[Thiết lập 162]

Edit: Elyse

Beta: Shin

Chủ nhà chỉ đăng duy nhất trên Wattpad @Elyseeee_1304 và Wordpress https://mongduoitrangnon.wordpress.com/.

----

Thiết lập 162: Tôi hoàn hảo (1)

Ánh mặt trời len lỏi qua ô cửa sổ trên cao chỗ bàn học, phủ lên chiếc chuông gió treo lơ lửng một quầng sáng mơ màng. Những mảnh vỏ sò trắng ngà nhẹ nhàng đong đưa theo sợi dây lanh, in bóng và ngân nga những âm thanh lanh lảnh khắp căn phòng.

Thiện Tử Ngụy chăm chú quan sát những vệt sáng đong đưa trong phòng, tầm mắt lướt qua từng góc nhỏ hoài niệm: Bộ Lego tàu lượn siêu tốc là hắn tự tay ghép khi tốt nghiệp tiểu học; mấy ngôi sao màu trắng trên ga giường bị hắn năm tám tuổi tô màu vàng, gọi là Bắc Đẩu Thất Tinh; vết cháy đen nơi góc tường, theo lời ba mẹ hắn, là kiệt tác để đời khi hắn nghịch pháo hoa lúc nhỏ...

Mặt sau của cánh cửa phòng có treo một cuốn lịch, Thiện Tử Ngụy thấy được ngày tháng hôm nay, thì vô thức thì thầm: "Ngày 4 tháng 4 năm 2015..."

Tiếng nói trong trẻo thoát ra từ cổ họng, tựa cơn mưa rào trút xuống giữa mùa hè, sáng sủa, trong vắt mà xa lạ. Thiện Tử Ngụy theo phản xạ đưa tay lên cổ họng "ừm ừm" mấy tiếng, cuối cùng cũng tìm được chút quen thuộc trong chất giọng non nớt chưa qua thời kỳ vỡ giọng.

Đây là....

Thiện Tử Ngụy dời sự chú ý của mình từ căn phòng lên chính cơ thể mình: Thân hình đang trong giai đoạn phát triển còn gầy gò, chưa tích được bao nhiêu cơ bắp, làn da không còn trắng nhợt vì ru rú trong nhà, mà là tông ấm nhạt được ánh nắng tắm qua —— Không chỉ giọng nói, mà ngay cả cơ thể hắn cũng đã quay ngược về thời niên thiếu.

Ngày 4 tháng 4 năm 2015 ——Thời điểm đó, hắn chỉ mới 14 tuổi.

Tim Thiện Tử Ngụy như trật một nhịp: Hắn của năm 14 tuổi, vẫn chưa mắc chứng PGAD.

Hắn khẽ sờ xương quai xanh nhạy cảm nhất của mình, chẳng biết có phải do tâm lý hay không mà cảm giác dưới tay hắn cùn mịn như bị bóp nghẹt, đến cả bệnh PGAD dường như cũng bị chặn lại.

Niềm vui như thác ngập tràn trong lồng ngực, Thiện Tử Ngụy phấn khích bật dậy khỏi giường, ngón tay lướt qua từng đồ vật quen thuộc: Chiếc chăn bông gắn bó từ nhỏ, tủ quần áo chất đầy đồ đạc, bàn học cũ kỹ đã mòn mép....

Mãi đến khi hắn nhìn thấy một món đồ chẳng khớp với ký ức: Một cuốn nhật ký màu xanh lam nhạt đặt ngay ngắn trên bàn học.

Nhìn qua thì chẳng có gì đặc biệt, nó cũng giống như những cuốn vở học sinh hay dùng mua trong tiệm văn phòng phẩm, hoàn toàn hòa vào khung cảnh phòng hắn.

Chạm vào bìa nhật ký mát lạnh, cơn mơ hồ như được sống lại lần nữa lập tức tan biến. Thiện Tử Ngụy tỉnh táo lại, hắn không thật sự trở về quá khứ, trước mắt chỉ là mô phỏng của trò chơi, hắn phải hoàn thành cuốn nhật ký này để thông qua trò chơi.

Thiện Tử Ngụy mở sổ nhật ký màu lam nhạt ra, bên trong trống không. Hắn lấy một cây bút từ ống đựng bút, thử viết vài chữ lên trang đầu, không ngoài dự đoán, hắn chẳng viết được gì cả.

Nhật ký là tài nguyên quan trọng nhất của hình thức nhật ký, việc đầu tiên quan trọng nhất của mỗi người chơi khi vào bàn cờ hình thức nhật ký là phải tìm được nhật ký của mình. Theo quy tắc, nhật ký sẽ tự động ghi lại các hành động trong ngày vào thời điểm nhất định. Nói cách khác, hình thức này chỉ có lưu tự động, không thể lưu thủ công. Chỉ cần nội dung được lưu khớp với thiết lập qua cửa, người chơi sẽ qua màn.

"1, 2, 3...."

Thiện Tử Ngụy đếm số trang trong cuốn nhật ký, tổng cộng có 90 trang. Nghĩa là, hắn phải hoàn thành mục tiêu của mình trong vòng 90 ngày, nếu hắn sử dụng tính năng quay ngược của nhật ký, thì 90 ngày này sẽ càng bị rút ngắn.

Thiện Tử Ngụy không khỏi siết chặt cuốn nhật ký trong tay, vừa cảm thấy 90 ngày này quá ngắn, lại vừa thấy nó quá dài.

Nói ngắn là bởi vì thiết lập qua cửa kia quá khắt khe —— Cái điều ước kia nghe như mộng tưởng viển vông, người bình thường cả đời chưa chắc làm được, huống chi là hắn.

Nói dài là bởi vì ba tháng rất dài, dài đến mức bao chứa cả ngày 31 tháng 5 năm 2015 —— Đó là ngày khởi đầu của tuyệt vọng, là ngày mà cuộc đời hắn bị chém thành hai nửa hoàn toàn khác biệt: nửa trước là thiên đường, nửa sau là địa ngục. Cảm giác từ người biến thành quỷ đã từng xé nát trái tim hắn... hắn không muốn trải qua lần nữa.

Không sao. Thiện Tử Ngụy tự an ủi mình, hắn có thể sử dụng tính năng quay ngược để khiến mỗi ngày trước ngày 31 tháng 5 đều hoàn mỹ, cố gắng hoàn thành thiết lập qua cửa trong hai tháng đầu.

【Thiết lập một: Bạn viết xong trang nhật ký cuối cùng: Hôm nay điều ước của tôi đã thành hiện thực —— Mọi người đều thích tôi. (Checkmate)】

Tuy biết rằng "Role-Play" sẽ không đưa ra bàn cờ vô nghiệm, mọi thiết lập qua cửa đều có khả năng hoàn thành. Nhưng mỗi lần nhìn đến dòng chữ "Mọi người đều thích tôi" kia, Thiện Tử Ngụy vẫn không khỏi cảm thấy da đầu tê dại.

"Mọi người", là tất cả trong một phạm vi nhất định.

Không phải một hai người lẻ tẻ, mà là toàn bộ. Cho dù giới hạn trong một phạm vi nhất định— Ví dụ như những người quen biết, thì số lượng ít nhất cũng phải đến vài trăm, vài nghìn.

Chuyện này....thực sự có thể xảy ra sao?

"Cộc cộc."

Đột nhiên có tiếng gõ cửa, một giọng nữ quen thuộc vang lên qua cánh cửa, lanh lảnh vọng vào tai Thiện Tử Ngụy.

"Ngụy Ngụy, dậy rửa mặt rồi ăn sáng đi con ——"

Nghe tiếng gọi thân thuộc chỉ còn lại trong ký ức ấy, đầu óc Thiện Tử Ngụy còn chưa kịp phản ứng, miệng hắn đã theo phản xạ có điều kiện mà trả lời ngay.

"Mẹ, con dậy ngay!"

Nghe được câu trả lời, người phụ nữ bên ngoài yên tâm rời đi. Trong phòng, cậu thiếu niên đưa tay che mắt, suýt nữa thì khóc.

Hắn suýt thì quên mất, bây giờ đang là quãng thời gian hạnh phúc nhất trong đời hắn.

—— Có ba mẹ bên cạnh, cuộc sống ấm êm, tuổi 14 vô tư không lo nghĩ gì.

Thiện Tử Ngụy dụi mạnh khóe mắt đỏ hoe, nhét cuốn nhật ký vào trong ngăn kéo, rồi bắt đầu lặp lại quỹ đạo sinh hoạt hằng ngày trong ký ức: Mở tủ quần áo, thay đồ thường ngày; bước vào toilet đối diện phòng ngủ, bắt đầu rửa mặt.

Trên chiếc gương lớn nhẵn bóng của phòng toilet, Thiện Tử Ngụy cuối cùng cũng nhìn rõ dáng vẻ của mình lúc này: Thiếu niên trong gương có mái tóc đen nhánh hơi rối, ánh ban mai phủ lên khuôn mặt với ngũ quan non nớt mà đoan chính, đến cả lớp lông tơ mỏng cũng được ánh nắng mạ một tầng rực rỡ tươi trẻ. Thế nhưng, đôi mắt kia lại quá đỗi u trầm, hoàn toàn thiếu đi vẻ sáng trong thuần khiết nên có ở một cậu thiếu niên, khiến khí chất toàn thân trở nên vô cùng mâu thuẫn.

Giống như một hồn ma già nua khoác lên một lớp da trẻ trung vậy. Thiện Tử Ngụy nghĩ.

Thiện Tử Ngụy đứng trước gương cố gắng điều chỉnh lại thần sắc một phen, mãi đến khi tiếng mẹ lại vang lên thúc giục từ ngoài phòng, hắn mới như một chú hề lần đầu bước lên sân khấu, thấp thỏm đi về phía khán giả của mình.

Bước ra khỏi toilet, đi ngang qua phòng khách, đập vào mắt là ba mẹ đã ngồi nơi phòng ăn: Ba hắn là Thiện Quang Tông, lưng thẳng tắp ngồi ở vị trí quen thuộc, bữa sáng gần như đã dùng xong. Ông từng là quân nhân, dù giờ đã chuyển nghề thì vẫn còn phong thái quyết đoán và kỷ luật quân đội. Mẹ hắn là Ngụy Hải Nguyệt, tay bưng dĩa mì nguội đặt lên bàn, bà xuất thân danh môn, cử chỉ đâu ra đấy, đầy vẻ đoan trang.

"Hôm nay là Tết Hàn Thực, mẹ chỉ làm đồ nguội thôi, con không quen ăn thì cứ nói với mẹ nhé."

Dù biết tất cả chỉ là mô phỏng, Thiện Tử Ngụy vẫn không kìm được mà khẽ nhắm mắt lại. Hắn không nói gì, chỉ lặng lẽ ngồi xuống, vùi đầu bắt đầu ăn mì.

"...Sao thế? Không khỏe à?"

Ngụy Hải Nguyệt lập tức cảm thấy có gì đó không ổn, bàn tay bà thuần thục đặt lên trán con trai, nhanh đến mức Thiện Tử Ngụy không kịp phản ứng.

"Rầm!"

Thiện Tử Ngụy bất ngờ ngửa người ra sau, cả người lẫn ghế ngã xuống đất, hắn hoảng loạn co rúm lại, theo bản năng che chắn cơ thể để chuẩn bị hứng chịu tràng mắng chửi vốn quen thuộc trong ký ức.

—— Sao tao lại sinh ra cái đứa quái thai như mày cơ chứ!!!

Cả phòng ăn chìm vào im lặng gần như tuyệt đối.

Thiện Tử Ngụy cuối cùng cũng thoát khỏi phản xạ có điều kiện, vội vàng đứng dậy, lúng túng đối diện với ánh mắt kinh ngạc và lo lắng, chứ không phải chán ghét, của ba mẹ.

"Con... vừa nãy hơi chóng mặt một chút..." Giọng hắn khàn khàn nghẹn ngào, quả thực nghe như đang bệnh. "Chắc là bị cảm nhẹ thôi, nhưng không sốt..."

"Không khỏe phải nói ngay, ăn xong đi rồi uống thuốc." Thiện Quang Tông cau mày dặn, rồi đứng dậy đi lấy thuốc.

"Đúng... đúng vậy." Ngụy Hải Nguyệt cũng hoàn hồn, khẽ mắng yêu. "Thật là... Chẳng biết chăm sóc bản thân gì cả. Để mẹ làm ít đồ nóng con ăn cho ấm bụng. Ngày mai giỗ tổ con khỏi đi, ở nhà nghỉ ngơi cho khỏe."

Thiện Tử Ngụy khựng lại.

Lễ tảo mộ tiết Thanh Minh là hoạt động thường niên của nhà họ Thiện, dịp đó tất cả thân thích đều tụ họp lại, cùng nhau cúng bái tổ tiên.

Hắn không chắc cái "Mọi người" của thiết lập "Mọi người đều thích tôi" có bao gồm cả đám họ hàng ấy không. Tuy họ sống cùng thành phố, nhưng mỗi nhà một nếp, chỉ trong dịp lễ tết hoặc sự kiện lớn mới tụ họp. Nếu bỏ lỡ lần tảo mộ này, thì phải đợi đến Tết Đoan Ngọ mới có dịp gặp lại.

"Ba, mẹ, con không sao đâu, ngủ một giấc là ổn thôi."

Thiện Tử Ngụy bắt đầu cố gắng cứu vãn tình hình, tìm mọi cách thuyết phục ba mẹ cho hắn đi tảo mộ vào ngày mai. Nhưng cả Thiện Quang Tông lẫn Ngụy Hải Nguyệt đều là kiểu người nói một là một, hai là hai. Sau khi ăn sáng và uống thuốc xong, Thiện Tử Ngụy lập tức bị ép quay về phòng nghỉ ngơi.

Thiện Tử Ngụy ngồi trên giường tự kiểm điểm bản thân, màn thể hiện trước đó của hắn tệ đến mức không còn gì để nói.

Sống một mình quá lâu, hắn đã quên mất cách sống chung với bố mẹ rồi.

Thiện Tử Ngụy cảm thấy vô cùng uể oải, việc đã đến nước này, hắn chỉ còn cách "tua nhanh" khoảng thời gian không thể tự do hành động này, đợi khi nhật ký được tạo ra rồi xé bỏ, bắt đầu lại ngày hôm nay từ đầu.

Sau khi niệm "Tua nhanh thời gian", trước mắt Thiện Tử Ngụy xuất hiện một chiếc đồng hồ 24 nấc, chỉ có một kim giờ, lúc này đang chỉ vào 8 giờ. Hắn có thể tùy ý điều chỉnh kim đồng hồ này, nhưng tại mốc 22 giờ lại có đánh dấu rõ ràng biểu tượng "viết nhật ký", hiển nhiên đó là thời điểm nhật ký được ghi.

Vì là lần đầu hắn tua thời gian, nên Thiện Tử Ngụy chỉ thử điều chỉnh kim đồng hồ đến 12 giờ. Trước mắt hắn lóe lên, rồi thấy mình ngoan ngoãn nằm nghỉ trên giường, căn phòng được ánh sáng ban trưa chiếu rọi, sáng bừng cả không gian.

Trong lúc tua thời gian, nhân vật sẽ do hệ thống điều khiển, dựa trên hành vi quen thuộc của người chơi để thực hiện các hành động cơ bản. Người chơi không thể quan sát những gì xảy ra trong lúc tua, chỉ có thể xem lại thông tin bằng trang nhật ký sau đó.

Có thể coi đây là một con dao hai lưỡi, Thiện Tử Ngụy đánh giá, tuy có thể giúp người chơi tiết kiệm thời gian, nhưng cũng có thể khiến họ bỏ lỡ những sự kiện đặc biệt.

Hiểu rõ cách vận hành, Thiện Tử Ngụy lại gọi ra đồng hồ tua nhanh, lần này ngón tay hắn vặn thẳng kim đến mốc 22 giờ —— Lúc vặn đến đó, hắn cảm giác được một lực cản khiến kim đồng hồ không thể xoay tiếp được nữa.

Trước mắt Thiện Tử Ngụy lại lóe sáng, cảnh tượng hiện ra là căn phòng chìm trong màn đêm, chỉ có chiếc đèn bàn sáng rọi, còn hắn thì đang ngồi trước bàn học, tay cầm cuốn nhật ký màu lam nhạt kia.

Thiện Tử Ngụy không còn cảm giác kiểm soát được cơ thể nữa, thân thể hắn như có ý thức riêng, tự mở nhật ký ra, cầm bút viết lên trang đầu tiên.

【Thứ Bảy, ngày 4 tháng 4 năm 2015, nhiều mây

Hôm nay là Tết Hàn Thực, cấm đốt lửa.

Mẹ làm rất nhiều món nguội, tiếc là mình không khỏe, chẳng nếm được bao nhiêu.

Bệnh thật là khó chịu, sáng mình còn chóng mặt té ngã một cú.

Mình phải nằm trên giường cả ngày, cả lễ tảo mộ ngày mai cũng không được đi.

Lúc ngủ mơ màng, mình cảm giác như ba mẹ đến xem mình mấy lần.

Mình nghe thấy mẹ nói với ba: "Không hiểu sao, em cảm thấy thằng bé rất sợ em."

Rõ ràng là mình thấy khó chịu, nhưng mình lại thấy ba mẹ còn khó chịu hơn cả mình.

Ba mẹ yêu mình quá đi mất.】

Khi dấu chấm câu cuối cùng được viết xuống, quyền điều khiển cơ thể trở lại với hắn. Nhưng Thiện Tử Ngụy vẫn ngồi đó, nhìn chằm chằm vào trang nhật ký rất lâu không động đậy.

—— Mọi người đều thích tôi.

"Hồn ma" đến từ tương lai lần đầu tiên cảm nhận được một chút chân thực đến từ thiết lập qua cửa này. Trước cả khi hắn kịp lấy lòng đối phương hay ngay cả sau một màn thể hiện tồi tệ đến vậy, thì "thích" của ba mẹ lại cứ thế mà dễ dàng, không chút ngần ngại trao cho hắn.

Một giọt nước mắt rơi xuống thấm ướt câu cuối cùng trong trang nhật ký, thiếu niên lặng lẽ khóc, không một chút tiếng động, chỉ có nước mắt yên lặng chảy dài trên má.

Tất cả những hận thù đều là thật.

Nhưng, tất cả yêu thương cũng đều là thật.

Hắn tên là Thiện Tử Ngụy – là đứa trẻ được cha mẹ bảo bọc, yêu thương.

。・:*:・゚★,。・:*:・゚☆

Chuyên mục không ai hỏi nhưng editor trả lời:)) Thì mình có hơi tò mò về tên của Ngụy Ngụy nên đi tra chatgpt thì được biết:

Thiện Tử Ngụy (单子魏 | Shàn Zǐ Wèi)

Thiện (单 | Shàn) → họ cổ, mang nghĩa "lành, thuần, không tranh đoạt".

▸ Là họ hiếm, mang cảm giác cổ nhã, lặng lẽ, có dòng dõi nhưng không lộ sắc.

▸ Ẩn dụ cho nguồn gốc ít ai biết, mang trong mình sự nhẫn nại và tịch mịch.

Tử (子) → "con", nhưng cũng là "người có học", "kẻ trí" (như Khổng Tử, Mạnh Tử).

▸ Trong văn phong cổ, chữ Tử thể hiện trí tuệ, khí tiết, đạo hạnh.

▸ Trong tên riêng, "子" thường mang ý nghĩa là người có học, có đạo, hoặc được yêu thương.

Ngụy (魏 | Wèi) → vừa là tên nước cổ, vừa là họ quý tộc.

▸ Ngoài ra, "魏" còn gợi cảm giác trang nghiêm, đôi khi được dùng để đặt tên cho những người mang kỳ vọng lớn.

Đó:)), có thể thấy Ngụy Ngụy từng là đứa trẻ được cha mẹ yêu thương kỳ vọng nhiều lắm lắm luôn á:)) mà coi xuất thân của ba với mẹ ẻm được thêm quả họ hiếm với dòng dõi lâu đời thì coi bộ nhà ẻm cũng thuộc dạng khá giả (nếu không muốn nói là giàu) chứ đùa. Trước khi tra mấy cái này thì mình còn nghĩ là:)) cái tên Thiện Tử Ngụy có nghĩa đơn giản là con của ông Thiện và bà Ngụy cơ:)

Nếu mà không có quễ cái PGAD thì có khi chúng ta đã được coi một em thụ mặt trời nhỏ thông minh và siêu cấp hướng ngoại òi ==+

Nếu mà được như vầy thì có khi ẻm không tự ti và bị trauma về quá khứ đến mức đó:)), nhưng mà nếu không mắc PGAD thì có khi chúng ta lại không được gặp Gaia như bây giờ ấy:)))

Beta: Me muốn khóc QAQ, Ngụy Ngụy xứng đáng được hạnh phúc, đáng lẽ đây mới đúng là nơi ẻm thuộc về

(Đã beta)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip