Chương 3

"Không Cổ"

Editor: Cát

"Ngoaooooo!!!"

Mi mới không có cổ! Cả nhà mi mới không có cổ!

Hoắc Vọng nhìn bộ lông xù đang bắt đầu tức giận trên tay mình, cuối cùng cũng có lương tâm ngừng trêu chọc, dùng giọng điệu mê hoặc hỏi: "Tiểu tử, nhóc là cái gì vậy?"

Lâm Úc nhát gan, thực sự không dám cắn hắn, điều duy nhất cậu có thể làm là thở phì phò, cố ý quay đầu không để ý tới người kia.

Hành động cực kì giống người khiến Hoắc Vọng càng chắc chắn rằng nó có linh tính.

Về phần nó có thể hiểu được tiếng người hay không, hắn không thể kết luận nhanh như vậy.

Nhưng tính nhóc con này lại khá ghê gớm, cáu kỉnh khiến người ta càng muốn chọc nó hơn.

Chỗ này đông người qua lại, Hoắc Vọng không muốn gây sự chú ý nên nâng mông Lâm Úc lên để nhóc chui vào lòng, nhìn từ bên ngoài như thể đang ôm một bộ lông màu trắng.

Tuy vừa mới xuống máy bay nhưng trên tay lại không mang theo hành lý gì, chỉ mới đứng bên đường được vài phút, một chiếc siêu xe màu đen không quá nổi bật lái đến.

Trợ lý đến đón hắn kéo cửa sổ xuống, nói bằng giọng vui mừng: "Hoắc tổng, hoan nghênh ngài trở về."

Cho đến lúc này anh mới thở phào nhẹ nhõm trong lòng, dù sao với mức độ xui xẻo của Hoắc Vọng, chỉ cần đi máy bay cũng khiến anh lo lắng máy bay sẽ gặp sự cố, đến nỗi muốn thay chủ tịch đi miếu dâng mấy nhén hương.

Suy cho cùng, ông chủ của anh ta, quả thực là một luồng khí đen xui rủi biến dạng mà.

Cũng may hôm nay máy bay cũng chỉ chậm một chút, là hoạt động thường lệ trong mỗi chuyến đi của Chủ tịch Hoắc, dù sao những phương tiện vận chuyển quy mô lớn này cũng chưa bao giờ đúng giờ trước mặt Chủ tịch Hoắc.

Hoắc Vọng chỉ gật đầu đáp lại rồi kéo cửa xe từ phía sau ngồi vào.

Trợ lý đặc biệt ngay lập tức chú ý tới khối lông mà hắn ta đang ôm, chỉ có thể phỏng đoán rằng đó có thể là một con mèo lông dài nhờ chiếc đuôi mềm mại trông rất dễ chịu khi nắm lấy, thậm chí còn chưa trưởng thành nữa.

Trợ lý đặc biệt muốn tìm chủ đề để thấy người sang bắt quàng làm họ, "Hoắc tổng, đây là con mèo anh nhặt được ạ?"

Hoắc Vọng: "Ừ."

Những ngón tay chọc như phát nghiện chọc chọc Lâm Úc.

Nhìn bộ lông trên người cậu không vui mà hơi xù lên, cả người thú con càng thêm tròn trịa mềm mại hơn.

Lâm Vũ không nhịn được lắc lắc đôi tai tròn trịa, giả vờ hung dữ ngẩng đầu hướng về phía người đàn ông nhe răng, chợt nhận ra khuôn mặt này có chút quen mắt, đôi mắt đen nho nhỏ ngấn nước trong nháy mắt có chút sửng sốt.

Trợ lý đặc biệt cẩn thận hỏi: "Thật dễ thương, ngài có muốn giữ nó không?"

Chủ tịch luôn là người cô độc, khó có thể tưởng tượng một người lạnh lùng và cứng rắn như vậy lại nuôi một con mèo con.

Hơn nữa càng lo lắng cho chú mèo con dễ thương này lại bị chăm sóc bởi vị tổng tài chúa đen đủi này.

Hoắc Vọng không trả lời câu hỏi này, một đôi mắt đen đầy hứng thú nhìn nhóc con trong tay từ lúc nhảy dựng lên đến nỗi ngơ ngác nhìn vào mặt hắn.

Nhóc con bé vậy mà đã mê người đẹp rồi?

Trợ lý đặc biệt không nhận được câu trả lời, cho rằng là ngầm đồng ý, nên lại mở miệng với ý nghĩ làm bầu không khí sôi động lên một chút, "Vậy nghĩ xem nên gọi tên gì đây ạ?"

Nói chung đặt tên cho thú cưng đều được gọi theo một số tên thức ăn dễ thương, hoặc nhóc lông trắng ngoan, không biết chủ tịch sẽ lấy như thế nào.

Cho dù chủ tịch có lấy tên gì đi chăng nữa, anh cũng sẽ trở thành một người thổi rắm cầu vồng đủ tiêu chuẩn!

Hoắc Vọng ranh mãnh mở miệng: "Không Cổ."

Trợ lý đặc biệt: "......"

Lâm Úc: "?????"

QAQ!!! Không thể nhịn được nữa, không cần phải chịu đựng nữa! Tôi ngoaooooo!

Bầu không khí trong xe lập tức giảm xuống như muốn đóng băng.

Trợ lý đặc biệt há hốc mồm, không thể khen được một chữ.

Anh không ngờ thói độc miệng của Hoắc Vọng thế mà lại thực sự rơi trúng một nhóc con lông xù tội nghiệp.

Người trợ lý đặc biệt từng bị trúng chiêu mấy lần lúc này lập tức đồng cảm với Lâm Úc, ngậm miệng tập trung lái xe.

Kỹ năng lái xe của anh rất tốt, để phòng ngừa các loại tai nạn xe cộ vì độ xui xẻo của Hoắc Vọng, vẫn phải chiến còn nghiêm túc hơn so với khi anh thi lấy bằng lái xe.

Hoắc Vọng còn đang lười biếng chọc chọc bộ lông trên tay, chợt cảm thấy ngón trỏ của mình bị cắn nhẹ, sau đó bị ngậm chặt không rút được, giống như ngón tay đang bị dùng làm tăm để mài vậy.

Chút đau đớn này không đáng kể, trong mắt Hoắc Vọng lóe lên vẻ suy tư: "Hình như nó đang đói."

Lâm Úc: Ai đói! Ai đói! Tôi đang tức giận! Tôi muốn ngoao anh! Ngoao anhhhhh!

Cậu đe doạ cắn mạnh hơn một chút, nhỏ giọng gầm gừ, sợ rồi à?

Giọng điệu của Hoắc Vọng trở nên chắc chắn: "Nó đói."

Lâm Úc: ...... Khinh thú quá đáng.

Trợ lý đặc biệt cực kì có tâm cố ý dừng lại ở một cửa hàng tiện lợi bên cạnh: "Tôi đi mua sữa dê."

"Ừ." Đôi chân dài của Hoắc Vọng hơi duỗi ra, thậm chí còn điều chỉnh tư thế thích hợp hơn để Lâm Úc cắn ngón tay hắn.

Bây giờ chưa cần chọc cậu, Lâm Úc đã thở hổn hển thành một bông bồ công anh xù lông.

Cậu chưa bao giờ gặp được một người phiền phức như vậy!

Trợ lý đặc biệt nhanh chóng từ trong cửa hàng đi ra, ôm mấy bình sữa êm dịu: "Không có sữa dê, còn sữa này mèo con uống được."

Anh vừa định bước vào xe, định mở cửa thì đột nhiên có vài xe cảnh sát từ bên cạnh lao tới.

Với vẻ mặt kỳ quái, anh ta chặn một người qua đường lại và hỏi: "Chuyện gì đang xảy ra phía trước vậy?"

Giọng người qua đường rất lớn: "Có tai nạn giao thông! Tai nạn xe hơi liên hoàn, vừa rồi có người lái xe say rượu."

Trợ lý đặc biệt với vẻ mặt không thể tin được lẩm bẩm: "May mà mình dừng ở giao lộ."

Nếu không, rất có thể họ cũng có liên quan đến vụ tai nạn xe hơi đó.

Với sự xui xẻo của Hoắc tổng thì điều đó hoàn toàn có thể xảy ra, không, không, với mức độ xui xẻo của Hoắc tổng, việc hôm nay hắn vậy mà thực sự tránh được vụ tai nạn xe hơi là điều kỳ lạ nhất.

Tim trợ lý đặc biệt đập nhanh khi lên xe, ánh mắt đột nhiên dừng lại ở đám lông xù này: "Hoắc tổng, có lẽ... con mèo ngài nhặt được này có thể mang lại may mắn cho ngài."

Theo trực giác anh nói ra câu này xong lại thấy bản thân có chút choáng váng, cảm thấy mình quái dị, đồng thời sinh ra một chút hy vọng tiềm ẩn.

Nếu như... con mèo này thật sự có thể mang lại vận may, dù chỉ là một chút, anh cũng sẽ có thể nở mày nở mặt(*) với đám người ngay từ đầu đã phản bội anh vì vận xui của Hoắc tiên sinh!

Người trợ lý đặc biệt này có phải hơi mê tín quá không?

Lâm Úc không biết nội tâm dậy sóng của anh ta, chỉ khó hiểu nhìn về Hoắc Vọng, cuối cùng đã nhớ ra một chuyện dưới phản ứng khoa trương của trợ lý đặc biệt.

Cậu rõ ràng đã nhìn thấy người này trước đây rồi.

Có một lần, cậu cùng đại ca đi dự tiệc tối, Hoắc Vọng chỉ lộ mặt một chút thôi, một người có dung mạo ông trời ưu ái như vậy, mặc dù Lâm Úc chỉ nhìn từ xa, cậu vẫn nhớ như in.

Lúc đó trong tiệc tối nghe nói đại ca muốn hợp đồng, mà hợp đồng đó hy vọng không lớn, hắn vẫn muốn tranh thủ một chút, Lâm Úc vì không muốn làm phiền hắn nên một mình đến góc vườn phát ngốc. Không nghĩ tới, thuận tay đưa đứa nhỏ đi lạc về yến hội lại chính là con của tổng tài công ty kia, sau khi trở về nghe nói đại ca và lão tổng kia đã hợp tác thành công.

Mà lúc đó đại ca vì trong yến tiệc uống một chút rượu, sau khi ký hợp đồng đã được tài xế của gia đình trực tiếp đưa về.

Hắn quên mất trong bữa tiệc còn có một người em trai, mãi đến ngày hôm sau mới nhớ ra, hắn mới hỏi với vẻ thờ ơ: "Hôm qua cậu không làm mất mặt gia đình chứ?"

Lâm Úc lúc đó có chút buồn bực vì bị bỏ lại nên không nói cho hắn biết chuyện của nhóc con kia mà chỉ lắc đầu tỏ vẻ không có chuyện gì xảy ra.

Sau đó cậu không thích đến bất kỳ bữa tiệc nào nữa, nên cha càng không để cậu vào ắmt nữa.

So với Lâm Nhất vào nhà muộn hơn, cậu vẫn không có cảm giác hiện diện trong nhà.

Những chuyện cũ đã qua cũng chỉ lướt qua đầu óc cậu trong vài giây, trong lòng Lâm Úc không còn gợn sóng, cậu sẽ không còn có cảm xúc dao động đối với những người đó nữa.

Chỉ là hắn nhớ tới lúc đó Hoắc Vọng đã khiến mọi người bàn luận rất lâu, mặc dù hắn chỉ xuất hiện trong thời gian ngắn.

Cùng với tuổi trẻ đầy hứa hẹn, cũng có những tin đồn khoa trương đến mức giống như truyền thuyết đô thị.

Nghe đồn hắn rất xui xẻo, một tuần có thể gặp tai nạn giao thông hai lần, đi dự tiệc sẽ vô tình bị tạt rượu, còn luôn vướng vào những sự kiện nguy hiểm, nên hắn đã học tán thủ(*) và tập thể hình để đối phó với tất cả trường hợp đột ngột, sức tán thủ đã đến trình độ chuyên nghiệp, mời vệ sĩ còn không biết ai bảo vệ ai.

(*)là võ chiến đấu tay không tự do.

Lâm Úc vốn cho rằng đây chỉ là một chiêu khoa trương, cậu nhả ngón tay trước mặt ra, ngẩng đầu nhìn đường nét cơ bắp căng tràn của người trước mặt, chợt phát hiện, tin đồn này... thế mà là thật.

Trợ lý đặc biệt quá kích động, nhất thời quên đi tới chạm vào con mèo may mắn này, không đợi tay anh chạm vào, Lâm Úc cảm giác bị tiếp cận, lập tức sợ hãi cong đuôi, nhút nhát sợ sệt chui vào lồng ngực Hoắc Vọng.

Hơi thở trầm ổn của người đàn ông bất ngờ khiến cậu cảm thấy an toàn.

Hoắc Vọng nhàn nhạt nói: "Nó sợ người lạ."

Ăn hiếp vật nhỏ trong nhà hả.

Trợ lý đặc biệt: "......" Không phải mới nhặt được sao?

Chẳng lẽ nói thẳng ông mới là người không có duyên với động vật nhỏ? Hơn nữa giọng điệu của tổng tài vừa rồi, chắc chắn là có vẻ khoe khoang phải không ......

Anh vội vàng rút tay lại: "Hoắc tổng, chúng ta về từ đường khác đi."

Anh ta lái xe cẩn thận trên con đường phía sau cho đến khi đưa người về nhà, không gặp bất kỳ động vật nhỏ hay trẻ em nào đột nhiên lao ra đường, cũng không có tài xế nào không quan tâm đến luật lệ giao thông mà lao tới, mọi thứ đều suôn sẻ đến nơi an toàn và bình yên đến không ngờ.

Kiến trợ lý đặc biệt càng tin chắc rằng chủ tịch của họ cuối cùng cũng sắp xoay chuyển vận may của mình!

Trợ lý đặc biệt rất cảm động khi nhìn đám lông xù đang rúc vào cánh tay của Hoắc Vọng không ngừng chĩa mông vào mình, như đang nhìn vị cứu tinh.

Lâm Úc có chút lo lắng, nhưng may mắn thay cậu sớm được Hoắc Vọng đưa trở lại thang máy.

Về đến nhà, Hoắc Vọng thản nhiên bế cậu đặt lên bàn ăn.

Lâm Úc nhìn tấm lưng rộng, eo hẹp của người đàn ông, đầu óc ngơ ngác cuối cùng cũng phản ứng lại, có chuyện gì đó không ổn.

Chờ đã, chờ đã...... Làm sao tôi lại về với anh ta như thế này?
➡️➡️➡️

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip