Chương 10 - Tên này nhát gan mà liều thật đấy!

Có lẽ nhận ra suy nghĩ trong lòng Sở Quân Liệt, ông Thường vỗ vỗ bả vai của người thanh niên, an ủi nói, "Không sao, ông đã bảy mươi mấy rồi, có loại tiệc cưới nào chưa từng dự, có loại sơn hào hải vị nào chưa từng nếm qua, cháu là đứa trẻ ngoan, cứ nhận lấy chút tấm lòng này của ông, sau khi kết hôn cứ sống cho thật tốt là được!"

Sở Quân Liệt cúi đầu nhìn bao lì xì trong tay, môi mím chặt.

Cúi đầu cảm ơn ông Thường, Sở Quân Liệt trở lại phòng trọ, lấy điện thoại trong túi ra, tìm kiếm số điện thoại mà đã rất lâu rồi cậu chưa từng gọi.

Ngón tay do dự hồi lâu, Sở Quân Liệt siết chặt bao lì xì trong tay, cuối cùng dứt khoát nhấn nút gọi.

Đây là lễ đính hôn của cậu và Tư tiên sinh, cả đời chỉ có một lần, ông Thường lại cho cậu tiền lì xì, vậy thì cậu sao có thể không mời ông ấy?

Tiếng chuông chờ vang lên, Sở Quân Liệt vô thức nín thở, chỉ chốc lát sau, đầu dây bên kia đã bắt máy.

"Alo, là Quân Liệt à?" Giọng nói ôn hòa và thân thiết của bà Yến vang lên từ trong điện thoại, đây là loại giọng điệu mà cậu chưa từng được nghe qua.

Sở Quân Liệt hơi sững lại, đôi môi mấp máy, vài giây sau mới nhớ ra mục đích cuộc gọi này.

"Bà Yến, tôi muốn xin một tấm thiệp mời tới lễ đính hôn."

"Cái đứa nhỏ này, sao không chịu gọi mẹ cho đàng hoàng mà lại học theo người khác gọi là 'bà Yến' thế?" Giọng bà ta mang theo chút trách cứ dịu dàng, "Thiệp mời đã gửi đi từ lâu rồi, con cũng không nói trước một tiếng để mẹ giữ lại cho con một tấm."

Sở Quân Liệt khẽ nhíu mày, ngay lúc đó, trong điện thoại chợt vang lên một giọng nói lanh lảnh khác.

"Mẹ, nếu anh muốn xin một tấm thiệp mời thì mẹ cứ giúp anh một chút đi, chỉ thêm một người thôi mà, cũng đâu phải chuyện gì to tát đâu."

Sở Quân Liệt lập tức nhận ra giọng nói này. Đó là người em trai mà cậu chỉ mới gặp hai lần.

Cậu biết rất rõ, Yến An không thích cậu. Khi cậu nằm viện, Yến An chỉ đến thăm cậu đúng một lần. Cậu ta đứng cách xa giường bệnh rồi nhìn cậu như thể đang nhìn một sinh vật xa lạ, thậm chí cậu ta còn giơ tay che mũi, trong mắt tràn đầy vẻ chán ghét không chút che giấu.

Sau khi xuất viện, Sở Quân Liệt từng sống ở nhà họ Yến một thời gian, lúc đó Yến An vẫn luôn tìm cách tránh mặt cậu. Thế nhưng trên giường cậu lại thường xuyên xuất hiện xác ếch, xác chuột, đôi khi còn dính đầy máu và bụi bẩn, khiến cậu phải thức trắng đêm để giặt sạch chăn gối.

Mỗi khi có bạn bè đến nhà, Yến An luôn đứng từ xa nhìn cậu bằng ánh mắt soi mói, rồi cùng đám bạn bật cười chế giễu.

Cậu đã từng nghe thấy những lời họ nói về mình.

"Nó ngu đến phát sợ luôn ấy, chuyện gì cũng không biết làm, có mỗi cái máy hút bụi thôi mà nó cũng giật bắn cả người lên, nó còn hay mò xuống bếp tìm đồ ăn thừa nữa, làm như nhà mình không cho nó ăn ấy."

"Trên người nó lúc nào cũng có mùi gì kỳ lắm, tớ cũng chẳng nói rõ được mùi ấy là mùi gì nữa. Có lần nó vào phòng của tớ, tớ còn phải xịt nửa chai nước hoa mới hết được mùi của nó đấy."

"Các cậu không biết đâu, cái thằng nhà quê đó suốt ngày nghịch mấy con chuột chết. Có lần tớ còn thấy trên giường nó có máu nữa, kinh tởm lắm..."

"Eo ơi..." Đám bạn của Yến An cũng lập tức phụ họa theo, khuôn mặt ai nấy đều lộ vẻ chán ghét.

Sở Quân Liệt đã từng muốn giải thích, cậu cũng đã thử tắm rửa rất nhiều lần, dùng loại sữa tắm thơm nhất, nhưng tất cả đều vô ích. Ánh mắt bọn họ nhìn cậu vẫn không hề thay đổi.

Cho đến một lần khi cả nhà đang dùng bữa, trên đĩa có một miếng sườn cuối cùng không ai động đến, Sở Quân Liệt thấy vậy liền gắp lấy. Yến An vốn đang ngồi chơi đùa với chú chó cưng bỗng nhiên bật khóc. Bà Yến và ông Yến thấy vậy thì vội vàng chạy đến dỗ dành con trai, ánh mắt bọn họ tràn đầy trách cứ nhìn về phía cậu. Khi ấy cậu chỉ có thể im lặng ngồi tại chỗ, không hiểu rốt cuộc bản thân đã làm sai điều gì.

Sau đó, Sở Quân Liệt bị bà Yến yêu cầu rời khỏi nhà họ Yến. Khi đó, cậu không một xu dính túi, bà Yến chỉ đưa cho cậu ba nghìn tệ cùng với số điện thoại.

Nhưng bây giờ... Yến An lại chủ động nói giúp cậu?

"Anh ơi!"

"Anh ơi, mẹ nói sẽ giúp anh chuẩn bị thiệp mời, nhưng anh phải tự đến lấy." Yến An nhẹ giọng nói, "Chiều nay anh có rảnh không?"

Sở Quân Liệt nhìn thời gian trên điện thoại, hơi do dự rồi đáp, "Có."

"Vậy em ở nhà chờ anh nha." Yến An nói xong liền cười khẽ, sau đó cúp máy.

Sở Quân Liệt nắm chặt điện thoại, trong lòng dâng lên cảm giác bất an khó tả, nhưng lại không biết vấn đề nằm ở đâu.

Sở Quân Liệt mở Wechat ra, nhìn cuộc trò chuyện được ghim ở trên cùng, cậu nhấn vào một lúc lâu nhưng lại không biết diễn tả tình huống này với Tư Vân Dịch như thế nào.

Từ khi Tư tiên sinh quyết định kết hôn cùng cậu, mọi thứ xung quanh cậu đều thay đổi. Cậu có quần áo đẹp và đắt tiền, cậu được ăn những món ngon mà trước đây chưa từng nghĩ tới, thậm chí phía nhà hàng còn thông báo cậu sẽ được tham gia khóa đào tạo, sau khi hoàn thành có thể nhận mức lương 25 tệ một giờ.

Điện thoại đột nhiên rung lên, Sở Quân Liệt lập tức cầm lên kiểm tra. Nhưng thứ xuất hiện ở dòng tin nhắn cuối cùng trong cuộc trò chuyện với Tư tiên sinh lại là—

"Tôi đã vỗ nhẹ vào 'Tư tiên sinh'."

Vỗ nhẹ*?

* Tính năng "拍一拍" (vỗ nhẹ) trên Wechat để gây chú ý với ai đó trong nhóm chat hoặc tin nhắn riêng.

Sở Quân Liệt ngẩn ra, chớp mắt vài cái, rồi tò mò chạm vào ảnh đại diện của Tư Vân Dịch thêm một lần nữa.

×××

Tại tòa nhà D của Trung tâm Quốc tế Ninh Thành, trong một văn phòng rộng rãi và sáng sủa, trợ lý Hứa đứng bên cạnh Tư Vân Dịch, nhìn từng tập tài liệu trong tay anh lần lượt bị đặt sang một bên.

"Bây giờ văn phòng của chúng ta chỉ có thể nhận mấy dự án như vậy thôi à?"

Tư Vân Dịch mở một tập tài liệu, đẩy đến trước mặt trợ lý Hứa.

Anh ta cầm lên xem, nội dung bên trong ghi rõ—một quý bà giàu có ở Ninh Thành nghi ngờ chồng ngoại tình nên đã tổ chức một bữa tiệc, mời tất cả những người mà bà ta nghi ngờ đến, chụp ảnh rồi gửi cho bên văn phòng bọn họ, yêu cầu điều tra xem ai là kẻ đã quyến rũ chồng mình.

"Chuyện này..." Trợ lý Hứa có chút khó xử, "Bà ấy trả thù lao rất cao."

Tư Vân Dịch không nói gì, tiếp tục lật xem tài liệu tiếp theo.

Trợ lý Hứa quan sát biểu cảm của người đàn ông trước mặt, do dự một lúc rồi vẫn lên tiếng:

"Sếp, từ trước đến nay, văn phòng chúng ta đều dựa vào tiền của sếp để duy trì, hầu hết những dự án chúng ta nhận đều là phi lợi nhuận. Đúng là mấy dự án này rất có ý nghĩa nhưng bây giờ sếp đã rời khỏi tập đoàn nhà họ Tư rồi, văn phòng chúng ta bắt buộc phải thay đổi mô hình hoạt động."

Động tác lật tài liệu của Tư Vân Dịch hơi khựng lại. Anh khép tập hồ sơ lại, đặt về chỗ cũ, sau đó đứng dậy, kéo rèm chớp cửa sổ bên cạnh.

"Cậu qua đây."

Trợ lý Hứa theo phản xạ đứng nghiêm hơn, anh ta bước lên trước, đứng bên cạnh Tư Vân Dịch.

Bên ngoài cửa sổ, toàn bộ khu vực văn phòng trải rộng trước mắt. Các bàn làm việc chất đầy tài liệu, nhân viên qua lại bận rộn, vài người ngồi trước màn hình máy tính, tay gõ bàn phím không ngừng, bên cạnh là những ly cà phê vẫn còn bốc khói. Một số bàn làm việc còn trống, phía dưới có một con mèo đang cuộn mình ngủ say.

"Trước khi lên tòa, tôi đã yêu cầu mọi người bỏ phiếu ẩn danh." Tư Vân Dịch thản nhiên nói.

"Nhà họ Lý có thế lực rất lớn. Nếu tôi kiên quyết ra tòa, điều này có thể dẫn đến hậu quả là cả văn phòng bị giải tán, mọi người ở đây đều sẽ mất việc.

Nhưng nếu tôi bỏ cuộc, chúng ta sẽ nhận được một tấm séc trị giá tám nghìn vạn. Theo chế độ lương cơ bản kết hợp với chia hoa hồng, mỗi người ít nhất cũng sẽ nhận được khoảng một trăm vạn.

Có tổng cộng 57 phiếu bầu ẩn danh, và cuối cùng chỉ có một đáp án duy nhất."

Tư Vân Dịch kéo mành sáo xuống, nghiêng đầu nhìn về phía trợ lý Hứa.

"Họ đều là những người bình thường, nhưng lại sẵn sàng đấu tranh vì công bằng cho những cô gái vô tội, họ chính là những người anh hùng. Họ xứng đáng có một cuộc sống tốt hơn, nhưng cậu cũng phải quản lý dự án thật kỹ, đừng để lòng tốt của họ bị lợi dụng."

Trợ lý Hứa chợt hiểu ra điều gì đó, ánh mắt lộ rõ vài phần vui mừng, "Vậy là sếp đồng ý thay đổi mô hình vận hành của văn phòng à?"

"Phải." Tư Vân Dịch cầm lấy tập tài liệu của quý bà giàu có kia, đẩy về phía trợ lý Hứa.

"Nếu cậu nghiên cứu kỹ hơn về người đặt lệnh ủy thác, cậu sẽ thấy rằng, bà ta đã tự tay giết chết ba người chồng trước đó. Và người chồng hiện tại của bà ta, chính là em trai ruột của người chồng đầu tiên.

Tôi nghi ngờ, người chồng hiện tại đang âm thầm hợp tác với bạn bè để tìm chứng cứ vạch trần bà ta.

Về phía bà ta, mục đích thật sự không phải là tìm kẻ thứ ba, mà là truy lùng người đang hợp tác với chồng bà ta."

Tư Vân Dịch chỉ vào người giúp việc đang bê khay rượu, "Nếu cậu chỉ làm điều tra sơ bộ, rất có khả năng sẽ làm lộ thân phận của người này. Đến khi cậu phát hiện ra chân tướng, cậu mới nhận ra mình đã làm gì."

Trợ lý Hứa nhận lấy tập hồ sơ, anh ta cẩn thận quan sát từng bức ảnh, phân tích từng cử chỉ, động tác của người chồng, biểu cảm của quý bà giàu có kia, ánh mắt dần trở nên nghiêm túc.

"Xin lỗi sếp, là do tôi đã không kiểm tra kỹ lưỡng về người đặt lệnh."

"Sai lầm này không thể tái phạm." Ánh mắt Tư Vân Dịch lạnh đi vài phần. "Bây giờ tôi vẫn còn ở đây, có sai sót tôi có thể nhìn ra, các cậu có sơ suất, tôi cũng có thể đứng ra gánh vác thay. Nhưng nếu một ngày nào đó tôi không còn nữa, các cậu sẽ làm thế nào để bảo vệ chính mình?"

Trợ lý Hứa ngẩng đầu lên, đôi mày vô thức nhíu lại: "Sếp, anh định đi đâu à?"

"Tôi đi đâu không quan trọng." Tư Vân Dịch nhìn người trước mắt, "Quan trọng là các cậu làm sao để phát triển bản thân, nâng cao khả năng chống rủi ro."

Trợ lý Hứa còn muốn hỏi thêm, nhưng ngay lúc đó, điện thoại của sếp khẽ rung lên một cái. Đốt ngón tay rõ ràng của người kia vừa mới mở khóa màn hình, điện thoại lại rung thêm lần nữa.

Trợ lý Hứa ngẩng đầu nhìn lướt qua, anh ta thấy một con chó cải thảo trong khung chat đang không ngừng "vỗ nhẹ" sếp mình.

Không chỉ một lần, mà con chó kia còn vỗ liên tiếp, mỗi lần còn kèm theo một câu đằng sau.

"Sở Quân Liệt" vỗ nhẹ tôi nói 'Tư tiên sinh'.

"Sở Quân Liệt" vỗ nhẹ tôi nói 'Cái chức năng này vui thật đó'.

"Sở Quân Liệt" vỗ nhẹ tôi nói 'Tư tiên sinh, Yến An về rồi'.

"Sở Quân Liệt" vỗ nhẹ tôi nói 'Thái độ của bọn họ với em đột nhiên tốt hẳn lên'.

Sắc mặt trợ lý Hứa có chút không hài lòng.

How big gan, con chó cải thảo kia!

Dám 'vỗ nhẹ' sếp như vậy!

Trợ lý Hứa nhìn thấy sếp lấy điện thoại ra, thoáng dừng lại vài giây, sau đó sửa phần phía sau của mấy tin nhắn kia rồi dùng đầu ngón tay trắng nõn gõ hai cái vào chú chó cải thảo màu xanh đang lè lưỡi.

Trên xe bus đi tới nhà họ Yến, Sở Quân Liệt cảm thấy chiếc điện thoại trong túi rung lên, cậu nhanh chóng lấy ra xem, nhìn thấy phía dưới chuỗi "vỗ nhẹ" của cậu xuất hiện một dòng phản hồi.

"Tư tiên sinh" vỗ nhẹ tôi nói 'Nhớ chú ý an toàn'.

Sở Quân Liệt nhìn chằm chằm vào tin nhắn của Tư tiên sinh rồi không nhịn được mà cong khóe môi, cậu lục tìm trong kho sticker của mình một hồi lâu, cuối cùng mới chọn được một chú chó cải thảo nhỏ đang ngồi xoạc chân trên đất, ngoan ngoãn gật đầu.

"Trạm tiếp theo, đường Dân Quảng, kính mong quý hành khách đứng vững, giữ chắc tay vịn..."

Nghe thấy thông báo đến trạm, Sở Quân Liệt nhanh chóng xuống xe, đi bộ vài phút là đến biệt thự nhà họ Yến.

Sở Quân Liệt ấn chuông cửa, vừa liếc mắt một cái đã thấy có một bóng người từ trong nhà chạy ra, vội vã đến cổng nhấn nút mở cửa.

"Anh!" Một thiếu niên với mái tóc ngắn màu nâu tươi cười rạng rỡ, mở toang cổng ra.

"Cuối cùng anh cũng tới rồi!"

Sở Quân Liệt không quen với sự nhiệt tình này, vô thức lùi lại hai bước. Ngay sau đó, cậu đã bị Yến An khoác lấy cánh tay kéo thẳng vào trong biệt thự.

"Anh à, bộ quần áo trên người anh đẹp thật đó." Yến An cười càng tươi hơn, "Là anh Vân Dịch mua cho anh đúng không?"

Sở Quân Liệt không thể tin được đây chính là cậu em trai trước kia còn bịt mũi tránh xa cậu. Cậu hơi chột dạ gật đầu, cảm thấy cánh tay mình bị siết chặt thêm hai phần.

___________________________________________________

Bản edit được đăng tải duy nhất tại Wattpad Muoimongmo, mọi trang khác đều là reup!!!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip