[Thiết lập 165]

Edit: Elyse

Beta: Shin

Chủ nhà chỉ đăng duy nhất trên Wattpad @Elyseeee_1304 và Wordpress https://mongduoitrangnon.wordpress.com/.

----

Thiết lập 165: Tôi hoàn hảo (4)

—— Con người có thể hoàn toàn hiểu rõ chính mình không?

Trong lúc giáo viên Tiếng Anh lải nhải giảng bài, Thiện Tử Ngụy đã lục soát hết đồ đạc của mình một lượt, nhưng vẫn chẳng tìm được chút tin nhắn nào của "bản thân" để lại cho hắn.

Thật kỳ lạ, bản thân hắn lúc 14 tuổi hình như hoàn toàn không có ý định liên lạc gì với hắn cả.

Thiện Tử Ngụy vừa chép những trọng điểm trong bài giảng Tiếng Anh vào vở, vừa suy nghĩ xem chuyện này rốt cuộc là thế nào.

Nếu hắn là nhân cách phụ 14 tuổi, hắn chắc chắn sẽ cố gắng dùng đủ mọi cách để liên hệ với nhân cách chủ, chứ không phải cứ đẩy nhân cách chủ ra chịu trận mà không để lại chút tin nhắn nào như bây giờ.

Thiện Tử Ngụy cảm thấy vô cùng bối rối. Ban đầu hắn tưởng rằng bản thân ở tuổi trưởng thành có thể dễ dàng nhìn thấu "mình" năm 14 tuổi, vậy mà dưới tình trạng cả góc nhìn lẫn ký ức đều bị ngăn cách, "bản thân" kia cũng bị bao phủ bởi một tầng sương mù khó nắm bắt.

Hắn không biết nhân cách phụ được hệ thống tạo ra kia có biết đến mình không, thái độ đối với hắn là thế nào. Việc bên kia thản nhiên triệu hồi hắn ra để đi học Tiếng Anh, rốt cuộc là do quá quen thuộc đến mức không phân biệt được cậu và hắn, hay cũng giống hắn, đột ngột bị đổi nhân cách mà chẳng có chút ý thức nào?

Nếu là trường hợp sau, vậy có nghĩa là nhân cách phụ kia cũng chẳng quen gì với việc hoán đổi nhân cách, thậm chí có khả năng còn nghiêm trọng hơn: Hắn 14 tuổi hoàn toàn không biết đến sự tồn tại của hắn hiện tại, không hề hay biết chuyện mình có hai nhân cách, cả việc chuyển đổi nhân cách cũng diễn ra hoàn toàn vô thức, lần hoán đổi vừa rồi chỉ là một sự trùng hợp.

Nếu đúng là như vậy...

Thiện Tử Ngụy xoay nắp bút màu, rồi viết thật to mấy chữ "Chăm học vào | Thiện Tử Ngụy" vào cuối trang vở.

Vừa là lời khuyên nhủ gửi đến "mình", cũng là một cách khẳng định sự tồn tại của bản thân.

Dĩ nhiên, hắn cũng có chút cảm giác uất ức kiểu hận rèn sắt không thành thép khi tự dưng bị lôi ra chịu trận.

"Reng reng reng reng——"

"Cảm ơn cô ạ, chúng em chào cô ạ!"

Giáo viên Tiếng Anh vừa đi, cả lớp như được giải phong ấn, nhốn nháo, chạy loạn như cào cào. Mấy bạn nữ tụ tập tám chuyện, còn mấy đứa con trai rủ nhau xông ra ngoài chiếm chỗ đẹp trên sân bóng. Thiện Tử Ngụy hơi dè dặt ngồi yên tại chỗ, thấy Lâu Nham vẫy vẫy tay hối thúc: "Đan Tử, đi thôi đi thôi——"

Hắn nghĩ, tiết sau là thể dục, phải đổi...

...

...người rồi.

Thiện Tử Ngụy thấy giáo viên đang gục trên bàn ngủ trưa, cùng những bạn học xung quanh cũng đã chìm vào giấc ngủ —— Chỉ trong khoảng thời gian 0,2 giây chớp mắt, cảnh tượng trước mắt hắn trước đó còn là lớp học ồn ào trong tiết học, giờ mở mắt ra đã là phòng học tối tăm trong giờ nghỉ trưa.

Quả nhiên, chỉ cần hắn có ý định đổi nhân cách, nhân cách hiện tại sẽ ngay lập tức mất ý thức, cho đến khi nhân cách kia cũng sinh ra ý nghĩ tương tự.

Dù lần này đã có chuẩn bị tâm lý, Thiện Tử Ngụy vẫn bị màn chuyển đổi hết sức mượt mà trơn tru này làm cho đầu óc trống rỗng mất một lúc. Hắn chậm nửa nhịp dời mắt, bắt đầu thu thập thông tin xung quanh.

Rèm cửa đã được kéo kín hoàn toàn, chặn hết ánh sáng mặt trời ban trưa, cả phòng học bị bóng tối phủ kín, tựa như một vùng biển mù mịt lúc nào cũng có thể nảy sinh những điều bí ẩn. Trong khung cảnh yên tĩnh ấy, Thiện Tử Ngụy tìm thấy điều bí ẩn thuộc về mình —— Cuốn vở của hắn mở toang nằm trên bàn, bên dưới dòng chữ "Khuyên học đầy tình cảm" của hắn, có người tay cầm bút khẽ run, cẩn thận viết một hàng chữ.

【Cảm ơn bạn đã ghi bài giúp mình, bạn là ai vậy?】

...À, ra là vậy.

Chỉ qua hàng chữ này, Thiện Tử Ngụy cuối cùng cũng nắm bắt được phần nào tình hình của nhân cách phụ: Bản thân hắn 14 tuổi hoàn toàn không biết đến sự tồn tại của hắn, không biết mình bị đa nhân cách, cũng giống như hắn, không thể quan sát hay nhớ được chuyện xảy ra khi nhân cách kia hoạt động.

Thiện Tử Ngụy cẩn thận suy nghĩ một hồi: Đối với nhân cách phụ kia, cậu chính là Thiện Tử Ngụy ở hiện tại, sống cuộc đời bình thường theo đúng trật tự, rồi một ngày bỗng có một thực thể bí ẩn nào đó chiếm lấy thân thể, làm những hành động kỳ lạ.

Nghe qua thì quả thật có chút giống chuyện ma quỷ. Thiện Tử Ngụy nhìn chăm chú vào nét run rẩy trong dòng chữ của "mình", hắn dám chắc 100% nguyên nhân khiến "mình" run rẩy không phải vì sợ hãi, mà là vì kích động.

Nghĩ cũng phải, hắn năm 14 tuổi ấy mà, chính là một thằng nhóc vừa tràn đầy nhiệt huyết, vừa đầy sự tò mò với thế giới.

#Xác nhận lại ánh mắt, đúng là bản thân hắn thời còn trẩu tre (*)#

[Gốc là thời kỳ trung nhị (tiếng Nhật: 中二病 – chuunibyou, đọc là chuu-ni-byou) là một thuật ngữ bắt nguồn từ Nhật Bản, dùng để chỉ một giai đoạn tâm lý thường gặp ở tuổi vị thành niên, đặc biệt là khoảng lớp 8 (năm thứ hai cấp hai ở Nhật) — vì vậy mới có chữ "trung nhị" (中二 = trung học năm 2). Đại khái là chỉ mấy đứa mình hồi cấp 2 còn trẩu tre, ảo tưởng sức mạnh ngầu lòi đồ đó mng:))

Lúc này tâm tình của Thiện Tử Ngụy vô cùng vi diệu, vừa thấy xấu hổ, vừa bất đắc dĩ, lại vừa tràn ngập hoài niệm khi đối diện với chính mình thuở thiếu niên. Hắn cầm cây bút bi bên cạnh, bắt đầu suy nghĩ xem nên hồi đáp nhân cách phụ như thế nào.

Đối phương hoàn toàn không biết gì về hắn, vậy thì không gian để thao túng quả thật quá rộng lớn. Thiện Tử Ngụy thậm chí còn có thể bịa ra một thân phận nào đó, ví dụ như "ông lão thần bí giàu kinh nghiệm" luôn đồng hành bên bạn, hay "hệ thống công nghệ đen có khả năng tiên đoán tương lai", lừa "mình" cùng theo đuổi mục tiêu "mọi người đều thích tôi".

Nhưng mà...

Đầu bút tròn lăn nhẹ trên mặt giấy thô ráp, Thiện Tử Ngụy 23 tuổi cẩn thận viết từng nét một, giới thiệu với chính mình năm 14 tuổi:

【Tôi là cậu của tương lai.】

——Trên đời này, chỉ có mình là người không nên lừa dối bản thân nhất.

Vừa nghĩ đến biểu cảm hoang mang ngơ ngác của đối phương khi đọc những dòng này, Thiện Tử Ngụy liền cảm thấy vui vẻ một cách kỳ lạ.

Hắn đã thành thật khai nhận thân phận của mình, nhưng lại không nhắc đến thiết lập trò chơi, hay khái niệm đa nhân cách. Thiện Tử Ngụy hiểu rất rõ lòng người: Nếu có ai nói với hắn "Tôi là bạn của tương lai", cộng thêm một chút bằng chứng, hắn chắc chắn sẽ tin. Nhưng nếu có người bảo hắn "Bạn là giả, là một nhân cách giả lập được tạo ra bởi trò chơi", thì dù bằng chứng có đầy đủ đến đâu, cũng sẽ chạm tới cơ chế phòng vệ của hắn, khiến hắn phản kháng —— Không ai muốn phủ nhận sự tồn tại của mình, thừa nhận rằng bản thân chỉ là giả, đó là bản năng sinh tồn cơ bản nhất của con người.

Thế nên, để tránh rắc rối và xung đột không đáng có, Thiện Tử Ngụy đã chọn giấu nhẹm những thông tin này, cứ xem như hắn xuyên về bản thân mình năm 14 tuổi vậy. Thực tế thì đúng là cũng rất giống như vậy. So với nhân cách chủ luôn gặp trở ngại khắp nơi là hắn, thì nhân cách phụ kia quả thực giống bản thể của tuổi 14 hơn nhiều.

Vậy thì, Thiện Tử Ngụy nghĩ, tiếp theo đến lượt "mình kia"...

......

.....rồi.

Thiện Tử Ngụy chớp chớp mắt, hắn vẫn còn đang trong giờ nghỉ trưa của phòng học, kim phút trên đồng hồ đã nhảy thêm mười vạch, trang vở trước mặt cũng đã lật sang trang mới, trên đó xuất hiện thêm một dòng chữ —— Có vẻ như "bản thân kia" cũng dần dần quen với việc chuyển đổi nhân cách, bắt đầu trò chuyện với hắn trên vở một cách liền mạch không chút trở ngại.

【Tôi tin anh.】

Thiện Tử Ngụy sửng sốt, tin rồi á? Không cần bằng chứng gì hết sao? Hồi đó hắn dễ tin người vậy à?

Cảm giác bất thường mãnh liệt cứ lởn vởn trong đầu, Thiện Tử Ngụy cẩn thận quan sát dòng chữ trên vở. Trong một khoảnh khắc ánh mắt lướt đến góc nào đó, hắn lập tức phát giác ra điều khác thường, hơi nheo mắt lại.

Phần đầu mỗi trang trong quyển vở đều có một hàng chấm tròn nhỏ giống như hoa văn trang trí. Trên trang mới nhất này, gần một nửa số chấm tròn đó đã bị tô đen. Hoa văn đen trắng xen kẽ ấy chẳng hề gây ra cảm giác lạ lẫm nào, cứ như vốn dĩ đã là như vậy.

...Hóa ra là cái này.

Con bệnh PGAD nào đó bụm mặt xấu hổ. Thời niên thiếu trẩu tre của hắn luôn có đủ thể loại sáng kiến kỳ quái, ví dụ như giấu thứ đồ nào đó tự cho là bảo vật rồi vẽ bản đồ kho báu để truyền cho đời sau, hoặc là tự tạo ra một loại ngôn ngữ bí mật chẳng ai hiểu nổi, rồi dùng nó để viết nhật ký mã hóa.

Loại ngôn ngữ tự nghĩ ra này dựa theo nguyên lý giống mã Morse, kết hợp từ sáu chấm đen và chấm trắng với nhiều tổ hợp khác nhau, tương ứng với 23 phụ âm và 39 nguyên âm. Thiện Tử Ngụy đến giờ vẫn còn nhớ rõ mình từng tốn gần một tháng để nghĩ ra các tổ hợp mã đen trắng, rồi học thuộc chúng thông qua cung điện ký ức tự thiết lập.

Có thể nói, ngoài bản thân Thiện Tử Ngụy ra, không ai có thể hiểu và giải mã được hàng loạt chấm đen trắng tưởng như hoa văn trang trí trên vở đó.

Chúng lặng lẽ sắp hàng, ghép lại thành một câu chỉ mình "Thiện Tử Ngụy" mới có thể đọc được:

【shijieyitongwenwo】

(Thế giới hôn tôi bằng nỗi đau)

Đây lại là một câu ám hiệu chỉ mình "Thiện Tử Ngụy" mới hiểu, con bệnh PGAD nào đó thậm chí còn lường trước được, nếu hắn không giải được dòng mã hóa kia, thì "cái mình kia" chắc chắn sẽ coi hắn là thằng lừa đảo mang tâm tư khó lường.

Nhãi ranh, tính gài bẫy người ta đấy hả.

Thiện Tử Ngụy vừa tức vừa buồn cười, gật đầu khen ngợi: Không hổ là mình.

Hắn cầm bút lên, trên trang mới nhất của cuốn vở, dùng "chữ viết" gồm các chấm đen trắng để trả lời đối phương.

【woyaobaozhiyige】

(Tôi muốn đáp lại bằng một khúc ca)

—— Thế giới hôn tôi bằng nỗi đau, tôi muốn đáp lại bằng một khúc ca.

Đây là một bản dịch sai, bắt nguồn từ tập thơ Tagore mà giáo viên tiếng Anh rất yêu thích. Nguyên văn đúng phải là: "The world has kissed my soul with its pain, asking for its return in songs." 

[Tạm dịch: Thế giới hôn tôi bằng nỗi đau, muốn tôi đáp lại bằng một khúc ca. Đây là câu thơ 167 trong tập thơ "Bầy chim lạc" (Stray Birds) của Rabindranath Tagore, lúc đầu mình chưa check kĩ nên để đại đại theo bản dịch TA từ raw:)))), nma check lại rồi thì như này mới chuẩn nguyên văn của Tagore nha mng:)). Sorry mng vì sự tắc trách nì ạ T-T]

Thiện Tử Ngụy ấn tượng câu này là vì có lần trong kỳ thi Tiếng Anh, hắn mất đúng một điểm quan trọng vì bản dịch sai này, bỏ lỡ luôn giải thưởng mà hắn hằng ao ước. Khi đó, hắn cực kỳ tức tối, cảm thấy câu mình dịch đầy năng lượng tích cực, thể hiện đúng tinh thần thanh niên tiến thủ của thời đại. Và rồi, tâm lý phản nghịch của tuổi dậy thì trỗi dậy từ đáy vực, hắn chọn luôn câu dịch sai này làm châm ngôn sống cho mình.

...Đúng là ấu trĩ.

Lúc Thiện Tử Ngụy ý thức được, hắn nhận ra mình đang mỉm cười, giống như đang nhặt nhạnh từng mảnh vụn của quá khứ trong sa mạc thời gian, hắn nhìn hàng chấm đen trắng trên giấy, nhìn thứ mật mã chỉ thuộc về họ, cảm thấy cả tâm trạng mình cũng trẻ trung hẳn lên.

Đừng đấu trí với chính mình nữa, nhóc quỷ ngốc ạ.

Thiện Tử Ngụy thở dài trong lòng, rồi ở dòng đối diện "Tôi tin anh" đó, như phản chiếu từ bên kia gương, hắn viết xuống ba chữ:

【Tin tôi đi.】

Tôi nhìn chằm chằm vào ba chữ này và ám hiệu hoàn toàn khớp với dãy mã bằng chấm đen trắng. Cảm giác run rẩy mãnh liệt trào dâng khắp người.

—— Là thật.

"Anh ta" thật sự là tôi.

Một dòng cảm xúc vui sướng như muốn nổ tung tràn qua đầu óc tôi, giống như vừa nhận được một món quà được gói đúng gu mình thích, thậm chí đến tận xương tôi đều rạo rực vì phấn khích và râm ran.

"Tôi của tương lai" rốt cuộc không còn là khái niệm mơ hồ và xa vời nữa. "Anh" đang ở trong chính thân thể tôi, biết những gì tôi biết, từng làm những gì tôi đã làm, là người hiểu tôi nhất trên đời, một tôi khác.

Tôi khó nhịn mà nuốt nước bọt, hầu kết lăn lộn, phải dùng toàn bộ sức lực mới kìm nén đôi tay đang run để viết xuống được hàng chữ ngay ngắn.

【Anh xuyên về từ năm nào vậy? Sao lại xuyên về đây? Sau này có rời đi nữa không?....】

Thiện Tử Ngụy nhìn trang giấy đầy ắp câu hỏi, không nhịn được mà đặt tay lên trái tim hãy còn đập loạn, từng cơn chấn động truyền từ lòng bàn tay đã truyền nguyên vẹn sự kích động của "mình kia" sang cho hắn.

Lần đầu tiên, Thiện Tử Ngụy cảm nhận một cách trực quan đến vậy, hắn và cậu là một thể.

—— Biết là hắn, nên mới vui vẻ vậy sao?

Thiện Tử Ngụy luống cuống lấy tay che tai, hai vành tai như bị nắng hè thiêu đốt, nóng bừng lên vì ngượng ngùng được "thân cận".

Nhưng khi hắn đọc đến những câu hỏi đầy kỳ vọng về tương lai như: "Sau này tôi đậu vào trường nào? Làm công việc gì? Có yêu đương không? Người yêu là ai thế?", thì sự ngượng ngùng kia nhanh chóng hóa thành nỗi xấu hổ cay đắng.

Không đậu vào trường nào, cũng không có công việc đàng hoàng, đến giờ vẫn chưa từng có một mối tình tử tế nào.

Cũng bởi bệnh PGAD.

Nó đã hủy hoại Thiện Tử Ngụy, rồi chắp vá hắn lại thành một con quái vật đầy vết nứt.

【......Nếu anh thấy khó nói thì không cần trả lời mấy câu đó cũng được. Rất vui vì được gặp anh, phiên bản to lớn của tôi. (Yeah~)】

Thiện Tử Ngụy nhìn chằm chằm biểu tượng tay chữ V xiêu vẹo cuối cùng, hắn đưa tay đỡ trán, bật cười không thành tiếng.

Nhóc quỷ ngốc, lại vẽ sai thành bốn ngón tay rồi kìa.

Một "mình" ngốc nghếch thế này, tuyệt đối không nên trải qua nỗi đau bị hủy hoại kia.

Giờ phút này, Thiện Tử Ngụy càng thêm quyết tâm, trước ngày 31 tháng 5, hắn nhất định sẽ khiến mọi người đều yêu thích "tôi".

Rồi kết thúc câu chuyện cổ tích trong quá khứ tại thời khắc đẹp đẽ nhất, để thiếu niên trong cổ tích có thể mãi mãi giữ được sự hồn nhiên và vô tư này.

Để lôi kéo bản thân 14 tuổi về cùng chiến tuyến, Thiện Tử Ngụy hơi "dọa dẫm" đối phương một chút — Kể lại "truyện ma" đã thật sự xảy ra trên người hắn.

【Tôi đến là để giúp cậu. Vào cuối tháng 5 năm nay, cậu sẽ gặp một tai ương không thể tránh khỏi, từ đó bị bạn bè xa lánh, cuộc đời toàn là đau khổ. Tôi hy vọng cậu có thể tránh khỏi thảm kịch đó, sống một cuộc sống tốt đẹp hơn.】

Chẳng bao lâu sau, Thiện Tử Ngụy đã nhận được hồi âm có chút căng thẳng từ chính mình:

【Đó là tai ương gì? Tôi nên làm thế nào?】

【Khiến mọi người đều yêu thích cậu.】

Tôi bối rối nhìn dòng chữ đó, chẳng phải mọi người đều thích tôi rồi sao? Dù tôi không nổi tiếng toàn trường như học sinh giỏi Lý Tử Câm, nhưng ở lớp tôi vẫn hòa đồng với thầy cô và bạn bè mà? Cũng không gây thù chuốc oán với ai... Móa, Ngư Phi Ngữ!

Tôi bỗng thấy bất an, mặt ủ mày chau viết:

【Tôi phải đi làm lành với Ngư Phi Ngữ à? Anh biết mà, thằng đó điếc nặng, ai nói cũng không nghe.】

Thiện Tử Ngụy nhảy ra một dấu chấm hỏi, suýt nữa không theo kịp tư duy nhảy cóc một chiều của mình bên kia.

Hắn hồi tưởng lại tình huống giữa mình và Ngư Phi Ngữ: Ngư Phi Ngữ là học sinh chuyển trường giữa chừng, đúng dịp thi hát đồng ca. Khi đó Thiện Tử Ngụy phụ trách mua trang phục biểu diễn cho lớp. Vì chưa từng gặp Ngư Phi Ngữ ngoài đời, chỉ xem tên và ảnh do giáo viên gửi, nên hắn tưởng cậu ta là con gái, kết quả đặt nhầm trang phục nữ cho cậu ta — Không ngờ lại đạp trúng "tử huyệt" của người ta. Về sau, Thiện Tử Ngụy đã xin lỗi mấy lần, nhưng đối phương nhất quyết không chấp nhận, suốt ngày gây sự. Cứ thế, hai người trở thành kẻ thù không đội trời chung.

Được rồi, Ngư Phi Ngữ quả thật là một nan đề.

Đối tượng không chủ động thân thiết với mình như vậy, ngược lại lại khiến con bệnh PGAD nào đó thấy dễ tiếp cận hơn. Dưới góc nhìn của cụ ông Thiện 233 tuổi, mâu thuẫn này chỉ là mấy chuyện trẻ con bốc đồng, thế là hắn đề nghị:

【Việc cậu không muốn làm, có thể để tôi làm giúp.】

Tim tôi lỡ một nhịp, cảm giác được ai đó bao dung và che chở vô điều kiện tràn lan khắp cơ thể tôi, giống như được những đám mây mềm mại bao quanh vậy.

Tôi khẽ gãi vành tai hơi ngứa, ngoan ngoãn viết:

【Tôi sẽ cố gắng làm hòa với cậu ta.】

Thiện Tử Ngụy vô cớ cảm thấy hình như mình vừa dỗ được "bản thân", hắn đang định cùng "mình" bàn bạc tiếp thì tiếng chuông hết giờ nghỉ trưa vang lên, học sinh xung quanh lục đục đứng dậy.

Vì thế, con bệnh PGAD nào đó đành ngắt liên lạc:

【Học cho tốt nhé, có gì về nhà mình nói tiếp. Có tình huống đặc biệt nào thì cứ gọi tôi, nhớ phải để lại lời nhắn, kể rõ cho tôi chuyện gì đã xảy ra.】

Tôi hơi hụt hẫng nhìn những dòng chữ này, thử gọi lại một tôi khác lần nữa, đối phương lập tức im lặng thoát ra, không hồi âm thêm gì.

Xác nhận "mình kia" không xuất hiện nữa, tôi đứng dậy, đến chỗ Lâu Nham đang ngáp dài.

"Đưa đồng hồ đây."

"Ớ hớ~ Nè." Lâu Nham dụi mắt đưa chiếc đồng hồ thông minh, vừa ngáp vừa hỏi, "Đan Tử, sao tự dưng lại bảo tôi quay ông trong giờ nghỉ trưa thế?"

Hiện giờ đồng hồ thông minh đã tích hợp chức năng định vị, gọi hai chiều, chụp ảnh quay phim đủ cả. Tôi vừa thao tác trên đồng hồ, vừa trả lời: "Muốn xác nhận một chuyện."

"Chuyện gì?"

"Xác nhận xem tôi có điên không."

"Hở?!"

Tôi nhấn nút phát, chăm chú quan sát nhất cử nhất động của người trong video.

Thấy anh ta ngơ ngác nhìn quanh lớp học, thấy anh ta bất đắc dĩ nở nụ cười dịu dàng, thấy anh vô cùng tự nhiên thể hiện những biểu cảm chỉ thuộc về tôi, đến cả thói quen nhỏ như sờ tai khi ngại ngùng, mím môi khi đang tập trung suy nghĩ, cũng giống tôi như đúc.

"Xoạt——"

Không biết ai đã kéo toang rèm cửa sổ ra, ánh mặt trời rực rỡ bất ngờ ùa vào, những hạt bụi li ti lượn lờ trong chùm sáng như những vì sao nhỏ đang nhấp nháy.

Trong không gian tràn ngập ánh sáng ấm áp, tôi cong mắt, vô cùng thỏa mãn, vui sướng mỉm cười.

—— Đây là kỳ tích, là kỳ tích thuộc về "tôi".

。・:*:・゚★,。・:*:・゚☆

Beta: chuyên mục thú tội, t đã nhìn thấy bản thân mình hồi nhỏ trong mấy trò của Ngụy Ngụy, Đồi núp gầm giường t đúng không, sao giống t dữ vậy hảaaaa ?????

T bị chuông xe đạp với ký ức của mình nên phải lướt fb mấy lần mới xong chap này, thật sự là có thể cười đến chết =))))

(Đã beta)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip