Chương 109

Sở Quân Liệt sắp xếp lại đống thực phẩm dinh dưỡng, chợt nhớ ra gì đó rồi chạy tới đứng trước gương nhìn ngắm bản thân một chút.

Ăn chay cả tháng lại còn không được ăn no, đúng là cần phải bồi bổ lại.

Nhìn đống thực phẩm dinh dưỡng trước mặt, Sở Quân Liệt hỏi bác sĩ về cách dùng và liều lượng từng loại, đến khi hỏi đến sữa ong chúa, cậu liền đọc đi đọc lại phần công dụng mà bác sĩ gửi tới.

【Sữa ong chúa có thể tăng cường hệ miễn dịch của cơ thể, vì giàu axit aspartic nên có thể kích thích sinh dục, tăng ham muốn, thúc đẩy trao đổi chất, đồng thời cũng có tác dụng nhất định trong điều trị rối loạn chức năng...】

Sở Quân Liệt chớp mắt, lén liếc nhìn Tư tiên sinh đứng bên cạnh.

Cuộc sống vợ chồng hằng ngày đều là Sở Quân Liệt chủ động quấn lấy, Tư tiên sinh dường như không mấy hứng thú với chuyện này.

Nếu một ngày nào đó Tư tiên sinh mở miệng nói cần, cho dù chỉ ngoắc tay một cái, Sở Quân Liệt cũng sẽ hạnh phúc đến mức muốn bò lên bò xuống.

Tối hôm đó, Tư Vân Dịch xử lý xong công việc trong phòng làm việc, đang chuẩn bị đi rửa mặt thì thấy Sở Quân Liệt bước vào với đôi mắt sáng lấp lánh, trên tay còn bưng theo một cái khay nhỏ.

"Tư tiên sinh, làm việc lâu như vậy chắc chắn là mệt rồi."

Tư Vân Dịch nhìn vẻ mặt của Sở Quân Liệt, ánh mắt rơi xuống chiếc khay trong tay cậu, là một thìa chất lỏng sánh đặc màu vàng nhạt kèm theo một ly nước ấm.

"Tư tiên sinh, đây là sữa ong chúa, có thể giúp tăng sức đề kháng. Dạo này lạnh như vậy, nếu cảm lạnh sẽ khó chịu lắm."

Sở Quân Liệt nghiêm túc nói, cậu đặt khay lên bàn rồi cầm lấy thìa nhỏ.

"Cái này mỗi ngày chỉ cần ăn một lần vào sáng và tối khi bụng đói." Sở Quân Liệt mang theo vẻ mặt mong chờ, đưa thìa lại gần môi Tư tiên sinh, "Anh nếm thử một chút được không?"

Chạm vào ánh mắt đen bóng của Sở Quân Liệt, sắc mặt Tư Vân Dịch bình tĩnh, anh hơi cúi đầu về phía chiếc thìa. Sở Quân Liệt thấy vậy thì lập tức đưa thìa vào miệng Tư tiên sinh.

"Tư tiên sinh, anh đừng nuốt ngay, giữ dưới lưỡi trước đã." Sở Quân Liệt đứng bên cạnh hưng phấn dặn dò, "Ngậm một lúc rồi mới nuốt."

Mấy loại thực phẩm bổ dưỡng ông Sở gửi tới đều là hàng cao cấp, sữa ong chúa này là loại tự nhiên được thu hoạch vào mùa xuân, mùi vị sẽ đậm hơn.

Vị chua gắt xen lẫn chút cay nồng của sữa ong chúa lập tức tràn ngập khắp khoang miệng khiến Tư Vân Dịch hơi nhíu mày, Sở Quân Liệt thấy vậy liền đưa nước ấm tới, cẩn thận đỡ Tư tiên sinh uống, giúp giảm bớt vị trong miệng.

Tư Vân Dịch uống hết một ly nước mới trôi được vị sữa ong chúa, Sở Quân Liệt mang khay trở về nhà bếp, nhìn phần còn sót lại trên thìa liền đưa vào miệng, tự nhiên liếm sạch.

Rửa sạch thìa và ly nước và cất về chỗ cũ, Sở Quân Liệt nhìn hũ sữa ong chúa đầy ắp, trong mắt cũng tràn đầy mong đợi.

Tư Vân Dịch được Sở Quân Liệt chăm sóc, liên tục uống sữa ong chúa mấy ngày liền, trong đồ ăn hằng ngày cũng thường xuyên có đủ loại thực phẩm dinh dưỡng.

Nhờ phương pháp bồi bổ phong phú của Sở Quân Liệt, gần đây giấc ngủ của Tư Vân Dịch cải thiện không ít, hầu như mỗi tối chỉ cần đầu chạm gối là lập tức ngủ được.

Cuộc sống dường như đã quay lại như trước, chỉ là Sở Quân Liệt lại bận rộn hơn vài phần. Công ty mới vừa thành lập, sự vụ phức tạp, tuy không lo về vốn nhưng muốn kiểm soát việc vận hành của công ty thì nhất định phải đối mặt với rất nhiều chuyện rườm rà.

Nhân sự mang từ nhà họ Sở sang không nhiều, cần phải tuyển dụng thêm người và mở rộng nghiệp vụ, việc gì cũng cần Sở Quân Liệt tự mình giám sát.

Sở Quân Liệt cũng không lơ là việc huấn luyện thể chất bên công ty cố vấn an ninh, hàng ngày đều dẫn theo Liệt Phong và nhân viên cùng nhau rèn luyện, dãi nắng dầm sương, lăn lê bò toài.

Liệt Phong đã lâu không trải qua cường độ huấn luyện như vậy, về đến nhà thì bị chuột rút, "gâu gâu" kêu đau, một chân chó toàn lông xù bị duỗi thẳng ra khiến Tư Vân Dịch và Sở Quân Liệt nửa đêm phải bế nó đi bệnh viện thú y.

Trong thời gian chờ nhẫn hồng ngọc giao tới, Sở Quân Liệt đã thành công mua lại bệnh viện tư nhân của nhà Thượng Khải, chồng sắp cưới của Yến An, với giá thấp. Khi Sở Quân Liệt xuất hiện tại buổi ký hợp đồng thu mua, biểu cảm của Thượng Khải vô cùng đặc sắc.

Ai cũng nghĩ sau khi ly hôn với Tư Vân Dịch, Sở Quân Liệt đã quay về thủ đô, không ngờ cậu lại bất ngờ trở lại một cách ngoạn mục như vậy!

Sau khi hợp đồng thu mua được ký kết, Thượng Khải còn phải tận mắt chứng kiến các cổ đông bệnh viện tươi cười bắt tay với Sở Quân Liệt.

Vốn dĩ với mức giá thấp như vậy, nhà họ Thượng vẫn định vùng vẫy thêm một chút, nhưng họ không chịu nổi áp lực từ các cổ đông nên bất đắc dĩ phải bán ra. Thì ra mấy cổ đông đó sớm đã liên hệ với Sở Quân Liệt, chưa biết chừng còn muốn gạt bỏ nhà họ Thượng để tiếp tục hợp tác với cậu!

Bảo sao giá thu mua lại bị ép thấp đến thế!

Cha Thượng Khải nhìn thấy cục diện này cũng lập tức hiểu ra vấn đề.

"Cha đã nói rồi, thằng nhóc nhà họ Yến đó chẳng ra sao, con cứ không nghe."

Cha Thượng Khải thở dài một tiếng, "Cha không nên giao bệnh viện cho con, con bị nó dụ đến mức giành lấy công ty bảo hiểm từng hợp tác với nhà họ Tư, giờ thì sao hả?"

"Con đâu ngờ được..." Sắc mặt Thượng Khải khó coi, vừa nghĩ đến những lời ngọt ngào Yến An từng nói với mình, lại nghĩ đến việc mình bị cậu ta dụ dỗ đến mức đầu óc quay cuồng, mặt càng thêm đen.

Giờ nghĩ lại, chuyện Yến An cứ nhất quyết đòi đưa anh ta tới nhà hàng đó ăn cũng là có lý do.

Cậu ta rõ ràng biết Sở Quân Liệt khi đó đang làm việc ở nhà hàng đó nên cố ý dẫn anh ta đến để khoe khoang khiêu khích trước mặt Sở Quân Liệt. Nếu không có sự việc đó, sao anh ta lại đắc tội với Sở Quân Liệt, sao lại bị kéo vào tình cảnh như bây giờ!

Sau khi hoàn tất việc thu mua, trên đường quay về công ty, Sở Quân Liệt nhận được một cuộc gọi, vừa nghe máy, ánh mắt cậu lập tức sáng lên.

Đến lịch tụ họp hai tuần một lần tại trà thất của nhà họ Tư, Tư Vân Thiên dẫn mọi người đến nơi thì bị lễ tân thông báo rằng phòng riêng đã kín hết.

"Phòng riêng hết thì ngồi ghế thường cũng được." Tư Vân Thiên hơi khó hiểu liếc nhìn đồng hồ, bây giờ đâu phải giờ cao điểm, sao phòng lại kín hết?

"Ghế thường..." Nụ cười trên mặt lễ tân gần như không giữ nổi, "Ghế thường cũng hết rồi ạ."

"Cô lừa ai vậy?" Chị dâu cả vừa đi một vòng xem khu ghế thường trở về, "Rõ ràng còn trống gần hết, sao lại bảo là không còn?"

"Thật sự xin lỗi ạ." Lễ tân vội lấy sổ ghi chép ra, "Số tiền quý khách nạp lần trước chúng tôi sẽ hoàn lại đầy đủ. Vì sự cố xô xát lần trước đã gây ảnh hưởng không tốt đến cửa hàng..."

"Gây ảnh hưởng không tốt thì sao không từ chối người nhà họ Trần?" Chị dâu hai lấy điện thoại ra bước tới, bên trong là những bức ảnh mà người nhà họ Trần đăng lên mấy ngày trước, trong đó có một tấm chụp tại chính trà thất này.

"Xin lỗi, quy định là như vậy, những chuyện khác tôi không rõ." Lễ tân nhìn sổ tay, "Số tiền quý khách nạp là một vạn, hiện đã tiêu hai ngàn bảy, chúng tôi sẽ hoàn trả bảy ngàn ba."

"Sao lại có kiểu làm ăn thế này!" Chị dâu cả đập bàn một cái, mặt giận dữ, "Chọn khách mà tiếp hả?!"

Lễ tân thấy dáng vẻ những người trước mặt liền nhanh chóng gọi điện cho quản lý, ngay cả bảo vệ cũng đã sắp bước đến khiến bọn họ cảm thấy một nỗi tủi nhục không tên đang dâng lên trong lòng.

"Không tiếp thì thôi." Tư Vân Thiên liếc nhìn vợ, "Lấy tiền, đi!"

Nghĩ đến cảnh lần trước đánh nhau rồi bị trợ lý của em chồng Vân Dịch đón về trong tình cảnh bẽ bàng, chị dâu cả cố nén tủi thân, chụp lấy tiền lễ tân đặt trên bàn rồi cùng chồng rời khỏi trà thất.

"Trà thất rách nát này." Chị dâu cả ngoái đầu nhìn lại, trong lòng u uất nặng nề. Từ ngày về làm dâu nhà họ Tư đến giờ, đây là lần đầu tiên bà ta bị đối xử thế này.

"Thôi đi, giờ công ty cũng đang khó khăn, bớt chuyện thì hơn, đừng để Vân Dịch thêm phiền." Tư Vân Thiên thở dài, hôm nay ông ta đã nếm đủ sự lạnh nhạt của lòng người.

"Lúc nhà họ Tư còn vinh quang, ai nấy đều chen chân muốn kết thân, giờ tình cảnh xuống dốc, đến cái trà thất vớ vẩn này cũng dám không tiếp chúng ta."

Càng nghĩ chị dâu cả càng thấy khó chịu, quay sang hai người em cũng thấy sắc mặt họ trầm buồn.

"Không sao đâu chị dâu, hay hôm nay qua nhà em chơi nhé." Tư Y Y nở nụ cười, "Em pha trà cho mọi người."

"Vậy tuần sau tới nhà chị." Chị dâu hai cũng nói theo, "Vừa hay Bắc Thành với Bắc Viễn về rồi, gọi tụi nó đến luôn."

"Hai đứa nhỏ đó cả ngày bận đến mức không thấy mặt, chị hỏi tụi nó đang làm gì mà cũng chẳng nói." Ánh mắt chị dâu cả hiện lên vẻ lo lắng, "Giờ là lúc nhà họ Tư đang gặp khó, tụi nó nhất định không được gây chuyện."

Nghe chị cả nói vậy, mấy người còn lại đều trầm mặc.

Chị dâu cả vừa chuẩn bị lên xe thì đột nhiên thấy cửa trà thất mở ra, quản lý bước nhanh tới.

Ánh mắt chị dâu cả khẽ động, nghĩ rằng có lẽ người này đã suy nghĩ lại. Quả nhiên thấy quản lý đưa tới một gói trà.

"Đây là ông chủ nhờ tôi mang đến." Quản lý mỉm cười nói, "Vì trước đó quý khách có tham gia chương trình nạp một vạn tặng hai ngàn nên đây là phần bồi thường. Sau này, xin mời quý khách lui tới những nơi khác."

"Anh!" Chị dâu cả tức đến run người, đến cả quản lý một trà thất mà cũng dám lấn lướt bọn họ!

Đúng lúc ấy, điện thoại của cả nhóm đột nhiên lần lượt vang lên âm thanh thông báo. Tư Vân Thiên cầm lấy điện thoại, vừa đọc thông báo mới nhận được, đôi mắt ông ta lập tức mở lớn.

"Đằng sau các người là nhà họ Trần hay nhà họ Thôi, ai xúi các người làm vậy?!" Chị dâu cả đang nổi giận thì cảm thấy chồng kéo nhẹ tay áo mình mấy cái.

"Vân Thiên, bọn họ đang nhục mạ chúng ta đó!" Chị dâu cả tức tối nhìn chồng, "Ai cho họ cái gan đó! Họ..."

Tư Vân Thiên lập tức giơ màn hình điện thoại ra trước mặt vợ. Nhìn thấy nội dung bên trong, vẻ mặt giận dữ của chị dâu cả dần dần chuyển thành kinh ngạc rồi ngây người ra.

Quản lý nhìn vẻ mặt thay đổi của người phụ nữ, trong lòng khó hiểu không biết tin nhắn kia có uy lực thế nào.

"Không đến thì không đến." Chị dâu cả hoàn hồn, cố gắng kìm nén nụ cười đang muốn trào ra, nhận lấy gói trà từ tay quản lý.

"Bảo ông chủ các người đừng có mà hối hận, sau này cứ chờ mà xem!"

Chị dâu cả vui vẻ lên xe, cả nhà ngồi trong xe liếc mắt nhìn nhau, không nhịn được mà bật cười thành tiếng.

Chị dâu cả cúi đầu nhìn lại tin nhắn lần nữa, đến giờ vẫn thấy hơi khó tin.

"Chuyện này là... Sở Quân Liệt lại cầu hôn chú út nhà ta, còn mời cả nhà mình đến chứng kiến chúc phúc sao?"

"Lại cái gì mà lại." Tư Vân Thiên nhìn tin nhắn, cũng không kìm được mà thấy mừng thay cho em trai, "Là lần đầu tiên đó."

Buổi chiều, lúc Tư Vân Dịch ngồi xe về nhà, anh cảm thấy hôm nay đường đông một cách lạ thường.

"Cậu Tư, hình như trung tâm quảng trường Long Thủ có sự kiện gì đó, bên đó đang chuẩn bị sân khấu." Tài xế xem thông tin giao thông, "Hôm nay e là sẽ trễ khoảng mười phút."

"Không sao." Tư Vân Dịch khẽ liếc nhìn xe cộ bên ngoài cửa kính, "An toàn là chính."

Từ khi Tư Vân Dịch quay về, mấy ngày liên tiếp đều không xảy ra chuyện bất ngờ nào, Tư Vân Dịch cũng điều chỉnh cách di chuyển cho phù hơp, dù sao công ty cũng cách nhà khá xa.

Trong lúc chờ xe, tài xế bật radio, bên trong đang phát tin tức.

"...với mức giá chốt búa 60 triệu đô la, một viên hồng ngọc thô nặng tới 51.3 carat đã lập kỷ lục đấu giá, đồng thời phá kỷ lục giá đấu cao nhất trên mỗi carat..."

Dù không nghe được đoạn đầu, nhưng khi nghe đến con số 60 triệu đô la, tài xế vẫn không khỏi líu lưỡi.

"Nhà nào mà ghê gớm vậy, hơn bốn trăm triệu tệ chỉ để mua một viên đá."

Về đến nhà muộn hơn thường lệ, Tư Vân Dịch phát hiện Sở Quân Liệt vẫn chưa về. Anh yên lặng ăn phần cơm còn lại trên bàn sau đó ngồi làm việc một lúc lâu trong phòng làm việc.

Trời dần sẩm tối, Tư Vân Dịch nghe thấy tiếng móng chó cào cửa. Anh ra khỏi phòng ngủ, phát hiện Sở Quân Liệt vẫn chưa về, chỉ có Liệt Phong đang ngồi trước cửa.

Liệt Phong hình như vừa được chăm chút kỹ lưỡng, bộ lông xù lên óng mượt, trên người mặc bộ vest chó mới tinh, cổ áo còn thắt một chiếc nơ bướm màu đen.

"Gâu, gâu u..." Liệt Phong ngậm lấy dây dắt của mình, đưa đến tay Tư Vân Dịch.

________________________________________________

Bản edit được đăng tải duy nhất trên Wattpad Muoimongmo, những trang khác đều là reup!!!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip