[Thiết lập 171]

Edit: Elyse

Beta: Shin

Chủ nhà chỉ đăng duy nhất trên Wattpad @Elyseeee_1304 và Wordpress https://mongduoitrangnon.wordpress.com/.

----

Thiết lập 171: Tôi hoàn hảo (10)

"Đan Tử ——"

Vừa bước vào sân bóng rổ, Lâu Nham liền trông thấy bóng dáng quen thuộc đang chạy qua chạy lại trên sân, cậu kinh ngạc kêu lên:

"Ông thế mà còn đến sớm hơn cả tôi à!"

Thiếu niên tóc đen dừng động tác dẫn bóng, vài lọn tóc bị mồ hôi thấm ướt, tuột khỏi băng đô trên đầu, rơi lòa xòa trước trán. Cậu dùng vạt áo phông lau mặt, nhìn lưng áo ướt đẫm có thể thấy rõ cậu đã luyện tập được một lúc lâu.

Lâu Nham phấn khích chạy lại chỗ thằng cốt, còn bạn gái cậu ta, Đường Thiên Thiên, thì ngoan ngoãn theo sau, ôm túi ngồi yên trên khán đài, biến thành phông nền xinh đẹp bắt mắt.

Thiền Tử chào Lâu Nham một tiếng rồi hỏi: "Bọn Phương Vũ tới chưa?"

"Chắc chưa đâu?" Lâu Nham nói với vẻ kỳ lạ, "Bọn mình hẹn sáu giờ mà, giờ mới năm giờ thôi."

"Kêu tụi nó đến lẹ đi, tụi mình họp bàn chiến thuật trước."

"Gì cơ? Chiến thuật á?" Lâu Nham nghe thấy lạ, đôi mày rậm khẽ nhướng lên. "Tự dưng tôi thắc mắc nha, sao hôm nay ông hăng hái tích cực dữ vậy?"

Thiền Tử cười rạng rỡ, trong đôi mắt đen sâu thẳm bốc lên ngọn lửa cháy bỏng thuần túy, gần như mang theo ham muốn chiếm đoạt.

"Bởi vì tôi muốn thắng."

Nhịp thở của Lâu Nham chợt khựng lại, dường như cậu bị khát vọng quá mức trần trụi ấy làm cho lay động, cổ họng bỗng khô rát. Thiếu niên cao lớn nuốt nước bọt, rồi nhanh chóng rút điện thoại ra:

"Oke, tôi đi gọi cho bọn Phương Vũ liền đây..."

Hai mươi phút sau, mọi người đã tập hợp đông đủ: Tiền đạo phụ kiêm đội trưởng Lâu Nham, tiền đạo chính Trần Vũ Hàng, trung phong Diệp Nam, hậu vệ dẫn bóng Phương Vũ, dự bị bổ sung Lâm Tử Tuấn, còn Thiện Tử Ngụy là hậu vệ ghi điểm. (*)

[(*) Tiền đạo phụ: Ghi điểm từ vị trí các cánh, góc sân, và hỗ trợ các vị trí khác trong đội.

Tiền đạo chính: Ghi điểm khi bóng bật bảng, hỗ trợ trung phong trong rebound khi tấn công hoặc phòng thủ.

Trung phong: Bắt bóng bật bảng, ngăn chặn đối phương ghi điểm (block), và ghi điểm trong khu vực hình thang. (bắt bóng bật bảng: Là hành động giành lại bóng sau khi cú ném rổ không trúng.)

Hậu vệ dẫn bóng: Dẫn bóng lên phần sân đối thủ, kiến tạo cơ hội ghi điểm cho chính mình hoặc đồng đội.

Hậu vệ ghi điểm: Chủ yếu ghi điểm từ các vị trí khác nhau trên sân.]

"Về trận bóng tuần sau, tôi có vài ý tưởng và đề xuất với các ông." Thiền Tử thản nhiên nói giữa ánh nhìn của mọi người, "Nhóm chúng ta chỉ có Lâu Tử là thành viên chủ lực của câu lạc bộ bóng rổ, từ trước đến nay cũng có mình nó là trung tâm của đội, dựa vào khả năng đột phá mạnh mẽ để ghi điểm, nói chung là đội hình một người gánh cả đội, đùi to cõng cả team."

Lâu Nham được khen vừa tính cười, thì nghe Thiền Tử dứt khoát nói:

" —— Nhưng thế là chưa đủ, chỉ có vậy thì bọn mình không thể giành chức vô địch."

"Mấy lớp khác thì không tính gì, nhưng lớp Bảy có đến ba đứa là thành viên câu lạc bộ bóng rổ, mấy đứa còn lại cũng đều là học sinh thể thao. Tụi nó sẽ chơi chiến thuật phòng ngự liên kết 2-3 (*), rất khó mà công sâu vào trung tâm, khiến Lâu Tử khó mà ghi điểm. Cơ mà, tụi nó lại yếu chỗ hai bên góc sân và khu vực gần vạch ném phạt." Dưới ánh mắt càng lúc càng kinh ngạc của đám bạn, Thiền Tử nói ra kết luận "đại nghịch bất đạo" của mình: "Nên tôi đề nghị, trong trận đấu với lớp Bảy, các ông hãy ưu tiên chuyền bóng cho tôi và chơi chiến thuật luân phiên chắn người, tạo cơ hội cho tôi ném rổ."

[(*) Phòng ngự 2–3 (2-3 Zone Defense) trong bóng rổ là chiến thuật phòng thủ khu vực, trong đó:

2 người chơi ở hàng trên (vòng ngoài) – thường là hai hậu vệ.

3 người chơi ở hàng dưới (vòng trong) – thường là hai tiền đạo và trung phong.

Chiến thuật kiểu này không kèm người cụ thể, mà mỗi người phụ trách một "vùng" trên sân. Khi bóng di chuyển, hàng thủ dịch chuyển theo hướng bóng, chứ không chạy theo cầu thủ tấn công.

Chiến thuật này khá hiệu quả trong việc ngăn các pha tấn công vào trong, buộc đối thủ phải ném xa, che chắn khu vực dưới rổ và giữ thể lực. Tuy nhiên chiến thuật dễ bị ném 3 điểm (tức ném từ vị trí khá xa) nếu đối thủ có tay ném tốt.]

Cả sân bóng im lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng kim rơi, đến cả Đường Thiên Thiên trên khán đài cũng cảm nhận được bầu không khí khác lạ, bất an nhìn về phía họ. Phương Vũ và đám bạn thậm chí còn chưa kịp hỏi vì sao Thiền Tử lại biết được đội hình và chiến thuật của lớp Bảy, thì đã đồng loạt nhìn về phía đối diện, nơi người bạn thân của cậu đang đứng.

Ý cười trên mặt Lâu Nham đã bay sạch, thiếu niên vốn luôn nhiệt tình tăng động ấy khi không cười lại trở nên nguy hiểm đến mức khiến người ta rợn tóc gáy.

"Ông cho rằng tôi không đủ sức đối phó với lớp Bảy?" Giọng cậu ta trầm xuống, chất vấn: "Ông muốn thay thế tôi, trở thành trung tâm của đội?"

Thiền Tử không né tránh, nghiêm túc nhìn vào mắt cậu ta rồi gật đầu: "Đúng vậy."

Sắc mặt bọn Phương Vũ mỗi người một kiểu, Lâu Nham từ trước đến nay luôn được coi là "đại ca" của bọn họ, ngoài người bạn thân nhất là Thiện Tử Ngụy, những người khác đều có phần kiêng dè cậu. Sức mạnh của cậu ta không chỉ đến từ thể chất, mà còn từ hậu thuẫn phía sau —— Tuy cậu ta chưa từng khoe khoang bao giờ, nhưng từ những chi tiết trong sinh hoạt thường ngày, ai cũng đều nhận ra ngay gia cảnh Lâu Nham không hề tầm thường. Đến cái sân bóng rổ họ đang thuê tập hôm nay, cũng là do Lâu Nham bao trọn.

Trần Vũ Hàng không nhịn được lên tiếng khuyên bảo: "Đan Tử, ông..."

Lâu Nham ngắt lời cậu: "Được thôi."

Cậu ta nhìn chằm chằm Thiền Tử, liếm liếm răng nanh, cứ như muốn cắn lấy một miếng thịt từ người bạn thân nhất của mình.

"Ngon thì solo đi, ai thắng, người đó làm chủ."

Ngọn lửa trong mắt Thiền Tử bập bùng, cậu dứt khoát nhận lời khiêu chiến.

"Được."

Những người khác lui khỏi sân, đứng ngoài đường biên, nghển cổ nhìn hai người từng là bạn thân nhất đối đầu 1v1 với nhau trên nửa sân.

Thiền Tử cầm bóng trước, cậu nhanh chóng đổi hướng dẫn bóng trước người, quả bóng linh hoạt chuyển từ tay phải sang tay trái, định vượt qua đối thủ từ bên trái.

Lâu Nham lập tức trượt ngang chắn lại, cậu ta ỷ vào lợi thế chiều cao và thể hình, dang rộng hai cánh tay, cơ bắp ở vai và cánh tay gồ lên thành những đường cong mạnh mẽ, như một tấm lưới lớn bắt lấy con mồi.

Bóng tối nháy mắt phủ xuống, mang theo cảm giác áp lực nặng nề. Thiền Tử đối diện với ánh mắt như dã thú của Lâu Nham. Cậu ta nhếch mép cười đầy khiêu khích, thân hình cao lớn từng bước áp sát, gần như muốn dán vào người Thiền Tử, khiến khoảng trống để cậu dẫn bóng cũng bị thu hẹp lại.

Khi mọi người đều cho rằng Thiền Tử đã bị ép đến đường cùng, thì tiết tấu bóng trong tay cậu đột nhiên thay đổi —— Không phải xông lên, mà là đột ngột lùi lại!

Động tác dứt khoát, gọn gàng đến mức cả sân đều sửng sốt. Khoảng cách giữa hai người lập tức được kéo giãn. Thiền Tử nhẹ nhàng dừng lại ở ngoài vòng ba điểm, khuỵu gối, nâng bóng, động tác mềm mại mà mạnh mẽ ——

"Soạt!"

Quả bóng xuyên qua lưới, phát ra âm thanh giòn tan, nhẹ nhàng lọt qua rồi bật lên trên mặt sàn gỗ.

"Bóng hay lắm ——" Nhóm bạn đứng ngoài không kìm được mà reo lên.

Tuy bị dẫn trước hai điểm, nhưng trên gương mặt góc cạnh của Lâu Nham chẳng có chút ủ dột nào, mà chỉ thấy sự phấn khích trần trụi, như được lửa chiến đốt bừng.

"Đến lượt tôi!"

Công thủ đổi vai. Lâu Nham quả không hổ danh là thành viên chủ lực của câu lạc bộ bóng rổ, khí thế của cậu ta không tài nào phủ nhận được, chỉ dựa vào sức mạnh và sức bật, cậu ta đã thừa sức vượt qua hàng phòng ngự của Thiền Tử, chỉ hai bước đã đến rìa vòng cấm rồi bay vút lên không trung ——

"Soạt!" Bóng đã vào lưới.

"Hay!" Mọi người lại bùng nổ trong tiếng hoan hô, mặt Đường Thiên Thiên lại càng thêm đỏ bừng vì kích động.

2:1, 2:2, 2:3, 4:3....

Giày thể thao ma sát trên sàn gỗ phát ra tiếng ken két chói tai. Hai thiếu niên như hai con sư tử trẻ, mỗi lần chạm trán đều nồng mùi máu. Lâu Nham ghi điểm bằng những cú lên rổ mạnh mẽ, trong khi Thiền Tử ăn điểm bằng những cú ném ba điểm chuẩn xác. Tỉ số hai người giằng co từng chút một, mỗi pha công thủ đều khiến thần kinh mọi người căng chặt.

Khi bảng tỉ số đạt 20:20, thời gian trận đấu chỉ còn 18 giây, quyền cầm bóng thuộc về Lâu Nham.

Bộp, bộp....

Lâu Nham rê bóng quay lưng về phía rổ, thân mình hơi ngả ra sau, tận dụng ưu thế hình thể ép chặt không gian phòng thủ của Thiền Tử. Thiền Tử áp sát sau lưng cậu, bả vai siết chặt cúi thấp xuống, như một cây cung đã căng dây, chỉ chờ giây phút bung hết sức.

Mồ hôi theo gò má của hai người chảy xuống, tụ lại nơi cằm rồi nhỏ tí tách trên sàn gỗ, hòa lẫn vào nhau.

"Đan Tử, cú cuối cùng rồi đấy." Lâu Nham nhếch môi cười, lộ ra chiếc răng nanh sắc bén.

Thiền Tử cũng khẽ cong môi, giọng nói mang theo hơi thở gấp gáp: "Ngon thì nhào vô."

Thiền Tử vừa dứt lời, Lâu Nham bất ngờ dồn sức đẩy mạnh ra sau, hất văng Thiền Tử, đồng thời xoay người, tay phải dẫn bóng tiến thẳng vào trong ——

Thiền Tử chờ mãi thời cơ này, cậu không cố chống lại cú huých đó, mà khéo léo mượn chính lực đẩy của đối thủ, lách nhẹ sang trước, tay phải vươn ra nhanh như chớp, đánh chuẩn vào phần trên bên hông của quả bóng.

"Bộp!"

Bóng lập tức bật khỏi tầm kiểm soát của Lâu Nham, bay chệch về phía trước.

Mất đà, Lâu Nham tức khắc mất thăng bằng, loạng choạng. Chỉ trong khoảng trống chớp nhoáng ấy, Thiền Tử lao lên như mũi tên rời cung, đuổi theo quả bóng bật nảy.

Cậu cúi người nhặt bóng lên, không chút ngừng nghỉ nào, lập tức cất bước! Một bước, hai bước ——

Lâu Nham khẽ gầm một tiếng, thân hình cường tráng nổ tung sức bật, tốc độ cũng chẳng kém cạnh. Ngay khoảnh khắc Thiền Tử nhảy lên ném rổ, cậu cũng lao đến khu vực dưới bảng rổ, như một con thú dữ lao vào con mồi, như sấm rền nhảy lên chặn bóng!

Trong chớp mắt hai người họ sát gần trong gang tấc, Lâu Nham lại thấy ham muốn bùng cháy trong đáy mắt sâu thẳm của Thiền Tử —— Đó là ám ảnh với chiến thắng đến điên cuồng, là ý chí nghiền nát mọi chướng ngại, là tín ngưỡng cuồng nhiệt sẵn sàng hiến dâng tất cả. Nó mạnh mẽ và mãnh liệt đến mức khiến đối thủ cũng phải sinh ra cảm giác nhỏ bé, bất lực như châu chấu đá xe.

Thiếu niên bật nhảy thật mạnh như muốn xuyên thủng không trung, vừa dữ dội vừa dứt khoát. Ngay khi Lâu Nham sắp chạm đến quả bóng, cổ tay cậu đột ngột vung mạnh xuống, mang theo sức nặng cuồng bạo đến vô lý, nghiền nát mọi ngăn trở!

"Bang!"

Quả bóng va mạnh vào bảng rổ, rồi bị bật ngược trở lại, sau đó rất gọn gàng, chính xác không sai một li, chui tọt vào rổ!

"Bíp ——"

Tiếng còi kết thúc vang lên, 21-20, Thiện Tử Ngụy thắng!

Lâu Nham ngã mạnh xuống sàn gỗ, cơ thể hoàn toàn mất cân bằng vì dư chấn của pha va chạm. Âm thanh va đập nặng nề vang lên, nhưng cậu lại như không biết đau là gì, chống người dậy, ngẩng đầu nhìn chằm chằm vào người đã hoàn toàn đánh bại mình.

Sắc chiều đã buông, ánh đèn trong nhà thi đấu bật sáng, hệt như ánh đèn sân khấu hội tụ, vừa khéo chiếu rọi lên thân ảnh kia.

Thiếu niên tóc đen đứng dưới rổ, lồng ngực hãy còn phập phồng dữ dội, mồ hôi nhỏ giọt theo từng lọn tóc, vài giọt đọng trên hàng mi dày, phản chiếu ánh sáng vụn vặt. Cậu cúi đầu nhìn về phía Lâu Nham, ánh đèn bạc viền quanh dáng người thẳng tắp ấy, rực rỡ như một vị thần.

—— Chính là như thế.

Lâu Nham chợt thấy choáng váng, toàn thân run lên vì phấn khích. Cậu có rất nhiều bạn, cũng có không ít đối thủ, nhưng chỉ có Thiện Tử Ngụy là người có thể đánh bại cậu không chút lưu tình như vậy.

Tình bạn của họ cũng bắt đầu từ một trận đấu bóng: Khi còn học tiểu học, Lâu Nham gia nhập câu lạc bộ bóng rổ, vì tính cách kiêu ngạo mà bị Thiện Tử Ngụy dạy dỗ cho một trận ra trò trong một lần solo.

Khi ấy, cảm giác trong lòng Lâu Nham cũng hệt như bây giờ.

—— Cậu ấy lợi hại quá.

Thế rồi, Lâu Nham chủ động kết thành bạn tốt với Thiện Tử Ngụy. Nhưng đáng tiếc là, vì phải luyện đàn piano để thi lên cấp, Thiện Tử Ngụy đành phải rời câu lạc bộ. Từ đó về sau, dù thỉnh thoảng có cùng nhau chơi bóng, hai người cũng chỉ đánh chơi chơi, chưa bao giờ thực sự đối đầu nghiêm túc nữa.

Giờ phút này, khát vọng ấy đã được thỏa mãn trọn vẹn, Lâu Nham cười vui vẻ. Mọi sự kiêu ngạo và dã tính trong cậu đều tan biến, chỉ còn lại sự thuần phục như một tín đồ thành kính vươn tay về phía vị thần mà mình tín ngưỡng.

"Ông thắng rồi."

Thiền Tử đáp lại bằng một nụ cười, hai người cụng tay nhau.

"Cảm ơn."

Sau một thoáng tĩnh lặng, ngoài sân vang lên tiếng reo hò kinh ngạc. Đám Phương Vũ lập tức ùa tới, mạnh ai nấy nói, bàn tán rộn ràng về trận đấu tay đôi vừa rồi.

Lâu Nham từ chối những cánh tay vươn ra đỡ của mọi người, cậu tự mình đứng lên, nhận lấy chai nước Fiji (*) từ tay bạn gái, vặn nắp, nhưng lại không uống mà xoay người đưa cho Thiền Tử.

[(*) Mọi người biết cái nước Fiji này đắt cỡ nào rồi ha:)) nước khoáng thôi mà một chai 300ml gần 30k:))]

Những người xung quanh đã quá quen với cảnh này, biết có chối cũng vô ích nên Thiền Tử đành nhận lấy: "....Cảm ơn."

"Không cần khách sáo." Sau khi thua Thiền Tử, Lâu Nham lại trở về với vẻ cởi mở vô hại thường ngày, cậu ta thân thiết quấn lấy bạn thân là Thiền Tử như một con Golden Retriever to xác, tàn nhẫn với con mồi bao nhiêu thì lại nhiệt tình với "chủ nhân" bấy nhiêu. Vừa xem lại bảng điểm, cậu ta vừa tấm tắc khen:

"Đỉnh quá nha, Đan Tử, cú ba điểm lúc nãy không chê vào đâu được, gần như cứ ba là trúng một rồi. Tôi nhớ trước đây ông đâu có ném chuẩn đến vậy."

Nghe vậy, thiếu niên tóc đen nở nụ cười sáng rực như hoa nở, niềm vui thật lòng lan từ khóe môi đến tận đáy mắt. Mọi người đều bị hút ánh nhìn về phía cậu — vị vương giả rực rỡ nhất trên sân bóng, cất giọng dịu dàng chưa từng có, kiêu hãnh kể về "kỳ tích" của mình:

"Tôi có huấn luyện viên 'riêng' tốt nhất mà."

。・:*:・゚★,。・:*:・゚☆

sodi mina vì sự chậm trễ này :))), tui không nghĩ là vô năm học lại bận đến vậy, mà tui học còn hơi đuối so với lớp nữa (tốn loàn), xong chương này là tui sẽ sủi đến hết tháng này để ôn thi giữa kì T-T, thi xong tui sẽ ráng làm cho xong 3c còn lại ạ hmuhmu

Shin: Sau một tháng đi quân sự thì giờ tui được thả rồi nè \( ゚ヮ゚)/

chap này quá nhiều thứ liên quan tới bóng rổ mà tui thì éo biết chơi nên là ai đó tới cứu tui đi QAQ

(Đã beta)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip