[Thiết lập 154]
Edit: Elyse
Beta: Shin
Chủ nhà chỉ đăng duy nhất trên Wattpad @Elyseeee_1304 và Wordpress https://mongduoitrangnon.wordpress.com/.
----
Thiết lập 154: Happy Sweetheart's Day (25)
Đấng cứu thế áo trắng bị lỗ đen kéo căng thành một sợi chỉ mảnh dẻ, rồi hút vào bên trong.
Lỗ đen kia tĩnh lặng mà bành trướng, trọng lực khủng khiếp ép mọi thứ xung quanh thành những đường cong vặn vẹo, rồi lại bị bóng tối nuốt trọn.
Tại nơi mà vạn vật đều bị xé vụn thành nguyên tử, giữa những lực hút kinh hoàng ấy, chỉ còn lại chàng thanh niên tóc đen vẫn giữ nguyên hình dạng, dù đã chao đảo như sắp sụp đổ. Thậm chí cho người ta cảm tưởng rằng chỉ cần y quay người, là có thể rời khỏi vòng xoáy hủy diệt này.
Thế nhưng y lại không đi. Thiện Tử Ngụy không rõ là Host không thể rời đi, hay là... không muốn.
Người nọ chăm chú nhìn vào lỗ đen, đôi mắt còn sâu hơn hố đen kia như muốn xuyên qua bóng tối để nhìn thấy gì đó.
Thiện Tử Ngụy bất giác nhớ lại một giả thuyết từng đọc qua: Bên trong hố đen, thời gian có thể mất đi ý nghĩa. Nếu ai đó vượt qua nó, họ có thể ở trong một chiều thời gian vừa dài vô tận, vừa ngắn vô tận và nhìn thấy toàn bộ quá khứ.
Ánh tuyết thoáng lóe trong đáy mắt thanh niên tóc đen. Y đang ôm lấy quá khứ của mình.
Và rồi, bóng tối nhấn chìm tất cả.....
......
"Đinh."
Tiếng bánh xe chuyển sang giai đoạn bướm vang lên, kéo Thiện Tử Ngụy trở về thực tại, hắn vẫn còn thất thần nhìn cửa sổ khoang cabin đã đổi sang "phong cảnh" khác, trong đầu bị trận sóng thông tin vừa rồi đánh úp.
Mặc dù "hiệu ứng cánh bướm" vốn dĩ thiên về sự khó đoán và bất định, nhưng giai đoạn bão lần này đã vượt xa ranh giới tưởng tượng của Thiện Tử Ngụy: Host khống chế máy tính trung tâm rồi trở thành chúa tể Trái Đất, viện trưởng đại diện nhân loại phản kháng lại Host, một kết cục không rõ là đồng quy vu tận hay là tự sát...
Bất kể là thời gian, nhân vật, hay là tiến trình và kết quả, đều chỉ có thể hình dung bằng hai chữ: "nghẹt thở".
Thông qua những đoạn hội thoại mà ngay cả dấu câu cũng chứa thông tin kia, một sự thật rúng động hiện ra trước mắt Thiện Tử Ngụy.
Tất cả những điều này đều là "sự thật" — Hay chính xác hơn, là dựa trên "thực tế".
Viện trưởng, viện nghiên cứu, gia tộc Miller, máy tính trung tâm, hệ thống quản lý Trái Đất, luận văn《Đường ra tiến hóa: Tinh thần lực》... thậm chí đến nữ tiến sĩ Judy— đều có thể lần ra dấu vết trong hiện thực.
Cuối cùng Thiện Tử Ngụy cũng nhớ ra vì sao cái tên "Judy" lại quen tai đến vậy, là vì hắn đã từng nghe Diệp Dạ nhắc tới trong lúc nói chuyện phiếm. Viện phúc lợi của Liên Bang cực kỳ rộng lớn, có những khu vực còn không thông nhau. Khi mới vào ở, Thiện Tử Ngụy thường xuyên lạc đường, sau này nhờ làm quen với Diệp Dạ— một người lớn lên trong viện— mới dần thuộc đường quen nẻo.
[Phía bên phải là khu dành cho trẻ em, giữa là khu chăm sóc người tàn tật, bên trái là khu dưỡng lão. Phía sau mấy tòa nhà trắng là "khu thu nhận đặc biệt"... Thu nhận đặc biệt là gì hả? À... là nơi ở của những người có hoàn cảnh rất đặc biệt.
Phiến Tử có nghe về "tin nhắn ma" chưa? Đó là một chuyện rúng động cách đây bốn năm: Rất nhiều người đột nhiên nhận được một tin nhắn trên thiết bị đầu cuối lượng tử, trong đó chỉ có một dòng: "Tầng hầm ngầm 3, số 404, khu đô thị mới Hắc Diệu Châu." Điều đáng sợ là, tin nhắn đó không có nguồn gửi, mà địa chỉ bên trong lại là một khu hoang phế chưa được khai phá, như thể được một bóng ma gửi ra vậy.
Cảnh sát liên bang lập tức điều tra địa chỉ kia, rồi phát hiện bên dưới lòng đất lại tồn tại một phòng thí nghiệm phi pháp.
Nghe nói, nó được bí mật xây dựng bởi một phó chủ nhiệm khoa sinh vật của viện nghiên cứu – hình như tên là Judy... hay Julie gì đó.
Để cạnh tranh giải Marshall, bà ta đã thực hiện một chuỗi thí nghiệm trên người trái pháp luật bên dưới lòng đất!
May mà sau đó bị lật tẩy. Cảnh sát đã bắt giữ mấy nhà khoa học điên kia rồi giải cứu những nạn nhân của thí nghiệm. Điều tra sau cùng cho thấy, người gửi "tin nhắn ma" là một cậu thiếu niên mười mấy tuổi trong số các nạn nhân.
Cậu ta đã lợi dụng lỗ hổng của hệ thống trung tâm phòng thí nghiệm và Gaia để gửi đi tin nhắn ấy.
Đỉnh thật sự luôn đúng không? Tôi nghe xong cũng choáng váng luôn! Sau đó viện phúc lợi tiếp nhận tất cả các nạn nhân, họ sống ở bên đó (chỉ vào khu thu nhận đặc biệt), sinh hoạt của họ tách biệt hẳn với chúng ta... Ài, tới giờ nghỉ trưa rồi, tụi mình phải quay về thôi.]
Khi ấy, Thiện Tử Ngụy chỉ coi đây là một chuyện khoa học kỳ quái để nghe cho vui. Hắn không ngờ sẽ có ngày mình được tận mắt chứng kiến truyền thuyết ấy, thậm chí còn quen biết luôn nhân vật chính trong truyền thuyết này— Rất rõ ràng, cậu thiếu niên lợi dụng hệ thống để gửi "tin nhắn ma" kia, chính là Host.
Thiện Tử Ngụy không hề có lấy chút vui mừng nào vì tìm được manh mối vượt ải, thứ đập vào lòng hắn trước tiên là cảm giác xấu hổ vì đã xâm phạm đời tư người khác, rồi giận dữ và đau đớn lần lượt trào lên.
—— Thì ra, chàng thanh niên tóc đen mạnh mẽ đến mức tưởng chừng không gì là không thể, lại là một người sống sót từ một thí nghiệm tàn khốc như vậy.
Trước đó, Thiện Tử Ngụy vẫn tưởng mọi chi tiết tàn khốc này chỉ là cốt truyện hư cấu của trò chơi, ví dụ như "Trốn thoát khỏi nhà ma" bịa cho hắn cái thân phận người hiến tạng vạn năng bị phân tán ngũ tạng, "Vòng quay luân hồi" lại gắn cho Host danh phận nạn nhân thí nghiệm, thế nhưng sự thật cho thấy... tất cả, đều là thật.
Giống như "Trốn thoát khỏi nhà ma" cắt ra ký ức năm 19 tuổi của hắn, "Vòng quay luân hồi" cũng là bản mô phỏng từ trải nghiệm thật của Host.
Thiện Tử Ngụy đã tưởng rằng cuộc đời mình rất bất hạnh, nhưng so với Host, hắn quả thực sống sướng như tiên— Không ai từng mổ bụng hắn chỉ để kiểm tra khả năng tái tạo, cũng chẳng có ai lại lôi não hắn ra để quan sát phản ứng khi khóc.
Thiện Tử Ngụy cảm thấy vô cùng áy náy với những lời phàn nàn trước kia về Host: Sức mạnh đáng sợ, tính cách lạnh lùng, thái độ xa cách của y....tất cả đều bắt nguồn từ nỗi đau mà y phải chịu.
Thanh niên đầu bạc đau đáu nhìn chăm chú những "phong cảnh" không có lấy một chút liên hệ nào với tốt đẹp ngoài cửa sổ cabin: Những cải tạo phi nhân tính, những thí nghiệm tàn khốc, những tra tấn thống khổ không tưởng tượng nổi kia—tất cả đều là thật.
"Đáng chết!"
Thiện Tử Ngụy căm hận lũ khoa học điên coi thường pháp luật ấy một, thì càng hận cơ chế trò chơi tàn nhẫn như rạch ra vết sẹo kia mười, theo một nghĩa nào đó thì hai thứ trên đều như trăm sông đổ về một biển — Đều là để tạo kích thích tinh thần, nâng cao tinh thần lực.
Thiện Tử Ngụy nhớ tới đoạn đối thoại vừa rồi về "tinh thần lực", hắn có thể chắc chắn rằng cái trò chơi rèn luyện tinh thần lực mà viện trưởng nói tới chính là "Role-Play".
Việc viện trưởng là người tạo ra "Role-Play" khiến Thiện Tử Ngụy vừa thấy bất ngờ, lại cảm thấy không có gì đáng nói — Từ cái lúc nhìn thấy gã xuất hiện trên bản tin, hắn đã chẳng thể nhìn thấu người thanh niên tuấn mỹ luôn trêu ghẹo mình suốt một năm ấy nữa.
Gã ta là viện trường tiền nhiệm của viện phúc lợi và viện nghiên cứu, cũng là người đề xuất tinh thần lực và toàn cảnh đại não, là người thừa kế của gia tộc Miller huyền thoại..... Trong thế giới song song được "Vòng quay luân hồi" mô phỏng dựa trên hiện thực, gã chính là vị cứu tinh của nhân loại.
Mà đối lập với gã, lại là Host— một tồn tại được tạo ra trong phòng thí nghiệm, gần như gánh lấy toàn bộ tội ác của nhân loại.
Một cơn rùng mình không biết từ đâu tới men theo vỏ não bò qua, Thiện Tử Ngụy hít sâu một hơi, đè xuống cảm xúc đang dâng trào. Hắn không thể thay đổi được quá khứ đau khổ của Host, nhưng hắn có thể thay đổi quá khứ được mô phỏng trong game. Nếu hắn hoàn thành "Vòng quay luân hồi" sớm một chút, vậy thì Host cũng sẽ sớm thoát khỏi những kí ức đau đớn ấy.
Mà hắn cũng đã tìm được cách qua màn từ hiện thực — "tin nhắn ma", nó chính là điểm rẽ lớn nhất giữa quá khứ trong hiện thực và quá khứ được mô phỏng trong "Vòng quay luân hồi".
Trong hiện thực, Host đã gửi đi "tin nhắn ma", nhờ thế mà được cứu. Nhưng không hiểu sao, trong "Vòng quay luân hồi" này, Host lại không làm như vậy. Thiện Tử Ngụy tin rằng, chỉ cần để Host ở đây làm như trong hiện thực— Gửi đi "tin nhắn ma", mọi thứ sẽ trở về đúng quỹ đạo của nó.
Phụt.
Ánh sáng rực rỡ trong khoang cabin hình bướm đột ngột vụt tắt, biến cố chưa từng có này cắt ngang dòng suy nghĩ của Thiện Tử Ngụy, hắn vội đứng dậy kiểm tra tình hình.
Rõ là hắn vẫn đang ở giai đoạn bướm, nhưng đèn lại tắt, mà cửa khoang cũng chẳng mở được. Thiện Tử Ngụy cau mày, cẩn trọng đảo mắt nhìn quanh. Ngoài cửa sổ, bánh xe quay vừa trượt qua vị trí 7 giờ...
....7 giờ ư?
—— Đây chẳng phải là thời điểm hắn can thiệp trong giai đoạn bướm lần trước sao!
Lẽ nào giai đoạn bướm chỉ cho phép can thiệp đúng một lần ở mỗi năm (tuổi)? Thiện Tử Ngụy suy đoán, mắt dán chặt vào cửa sổ khoang cabin.
Bên ngoài, vòng quay vẫn thuận chiều kim đồng hồ như trước, "phong cảnh" trên cửa sổ cũng không khác gì lúc nãy: Cảnh quay tua nhanh, cậu bé tóc đen 6 tuổi bị quản chế tập trung trong phòng thí nghiệm, sống một cuộc đời bị vây hãm như cái xác không hồn.
Khi vòng quay xoay đến vị trí 8 giờ, đúng như dự đoán của Thiện Tử Ngụy, cabin hình bướm sáng đèn trở lại.
Quả nhiên "con bướm" trong mỗi năm chỉ có thể vỗ cánh một lần, Thiện Tử Ngụy nghĩ. Dù không tận mắt xác nhận, nhưng có thể đoán được rằng, lần can thiệp đầu tiên năm "21 tuổi" của hắn hẳn là đã bị khóa rồi.
— May mà chưa ảnh hưởng đến năm của "tin nhắn ma" kia! Thiện Tử Ngụy thở phào nhẹ nhõm. Sự kiện "tin nhắn ma" kia xảy ra bốn năm trước thời điểm hắn đến viện phúc lợi, cũng là năm Địa Cầu 78, Host 18 tuổi, tương ứng với vị trí 19 giờ trên vòng quay.
Ngoài ra, Thiện Tử Ngụy còn phát hiện được cơ chế ẩn của của giai đoạn bướm: Thân phận mỗi lần can thiệp của hắn dường như liên quan đến "phong cảnh" của mỗi độ tuổi: Ở năm "21 tuổi", Host trải qua kiểm tra và điều chỉnh cuối cùng của thí nghiệm, nên hắn hóa thân thành nghiên cứu viên đưa thuốc cho Host. Còn ở năm "6 tuổi", Host sống trong tình cảnh bị quản chế tập trung, nên hắn trở thành đầu bếp phát cơm trong trại quản chế.
Nếu phỏng đoán trên là đúng, hắn có thể dự đoán sơ sơ thân phận của mình khi can thiệp dựa trên "phong cảnh". Thiện Tử Ngụy bắt đầu hồi tưởng lại "phong cảnh" ở vị trí 19 giờ trên vòng quay: 18 tuổi — một cột mốc quan trọng với bất kì con người nào, Host đã thành niên— sẽ cùng các vật thí nghiệm khác tiến vào giai đoạn "nghiệm thu", phòng thí nghiệm bắt đầu loại bỏ các "sản phẩm lỗi".
Thiện Tử Ngụy đè nén lửa giận và cảm giác ghê tởm trào lên trong lòng, tập trung suy nghĩ:
Dựa vào hai lần can thiệp trước, hắn dùng bản thể xuyên qua, thân phận đều là người của phía thí nghiệm, nên ở năm 78 của Địa Cầu (host 18 tuổi), có thể hắn sẽ là nghiên cứu viên kiểm tra sản phẩm, hoặc đao phủ chuyên xử lý "sản phẩm lỗi" chăng?
Dù không thể chắc chắn tình huống cụ thể, ít nhất lần này hắn có thể chuẩn bị tâm lý trước, không đến mức vừa xuất hiện đã choáng váng như hai lần đầu.
Trong khi vòng quay từ từ trượt đến vị trí 19 giờ, Thiện Tử Ngụy cẩn thận suy nghĩ kế hoạch hành động tiếp theo. Có ký ức hiện thực làm vật tham chiếu, nhiệm vụ lần này vô cùng rõ ràng—Tránh tai mắt của BOSS, hướng dẫn Host gửi "tin nhắn ma".
Lần này nhất định không thể để Judy bắt được nhược điểm nữa! Thiện Tử Ngụy nghiến răng nghiến lợi. Cũng tại con mụ thần kinh đó mà mỗi thân phận hắn xuyên vào đều có kết cục thảm không tả nổi, đã thế còn trở thành nguyên nhân chủ yếu dẫn đến con đường hủy diệt của Host!
Chỉ cần nghĩ đến cái kết tự hủy của cả hai tuyến trước, Thiện Tử Ngụy đã cảm thấy ngực mình đau đớn thắt lại. Hắn không muốn nhìn thấy ánh mắt thỏa mãn khi Host ôm lấy cái chết thêm một lần nào nữa.
— Như thiêu thân lao vào lửa, lửa cháy thiêu rụi mà chẳng hề tiếc nuối.
Thanh niên tóc trắng siết chặt nắm đấm, nghiến răng nghĩ thầm: Lần này "cánh quạt(*)" ta nhất định phải thành công!
Thậm chí phải nói, hắn chỉ được phép thành công, không được phép thất bại— Hắn chỉ có một lần duy nhất để can thiệp vào "năm 18 tuổi", nếu thất bại, sẽ không còn cơ hội nào nữa.
Dưới ánh mắt căng thẳng của Thiện Tử Ngụy, khoang cabin nơi hắn đứng từ từ xoay đến vị trí 19 giờ. Sau khi xác nhận rằng "phong cảnh" chính là Host năm 18 tuổi đang trải qua bài kiểm tra nghiệm thu về tinh thần lực, trí tuệ và năng lực cơ thể, Thiện Tử Ngụy lập tức dùng hết sức kéo mạnh cửa khoang ra.
。・:*:・゚★,。・:*:・゚☆
[(*) Ở đây ý của Ngụy Ngụy là "cánh Phiến Tử", ẻm chơi chữ kiểu "cánh bướm"- "cánh Phiến Tử" :)), mà Phiến Tử là cây quạt nên mình để là cánh quạt nha:>]
(Đã beta)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip