[Thiết lập 164]

Edit: Elyse

Beta: Shin

Chủ nhà chỉ đăng duy nhất trên Wattpad @Elyseeee_1304 và Wordpress https://mongduoitrangnon.wordpress.com/.

----

Thiết lập 164: Tôi hoàn hảo (3)

【Thiết lập 2: Thân là nhân cách chủ, bạn tạo ra một nhân cách phụ 14 tuổi.】(Chọn)

【Thiết lập 2: Thân là siêu ngã, bạn xây dựng một bản ngã 14 tuổi.】(Chọn)

Thiện Tử Ngụy mở to mắt nhìn chằm chằm vào hai lựa chọn vừa xuất hiện, lần đầu tiên trong đời sinh ra cảm giác biết ơn thiết lập hệ thống —— Thiết lập hệ thống, lần này mi đúng là cứu ta một mạng.

Thiết lập hệ thống của bàn cờ hình thức nhật ký không phải kiểu nhồi nhét cưỡng ép như bàn cờ hình thức mạo hiểm, mà là mỗi vài ngày lại cho người chơi lựa chọn một trong số hai phương án, quả thực là rất từ bi. Có lẽ trò chơi cũng cho rằng nếu còn tiếp tục tạo áp lực thiết lập trong hình thức siêu khó này thì tất cả người chơi của hình thức nhật ký đều sẽ ngỏm hết.

Thiện Tử Ngụy nhìn hai thiết lập lơ lửng giữa không trung cùng thế giới phía sau nó —— Hai dòng thiết lập kia giống như một nút tạm dừng, khiến thời không đông cứng lại thành một "bức tranh": Mây ngoài cửa sổ ngừng trôi, chuông gió trong phòng ngừng lay động, đến Thiện Tử Ngụy cũng không thể cử động, áo quần trên người hắn hay chăn gối đều như bị thời gian hàn lại, không sao xê dịch nổi.

——Toàn bộ thế giới đều đang chờ hắn đưa ra lựa chọn. Chỉ khi hắn chọn xong một thiết lập, thế giới này mới có thể tiếp tục vận hành.

Vậy rốt cuộc hắn nên chọn thiết lập nào đây?

Thiết lập đầu tiên cho hắn cái thân phận nhân cách chủ, tạo ra một nhân cách phụ 14 tuổi. Dựa vào các thể loại phim ảnh đã xem, Thiện Tử Ngụy không xa lạ gì với khái niệm "đa nhân cách", nó biểu trưng cho một người có hai nhân cách tương đối độc lập và tách biệt, mỗi nhân cách có tính cách, ký ức, đặc điểm và cách hành xử riêng, lần lượt chiếm quyền kiểm soát cơ thể vào những thời điểm nhất định.

Thiết lập này hệt như sinh ra để thỏa mãn nhu cầu hiện tại của Thiện Tử Nguy, bây giờ hắn rất cần một "bản thân 14 tuổi" giúp hắn đối phó với chuyện học hành và các mối quan hệ, sống một cuộc đời bình thường.

Tuy nhiên, đa nhân cách là một loại rối loạn tâm lý nghiêm trọng. Các nhân cách tồn tại độc lập, đồng nghĩa với việc thân là nhân cách chủ, Thiện Tử Ngụy không thể nhìn thấy hay kiểm soát được cảm xúc, suy nghĩ và hành vi của nhân cách phụ. Bọn họ thậm chí không thể chia sẻ góc nhìn, khi một nhân cách chiếm quyền kiểm soát thì nhân cách còn lại rất có thể sẽ bị đè nén, không thể trực tiếp giao lưu.

Thiện Tử Ngụy nuốt nước bọt, bắt đầu cảm thấy thiết lập đầu tiên này có điểm không ổn, thế nên đành chuyển sang thiết lập thứ hai.

Thiết lập thứ hai cho hắn thân phận siêu ngã, xây dựng ra một bản ngã 14 tuổi. So với khái niệm "đa nhân cách" đã nghe mãi thành quen, lúc Thiện Tử Ngụy đọc đến "siêu ngã" thì liền ngơ ra, đào bới mãi trong ký ức mới nhớ ra mình từng xem một video tâm lý học nói rằng "siêu ngã" là người quản lý trong cấu trúc nhân cách, tạo thành từ đạo đức, lý tưởng và lương tâm, có vai trò kiềm chế và giám sát "bản ngã".

So với vai trò "nhân cách chủ" của thiết lập đầu tiên, thân phận "siêu ngã" cho phép Thiện Tử Ngụy có thể luôn nhìn thấy các hoạt động tâm lý của "bản thân 14 tuổi", từ đó đưa ra hướng dẫn và kiểm soát. Nhưng thiết lập này cũng tiềm ẩn một cái hố to đùng —— đó chính là "bản năng".

Thiện Tử Ngụy cảm thấy vô cùng may mắn vì hắn vẫn nhớ rõ đoạn video phổ cập khoa học kia, video đó từng giải thích: Trong cấu trúc tinh thần của con người tồn tại ba tầng nhận thức khác nhau: bản năng, bản ngã và siêu ngã. "Bản năng" đại diện cho những ham muốn nguyên thủy nhất, "bản ngã" là ý thức tự thân, còn "siêu ngã" là chuẩn mực đạo đức và lý tưởng.

Quan hệ giữa ba ní này là: Bản năng đối lập với siêu ngã, còn bản ngã ở giữa điều hòa. Cái cảm giác trong đầu mọi người như có một thiên thần và một ác quỷ đang tranh cãi, chính là biểu hiện của siêu ngã và bản năng. Ví dụ như khi thấy món ăn vặt hấp dẫn, bản năng sẽ bảo "ăn đi", siêu ngã sẽ bảo "đừng ăn, béo đấy"... Sau một hồi giằng co, bạn (bản ngã) quyết định ăn một chút, vừa đã thèm lại không quá mập.

Chính vì vậy, dù thiết lập không nói rõ, nhưng Thiện Tử Ngụy rất chắc chắn, một khi hắn trở thành "siêu ngã", thì "bản năng" đối lập với hắn cũng sẽ xuất hiện. Hơn nữa, chỉ có "bản ngã" mới là người điều hành thực tế, phụ trách xử lý thế giới bên ngoài. Còn "siêu ngã" như hắn thì không có quyền điều khiển cơ thể, chỉ có thể thuyết phục "bản ngã" làm (hoặc không làm) điều gì đó thông qua tầng ý thức.

Sao — mà — khó — chọn — gớm —!

Thiện Tử Ngụy đập mặt vào gối, đầu đau như sắp nứt ra. Hai thiết lập đều có ưu nhược riêng, hắn nên chọn thiết lập đầu không thể giám sát "bản thân 14 tuổi" nhưng có thể độc lập hành động, hay là chọn thiết lập thứ hai không thể độc lập hành động nhưng có thể giám sát liên tục đây?

Suy nghĩ rối loạn đan xen vào nhau, cuối cùng dệt ra một câu hỏi chỉ thẳng đến bản chất: Bạn muốn đối xử với "bản thân 14 tuổi" như thế nào?

—— Là bầu bạn với "mình" như anh em, hay là quản lý "mình" như cha mẹ?

Thiện Tử Ngụy suy nghĩ rất lâu rất lâu, đôi mắt mông lung cuối cùng rơi vào một dòng thiết lập.

Hắn nói: "Tôi chọn cái đầu."

【Thiết lập 2: Thân là nhân cách chủ, bạn tạo ra một nhân cách phụ 14 tuổi.】

Thịch.

Ngay khoảnh khắc thiết lập 2 được cố định lên giao diện trò chơi, Thiện Tử Ngụy cảm nhận được một sự rung động hệt như ảo giác, tựa như tiếng gầm gừ của thế giới tiếp tục vận hành, lại giống như nhịp tim vỡ òa của một sinh mệnh mới chào đời.

Thiện Tử Ngụy ngồi bật dậy trên giường, tò mò sờ lên ngực mình.

Cơ thể hắn có thêm nhân cách 14 tuổi rồi sao? Nhân cách đó có biết đến sự tồn tại của hắn không? Làm sao để chuyển đổi....

Tôi ngồi ngây trên giường, liếc mắt nhìn đồng hồ điện tử ở đầu giường: 7 giờ 01 phút.

Còn 4 phút nữa... vẫn... ngủ được tí...

Tôi yên tâm chui lại vào chăn ngủ tiếp, cho đến khi ——

"Ngụy Ngụy, dậy rửa mặt đi con, 7 giờ 10 rồi đấy!"

"!" Tôi ngay lập tức bật dậy khỏi giường, cuống cuồng mặc đồ, "Mẹ — con dậy rồi!"

Vì mặc quá gấp, một chân tôi vướng vào ống quần rồi mất thăng bằng: "Á á á ———"

"RẦM!"

Tôi xoa xoa cái đầu đau điếng, mở cửa phòng, đối diện ngay với khuôn mặt nghiêm túc của mẹ.

"Lại luyện thiết đầu công nữa đấy à?" Mẹ dùng đốt ngón tay gõ lên trán tôi, "Bao giờ con mới bỏ được cái tật ngủ nướng hả?"

"Là cái giường ra tay trước chứ bộ, nó không nỡ để con đi mà."

"Ít nói nhảm thôi ông tướng, đi rửa mặt nhanh."

"Rõ, thưa chỉ huy!"

Tôi giơ tay nghiêm chỉnh chào theo kiểu quân đội. Ba đi ngang qua liếc nhìn tôi từ đầu đến chân, thấy không có gì bất ổn thì gật đầu hài lòng rồi rời đi, mẹ cũng thôi không cau mày nữa, trong mắt thấp thoáng ý cười nhẹ.

Mẹ sờ trán tôi, yên tâm nói: "Không sao nữa rồi."

Mẹ đang nói đến bệnh của tôi. Tôi vừa đánh răng vừa nghĩ, mấy hôm trước trở trời tôi mắc phải một căn bệnh kỳ quái, tâm trạng cứ luôn khó hiểu, ngay cả ký ức cũng như bị phủ một lớp sương mù, nhớ nhớ quên quên, chỉ thấy bản thân giống như con thú bị vây hãm, giãy giụa giữa lớp sương đặc.

Chắc là do bệnh khiến nội tiết trong cơ thể rối loạn nên tâm trạng mới bị ảnh hưởng chăng? Tôi tự nhủ.

Rửa mặt, ăn sáng xong, tôi vớ lấy cái cặp chuẩn bị đi học. Khi cúi xuống buộc dây giày, vì vết bỏng trên tay trái vẫn chưa lành, thao tác không thuận lắm, tôi đành nhờ ba giúp một tay.

"Sau này làm việc đừng có hấp tấp bộp chộp vậy nữa nghe chưa." Ba vừa buộc giày cho tôi, vừa nhìn vết thương mà không nhịn được cằn nhằn, "Đến lúc ba mẹ không còn ở bên nữa thì con sống thế nào đây?"

Chắc chắn là còn mà. Tôi thản nhiên thầm nghĩ. Ba mẹ sao có thể không ở bên con được cơ chứ?

Tim tôi đột nhiên nhói lên một thoáng, nhanh đến mức giống như ảo giác. Tôi vô thức cảm nhận được một nỗi buồn, vừa lạ lẫm vừa quen thuộc —— Ba ngày gần đây, sau khi bị bệnh, mỗi lần đối mặt với ba mẹ, tôi đều bỗng dưng cảm thấy một nỗi bi thương khó nói nên lời.

"Con xin lỗi, sau này con sẽ chú ý hơn."

Ba vui vẻ vỗ vai tôi, ra hiệu tôi đứng dậy.

"Dự báo thời tiết nói hôm nay sẽ mưa, nhớ mang theo dù."

Tôi ngoan ngoãn cầm theo chiếc dù, lớn tiếng chào ba mẹ:

"Ba, mẹ, con đi học đây!"

Vừa bước ra khỏi cửa, ánh nắng rực rỡ chiếu thẳng làm tôi nheo mắt lại. Tôi vô thức giang tay che bớt, qua kẽ ngón nhìn thấy bầu trời xanh thẳm cùng từng cụm mây trắng trôi, hoàn toàn chẳng có dấu hiệu gì là sẽ mưa cả.

Quả là một ngày đẹp trời. Tôi cười nhe răng. Hôm nay chắc chắn sẽ lại là một ngày toẹt vời.

Kỳ nghỉ Thanh Minh đã hoàn toàn kết thúc, học sinh khối 8 đều quay trở lại trường, trên đường toàn là bóng dáng đồng phục xanh lam. Tôi vui vẻ chào hỏi người quen dọc đường, vừa bước vào lớp đã thấy Lâu Nham đang chăm chú đọc sách sử.

Coi cái thái độ tập trung của nó, tôi không cần nghĩ cũng biết trong sách lịch sử nó đang đọc chắc chắn đang giấu một quyển truyện tranh.

Tôi đi qua đó, giận dữ vò đầu chó của thằng cốt một cái.

"Moẹ nó ai... ——" Lâu Nham tức giận ngẩng đầu, thấy là tôi thì nghẹn họng, mắt sáng rực: "Đan Tử, ông... ông hết giận rồi à?"

"Giận? Tôi giận gì cơ?"

Lâu Nham gãi gãi mũi, có chút ngại ngùng: "Hôm qua không hiểu sao, cảm giác ông cứ lạnh nhạt với tôi sao ấy, tôi còn tưởng là tôi làm gì chọc giận ông cơ."

"Xin lỗi nha, mấy ngày nay tôi bị bệnh, cứ mơ mơ màng màng, lúc nào cũng thấy..."

Tôi đang nói dở thì bị ai đó huých phải lảo đảo suýt ngã, quay đầu lại thì thấy Ngư Phi Ngữ bước qua, mắt trợn ngược: "Chó ngoan thì đừng chắn đường."

Thằng này thần kinh à?! Tôi cáu tiết, vặc lại: "Lừa ngu thì đừng kêu bậy."

Tưởng đâu Ngư Phi Ngữ sẽ mắng lại, ai ngờ nó chỉ liếc nhìn tôi một cái, chẳng nói gì mà quay phắt về chỗ ngồi.

"Thằng ngu đó đổi tính rồi à?" Lâu Nham cũng thấy lạ lùng, nhưng nhanh chóng ném Ngư Phi Ngữ ra khỏi đầu. Lâu Nham kéo tôi lại, phấn khích mở quyển lịch sử ra, quả nhiên bên trong giấu một cuốn manga.

"Đan Tử,《One Piece》 ra chap mới rồi! Thằng mũi dãi lộ diện thân phận thật, định..."

"Dừng! Không được spoil!"

"Được rồi được rồi, tôi không nói nữa. Hôm nay tôi đọc xong là mai cho ông mượn."

"Cảm ơn nha, người anh em."

Tôi thấy Lý Tử Câm đã vào lớp, liền tranh thủ về chỗ ngồi phía trong trước khi cậu ta ngồi xuống, tránh làm phiền đến "quá trình tu học" của người ta.

Kỳ thi giữa kỳ sắp đến, thầy cô các môn không còn dạy bài mới nữa, mà tập trung vào ôn tập củng cố, cụ thể là điên cuồng làm bài kiểm tra và chữa đề.

Hai tiết văn liên tiếp đầu tiên làm bài kiểm tra, tôi làm xong hết phần trắc nghiệm trong 40 phút, lật đến trang cuối thì thấy một đề bài nghị luận:

【Quá khứ của con người, dù là thất bại hay vấp ngã, đều không thể viết lại hay sửa lại, chỉ có thể tiếp tục. Vậy anh/chị có những ước vọng nào với tương lai, anh/chị định sẽ viết tiếp đời mình ra sao?

Hãy viết một bài văn bàn luận về vấn đề này, tự đặt nhan đề, không dưới 600 từ.】

Mấy dạng đề văn kiểu "tương lai" như thế này thường nhét được mấy chủ đề như "lý tưởng, ước mơ, nỗ lực"... Trước đây tôi từng viết một bài "Lý tưởng của tôi", giờ chỉ cần sửa lại câu chữ rồi chép lại là xong. Viết chưa đến 20 phút là hoàn tất, thời gian còn lại tôi chỉ có thể ngồi đơ người nhìn bài làm.

【Sherlock Holmes từng nói: "Tôi ghê tởm sự đơn điệu của đời sống. Tôi khao khát sự hưng phấn về trí tuệ." (*) Trong tương lai, tôi muốn trở thành một người có cống hiến cho xã hội...】

[(*) Chỗ này gốc tác giả để là :"‌活是很枯燥的,‌的一‌就是力求‌要在平庸‌虚度光阴" dịch nghĩa ra là "Cuộc sống vốn rất tẻ nhạt, cả đời tôi là để cố gắng không lãng phí trong sự tầm thường". Câu này theo mình tra cứu thì không hề có trích dẫn thực tế nào từ trong các tác phẩm Sir Arthur Conan Doyle, nhưng mà có một câu mà Holmes đã từng nói thật có tinh thần tương tự với câu trên của Đồi nên mình xin mạn phép thay vào ạ.]

Tôi nhìn mấy dòng chữ hoa mỹ tuôn trào trên giấy, nào là muốn làm nhà khoa học, nào là muốn làm phi hành gia, thậm chí còn muốn đi cứu thế giới, giả trân và sáo rỗng đến mức chính tôi cũng phải bật cười.

—— Tương lai của mình rốt cuộc sẽ như thế nào nhỉ?

Tôi bất giác suy nghĩ nghiêm túc: Với thành tích hiện tại của mình, tôi có thể lên thẳng cấp trung học phổ thông của trường. Tỷ lệ đỗ đại học ở trường THPT số 2 cũng khá ổn, ít nhất tôi cũng đỗ được vào một trường công. Rồi tôi sẽ dựa vào ngành học mà tìm việc, hoặc giống ba tôi đi lính, trở thành công chức. Trong quá trình ấy có lẽ tôi sẽ gặp một người mình thích, cùng người ấy lập gia đình. Sau đó cần cù làm việc đến khi nghỉ hưu, an hưởng tuổi già bên người thân.

Tôi thả trôi suy nghĩ. Một cuộc sống bình thường như thế, nhìn là thấy hết được đoạn sau, chẳng có gì đặc biệt, mà cũng không phải không tốt.

Cũng có lúc, tôi tưởng tượng mình sẽ gặp được kỳ ngộ, giống như trong manga shounen hay tiểu thuyết, sống một cuộc đời rực rỡ và phiêu lưu.

"Reng reng reng reng——"

Tôi thu lại hết mấy suy nghĩ viển vông, đứng dậy nộp bài, kết luận dứt khoát: Ít nhất mình của tương lai sẽ cao ráo và đẹp trai hơn thằng Ngư Phi Ngữ!

Tiết ba là môn Tiếng Anh. Mà Tiếng Anh lại chính là điểm yếu của tôi. Tôi không thích cô giáo dạy Tiếng Anh hiện tại cho lắm, giọng cô chậm rì rì, nội dung lại nhàm chán, thực sự rất dễ ru ngủ. Mỗi lần đến tiết của cô là tôi đều muốn đánh một giấc.

"I live in this little world of mine and am afraid to make it the least less (*)..."

[(*) Dịch nghĩa: "Tôi sống trong thế giới của riêng mình và sợ rằng nếu thay đổi, nó sẽ chẳng còn như trước nữa."]

Hai mắt tôi bắt đầu díp lại, tôi ngáp một cái rõ dài, đầu óc mơ hồ nghĩ: Cứu mạng với, ai cũng được, mau đến cứu tui đi, thay tui...

.....nhân cách.

Thiện Tử Ngụy nghiêm túc suy nghĩ, đột nhiên cảm thấy có gì đó không đúng lắm. Hắn cứng đờ ngẩng đầu lên, ngơ ngác nhìn cô giáo Tiếng Anh đang chậm rãi đọc bài trên PowerPoint, mãi không hoàn hồn lại được.

Con bệnh PGAD: ???......!!!

Ba loạt dấu cảm thán tăng tiến một cách mãnh liệt, đã miêu tả một cách sinh động trạng thái cảm xúc như sóng thần của tên nhân cách chủ nào đó. Thiện Tử Ngụy vốn tưởng rằng cái thiết lập "luân phiên sử dụng cơ thể với bản thân 14 tuổi" sẽ hoạt động kiểu: Một bên điều khiển, bên kia tạm thời offline, nhưng ai ngờ nó lại chuyển giao đột ngột như thế này chứ!

Chính là cái kiểu nhắm mắt mở mắt một cái là.... Một thế giới hoàn toàn khác đã xuất hiện! Đến cả dòng suy nghĩ cũng con mợ nó liền mạch như thể dịch chuyển không gian tức thời!!!

Thiện Tử Ngụy hít sâu mấy lần mới miễn cưỡng bình tĩnh lại. Hắn đảo mắt nhìn quanh, nhanh chóng nắm được tình hình và xâu chuỗi lại đầu mối.

Xem ra việc chuyển nhân cách là do người đang kiểm soát thân thể hiện tại quyết định. Sáng nay hắn nghĩ muốn chuyển nhân cách, thì "mình 14 tuổi" lập tức online. Mà "mình 14 tuổi" lại cực kỳ ghét học Tiếng Anh, chắc là trong đầu lại thầm gào lên "Ai đến chịu đựng giáo viên Tiếng Anh hành hạ giúp tui đi!" — Vì trước đây hắn cũng toàn lầm bầm như thế suốt mỗi lần đến tiết này. Khác chăng là lần này, cái lời lầm bầm ấy, lại thật sự gọi ra một kẻ chịu trận.

Nghĩ đến đây, Thiện -Thú Triệu Hồi Thế Mạng - Ngụy, sắc mặt tối sầm.

......

...đi học.

Tôi dụi dụi mí mắt nhức mỏi, cố gắng mở to mắt ra, chuẩn bị đón nhận vòng ru ngủ tiếp theo của giáo viên Tiếng Anh.

Đón chờ tôi là tiết ra chơi ồn ào, bạn học cười nói náo nhiệt, Lâu Nham đang vẫy tay gọi: "Đan Tử, đơ ra làm gì thế? Tiết sau học thể dục rồi, tụi mình mau xuống chiếm sân đi!"

—— Mình... ngủ hết cả tiết rồi à?

Tôi ngơ ngác đáp lời Lâu Nham, định đứng dậy thì bất chợt phát hiện vở ghi trước mặt mình đã kín chữ.

Tôi trợn tròn mắt.

Đó là bài ghi của tiết Tiếng Anh trước. Từng thì động từ, từng điểm ngữ pháp quan trọng đều được viết rõ ràng, rành mạch, dễ hiểu.

Tiếng gọi của thằng bạn thân, tiếng cười đùa xung quanh... tất cả bỗng như vọng lại từ một nơi xa xăm, tôi lật đến cuối trang vở, thấy ai đó đã dùng bút màu ghi lại mấy chữ to rõ ràng:

【Chăm học vào!

Thiện Tử Ngụy】

Ba chữ "Chăm học vào" được tô đi tô lại mấy lần, bút nhấn mạnh đến mức như muốn khắc vào giấy, thậm chí còn để lại vết hằn rõ ràng ở cả những trang sau, toát ra cái vẻ nghiến răng nghiến lợi bất lực kiểu hận rèn sắt không thành thép.

Trái tim tôi bỗng đập loạn lên.

—— Đây là chữ viết của mình mà.

***

Tác giả có lời muốn nói:

Mười tháng vừa rồi mắc bệnh nặng nên update muộn, rất xin lỗi mọi người. Hơn nữa chương này lại quá rắc rối, mị viết đến 4-5 phiên bản khác nhau, thử cả ngôi thứ nhất lẫn lời kể của Thiện Tử Ngụy. Lúc đầu, mị tính viết là chọn siêu ngã cơ, lúc viết thì lại có cảm giác như trở lại "Hội Nghị Bàn Tròn", nên mị quyết định đổi hướng _(:З" ∠)_

Dưới đây là bản thảo bỏ đi của siêu ngã (lời kể của Thiện Tử Ngụy), mọi người có thể đọc cho vui.

***

【Thiết lập 2: Thân là siêu ngã, bạn xây dựng một bản ngã 14 tuổi.】

Ong.

Ngay khoảnh khắc thiết lập 2 được cố định lên giao diện trò chơi, Thiện Tử Ngụy cảm nhận được một sự rung động hệt như ảo giác, tựa như tiếng gầm gừ của thế giới tiếp tục vận hành, lại giống như âm thanh vỡ òa của một sinh mệnh mới chào đời.

Thiếu niên tóc đen ngáp một cái rõ dài, uể oải ngồi dậy từ đệm giường, vươn vai thật mạnh: "Waa——"

Tất cả những hành động này đều không phải Thiện Tử Ngụy điều khiển nữa, hắn bây giờ giống như một linh hồn vô hình bị nhốt trong thân thể thiếu niên, tuy dùng chung cảm giác cơ thể, nhưng đến cả một cái chớp mắt hắn cũng không làm được.

—— Hắn đã trở thành siêu ngã.

Thiện Tử Ngụy bắt đầu khám phá cơ chế của siêu ngã, hắn nhớ siêu ngã có ba tác dụng gồm: Một là kiềm chế bản năng, hai là kiểm soát bản thân, ba là theo đuổi sự hoàn thiện. Vậy thì hẳn là hắn có thể trực tiếp đối thoại với "mình năm 14 tuổi" nhỉ....?

Đúng lúc Thiện Tử Ngụy định nói chuyện, thì chợt thấy trước mắt quay cuồng, cảnh vật xung quanh biến đổi dữ dội. Hắn bị cuốn vào một không gian kỳ quái: Trên đầu là một bầu trời xanh trong như ngọc bích, mặt nước lấp lánh như biển khơi treo lơ lửng giữa không trung. Dưới chân lại là một khoảng hỗn độn mù mịt, vừa như vực sâu thăm thẳm, vừa giống bầu trời bị đảo ngược. Ánh sáng mờ ảo thi thoảng lóe lên trong làn sương, khi thì như tia chớp lóe lên sau tầng mây dày, khi lại giống xung điện chạy dọc dây thần kinh.

Giữa hư vô tiếp giáp giữa sóng biển và nền đất, có hai chiếc ghế băng và một chiếc bàn đá. Thiện Tử Ngụy đang ngồi ở một bên ghế băng, giống như đang ngồi ở sát mép vực. Đối diện hắn, là một kẻ....mặt người dạ thú.

Đồng tử Thiện Tử Ngụy hơi co lại, kẻ ngồi đối diện có một cái mặt y chang hắn, nhưng dù là đôi mắt đen đầy dục vọng cuồng loạn, hay là khóe miệng đỏ tươi cười toét đến tận mang tai, tất cả đều toát ra một loại tà mị, suy đồi, hoang dã mang đậm thú tính. Kẻ đó nửa tựa vào thành ghế, chống cằm nhìn Thiện Tử Ngụy, ánh mắt tràn đầy thèm khát như muốn ăn tươi nuốt sống hắn. Ánh nhìn ấy như đang liếm cắn từng tấc da thịt của Thiện Tử Ngụy, không chỉ đơn thuần là tham ăn, mà còn là khát khao chiếm đoạt, là dục vọng muốn hủy hoại, phá nát.....Kẻ kia dường như muốn đem tất cả dục vọng nguyên thủy nhất của mình, phát tiết trên người hắn.

Vừa nhìn một cái, Thiện Tử Ngụy đã biết thân phận của đối phương —— Là bản năng.

Thần kinh của siêu ngã Thiện Tử Ngụy lập tức căng chặt, nhất là lúc hắn nhìn thấy trên cái bàn đá giữa họ có đặt một khẩu súng lục kèm cò quay.

Thiện Tử Ngụy ngồi cảnh giác một hồi, nhưng không thấy bản năng hành động hay tỏ vẻ gì. Thế là hắn dành ra một tia tập trung, lặng lẽ ngắm nghía xung quanh. Trong lúc bọn họ đang giằng co bất động, một ngôi sao băng bất ngờ xé rách mặt nước biển treo lơ lửng trên đỉnh đầu, lao thẳng xuống không gian này. Nó kéo theo một vệt lửa dài rực rỡ, lướt ngang giữa hai người— Đó là những "ý nghĩ" thoáng qua, hay nói đúng hơn là suy nghĩ.

[Còn 4 phút nữa... vẫn... ngủ được tí...]

[Cuối cùng ba mẹ cũng cười rồi, mình bị bệnh làm họ lo lắng quá.]

[Trứng lòng đào mẹ làm ngon số một thế giới!]

....

Đến lúc Thiện Tử Ngụy lấy lại ý thức, hắn đã dùng chung góc nhìn với thiếu niên, đối diện với Ngụy Hải Nguyệt đang tươi cười vờ giận dữ: "Ít nói nhảm thôi ông tướng ạ, đi học nhanh lên! Nhớ mang theo dù."

"Rõ, thưa chỉ huy!"

Thiếu niên giơ tay nghiêm chỉnh chào theo kiểu quân đội, Thiện Quang Tông thấy thế khẽ hừ một tiếng, khóe môi lại hài lòng nhếch lên.

Không khí gia đình tự nhiên, hòa hợp, lại không kém phần náo nhiệt bao trùm lấy hắn, Thiện Tử Ngụy ngơ ngác nghĩ, đây là mình năm 14 tuổi, có thể khiến ba mẹ vô cùng vui vẻ, là đứa con được yêu thương.

Thiện Tử Ngụy vừa muốn cười lại vừa muốn khóc, hắn lưu luyến theo góc nhìn của thiếu niên vui sướng tạm biệt ba mẹ, chạy vội đến trường như một cơn gió, mặt tươi như hoa chào hỏi bạn bè, rồi vò mạnh đầu chó của bạn thân.

"Moẹ nó ai... ——" Lâu Nham tức giận ngẩng đầu, thấy là Thiện Tử Ngụy thì nghẹn họng, mắt sáng rực: "Đan Tử, ông... ông hết giận rồi à?"

"Giận? Tôi giận gì cơ?"

Lâu Nham gãi gãi mũi, có chút ngại ngùng: "Hôm qua không hiểu sao, cảm giác ông cứ lạnh nhạt với tôi sao ấy, tôi còn tưởng là tôi làm gì chọc giận ông cơ."

"Xin lỗi nha, mấy ngày nay tôi bị bệnh, cứ mơ mơ màng màng, lúc nào cũng thấy..."

Thiếu niên đang nói dở thì bị ai đó huých phải lảo đảo suýt ngã, quay đầu lại thì thấy Ngư Phi Ngữ bước qua, mắt trợn ngược: "Chó ngoan thì đừng chắn đường."

[Ngư Phi Ngữ thật là đáng ghét.]

Thiện Tử Ngụy bị lôi trở về không gian kỳ quái, nhìn thấy bản năng đối diện vươn tay bắt lấy ý nghĩ kia, giọng nói dịu dàng như nhỏ máu: "Mình phải giết nó."

Ý nghĩ trong tay bản năng trở thành pháo hoa, khiến câu nói tràn ngập sát ý kia biến thành thực thể: [Mình muốn giết Ngư Phi Ngữ.]

Nó dường như sắp xuyên qua mặt biển, biến thành một ý định thật sự.

Thiện Tử Ngụy: !!!

—— Không đến mức đó chứ!!

Thiện Tử Ngụy khiếp sợ nhìn mọi chuyện, thời niên thiếu hắn quả thực rất ghét Ngư Phi Ngữ, có lúc còn nghĩ đến chuyện "cho cậu ta chết đi", nhưng đó cũng chỉ là ý nghĩ tức giận thoáng qua, hắn không thể thật sự làm vậy, bởi đạo đức và lương tâm hắn không cho phép.

Thiện Tử Ngụy chợt nhận ra mình nên làm gì —— Lúc này, hắn chính là đạo đức.

"Mình không thể giết cậu ta, đây là chuyện phạm pháp, sẽ ngồi tù."

Lời Thiện Tử Ngụy giống như một khẩu đại bác, bắn nát pháo hoa từ lời của bản năng, dòng chữ hỗn loạn giữa không trung bắt đầu biến hóa. Đôi mắt đen đặc của bản năng khóa chặt trên người Thiện Tử Ngụy, y nhe hàm răng nhọn hoắt như cá mập, cười: "Nó làm mình cáu, mình phải cho nó một trận ra trò."

Nụ cười đỏ rực cùng đôi môi nhếch cao kia như muốn một ngụm nuốt cả da lẫn thịt Thiện Tử Ngụy, con bệnh PGAD nổi da gà, nhưng một bước hắn cũng không nhường: "Đánh nhau sẽ bị phạt, bạo lực không giải quyết được gì hết, mình với cậu ta nên ngồi lại nói chuyện đàng hoàng, tìm cách hóa giải mâu thuẫn."

Thiện Tử Ngụy nghiêm túc nhớ lại khúc mắc giữa mình và Ngư Phi Ngữ: Ngư Phi Ngữ vốn là học sinh chuyển trường giữa chừng, lại đúng lúc trường tổ chức thi hát đồng ca, Thiện Tử Ngụy phụ trách mua trang phục biểu diễn cho cả lớp. Nhưng vì chưa từng gặp mặt Ngư Phi Ngữ, chỉ mới nhìn tên và cái ảnh mờ mờ do thầy đưa cho, nên Thiện Tử Ngụy cho rằng cậu ta là nữ, thế là hắn mua nhầm đồ nữ cho cậu—— Hoàn toàn không ngờ tới chuyện này đã đụng trúng lòng tự ái của cậu ta. Về sau, Thiện Tử Ngụy đã rất nhiều lần chủ động xin lỗi, nhưng Ngư Phi Ngữ hoàn toàn không chấp nhận, lại còn liên tục gây sự, kiếm chuyện, riết rồi họ thành kẻ thù.

Thiện Tử Ngụy nhấn mạnh: "Là do mình sai trước."

Dòng chữ đang cháy bỗng khựng lại, xoay chuyển, rồi hóa thành một ý nghĩ mới, nó như bọt nước dưới đáy biển, lặng lẽ theo sóng trồi lên.

[Thằng này đáng bị chửi một trận.]

Thiếu niên thầm nghĩ vậy, rồi vặc lại: "Lừa ngu thì đừng kêu bậy."

Tưởng đâu Ngư Phi Ngữ sẽ mắng lại, ai ngờ cậu ta chỉ liếc qua bên này một cái, chẳng nói gì mà quay về chỗ ngồi.

Thiện Tử Ngụy thở phào nhẹ nhõm, để ý thấy một phần mười của cò quay trên bàn đã biến đỏ —— Lúc hắn và bản năng đang tranh luận, màu đỏ đã âm thầm lan ra từ trung tâm cò quay. Tuy không biết điều này có ý nghĩa gì, nhưng trực giác của Thiện Tử Ngụy nói cho hắn biết nếu cò quay hoàn toàn hóa đỏ, chắc chắn không phải chuyện tốt lành gì.

。・:*:・゚★,。・:*:・゚☆

Ely: Mình rất ít khi đọc truyện có ngôi thứ nhất (trừ truyện HNT), và đây cũng là lần đầu mình edit truyện có ngôi thứ nhất, nên chắc là sẽ không hay lắm:))) mng cho mình nhận xét nha:)), xem chỗ nào còn sượng với khó đọc thì cmt giúp mình ạ, thén kiuu=33.

Tính ra cái thiết lập siêu ngã cũng ngon ha mng:)), hai cái thiết lập đều ngol như nhau:)), bản năng x siêu ngã hay nhân cách chủ x nhân cách phụ đều ngol hết:)))). Vậy là RP nó đủ tag đáy xh r đó mng:))

Beta: Ơ cái siêu ngã cũng cuốn phết, đầu t nhảy ra plot bản năng x siêu ngã rồi đó. Tự nhiên thấy Ngụy Ngụy 14 tuổi cũng cute phết, không biết sau này có hắc hoá không nhể =)))))

(Đã beta)

Ní beta nghẻo r mng ạ:))) thức đến 3h sáng beta 2c dài ói ẻ :)))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip