[Thiết lập 163]

Edit: Elyse

Beta: Shin

Chủ nhà chỉ đăng duy nhất trên Wattpad @Elyseeee_1304 và Wordpress https://mongduoitrangnon.wordpress.com/.

----

Thiết lập 163: Tôi hoàn hảo (2)

Bóng tối như nhung đen mềm mại bao phủ lấy căn phòng, nét mực trong cuốn nhật ký đang dần khô lại. Một khi khô hoàn toàn, nhật ký của ngày hôm đó sẽ "định hình hoàn toàn" —— Người chơi không thể lưu lại trò chơi để offline, cũng không thể xé bỏ trang nhật ký để quay lại ngày đó nữa.

Thiện Tử Ngụy dùng sức chà mặt thật mạnh, chộp lấy trang nhật ký kia, dù trong lòng có chút không nỡ, nhưng ngày hôm nay quả thực trôi qua quá lãng phí, hơn nữa hắn cũng không muốn để lại ấn tượng xấu như thế với ba mẹ. Vậy nên, hắn nghiến răng xé phăng trang nhật ký này.

Roẹt ——

Mảnh giấy bị xé mất hóa thành mực nước, nhuộm đen mọi thứ xung quanh. Dưới chân Thiện Tử Ngụy bỗng chốc trống rỗng, cảm giác rơi tự do quen thuộc ập đến toàn thân. Ngay sau đó, Thiện Tử Ngụy mở bừng mắt trên giường, nhìn chằm chằm chiếc chuông gió vỏ sò đang khẽ đung đưa trong nắng sớm trên trần nhà.

—— Hắn lại trở về đầu ngày hôm nay rồi.

Trước tiên, Thiện Tử Ngụy kiểm tra nhật ký trên bàn học, cuốn nhật ký màu lam nhạt trông còn nguyên vẹn, bên trong không hề có vết xé nào. Tuy nhiên, nó chỉ còn 89 trang —— Đây là đếm ngược duy nhất không thể phục hồi.

Lúc này, Thiện Tử Ngụy không còn hoang mang lo lắng nữa. Trang nhật ký đầu tiên tràn ngập "yêu thương của ba mẹ" khiến hắn an tâm hẳn. Hắn phấn chấn nghĩ, lần này mình phải biểu hiện thật tốt, để mọi thứ đi đúng quỹ đạo.

Tuy nhiên, lý tưởng thì đầy đặn, hiện thực thì xương xẩu.

Trải qua ngày 4 tháng 4 thêm một lần nữa, Thiện Tử Ngụy nỗ lực sửa bỏ thái độ nhút nhát, xa cách với ba mẹ, cố gắng chủ động trò chuyện và gần gũi với họ bằng giọng điệu trước đây.

Cả nhà vui vẻ dùng xong bữa sáng, khi thiếu niên đang thỏa mãn rúc vào sofa như con mèo lười, thì Ngụy Hải Nguyệt vừa dọn xong bát đũa đã đến bên cạnh hắn.

"Ngụy Ngụy, sắp thi lấy bằng rồi đó. Ngày mai về quê thì không luyện được đàn đâu, bây giờ con tranh thủ luyện phần của ngày mai luôn đi nhé."

Thiện Tử Ngụy: !!!

Con bệnh PGAD nào đó lập tức túa mồ hôi lạnh như tắm.

Ngụy Hải Nguyệt rất nghiêm khắc trong việc dạy dỗ, bà yêu cầu con cái nhất định phải biết lễ nghĩa, và phải có ít nhất một sở trường. Vì vậy, khi Thiện Tử Ngụy còn chưa vào tiểu học, Ngụy Hải Nguyệt đã bắt hắn chọn một môn trong cầm – kỳ – thi – họa (đàn, cờ, thư pháp, vẽ) mà hắn hứng thú để bồi dưỡng.

Nhóc con Thiện Tử Ngụy lúc ấy ngây thơ chọn học piano —— Bởi vì mẹ hắn chơi piano rất hay. Từ khi hắn có nhận thức, trong phòng khách nhà họ đã luôn có một cây đàn piano trang trọng hiệu Schimmel (*), nghe nói là sính lễ ba tặng mẹ khi cưới.

[(*) Schimmel là một trong những thương hiệu piano cao cấp đến từ Đức, nổi tiếng với chất lượng chế tác thủ công tinh xảo, âm thanh tinh tế và độ bền vượt trội. Một cây đàn hiệu này dành cho học sinh bình thường học cũng đã 400tr vnđ:)), còn cao cấp hơn thì phải cả mấy tỏi trở lên, nhà Ngụy Ngụy giàu vl. Ẻm đúng kiểu thiếu gia dòng dõi quyền quý lâu đời luôn ấy:))]

Thế là, Ngụy Hải Nguyệt tự tay dạy Thiện Tử Ngụy học đàn, dù không ép hắn phải đi con đường chuyên nghiệp, nhưng bà yêu cầu ít nhất hắn cũng phải thi lấy bằng piano cấp 10 (*).

[(*) Cấp 10 là cấp cao nhất của người học bình thường trước khi thành chuyên nghiệp nha:)), có thể coi là bán chuyên nghiệp luôn á:))]

Thiện Tử Ngụy bắt đầu học đàn từ năm 4 tuổi, luyện mãi cho đến năm 14 tuổi mới gần như chuẩn bị thi cấp 10. Đúng vào thời điểm hắn tưởng như sắp thoát khỏi biển khổ luyện đàn, thì bệnh PGAD của hắn lại ngang ngược trỗi dậy, chấm dứt hoàn toàn mối nghiệt duyên giữa hắn và đàn piano —— Sau khi biết bệnh không thể chữa khỏi, hắn dọn ra căn hộ sống một mình, không còn chỗ cho cây đàn khổng lồ màu đen trắng kia nữa, cũng không còn ai bắt hắn luyện đàn, không còn ai quản thúc hắn nữa.

[Đàn Schimmel đã đủ đắt:) cái loại lớn mà màu đen trắng còn đắt gấp mấy lần, rẻ nhất của dòng Schimmel Grand Piano là cỡ 1.2 tỏi trở lên:))]

Thiện Tử Ngụy ngồi trên ghế đàn, cúi đầu nhìn những ngón tay của mình đặt trên những phím đàn đen trắng. Điều duy nhất còn sót lại từ những năm tháng học đàn dở dang kia, chính là tốc độ ngón tay linh hoạt vượt trội so với người thường.

Nhưng, cho dù tốc độ tay của hắn có cao đến mấy nhờ chơi game, cũng không thể cứu vãn tình thế đang trượt dốc thê thảm lúc này.

Tâm trạng ông cụ Thiện thê lương vô cùng, ròng rã chín năm ——Tính theo thời gian thực là 219 năm—— Hắn chưa hề chạm vào piano lần nào, dù không đến mức hoàn toàn không đàn nổi, nhưng dùng chân cũng nghĩ được kết quả sẽ ra sao.

Thiện Tử Ngụy thậm chí còn muốn gọi ra đồng hồ 24 nấc, dùng tính năng tua thời gian để tua qua đoạn thời gian luyện đàn này. Nhưng theo tư liệu của phòng làm việc và tổng kết từ các người chơi khác, "tua thời gian" không phải là công cụ trốn tránh như kiểu "khó quá để hệ thống chơi hộ". Nó hoàn toàn tuân theo quán tính hành vi của người chơi, nghĩa là, nếu hắn muốn tua thời gian lúc luyện đàn, thì hắn phải tự mình bắt đầu luyện trước, sau đó mới được tua. Hệ thống mới có thể căn cứ vào trạng thái đó để thay hắn tiếp tục quá trình luyện đàn.

Nếu hắn chẳng làm gì mà tua nhanh luôn, thì rất có khả năng phiên bản "tua nhanh" của hắn cũng ngồi ì ra đó bãi công.

Dưới sự giám sát của Ngụy Hải Nguyệt, Thiện Tử Ngụy đành cắn răng chọn một bản nhạc đơn giản, ngón tay bắt đầu lướt trên phím đàn.

"Đoong——"

Tuy chỉ vừa nhấn vài nốt đầu tiên, nhưng người chuyên môn chỉ cần nghe là biết ngay có vấn đề. Trước đôi mắt kinh ngạc của Ngụy Hải Nguyệt, Thiện Tử Ngụy chỉ có thể tuyệt vọng giở bài cũ, giả bệnh, để giải thích cho biểu hiện bất thường của mình —— Hắn rất hiểu mẹ mình, nếu không dùng lý do đó, bà sẽ cho rằng hắn cố tình đàn bừa để trốn luyện đàn, rồi sau đó sẽ thất vọng và tức giận.

Mục đích của hắn là được ba mẹ yêu thích chứ không phải để bị ghét bỏ.

Thế là, lịch sử lặp lại, thiếu niên "bệnh tật" lại bị bắt nằm ở nhà nghỉ ngơi, không thể đi lễ tảo mộ vào ngày mai.

Không còn cách nào khác, Thiện Tử Ngụy lại xé nhật ký lần nữa, khởi động lại ngày hôm nay.

Lần thứ ba trải qua ngày 4 tháng 4, Thiện Tử Ngụy giả vờ không ăn được đồ lạnh, tự nấu cho mình một bát mì nóng, rồi "vô tình" bị phỏng tay trái.

Ngụy Hải Nguyệt vội vàng tìm thuốc mỡ và băng gạc cho hắn, dù bà có mắng hắn một trận te tua, nhưng không cấm hắn tham gia lễ tảo mộ ngày mai. Quan trọng nhất là, tay hắn bị thương rồi, không cần phải luyện đàn nữa.

Thiện Tử Ngụy không khỏi khen mình một câu nhanh trí, vì chí ít như vậy hắn cũng không phải lo chuyện luyện đàn trong vòng một tuần tới. Một nhà yên ổn qua đến buổi trưa. Thấy hắn ăn không quen đồ lạnh, mẹ còn hâm nóng cả đĩa sủi cảo lớn cho hắn.

Lúc Thiện Tử Ngụy đang ăn sủi cảo rất ngon lành, Ngụy Hải Nguyệt nếm thử vài cái, sắc mặt đột nhiên thay đổi. Bà và Thiện Quang Tông đưa mắt nhìn nhau với vẻ kỳ quái, rồi đồng loạt quay ra nhìn hắn.

"Ngụy Ngụy, lúc mua mẹ không để ý trong này có nhân ngọt. Chẳng phải con không thích đồ ngọt sao?" Ngụy Hải Nguyệt lo lắng hỏi: "Con bị cảm rồi à? Miệng không cảm được vị luôn?"

Tay đang gắp sủi cảo của Thiện Tử Ngụy khựng lại.

Hắn đã quên khuấy mất, trước kia hắn không thích ăn đồ ngọt, đặc biệt là trong món chính.

Về sau là bởi vì thuốc quá đắng, nên mới dần thích vị ngọt.

Thấy Thiện Tử Ngụy lắp bắp mãi không nói được lời giải thích nào hợp lý, ba mẹ hắn liền cho rằng hắn bị bệnh, hơn nữa còn là bệnh nặng. Hắn lại bị ép phải ở nhà nghỉ ngơi, lễ tảo mộ ngày mai cũng tan thành mây khói.

—— Thì ra hình thức nhật ký lại địa ngục đến mức này ư?

Thiện Tử Ngụy rũ rượi nằm gục trên bàn, hắn đã quay lại ngày này đến hai lần, nhưng chỉ cần hắn có biểu hiện khác lạ, hoặc tùy tiện tua nhanh thời gian, thì ngày hôm đó sẽ luôn kết thúc theo kiểu "Ba mẹ cho rằng hắn bị bệnh cần nghỉ ngơi", khiến hắn không thể tham gia lễ tảo mộ ngày mai.

Nhật ký đã mỏng đi bốn trang, dù hắn có thể quay lại nhiều lần tùy ý, nhưng tiêu xài như vậy cũng quá hoang phí đi?

Thiện Tử Ngụy cười khổ, đầu óc rối như tơ vò. Hắn biết hình thức nhật ký có thẻ kinh nghiệm gấp ba sẽ rất khó, nhưng không ngờ lại khó đến mức này. Đừng nói là mỗi ngày đều phải sống thật hoàn hảo, đến cả việc tái hiện lại một ngày mở đầu bình thường trong quá khứ hắn cũng không làm nổi.

Dù có ngụy trang khéo léo đến đâu, bắt chước cỡ nào, hắn cũng không còn là thiếu niên của năm đó nữa.

Cuối cùng, Thiện Tử Ngụy đành phải từ bỏ ý định tham gia lễ tảo mộ, không khởi động lại ngày hôm nay nữa.

Thiếu niên thở một hơi thật dài, mở nhật ký ra, khi đồng hồ chỉ đúng 10 giờ đêm, hắn bắt đầu viết lại nhật ký của ngày hôm nay.

【Thứ Bảy, ngày 4 tháng 4 năm 2015, nhiều mây

Hôm nay là Tết Hàn Thực, cấm đốt lửa.

Mẹ làm rất nhiều món nguội, nhưng mình không quen ăn nên đành nấu một bát mì nóng.

Có lẽ vì phạm vào điều kiêng kỵ, lúc rót nước mình vô tình làm bỏng tay trái, tuy đau và xui thật đấy, nhưng ít ra mình khỏi phải luyện đàn.

Buổi trưa mẹ hâm sủi cảo, không ngờ trong đó có cả sủi cảo ngọt, mình ăn trúng một cái, phải uống hết một chai nước mới rửa trôi được vị ngọt.

Sau giấc trưa, ba chở cả nhà đi chợ mua đồ cúng.

Vì là ngày lễ nên người đông vô cùng, hình như mình bị bệnh, cứ run rẩy, toát mồ hôi lạnh, tay chân rã rời.

Ba mẹ vội đưa mình đến bệnh viện, kẹt xe vì dòng người, mẹ đành ở lại trông xe, ba cõng mình chạy bộ qua đó.

Về đến nhà, ba mẹ bắt mình nằm nghỉ trên giường, nói ngày mai mình không cần đi lễ tảo mộ nữa.

Mình nhìn mồ hôi đẫm ướt người họ, từng giọt từng giọt đều như đang nói, họ yêu mình.】

Thiện Tử Ngụy buông bút, ngẩn người nhìn cuốn nhật ký.

Buổi chiều, khi thấy dòng người chen chúc trong chợ, hắn sợ quá nên liền tua thời gian. Sau khi quá trình tua kết thúc, hắn phát hiện mình đang nằm trên giường, trên tủ đầu giường là một lọ thuốc.

Mãi đến lúc này, Thiện Tử Ngụy mới hiểu được chuyện gì đã xảy ra. Trong lòng hắn vừa thấy đắng chát lại vừa thấy ngọt ngào, "bị bệnh" khiến hắn không thể đi lễ tảo mộ, nhưng mỗi lần đều khiến "yêu thương của ba mẹ" hiện ra ngay trước mắt hắn.

Giá như hắn có thể khiến ba mẹ yêu thương mình vì họ thấy vui và tự hào, chứ không phải vì thương hại hắn ốm yếu khi giả bệnh, thì tốt biết mấy.

Thiện Tử Ngụy buồn bã nghĩ, rồi gập cuốn nhật ký đã hoàn toàn khô lại, nằm xuống giường, gọi ra đồng hồ 24 nấc để tua thời gian.

Dưới tay Thiện Tử Ngụy điều chỉnh, kim đồng hồ rốt cuộc vượt qua ngày 4 tháng 4, tiến đến sáng sớm ngày 5 tháng 4.

Ngày 5 tháng 4 năm 2015, Tết Thanh Minh, nên quét dọn nhà cửa, tảo mộ, còn những việc khác đều kiêng.

Sáng sớm, Thiện Quang Tông đã thu dọn đồ đạc chuẩn bị về quê, Ngụy Hải Nguyệt không đi cùng, bà ở lại để chăm sóc con trai đang "bị bệnh".

Thiện Tử Ngụy lại cố gắng giãy giụa một phen, không ngừng khẳng định mình đã khỏe, nhưng đều vấp phải tường đá từ ba mẹ.

"Đừng có quậy, ở nhà đi."

Thiện Quang Tông mắng một câu, xách hành lý rời đi.

Xác định lễ tảo mộ đã không thể tham gia, Thiện Tử Ngụy trong nỗi bất lực lại nảy ra một cảm giác nhẹ nhõm kỳ lạ.

Việc hắn cố gắng trăm phương ngàn kế đi lễ tảo mộ để gặp họ hàng không phải vì hắn thích họ, trái lại, có một vài người thậm chí còn là ác mộng của hắn.

[Gia môn bất hạnh... đúng là gia môn bất hạnh!]

[Mày dám đụng vào em họ mày à, cái đồ đồi bại này——]

[Bốp!]

Thiện Tử Ngụy theo bản năng che mặt, da thịt dưới tay như lại bỏng rát y hệt trong ký ức.

Nếu không phải vì muốn đạt được mục tiêu "Mọi người đều thích tôi", thì đời này Thiện Tử Ngụy chẳng muốn dây dưa với nhà người dì kia nữa. Hắn gạt đi những ký ức tệ hại đó, đang nghĩ xem có nên tua thời gian hay không thì chuông cửa đột nhiên vang lên.

"Ngụy Ngụy—— Ra mở cửa đi con." Ngụy Hải Nguyệt đang giặt đồ ngoài ban công gọi với vào.

Cứ tưởng là ba quay lại vì quên đồ, Thiện Tử Ngụy lơ đãng mở cửa, nhưng ngay lập tức bị một bóng đen khổng lồ bao trùm.

Đồng tử của cậu thiếu niên co rụt lại, hắn lùi lại một bước, cuối cùng cũng thấy rõ diện mạo người trước mắt.

Đó là một gã đàn ông cao lớn âm trầm, tóc quá dài che kín nửa khuôn mặt, chỉ để lộ đường cong cằm sắc bén. Gã hơi cúi người, động tác cứng đờ chẳng giống con người, trái lại như một con dã thú đang khom mình nhìn mồi. Trong bóng tối, cặp mắt đỏ nhàn nhạt sáng lên, quanh người lượn lờ mùi máu tanh, khí tức chẳng khác gì một con ác khuyển từ địa ngục bò ra, đang chậm rãi ngửi lấy con mồi nhỏ bé trước cửa.

Thiện Tử Ngụy cứng người, cảnh giác hỏi:

"Anh là...?"

"...Hàng, xóm." Gã đàn ông lên tiếng, giọng nói khàn khàn, cứ như dã thú mới vừa học nói tiếng người, rít ra từ cổ họng.

Nghe gã tự giới thiệu, nửa quả tim treo cao của Thiện Tử Ngụy thở phào nhẹ nhõm, nửa còn lại thì căng như dây đàn —— Đậu móe, hắn biết ông nội này là ai rồi!

Trong thế kỷ 21, quan hệ láng giềng đã dần trở nên lạnh nhạt do ảnh hưởng của cách sống. Suốt thời gian sống ở đây, Thiện Tử Ngụy chưa từng gặp mặt hàng xóm đối diện, thậm chí từng nghĩ căn 502 đối diện vốn chẳng có ai ở, vì buổi tối hắn chưa từng thấy nhà đó bật đèn.

Mãi đến sau này, khu dân cư này xảy ra một vụ án gây chấn động, mà nhân vật chính chính là người hàng xóm đối diện nhà Thiện Tử Ngụy. Lúc ấy, hắn đã dọn ra sống riêng ở căn hộ, chỉ đến khi thời sự đưa tin, hắn mới biết được nhà mình đã từng ở cạnh một vị "đại thần" như thế nào.

Chuyện xảy ra vào cuối năm 2016, một băng nhóm tội phạm lang thang trốn đến khu vực này. Để tìm nơi ẩn náu, chúng chọn căn 502 tưởng như "không có người ở" đối diện nhà Thiện Tử Ngụy. Đám tội phạm phá cửa trong đêm, rồi bị chủ nhà một mình xử gọn.

Nếu chỉ dừng lại ở đây, thì có thể miễn cưỡng gọi là một câu chuyện tự vệ anh hùng thú vị, nhưng hành động tiếp theo của chủ nhà mới trực tiếp đưa vụ việc lên thẳng tầm "kỳ án" — Gã không chỉ đánh gục tất cả tội phạm, mà còn nhốt chúng vào chuồng chó, nhốt suốt một tháng trời. Nếu cảnh sát không lần ra manh mối đến tận nơi, thì không biết đám tội phạm đó còn bị nhốt đến bao giờ. Khi thấy cảnh sát đến, chúng khóc lóc như gặp cha mẹ ruột, còn sợ chủ nhà đến mức run cầm cập.

Không chỉ có tội phạm, trong chuồng chó còn có một cặp vợ chồng già, chính là cậu mợ của chủ nhà, bị nhốt suốt hai mươi năm, đến mức không còn biết đi đứng là gì.

Vụ việc này đã từng gây bão khắp cõi mạng, các kênh truyền thông đặt cho nhân vật chính cái biệt danh "Chó Điên", đám nhà báo như ruồi ngửi được mùi tanh, thi nhau moi móc.

"Chó Điên" mất cha mẹ từ khi còn rất nhỏ do tai nạn giao thông, người cậu được chỉ định làm người giám hộ của gã. Sau đó, cậu và mợ từ quê lên, đường hoàng chiếm lấy tài sản và nhà cửa để lại cho đứa trẻ. Không chỉ chiếm đoạt tài sản, cặp vợ chồng độc ác này còn nhốt đứa cháu ruột vào chuồng chó, cả ngày ra ngoài đánh bài, mặc kệ sống chết. Không ai biết "Chó Điên" đã thoát ra bằng cách nào, cũng chẳng ai rõ gã làm sao mà nhốt ngược lại cặp "Chủ nhân" kia.

Đến giờ Thiện Tử Ngụy vẫn còn nhớ một đoạn video đã bị gỡ khỏi mạng xã hội, không biết là ai quay lại bằng camera giấu kín. Trong khung hình mờ mịt, lắc lư, có người hỏi "Chó Điên" tại sao lại nhốt người ta vào chuồng chó, là để trả thù ư?

Sau đó, tiếng gã đàn ông kia khàn khàn như dã thú vang lên từ trong màn hình.

"Bọn họ, dạy tôi, đây gọi là, yêu."

Một luồng lạnh buốt trườn dọc sống lưng Thiện Tử Ngụy, hắn nổi da gà kín người. Và giờ phút này, nhân vật chính của sự kiện "Chó Điên" ấy đang đứng ngay trước mặt hắn, sau lưng là cánh cửa 502 hé mở —— Chẳng khác gì lối vào địa ngục.

Thiện Tử Ngụy ra sức không nhìn vào trong đó, không muốn nhìn thấy chuồng chó và người bên trong.

Chờ đã, "hàng xóm" —— Không phải chính một phần của "mọi người" trong "mọi người đều thích tôi" đó sao?

Thiện Tử Ngụy nhìn xuống đất, hắn có đức hạnh gì mà dám mơ kẻ có thể nhốt đám tội phạm như nhốt chó thích hắn cơ chứ?

Thiếu niên vô thức nuốt nước bọt, gượng cười: "Anh...có chuyện gì sao?"

Đôi mắt đỏ lòm như máu của gã đàn ông dừng lại trên tay trái quấn băng gạc của Thiện Tử Ngụy.

"Mượn, băng vải."

"Được, đợi em một chút."

Thiện Tử Ngụy vội vã chạy đi lấy, lúc quay lại mới phát hiện mình quên đóng cửa, mà gã đàn ông vẫn đứng nguyên ngoài ngưỡng, như một con chó dữ canh cửa, không bước vào nhà dù chỉ một bước.

Cơn sợ hãi ban đầu dần tan đi, Thiện Tử Ngụy bỗng bình tĩnh trở lại. Hàng xóm của hắn có thể gọi là lệch lạc, nhưng tuyệt đối không thể gọi là kẻ xấu.

Sự "lệch lạc" của gã vốn bắt nguồn từ những tra tấn vô nhân đạo lúc nhỏ, dẫn đến khác biệt trong suy nghĩ, nhưng ngay cả như vậy, gã cũng chưa từng làm hại người vô tội.

Xét ở một nghĩa nào đó, gã thậm chí còn là anh hùng đã cứu cả khu dân cư —— Nếu hôm đó bọn tội phạm chọn nhà khác, hậu quả có lẽ sẽ vô cùng thảm khốc.

Vừa rồi Thiện Tử Ngụy bị dọa chủ yếu là vì không ngờ có ngày sẽ thật sự chạm mặt truyền thuyết sống kia. Từ trước đến nay họ chưa từng tiếp xúc, chỉ vì hôm nay hắn "bị bệnh" không đi lễ tảo mộ, nên mới có cuộc gặp gỡ bất ngờ này.

Bình tĩnh lại, Thiện Tử Ngụy lúc này mới để ý thấy ống tay áo của gã đàn ông dính máu, vì gã mặc áo đen nên không nhìn kỹ thì không phát hiện được. Mùi máu tanh nãy giờ cũng là từ đây mà ra, hiển nhiên cũng là lý do gã đến mượn băng gạc.

Thiện Tử Ngụy nghĩ, nếu là cải thiện quan hệ hàng xóm thì bắt đầu từ đây cũng được ấy nhỉ, hắn đưa băng gạc cho gã, chủ động nói: "Tay anh bị thương rồi, cần... em giúp anh băng lại không?"

Gã đàn ông nhìn chằm chằm cậu thiếu niên, đôi mắt đỏ tràn ngập thú tính khiến người ta có chút e dè. Nhưng Thiện Tử Ngụy đã biết gã "vô hại", nên dù bị nhìn chằm chằm hơi khó chịu, hắn cũng không còn sợ nhiều nữa.

"...."

Gã đàn ông nuốt nước bọt, lắc đầu không nói lời nào, rồi quay người lặng lẽ trở về nhà.

Cánh cửa của căn nhà số 502 khép lại lần nữa, như thể chưa từng được mở ra. Thiện Tử Ngụy ngẫm nghĩ lại biểu hiện vừa rồi của mình, chắc là hắn không làm gì mạo phạm đối phương đâu...nhỉ?

Thiếu niên ngơ ngẩn nhìn về phía cánh cửa đối diện một lúc lâu. Hắn biết rõ phía sau cánh cửa kia đang giam giữ trái phép một cặp vợ chồng già, theo lý mà nói, hắn nên báo cảnh sát, hoặc ít nhất là khuyên hàng xóm tự nguyện thả người.

Tuy nhiên, chưa nếm cái khổ của người khác, thì cũng đừng khuyên người ta làm điều thiện.

Trong vụ "Chó Điên" kia, người đáng bị lên án nhất là cặp vợ chồng già tự làm tự chịu kia, chứ không phải "Chó Điên" - ngay từ đầu gã mới là nạn nhân.

Huống hồ, nơi này cũng không phải thế giới thật, Thiện Tử Ngụy lựa chọn vùi lương tâm xuống, vờ như không biết gì.

Trừ cuộc gặp gỡ với người hàng xóm này, ngày 5 tháng 4 trôi qua khá yên ổn. Tuy Thiện Tử Ngụy lúc ở chung với Ngụy Hải Nguyệt có không ít vụng về và sơ hở, nhưng nhờ lớp vỏ "đang bệnh" che giấu, mọi biểu hiện bất thường của hắn đều được "hợp lý hóa", ví dụ như hắn không làm bài tập được.

Ông cụ Thiện nhà ta thật không ngờ được, mình đã 233 tuổi đầu rồi, mà vẫn còn phiền não vì đống bài tập cấp 2.

Hắn từng đọc được một bài post thế này, chủ thớt cảm khái thời kỳ đỉnh cao nhất đời anh ta không phải lúc thành gia lập nghiệp, mà là hồi học cấp 2 - cấp 3. Khi ấy, anh ta trên thông thiên văn dưới tường địa lý, đã giỏi toán lý hóa sinh, lại còn giỏi cả sử địa. Đến khi trưởng thành thì, mấy kiến thức này đều trả lại hết cho thầy cô, chẳng còn mống nào.

Thiện Tử Ngụy giờ đây hoàn toàn đồng cảm. Đối diện với bài tập cấp 2, đầu hắn đau đến mức rụng hết cả tóc. Toán Văn Anh hắn còn có thể miễn cưỡng làm được, nhưng các môn khác thì đúng là kiểu "nó biết tôi, còn tôi méo biết nó". Dù hắn có tua thời gian để xử lý bài tập, mà hắn không biết làm thì hệ thống cũng chịu chết.

Cảm giác khủng hoảng lập tức trào dâng trong lòng Thiện Tử Ngụy, lần này nhờ "bị bệnh" hắn mới trốn được, nhưng những lần sau thì sao? Lần sau sau nữa thì sao?

Hắn còn phải đi học trong ba tháng tới, còn phải giành lấy thiện cảm từ tất cả mọi người, không thể cứ "bệnh" mãi như thế này được.

Đến tận lúc viết nhật ký, Thiện Tử Ngụy vẫn không nghĩ ra giải pháp, hắn xoa xoa huyệt thái dương đau âm ỉ. Trong ánh đèn mờ nhạt, bắt đầu viết nhật ký của ngày hôm nay.

【Chủ Nhật, ngày 5 tháng 4 năm 2015, mưa nhỏ

Hôm nay là Tết Thanh Minh, ba mình về quê tảo mộ, chỉ còn mình mình với mẹ ở nhà.

Buổi sáng, hàng xóm sang mượn đồ, lần đầu mình gặp anh ấy, anh ấy rất cao lớn, mang cảm giác áp bách như dã thú ấy.

Mình thấy tay anh ấy bị thương, nên đề nghị giúp xử lý vết thương.

Nhưng hàng xóm lạnh lùng từ chối, chắc là ảnh không thích mình lắm nhỉ?

Chiều nay mẹ bắt đầu giục mình làm bài tập, nhưng mình vẫn chưa khỏi hẳn, đầu óc cứ mơ màng, mấy bài dễ cũng chẳng làm nổi.

Mẹ không ép mình, còn giúp mình viết một tờ giấy giải trình gửi cho thầy cô.

Buổi tối ba mình về, sắc mặt ba không tốt lắm, chắc lại cãi nhau với dì rồi.

Haizz, giá như mọi người ai cũng yêu thương nhau thì tốt biết mấy.】

Đọc đến đây, Thiện Tử Ngụy gần như có thể chắc chắn, hàng xóm và người thân đúng là được tính trong phạm vi "Mọi người đều thích tôi."

Giết tui điiii. Thiếu niên ôm đầu gào khóc, mối quan hệ giữa hắn với ba mẹ còn chưa ổn thỏa, lấy gì mà khiến hàng xóm đầy u uất và đám thân thích từng là ác mộng kia thích hắn được cơ chứ?!

Nhưng có than khóc thế nào thì ngày vẫn phải trôi, thiết lập vẫn phải hoàn thành. Thiện Tử Ngụy đành tự nhủ, từ giờ hắn phải tìm cơ hội nói chuyện với hàng xóm thường xuyên hơn, để gây dựng quan hệ mới được. Về phía họ hàng thân thích, tuy lần này không gặp mặt, nhưng họ vẫn sống cùng thành phố, sau này tìm dịp đến thăm là được.

Thiện Tử Ngụy chịu đủ đả kích nằm vật xuống giường, uể oải niệm "tua nhanh thời gian", chỉnh kim đồng hồ 24 nấc đến 6 giờ sáng hôm sau.

Thứ Hai, ngày 6 tháng 4 năm 2015, căn cứ vào quy định nghỉ lễ quốc gia thì hôm nay vẫn là kỳ nghỉ Thanh Minh, nhưng trường cấp 2 của Thiện Tử Ngụy vẫn tổ chức buổi học "tự nguyện trên tinh thần bắt buộc" dành cho học sinh khối 8 và khối 9.

Thiện Tử Ngụy mặc đồng phục xanh trắng, đứng trước gương trong nhà tắm, nhìn thiếu niên tươi tắn trong gương mà thấy ngẩn ngơ.

—— Mình đã bao lâu rồi không mặc bộ đồng phục này nhỉ?

Tuy biết chuyện đến trường đối với mình lúc này là một thử thách cực lớn, nhưng Thiện Tử Ngụy vẫn không thể nén nổi niềm vui sướng. Hắn vội vã ăn sáng xong, đeo khẩu trang, khoác cặp lên vai, nhảy chân sáo ra khỏi cửa nhà.

"Ba mẹ, con đi học đây!"

Nhà Thiện Tử Ngụy cách trường chỉ khoảng mười phút đi bộ, mà hôm nay các khối khác được nghỉ nên học sinh đến trường không quá đông, khiến con bệnh PGAD hắn nhẹ cả người.

Thiếu niên hoài niệm đảo mắt nhìn quanh khuôn viên trường rợp bóng cây xanh, sân thể thao trải đầy cỏ, dãy phòng học cao ráo sạch sẽ... Hắn đứng trước cửa lớp 8-3, lắng nghe tiếng học sinh rôm rả bên trong, chợt thấy có chút sờ sợ như người xa quê trở về.

"Đan Tử!"

Có người vỗ mạnh lên vai Thiện Tử Ngụy từ phía sau, khiến thiếu niên giật bắn mình, loạng choạng suýt nữa ngã sang một bên.

Thiện Tử Ngụy vội vàng quay đầu lại, nhìn thấy một thiếu niên đầu đinh đang xấu hổ gãi đầu, chính là bạn thân nhất của hắn trước đây, Lâu Nham.

Thấy Thiện Tử Ngụy đeo khẩu trang, vẻ mặt ngượng ngùng kinh ngạc của Lâu Nham lập tức biến thành lo lắng: "Đan Tử, ông bị bệnh à?"

Lúc mới quen Thiện Tử Ngụy, Lâu Nham không biết họ "单" của hắn đọc là "Shan" (Thiện), cứ gọi nhầm thành "dan" (Đan). Sau khi biết sai, cậu ta chẳng những không sửa mà còn tiếp tục gọi như vậy mãi.

Lâu lắm rồi mới nghe lại cách gọi này, Thiện Tử Ngụy hơi ngẩn ra chớp chớp mắt, hắn trấn tĩnh lại, khẽ "Ừ" một tiếng.

Thói quen do bệnh PGAD mang lại đã ăn sâu bén rễ, Thiện Tử Ngụy đã lường trước việc đến trường sẽ gặp đủ loại tình huống, nên mới đeo khẩu trang để bao biện cho những hành động bất thường của mình.

Lâu Nham còn định tám thêm vài câu, nhưng nhác thấy giáo viên chủ nhiệm đã từ căng tin đi ra, mặt cậu ta lập tức biến sắc: "Nhanh nhanh nhanh, cho tôi mượn bài tập chép phát."

"Tôi bị bệnh, chưa làm bài tập."

"Đùa hả trời?!" Lâu Nham kêu trời một tiếng, rồi vội vã lướt qua Thiện Tử Ngụy, chạy đi mượn bài tập của bạn khác.

Thiện Tử Ngụy tranh thủ lúc lớp chưa đông người, vội vàng về chỗ của mình.

Xung quanh, các bạn đang nói cười rôm rả, theo lý, hắn nên hòa nhập, tích cực giao lưu xây dựng quan hệ bạn bè, nhưng hắn không làm nổi.

Hắn đã cố thử, nhưng dù có cố thuyết phục bản thân thế nào, nỗi sợ hãi bén rễ từ lâu vẫn trói chặt lấy hắn.

Người trong lớp càng lúc càng đông, thiếu niên càng lúc càng căng thẳng, không ngừng nhìn các bạn cùng lớp như đứa thần kinh. Khuôn mặt dưới lớp khẩu trang trắng bệch như tờ giấy.

"Cạch."

Thiện Tử Ngụy giật mình, thấy bạn cùng bàn của mình là Lý Tử Câm kéo ghế ngồi xuống một cách bình thản.

Lý Tử Câm dường như hoàn toàn không nhận ra sự bất thường của người ngồi cạnh, chỉ lặng lẽ ngồi xuồng, lấy sách ra bắt đầu ôn bài, gương mặt lạnh nhạt đối lập hẳn với sự ồn ào xung quanh.

Bị một người ngồi chắn trước bên cạnh mình, Thiện Tử Ngụy trái lại cảm thấy nhẹ nhõm không ít, hắn biết rõ bạn cùng bàn của mình là con ngoan trò giỏi, trong mắt không có gì ngoài sách vở.

Sau này, Thiện Tử Ngụy hoàn toàn cắt đứt liên lạc với bạn bè cũ, người duy nhất hắn còn nghe nói là cậu học sinh giỏi này, người từng giành thủ khoa toàn thành phố và đậu vào Đại Học Thanh Hoa.

Đúng lúc Thiện Tử Ngụy đang nghĩ mình có thể hỏi bài cậu bạn học sinh giỏi Lý Tử Câm này, thì bàn hắn bị huých một cú thật mạnh, bút viết rơi loảng xoảng xuống sàn.

Thiện Tử Ngụy ngẩng đầu nhìn tên đầu sỏ gây chuyện, Ngư Phi Ngữ rõ ràng là cố tình, nở nụ cười ác ý với hắn.

"Thiện Tử Ngụy, bệnh rồi đấy à~" Cậu ta châm chọc, "Tội nghiệp ghê chưa~"

Lâu Nham đang chép bài tập cũng lập tức đứng bật dậy, còn ông cụ Thiện 233 tuổi thì chỉ muốn phì cười, hắn từ bi nghĩ, mấy trò trêu chọc ấu trĩ kiểu này thật là đáng yêu.

"Cảm ơn đã quan tâm nhé."

Nghe câu cảm ơn rất chi là chân thành của Thiện Tử Ngụy, biểu cảm của Ngư Phi Ngữ khó coi đến mức như thể vừa nuốt phải ruồi: "Mày....!"

"Reng reng reng reng."

Chuông vào tiết tự học buổi sáng vang lên, Ngư Phi Ngữ giơ ngón giữa với Thiện Tử Ngụy, mặt hầm hầm quay về chỗ ngồi.

Trải qua một hồi trêu chọc này, Thiện Tử Ngụy trái lại thấy có chút cảm giác hòa nhập, hắn đi học ở đây, có bạn thân, có người gây sự, một người yên tĩnh một đứa lắm mồm, đều là hồi ức thanh xuân.

"Các em à, tháng 6 là thi cuối kì rồi, các em cũng sắp lên lớp 9, phải nghiêm túc học hơn đấy nhé...."

Trên bục giảng, cô chủ nhiệm vừa khổ tâm vừa nhẫn nại giảng giải về nỗi "dụng tâm lương khổ" của việc học bù. Thiện Tử Ngụy nghe một lúc đã thấy mình sắp bị thôi miên, suýt thì lấy đồng hồ ra tua thời gian.

Hết tiết, Lâu Nham lại nhào tới chỗ Thiện Tử Ngụy: "Ông bệnh nặng không? Tan học đi đánh bóng rổ nhá?"

Mã Phương Phương bàn trước chêm vào một câu: "Tuần sau là thi giữa kì rồi mà mấy ông còn ham chơi dữ vậy."

Thiện Tử Ngụy: !!!

Bây giờ hắn mà đi thi, thành tích nhất định sẽ xuống dốc không phanh, con bệnh PGAD nghĩ tới cảnh đó mà sởn da gà.

Tuy nói kết quả học tập không quyết định tất cả, nhưng trong môi trường học đường, nó có thể quyết định phần lớn thái độ của những người khác, đặc biệt là giáo viên ——Thử hỏi có thầy cô nào lại không thích học sinh giỏi đâu chứ?

Nếu hắn muốn hoàn thành thiết lập "Mọi người đều thích tôi", thì học giỏi gần như là điều kiện tất yếu.

"Tôi không đi đâu."

Thiện Tử Ngụy ủ rũ từ chối lời mời của Lâu Nham, dù không phải thi giữa kì, hắn cũng không thể đồng ý đi với cậu ta được. Trước kia, hắn quả thực rất thích bóng rổ, trên tường phòng còn treo poster của Jordan, nhưng hiện tại hắn chỉ có thể xin kiếu, chỉ cần nghĩ đến mấy pha va chạm kịch liệt của bóng rổ thôi là hắn đã sợ đến mức rụng cả tóc.

Lâu Nham hơi thất vọng "Ò" một tiếng, cậu nhìn Thiện Tử Ngụy với vẻ muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn là quay người bỏ đi.

Kì thi như thanh đao Damocles treo lơ lửng trên đầu Thiện Tử Ngụy, hắn cả ngày đứng ngồi không yên. Dù hắn rất muốn học bù, nhưng thời gian lại không cho phép —— Hắn không thể thực sự ngồi học cả ngày trên lớp được. Mà nếu tua thời gian trong lớp, những gì hắn không hiểu thì vẫn cứ là không hiểu chút nào.

Thiện Tử Ngụy nghĩ tới nghĩ lui, nghĩ thế nào cũng cảm thấy cục diện thật là bế tắc, học hành thì chẳng ra gì, quan hệ với ba mẹ thì gượng gạo, giờ đến cả quan hệ với thầy cô và bạn bè cũng bế tắc nốt....Lâu Nham đã bắt đầu nhận ra sự khác lạ của hắn, tan học cũng không đòi nhất định phải đi chung như trước.

Thiếu niên ngồi trong phòng ngủ, ôm đầu đầy chật vật —— Hắn không còn là "Thiện Tử Ngụy năm 14 tuổi" đầy hăng hái nhiệt huyết, đa tài và tích cực nữa, thế nên mọi chuyện mới bế tắc thế này.

Nếu thật sự có một "Thiện Tử Ngụy năm 14 tuổi" đến thế chỗ cho hắn thì tốt biết bao.

Có lẽ trời xanh nghe thấu lời khẩn cầu của Thiện Tử Ngụy, hoặc trò chơi cũng chán nhìn cảnh hắn chật vật không thôi. Khi thời gian trôi đến ngày 7 tháng 4, Thiện Tử Ngụy vừa mở mắt ra, đã có hai thiết lập mới có thể nói là trời giúp xuất hiện trước mắt hắn.

【Thiết lập 2: Thân là nhân cách chủ, bạn tạo ra một nhân cách phụ 14 tuổi.】(Chọn)

【Thiết lập 2: Thân là siêu ngã (*), bạn xây dựng một bản ngã 14 tuổi.】(Chọn)

***

[(*) siêu ngã: (tiếng Anh: superego) là một khái niệm tâm lý học nổi bật trong thuyết phân tâm học của Sigmund Freud – nhà phân tâm học người Áo. Đây là một trong ba cấu trúc chính của tâm lý con người theo Freud, gồm:

Id (bản năng / cái nó): đại diện cho những ham muốn bản năng, đòi hỏi thỏa mãn tức thời (dục vọng, đói khát, hung hăng...).

Ego (bản ngã / cái tôi): là phần lý trí, điều chỉnh giữa bản năng (id) và chuẩn mực xã hội (superego).

Superego (siêu bản ngã / cái siêu tôi): là phần đạo đức, lương tâm, các nguyên tắc và lý tưởng mà cá nhân học được từ cha mẹ và xã hội.

Siêu ngã là "người giám sát nội tâm" của bạn. Nó giữ vai trò đánh giá, phê phán các hành vi, suy nghĩ và mong muốn của bạn dựa trên chuẩn mực đạo đức và xã hội. Khi bạn cảm thấy tội lỗi, xấu hổ hoặc tự trách bản thân, đó là do siêu ngã đang hoạt động. Nó thường xung đột với bản năng (id), buộc bản ngã (ego) phải cân bằng giữa ham muốn và chuẩn mực đạo đức.

Hiểu đơn giản theo editor thì bản ngã đại diện cho bản thân bạn, còn bản năng là con tim, siêu bản ngã là lý trí:)), vậy nên mới có câu chọn con tim hay là nghe lý tríii:)) kiểu kiểu v (Nguồn tham khảo: chatgpt)]

Tác giả có lời muốn nói:

Nếu thím là Phiến Tử, thím sẽ chọn cái nào?

。・:*:・゚★,。・:*:・゚☆

(Đã beta)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip