[Thiết lập 159]

Edit: Elyse

Beta: Shin

Chủ nhà chỉ đăng duy nhất trên Wattpad @Elyseeee_1304 và Wordpress https://mongduoitrangnon.wordpress.com/.

----

Thiết lập 159: Happy Sweetheart's Day (30)

Trong quá khứ ở thế kỷ 21, lúc lên mạng, Thiện Tử Ngụy thường thấy mấy câu joke kiểu "Khắc XX vào DNA", khi đó hắn chỉ thấy mắc cười, chưa từng nghĩ đến chuyện có một ngày thực sự sẽ bị người ta khắc vào DNA, đã thế còn là do chính tay hắn tự mình khắc vào.

Rõ ràng, mã gen Rab3A giới hạn mà Host viết cho hắn xem trong giai đoạn bão không phải là để truyền lại ký ức "tin nhắn ma", mà là để ghi lại chính hắn. Mà hắn lúc ấy ở giai đoạn bướm lại chẳng hay biết gì, cứ thế mà sao chép lại, tự tay viết chính mình vào gen của Host.

Vậy nên, đứa bé số 10 sinh ra từ phòng thí nghiệm, trước cả khi có nhận thức về thế giới, đã biết đến con bướm và Thiện Tử Ngụy.

—— Người kia vừa chào đời đã biết đến hắn.

Thiện Tử Ngụy nuốt khan, cổ họng khô khốc, nhìn thanh niên tóc đen thức dậy như người bình thường, rửa mặt, ăn sáng, rồi cầm thiết bị game của "Role-Play" lên.

Tính đến bây giờ, mọi chuyện đều đã là kết cục mỹ mãn: Host đang sống ngoài xã hội với thân phận độc lập, hiển nhiên đã thoát khỏi phòng thí nghiệm và tai họa ngầm mang tên tử vong kia. Y biết đến con bướm, nhận ra Thiện Tử Ngụy, sắp sửa đăng nhập "Role-Play" hẹn bàn cờ Valentine cùng G Phiến Tử, rồi hoàn thành truyền thuyết vòng quay.

Thế nhưng, giờ đây trong lòng Host, hình tượng "Thiện Tử Ngụy" vô cùng đặc biệt, tựa nàng thơ của người nghệ sĩ, như tiếng hát của tiên cá đối với người thủy thủ, dù không có gợi ý cho "tin nhắn ma" nào, y vẫn sẽ tự mình thoát khỏi phòng thí nghiệm, đi tìm người tốt đẹp đến mức y đã khắc vào gen, đến bên người đó, ở bên người đó mãi mãi.

Mặt thanh niên đầu bạc đỏ bừng đến tận vành tai, hắn không biết Host miêu tả mình ra sao trong gen Rab3A, nhưng hắn biết rõ, việc khắc một người vào gen của chính mình có ý nghĩa đặc biệt nhường nào.

Gen là đơn vị di truyền cơ bản nhất quyết định tính trạng của sinh vật, là cốt lõi của hình thái, cấu trúc và sự sống. Khi một người khắc một người khác vào trong gen của mình, đồng nghĩa với việc đối phương đã trở thành bản thiết kế để tạo nên chính họ —— Hắn là chuỗi ba-zơ sánh đôi với y, là chuỗi deoxyribonucleotide quấn quanh y, là hạt nhân không thể thiếu trong từng tế bào của y, là một phần cực kỳ quan trọng trong sinh mệnh của y, mà vĩnh viễn không thể tách rời.

Thế này...thật sự...quá điên cuồng rồi....

Cảm xúc cuộn trào lấp đầy đại não, như thể sắp nổ tung vì căng trướng. Thiện Tử Ngụy lắc mạnh cái đầu nóng bừng, tầm mắt chao đảo như say, cuối cùng dừng trên thân ảnh kẻ cuồng si đã làm ra tất cả mọi chuyện trong "phong cảnh".

Chàng trai tóc đen nằm trong buồng dinh dưỡng, đăng nhập vào "Role-Play", "hộp cảnh" cũng rất tinh ý mà chuyển góc nhìn, hiển thị những gì xảy ra trong trò chơi: Host ngồi trên ngai vàng nhung đỏ, không gian cá nhân của y còn trống trải hơn cả Thiện Tử Ngụy, hộp đồ chơi đại diện cho bạn bè chỉ có mình nhóc Gaia.

Thanh niên tóc đen cầm hộp đồ chơi duy nhất kia lên, rũ mi chờ đợi.

Không bao lâu sau, con búp bê áo đen tóc bạc phát ra giọng nói tràn ngập sức sống, nghe quen đến không thể quen hơn:

"Tôi đến rồi!"

—— Đó là giọng của chính Thiện Tử Ngụy.

Mọi thứ tái hiện y hệt như quá khứ, Thiện Tử Ngụy thấy "mình" hẹn gặp Host tại bàn cờ, hộp đồ chơi của hai người nắm tay nhau, cùng bước vào cửa sổ sát đất hướng 8 giờ, rồi tiến vào bàn cờ Valentine hình thức mạo hiểm— Chỉ khác là lần này, hắn nhìn mọi thứ từ góc nhìn của Host.

Khi cabin của vòng quay vượt qua vạch 9 giờ, Thiện Tử Ngụy thấy Host bước qua cổng lớn của "Paradise" sau khi nghe xong bài chào mừng lố lăng của chú hề. Giữa 52 trò chơi bên trong công viên, y không chút do dự chọn "Trốn thoát khỏi nhà ma". Chàng trai tóc đen hờ hững từ chối những người khác phái đến gần, rút ba tấm thẻ manh mối từ nhân viên phụ trách nhà ma: "Người chết sống lại", "Anh em cùng nhà", "Đau tim dữ dội". Y ôm ngực, cúi gập người, chìm trong cơn thống khổ kịch liệt mà bước vào nhà ma. Giữa bệnh viện bỏ hoang đầy quỷ hồn và âm tà, rõ ràng Host là người sống, nhưng lại trở thành kẻ dị loại duy nhất bị mọi thứ xung quanh nhắm vào. Y đơn độc theo đuổi người yêu đã thuộc về thế giới khác, người thậm chí đã quên mất y, nhưng y vẫn vì người đó mà liều mạng, vì người đó mà hiến tế chính bản thân mình.

"Chúng ta về nhà."

Khoang cabin của vòng quay trượt đến vị trí 13 giờ, tại quán cà phê, Thiện Tử Ngụy thấy Host đồng ý lời mời đóng giả người yêu của "mình", cứ thế cả hai tự nhiên diễn hết tất cả các hành động mà những người yêu nhau nên có: tỏ tình, nắm tay, mặc đồ đôi, xem phim— Sau đó bị cuốn vào bộ phim《10 ngày tình cảm bấp bênh》. Trong phim, nữ chính "Belphar" là nhân vật hệ thống cố định, một người chơi sẽ vào vai nam chính "Keather", người còn lại sẽ chọn vai phụ như quản lý, cảnh sát, hàng xóm,... để giúp nam chính trốn thoát. Ngoài dự đoán, Host lại chọn vào vai nhân vật chính "X" của tiểu thuyết, một vai diễn gần như không cùng thế giới với nam chính. Thế nhưng, y vẫn nhập vai hoàn hảo, dùng lời thoại trong tiểu thuyết để nói bóng nói gió, ẩn ý đưa ra ám chỉ cho người yêu vốn là Đấng sáng tạo thừa nhận y, cần y, gọi tên y.

"Chỉ cần ngươi kỳ vọng, ta sẽ là kỳ tích của ngươi."

Khoang cabin của vòng quay trượt đến vị trí 16 giờ, Thiện Tử Ngụy thấy Host và "mình" bị tách ra tại khu garage trong trò "Đụng xe tốc độ", rồi lập tức bị cuốn vào tam giác tình yêu với Quân Bất Kiến và Bạch Hoa Hoa. So với sự phối hợp ăn ý giữa "mình" và Quân Bất Kiến, cách Host đối xử với Bạch Hoa Hoa chỉ có thể nói là thảm họa. Y hoàn toàn phớt lờ mọi tin nhắn xin lỗi, làm lành, tỏ vẻ dễ thương của cô nàng bằng phụ kiện liên lạc, lặng lẽ dùng Lego ghép ra một đống vật thể nguy hiểm.

Khi Bạch Hoa Hoa trải qua trăm cay nghìn đắng mới tìm được Host, cô lại nghe được chàng trai tóc đen bình tĩnh vạch trần việc cô và Quân Bất Kiến sử dụng đạo cụ có chủ đích để tạo ra sự cố ngoài ý muốn, cố tình tiếp cận bọn họ. Thấy ánh mắt sắc lạnh như muốn dùng cô làm bia thử nghiệm tên lửa của y, Bạch Hoa Hoa lập tức giơ cờ trắng đầu hàng, cô run rẩy thừa nhận: Quân Bất Kiến rất muốn làm quen với G Phiến Tử, còn bản thân cô lại thấy vụ này rất thú vị, vả lại cô biết bọn họ không thật sự là người yêu, nên mới.... Thiếu nữ đột ngột nín thinh như ve sầu mùa đông, còn Ma Vương tóc đen thì tay cầm "Chân lý" (*), chĩa thẳng vào cô và sau đó là Quân Bất Kiến, chậm rãi tuyên bố một sự thật:

"Ghost là người yêu của tôi."

Cảm giác này vô cùng vi diệu, Thiện Tử Ngụy kiềm lại trái tim đang loạn nhịp, dường như hắn đang nhìn lại cả ngày hôm nay bằng một góc độ khác. Không biết có phải vì cái filter "khắc vào gen" kia hay không, trong những chi tiết và góc khuất mà trước kia hắn không hề để ý, thái độ của Host đối với hắn tràn ngập sự trân trọng và quan tâm, ánh mắt nhìn hắn cũng chuyên chú và kiên định đến lạ thường.

Khi khoang cabin của vòng quay trượt đến vị trí 17 giờ, Thiện Tử Ngụy thấy "mình" lúc đổi xong phần thưởng, quay sang hỏi Host muốn chơi trò gì cuối cùng. Chàng trai tóc đen duỗi ngón tay thon dài, chỉ về nơi rực rỡ nhất giữa muôn vàn ánh đèn——

Giống như cánh bướm bay quanh xoáy nước, đó là chiếc vòng đu quay khổng lồ.

"Hộp cảnh" cứ thế đi theo góc nhìn của Host. Khi hai người cùng xếp hàng dưới vòng quay, hình ảnh trong "hộp cảnh" hoàn toàn trùng khớp với khung cảnh thực tại nơi cabin đang trượt xuống đáy vòng.

Thiện Tử Ngụy tựa trán vào cửa kính, nhìn từ cabin đang hạ dần về đáy, trông thấy "mình" và Host đang cùng bước vào vòng quay. Dường như cảm nhận được tầm mắt của hắn, thanh niên đầu bạc ngẩng phắt đầu nhìn bên này, nhưng chẳng thấy gì, rồi hắn bị nhân viên công tác thu hút sự chú ý.

"Chào mừng đến với 'Vòng quay luân hồi'! Công trình này là hạng mục tham quan nhập vai dành cho hai người được yêu thích nhất ở Paradise đó. Hai vị sẽ ngồi vào vòng quay, chậm rãi xoay tròn, từ trên cao nhìn ngắm rồi đắm chìm trong khung cảnh kỳ diệu hiếm có trong đời, tận hưởng chuyến tham quan lãng mạn tuyệt đỉnh!"

"Cái kiểu 'ngắm cảnh' này của mấy người, có ổn thật không vậy? Đừng nói là vừa bước vào liền mất trí nhớ, gặp ma, rồi chia xa với người yêu đấy chứ..."

"Chia xa? Ý ngài là cái truyền thuyết 'cặp đôi nào ngồi vòng quay mặt trời cuối cùng sẽ chia tay' kia ấy ạ?"

"Cạch."

Khi khoang trượt đến tầng thấp nhất của vòng đu quay, dường như một giới hạn vô hình nào đó bị phá vỡ. Cánh cửa cabin, vốn đóng kín trong suốt giai đoạn "bão", theo quán tính ở hiện thực tự động mở ra. Ánh sáng ấm áp tràn vào, Thiện Tử Ngụy không kìm được mà nhắm mắt. Trong tầm mắt hơi mờ, Host đứng ở cửa, đôi mắt đen thuần khó phân định nhưng trong trẻo và thuần khiết, chỉ phản chiếu mỗi hình bóng hắn.

Sau một khoảng ngắn tĩnh lặng, thanh niên tóc đen khoác lấy bóng đêm, tiến vào không gian nhỏ hẹp nơi Thiện Tử Ngụy đang ngồi. Thiện Tử Ngụy ngồi bên phải khoang cabin hình cánh bướm, nhìn Host ngồi xuống đối diện mình.

"Cạch."

Cửa khoang cabin tự động đóng lại, trong cảm giác hơi lơ lửng vì trọng lực, khoang cabin từ từ trượt lên cao. Nhân viên công tác mỉm cười tạm biệt họ qua lớp kính.

"Xin hãy yên tâm! Trong truyền thuyết kia, tuy cùng ngồi vòng quay với người yêu sẽ chia tay, nhưng khi cabin này lên tới đỉnh cao nhất mà hôn nhau với người yêu, hai người sẽ mãi mãi bên nhau——"

"Vòng quay luân hồi sẽ thành toàn cho mọi đôi lứa!"

Sự im lặng trong cabin chật chội dần trở nên dày đặc, bầu không khí chợt tỏa ra mùi thân mật đặc quánh. Thiện Tử Ngụy đứng ngồi không yên, mắt đảo như rang lạc, mọi thứ dường như chẳng có chút thay đổi nào, nhưng hắn biết rõ, mọi thứ đã khác. Hắn không thể nào dùng tâm thái cũ để đối mặt với người trước mặt nữa. Trong tiếng tim đập ngày càng dồn dập, Thiện Tử Ngụy nghe Host nói khẽ:

"Tôi thích bươm bướm."

—— Anh thích bươm bướm sao?

Câu hỏi đầu tiên của chàng trai tóc trắng trên vòng quay lần trước, giờ đã được chàng thanh niên tóc đen đáp lại một cách chắc nịch.

Thiện Tử Ngụy lập tức nhận ra Host đã thoát khỏi trạng thái nhập vai, nhớ lại tất cả. Phản ứng đầu tiên của hắn là xin lỗi, dù chỉ là vô tình, nhưng hắn thật sự đã nhìn trộm quá khứ không muốn nhắc đến của Host, đã thế còn làm rất nhiều chuyện vượt quá giới hạn với y.

"Xin—"

Thế nhưng, lời xin lỗi của Thiện Tử Ngụy còn chưa kịp thốt ra, Host đã như tái hiện lại lịch sử, tiếp tục nói:

"Bướm tượng trưng cho tình yêu, tự do, hỗn loạn, cái chết, và cả sự tái sinh."

Y chăm chú nhìn hắn, trong đôi con ngươi đen láy dường như có ánh sáng dịu dàng.

"Em là con bướm của tôi."

—— Em là tình yêu của tôi, là tự do, là cái chết, là sự tái sinh của tôi.

Thình. Thình thịch, thình thịch, thình thịch thình thịch.....

Thiện Tử Ngụy nghe thấy trái tim mình phát ra những tiếng đập dồn dập đến nghẹt thở, tư duy không chịu khống chế mà trở nên trống rỗng. Trong chiếc cabin đang dần chạm đến những vì sao lấp lánh, Host chống tay hai bên hắn, hơi thở thuộc về đối phương như lan tỏa khắp không gian, dần dần quấn lấy hắn. Thiện Tử Ngụy cứng đờ ngẩng đầu, đại não nóng bừng cháy khét, hoàn toàn ngừng hoạt động.

"Tôi có thể hôn em không?"

Hơi thở nhẹ lướt qua chóp mũi Thiện Tử Ngụy, gương mặt tuấn mỹ của thanh niên tóc đen tiến lại gần, hơi thở phảng phất quanh đôi môi của chàng trai tóc trắng, tựa như một lời khẩn cầu lặng lẽ, chờ đợi một sự hồi đáp.

Và rồi, y bắt được nó, con bướm đã được y khắc vào gen, khẽ khàng co quắp mà run rẩy... gật đầu.

Thế Giới nén lại một tiếng thở dài, y vươn tay ôm lấy gáy người yêu—— Không phải để bảo vệ, mà là để chiếm hữu. Rồi y từ từ cúi xuống, trán chạm vào trán, chóp mũi chạm vào chóp mũi, hơi thở ấm áp và ẩm ướt hòa quyện vào nhau, như vận mệnh rối rắm giữa hai người, chẳng thể nào tách rời được nữa.

—— DNA tạo thành em, thích em tạo thành tôi.

***

Tác giả có lời muốn nói: (*) Tên lửa chính là "chân lý":)), cái này bắt nguồn từ câu nói "Chân lý chỉ tồn tại trong tầm bắn của tên lửa." Chương này nên đọc kết hợp với chương 151 để tăng trải nghiệm nhee. Lời cuối trong chương này chính là diễn giải tốt nhất về bọn họ, tác giả tồi cho rằng, so với soulmate (bạn lữ linh hồn), thì lifemate (bạn lữ sinh mệnh) mới thật sự là mối ràng buộc sâu sắc hơn về mặt sinh tử, là sự gắn bó không thể tách rời trong ý nghĩa tồn tại.

。・:*:・゚★,。・:*:・゚☆

Ely: ĐM ĐM ĐM, t quắn chết đâyyyyy >< ljfjglriohihdsihvlhfghdhii, Host mặt đơ mà cũng có ngày nói chuyện tình vlin như nàyyy:))))). Nhân tiện thì, mọi người thấy xưng hô tôi-em ở đoạn này có phù hợp khummm, cmt cho tui bic nhoo =33

Shin: lkawclkjlasjclajsdflk ôi má ơi ngon quá, cứuuuuu, trái tim bé nhỏ của t không chịu nổi thứ này, gọi bác sĩ điiiiii.

(Đã beta)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip