[Thiết lập 156]

Edit: Elyse

Beta: Shin

Chủ nhà chỉ đăng duy nhất trên Wattpad @Elyseeee_1304 và Wordpress https://mongduoitrangnon.wordpress.com/.

----

Thiết lập 156: Happy Sweetheart's Day (27)

"Đinh——"

Vòng quay mặt trời phát ra tiếng vang dài, bắt đầu giai đoạn bão lần thứ tư.

Thiện Tử Ngụy ngồi trong khoang cabin, cõi lòng đầy mong chờ nhìn "phong cảnh" bên ngoài cửa sổ. Căn cứ vào "Quá khứ trong hiện thực", hắn đã cố gắng tái hiện hết mức toàn bộ lịch sử của "tin nhắn ma" —vừa tận dụng thân phận của mình để dẫn đường cho Host, vừa cung cấp cho y toàn bộ hỗ trợ kỹ thuật để tạo ra nó— nghĩ thế nào hắn cũng cảm thấy gần vượt ải rồi.

Thế nhưng, hình ảnh trong "phong cảnh" bên ngoài cabin như một đòn cảnh cáo với Thiện Tử Ngụy.

Thanh niên tóc đen đang nằm trên một chiếc ghế da trông như bàn mổ, nhắm mắt lại. Căn phòng y ở hoàn toàn khép kín, không bật đèn nên không thể thấy rõ, chỉ có một cái đồng hồ điện tử trên bức tường phía xa đang phát ra ánh sáng yếu ớt.

【Năm Địa Cầu 83, thứ năm, ngày 20 tháng 5, 00:00, nhiệt độ 23℃】

Nhìn thấy khung cảnh quen thuộc đến ám ảnh, không khác gì với giai đoạn bão thứ nhất và thứ hai kia, tim Thiện Tử Ngụy thắt lại, máu trong người đều như đông cứng: Hắn thất bại rồi? Hắn thất bại ư?!! Tại sao—làm thế nào lại—thất bại được cơ chứ?!!

Là vì sự can thiệp của hắn khiến Host không thể gửi đi "tin nhắn ma"? Hay là do Host không làm theo kế hoạch của hắn, không hoàn thành "Bài kiểm tra mới"?

Thiện Tử Ngụy hoảng đến mức suy nghĩ cũng rối loạn. Mãi đến khi có người bật đèn trong phòng, nhìn rõ tình hình trong phòng cùng với người vừa bật đèn, cơn hoảng loạn trong lòng hắn càng thêm dữ dội.

Đây quả nhiên là một phòng phẫu thuật, những bức tường trắng bạc vô trùng bao quanh bốn phía, đèn không bóng trên trần nhà phát ra ánh sáng lạnh lẽo, trông hệt như con mắt kép khổng lồ của côn trùng nhìn chằm chằm vào Host đang ở giữa phòng. Thanh niên tóc đen nằm trên bàn mổ, không bị trói, bên cạnh cũng không có dụng cụ phẫu thuật lấp lánh ánh kim, thay vào đó là một khối lập phương màu đen gọn gàng, không rõ dùng để làm gì.

"Ngại quá, tôi đến muộn." Một thanh niên tuấn tú khoác áo blouse trắng bước vào phòng, thuận miệng xin lỗi: "Tôi vừa đến gặp tiến sĩ Judy ở nhà tù Liên Bang một chuyến, nhưng tiếc là giờ bà ta điên hẳn rồi, không moi được tí tin hữu ích nào cả."

Gã chậm rãi bước đến bên bàn mổ, cúi đầu nhìn: "Cậu đã sẵn sàng chưa?"

Chàng trai tóc đen mở mắt, bình tĩnh đối diện với người kia:

"Rồi."

Host và... và viện trưởng á? Đầu óc Thiện Tử Ngụy như bị mắc kẹt, suy nghĩ tê liệt, không còn minh mẫn. Còn tiến sĩ Judy, rồi nhà tù Liên Bang.....Lẽ nào, lẽ nào lần này giai đoạn bão thật sự lấy bối cảnh sau sự kiện "tin nhắn ma"?

Chỉ có giả thuyết này mới có thể giải thích được việc hai người từng giương cung bạt kiếm trong giai đoạn bão trước, giờ lại có thể "bình thản" cùng nhau xuất hiện ở đây. Nhưng Thiện Tử Ngụy vẫn không thể hiểu nổi, nếu "Tin nhắn ma" đã thực sự xảy ra, thì tại sao vào ngày 20 tháng 5 năm Địa Cầu 83, Host không sống một cuộc sống bình thường tại viện phúc lợi, mà lại có mặt trong một phòng phẫu thuật cùng với viện trưởng?

Nghe được câu trả lời của Host, viện trưởng mỉm cười, lấy từ trong túi áo ra một cuốn sổ khổ B4.

"Tuy rằng cậu đã hiểu rõ mọi chuyện, cũng gấp gáp muốn 'hi sinh', nhưng theo quy định của pháp luật Liên Bang Địa Cầu, chúng ta vẫn phải hoàn thành thủ tục đồng thuận cái đã."

Thiện Tử Ngụy lập tức bắt được một từ khiến hắn vừa hoang mang vừa sợ hãi: Hi sinh...?

"Trước tiên, tôi sẽ giải thích về tình trạng của cậu." Viện trưởng mở quyển sổ mỏng ra, đọc từng dòng theo quy trình: "Qua nhiều lần kiểm tra và xác nhận, gen P35-X(*) trong người cậu đã hoạt hóa enzyme cysteine protease(**). Enzyme khởi động là Caspase-23(***) đang cắt tách Caspase-99(****) – enzyme hành quyết. Sau khi bị cắt, trong vòng 24 giờ, Caspase-99 sẽ phân giải toàn bộ protein tế bào, dẫn đến cái gọi là chết tế bào theo trình tự (*****) trên toàn bộ cơ thể."

"Vì đây là quá trình chết tế bào do gen điều khiển, không phải do bệnh lý dẫn đến hoại tử, nên không có thuốc chữa—Giống như số phận con người rồi sẽ tận, gen của cậu đã định sẵn rằng, hôm nay chính là 'ngày chết' của cậu."

"Nói chung là, cậu không sống quá hôm nay."

Đồng tử Thiện Tử Ngụy co rút dữ dội: Host—không sống được—qua hôm nay?

Sao đột nhiên lại có cái "hạn chết" này? Thiện Tử Ngụy vừa khủng hoảng vừa phẫn nộ. Chẳng lẽ "Vòng quay luân hồi" cố tình thiết lập thêm rào cản, khiến bọn họ không thể qua cửa ư?!

Sau cơn kinh hoàng và giận dữ, một suy đoán tàn nhẫn nhưng hợp lý chợt trồi lên trong tâm trí hắn—Hạn chết này thật sự bất ngờ ư? Nếu giả sử Host nhất định phải chết vào ngày hôm nay, vậy thì toàn bộ những điều kỳ lạ ở các giai đoạn bão trước đều có thể giải thích: Tại sao bà Judy, một kẻ từng một lòng muốn nuôi dưỡng "giống nòi ưu tú", lại có thể đột ngột để Host "tốt nghiệp" vào đúng ngày này? Tại sao Host lại lựa chọn cá chết lưới rách với kẻ thù ngay trong giai đoạn bão trước? Bởi vì gen đã định sẵn, hôm nay chính là ngày y sẽ chết.

Dù là vừa nghe được ngày tử của mình, sắc mặt của Host vẫn không có nhiều biến đổi, bình tĩnh đến mức gần như lãnh đạm. Ngược lại, người đứng bên cạnh lại tỏ ra xúc động hơn:

"Gen là ngôn ngữ lập trình của Thượng Đế, là mã độc của Ác Ma——Có những gen khiến con người trời sinh đã biết, vượt phàm nhập thánh, cũng có những gen khiến con người ngu ngốc vô minh, sinh mệnh ngắn ngủi." Viện trưởng trào phúng mà than, "Hiển nhiên, Judy là một kỹ sư gà mờ, mụ ta cố gắng nhồi nhét tất cả những gì mà mụ nghĩ là "gen ưu tú" vào DNA của các cậu. Gen P35-X quả thực có khả năng ức chế ung thư, nhưng chính nó cũng sẽ kích hoạt tín hiệu tự hủy, khiến nhóm người như các cậu sống không quá 24 tuổi. Bất kể là mặt kỹ thuật hay tay nghề, đều thật là...quá cẩu thả."

Tựa như đang nhìn một đoạn code thảm họa do ma cũ để lại, viện trưởng lắc đầu, mặt đầy vẻ "không thể đọc nổi". (*)

(*) Ý của câu này là vầy, nếu học IT mà đi làm công ty thì đôi lúc sẽ gặp mấy cái code như nồi cám heo do mấy tên ma cũ để lại đọc không nổi =))))

"Nhưng mà, kẻ ngốc cũng có phúc của kẻ ngốc. Cái công trình di truyền bừa bãi của mụ, lại vô tình chó ngáp phải ruồi mà kích hoạt được một đoạn DNA có khả năng đánh thức tinh thần lực." Viện trưởng vuốt cằm cảm khái nói: "Cường độ tinh thần của cậu đã đạt cấp Kappa, cũng là mức cao nhất hiện nay, vì thế, cậu đủ điều kiện tham gia 'Kế hoạch Tân Sinh'."

Kế hoạch Tân Sinh? Giữa dòng suy nghĩ rối loạn, Thiện Tử Ngụy chợt thấy một tia hy vọng nhỏ nhoi: Này có nghĩa là Host có hi vọng được cứu đúng không?

Nhưng cái ý niệm hứng khởi này của hắn vừa nhen nhóm, thì hắn thấy ánh mắt của viện trưởng dừng trên khối lập phương đen bên cạnh. Ngoài miệng thì gã nói là "Tân Sinh", thế mà ánh mắt nhìn khối lập phương đen kia lại như đang nhìn hũ tro cốt.

"Tiếp theo, tôi sẽ giải thích về Kế hoạch Tân Sinh." Viện trưởng lật sang trang tiếp theo của cuốn sổ, "Kế hoạch Tân Sinh là một nhánh nhỏ trong Dự án Kỳ Điểm, là hướng ứng dụng tương lai của công nghệ logic tinh thần. Khi tinh thần lực của con người phát triển đến trình độ nhất định, có thể mang theo đầy đủ ký ức và ý thức, có thể duy trì tính độc lập tương đối..."

Viện trưởng nở một nụ cười mang hàm ý sâu xa, trong ánh mắt nghiền ngẫm dường như hiện lên chút châm biếm.

"Thì khi cơ thể đạt tới giới hạn, có thể sử dụng công nghệ logic tinh thần để tải ký ức đó lên hệ thống, từ đó đạt được 'tái sinh' dưới hình thái tinh thần trong thế giới kỹ thuật số, và hơn thế nữa, đạt đến 'bất tử'."

Hai từ đơn giản, nhưng vang dội hơn bất kì bài diễn văn trau chuốt hùng tráng nào, bởi vì đó chính là khát vọng tối thượng mà nhân loại truy cầu từ thuở hồng hoang.

"Tuy nhiên—" Viện trưởng đột nhiên đổi giọng, "Để duy trì tinh thần độc lập, yêu cầu cường độ tinh thần cực cao, nên hiện nay kế hoạch này vẫn chỉ ở giai đoạn lý thuyết. Cậu là người duy nhất tiếp cận được ngạch cửa này, nên dưới sự đảm bảo của chính phủ Liên Bang và Viện nghiên cứu, cậu có quyền tham gia Kế hoạch Tân Sinh, trở thành một thể tinh thần vĩnh sinh và có quốc tịch trong thế giới số."

Nói đến đây, giọng viện trưởng bỗng nhiên thay đổi.

"Cơ mà, lý thuyết vẫn mãi là lý thuyết, trong quá trình thực hiện Kế hoạch Tân Sinh, có thể xảy ra mọi loại tình huống, bao gồm không giới hạn ở: mất trí nhớ, tinh thần sụp đổ, hoặc...tử vong. Tất cả các rủi ro cậu đã được đọc, tôi sẽ không nhắc lại nữa."

Nói xong, viện trưởng khẽ đứng thẳng lưng, gương mặt nghiêm nghị mà trưng cầu:

"Vậy thì, công dân mã số HYZ600520010, tiên sinh Cừu Quân, xin hỏi ngài đã hiểu rõ tất cả tình huống trong điều khoản và đồng ý chịu mọi rủi ro tương ứng, tham gia phẫu thuật thăng cấp tinh thần của Kế hoạch Tân Sinh chưa?"

Host vẫn luôn lặng lẽ nghe từ đầu cuối, mãi đến lúc này mới mở miệng, một chữ ngắn ngủi định đoạt tương lai rơi thẳng vào vực sâu:

"Rồi."

"Vậy, mời cậu ký vào giấy cam kết điều trị tự nguyện." Viện trưởng đưa tập hồ sơ mỏng cho Host, "Ký xong, chúng ta sẽ bắt đầu."

Thiện Tử Ngụy vô thức muốn ngăn cản, từ lúc nghe được nội dung của Kế hoạch Tân Sinh, hắn đã cảm thấy bất an, nhưng không thể nói rõ vì sao. Thế nhưng hắn không thể làm gì, chỉ có thể trơ mắt nhìn Host duỗi tay, ký tên mình.

【Cừu Quân】

—— Hóa ra cái tên đọc lên có vẻ hiền hòa này, lại chính là tên thật của Host.

Viện trưởng cất tập hồ sơ vào túi áo, rồi ấn vào một vị trí trên khối lập phương màu đen. Chỉ thấy vô số sợi quang mảnh như dây thần kinh kéo dài từ khối lập phương, dưới thao tác thuần thục của viện trưởng, từng sợi một hoàn toàn kết nối vào hệ thần kinh trung ương của thanh niên tóc đen từ phía sau.

"Tôi vẫn luôn thắc mắc, vì sao cậu bằng mọi giá vẫn muốn 'sống' tiếp vậy?" Viện trưởng vừa thao tác, vừa nói chuyện phiếm với Host, "Giờ phút cuối cùng rồi, nể tình năm năm quen biết, cho tôi thỏa cái tò mò ấy được không?"

Host hơi rũ mắt, ánh nhìn rơi trên đôi tay thon dài của mình.

"Con bướm." Y khẽ nói, giọng khàn khàn, "Đã cứu tôi."

Thiện Tử Ngụy bật dậy, gần như không thể tin vào tai mình, hắn vừa nghe thấy Host nhắc đến "con bướm" ư!?

"...Bướm?" Viện trưởng khựng lại trong chốc lát, dường như đang xâu chuỗi lại thông tin, "Cậu đang nói đến nhân viên nghiệm thu đã cứu cậu, rồi chết trong biến loạn ở phòng thí nghiệm đấy ư?"

——Khoan đã, hắn đã đề phòng đến cỡ đó rồi mà vẫn chết à?! Đầu óc Thiện Tử Ngụy loạn thành một mớ bòng bong. Hắn chỉ có thể tồn tại trong quá khứ một thời gian ngắn, những gì xảy ra sau đó đều phụ thuộc vào định đoạt của "Vòng quay luân hồi". Xét từ vài lần luân hồi này, việc hắn chết trong quá khứ dường như đã định sẵn, hệt như con bướm vỡ nát vào cuối giai đoạn bướm, đã tạo ra ảnh hưởng thì nhất định phải tan biến. Nhưng...chuyện này rõ ràng là mâu thuẫn! Nếu hắn chắc chắn đã chết trong quá khứ, thì làm sao "hôm nay" có thể hoàn thành truyền thuyết vòng quay với Host được?

"Tôi đã xem qua ghi chép của cậu, cậu nói 'con bướm' gửi cậu bài thi mới, hướng dẫn cậu gửi đi tin nhắn ma—Nhưng tại sao cậu ta phải làm vậy?" Viện trưởng hỏi lại Host, "Tôi đã điều tra nhân viên nghiệm thu đó, cậu ta là nhân viên cấp A dưới trướng Judy, ký hợp đồng cấp 1 với phòng thí nghiệm, hoàn toàn không có khả năng phản bội. Dữ liệu của bài kiểm tra hôm đó đã bị cậu xóa sạch, không thể nào chứng minh 'Bài kiểm tra mới' kia có tồn tại. Tôi cũng đã nói chuyện với những người có mặt hôm đó, không một ai phát hiện nhân viên nghiệm thu kia có hành vi gì bất thường, 'tin nhắn ma' từ đầu đến cuối, có lẽ chỉ do một tay cậu làm nên."

Viện trưởng chậm rãi phân tích: "Phải chăng 'con bướm' không thực sự tồn tại? Mà cậu ta chỉ là do 'bản năng tự cứu' của cậu tự tạo ra một 'ảo giác' mang hình hài của nhân viên nghiệm thu đó phỏng? Cậu tưởng rằng 'bươm bướm' đã cứu mình, nhưng thực ra là cậu tự cứu mình mà thôi."

"Không, hắn tồn tại. Hiện tại hắn vẫn tồn tại."

Host nâng mắt lên, nói ra một cái tên hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của Thiện Tử Ngụy: "Ghost."

"...Lão già đó à?" Viện trưởng hơi khựng lại, nụ cười hơi nhạt đi, ngữ khí trở nên khó hiểu: "À, tôi biết dạo này cậu quen lão già đó trong 'Role-Play', lần trước chơi cùng cậu ta rất vui, hôm nay nếu không có chuyện gì, chắc cậu lại hẹn cậu ta chơi bàn cờ, trêu lão già đó đúng là thú vị — Nhưng lão già kia là người sống lại từ hai trăm năm trước, mới tỉnh lại năm ngoái, làm sao có thể cứu cậu ở năm năm trước được?"

Đùng một tiếng, cả tư duy của Thiện Tử Ngụy trong nháy mắt sụp đổ, hình như hắn đã xem nhẹ một sự kiện một vô cùng quan trọng! "Vòng quay luân hồi" dựa trên logic của hiện thực, trong hiện thực Thiện Tử Ngụy là một người sống lại từ hai trăm năm trước, chứ không phải thành viên của phòng thí nghiệm phi pháp. Nói cách khác, hắn không phải "Thiện Tử Ngụy" trong ký ức của Host, mà chỉ là một bóng hồn chen vào quá khứ, mượn xác tạm thời rồi tan biến, hắn là phù dung sớm nở tối tàn, là "con bướm" mờ mịt trong ảo ảnh.

Từng giai đoạn bão phía trước đều dẫn đến kết cục cực đoan lệch khỏi hiện thực, vậy nên căn bản không có dấu vết của "Thiện Tử Ngụy". Lòng bàn tay thanh niên đầu bạc đổ mồ hôi, phải đến vòng luân hồi này, hắn của thực tại khớp với logic của "Vòng quay luân hồi", hắn mới có thể thấy rõ vị trí của mình trong chu trình. Thiện Tử Ngụy lặng lẽ nhìn Host, người kia vẫn đang đắm chìm trong cốt truyện của bàn cờ, hắn vừa cảm thấy áy náy, vừa chấn động, cũng vừa...cảm động—Dù chỉ mới tiếp xúc với cả "con bướm" và "Thiện Tử Ngụy" một lần, y đã nhận ra, họ là một.

"...Cũng có thể, 'bản năng tự cứu' của cậu lại dệt ra một 'con bướm' mới, lần này nó lại mang hình hài của lão già kia chăng."

Trước những phân tích chặt chẽ của viện trưởng, Host không phản bác, cũng chẳng đồng tình. Y nhìn về một nơi vô định trong không gian, đôi mắt sâu thẳm như xuyên qua quá khứ đến hiện tại, lại như nhìn thấy một tương lai mờ mịt.

"Làm chủ cuộc đời của chính mình, sống hạnh phúc vui vẻ."

Thanh niên tóc đen khẽ đọc lên đề bài kia, đặt xuống đáp án cho bài thi cuối cùng của mình.

"Những ngày được ở bên cậu ấy, là cuộc đời đẹp nhất mà tôi có thể tưởng tượng ra."

Câu nói kia như một cọng lông vũ, khẽ chạm vào dây thần kinh nhạy cảm nhất của của người nghe. Thiện Tử Ngụy luống cuống bịt đôi tai đang nóng lên, chỉ nghe thấy tiếng tim mình đập rộn ràng, đến nỗi át mất tiếng thở dài đầy ẩn ý của thanh niên diễm lệ kia.

—— Thà đánh cược với biến dị, còn hơn không thể ở bên người ấy.

Thiện Tử Ngụy lấy lý do "Host đang rơi vào hiệu ứng cầu treo (******)" để ép mình đè xuống mọi tạp niệm, lúc hắn quay lại nhìn "phong cảnh", viện trưởng và Host đã không còn nói chuyện với nhau, hai người chìm vào trầm mặc liên tiếp.

Khi thời gian trôi sát đến nửa đêm, cabin vòng quay dần tiến đến vị trí 23 giờ, ca phẫu thuật cũng sắp đi đến hồi kết.

Thanh niên tóc đen ngồi ngay ngắn trên ghế đen, sau lưng là hàng ngàn sợi quang trắng lan tỏa, từ xa nhìn lại, chúng tự như đôi cánh dệt từ tơ nhện, vừa thánh khiết, lại sa đoạ— đó là sự sống bắt nguồn cái chết thuần túy nhất, cũng là dục vọng dây dưa vặn vẹo nhất.

"Đây là cơ hội hối hận cuối cùng." Viện trưởng giơ ngón tay lơ lửng trên nút khởi động của khối lập phương đen. "Phẫu thuật thăng cấp tinh thần là một công nghệ chưa hoàn chỉnh. Gọi là 'phẫu thuật', chi bằng nói là 'thí nghiệm'. Một khi tôi nhấn nút, chết ngay tức khắc đã được coi là nhẹ nhàng, tệ nhất là tinh thần cậu sẽ mãi mãi kẹt lại trong khe hở giữa hiện thực và hư ảo, giống như con mèo của Schrödinger, không ai quan sát được, không ai cứu vớt được – mãi mãi sống chết đan xen, không thể siêu thoát."

Dù đã nghe được một viễn cảnh hậu quả kinh hoàng như vậy, Host vẫn không hề dao động dù chỉ một chút, là sự kiên định mà Thiện Tử Ngụy vô cùng quen thuộc— Y biết rất rõ mình muốn đi đâu, mà mình có thể, cũng bắt buộc phải đi đến đến nơi nào.

"Ừ."

Câu đáp lại kia hệ như một cây bút lông chấm mực, tô đậm những cảm xúc vốn đã khó tả trong lòng Thiện Tử Ngụy. Hắn biết đây chỉ là một vòng chơi, ngay sau đó bọn hắn sẽ bước sang một vòng luân hồi khác, những chuyện khủng khiếp thế này sẽ không thật sự xảy ra với Host.

——Nhưng Host thì không, y không biết.

Người đó thực sự ôm lấy một niềm tin mãi mãi không siêu thoát, đánh cược tất cả chỉ để có một tương lai được ở bên hắn.

"Tôi hiểu rồi."

Viện trưởng không hề khuyên can, gã chỉ dùng một giọng điệu như đang đùa cợt mà rằng: "Khi đến 'bên kia', nhớ nói tôi một tiếng nhá—"

Gã nhấn nút khởi động.

" ——Liệu trái tim của máy móc, có mơ về con bướm điện tử không?" (******)

。・:*:・゚★,。・:*:・゚☆

[(*) gen P35-X: Chỗ này ý bà Đồi có thể là gen TP53, đây là một trong những gen quan trọng nhất trong việc ngăn ngừa ung thư. Nó mã hóa cho protein p53, có vai trò: Giám sát DNA trong tế bào. Nếu DNA bị hỏng, nó sẽ ngăn tế bào phân chia. Nếu DNA không sửa được, nó sẽ ra lệnh tế bào tự chết (apoptosis) – ngăn ngừa biến thành tế bào ung thư.

(**) enzyme cysteine protease: Là enzyme trong cơ thể, thường tham gia phân giải protein. Caspase thuộc nhóm này.

(***)Caspase-23 – Enzyme khởi động: Không tồn tại thật ngoài đời, nhưng được gán vai trò tương đương Caspase-8 / Caspase-9 (là các caspase "initiator" ngoài đời thật).

(****) Caspase-99 – Enzyme hành quyết: Cũng là do Đồi viết hư cấu luôn, nhưng lấy cảm hứng từ các caspase executor thật như caspase-3, -6, -7.

(****) chết tế bào theo trình tự: Hay quá trình apoptosis là quá trình tế bào tự chết có kiểm soát, kiểu "tự sát sạch sẽ" để bảo vệ cơ thể, thường xảy ra trong quá trình viêm nhiễm hay ốm sốt. Nhưng trong này lại diễn ra do gen trên chính cơ thể Host phát động nên không thể dừng được.

Ely: Nói chung là đoạn này hư cấu nhưng mà lại dựa trên kiến thức sinh học thực tế nha :))), không phải bịa chơi chơi đâu mng, có cơ sở hết á.

(******) hiệu ứng cầu treo:(tiếng Anh: suspension bridge effect hoặc misattribution of arousal) là một hiện tượng tâm lý trong đó con người hiểu sai nguyên nhân của cảm xúc hồi hộp hay lo lắng, và gán nhầm nó cho một người nào đó hấp dẫn mà họ gặp trong lúc đó, dẫn đến cảm giác bị "thu hút" mạnh hơn. Ngắn gọn là bạn đi chơi tàu lượn siêu tốc với bạn của bạn, trong lúc chơi vì quá phấn khích khiến tim đập nhanh hơn và não bạn nhầm lẫn cảm giác phấn khích này thành tình yêu, vậy nên sau buổi đi chơi hôm đó bạn tự dưng cảm thấy thích người bạn kia, thậm chí là yêu luôn, nên mới có mấy cái relationship kiểu:)) trải qua hoạn nạn cùng nhau rồi yêu nhau luôn đó, kiểu vậy. (Tham khảo: chatgpt + google)

(******) Liệu trái tim của máy móc, có mơ về con bướm điện tử không: Đây là một câu parody của tựa tiểu thuyết khoa học viễn tưởng "liệu robot có mơ về cừu điện không"]

Beta: ok, t không biết editor có ổn không sau khi làm chương này, đống note của cái chương này dài tận 1 trang cơ... đọc thôi đã nhức nhức cái đầu rồi, thật sự chương này có nhiều thứ để nói lắm mà t không muốn nó dài nữa nên là thôi kệ đi =))))

Chương này soft ỉa luôn mấy má owiii TAT, hời ơi hai nhỏ đáng iu quạaaa, sao hai bây khum iu nhau mịe điiii TAT

(Đã beta)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip