[Thiết lập 161]

Edit: Elyse

Beta: Shin

Chủ nhà chỉ đăng duy nhất trên Wattpad @Elyseeee_1304 và Wordpress https://mongduoitrangnon.wordpress.com/.

----

Thiết lập 161: Có công ngồi hóng, có ngày lên mâm.

Thiện Tử Ngụy mất ngủ.

Bất kể là mở to mắt hay nhắm mắt lại, từng tế bào trong não hắn đều đang ngâm mình trong lời tỏ tình mãnh liệt của thanh niên tóc đen.

Thích.

Host thích Ghost.

Từ lần gặp đầu tiên, y đã thích hắn rồi.

Việc được Host tỏ tình đã đủ hoang đường và chấn động rồi, Thiện Tử Ngụy thật sự trăm triệu lần không ngờ, người kia lại từ ngay lần đầu tiên gặp mặt đã có cảm tình với hắn.

Mỗi lần nhớ lại lần đầu gặp Host ở bàn cờ ngục giam, con bệnh PGAD đều muốn vùi đầu vào chăn mà gào thét. Hắn thật sự! Không thể hiểu nổi! Cái dáng vẻ vừa gà mờ vừa đần độn của hắn khi lần đầu bước chân vào bàn cờ làm gì có chỗ nào đáng để người ta thích chứ! Ấy vậy mà Host lại vừa gặp đã yêu hắn——?!

Vừa gặp đã yêu.

Tựa như bị chạm vào một từ khóa nào đó, trái tim Thiện Tử Ngụy đột nhiên nhảy dựng. Hắn nhớ tới đã từng cùng Host trò chuyện về thư tình trong bàn cờ nhà bếp.

[Yêu từ cái nhìn đầu tiên là loại thích vô lý nhất. Tôi cho rằng câu đó không hợp lý, bởi vì 'thích' vốn là đạo lý mà người trao cho tôi.]

[Tôi khao khát cất giữ người suốt đời, sắp đặt thích đáng, cẩn thận bảo tồn.]

[Trên đời có có hai loại tai họa, người thích tôi là một loại, người không thích tôi cũng là một loại.]

Hô hấp của Thiện Tử Ngụy vô thức nặng nề. Host từng nói, đó đều là những bức thư tình bị trả lại. Theo lý mà nói, hắn đáng ra nên kết luận Host từng yêu một người nào đó rất sâu đậm, thậm chí có thể bởi vì hắn trông giống người ấy mà vừa gặp đã yêu. Thế nhưng, trong trạng thái "kết hợp", tất cả cảm xúc của Host đều không hề giữ lại, thuần khiết, chuyên chú và chỉ hướng về mình hắn, hoàn toàn không có bóng dáng của bất kỳ ai khác.

Một kết luận khó có thể tưởng tượng từ từ hình thành trong lòng Thiện Tử Ngụy: Host thích hắn, vẫn luôn thích hắn —— Những bức thư tình đó, tất cả đều là gửi cho hắn.

Hình ảnh thanh niên tóc đen đọc thư tình lúc trước cũng hiện rõ trong trí óc Thiện Tử Ngụy: Y đọc thư tình đã bị trả về, đôi mắt sâu thẳm lại khắc sâu hắn vào tận đáy, cứ như hắn chính là người mà đối phương yêu nhất.

—— Hóa ra không phải "cứ như", mà là "bởi vì". Hắn chính là người mà y yêu nhất.

Một cảm giác bất an mơ hồ bắt đầu trồi lên từ trong tiềm thức, chẳng thể nắm bắt nhưng lại khiến da đầu Thiện Tử Ngụy căng chặt. Hắn cố sức nhớ lại, nhưng chẳng có chút ký ức nào về việc mình từng nhận thư tình rồi trả lại.

Trong một khoảnh khắc, Thiện Tử Ngụy còn thoáng thấy hơi hối hận, biết thế hắn đã đọc lén ký ức của Host trong lúc "kết hợp" đi cho rồi.

Nhưng nhiều hơn hối hận là một cảm giác may mắn khó hiểu. Trong tiềm thức của Thiện Tử Ngụy, trực giác và bản năng của hắn đang điên cuồng cảnh báo:

Không được xem, không được tìm hiểu. Nếu biết rồi...sẽ...sẽ...

Thiện Tử Ngụy bỗng rùng mình. Host thích hắn chân thành và tha thiết như thế, một kẻ luôn mong "giấc mộng hóa thành sự thật" như hắn lẽ ra nên vui mừng đến phát điên. Thế nhưng, dưới lớp cảm giác được yêu chiều sủng nịch, cảm giác bất an trong tiềm thức hắn dần biến thành nghi ngờ, từ nghi ngờ mọc ra một nỗi sợ không tên, như rêu đen lộ ra khi thủy triều rút mất, từng sợi từng sợi quấn lấy trái tim.

Hắn đang sợ...sợ rằng...

Thanh niên siết chặt chăn, yết hầu khẽ trượt lên xuống, bản năng cố kéo tâm trí đang rơi vào vực tối quay lại.

.....Sợ rằng...mình buộc phải đáp lại Host, phải thẳng thắn nói cho đối phương biết... rằng ở ngoài hiện thực, hắn chỉ là một con quái vật mà ngay cả bắt tay cũng thành quấy rối người ta.

[Thật hạ lưu]

[Anh là biến thái đấy à?]

[Ghê tởm quá!!]

....

Nỗi sợ mơ hồ ấy bị đẩy xuống tận sâu trong tâm trí, Thiện Tử Ngụy lại nhớ tới vài ký ức chẳng mấy tốt đẹp, cảm xúc cũng dần trầm xuống. Cả người hắn ướt đẫm mồ hôi, dứt khoát đứng dậy đi tắm lần nữa.

Tắm xong, bộ não nóng bừng của Thiện Tử Ngụy cuối cùng cũng bình tĩnh hơn một chút, nhưng hắn vẫn chẳng buồn ngủ chút nào. Thế là, hắn quyết định kiếm việc để làm, bèn ngồi trước màn hình Hoàn Vũ I, bắt đầu nghiên cứu tài liệu kỹ thuật hack đã tải về trong máy.

Thiện Tử Ngụy từng là một lập trình viên, chuyên học về kiến thức lập trình máy tính, khác với hacker chỉ chú trọng vào lĩnh vực an ninh mạng và hệ thống. Dù hai thứ này thuộc về hai lĩnh vực khác nhau, nhưng thật ra cũng có khá nhiều giao thoa ở mặt kỹ thuật. Bởi vậy, việc "chuyển nghề" đối với Thiện Tử Ngụy không phải khó lắm, dù là bây giờ....hay kể cả trong quá khứ.

—— Hắn đã từng lén hack vào một chiếc máy tính, và chính lần hack đó đã châm ngòi cho mọi bi kịch sau này.

Thiện Tử Ngụy day huyệt thái dương, kéo sự chú ý bị ký ức lôi đi trở về màn hình, ép mình tập trung vào tài liệu. Khi bắt đầu đọc tài liệu, hắn chẳng còn dư tâm trí để nghĩ gì khác nữa.

Thiện Tử Ngụy nhìn chằm chằm vào đoạn mã trên màn hình, trong đầu chỉ còn lại một dấu chấm than to đùng: Host đúng là thần hacker!!!

Dù thời đại đã thay đổi, nhưng tư duy xâm nhập của hacker vẫn như xưa: Thu thập thông tin, quét lỗ hổng, cướp quyền truy cập, duy trì kết nối và xóa dấu vết. Trong đó, việc cướp quyền truy cập là bước quan trọng nhất cũng là bước khó khăn nhất. Hơn nữa kỹ thuật máy tính ngày một hiện đại, kỹ thuật bảo mật hệ thống ngày nay phức tạp đến mức Thiện Tử Ngụy nhất thời đọc không hiểu. Hắn xin Host dạy mình, chủ yếu là vì muốn hỏi xin vị đại thần này tool hack, trở thành một "script kiddie" (kẻ dùng tool có sẵn để hack mà không hiểu bản chất).

Cơ mà, bộ kỹ thuật xâm nhập Host cho hắn lại vượt xa tưởng tượng ——Xâm nhập mạng dựa trên công nghệ logic tinh thần.

Thiện Tử Ngụy có chết cũng không ngờ được, công nghệ logic tinh thần do Viện nghiên cứu phát minh lại có thể dùng vào chuyện này. Nguyên lý của công nghệ logic tinh thần là "tinh thần lực kết hợp với dữ liệu thông qua logic tính toán", từ đó tạo ra "thể tinh thần số", có thể đưa vào thế giới ảo để trải nghiệm, đây cũng chính là cách hoạt động của "Role-Play"; hoặc cũng có thể thẩm thấu vào internet, từ một góc độ không ai ngờ tới tiến vào bất kỳ hệ thống điện tử nào.

Lúc này, Thiện Tử Ngụy cuối cùng cũng hiểu vì sao Host lại dám nói ra câu: "Tất cả máy tính trên thế giới, đều là sân sau nhà cậu". Nếu nói mọi dữ liệu điện tử là hai chiều, thì dữ liệu kết hợp với tinh thần lực là thứ nằm giữa hai chiều và ba chiều, đối với các thiết bị không có tích hợp công nghệ logic tinh thần, thì đây chính là một đòn chí mạng.

Lấy một ví dụ, hiện tại tất cả các hệ thống bảo mật đều giống như một vòng tròn vẽ trên giấy để bảo vệ dữ liệu nằm ở trung tâm. Hacker giống như mấy kẻ xấu lăm le ngoài vòng tròn, phải tìm mọi cách đục một cái lỗ trên vòng đó, rồi xuyên qua để tấn công. Còn nếu Thiện Tử Ngụy sử dụng công nghệ logic tinh thần để xâm nhập, thì hắn căn bản không cần nghĩ đến chuyện phải phá vòng thế nào, mà chỉ cần đứng từ phía trên của tờ giấy, tức chiều không gian cao hơn để "bước" vào cái vòng là có thể lấy được dữ liệu dễ như trở bàn tay.

Đây là một phương thức xâm nhập quá mức điên đảo. Càng học, Thiện Tử Ngụy càng cảm thấy kinh ngạc từ tận đáy lòng. Quá mới mẻ độc đáo, cũng rất hợp với hắn, hoàn toàn giải quyết tình huống của hắn. Hắn đã dùng công nghệ logic tinh thần để viết ra chương trình Home, giờ chỉ cần sửa lại một chút phần logic lõi của Home, thì có thể biến nó thành một giao diện xâm nhập mạng.....

Ánh sáng ban mai xuyên qua cửa sổ, dịu dàng vuốt ve người thanh niên đang gục đầu bên bàn máy tính.

Thiện Tử Ngụy "ưm" một tiếng, mơ màng mở mắt ra, đối diện với bóng mình phản chiếu trên màn hình máy tính.

Tối qua hắn phấn khích quá, vớ lấy bàn phím là bắt đầu gõ code như điên, cuối cùng không biết ngủ gục tự lúc nào.

Thiện Tử Ngụy ngơ ngẩn nhìn đồng hồ, kim chỉ đúng 7 giờ ——Tuyệt, đồng hồ sinh học vẫn chính xác như xưa—— Sau đó liếc sang thiết bị đầu cuối lượng tử—— À, Host đã trả lời tin nhắn.

Con bệnh PGAD nào đó lập tức nhảy dựng, hắn trừng mắt nhìn chằm thiết bị đầu cuối lượng tử kia, run run bấm mở khung chat, cơn buồn ngủ bay sạch không còn một mống.

Trên giao diện liên lạc, bên dưới dòng "Cảm ơn" hắn gửi tối qua, Host đã trả lời vỏn vẹn một câu "Không cần cảm ơn" mười phút trước.

Y trả lời rất bình thường, không hề nhắc đến vụ tỏ tình ngày hôm qua.

Thế nhưng, Thiện Tử Ngụy biết, đối phương đang giữ một khoảng cách hoàn hảo khiến hắn cảm thấy an toàn, lặng lẽ chờ đợi câu trả lời từ hắn.

Từng giọt mồ hôi lấm tấm trên trán Thiện Tử Ngụy. Hắn hoàn toàn có thể làm như trước đây, giả vờ lảng tránh, kết thúc cuộc trò chuyện một cách êm thấm. Nhưng mà.....

Tầm mắt thanh niên khẽ di chuyển, nhìn đóa hồng xanh tinh xảo được dệt từ những dòng code.

Hoa hồng xanh tượng trưng cho tình yêu đơn phương thầm lặng; đồng thời cũng mang ý nghĩa của kỳ tích và những điều không thể thành hiện thực.

——Y yêu đơn phương hắn, cũng hy vọng vào một kỳ tích.

Thiện Tử Ngụy hít một hơi thật sâu, đè nén toàn bộ bất an và sợ hãi, lạch cạch gõ ra một đoạn tin nhắn, cuối cùng quyết định cho bản thân mình một cơ hội.

【Chúng ta gặp mặt ngoài đời được chứ? Tôi có chuyện muốn nói trực tiếp với anh. Nhưng gần đây tôi phải chuẩn bị cho cuộc thi nâng cấp, không tiện đi xa, đợi tôi thi xong rồi mình hẹn gặp nhé, được không?】

Thiện Tử Ngụy lau mồ hôi trên trán, chỉ một hành động đơn giản như vậy, mà dường như hắn đã dốc cạn toàn bộ dũng khí của đời mình. Khi hắn vừa buông tay xuống, giao diện liền hiện lên phản hồi.

【Được.】

Chỉ là một chữ hết sức đơn giản, nhưng lại khiến người ta có cảm giác nó chứa đựng bao dung vô hạn, như thể dù hắn có đưa ra yêu cầu gì, người kia cũng sẽ đồng ý. Thiện Tử Ngụy thoáng ngây người, rõ ràng hắn không hề thấy gì, nhưng lại có thể cảm nhận được người ở phía bên kia của thiết bị đầu cuối, đang khẽ mỉm cười.

Thiện Tử Ngụy không biết sau này mình có hối hận hay không, nhưng giờ phút này, hắn có cảm giác nhẹ nhõm như mình vừa trút được một gánh nặng nào đó, bước chân đi vào phòng tắm cũng nhẹ tênh.

Sau khi rửa mặt xong, Thiện Tử Ngụy bưng bát mì sáng đã nấu ngồi lại trước bàn máy tính. Kể từ khi website chính thức của "Role-Play" được mở, mỗi ngày hắn đều lên đó lượn lờ, để xem có hóng được tin tức nào hữu ích không.

Con bệnh PGAD vừa ăn mì vừa lướt diễn đàn trên web, sau đó nhìn thấy bài đăng hot nhất trên diễn đàn lúc này:

【Con game rác rưởi! Trả bạn gái lại cho taoo!!!】

Thiện Tử Ngụy: A..cái này...

Thiện Tử Ngụy đã lờ mờ đoán được có chuyện gì xảy ra, hắn bấm vào xem bài viết. Trong đó, chủ thớt gào khóc như xé gan xé ruột, kể lại quá trình chơi bàn cờ Valentine cùng bạn gái. Vì là người yêu thật sự, họ hết quấn quýt rồi lại xà nẹo bên nhau, nên độ hợp ý cũng tăng vù vù, rất nhanh liền đối mặt luôn với câu hỏi đòi mạng tàn khốc nhất bàn cờ Valentine:

"Bạn có nguyện hoàn toàn biến bản thân thành chất dinh dưỡng, để hoàn thiện người kia không?"

Bạn gái: (Ánh mắt mong chờ) -> (Nụ cười tan biến) -> (Ánh nhìn hoài nghi) -> (Tức giận chất vấn) -> (Tuyên bố chia tay)

Chủ thớt spam một loạt icon suy sụp, tru tréo chất vấn tổ viết game "Role-Play" có còn lương tâm hay không, sao lại dám thả ra một bàn cờ phản nhân loại như thế vào đúng dịp Valentine, cảm xúc tuyệt vọng đến mức tràn ra ngoài màn hình

Thông thường, giang cư mận gặp mấy post chia tay kiểu này thì sẽ phản ứng kiểu hóng chuyện cho vui là chính, nhưng dưới bài viết này lại là một hàng dài bi kịch tương tự:

【Cmt 1 (user6927): Quỳ, khóc nhẹ một phát (tui không giống ai.jpg)】

【Cmt 2 (Hehe): Cảm ơn lời mời, tôi nhận quà xong đau đến muốn chết, nhưng đối tượng lại chê tôi có hình xăm trên người, rồi chia tay :)】

【Cmt 3 (Độc thân vui vẻ): Cảm ơn lời mời, chia rồi】

【Cmt 4 (user8010): Cảm ơn lời mời, chia rồi】

【Cmt 5 (Lạc Ân Tả): Gì cơ? Quà tôi đổi là hàng giả hả???】

.....

Hiện bài viết đã vượt quá 10 nghìn bình luận, đã vậy còn đang tăng với tốc độ 10 bình luận mỗi giây, mỗi bình luận đều là một câu chuyện bi thương. Thiện Tử Ngụy lặng lẽ tắt bài post, hắn còn chưa tiêu hóa xong đống dưa vừa hóng, thì một bài post có liên quan trực tiếp đến hắn bị đẩy lên top.

【Có hình có sự thật! Người chơi số một công khai come out trước đám đông!!!】

Thiện Tử Ngụy: !!!

Thiện Tử Ngụy run rẩy bấm mở bài viết. Mặc dù "Role-Play" không cho phép chụp ảnh hay quay video, nhưng chủ thớt lại là một cao thủ vẽ tay, dựa vào trí nhớ mà tái hiện lại cảnh "điểm nhấn" trong trò đụng xe: Trên những khối Lego rực rỡ đủ màu, Quân Bất Kiến bế một thanh niên tóc trắng như kỵ sĩ bế công chúa, đối diện là chàng trai tóc đen khí chất như Ma Vương, Bạch Hoa Hoa thì lủi thủi ôm cờ trắng đứng một góc, đôi mắt nhìn ba người kia đầy u sầu.

Bất cứ ai nhìn cái bức tranh này đều có thể ngay lập tức cảm nhận được quan hệ tình cảm rắc rối như tơ vò giữa bốn người này, đã thế còn rất dễ tưởng tượng lung tung.

Thiện Tử Ngụy hít hà một hơi, chủ thớt còn miêu tả rất chi là sinh động toàn bộ quá trình của đụng xe tốc độ, đặc biệt nhấn mạnh việc Quân Bất Kiến và Host lao vào đánh nhau vì hắn.

Bình luận bên dưới loạn như cào cào, có người hóng chuyện, có người nghi ngờ, có người cãi lộn, có người đi đào info của thanh niên tóc trắng và thanh niên tóc đen....Bởi vì Host đã dùng một "cây nấm nhỏ" tiễn Quân Bất Kiến lên đường, lại còn sở hữu giá trị nhan sắc cao đến mức đục thủng trần nhà, nên số người lao đi moi info của Host nhiều hơn cả Thiện Tử Ngụy. Trong chốc lát, dưới bình luận đã có người tiết lộ info của chàng trai tóc đen.

【Cmt 156 (Thiên Nhai Hà Xứ Vô Phương Thảo (*)): Tôi từng lập team với cậu ta. Cậu ta tên là Host, bài danh "Thế Giới".】

(*) Thiên Nhai Hà Xứ Vô Phương Thảo = Thiên Nhai nơi nào không có cỏ. Thấy mắc cười nên để note thôi =))))

Thiện Tử Ngụy nhìn chằm chằm vào cái bình luận kia, Thiên Nhai Hà Xứ Vô Phương Thảo.....lẽ nào là Thiên Nhai của Giang Hồ Huyết Minh? Trong bàn cờ Bệnh Viện Tàn Sát, Giang Hồ Huyết Minh từng cùng Host làm thợ săn cao cấp đến hỗ trợ, quả thật có biết bài danh của Host.

Là nạn nhân từng bị Host úp sọt một lần, Giang Hồ Huyết Minh bán info của Host ở chỗ này cũng không có gì lạ.

Nhưng khiến Thiện Tử Ngụy bất ngờ là, Giang Hồ Huyết Minh đã khai Host là "Thế Giới" rồi, vậy mà vẫn không khui ra hắn là "Kẻ Khờ". Hắn nhớ lại cuộc gọi sặc mùi chuunibyou (*) từ Lý Phong mấy hôm trước, lẽ nào cậu chủ nhà họ Lý kia thật sự muốn sống mái với hắn mà không cần giúp đỡ bên ngoài nào sao?

(*) chuunibyou: bệnh trung nhị, coi phim nhiều quá rồi bị ảo aka ảo tưởng sức mạnh =))))

Sau khi thân phận của Host bị khui ra, khu bình luận bùng nổ như núi lửa. Có người còn lập nguyên cái fanclub cho "Thế Giới" ngay tại chỗ. Trong đống bình luận điên cuồng vì Host, có người bỗng tinh ý phát hiện một điểm: Host là "Thế Giới". Quân Bất Kiến là "Hoàng Đế", còn cái người bị cả hai ông lớn bài danh tranh giành kia là khứa nào....

Lúc con bệnh PGAD nào đó sợ tới mức mồ hôi đầm đìa, post này đột nhiên bị chủ thớt xóa mất. Thiện Tử Ngụy lướt lướt lại diễn đàn, phát hiện những bài viết liên quan cũng bị bên Thiên Triều gỡ sạch, kèm lời kiểm soát nội dung chuẩn chỉnh: Đây chỉ là sự cố do đạo cụ "tam giác tình yêu" gây ra, hội trưởng vô cùng xin lỗi vì đã ảnh hưởng đến các người chơi liên quan.

Xem ra là Quân Bất Kiến đã ra tay, Thiện- suýt nữa thì nổi tiếng- Tử Ngụy thở phào nhẹ nhõm. Hắn không dám ở lại hóng drama nữa, húp vội bát mì sáng, trèo vào khoang dinh dưỡng, đăng nhập game.

【Đã kết nối thiết bị đầu cuối lượng tử, bắt đầu đọc thông tin.】

【Chào mừng đến với "Role-Play".】

Thiện Tử Ngụy thuần thục vươn tay ra, vừa khéo đỡ được nhóc Gaia nhà mình nhào tới. Hôm nay búp bê tóc bạc này đặc biệt vui vẻ, gương mặt trên mặt nạ tươi cười như nắng, khiến tâm tình Thiện Tử Ngụy cũng tốt lên theo.

Chào hỏi thân mật xong, Thiện Tử Ngụy nhớ ra Quân Bất Kiến từng nói hắn còn một bài danh chưa mở, giờ mới có thời gian để xem rõ nó là gì.

Hắn hỏi hộp đồ chơi nhà mình: "Có phải anh còn một bài danh chưa mở không?"

Nhóc Gaia gật đầu, móc từ trong miệng ra một cuộn da dê —— Là báo cáo tổng kết của "Hội Nghị Bàn Tròn".

Nhịp tim của Thiện Tử Ngụy không khống chế nổi mà tăng tốc, hắn nhớ rõ mặt trước của tờ báo cáo tổng kết kia không có bất cứ bài danh nào....vậy nếu có thì chắc là ở mặt sau.

Cảm giác bên bờ vực thẳm lại lờ mờ hiện lên. Thiện Tử Ngụy nhìn chằm chằm tờ báo cáo tổng kết kia, cuối cùng vẫn là để nhóc Gaia cất lại.

Chờ đến ngày thi nâng cấp rồi mở ra cũng chưa muộn. Thiện Tử Ngụy thành công tự thuyết phục mình: Bài danh chưa mở luôn ở trạng thái mù mờ, ngay cả Quân Bất Kiến cũng không thể thấy quyền hạn của nó, có thể ngăn ánh mắt dòm ngó của mấy kẻ muốn trộm, tương đương với một lá bài tẩy bí mật.

Thiện Tử Ngụy vô thức thở ra một hơi, rồi bảo nhóc Gaia đưa cho mình báo cáo tổng kết của bàn cờ Valentine.

Vừa mở báo cáo tổng kết ra, ánh lam thăng cấp lập tức bọc lấy hắn.

【Chúc mừng bạn lên cấp 8! Tinh thần lực tăng lên 800.】

【Bạn đã lên cấp 8, mở khóa hình thức nhật ký.】

Tuy bàn cờ Valentine hố người chơi một phát ở chỗ phần thưởng hiếm, nhưng kinh nghiệm cho lại rất hào phóng —— Nghĩ cũng phải, mỗi trò chơi trong bàn cờ đều tương đương với một bàn cờ nhỏ, người chơi bị hành không ít, tinh thần lực cũng được rèn luyện tới bến, điểm kinh nghiệm cứ thế tăng vùn vụt.

Cộng với kinh nghiệm từ mấy ngày chơi cùng Có Bánh Mèo, Thiện Tử Ngụy cuối cùng cũng lên cấp 8. Nhưng con bệnh PGAD còn chưa kịp mừng, thì cái hố kinh nghiệm khổng lồ từ cấp 8 lên cấp 9 lại xuất hiện trước mắt hắn.

【《Báo cáo tổng kết 》

Bàn cờ: Công Viên Eden

Đánh giá hoàn tất bàn cờ: S

Kinh nghiệm thu được: 2005/3000

Phần thưởng vượt ải: Đạo cụ ×1, bài thiết lập ×3】

Từ cấp 8 lên cấp 9 yêu cầu kinh nghiệm vượt ngưỡng 1000 điểm, Thiện Tử Ngụy khẽ haizz một tiếng, theo hắn được biết, để max cấp 9 thì cần tối đa 1500 kinh nghiệm, mà một bàn cờ thông thường nếu được đánh giá S cũng chỉ cho khoảng 200-250 kinh nghiệm mà thôi—— Chưa kể muốn lấy đánh giá S thì đâu có dễ, dù hắn có full S tất cả bàn cờ từ giờ tới khi nâng cấp, cũng đừng mơ lên max cấp.

—— May mà, hắn đã kiếm được món đạo cụ giải quyết vấn đề trong bàn cờ event.

Dưới lệnh của Thiện Tử Ngụy, nhóc Gaia "à ục" một tiếng nhả ra phần thưởng qua cửa của bàn cờ.

【Thẻ Kinh Nghiệm x3

Thuộc tính: ♣ K

Loại hình: Đạo cụ tiêu hao

Hiệu quả: Sử dụng trước khi vào bàn cờ, tổng kết sẽ nhận gấp ba lần kinh nghiệm.

Mô tả: Quà lưu niệm do Trung tâm Dịch vụ Kế hoạch hoàn thiện Vườn Địa Đàng cung cấp.】

【♣ 5 Gift

Loại hình: Kỹ năng ném

Hiệu quả: Ném một món quà vào một mục tiêu trong bán kính 10, mở ra ngẫu nhiên một buff hoặc debuff.

Mô tả: Mẹo nhỏ hôm nay: "Gift" trong tiếng Anh nghĩa là "quà tặng", còn trong tiếng Đức... lại là "thuốc độc" đấy nhé.】

【♥ 2 Tình yêu

Loại hình: Kỹ năng triệu hồi

Hiệu quả: Giảm 20% MP tối đa, tạo ngẫu nhiên một bài thiết lập quan hệ (mỗi bàn cờ chỉ dùng một lần).

Mô tả: Tình yêu là nghịch đảo vượt lên cả bản năng sinh tồn.】

【♦ 10 Xương sườn

Loại hình: Trang bị thân trên

Hiệu quả: Toàn bộ chỉ số +3

Mô tả: Em là xương trong xương tôi, là thịt trong thịt tôi.】

Nhìn mấy phần thưởng qua cửa này, Thiện Tử Ngụy có cảm giác như mình vừa trải nghiệm lại cái bàn cờ Valentine cay đắng kia một lần, lúc hạ màn là hình ảnh người kia cam tâm tình nguyện tan biến dưới trời pháo hoa rực rỡ.

Chàng trai tóc trắng khẽ nhắm mắt, hắn nghĩ, dù buổi gặp mặt sau này có kết thúc ra sao, hắn vẫn nên nói một tiếng cảm ơn trực tiếp với người đó.

Thiện Tử Ngụy cầm thẻ kinh nghiệm gấp ba khó khăn lắm mới lấy được, đã biết nên tận dụng nó thế nào.

Thẻ kinh nghiệm gấp ba là vật phẩm tiêu hao một lần, chỉ có hiệu lực với một bàn cờ duy nhất, nên phải dùng thật đúng chỗ mới đáng giá. Do giới hạn chơi mỗi ngày là 12 tiếng, nên các bàn cờ thuộc hình thức Mạo hiểm / Câu chuyện / Đối kháng đều là kiểu "đi chơi một ngày", dù có muốn tăng kinh nghiệm cũng sẽ bị thời gian chơi giới hạn mức cao nhất —— Nhưng, hình thức nhật ký lại phá vỡ hạn chế này.

Thiện Tử Ngụy nhìn về phía cửa sổ sát đất hướng 10 giờ, nơi tiếng hệ thống thông báo vừa vang lên. Hình thức nhật ký mới mở là một bàn cờ dài hạn, có cơ chế tạm dừng và save/load, đã thế còn không giới hạn số ngày, nên kinh nghiệm tích lũy trong một ván bàn cờ cũng cao vượt trội, dùng thẻ kinh nghiệm gấp ba ở đây đúng là chuẩn bài.

Dường như ánh mắt của Thiện Tử Ngụy dừng ở cửa sổ sát đất được coi là một phán định nào đó, thẻ kinh nghiệm gấp ba bắt đầu phát sáng, hệ thống nhảy ra một dòng nhắc nhở:

【Sử dụng Thẻ Kinh Nghiệm x3 sẽ làm tăng mạnh độ khó của bàn cờ, cấm tổ đội, cấm mang theo hộp đồ chơi. Có dùng không?】

Con bệnh PGAD: ....Hả???

Quả combo không thể ngờ tới này đập cho Thiện Tử Ngụy một phát ngu luôn, hắn đang tính rủ đồng bọn nhỏ của Có Bánh Mèo chơi bàn cờ chung với mình, nhưng giờ đừng nói đến tổ đội, ngay cả nhóc Gaia cũng không được đem theo!

Không phải chứ, bro, tao bục mặt ra cày mới lấy được cái thẻ kinh nghiệm này, giờ còn bắt tao phải chịu hành xác cỡ đó mới được kinh nghiệm gấp ba hả???

Thanh niên đầu bạc hít sâu một hơi. Tuy hắn biết giá trị kinh nghiệm của "Role-Play" là biểu hiện gián tiếp của việc rèn luyện tinh thần lực, chứ không đơn thuần là cộng số khô khan như game thông thường, nhưng như vầy thì cũng quá khắt khe đi! Không có hộp đồ chơi, hắn tiến vào bàn cờ chẳng khác nào một tên trói gà không chặt, mà nếu hắn số nhọ gặp phải bàn cờ thiên về chiến đấu thì từ lúc "vào game" đến nằm "nằm game" chắc không quá ba giây mất.

Mặc cho Thiện Tử Ngụy có than trời trách đất, thông báo của hệ thống vẫn đẹp đẽ lạnh lùng treo chình ình ở đó, bày vẻ "xài thì xài, không xài thì thôi".

Con bệnh PGAD đau khổ nào đó chỉ có thể bịn rịn chia tay nhóc Gaia, cầm lấy búp bê tượng trưng cho bạn bè, nói rõ tình hình cho bọn Mập nghe. Trong tiếng chúc may mắn đầy đồng cảm và kính nể từ đám đồng bọn nhỏ, hắn kích hoạt thẻ kinh nghiệm gấp ba, chán chường lết vào quầng sáng chỗ cửa sổ sát đất.

【Bàn cờ này thuộc hình thức nhật ký, xác nhận vào bàn cờ?】

"Đồng ý..."

Ánh sáng thuần khiết phủ kín tầm nhìn của Thiện Tử Ngụy, nhuộm cả không gian thành một màu trắng tinh khôi.

Trong không gian trắng thuần không chút tạp chất đó, thần linh đen trắng phân minh đang ngồi ngay ngắn trên màn hình khổng lồ, từng chi tiết đều hoàn mỹ không tì vết.

Dưới ánh nhìn chăm chú của Gaia, Thiện Tử Ngụy vốn đang thoi thóp vì điều kiện sử dụng của thẻ kinh nghiệm gấp ba vô thức đứng thẳng dậy, cả người đều căng thẳng.

—— Lâu rồi không gặp, vị thần nhân tạo quản lý "Role-Play" và toàn bộ dữ liệu Trái Đất.

Không biết có phải do hắn từng chôm công nghệ logic tinh thần từ chỗ người ta, lại còn sắp dùng để xâm nhập trái phép hệ thống mạng, hay vì lý do gì khác, mà Thiện Tử Ngụy cảm thấy hơi căng thẳng khi đối mặt với Gaia. Hắn cụp mắt, giả vờ tập trung vào màn hình cổ điển dưới thân thiếu niên, ra dáng học sinh gương mẫu đọc quy tắc của hình thức mới.

[Cậu sắp tiến vào bàn cờ hình thức nhật ký. Trong hình thức này, bàn cờ xoay quanh lối chơi đơn, không tồn tại người chơi khác. Cậu có thể tự do hành động, hoặc sử dụng thiết lập hiện tại của nhân vật để tua nhanh thời gian.]

[Bàn cờ tiến hành theo "ngày", mỗi ngày được tính là một lượt hành động. Thiết lập qua cửa xuất hiện ở ngày đầu tiên. Sau đó, cứ cách một số ngày nhất định, cậu sẽ tiến hành một lần lựa chọn thiết lập: Hệ thống sẽ đưa ra một số thiết lập mới, và cậu phải chọn một trong số đó để hệ thống ghi nhận.]

Thiện Tử Ngụy gật đầu liên tục tỏ vẻ mình đã hiểu, dù hắn đã xem qua tài liệu từ phòng làm việc Hiểu Dạ, vẫn không khỏi cảm thán trước sự "dễ chịu" của hình thức này—— Vừa có thể tua nhanh thời gian, lại vừa có thể tự chọn thiết lập, quả không hổ danh là hình thức nhân đạo nhất trong lòng cộng đồng người chơi. Ngay cả mấy thiết lập hệ thống mứt dại lúc nào cũng gài người chơi kia, vào đây cũng dịu dàng hơn hẳn.

Tất nhiên, điều khiến người chơi bàn tán sôi nổi nhất chính là tính năng lưu game khi offline và cơ chế save/load.

[Trong hình thức nhật ký, cậu sẽ được cấp một cuốn nhật ký, tự động ghi lại hành động mỗi ngày vào một mốc thời gian nhất định.]

Trên màn hình xuất hiện đủ kiểu sổ nhật ký, bọc da, có khóa, lò xo....Mỗi quyển sổ in từ "Nhật Ký" bằng đủ loại ngôn ngữ.

[Mỗi lần viết nhật ký, cậu có thể chọn lưu tiến trình hiện tại để offline, lần sau sẽ tiếp tục từ điểm đã lưu; hoặc cậu cũng có thể xé trang nhật ký của ngày đó, rồi lặp lại ngày đó từ đầu.]

——Trời ơi đúng là siêu nhân đạoo!! Dù số lần quay ngược bị giới hạn bằng số trang nhật ký, nhưng mà nó là quay ngược đấy! Là thuốc hối hận trong truyền thuyết, là quay ngược thời gian thật sự đó!!

Chỉ có điều....Tất cả huy hoàng, đều được xây trên xương trắng chất thành núi.

Tất cả những món quà mà số mệnh ban cho, đều đã được lặng lẽ dán giá.

Hình thức nhật ký được công nhận là cơ chế tốt, nhưng cũng được coi là hình thức cực khó. Dựa vào kinh nghiệm của các game thủ, thì thiết lập qua cửa của hình thức nhật ký sẽ xuất hiện ở ngay ngày đầu tiên, đại loại là kiểu: "Bạn viết xong trang nhật ký cuối cùng: Nội dung XXX", mà cái "nội dung XXX" kia ấy hả...căn bản không thể dùng từ "khó nhằn" để hình dung, mà phải nói là ác quỷ, ghê rợn, cực kỳ kinh khủng, là kiểu nhìn qua một cái là biết không phải thứ mà con người có thể hoàn thành, chỉ muốn vác gối đi nằm quan tài.

Đến tận bây giờ, đám đồng bọn nhỏ của Có Bánh Mèo vẫn còn ám ảnh cái bàn cờ hậu tận thế hình thức nhật ký lần trước. Dùng lời Mập để mô tả thì: "Cái gì cơ? Bọn mình phải cứu vớt nhân loại á? Đùa nhau đấy à?? Lão Mập tui cũng là tay to một vùng, nhưng mà bắt tui đi đánh nhau với con quái vật dẫn đến ngày tận thế kia, thì tui chỉ có thể quỳ gối dập đầu xin chết, chậm một giây là tui xem thường nó rồi."

[Cần lưu ý, hình thức nhật ký có thể chơi tổ đội, nhưng khi thực hiện thao tác như tua nhanh thời gian, lưu game, đọc lại, xé nhật ký... mọi thành viên trong đội phải làm cùng lúc, không được phép thiếu một ai, không được lệch nhịp cho đến khi bàn cờ kết thúc.]

Một luồng khí uất nghẹn nghẽn lại nơi cổ họng Thiện Tử Ngụy. Hắn thật sự rất muốn tổ đội, rất rất muốn tổ đội —— Vì chỉ có lúc viết xong nhật ký trong ngày mới được phép quay ngược, họa may hắn chưa kịp viết nhật ký đã die, thì tất nhiên là game over. Nhưng nếu có đồng đội thì khác, người chết sẽ biến thành linh hồn đi theo đồng đội, chỉ cần một người còn sống đến lúc viết nhật ký, thì cả đám có thể xé trang đó, quay ngược trở lại ngày hôm đó, hồi sinh cả đội.

Nhưng, thẻ kinh nghiệm gấp ba đã buộc hắn phải đơn phương độc mã, một mình lăn vào hẻm tối.

Nghĩ đến tương lai khó khăn chồng chất khó khăn do hình thức nhật ký và thẻ gấp ba kinh nghiệm cấu kết với nhau, con tim bé nhỏ của con bệnh PGAD nào đó vỡ tan tành. Hắn ủ rũ cụp đuôi, tỏ vẻ mình đã hiểu quy tắc rồi. Các quy tắc trên màn hình biến mất, chỉ còn lại một câu:

[Vui lòng chọn nhật ký của cậu.]

Tầm mắt Thiện Tử Ngụy đảo qua đống sổ nhật ký đủ kiểu dáng màu sắc trên màn hình. Mấy cuốn dính máu, sờn rách nghiêm trọng, vừa nhìn đã biết là sặc mùi nguy hiểm bị hắn bỏ qua ngay tức khắc. Sau một hồi cân nhắc, hắn chọn một cuốn sổ cực kỳ bình thường, vỏ màu lam nhạt, là loại được sản xuất hàng loạt cho học sinh làm bài tập ấy.

"Tôi chọn cuốn này."

Tất cả những sổ nhật ký còn lại lập tức biến mất, cuốn sổ nhật ký màu lam nhạt kia hóa thành luồng sáng chui ra khỏi màn hình, rơi vào bàn tay trắng nhợt như sứ.

Thiện Tử Ngụy không thể không ngẩng đầu nhìn, đối diện với cặp mắt yêu mị sâu thẳm như mực của Gaia.

Thiếu niên tóc bạc từ trên cao nhìn xuống thanh niên đầu bạc, gương mặt đẹp tinh xảo không tì vết, không có chút biểu cảm nào. Nhưng có lẽ vì đã quá quen với biểu cảm y chang của nhóc Gaia, Thiện Tử Ngụy vẫn có thể nhìn ra mấy phần cảm xúc trong vẻ hờ hững kia.

—— Y đang vui.

Thiện Tử Ngụy vô thức dời mắt sang chiếc mặt nạ trên đầu đối phương, muốn xác nhận linh cảm của mình. Nhưng do góc nhìn hạn chế, hắn không thấy gì cả.

Tựa thần linh ban ân huệ cho kẻ phàm nhân dám liếc trộm.

Thiếu niên tóc bạc áo đen nhẹ nhàng đưa nhật ký ra trước, rồi đưa tay kéo mặt nạ trên đầu đeo lên mặt, khe hở màu đen dưới bàn tay khẽ cong, kéo ra nụ cười méo mó.

[Chơi game vui vẻ.]

"!"

Ngay khi cuốn nhật ký vừa vào tay Thiện Tử Ngụy, nó liền hóa thành mực đen che trời lấp đất, nuốt trọn lấy hắn.

Cùng lúc đó, trong tầm nhìn của Thiện Tử Ngụy xuất hiện một thiết lập mới.

【Thiết lập một: Bạn viết xong trang nhật ký cuối cùng: Hôm nay điều ước của tôi đã thành hiện thực —— Mọi người đều thích tôi. (Checkmate)】

Thiện Tử Ngụy còn chưa kịp phản ứng hay sinh ra chút cảm xúc nào trước cái thiết lập ảo tưởng đến kỳ lạ này, thì khoảng trống cuối cùng trong tầm nhìn hắn đã bị màu đen thay thế. Dưới chân Thiện Tử Ngụy đột nhiên trống trơn, cảm giác mất trọng lực tràn ngập toàn thân. Hắn còn chưa kịp hoảng sợ thì đã rơi thẳng xuống một nơi mềm mại và ấm áp, tràn ngập mùi hương quen thuộc.

Vù... leng keng.... leng keng....

Trong âm thanh quay đều của quạt điện, tim Thiện Tử Ngụy đập liên hồi, âm thanh trong ký ức này, mùi hương quen thuộc này....

Hắn run rẩy mở mắt ra, đập vào mắt là trần nhà treo một cái chuông gió vỏ sò.

—— Chiếc chuông gió vỏ sò đó, là quà sinh nhật năm 10 tuổi khi hắn cùng ba mẹ đi chơi biển, mua về rồi luôn treo trên trần phòng cũ của hắn.

Thiện Tử Ngụy bật dậy khỏi giường, tầm mắt vẫn còn chao đảo lia qua từng ngóc ngách, bàn học màu xanh trắng, giá sách xếp đầy mô hình Lego, tủ quần áo kẻ sọc, bức tường dán poster ngôi sao bóng rổ....

—— Đây là phòng ngủ của hắn, là căn phòng hắn ở trước khi lên mười lăm.

***

Tác giả có lời muốn nói:

Xem phản ứng của mọi người thì, số thiên sứ nhỏ muốn kế tiếp là bàn cờ hình thức nhật ký có vẻ nhiều hơn. Nhưng bàn cờ nhật ký này có khi hơi khác với suy nghĩ của mấy gái á, hình thức nhật ký không nhất định là bàn cờ của bé quái vật đôu. Bàn cờ lần này tác giả tồi muốn thử viết thể loại selfcest mà mị vốn khá là khoái nhưng chưa viết được nhiều, mong mọi người sẽ thích nha.

。・:*:・゚★,。・:*:・゚☆

Ely: Sao tui có cảm giác bàn cờ hình thức nhật ký này nó điềm điềm s ấ :)))), tui đoán mục đích của nó là để Ngụy Ngụy không còn tự ti về quá khứ chăng ? Lại được thiết lập qua cửa nữa :)) nghe nó sặc mùi đáng nghi luôn á:))

Shin: ÔI MẸ ƠI, SELFCEST!!!!!!!! TRỜI MÁ ƠI GU TTTTTTTTT!!!!!
Ê ý là hình như bả muốn viết selfcest từ thời Phiến tử rồi hay sao ấy, nhìn Roy với Lạc Dịch là biết, má ơi nó ngonnnnnnnnnnnnnnn. Đúng là tác giả tôi yêu, toàn mấy tag chọc đúng điểm G grrrrrrrrrr

(Đã beta)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip