sao chứ?" Mập vừa ghé lại gần Thiện Tử Ngụy vừa run rẩy hỏi, "Chuyện...chuyện này là sao?"

"Hỏi hay lắm." Thiện Tử Ngụy chết lặng trả lời, "Tôi cũng muốn biết đây."

Tên lửa Lego kia rõ ràng là kiệt tác của Host, ai mà biết tại sao ông thần kia lại rảnh đến mức muốn kéo hai người bọn hắn cùng đồng quy vu tận chứ!!!

—— Đúng thế, là hai người.

Quân Bất Kiến đã chết, Thiện Tử Ngụy cũng chẳng sống được bao lâu. Nhiên liệu của hắn vì tác dụng của bình xăng kém chất lượng kia nên đang tụt không phanh, dù có nghỉ ngơi cũng không bù lại được tốc độ tụt đi ấy, nghĩa là hắn phải dựa vào thiết lập 13: "Va chạm từ người yêu giúp bạn thêm nhiên liệu" mới mong sống sót.

"Meo?" Đôi tai mèo của Mèo Điên khẽ động, cô đột nhiên quay đầu nhìn vào làn khói đặc, "Có người đang lên kìa, meo!"

Vù——

Cánh quạt chuyển động tần suất cao xé tan mây khói, chàng trai tóc đen một nắm chặt chiếc drone Lego bốn cánh, một tay cầm theo tấm khiên chống nổ bằng Lego đầy vết xước, từ vực sâu tử vong bay lên.

Thiện Tử Ngụy trợn mắt nhìn chằm chằm drone và tấm khiên trong tay đối phương, lập tức thu lại suy nghĩ "Host là cao thủ Lego", cái kiểu suy nghĩ đó giờ đây chẳng khác nào đang khinh nhờn "Vị Thần Lego" này— Ở đây, đúng là có thể dùng Lego để ghép ra bất cứ thứ gì, nhưng không phải cứ muốn là được. Không thể chỉ ghép ba miếng Lego lại rồi bảo nó là AK. Một chiếc drone Lego tinh xảo như vậy, cùng quả tên lửa vừa rồi định vị chuẩn xác kia, độ khó khi lắp ghép chắc chẳng khác gì lúc chế tạo đồ thật. Thiện Tử Ngụy thậm chí còn cảm thấy, chỉ cần cho Host đủ thời gian, y có thể dựng cả một con Gundam trong phó bản Đụng xe này ấy chứ!

Cái tên đầu sỏ đã vẽ nên cảnh tượng địa ngục này buông drone xuống, nhẹ nhàng hạ cánh, thuận tay ném tấm khiên Lego qua một bên. Khi y ngẩng đầu đảo mắt nhìn quanh, ai cũng lạnh sống lưng, như thể đang yết kiến BOSS vậy— Không, phải nói là y còn đáng sợ hơn cả BOSS. Trước giờ BOSS mạnh nhất chỉ giết được vài chục người, còn vị "Ma Vương" trước mắt này vừa động đậy một tí là cả trăm người bốc hơi, đúng thật là khủng bố mà!

Bạch Hoa Hoa lập tức giương cờ trắng đứng nghiêm, theo phản xạ thực hiện bộ ba lễ phép tiêu chuẩn: "Xin lỗi! Là lỗi của tôi! Không dám nữa đâu!"

Thiện Tử Ngụy:......Có lẽ, hình như, đại khái là hắn hiểu vì sao Bạch Hoa Hoa phải giơ cờ "Chủ nghĩa Hòa Bình" rồi.

Con bệnh PGAD còn có ảo giác, nếu Bạch Hoa Hoa không có "Chủ nghĩa Hòa Bình", e là hắn sẽ chẳng bao giờ có cơ hội gặp lại cô nàng người treo ngược này nữa.

Ánh mắt Host lướt qua Bạch Hoa Hoa, dừng trên người Thiện Tử Ngụy. Từ đôi con ngươi vàng kim kia, Thiện Tử Ngụy cảm giác được một tia nguy hiểm chưa tan hết khiến da thịt căng cứng.

Câu hỏi về Quân Bất Kiến vốn đã đến miệng lại bị nuốt xuống. Thiện Tử Ngụy miệng đắng lưỡi khô mà nuốt nước miếng, bất kể là biểu hiện khi nãy của người trước mặt, hay là thiết lập 16 mới vừa xuất hiện, đều bày rõ nguyên nhân cái chết của người chơi số một trước mắt hắn.

【Thiết lập 16: Bạn đã trải qua tam giác tình yêu giữa Host, Quân Bất Kiến và Bạch Hoa Hoa, một lần nữa trở thành người yêu của Host.】

Giống như có luồng điện vọt từ lòng bàn chân lên đỉnh đầu, thần kinh Thiện Tử Ngụy tê dại. Hắn biết đây là thiết lập mập mờ lộn xộn, biết rõ đây là phong cách nhập vai hoàn hảo của đối phương— Hoàn hảo đến mức, dù chỉ là giả làm người yêu, y vẫn diễn tròn vai, đến cả sự tức giận và ghen tuông khi "người yêu" bị cướp mất, y cũng nhập tâm đến mức không chê vào đâu được.

Hắn biết, biết rõ chứ. Thế nhưng tận sâu trong lòng, hắn vẫn không kìm được mà dâng lên chút cảm giác hạnh phúc nhỏ nhoi—Trở thành người duy nhất không thể thay thế được trong mắt người kia, được người kia trân quý, được người kia coi trọng....

Cùng với đó là... cảm giác sợ hãi.

"Phiến Tử...."

Bên tai truyền đến tiếng gọi khẽ của đồng bọn, Thiện Tử Ngụy đang rối bời quay đầu lại thì thấy Mập và Mèo Điên đã vào thế phòng bị như gặp đại địch, liếc nhìn Host rồi lại nhìn hắn. Có vẻ là đã nhìn thấy đồng bọn nhà mình đang mặc đồ đôi với vị "Ma Vương" kia, biểu cảm của hai người Có Bánh Mèo từ căng thẳng chuyển sang kinh ngạc, rồi lại từ kinh ngạc chuyển sang bối rối, cuối cùng là há hốc mồm nhìn về phía đồng bọn mong tìm đáp án.

"Cái, cái người này là....?"

Thiện Tử Ngụy thấy ánh mắt của Mập cứ xoáy vào quần áo đã tráo đổi của hai người bọn hắn, đầu óc đang hỗn loạn chợt nhớ đến câu đùa giỡn trước đây của Mập. Thần kinh vốn đang căng thẳng bỗng giật một cái, một từ ngữ in sâu trong trí nhớ đột nhiên bật ra khỏi miệng:

"Chị dâu."

"..."

Mập hoảng đến mức trợn tròn hai mắt, Mèo Điên thì viết chữ đầy mặt: "Meo meo không hiểu, nhưng meo meo rất sốc". Phản ứng kịch liệt của đồng bọn nhỏ khiến Thiện Tử Ngụy giật mình nhận ra hắn vừa vạ miệng, một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng, đặc biệt là khi hắn nghe được tiếng bước chân của vị "chị dâu" kia vang lên rõ ràng, dừng lại ngay trước mặt hắn.

Con bệnh PGAD cười gượng, cứng ngắc quay đầu lại, cố gắng cứu vãn: "Lúc nãy...." Tôi chỉ đùa thôi mà—

Bóng tối bao trùm lấy hắn.

Giọng Thiện Tử Ngụy ngưng bặt, hắn mím chặt môi, sợ mình sẽ rên rỉ thành tiếng. Dưới tác dụng phụ của xăng kém chất lượng, hắn thậm chí còn không có lí do để từ chối, cuối cùng đành buông xuôi thân thể, mặc cho đối phương hành động.

Thế là, qua hiện trường, qua ống kính, cảnh tượng "Thế Giới" tóc đen nhấc bổng "Người Yêu" tóc trắng từ dưới đất lên, rõ ràng in sâu vào ánh nhìn của mỗi người.

Cả thế giới như ngừng lại, bình luận trực tiếp như bị đứng hình, trống rỗng. Trong khi mọi người đang hoảng sợ đến mức đồng tử co lại như kim, Bạch Hoa Hoa khẽ thở phào nhẹ nhõm. Kể từ giây phút cái xưng hô hoang đường ấy được thốt ra, hết thảy nguy hiểm đều tan thành mây khói.

"Ừm."

Giọng Host mang theo ý cười nhẹ, y quay sang phía Mèo Điên và Mập, hướng về toàn thế giới, thanh thoát mà giới thiệu bản thân:

"Tôi là người yêu Ghost."

***

"Cảm ơn hai bạn đã tham gia trò chơi~"

Vừa từ vạch đích của đường đua đụng xe trở về khu nhà mái vòm, họ đã được chào đón bằng sự nhiệt tình của nhân viên trò chơi.

"Chúc mừng hai bạn giành được quán quân của 'Đụng xe tốc độ', đây là phần thưởng của các bạn."

Thiện Tử Ngụy thể xác và tinh thần đều vô cùng mệt mỏi mà nhận lấy hoa hồng từ nhân viên, cuối cùng màn kịch lớn này cũng hạ màn. Bạch Hoa Hoa— người tạo ra đống hỗn độn này —đã offline, trước khi thoát game còn thêm bạn với hắn, nói rằng sau này có thể cùng chơi bàn cờ, lúc nguy hiểm sẽ hi sinh thay hắn một lần coi như đền bù.

Ông cụ Thiện 233 tuổi lúc này ngổn ngang cảm xúc, hắn không biết nên mong chờ vào kĩ năng hồi sinh của "Người treo ngược", hay là nên sợ hãi khả năng tạo trò vui của cô hơn.

Chuyện duy nhất đáng mừng là phần thưởng quán quân của "Đụng xe tốc độ" thật sự rất nhiều, hắn cuối cùng cũng gom đủ hoa hồng để đổi thẻ kinh nghiệm x3 rồi.

"Cảm ơn hai bạn đã tham gia trò chơi~ Chúc mừng hai bạn giành được á quân của 'Đụng xe tốc độ', đây là phần thưởng của các bạn."

Lại là tiếng chúc mừng y hệt vang lên bên cạnh, Thiện Tử Ngụy thấy Mèo Điên và Mập cũng vừa từ cửa ải đi ra. Bông hồng trắng trong tay nhân viên vào tay họ, biến thành màu vàng tươi sáng.

Nhìn thấy mấy bông hồng màu hồng trong tay Thiện Tử Ngụy, hai mắt Mèo Điên sáng lên, hào hứng chạy lại gần:

"Meo~ Tui thích màu hoa hồng của Phiến Tử nhất đó." Cô gái mặc đồ màu hồng ngửi ngửi bông hồng, thỏa mãn ôm má, "Hoa hồng màu hồng có ý nghĩa là mối tình đầu, quả nhiên rất mộng mơ meo~"

Hoa ngữ? Thiện Tử Ngụy khẽ động tâm, hỏi: "Hoa hồng màu khác nhau có ý nghĩa khác nhau sao?"

"Đương nhiên meo." Mèo Điên giơ hoa hồng vàng của mình lên, "Hoa hồng vàng có ý nghĩa tình yêu đầy hứa hẹn và tiếc nuối, còn có thể đại diện cho tình bạn thuần khiết, rất thích hợp để tặng bạn bè meo."

"Thế...hoa hồng xanh thì sao?"

"Là yêu đơn phương đó meo, cũng tượng trưng cho kỳ tích và những điều không thể trở thành hiện thực nữa." Thiếu nữ giải thích rất rành rọt, "Hoa hồng xanh không phải tự nhiên sinh ra meo, mà là giống loài do con người nuôi trồng. Bông hoa vốn không tồn tại trong tự nhiên lại có thể được tạo ra bởi con người meo, vì thế nó mang ý nghĩa kỳ tích~"

Thiện Tử Ngụy cảm giác trái tim mình tê dại trong một khoảnh khắc, hắn không biết nên hình dung cảm giác ấy là gì, như thể là bị cái kim cực mảnh đâm vào, khi hắn cố xác định xem cảm giác ấy là đau hay ngứa và từ đâu đến, thì nó lại như giọt mực rơi vào nước, tan biến không dấu vết.

Hắn vô thức nhìn sang Host, thanh niên tóc đen đứng đó yên tĩnh như một bức họa, đôi mắt đen sâu thẳm không chút gợn sóng đang nhìn hắn.

"Sao vậy?" Y hỏi.

"Tôi..." Thiện Tử Ngụy định thần lại, "Tôi đang nghĩ, có khi nào hoa ngữ này là một kiểu gợi ý? Có thể liên quan đến thiết lập của chúng ta trong bàn cờ này, ví dụ như tôi là mối tình đầu của anh, tôi yêu thầm anh chẳng hạn...."

Con bệnh PGAD càng nói càng ngượng, hắn ho nhẹ một tiếng, chuyển đề tài: "Nhưng chắc không ảnh hưởng gì đâu, tôi đã gom gần đủ hoa hồng rồi, anh thì sao? Nếu đủ rồi thì chúng ta đến cửa hàng đổi thưởng rồi rời khỏi bàn cờ cũng được."

Host không nói gì, chỉ hơi cụp mắt, gật đầu đồng ý với Thiện Tử Ngụy.

Dưới yêu cầu mãnh liệt của Thiện Tử Ngụy, nhân viên dẫn họ đi lối sau của khu nhà mái vòm, tránh đám đông xem livestream. Ông cụ Thiện 233 tuổi hoàn toàn không muốn biết hiện tại trong bình luận người xem đang nói gì về bọn họ, nhất là sau khi suýt nữa bị bắn chết bởi đống bình luận 【lam nhan họa thủy】(*) như sóng thần vừa rồi.

(*) Câu gốc là "hồng nhan hoạ thủy" nhưng mà ngụy ngụy là nam nên nó thành "lam" =))))

Vừa rời khỏi khu trò chơi, Mập và Mèo Điên đã chào tạm biệt Thiện Tử Ngụy.

"Phiến Tử, tụi tui không làm phiền ông hẹn hò nữa nhaa~"

"Tôi đã nói là tôi với Host chỉ là hợp tác tạm thời..."

Trước mấy cái mắt nháy mắt của bạn bè, lời giải thích của Thiện Tử Ngụy chẳng có tác dụng gì. Hắn đành trơ mắt nhìn Mèo Điên và Mập mang ánh mắt "Tui hiểu, tui hiểu mà", rồi "Ừa ừa ừa" có lệ khi hắn giải thích. Sau khi hóng chuyện đã đời, liền vui sướng chạy xa.

Để lại hắn một khoảng im lặng đầy xấu hổ.

"...Bạn tôi hơi thích đùa một chút." Thiện Tử Ngụy căng da đầu phá vỡ sự im lặng.

Host bình thản đáp: "Các cậu có vẻ thân nhau."

"Bọn tôi chung một phòng làm việc, sắp tới sẽ lập đội tham gia cuộc thi nâng cấp." Sự điềm đạm của Host làm dịu đi sự bối rối của Thiện Tử Ngụy, hắn tò mò hỏi, "Anh có tính tham gia cuộc thi nâng cấp không, đã có đội chưa ?"

Thanh niên tóc đen dửng dưng lắc đầu, không rõ là không định tham gia hay vẫn chưa có đội. Dựa theo phong cách không ưa hợp tác của ông thần này, Thiện Tử Ngụy cảm giác khả năng thứ hai cao hơn, đồng thời hắn có một cảm giác tự tin vô cớ gần như ngạo mạn rằng —— Chỉ cần hắn mở lời, người trước mặt chắc chắn sẽ không từ chối.

Thiện Tử Ngụy lập tức dập tắt suy nghĩ tự luyến đó, hắn gãi gò má đang nóng lên, tiện tay đổi chủ đề: "Anh chơi Lego giỏi thật, tôi còn tưởng thời này chẳng ai chơi nữa chứ."

"Có người dạy tôi."

"Người đó hẳn rất lợi hại." Thiện Tử Ngụy cảm thán.

"Ừ". Giọng Host nhẹ đi và khàn dần, âm cuối tản ra chút dịu dàng. "Cậu ấy là tuyệt nhất."

"Tít tít ——"

Trong lúc trò chuyện, xe trung chuyển đã đến nơi. Cả hai lên xe đến khu thương mại ở trung tâm công viên. Vừa xuống xe, Thiện Tử Ngụy đã vội vàng lao tới cửa hàng, trong tiếng "Chào mừng quý khách" của nhân viên, hắn lôi hết tất cả hoa hồng mình có ra.

"Tôi muốn đổi thẻ gấp ba lần kinh nghiệm!"

"Vâng ạ~" Nhân viên đội mũ hề nhanh nhẹn nhận lấy hoa hồng rồi đưa hắn đạo cụ mà Thiện Tử Ngụy đã thèm thuồng từ lâu, "Đây là phần thưởng trao đổi của bạn."

Một thẻ bài lấp lánh ánh laser ghi "EXP +300%" rơi vào tay Thiện Tử Ngụy, hắn giơ cao tấm thẻ ba lần kinh nghiệm trong mơ, phấn khích kiểm tra thông tin thẻ.

【Thẻ Kinh Nghiệm x3

Thuộc tính: ♣ K

Loại hình: Đạo cụ đặc biệt

Hiệu quả: Sử dụng trước khi vào bàn cờ, tổng kết sẽ nhận gấp ba lần kinh nghiệm.

Mô tả: Giải thưởng đặc biệt của Paradise, có thể làm đồ lưu niệm.】

——Ủa?

Thiện Tử Ngụy kinh ngạc nhìn chằm vào ô: Đạo cụ đặc biệt? Đạo cụ đặc biệt ý là sao?

Dựa theo kinh nghiệm chơi game lâu nay của hắn và tư liệu của phòng làm việc, đạo cụ trong bàn cờ của "Role-Play" chia thành hai loại:

Loại thứ nhất là loại đạo cụ người chơi bình thường có thể sở hữu, ở loại này chia ra thành nhiều nhánh, ví dụ đạn là đạo cụ tiêu hao, thuốc là đạo cụ hồi phục, xà phòng là đạo cụ ném. Một loại khác là đạo cụ liên quan chặt chẽ đến cốt truyện của bàn cờ, các đạo cụ này đều chỉ phục vụ cho nhiệm vụ của bàn cờ, không thể được người chơi mang khỏi bàn cờ, ở ô loại hình sẽ ghi "Đạo cụ đặc biệt", ví dụ như xăng của bàn cờ ngục giam, tơ nhân quả của bàn cờ Thiên Đạo, muối của bàn cờ nhà bếp.

Xét về hiệu quả của "Thẻ Kinh Nghiệm x3", đây rõ ràng là một đạo cụ thông thường mà người chơi có thể mang khỏi bàn cờ, thế nhưng loại hình của nó lại là đạo cụ đặc biệt, kèm theo dòng mô tả "Giải thưởng đặc biệt của Paradise, có thể làm đồ lưu niệm", khiến người ta không khỏi suy nghĩ sâu xa.

Thiện Tử Ngụy cảm thấy khó hiểu — phải chăng bên trong có ẩn tình gì, hay chỉ là do hắn nghĩ nhiều? Dù sao thì "Role-Play" cũng không có tư liệu chính thức, những phân loại đạo cụ như vậy đều do người chơi tự mình tổng hợp ra, đạo cụ đặc biệt cũng không hẳn là không thể mang ra khỏi bàn cờ.

"Bài tăng cấp vạn năng."

Âm thanh Host đổi thưởng vang lên bên cạnh, Thiện Tử Ngụy nhìn qua. Host phát hiện ánh mắt của hắn, không hề giấu diếm mà đưa đạo cụ vừa đổi được cho hắn xem.

【Bài tăng cấp vạn năng

Thuộc tính: ♥ K

Loại hình: Đạo cụ đặc biệt

Hiệu quả: Có thể làm vật tiêu hao bất kỳ trong nhà bài, nâng một lá bài thiết lập cấp dưới K lên một cấp.

Mô tả: Giải thưởng đặc biệt của Paradise, có thể làm đồ lưu niệm.】

Không thể không nói, lần này "Role-Play" hào phóng hiếm thấy, phần thưởng trong series P của bàn cờ Valentine đều là hàng cực phẩm như lông phượng sừng lân. "Bài tăng cấp vạn năng" nếu dùng tốt, có thể giúp thực lực người chơi lập tức thăng cấp một bậc. Nhưng đạo cụ này cũng tồn tại vấn đề giống như thẻ gấp ba kinh nghiệm: Rõ ràng là đạo cụ có thể dùng trong phòng đạo cụ cá nhân, vậy mà trong mục loại hình lại được ghi là "đạo cụ đặc biệt", ngay cả phần mô tả cũng giống hệt như thẻ gấp ba kinh nghiệm.

Các giải thưởng khác thì nằm sâu trong quầy hàng, Thiện Tử Ngụy không thể điều tra thông tin. Trong lòng hắn không khỏi dâng lên cảm giác bất an mơ hồ, liền trực tiếp hỏi nhân viên đội mũ chú hề: "Sao mấy cái này lại là đạo cụ đặc biệt?" Thấy ánh mắt nghi hoặc của đối phương, Thiện Tử Ngụy đổi cách nói: "Ý tôi là, chúng có thể mang ra ngoài không?"

"Dĩ nhiên rồi." Nhân viên đội mũ chú hề cười duyên dáng trả lời, "Trong 'Giấy cam kết điều trị tự nguyện' có ghi đấy."

Giấy cam kết....điều trị tự nguyện.....?

Trực giác của Thiện Tử Ngụy cảm thấy đây là chi tiết rất quan trọng, bèn truy hỏi : "Giấy cam kết gì cơ? Tôi đã mất một phần kí ức, không thể nhớ rõ nội dung."

"Không sao cả." Nhân viên đội mũ chú hề nhìn vào bảng hợp ý trước ngực hắn rồi nói, "Rồi ngài sẽ nhớ ra thôi."

Thiện Tử Ngụy và Host nhìn nhau, lần chơi "Đụng xe tốc độ" trước, thiết lập "tam giác tình yêu" đột ngột nhảy ra khiến bọn họ hầu như không đi cùng nhau, nên độ hợp ý cũng không tăng nhiều. Hiện tại độ hợp ý của họ mới có 69%, dựa vào quy luật của những lần hồi tưởng trước, phải đạt đến 90% độ hợp ý thì mới mở được hồi ức lần ba, tức cốt truyện chính của bàn cờ.

Con bệnh PGAD bị bàn cờ Valentine hành cho lên bờ xuống ruộng lâm vào bối rối, ban đầu hắn còn tưởng chỉ cần đổi thưởng xong, tặng quà xong là kết thúc bàn cờ, nhưng cái thứ gọi là "Giấy cam kết điều trị tự nguyện" nghe cái là biết có điểm không ổn. Bản chất của nó là văn kiện xác nhận bệnh nhân tự nguyện tiến hành điều trị y tế, sặc mùi âm mưu quen thuộc của hệ thống.

Phán đoán của Host đã đánh tan do dự của Thiện Tử Ngụy: "Chúng ta chơi tiếp."

"Được, chơi trò gì đây?" Thiện Tử Ngụy cũng chẳng hề chần chừ, hắn mang tâm trạng không còn gì để mất, đến cái bế công chúa rớt hết liêm sỉ kia hắn còn chịu được, thế thì còn cái gì có thể làm khó hắn nữa. "Nãy giờ toàn tôi chọn, lần này tới lượt anh."

Host hơi nghiêng đầu, nhìn về phương xa. Lúc này đã là hoàng hôn, ánh chiều tà nhuộm cả bầu trời thành sắc hồng diễm lệ, không khí ngập tràn sự dịu dàng ngọt ngào như kẹo bông. Trong không gian lãng mạn mờ ảo ấy, các trò chơi ở "Paradise" lần lượt sáng đèn, tựa như giấc mộng lãng đãng.

Ngón tay thon dài của thanh niên tóc đen chỉ vào nơi náo nhiệt nhất giữa muôn vàn ánh đèn.

—— Là vòng quay mặt trời.

Tác giả có lời muốn nói:

Lần này tra tư liệu mới phát hiện ra hoa hồng màu hồng mới là biểu tượng mối tình đầu, vì vậy đã sửa lại màu hoa hồng của Phiến Tử, thật là ngại quá [quỳ].

。・:*:・゚★,。・:*:・゚☆

Ờm, từ nay mình và beta-er thống nhất là beta xong xuôi hết mới đăng nha mng:)), nên là thời gian có chương mới sẽ lâu hơn một chút, bù lại thì nó chỉn chu với chính xác hơn nhe:))

(Đã beta)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip