[Thiết lập 167]
Edit: Elyse
Beta: Shin
Chủ nhà chỉ đăng duy nhất trên Wattpad @Elyseeee_1304 và Wordpress https://mongduoitrangnon.wordpress.com/.
----
Thiết lập 167: Tôi hoàn hảo (6)
【Đã kết nối thiết bị đầu cuối lượng tử, bắt đầu đọc thông tin.】
【Chào mừng đến với "Role-Play".】
Sau hai dòng thông báo đăng nhập quen thuộc, tầm nhìn của Thiện Tử Ngụy lập tức liền mạch nối tiếp với nơi đã thoát ra lần trước: Hắn đang ngồi trước bàn học trong phòng ngủ, trên bàn là trang nhật ký ngày thứ tư đã khô mực.
Không giống như những bàn cờ thăng bậc có hệ thống cân bằng từ thế giới bên ngoài, bàn cờ nhật ký hoàn toàn không quan tâm người chơi có tra cứu tài liệu hay cầu cứu ngoại viện ngoài đời hay không, thậm chí nó còn khuyến khích người chơi phát triển bên ngoài, vì độ khó của nó thật sự là địa ngục. Thiện Tử Ngụy từng nghe Mập kể có một người chơi hệ đập tiền đã thuê hẳn một nhóm cố vấn offline để phân tích từng khung hình của bàn cờ và quy tắc mà gã gặp phải trong hình thức nhật ký quái dị này. Dùng sức mạnh hậu cần bên ngoài hỗ trợ, tiêu tốn tròn một tháng mới có thể qua cửa.
Nếu không phải vì bàn cờ nhật ký lần này quá đặc biệt, đề cập đến quá khứ hắn chẳng muốn nhớ lại, thì Thiện Tử Ngụy cũng muốn bàn bạc với bạn bè xem có thể khai thác những điểm mấu chốt hắn chưa chú ý tới hay không.
Không thể cầu viện từ bên ngoài, Thiện Tử Ngụy chỉ có thể bỏ thêm công sức tự mình tra cứu. Tối hôm qua, hắn bớt lại thời gian học tập và lập trình, sử dụng nhiều từ khóa khác nhau để thu thập thông tin trên mạng. Hắn tìm hiểu về chứng rối loạn đa nhân cách, bí quyết được mọi người yêu quý, cách học tiếng Anh cấp tốc,.... Thiện Tử Ngụy ngần ngừ rất lâu, cuối cùng vẫn không tra cứu thông tin về những người thân trong quá khứ.
Thời gian có thể xóa nhòa tất cả, chiến tranh thế giới thứ ba còn như một chiếc kéo, cắt phăng lịch sử nhân loại thành hai đoạn rời rạc, rất nhiều tư liệu và dữ kiện đều tiêu tan vào giai đoạn đó —— Bởi khi sinh tồn trở thành vấn đề, thì dù là bản sách quý hiếm nhất cũng chỉ là củi sưởi ấm. Thiện Tử Ngụy sợ rằng mình sẽ chẳng tìm được bất cứ dấu vết nào về cố nhân, như thế thì chẳng khác nào tự tay dựng nên một ngôi mộ cho những người đã mất liên lạc giữa dòng thời gian. Hắn không muốn tận mắt chứng kiến sự tuyệt diệt và biến mất của họ, nhất là ba mẹ đã đông lạnh thân thể hắn, trao cho hắn cơ hội sống ở tương lai.
Ngoài ra, sâu thẳm trong tiềm thức hắn cũng có một loại né tránh mơ hồ. Hắn theo bản năng sợ hãi những tin tức đến từ quá khứ, như thể trong đó ẩn chứa một thứ nhân quả không thể gọi tên, một khi biết được, sẽ lập tức ô nhiễm thực tại yên bình này.
Tuy không tra cứu thông tin về người thân, nhưng Thiện Tử Ngụy vẫn thu hoạch được không ít tin tức. Hắn ngủ một giấc ngon lành, hôm sau tinh thần phấn chấn đăng nhập game.
Thiện Tử Ngụy gấp cuốn nhật ký trước mặt lại, bắt đầu quan sát quanh phòng, suy nghĩ xem nên giấu nó ở đâu cho ổn.
Trong bàn cờ nhật ký, nhật ký tương đương với nửa sinh mệnh của người chơi. Một khi bị mất hoặc bị hư hại, đến thời điểm viết nhật ký mà không có nhật ký để viết, người chơi sẽ bị phán là OOC, trong 10 giây là mất sạch điểm SP, hủy hoại tâm trí, lập tức out game. Cho nên, việc đầu tiên trong mỗi bàn cờ hình thức nhật ký là phải tìm cho ra cuốn nhật ký của mình, rồi cất nó ở nơi vừa an toàn vừa tiện lấy.
Trước đây căn phòng này là nơi hợp lý nhất, Thiện Tử Ngụy chẳng nghĩ nhiều, dù có bị ba mẹ thu dọn phòng vô tình phát hiện cũng không sao, vì nội dung bên trong chỉ là vài dòng lặt vặt bình thường.
Tuy nhiên, nhật ký ngày 7 tháng 4 lại là một quả bom.
Thiện Tử Ngụy không khó để tưởng tượng những từ ngữ như "nhân cách mới" trong nhật ký sẽ gây ra bao nhiêu sóng gió. Đừng nói ba mẹ, chỉ cần bản thân hắn lúc 14 tuổi đọc được thôi là đã rắc rối to rồi —— Đối phương còn chưa biết mình chỉ là nhân cách phụ.
Thế nên, Thiện Tử Ngụy đảo mắt một vòng quanh phòng, tìm được băng keo và túi giấy, dán cuốn nhật ký vào dưới gầm giường. Có khung giường che chắn, trừ phi ai đó biết rõ vị trí và cố tình thò tay vào sờ, bằng không thì nhìn từ sàn nhà lên cũng không phát hiện được.
Làm xong hết những việc đó, Thiện Tử Ngụy ngồi xuống bàn, bắt đầu cân nhắc phải giải thích với bản thân lúc 14 tuổi như thế nào.
Việc mỗi ngày đúng 22 giờ sẽ chuyển đổi nhân cách chắc chắn không thể giấu giếm được, hơn nữa Thiện Tử Ngụy cũng cần "bản thân" phối hợp, nhất định trước 10 giờ tối phải quay lại phòng ngủ để hắn viết nhật ký. Vì vậy, Thiện Tử Ngụy mở cuốn vở nói chuyện hai người vẫn dùng. Ban đầu, theo thói quen, hắn định giấu chuyện này vì sợ ảnh hưởng đến tầm quan trọng của mình. Nhưng khi ngòi bút vừa chạm lên trang giấy, hắn đã thấy trên mặt giấy là những dòng chữ giống hệt nhau, cứ như đang độc thoại —— Đó là đối thoại giữa hắn và "mình".
...Phải rồi, đó là "mình" mà. Không phải ai khác xa lạ mà hắn cần dè chừng giữ ý, mà là một "mình khác" có chung suy nghĩ với hắn. Thiện Tử Ngụy bỗng bừng tỉnh, vậy thì không cần phải che giấu, chỉ cần nói rõ ràng, "bản thân" nhất định sẽ hiểu.
Thế là, Thiện Tử Ngụy đưa bút, thản nhiên viết cho bản thân mình lúc 14 tuổi biết:
【Mỗi tối lúc 10 giờ, tôi cần mượn cơ thể một lúc, để hoàn thành một nghi thức trong phòng ngủ, nếu không làm tôi sẽ biến mất.】
Tôi đang làm dở bài tập thì tay chợt khựng lại, nhìn bài tập Toán dưới ngòi bút bỗng biến thành vở ghi. Khi ý nghĩa của những dòng chữ kia len lỏi vào đầu, đồng tử tôi lập tức co rút.
【Tôi sẽ không để anh biến mất.】
Thiện Tử Ngụy nhìn dòng chữ hứa hẹn chắc nịch kia, biết rằng "bản thân" đã hiểu hắn muốn nói gì.
Nói chuyện với chính mình thật sự là nhẹ đầu. Thiện Tử Ngụy thầm nghĩ, khỏi cần giải thích nhiều, vẫn có thể thấu hiểu nhau.
Giải quyết xong tình huống đột ngột phát sinh, Thiện Tử Ngụy trải lại vở bài tập, thấy bài Toán chỉ còn thiếu phần kết luận của câu cuối cùng. Hắn dứt khoát giúp "mình" làm nốt bài Toán, rồi kiểm tra một lượt. Không ngoài dự đoán, mọi đáp án đều đúng, nhưng gần như không có bước giải, nhìn vào chẳng khác gì đi chép đáp án.
Thiện Tử Ngụy biết đây là thói quen xấu lâu năm của mình, hắn học Toán cũng như học lập trình, suy luận quá nhanh, gần như theo bản năng, nên hay bỏ qua bước trình bày, đây cũng là lý do hắn hay bị trừ điểm trong các bài thi Toán.
Thiện Tử Ngụy ghi lại điều này như một điểm cần lưu ý, rồi mở bài tập Tiếng Anh —— Ừm, quả nhiên còn nguyên, vì hắn có thói quen để việc khó nhất làm cuối cùng.
Ngoại trừ phần phải học thuộc, Thiện Tử Ngụy nhanh chóng làm xong toàn bộ bài tập viết Tiếng Anh, còn đánh dấu các điểm dễ sai và nhiều mẹo làm bài tra được trên mạng, cuối cùng nhận được một lời cảm ơn nồng nhiệt từ chính mình:
【Cảm ơn thầy giáo Thiện!】
Thầy Thiện nào đó có chút chột dạ mà dời mắt đi nơi khác. Thật ra người nên nói cảm ơn phải là hắn mới đúng, vì vốn dĩ đó đều là bài tập của hắn.
Có một bản thân khác ở bên thật sự quá tiện lợi. Con bệnh PGAD nào đó lại một lần nữa cảm thán, giờ thì hắn sâu sắc hiểu được cái niềm vui độc ác khi bản thân làm việc thay cho chính mình như trong mô tả của lá "♣ 5 Kính tượng" rồi.
Cứ như vậy, hai người hỗ trợ lẫn nhau học đến tận 11 giờ, Thiện Tử Ngụy lại một lần nữa dặn dò việc phải làm vào ngày mai, sau đó thúc giục "bản thân" 14 tuổi đi ngủ sớm:
【...Ngủ ngon, mai gặp lại.】
Tôi ngoan ngoãn nằm xuống giường, cảm giác thỏa mãn dịu dàng lan khắp cơ thể.
Thời gian có một tôi khác đồng hành thật sự quá đỗi hạnh phúc, đến cả lúc làm bài tập cũng đầy niềm vui.
Tôi muốn mãi mãi ở bên anh ấy, dù thế nào cũng sẽ không để anh biến mất.
......
Hôm sau, tôi đầy sức sống đến trường. Để thực hiện kỳ tích mà hai người chúng tôi đã hứa, tôi cố gắng chủ động phát biểu trong lớp, nhiệt tình giúp đỡ bạn bè sau giờ học ——Thật ra thế này cũng không khác gì tôi lúc bình thường, khác chăng là lúc này tôi chủ động và tận tâm hơn.
"Cảm ơn Đan Tử, ông giảng xong là tôi hiểu liền luôn á!"
Tiễn xong người bạn cuối cùng đến hỏi bài, tôi mới thở phào một hơi. Gần kỳ thi giữa kỳ, cả lớp ai nấy đều căng như dây đàn. Nhất là sau khi giáo viên chủ nhiệm vừa thông báo một tin sét đánh —— Thi xong sẽ họp phụ huynh. Ngay cả Lâu Nham vốn ham chơi cũng bắt đầu cắm đầu cày đề, bổ sung điểm số các môn.
Vì thành tích của tôi tạm ổn, lại ai hỏi cũng giúp, nên lúc ra chơi tôi gần như bị bạn bè vây kín. Mãi mới tống cổ được chúng nó đi, tôi liếc mắt sang bàn bên cạnh, Lý Tử Câm đang yên lặng làm bài tập. Cậu ta môi mỏng, da trắng, dáng vẻ tập trung học tập ấy toát ra một loại lạnh lùng như dị ứng con người, như thể chỉ cần nói chuyện với cậu ấy một câu thôi là đang lãng phí từng giây quý giá của học sinh giỏi người ta, là đang phạm thượng với tri thức, khiến người ta chẳng dám đến gần. Thành ra, rõ ràng Lý Tử Câm mới là người học giỏi nhất lớp, vậy mà chẳng có mấy ai dám lại gần hỏi bài.
Không mấy ai, nhưng vẫn có người dám —— Ví dụ như "chiến sĩ dũng cảm" đang bước tới từ đằng kia kìa: An Ức, học sinh nổi tiếng top 2 của lớp bên cạnh.
An Ức lễ phép mỉm cười với bạn ngồi bàn trước. Nụ cười của cô rực rỡ đến mức như thắp sáng cả góc phòng. Bạn bàn trước vội vàng nhường chỗ, An Ức liền ngồi xuống, đưa tập bài tập cho Lý Tử Câm, đôi mắt long lanh chớp chớp.
"Lý Tử Câm à, bài toán Olympic này tớ giải hoài không ra, nhưng nếu là cậu chắc là sẽ làm được nhỉ."
Giọng thiếu nữ mềm mại ngọt ngào, nghe như làm nũng. Người khác mà nghe chắc đã mê mẩn đến muốn nâng niu cô như bảo vật, cầm trong tay sợ mất, ngậm trong miệng sợ tan. Nhưng Lý Tử Câm thì lại dửng dưng. Hàng mi cụp xuống không hề lay động, ánh mắt vẫn chuyên chú vào bài vở, não tôi còn tự insert câu "Nữ nhi chỉ làm tôi chậm trễ việc học".
An Ức cũng không để bụng, vẫn mỉm cười nhìn Lý Tử Câm. Ý đồ của cô nàng vốn chẳng nằm ở bài toán, điều đó thì rõ như ban ngày rồi.
Ngồi bên cạnh, tôi có cảm giác mình như bóng đèn trong màn play của họ, nhưng công bằng mà nói thì hai người họ đúng là một đôi trai tài gái sắc. Tôi cũng không ít lần nghe người khác bàn tán hâm mộ về cặp đôi này.
Tuổi dậy thì là lúc bắt đầu rung động với người khác giới. Tôi hơi thất thần mà nghĩ, thích một người là cảm giác như thế nào? Có giống như cảm giác khi ở bên bản thân khác của tôi không, vui vẻ, hạnh phúc đến thế?
"Reng reng reng reng——"
Chuông vào lớp nhanh chóng vang lên. An Ức chẳng thu hoạch được gì, mỉm cười nói lời tạm biệt rồi rời đi.
Ngay cả An Ức mà cũng bị bơ đẹp, tôi chẳng hy vọng gì vào việc thuyết phục được Lý Tử Câm, thôi thì cứ để tôi kia làm thay vậy.
Tiết ba vừa tan, cô chủ nhiệm bảo tôi lên văn phòng lấy bài kiểm tra Ngữ Văn vừa chấm xong về. Khi cầm được xấp bài thi, một ý nghĩ lóe lên trong đầu tôi, đề tập làm văn hôm qua là viết về "tương lai", hay là lén đọc bài của Lý Tử Câm thử xem sao?
Nghĩ là làm, tôi nhanh chóng lật tới bài của cậu ta, số điểm gần như tuyệt đối nổi bần bật trên bài. Tôi lật mặt sau, thấy Lý Tử Câm với nét chữ gọn gàng đẹp mắt, viết rằng cậu ta muốn trở thành bác sĩ trong tương lai... khoan đã? Hình như có gì sai sai?
Đầu tôi đầy dấu chấm hỏi: Một tôi khác từng nói tương lai Lý Tử Câm học ngành khoa học máy tính, vậy sao trong bài lại là học y? Hay chỉ là viết thế cho có?
Tôi đọc kỹ lại bài văn của Lý Tử Câm. Trong đó mô tả kế hoạch trở thành bác sĩ của cậu ta rất cụ thể và chi tiết, hoàn toàn có vẻ là đã suy nghĩ nghiêm túc, không giống kiểu bịa đại để đối phó.
Tôi ôm theo một bụng nghi vấn quay về lớp, đến tiết bốn thì viết lời nhắn cho tôi kia, kể lại chuyện vừa rồi:
【...Trong bài văn, cậu ấy nói ước mơ là học Y. Tôi không biết có phải nói đại đại không nữa.】
Thiện Tử Ngụy đọc xong mẩu giấy trong tay, cũng cảm thấy hơi đau đầu.
Lúc này, hắn đang ngồi trong một phòng máy tính rộng rãi, sáng sủa. Trên các bàn máy được xếp ngay ngắn là những chiếc máy vi tính kiểu cũ, mỗi máy tương ứng với một học sinh. Vì chỗ ngồi trong phòng máy giống với lớp học, nên hắn vẫn ngồi ở trong góc, vị trí ngay cạnh Lý Tử Câm, chỉ khác là giữa hai người có một tấm gỗ ngăn cách.
Đây là bối cảnh thuận lợi nhất để Thiện Tử Ngụy phát huy, ban đầu hắn định thể hiện khả năng lập trình ngay trước mặt Lý Tử Câm, khiến đối phương chú ý, rồi từ đó hình thành quan hệ "đôi bạn cùng tiến". Nhưng hiện tại, việc bản thân 14 tuổi gửi lại cho mình lời nhắn kia đã làm nảy sinh biến số. Thiện Tử Ngụy ngẫm lại rất kỹ, hoàn toàn chắc chắn Lý Tử Câm sau này thi đỗ ngành Khoa học máy tính của trường Đại Học Thanh Hoa — Bởi vì Lý Tử Câm là trạng nguyên thành phố đầu tiên của trường THPT số 2, nên nhà trường tuyên dương khắp nơi, đến cả hắn, kẻ gần như cắt đứt vĩnh viễn với học đường, cũng nghe nói đến.
Thiện Tử Ngụy buộc phải đối mặt với khả năng: Hiện tại Lý Tử Câm có thể vẫn chưa hứng thú với lập trình, chỉ là sau này vì biến cố nào đó nên mới thay đổi nguyện vọng.
...Dù sao đi nữa, hắn vẫn nên thử nói chuyện theo kế hoạch ban đầu đã.
Thiện Tử Ngụy nhanh chóng giải khóa màn hình máy tính do thầy dạy Tin cài đặt, rồi lập tức bắt đầu gõ code. Tin học lớp 8 học ngôn ngữ lập trình VB (*), đây là loại một ngôn ngữ lập trình dễ học, cú pháp và cấu trúc đều đơn giản. Thiện Tử Ngụy dự định trực tiếp viết một chương trình bằng VB, vừa để Lý Tử Câm có thể hiểu sơ qua, vừa có thể khoe chút kỹ thuật.
[(*) Ngôn ngữ lập trình VB là viết tắt của Visual Basic, một ngôn ngữ lập trình do Microsoft phát triển. Visual Basic ban đầu ra mắt năm 1991, được thiết kế để lập trình ứng dụng Windows một cách dễ dàng hơn, đặc biệt với giao diện kéo-thả (drag & drop) để tạo form, nút bấm, hộp văn bản...Cú pháp của VB khá đơn giản, dễ đọc, gần giống tiếng Anh nên người mới học lập trình dễ tiếp cận. (Nguồn: chatgpt).]
"...Tiếp theo, mời các em hoàn thành nhiệm vụ của buổi học hôm nay: Tham khảo sách giáo khoa, làm một chương trình bỏ phiếu trong VB."
Trong khi những học sinh khác còn loay hoay tạo nút mới, Thiện Tử Ngụy đã hoàn thành phiên bản cơ bản của một chương trình cờ đen trắng (*). Hắn thở nhẹ ra một hơi, rồi nghiêng đầu nhìn sang bạn cùng bàn.
[(*) Chương trình cờ đen trắng thường dùng để chỉ các phần mềm mô phỏng trò chơi cờ vây (Go) hoặc cờ Othello/Reversi, vì bàn cờ của chúng có hai loại quân: đen và trắng.]
Lý Tử Câm đang tuần tự hoàn thành bài tập, ánh sáng màn hình hắt lên gương mặt cậu, làn da trắng như sứ thượng hạng. Khả năng học tập khủng bố của cậu ta cũng thể hiện rõ ở môn lập trình. Trong khi các bạn còn đang cắm cúi chép code từ sách, thì cậu ấy đã có thể tự viết xong toàn bộ chương trình. Thiện Tử Ngụy rất hiểu Lý Tử Câm (?), cậu ta không quen cẩu thả bộp chộp, nên hắn chờ tới lúc đối phương nộp xong bài mới thấp giọng gọi:
"Lý Tử Câm, tôi làm một game này, cậu có muốn xem thử không?"
Lý Tử Câm khựng lại, nghiêng đầu nhìn sang.
Trong mắt cậu ta hiện ra chút kỳ quái, ánh nhìn rơi trên người Thiện Tử Ngụy, chứ không phải trên chương trình vừa được nhắc tới.
Mãi đến lúc Thiện Tử Ngụy dấy lên cảm giác lạnh lẽo như bị giải phẫu, thì Lý Tử Câm mới liếc qua chương trình của hắn, nhẹ nhàng "ừ" một tiếng.
Thiện Tử Ngụy liền kéo ghế dịch sang phía tường, cố gắng chừa khoảng trống, nhưng không gian hẹp khiến Lý Tử Câm khi tới gần gần như đã sát hẳn vào người hắn. Thiện Tử Ngụy cố kiềm chế phản xạ có điều kiện, đến cả hơi thở cũng dè dặt, hắn ngửi thấy một mùi thuốc thảo dược rất nhạt, rồi mơ hồ nhớ lại: Sức khỏe của Lý Tử Câm không tốt lắm, hình như mắc bệnh hô hấp nào đó. Lúc trước, khi tan tiết thể dục quay về lớp uống nước, hắn từng thấy Lý Tử Câm cầm túi giấy hỗ trợ hô hấp —— Có lẽ đây là lý do cậu ta muốn học y chăng?
Lý Tử Cẩm đọc kỹ một lượt code của trò chơi cờ đen trắng, sau đó tự tay chơi mấy ván. Mỗi ván đều thắng máy chỉ trong chưa đến một phút.
Thiện Tử Ngụy choáng váng luôn, cờ đen trắng mỗi bên đi tổng cộng 60 nước, chỉ tính mỗi giây đi một nước thôi cũng đã mất đến 60 giây. Vậy mà Lý Tử Câm gần như đánh liên tục với máy, hơn nữa còn toàn thắng. Dù chương trình do hắn viết không quá thông minh vì thời gian gấp rút, nhưng bị đánh bại dễ dàng thế này thì cũng quá thảm rồi.
Trí tuệ này cũng thật quá kinh khủng đi, cứ như máy tính sống vậy. Thiện Tử Ngụy rầu rĩ nghĩ, tuy từ lâu hắn đã biết Lý Tử Câm rất giỏi, nhưng không ngờ lại giỏi biến thái đến mức này. Hắn nhìn sang vẻ mặt bình thản của đại thần, rồi lại nhìn đoạn chương trình đáng thương vừa bị giẫm đạp tơi bời, sự tự tin vốn đã mong manh giờ lại càng thêm lung lay dữ dội.
Lý Tử Câm buông chuột, nhìn sang thiếu niên tóc đen ngồi sát bên cạnh.
"Cậu cần tôi làm gì."
Đây là một câu mệnh lệnh, không phải câu trần thuật, cũng không phải câu nghi vấn. Thiện Tử Ngụy sững người, đối phương dường như nhìn thấu toàn bộ mưu đồ của hắn và đang thẳng thắn yêu cầu hắn nói rõ ra.
Thiện Tử Ngụy khiếp hãi. Cái khiến hắn kinh ngạc không phải là việc Lý Tử Câm nhìn thấu kế hoạch của mình, mà là cái người luôn dửng dưng lạnh nhạt như Lý Tử Câm lại không lờ đi, không né tránh, mà còn chủ động gợi chuyện. Thế này nghĩa là... có hy vọng?!
Thiện Tử Ngụy lập tức chớp lấy cơ hội, thành thật nói: "Tôi muốn cùng cậu học nhóm. Cậu dạy tôi Sinh với Địa, tôi dạy cậu... à, nếu cậu hứng thú thì tôi dạy cậu lập trình? Hoặc là... nếu cậu muốn thì có thể yêu cầu thù lao khác?"
Lý Tử Câm lặng lẽ nghe Thiện Tử Ngụy nói xong, không gật đầu cũng chẳng lắc đầu. Ánh mắt cậu quét qua bàn cờ đen trắng xen kẽ, rồi cuối cùng rơi lên người Thiện Tử Ngụy.
"Được thôi." Cậu nhìn thẳng vào hắn, nói: "Tôi có hứng thú."
Niềm vui choáng ngợp ập đến, khiến Thiện Tử Ngụy thậm chí có chút lâng lâng không thật: Sao, sao có thể thuận lợi đến thế ——
"Bây giờ tôi có một câu hỏi." Lý Tử Câm nói tiếp.
Thiện Tử Ngụy đang chìm trong sung sướng, chẳng nghĩ nhiều, cho rằng Lý Tử Cẩm muốn hỏi gì đó về lập trình nên đáp ngay: "Cậu hỏi đi?"
Hàng mi dài của Lý Tử Câm khẽ run, đôi mắt đen như than chì của cậu luôn toát lên vẻ tập trung cao độ. Lúc này, ánh mắt ấy càng như muốn cô đọng lại trên người Thiện Tử Ngụy.
"Cậu là Thiện Tử Ngụy thật sao?"
***
Tác giả có lời muốn nói:
Trước hết là tui muốn xin lỗi mọi người, tác giả tồi không kham nổi mỗi tháng một chương như đã hứa. Cơ thể và sức khỏe tui đều không cho phép. Sau sinh, tui bị tăng sinh tuyến yên, dây thần kinh chịu áp lực, dẫn đến thường xuyên đau đầu, trước mắt tối sầm. Khi bệnh nặng, tui chỉ có thể nằm một chỗ và phải uống thuốc điều trị. Tết vừa rồi đi kiểm tra, bác sĩ báo tình trạng của tui xấu hơn trước. Cả hai tháng nay tui sống trong lo âu, vì lo lắng mà viết không hay, cứ sửa đi sửa lại rồi lại stress, rơi vào vòng luẩn quẩn. Bác sĩ và gia đình đều khuyên tui nên tạm dừng viết để nghỉ ngơi, nhưng tui biết một khi dừng thì rất khó quay lại. Giờ tui không biết mình có thể cố gắng được bao lâu, nếu bệnh tiếp tục xấu đi thì có thể tui phải phẫu thuật. Tui thật sự xin lỗi vì đã để mọi người chờ, ai trách mắng tui cũng là xứng đáng, chỉ mong mọi người đừng vì tác giả tồi như tui mà buồn bực.
。・:*:・゚★,。・:*:・゚☆
Ba tê: ok chương này rất là có điềm nha, có ai thấy Lý Tử Câm hơi quen quen không, nghe rất giống vị hack tool hình người nào đó nhà mình nhể, có khi nào... à mà thôi. Roleplay thật sự là cái nồi lẩu thập cẩm, cái chương này đọc tới đoạn Lý Tử Câm bị bệnh xong t lại nhớ Diệp Thanh Linh bên Quyển Dưỡng, dejavu vãi =)))))
(Đã beta)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip