[Thiết lập 152]
Edit: Elyse
Beta: Shin
Chủ nhà chỉ đăng duy nhất trên Wattpad @Elyseeee_1304 và Wordpress https://mongduoitrangnon.wordpress.com/.
----
Thiết lập 152: Happy Sweetheart's Day (23)
"Chết tiệt!"
Thanh niên tóc trắng đấm một cú vào cửa kính, hắn không thể tưởng tượng nổi sao trên đời lại có kẻ ác độc đến nhường này, mỗi hành động và lời nói đều là sự sỉ nhục đối với nhân tính.
Trong cơn phẫn nộ, khoang cabin mà Thiện Tử Ngụy đang ngồi lại lần nữa leo lên đỉnh vòng đu quay.
Sau khi đã quay đủ "24 giờ", thế giới lại vụt tối như thể bị chập điện. "Hộp cảnh" có Host biến mất, Thiện Tử Ngụy trông thấy đèn màu trên trục chính của vòng quay tắt ngóm trong khi toàn bộ đèn trong các cabin lại lần lượt sáng lên.
"....?"
Thiện Tử Ngụy hoang mang cực độ, những biến hóa này dường như đang chỉ ra rằng "Vòng quay luân hồi" đã bước vào giai đoạn hai, cho đến giờ hắn vẫn không hiểu nổi cơ chế hoạt động của trò chơi này.
"Đinh."
Vòng quay lại phát ra một tiếng thanh thúy, tiếp tục xoay vòng.
Trên cửa kính lại lần nữa hiện ra "phong cảnh", nhưng lần này không phải ảnh ngược của "hộp cảnh" nữa, mà giống như một bộ phim được chiếu trên mặt kính:
Một cụm tế bào tổng hợp trong lồng ấp, phát triển thành phôi thai với tốc độ cực nhanh, sau đó được cấy vào tử cung nhân tạo, bắt đầu mọc ra cơ quan, phát triển thành thai nhi. Khi cabin xoay đến vị trí 1 giờ, đứa trẻ được nuôi cấy nhân tạo chính thức "chào đời" trong phòng thí nghiệm.
Toàn bộ quá trình như một đoạn phim tua nhanh liên tục, Thiện Tử Ngụy xem mà hoa cả mắt. Theo đà của vòng quay, đứa bé dần lớn lên trong một môi trường vô cùng đặc biệt, nó nằm cùng nhóm trẻ sơ sinh tương tự trong phòng thí nghiệm, mỗi ngày tiếp xúc với những nhà nghiên cứu mặc blouse trắng, tiếp nhận đủ kiểu kiểm tra đo lường. Khi vòng quay trở về vị trí cũ, đứa bé đã lớn thành một đứa trẻ chừng năm sáu tuổi.
Thiện Tử Ngụy nín thở, ánh mắt dán chặt vào đứa trẻ với nét mặt lãnh đạm trong khung hình. Gương mặt trắng nõn như ngọc kia, tuy vẫn còn nét bầu bĩnh của của trẻ con, nhưng vẫn có thể mơ hồ nhận ra vài nét tuấn tú quen thuộc.
Đó là...Host...?
Một cơn ớn lạnh khó tả chạy dọc sống lưng Thiện Tử Ngụy, hắn chăm chú nhìn đứa trẻ ấy trưởng thành trong môi trường méo mó của phòng thí nghiệm. Nó sống trong một chế độ áp chế như trại tập trung, chịu đựng cách giáo dục khắt khe đến mức có thể gọi là tra tấn thể xác. Khi cabin lại trượt đến đỉnh cao nhất, đứa trẻ ấy đã trở thành một thiếu niên da trắng tóc đen, mặt mày quen thuộc đến đáng sợ.
Trong đầu Thiện Tử Ngụy vang lên ong ong, cuối cùng hắn cũng xác nhận được rằng mình vẫn đang "ngắm" dòng thời gian của Host. Chẳng qua lần này, thời điểm mà cabin đại diện không còn là "mỗi giờ" nữa, mà là "mỗi năm" —— Quy mô vòng quay cũng từ "một ngày" chuyển thành "một đời".
Nhận ra được điều này, một nỗi sợ kinh hoàng hơn nữa bao trùm lấy Thiện Tử Ngụy, hắn đột nhiên rùng mình.
—Những trải nghiệm tàn khốc thế này, thật sự là quá khứ của Host ư?
Dù lý trí nhắc nhở đây có thể chỉ là kịch bản do trò chơi tạo ra, nhưng cảm xúc thì không thể chấp nhận nổi việc người quen của mình bị đối xử tàn độc đến nhường ấy.
Tay chân Thiện Tử Ngụy lạnh ngắt, hắn nhìn chằm chằm thiếu niên ngày càng trưởng thành, càng lúc càng giống với người hắn biết rõ: Tuổi càng lớn thì thí nghiệm Host phải chịu đựng ngày càng nhiều: điện giật, tước đoạt giấc ngủ, tiêm dung dịch vào nhãn cầu— những thí nghiệm vô nhân đạo diễn ra không dứt. Những đứa trẻ xung quanh cũng ngày càng ít đi: đứa thì bị biến dị rồi "hỏng", đứa thì bị coi là "phế phẩm" rồi đào thải. Trong cuộc "cạnh tranh" tàn khốc như nuôi cổ này, chỉ còn lại thanh niên tóc đen ưu tú nhất còn sống sót.
Khi cabin vòng quay lần nữa trượt đến vị trí 9 giờ, cũng là lúc thanh niên tóc đen tròn 20, Thiện Tử Ngụy nhìn thấy một hình bóng quen thuộc trên màn hình—Là người phụ nữ kia.
Ả ta có vẻ là tổng phụ trách của dự án thí nghiệm phản nhân loại này, đến để nghiệm thu kết quả cuối cùng: "Host". Khi tận mắt thấy ả ta hài lòng xoa đầu thanh niên tóc đen, một cơn ớn lạnh thấu xương bóp chặt trái tim Thiện Tử Ngụy.
Hắn biết chuyện gì sắp xảy ra. Đó sẽ lại là một hồi ác mộng.
Thiện Tử Ngụy vừa sợ hãi vừa phẫn nộ đấm mạnh vào cửa kính cabin, tựa như muốn đánh nát thân ảnh của kẻ vô nhân tính kia.
Cửa cabin rung lên một chút.
— Ủa?
Đầu óc Thiện Tử Ngụy trống rỗng trong chốc lát, hắn nhìn chằm chằm vào cửa cabin. Lúc trước, cửa cabin trước mặt cứ như thể bị khóa chặt bởi không gian, dù hắn có đập mạnh thế nào cũng không hề suy chuyển.
Thế mà vừa nãy nó lại rung lên? Chẳng lẽ là vì "Vòng quay luân hồi" đã vào giai đoạn hai ư?
Thiện Tử Ngụy không chắc chắn lắm, hắn thử nắm lấy tay cầm cửa cabin, vặn nhẹ, trong bàn tay chợt truyền đến cảm giác cảnh cửa được mở khóa.
Tuy rằng không rõ sau khi mở cửa sẽ xảy ra chuyện gì, Thiện Tử Ngụy không thể tiếp tục ngồi "ngắm cảnh" thế này nữa. Hắn nhìn thanh niên tóc đen giờ đã 21 đang tiếp nhận kiểm tra đặc biệt, ra sức kéo cửa thật mạnh.
"Cạch."
Cánh cửa không chút trở ngại nào mà mở toang, bóng tối bên ngoài như nước lũ vỡ bờ, trong nháy mắt nuốt chửng tầm nhìn của Thiện Tử Ngụy.
.....
Thiện Tử Ngụy chớp mắt một cái, lúc này hắn đang đứng trước một cánh cửa kim loại. Qua hình ảnh phản chiếu méo mó trên cửa, Thiện Tử Ngụy phát hiện ra mình đang bưng một khay truyền dịch, ăn mặc như một nghiên cứu viên. Tất cả trang bị, kỹ năng và hộp đồ chơi của hắn đều đã biến mất.
Trên bình truyền dịch có dán một cái nhãn phức tạp mà Thiện Tử Ngụy đọc chẳng hiểu gì, cái duy nhất hắn hiểu chỉ có thời gian thực hiện "81/5/20" và đối tượng thực hiện là "số hiệu 10".
—Hình như hắn đã xuyên đến ngày 20 tháng 5 năm Địa Cầu 81, trở thành một nghiên cứu viên, mang thuốc đến cho "số hiệu 10".
Khi Thiện Tử Ngụy đang đối chiếu thời gian với vòng quay, cánh cửa kim loại như thể nhận diện được thân phận của hắn, trượt mở ra cái "vèo".
Tầm mắt chàng trai tóc trắng khựng lại.
Trước mắt là một căn phòng bạc trắng khép kín rộng chừng 30 mét vuông, bên trong nhồi nhét giường, bàn ghế, kệ đồ và phòng tắm, như một phòng giam.
Thanh niên tóc đen 21 tuổi đang ngồi yên lặng bên bàn, truyền nước. Ánh đèn lạnh lẽo chiếu lên khuôn mặt tuấn tú của y, toát ra vẻ thuần khiết như ngọc.
Ngay khoảnh khắc nhìn thấy Host, một cỗ xúc động trào dâng trong lòng Thiện Tử Ngụy, hắn gần như vô thức lao tới trước mắt chàng trai tóc đen, vui mừng gọi: "Host!"
Nhưng người kia dường như không nghe thấy, không hề phản ứng lại.
Tim Thiện Tử Ngụy khẽ thắt lại, hắn đặt khay thuốc sang một bên, dè dặt vươn tay, nắm lấy tay áo của thanh niên tóc đen: "Host....?"
Dưới động tác của Thiện Tử Ngụy, thanh niên tóc đen cuối cùng cũng ngẩng đầu nhìn lại, ánh mắt hờ hững như nước:
"Cậu đang gọi tôi?"
Giống như có một tia sét giáng thẳng xuống, nổ tung trong đầu Thiện Tử Ngụy, cảm xúc vụn vỡ ùa lên như bọt nước rồi tan biến. Hắn trân trối nhìn Host-người chẳng những không nhận ra hắn, mà đến cả bản thân y cũng chẳng nhận thức được- nhất thời không biết nên nói gì.
"Vòng quay luân hồi" cũng giống như "Trốn thoát khỏi nhà ma", đều là hạng mục hai người cùng nhau nhập vai. Dẫu đã chuẩn bị tâm lý, nhưng khi thật sự đối diện với Host "đã mất trí nhớ", Thiện Tử Ngụy vẫn không kìm được cảm giác bối rối đến choáng váng, cùng nỗi xót xa âm ỉ trào dâng trong lòng.
Ánh mắt hắn dừng trên bảng tên trước ngực Host: 【10】
—— Một đứa trẻ lớn lên trong phòng thí nghiệm thì chẳng có tên, chỉ có một con số.
Người trước mắt hắn, từ lúc sinh ra đã bị ném vào cõi băng lạnh, và rồi, cũng sẽ chết đi trong một cái chết lạnh lẽo chẳng kém gì.
Vừa nghĩ đến cái cảnh "tốt nghiệp" năm Địa Cầu 83 mà hắn thấy ở giai đoạn đầu của vòng quay, Thiện Tử Ngụy liền rùng mình. Hắn lập tức dẹp bỏ mọi cảm xúc, chỉ còn lại một ý nghĩ quyết liệt:
Lúc trước Host đã cứu hắn khỏi nhà ma, giờ đến lượt hắn cũng phải cứu y trở về.
"Chúng ta phải rời khỏi đây ngay! Nếu không, hai năm sau... anh sẽ... chết."
Giọng nói của Thiện Tử Ngụy lạc dần, bởi hắn thấy Host chỉ lặng lẽ nhìn mình, trong đôi mắt lặng như gương ấy, không hề có nghi ngờ khi hắn nói lời kỳ quái, cũng chẳng chút sợ hãi trước cái chết, thậm chí không chút oán hận với những kẻ đã hành hạ mình— chẳng có gì cả, chỉ là một ánh nhìn phản chiếu hình bóng hắn.
Chỉ cần liếc một cái là ai cũng sẽ nhận ra, thanh niên tóc đen này đã trở thành một cái vỏ rỗng, y không có khái niệm trốn chạy, cũng chẳng có ý chí phản kháng, y đã bị phòng thí nghiệm biến thành một "công cụ" không có nhân tính, sống là một dạng dày vò.
Thiện Tử Ngụy dần cảm thấy tình hình càng lúc càng tệ. Thân phận của hắn là nghiên cứu viên của phòng thí nghiệm này, tuy có quyền hạn nhất định, nhưng lại không nắm rõ cấu trúc của cả viện nghiên cứu. Dù có nghĩ thế nào, hắn cũng không thể đưa Host ra ngoài nếu y không phối hợp.
....Mà khoan đã, giờ Host đang ở ngay trước mắt hắn, có thể giao tiếp, cũng có thể chạm vào.
Một ý tưởng vớ vẩn chợt nảy ra trong đầu Thiện Tử Ngụy.
Nghiêm túc mà nói, thì bọn họ vẫn đang ở phó bản "Vòng quay luân hồi". Lúc hắn mở cửa khoang cabin, vị trí của nó là khoảng 10 giờ, sắp lên đỉnh vòng quay.
Hầu kết thanh niên đầu bạc khẽ trượt, tầm mắt chầm chậm dừng lại trên đôi môi của chàng trai tóc đen.
Vậy nên....có khi nào chỉ cần hôn một cái, là có thể thực hiện truyền thuyết của vòng quay và qua màn không?
Phỏng đoán này nghe thì rất hoang đường, nhưng lại có vẻ hợp lý đến lạ lùng. Trong tình huống chẳng còn cách nào khác, con bệnh PGAD quyết định liều một lần.
"...Xin lỗi."
Tiếng nỉ non nhỏ như muỗi kêu, mang theo hơi thở ấm áp, khẽ khàng chạm lên bờ môi của thanh niên tóc đen.
Xúc cảm mềm mại và ấm áp từ nơi môi hai người chạm nhau truyền tới. Cảm giác thỏa mãn tràn lan khắp thân thể, khuếch tán trong từng tế bào.
Hô hấp của Thiện Tử Ngụy phút chốc trở nên rối loạn, hắn lùi bước thật mạnh, cố gắng rời khỏi mảnh mềm mại kia trước khi bệnh PGAD chiếm trọn lý trí.
"Hah..."
Thiện Tử Ngụy phải bấu chặt tay hít sâu vài hơi, mới miễn cưỡng ổn định được khô nóng trong thân thể. Tuy hắn biết Host bây giờ sẽ chẳng có suy nghĩ gì nhưng con bệnh PGAD nào đó vẫn vô thức dời mắt, không dám nhìn thẳng đối phương. Hắn nhìn khung cảnh xung quanh chẳng hề biến hóa, vừa thất vọng vừa nản chí mà nghĩ: Quả nhiên không thể đơn giản như vậy....
Ngoài tầm nhìn tránh né của Thiện Tử Ngụy, Host dùng ngón cái sờ sờ môi mình, đồng tử đen nhánh nhìn Thiện Tử Ngụy chằm chằm.
Trong đôi mắt tĩnh lặng như nước chết kia, có thứ gì đó dần tuôn trào thành suy nghĩ, tụ lại thành ý niệm, cuối cùng kết tinh thành quyết định.
Nghe thấy động tĩnh Host đứng dậy, Thiện Tử Ngụy vừa mới quay đầu thì đã bị thanh niên tóc đen hôn môi trong tình thế không kịp phản ứng.
Bộ não hắn nhất thời trống rỗng, Thiện Tử Ngụy kinh ngạc nhìn người con trai tưởng chừng vô hồn ấy chủ động hôn mình.
Cảm giác mềm ấm thoải mái nở rộ trên môi, nước bọt bắt đầu tiết ra không kiểm soát, thân thể con bệnh PGAD còn phản ứng nhanh hơn cả lý trí, cột sống run lên vì phấn khích. Kích thích thẳng vào não khiến Thiện Tử Ngụy cuối cùng cũng nhận ra chuyện gì đang xảy ra. Bị dọa đến sợ hãi, thanh niên đầu bạc lùi lại một bước, không cẩn thận va trúng mép bàn, mất đà ngã xuống mặt bàn, bị chàng trai tóc đen giữ chặt cổ tay, khóa gọn trong một khoảng không gian chật hẹp.
Host rũ mi mắt, đưa tay vuốt ve đôi môi bị hôn đến ướt át của Thiện Tử Ngụy.
"Ấm quá."
Y nói, giọng nhẹ như gió thoảng, tựa như sau khoảng thời gian dài đau khổ sống không bằng chết, cuối cùng đã tìm được chút hơi ấm còn sót lại trên thế gian.
Thiện Tử Ngụy đầu váng mắt hoa, ngẩn ra một lát, rồi lại thấy khuôn mặt tuấn tú kia cúi xuống lần nữa.
"Đợi... Ưm...!"
Đôi môi vừa tách ra một lát lại lần nữa dán vào, chàng trai tóc đen đè chặt cổ tay thanh niên tóc trắng, môi nghiền ngẫm từng đường vân.
Thiện Tử Ngụy theo bản năng lâu nay muốn tránh né, nhưng lại càng làm tình thế thêm trầm trọng hơn. Miệng lưỡi hắn bị lấp đầy hoàn toàn, người trước mắt liên thủ với bệnh PGAD trong người hắn, dụ dỗ hắn làm ra tất cả những hành động để thỏa mãn bản thân. Ý thức của Thiện Tử Ngụy dần tan rã, tay run run ôm lấy cổ đối phương, dường như muốn hơi thở của cả hai càng thêm quấn quít.
Nhiệt độ tăng vọt trong lúc thân mật, cơ thể cả hai lan tỏa hơi nóng cho nhau, mang theo ý vị như muốn hòa thành một thể. Trước mắt Thiện Tử Ngụy mờ đi, giữa tầm nhìn bị sức nóng làm méo mó ấy, dường như hắn thấy một con bướm vỡ vụn đang bay múa.
"Uuu——"
Tiếng còi báo động vang lên chói tai, hình như có ai đó đã nhận ra dị thường ở nơi này, bật đèn báo động, đồng thời xả ra lượng lớn khí gây mê. Âm thanh báo động, ánh đèn đỏ, làn sương trắng.....Trong khung cảnh hỗn loạn ấy, con bướm trong suốt kia vỗ đôi cánh mờ như làn khói, rắc xuống những đốm lân tinh li ti, rồi tan biến dần trong võng mạc của Thiện Tử Ngụy.
"Đinh—"
Vòng quay Paradise lại phát ra tiếng vang thanh thúy, tiếp tục chuyển động.
Chàng trai tóc trắng ngồi phịch xuống trong khoang cabin, đuôi mắt ửng đỏ, hơi thở hỗn loạn vô cùng.
"Hah....Hah..."
Thiện Tử Ngụy nghiến chặt môi, mượn đau đớn kéo lý trí trở về. Hắn ôm chặt nhóc Gaia, run rẩy lặp đi lặp lại lời tỏ tình mấy lần, mới miễn cưỡng kéo điểm ♥ SP Cơ(Vui) sắp thấy đáy trở về.
Sau khi xử lý xong bệnh PGAD chết tiệt kia, đầu óc vẫn còn nhão nhoét của Thiện Tử Ngụy mới dần bắt đầu tiếp nhận thông tin xung quanh.
Hắn lập tức nhìn thấy hình ảnh phản chiếu trên cửa sổ khoang cabin: Chàng trai tóc đen nằm trên ghế da như đang ngủ, căn phòng y ở không hề bật đèn, không thể nhìn rõ, chỉ có một chiếc đồng hồ điện tử trên vách tường phía xa phát ra ánh sáng yếu ớt.
【Năm Địa Cầu 83, thứ năm, ngày 20 tháng 5, 04:58, nhiệt độ 23℃】
Toàn thân Thiện Tử Ngụy cứng đờ.
—Sao lại trở lại "ngày hôm đó" ?
Thanh niên đầu bạc lê tấm thân vẫn còn tê dại, áp mặt vào cửa kính ngó ra bên ngoài. Dù là "hộp cảnh" ngay bên dưới vòng quay, hay là trục bánh xe khổng lồ rực rỡ ánh đèn, và cabin tắt đèn không thể động vào, tất cả đều chứng minh hắn đã trở về giai đoạn đầu của vòng quay.
Vừa rồi hắn thất bại, nên mọi thứ khởi động lại ư?
Thiện Tử Ngụy ngơ ngác nhìn về phía Host trong "hộp cảnh", nỗi hối hận vì đã không thể cứu người kia, cùng nỗi bất lực sắp phải chứng kiến địa ngục, đan xen lấy nhau, để lại trong tim hắn nỗi đau âm ỉ.
Lúc thanh niên đầu bạc khổ sở nhìn chăm chú, đèn trong căn phòng kia bỗng sáng lên.
Đèn không bóng khổng lồ từ trần nhà hạ xuống, bực tường trắng bao quanh hoàn toàn cách ly với thế giới bên ngoài. Chàng trai tóc đen nằm trên bàn mổ, hàng loạt thiết bị y tế như nhe nanh múa vuốt quanh y. Cánh cửa kim loại dày nặng mở ra, người phụ nữ quen thuộc bước vào, đến cạnh bàn mổ.
"Đến giờ rồi." Đôi mắt ả ta nhìn chằm chằm vào chàng trai tóc đen, tay đeo găng khử trùng vuốt ve mặt y như vuốt ve thú cưng. "Đẹp thật đấy, đến ta cũng thấy tiếc cho cái thân xác này của cậu."
Lúc sau, ả như là nhớ ra điều gì, bật cười trêu chọc: "Chẳng trách năm đó nhân viên cấp C kia lại yêu cậu đến vậy, thậm chí còn muốn mang cậu đi trốn."
Thiện Tử Ngụy ngạc nhiên nhìn những thay đổi trước mắt, "nhân viên cấp C kia" hình như ám chỉ hắn, hành động của hắn đã ảnh hưởng đến hôm nay ư?
"Chẳng phải cậu luôn muốn biết cậu ta đang ở đâu sao? Tính thời gian thì, xương cốt cậu ta cũng sắp bị ký sinh thể số 2 tiêu hóa hết rồi đấy."
— Được rồi, quả nhiên ảnh hưởng của hắn vô cùng hạn chế. Hắn "chết" rồi, Host thì vẫn bị đưa đến nơi này, chuẩn bị tiến hành "tốt nghiệp".
Thanh niên tóc đen mở bừng mắt, y nhìn ả, đáy mắt lạnh lẽo đến thấu xương.
Ả đàn bà có vẻ đã quen với vẻ lạnh nhạt của y, chẳng mấy bận tâm mà thu tay lại, nhẹ nhàng bước tới bảng điều khiển thiết bị phẫu thuật.
"Đứa trẻ ngoan, con..."
Giọng nói của người phụ nữ đột nhiên im bặt. Ả ta cúi đầu, nhìn lồng ngực mình bị khoan điện y tế chọc thủng, máu phun ồ ạt, gương mặt trì độn lộ ra biểu cảm kinh ngạc.
Rất nhanh, cô ả lập tức nhận ra là kẻ nào làm chuyện này, giật mình nhìn về phía chàng trai tóc đen.
"Mày— từ khi nào—"
Lời của ả lại lần nữa bị cắt ngang. Máy móc phẫu thuật vung lưỡi cưa, cắt phăng cái đầu của cô ả xuống.
Thi thể không đầu phun máu xối xả, nặng nề đổ xuống sàn phòng mổ. Những thiết bị đã ra tay giết người kia bất ngờ trở nên ngoan ngoãn, chúng nhẹ nhàng cầm dao mổ, cẩn thận cắt đứt dây trói trên người chàng trai tóc đen.
Host ngồi dậy từ bàn mổ, hệt như Ma Vương rời khỏi ngai vàng đen tối, đám thiết bị y tế sau lưng y, như đám tay chân phục tùng trung thành.
Thiện Tử Ngụy đứng ngoài theo dõi, hoàn toàn ngây người.
Đến lúc này, hắn mới nhận ra mình đã bỏ qua một chi tiết vô cùng quan trọng: Phòng thí nghiệm này của người phụ nữ đó thoạt nhìn là nhằm tạo ra một thế hệ "nhân loại ưu tú hơn", mà Host vốn là người duy nhất sống sót sau hàng loạt thí nghiệm và cạnh tranh chết chóc với khác vật thí nghiệm khác— năng lực của y....
Thanh niên đầu bạc vô thức nuốt nước bọt, trải nghiệm bi thảm của chàng trai tóc đen khiến hắn ngỡ rằng người này rất mong manh yếu ớt, thế nhưng giờ đây, cảnh tượng địa ngục trong phòng phẫu thuật đã chứng minh: Khi mất kiểm soát, thanh niên tóc đen đáng sợ và khủng khiếp đến nhường nào.
Thiện Tử Ngụy chỉ có thể trơ mắt nhìn Host tiến về phía trước, nhấc lấy cái đầu của người phụ nữ.
Ở vòng luân hồi trước, người phụ nữ này đã lấy đi bộ não của thanh niên tóc đen. Mà lúc này đây, chính y lại lấy đi cái đầu của ả.
Thật là mỉa mai.
Host cứ thế xách theo cái đầu người, từng bước đạp lên vết máu mà rời đi. Sắc mặt y tái nhợt, thoạt nhìn có vẻ yếu ớt, nhưng bước chân của y lại vô cùng vững chãi, một loại vững chãi như thể y biết rất rõ mình sẽ đi đâu, mà mình có thể, cũng bắt buộc phải đi đến nơi nào.
—Giống hệt người mà Thiện Tử Ngụy từng quen, luôn nắm mọi thứ trong lòng bàn tay.
Vòng quay dần luân chuyển, "hộp cảnh" cũng theo bước chân Host, trình chiếu hành trình của y. Thanh niên tóc đen rời khỏi phòng phẫu thuật, camera dọc đường đều bị một lực lượng vô hình nào đó làm cho cháy khét. Dường như điều này cũng khiến Host phải gánh chịu áp lực cực lớn, khóe mắt, lỗ tai y đều đang chảy máu, nhưng y chỉ hờ hững lau đi.
Sau hàng loạt thiết bị gặp sự cố, cuối cùng bên kia cũng nhận ra có biến. Cả phòng thí nghiệm vang lên báo động, còn Host thì đã đến nơi cần đến. Y đánh gục những nhân viên vũ trang ngăn cản mình, rồi đưa đầu người phụ nữ lên máy quét nhận dạng khuôn mặt. Trong ánh mắt sởn tóc gáy của Thiện Tử Ngụy, cái đầu kia như bị một sức mạnh vô hình điều khiển mà nháy mắt, mỉm cười, vô cùng thuận lợi vượt qua xác nhận.
Thế là Host bước vào văn phòng của ả trong tiếng chào mừng của hệ thống: "Chào mừng trở về, cô Judy". Y dùng cách tương tự để mở khóa bảng điều khiển trung tâm của cả phòng thí nghiệm.
Cái đầu người, không còn giá trị sử dụng, bị ném đi như rác rưởi.
Host tắt âm báo động chói tai, phong tỏa toàn bộ phòng thí nghiệm, sau đó... khởi động chương trình tự hủy.
Dự án thí nghiệm vô nhân đạo thế này không thể bị lộ ra trước công chúng, nếu bại lộ sẽ gây ra khủng hoảng và phiền phức lớn, vì vậy nơi này được cài đặt hệ thống tự hủy. Nó yêu cầu một mật mã vô cùng phức tạp chỉ những người cấp cao mới biết, nhưng tất nhiên, đối với Host thì không thành vấn đề. Thiện Tử Ngụy nhìn bàn tay thon dài, xương khớp rõ ràng kia nhảy múa trên bàn phím, tựa như đang thưởng thức một màn diễn tấu piano hoàn mỹ.
Khi vòng quay lại lần nữa xoay đến vị trí 10 giờ, hệ thống thông báo: "Đếm ngược tự hủy, 1 giờ."
Làm xong tất cả, Host lau vết máu ở khóe mắt, trong âm thanh đếm ngược đáng sợ mà bình thản đi vào khu vực sâu nhất trong văn phòng, nơi đó có một thang máy chuyên dụng. Nhìn vào các nút "F1–B4" có thể thấy, toàn bộ phòng thí nghiệm được xây dựng dưới lòng đất, F1 chính là lối thoát.
Trong ánh mắt kinh ngạc không hiểu nổi của Thiện Tử Ngụy, chàng trai tóc đen lại bấm nút đi xuống tầng B4.
"Còn 40 phút trước khi nổ."
Host đến tầng sâu nhất của phòng thí nghiệm, đi qua hành lang dài của khu vực B4, đến trước một cái cửa có biển ghi "Trạm tái chế ký sinh thể số 2". Đó là một cái hố sâu thẳng đứng, xung quanh là thịt tươi lúc nhúc như thể đang nhai nuốt, giống hệt một vực thẳm.
"Còn 20 phút trước khi nổ."
Host nhảy xuống vực, trong đống thi thể nhầy nhụa và mục nát, y cẩn thận tìm kiếm, cuối cùng tìm thấy một bộ hài cốt trắng hếu đã bị ăn mòn gần hết.
"Còn 1 phút trước khi nổ."
Host ôm lấy bộ hài cốt, rũ mi mắt, dịu dàng vuốt ve hộp sọ.
"Thật ấm áp."
Họ hòa vào nhau trong ánh lửa rực rỡ, từ nay về sau, không còn cách biệt.
.....
Thiện Tử Ngụy hồi lâu không thể thốt nên lời.
Khi khoang cabin chạm đến đỉnh, giữa ánh sáng lập lòe của thế giới, một vòng "24 giờ" nữa hoàn toàn khép lại.
Vòng quay khổng lồ tắt đi ánh đèn trên trục bánh xe xoắn ốc, thắp sáng những khoang cabin hình bươm bướm, phát ra tiếng "đinh" giòn giã, lại tiếp tục luân chuyển.
Một cụm tế bào tổng hợp trong lồng ấp hiện lên trên ô cửa kính.
Tiếp nối sự diệt vong kia, dường như là một khởi đầu mới.
Đôi mắt mờ mịt của thanh niên đầu bạc lướt qua trục bánh xe lớn hình xoáy nước, lướt qua ô cửa đang chiếu cảnh, lướt qua khoang cabin tràn ngập hình tượng cánh bướm.
Hắn chợt nhớ tới con bướm từng bay lượn trên võng mạc mình, một lời giải thích như con sóng vỗ lên vỏ sò, dần dần hiện ra sâu trong trí óc hắn.
Hiệu ứng cánh bướm (*)
。・:*:・゚★,。・:*:・゚☆
[(*) Nhắc lại cho ai quên nè: Hiệu ứng cánh bướm (Butterfly Effect) là một khái niệm trong thuyết hỗn loạn (chaos theory), chỉ việc một thay đổi nhỏ ở điểm xuất phát của một hệ thống có thể dẫn đến những biến đổi rất lớn và khó lường về sau.
Ví dụ kinh điển:
"Một con bướm đập cánh ở Brazil có thể gây ra một cơn bão ở Texas."
→ Ý không phải là cánh bướm thật gây ra bão, mà là: trong một hệ thống phức tạp như khí hậu, những tác động rất nhỏ ban đầu (đập cánh) có thể tích lũy dần, kết hợp với hàng loạt yếu tố khác, và dẫn đến hậu quả rất lớn (bão).(Nguồn : chatgpt)]
Beta: Chap này kích thích quá, lâu lắm rồi mới phê như vầy =))))
(Đã beta)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip