Chương 100
Phần lớn người trong công ty cố vấn an ninh đều biết ông chủ của phòng làm việc hiện đang hợp tác chính là người yêu của giám đốc Sở.
Tuy ngoài kia đồn đoán hai người đã ly hôn nhưng lúc rời khỏi Ninh Thành, giám đốc Sở vẫn vô cùng nghiêm túc căn dặn phải bảo vệ an toàn cho Tư tiên sinh bằng mọi giá.
Phải biết rằng từ khi công ty thành lập đến nay, những nhiệm vụ trị giá hàng trăm triệu cũng chưa từng được giám đốc Sở coi trọng đến vậy!
Vì thế khi chiếc xe nhỏ đi ngược chiều trên cầu vì để tránh chiếc xe tải đang lao tới mà gấp gáp đánh lái gây mất kiểm soát, hai cố vấn an ninh không kịp nghĩ nhiều, lập tức lao về phía nhân vật cần được bảo vệ, kịp thời đẩy Tư Vân Dịch tránh khỏi cú va chạm.
Chiếc xe nhỏ lao mạnh vào lan can, "rầm" một tiếng vang trời, túi khí bên trong lập tức bung ra, nắp capo bốc khói trắng, lan can bị đâm đến méo mó vặn vẹo, may mà xe không bị hất văng khỏi cây cầu.
"Aaa!" Một tiếng hét thảm thiết vang lên phía đầu xe rồi nhanh chóng im bặt. Tài xế dần tỉnh lại sau cú va đập với túi khí, anh ta run rẩy mở cửa xe, nhìn thấy một người đàn ông bị kẹt giữa đầu xe và lan can, máu me đầm đìa.
Bên cạnh xe còn một người đàn ông bị hai người đàn ông cao lớn khác đè xuống đất, may mà cả ba người này không bị thương nặng.
Cảnh sát giao thông và cảnh sát nhanh chóng có mặt, xe cấp cứu đưa người đàn ông với phần thân dưới be bét máu thịt đi cấp cứu. Chủ xe nhỏ nhìn máu loang lổ trên đầu xe, nước mắt ròng ròng, gần như không nói nổi thành lời, "Tôi... tôi là người ngoài tỉnh đến Ninh Thành du lịch, tôi không quen đường, tôi thật sự không cố tình đi ngược chiều..."
Tư Vân Dịch đứng sau hai cố vấn an ninh, lặng lẽ nhìn họ bình tĩnh kể lại tình hình khi đó với cảnh sát.
Khi biết người bị mình tông phải là kẻ cầm dao tấn công người khác, tài xế xe nhỏ hoàn toàn đơ ra, không thốt nên lời.
Làm xong biên bản, Tư Vân Dịch được hai người hộ tống về khu nhà.
Vừa mở cửa đã nhìn thấy Liệt Phong được tài xế đưa về trước, anh cúi người xuống xoa đầu nó.
Chuyện hôm nay nói là hiểm họa trong gang tấc cũng không ngoa. Tư Vân Dịch quay lại phòng làm việc nhưng không sao tập trung nổi vào đống tài liệu trước mặt.
Cảm thấy tay chân có hơi lạnh, anh lấy thiết bị sưởi chân ra. Khi cắm phích vào ổ điện, anh rõ ràng nhìn thấy một tia hồ quang màu xanh lóe lên.
Cùng với tiếng "tách" giòn tan, toàn bộ đèn trong phòng lập tức vụt tắt.
"Gâu!" Liệt Phong phát hiện ra bất thường lập tức chạy tới, đứng sát bên cạnh Tư Vân Dịch, mũi ngửi khắp nơi, cảnh giác cao độ.
Tư Vân Dịch im lặng một lúc, đặt tài liệu xuống, bình tĩnh cầm điện thoại lên gọi cho ban quản lý khu nhà.
Sống ở đây đã lâu, tình huống như vậy là lần đầu tiên xảy ra.
xxx
Trên núi hầu như không có sóng điện thoại, Sở Quân Liệt lấy chiếc điện thoại vệ tinh đã chuẩn bị từ trước liên hệ với bên ngoài.
Ninh Thành nhất định phải nuốt trọn, nhưng nuốt thế nào, bắt đầu từ đâu lại là một vấn đề lớn.
Người của Sở Quân Liệt đã bắt đầu hành động tại Ninh Thành, việc đầu tiên là xây dựng mạng lưới thông tin cơ bản, bởi ở thời đại này, thông tin chính là một loại tài nguyên vô cùng quan trọng.
Nhà họ Sở có tiền nhưng vẫn phải nắm được những thông tin then chốt, như vậy mới có tư cách bàn đến cạnh tranh và hợp tác.
Những hành động này đều được tiến hành trong âm thầm, ít nhất là không thể để ông Sở biết được.
Sở Quân Liệt cũng từng nghĩ đến việc dùng thủ đoạn cứng rắn, ép ông Sở giao ra cổ phần và quyền lực trong tay ông, ra tay quyết đoán nắm giữ toàn bộ nhà họ Sở, loại bỏ những kẻ chống đối, nâng đỡ những người biết chọn phe.
Nhưng vì trước đây cậu vốn không có ý định thừa kế nhà họ Sở, cũng chưa từng xây dựng thế lực riêng trong nhà, nếu giờ mới bắt đầu tính toán, cho dù cả quá trình diễn ra suôn sẻ không gặp trở ngại thì nhanh nhất cũng phải mất một hai năm, thậm chí còn lâu hơn.
Hơn nữa, đế chế thương mại của nhà họ Sở trải rộng khắp nơi, nếu Sở Quân Liệt muốn thay máu toàn diện thì ở bất kỳ lĩnh vực nào cũng đều phải chịu tổn thất nghiêm trọng. Cái gì cũng mới nghĩa là cái gì cũng rối, thậm chí đôi khi còn phản tác dụng.
Cách tốt nhất là dần dần tiếp nhận nhà họ Sở từ tay ông Sở, chậm rãi thay cũ đổi mới để cỗ máy cũ kỹ này của nhà họ Sở dần dần được lắp vào những linh kiện mới của thế hệ mới. Đến khi toàn bộ máy móc vận hành trơn tru, đó cũng là lúc ông Sở nên buông tay.
Ông Sở cũng hiểu rất rõ quá trình này cần sự phối hợp giữa ông và cháu thì nhà họ Sở mới có thể tiến lên một cách ổn định.
Nhưng điều kiện để Sở Quân Liệt chấp nhận tiếp quản nhà họ Sở lúc này là ông Sở phải đích thân ra mặt và hoàn toàn chấp nhận người yêu của cậu. Điều kiện này không có chỗ để thương lượng.
So với việc ép buộc ông Sở phải thừa nhận Tư tiên sinh bằng biện pháp cứng rắn, Sở Quân Liệt càng muốn để ông tự mình chấp nhận Tư tiên sinh từ tận đáy lòng.
Thứ mà Tư tiên sinh mong muốn chắc chắn cũng không phải là sự giả vờ thuận theo trong áp lực mà là sự đối đãi chân thành nhất.
Sở Quân Liệt cúi đầu nhìn tin tức vừa được gửi từ Ninh Thành, khi nhìn thấy mấy từ như "tấn công bằng dao", "tai nạn xe", đầu óc cậu trống rỗng trong chốc lát, nghẹn đến mức suýt không thở nổi.
Cơn giận này cho dù có nhìn thấy thủ phạm bị liệt nửa thân dưới cũng vẫn khó mà nguôi ngoai.
Sở Quân Liệt giấu điện thoại vệ tinh, lén lút đi ra sau núi gọi cho Tư tiên sinh. Khi nghe thấy giọng của đối phương, mắt cậu lập tức đỏ lên.
"Anh không sao." Giọng nói bên kia điện thoại ôn hòa, "Dạo này em vẫn ổn chứ?"
Sở Quân Liệt ngồi thụp xuống, vô thức vò đám cỏ khô trong tay, nghiêm túc kể cho Tư tiên sinh nghe chuyện trên núi.
Tư Vân Dịch nghe đến đoạn Sở Quân Liệt lên núi đi tu thì im lặng hồi lâu, không biết nên nói gì.
Chiếc điện thoại vệ tinh có thời lượng pin cực dài, có thể tháo lắp pin. Sở Quân Liệt và Tư tiên sinh trò chuyện liên tục, lâu đến mức cả hết sạch cả cục pin, cuối cùng chỉ đành luyến tiếc nói lời tạm biệt.
"Tư tiên sinh, anh cứ yên tâm." Sở Quân Liệt vẫn canh cánh trong lòng chuyện kẻ tấn công anh, "Em sẽ khiến gã ta không còn khả năng làm điều xấu, để gã ta từng chút một mục ruỗng, đau đớn đến cùng rồi mới bị loại trừ."
"Em đang ở trong chùa đấy." Tư Vân Dịch đưa tay day trán, "Đừng nói mấy lời như thế."
Sở Quân Liệt quay đầu nhìn ngôi chùa phía sau, ánh mắt khẽ dịu xuống mang theo mấy phần thành kính.
"Tư tiên sinh, em sẽ tụng kinh trước Phật tổ, cầu mong ngài phù hộ cho anh bình an vô sự."
Tư Vân Dịch im lặng hai giây, khóe môi khẽ nhếch lên một đường cong mảnh.
Khi cục pin vừa hết sạch, Sở Quân Liệt cất kỹ điện thoại vệ tinh, đang định lén lút quay về chùa thì đã thấy trụ trì đứng gần cửa sau, không rõ đã đứng đó bao lâu.
"Gọi cho người yêu đấy à?" Trụ trì không chút khách sáo vạch trần sự giấu giếm của cậu.
"Sao sư huynh biết?" Sở Quân Liệt có chút ngượng ngùng.
"Cậu nhìn đám cỏ phía sau núi xem." Trụ trì kéo Sở Quân Liệt ra sau chùa, chỉ tay về chỗ cậu vừa đứng.
Bãi cỏ khô bị vò nhổ trụi sạch một khoảng, tạo thành một hình trái tim rõ ràng.
"Cả lũ dê lên núi gặm cỏ cũng không dữ bằng cậu." Trụ trì dở khóc dở cười, "Cậu bảo người ta lên núi dâng hương nhìn thấy cảnh này thì nghĩ sao hả?"
"Tiện thể cầu thêm một quẻ tình duyên?" Sở Quân Liệt cười, cậu chạy xuống chân dốc, vơ thêm ít cỏ khô mang lên che tạm chỗ trống.
Sở Quân Liệt ở trên núi hơn hai tuần, trong khi đó ông Sở lại trằn trọc mất ngủ từng đêm. Người được ông phái đến Ninh Thành đã gửi về vài tấm ảnh khiến ông càng thêm bứt rứt.
Trong ảnh, Tư Vân Dịch đang ôm một bé gái nhà người ta, ánh mắt dịu dàng như nước.
Nhìn kỹ hơn thì thấy đến cả nhẫn cưới trên tay cũng đã tháo ra rồi!
Đây rõ ràng là đang chuẩn bị bắt đầu lại từ đầu, thật sự không cần Quân Liệt nữa sao?
Ông Sở đứng ngồi không yên, quản gia đứng bên cạnh thấy vậy thì thử lên tiếng thăm dò.
"Lão gia, trên núi thanh đạm kham khổ, chi bằng chúng ta lên đó xem tình hình của cậu chủ một chút. Nếu cậu chủ có ý muốn quay về thì ta đưa cậu ấy về luôn."
"Nếu nó không muốn thì sao?" Ông Sở lại nhìn tấm ảnh lần nữa, trong đầu như hiện ra hình ảnh sau này Tư Vân Dịch tái hôn, cùng vợ con sống vui vẻ hạnh phúc, còn Quân Liệt thì cô đơn sống hết đời trên núi, lòng ông nóng như lửa đốt.
"Nếu không được thì ta tạm thời dụ cậu chủ xuống núi trước." Quản gia xót ông, nhẹ giọng khuyên, "Lần này cậu chủ lên núi là một hơi quyết tâm dứt khoát, nếu ta khiến cậu ấy xuống núi một lần, lần sau có muốn quay lại, quyết tâm chắc chắn sẽ giảm đi, gọi là 'càng về sau càng đuối' mà."
Ông Sở cũng chẳng còn cách nào, hôm sau liền dẫn quản gia leo núi, thở hổn hển gõ cửa chùa.
Các sư thầy vừa nghe có hai vị thí chủ đến tìm Sở Quân Liệt thì gần như mừng rỡ không kịp chờ đã đi gọi người ngay.
Trời mới biết cái người đó ăn khỏe đến mức nào!
Người trong chùa ít, ngày trước mỗi lần có người xuống núi mua nhu yếu phẩm, đem về cũng đủ cho trụ trì và các sư huynh dùng trong khoảng một tuần.
Từ khi Sở Quân Liệt đến, ngày nào cũng thiếu đồ ăn!
Thức ăn cho một tuần giờ chỉ đủ ăn ba ngày, người nấu cơm cũng cực hơn trước rất nhiều!
Sở Quân Liệt đang cõng kinh Phật* chuẩn bị ứng phó với bài kiểm tra của trụ trì, nghe tin ông nội đến liền lập tức thay vẻ mặt bình tĩnh như nước, không vui không buồn.
(* học thuộc kinh Phật)
Ông Sở ngồi chờ trong đại điện, khi nhìn thấy cháu trai trong trang phục tu hành, dáng vẻ như đã thoát ly trần thế, trong lòng ông không kìm được mà âm ỉ nhói đau.
"Quân Liệt, mấy ngày nay ở chùa sống thế nào rồi?"
"Thưa thí chủ, sống rất tốt." Sở Quân Liệt ngẩng đầu, đôi mắt sâu thẳm toát lên vẻ bình lặng vô dục.
Ông Sở nghiến chặt răng.
Ngay cả tiếng gọi "ông" cũng không còn.
Giờ đổi luôn thành "thí chủ" rồi.
"Cậu chủ, cậu vẫn chưa thụ giới phải không?" Quản gia nhìn đỉnh đầu Sở Quân Liệt, lập tức phát hiện điểm then chốt.
"Vâng." Sở Quân Liệt gật đầu thành thật, nhìn hai người đối diện nói, "Trụ trì bảo muốn xuất gia phải trải qua một thời gian hòa nhập để xem bản thân có thật sự phù hợp với cuộc sống gõ mõ tụng kinh sáng tối hay không. Người bình thường cần bốn tháng để thích nghi, nhưng vì cháu từng có trải nghiệm từ nhỏ nên rút ngắn còn một tháng."
"Một tháng?" Ông Sở nhanh chóng tính nhẩm, phát hiện chỉ còn chưa đầy mười ngày nữa.
Nếu thật sự thụ giới rồi thì còn gì để cứu vãn nữa!
Ông Sở vội vàng liếc mắt ra hiệu với quản gia, lát sau nghiến răng kéo Sở Quân Liệt ra khỏi điện, tránh xa các nhà sư.
"Quân Liệt, ông đã nói chuyện với Tiểu Tư rồi, cậu ấy nói có thể tạm thời không ly hôn với cháu." Ông Sở nửa thật nửa giả mở lời, "Có lẽ hai đứa còn có thể nói chuyện lại với nhau."
"Thật sao?" Trong mắt Sở Quân Liệt thoáng lên tia sáng, cậu vội vàng chạy ra trước cổng chùa nhìn quanh nhưng không thấy bóng hình quen thuộc nào.
Ông Sở nhìn dáng vẻ cháu trai, trong mắt lộ rõ vị đắng chát.
Một lúc sau, Sở Quân Liệt quay lại từ cổng chùa, ánh mắt càng thêm ảm đạm.
"Nếu thật sự muốn nói chuyện với cháu, Tư tiên sinh nhất định sẽ đến tìm cháu rồi dẫn cháu về."
"Cậu ấy... cậu ấy vẫn còn bận..." Ông Sở từ xưa đến nay thương lượng với người ngoài đều không chớp mắt nhưng lại chẳng thể nói dối trước mặt cháu mình.
"Thí chủ, cháu biết ông là có lòng tốt." Giọng Sở Quân Liệt trầm xuống tận đáy.
"Ông muốn dỗ cháu để cháu tưởng rằng Tư tiên sinh vẫn còn yêu cháu, nhưng sự thật thế nào, e là ông đã rõ rồi."
"Cháu mất Tư tiên sinh thì đời này chẳng còn gì để theo đuổi nữa, nhưng Tư tiên sinh mất cháu, cuộc sống của anh ấy sẽ càng tốt đẹp hơn. Có biết bao nhiêu người tốt hơn cháu, giỏi hơn cháu, Tư tiên sinh có lẽ... sẽ sớm quên cháu thôi." Ánh mắt Sở Quân Liệt mơ màng như lạc hồn lạc vía.
"Cháu ở lại đây là đúng. Mấy ngày qua, cháu thấy cuộc sống trong chùa cũng không tệ, cứ thế ngày ngày trôi qua, chẳng cần quan tâm đến ân oán tình thù và thị phi tranh chấp ngoài đời, có lẽ chẳng bao lâu sẽ già đi rồi chờ kiếp sau."
"Xằng bậy!" Ông Sở không kìm được mà sốt ruột, "Cháu còn trẻ, tương lai còn có thể gặp được biết bao nhiêu người!"
"Nhưng trong lòng cháu chỉ có một người." Sở Quân Liệt cười khổ, cúi người hành lễ với ông Sở.
"Thí chủ, cháu sẽ không trở về nữa, cháu chỉ có thể sống quãng đời còn lại này bên ánh đèn xanh và tượng Phật cổ, mong ông đi đường thong thả."
________________________________________________
Bản edit được đăng tải duy nhất trên Wattpad Muoimongmo, những trang khác đều là reup!!!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip