Chương 111
Sở Quân Liệt sững người trong chốc lát.
Tư tiên sinh không nhận tiền của cậu, đây là một tín hiệu cực kỳ nguy hiểm!
"Tư tiên sinh, anh cầm lấy đi!" Sở Quân Liệt lập tức ngồi thẳng dậy, một lần nữa đẩy thẻ ngân hàng và tiền mặt trên bàn về phía Tư Vân Dịch.
"Nếu anh không cầm, có khi em lại không kiềm chế được mà đi mua cái gì đó mất." Sở Quân Liệt nắm lấy cổ tay Tư Vân Dịch, trong mắt tràn đầy vẻ nghiêm túc.
"Tư tiên sinh, cổ tay anh thật đẹp, nếu đeo đồng hồ dây kim cương có phải sẽ càng đẹp hơn không!"
Tư Vân Dịch hơi nghiêng người ra sau, tựa vào lưng ghế, đối diện với ánh mắt của Sở Quân Liệt.
"Em không cần nhiều tiền tiêu vặt đâu!" Sở Quân Liệt cố gắng nhớ lại khoản chi tiêu trước đó, ánh mắt chân thành, "Chỉ cần như trước là được, thậm chí ít hơn cũng không sao, được không ạ?"
Tư Vân Dịch khẽ động cổ tay, ra hiệu cho Sở Quân Liệt buông ra, Sở Quân Liệt lập tức nới lỏng lực tay nhưng vẫn không chịu thả ra.
Hai người nhìn nhau một lúc, Tư Vân Dịch hiểu Sở Quân Liệt thích cảm giác được quản lý, sau một hồi suy nghĩ, ánh mắt anh dần dịu lại.
"Lấy điện thoại của anh lại đây."
Sở Quân Liệt thấy vậy liền nở một nụ cười, nhanh chóng bước vào phòng ngủ, lấy điện thoại của Tư tiên sinh từ đầu giường rồi chạy trở lại phòng ăn, hai tay đưa điện thoại cho Tư Vân Dịch.
Tư Vân Dịch thành thạo mở phần mềm thanh toán, chuyển tiền tiêu vặt tháng này cho Sở Quân Liệt.
Sở Quân Liệt hài lòng nhìn số tiền tiêu vặt rồi cúi đầu hôn nhẹ lên má người trong lòng một cách đầy vui sướng.
Như vậy mới đúng chứ!
"Vẫn như trước, nếu là khoản lớn có mục đích chính đáng, em báo với anh trước, anh sẽ chuyển tiền cho."
Tư Vân Dịch nhìn vào mặt Sở Quân Liệt, "Biết chưa?"
"Em biết rồi, Tư tiên sinh." Sở Quân Liệt cong môi cười, cảm nhận trọn vẹn niềm vui khi được vợ quản lý.
Cả hai nghỉ ngơi nửa ngày ở nhà, Sở Quân Liệt như một miếng cao dán chó lớn, đi đâu cũng bám theo Tư Vân Dịch. Buổi tối trước khi ngủ, cậu chu đáo xoa bóp eo cho Tư Vân Dịch, lòng bàn tay lướt trên vòng eo săn chắc, mảnh mai của người yêu, trên mặt là nụ cười không sao giấu được.
Lần này Sở Quân Liệt cầu hôn, quy mô lớn đến mức bất ngờ, không ít người quay video đăng lên mạng, ngay cả ông Sở ở tận nơi xa xôi cũng biết cháu trai mình đã cầu hôn thành công.
Cùng với màn cầu hôn là sự tiến quân mạnh mẽ của nhà họ Sở vào Ninh Thành, dứt khoát chen chân vào giới kinh doanh nơi đây.
Trong tay Sở Quân Liệt nắm giữ nguồn vốn khổng lồ, lấy mô hình cho thuê tài chính làm trọng tâm, bắt đầu mở rộng nghiệp vụ, giai đoạn hiện tại chủ yếu tập trung phát triển ở ba mảng: y tế – sức khỏe, xây dựng công trình và chế tạo máy móc.
Ninh Thành có không ít tập đoàn, doanh nghiệp đang trong quá trình nâng cấp dây chuyền sản xuất hoặc cơ sở thiết bị, dù đã có hỗ trợ từ chính phủ Ninh Thành và vay được vốn ngân hàng nhưng vẫn tồn tại những khoảng trống tài chính không nhỏ, buộc họ phải tự xoay xở.
Lúc này chính là lúc các công ty tài chính phát huy vai trò của mình, thông qua hình thức cho vay hoặc cho thuê, giúp doanh nghiệp lấp đầy khoảng trống này. Khi có được dây chuyền sản xuất hoặc thiết bị mới, doanh nghiệp có thể nhanh chóng đi vào vận hành.
Rất nhiều tập đoàn chủ động tìm đến công ty tài chính bởi họ đều hiểu rõ sau lưng công ty này là một thế lực lớn mạnh đến nhường nào. Chỉ cần có thể giành được nguồn vốn chuyên dụng từ công ty tài chính ấy, mọi khó khăn đều có thể được tháo gỡ dễ dàng.
Tuy nhiên, các dự án tìm đến công ty tài chính cũng không dễ dàng có được sự chấp thuận. Không chỉ cần kết nối với khách hàng và tiến hành một loạt các khảo sát, thẩm định thực tế, mà còn phải hoàn tất thủ tục thế chấp, từ khi bắt đầu tiếp xúc đến khi phê duyệt tín dụng, rồi đến giai đoạn giải ngân, ít nhất cũng phải mất hai tháng.
Đối mặt với số lượng đơn xin ngày một tăng, công ty bận đến mức quay như chong chóng. Sở Quân Liệt dốc toàn lực vào công việc, mỗi ngày đều ngồi trong văn phòng từ sáng sớm duyệt từng chồng văn kiện, các cuộc họp lớn nhỏ nối tiếp nhau, làm việc đến tận khuya mới về nhà, cả người như bị công việc vắt kiệt, mỗi lần bước vào nhà đều phải được Tư tiên sinh ôm một cái, hôn một cái mới có thể hồi phục sức sống.
Sáng nào Tư Vân Dịch thức dậy cũng thấy Sở Quân Liệt mặc tạp dề vừa làm bữa sáng vừa nghe điện thoại, mỗi lúc tiễn nhau ra cửa, cậu đều nhíu mày đầy bất mãn.
"Tư tiên sinh, em không muốn đi làm."
Tư Vân Dịch nhìn Long Ngạo Thiên trong giấc mơ lại trở thành một chú mèo con bám người ngoài đời, đưa tay xoa xoa đỉnh đầu Sở Quân Liệt.
"Vất vả rồi, ráng thêm một chút nữa, đợi công ty vượt qua giai đoạn này rồi tự thưởng cho mình một kỳ nghỉ được không?"
"Dạ." Sở Quân Liệt uất ức đáp, trong mắt mang theo chút mong chờ.
Tư Vân Dịch thấy vậy, bước đến hôn lên trán, chóp mũi, lần lượt từ trên xuống dưới, cuối cùng dừng lại trên môi Sở Quân Liệt.
Sau một nụ hôn trao đổi hơi thở, tinh thần của Sở Quân Liệt đã phấn chấn trở lại, cậu vẫy tay chào Tư Vân Dịch, mặt đầy kiên định bước vào thang máy.
Nhìn cánh cửa thang máy khép lại, Tư Vân Dịch đưa tay nhìn đồng hồ trên cổ tay.
Nếu không nhầm, vụ va chạm xe kia... sẽ xảy ra vào hôm nay.
×××
"Giám đốc Sở, khoản vốn cho dự án của tập đoàn An Tín đã được giải ngân." Người phụ trách dự án báo cáo tình hình, quầng thâm dưới mắt như sắp trễ xuống má nhưng vẫn cố gắng giữ cho tinh thần tỉnh táo.
"Dự án này cần chúng ta cung cấp nguồn vốn chuyên dụng trong ba năm, bộ phận của anh nhất định phải theo sát về sau." Sở Quân Liệt lật tài liệu trong tay, nét mặt nghiêm nghị.
"Rõ ạ, giám đốc Sở." Người phụ trách nghiêm túc gật đầu.
"Hai tháng vừa qua các anh cũng vất vả rồi." Sở Quân Liệt đặt tài liệu xuống, tựa người vào lưng ghế chủ tịch, ánh mắt trầm ổn nhìn người phụ trách dự án, "Cho các anh một kỳ nghỉ dài có lương, nghỉ ngơi cho tốt."
"Cảm ơn giám đốc Sở." Người phụ trách rời khỏi văn phòng, trên mặt hiện rõ vẻ phấn khởi.
Sở Quân Liệt nhìn theo người kia bước ra khỏi phòng rồi lại nhìn đống tài liệu trên bàn, nghĩ đến chuyện hôm nay có thể tan làm sớm, trong lòng không khỏi thấy vui vẻ.
Cửa văn phòng vang lên hai tiếng gõ lịch sự, sắc mặt Sở Quân Liệt lập tức lạnh lại khi thấy thư ký lại ôm một chồng hồ sơ đi vào.
"Giám đốc Sở, đây là danh sách các ứng viên đã vượt qua vòng ba phỏng vấn cùng với thông tin chi tiết." Thư ký thấy sắc mặt cậu không mấy vui vẻ thì dè dặt đưa tập tài liệu tới, "Mời anh xem qua."
Sở Quân Liệt liếc nhìn tập hồ sơ trước mặt, vòng phỏng vấn thứ ba còn hai ngày nữa mới diễn ra, chưa cần gấp.
Hôm nay vẫn có thể tan làm sớm.
"Thư ký Lâm." Sở Quân Liệt nhìn tập hồ sơ rồi như nhớ ra điều gì, quay sang hỏi người đứng bên cạnh, "Cô có rảnh không? Giúp tôi mua vài thứ."
"Anh cứ nói ạ." Thư ký Lâm gật đầu.
Sở Quân Liệt nghĩ đến chuyện chiều nay định xuống bếp nhưng tài liệu trong tay vẫn chưa xem xong liền tiện tay xé một tờ giấy ghi chú, viết vài nguyên liệu cần mua lên đó rồi đưa cho thư ký Lâm.
Thư ký Lâm cũng rất nhanh nhẹn, khi Sở Quân Liệt còn chưa xem xong tài liệu thì đã mang đồ quay về.
Sở Quân Liệt nhìn túi nguyên liệu tươi ngon, hài lòng gật đầu.
"Giám đốc Sở, đây là hóa đơn." Thư ký Lâm nhanh chóng đưa biên lai ra.
Sở Quân Liệt nhận lấy, ánh mắt lập tức dừng lại ở dòng cuối cùng, nét mặt theo đó trở nên trầm trọng.
Chuyện gì vậy?
Sao lại đắt thế này!
Vài món nguyên liệu thôi mà hết tám nghìn tệ, gần như bay mất một nửa tiền tiêu vặt của cậu rồi!
Sở Quân Liệt nấu ăn bao năm, bà chủ sạp rau ở chợ thấy cậu còn phải né sang bên, người ta còn gọi cậu là "khắc tinh chợ thực phẩm", từ trước tới giờ cậu chưa từng phải chịu thiệt thế này!
Cậu dán mắt vào hóa đơn, thấy hai miếng bò bít tết chiếm phần lớn số tiền, tận sáu nghìn tệ!
"Đây là bò bít tết gì vậy?" Sở Quân Liệt cố nén cơn đau lòng, quay sang hỏi thư ký Lâm.
"Thịt bò thuần chủng nhập khẩu từ Úc ạ." Thư ký Lâm nhìn vẻ mặt của giám đốc Sở, cảm thấy có phần lạ lạ, "Vận chuyển bằng đường hàng không."
Sở Quân Liệt siết chặt tờ hóa đơn trong tay.
Bò nhập khẩu từ Úc cậu đâu phải chưa từng mua, ba ký loại tốt nhất cũng chỉ khoảng ba nghìn.
Hai miếng này còn chưa tới ba ký, sao lại tận sáu nghìn!
"Là đồ tôi mua không ổn sao, giám đốc Sở?" Thư ký Lâm hơi lo lắng. Cô thật sự không biết với một người có tài sản hàng trăm hàng ngàn tỷ đồng như Sở Quân Liệt thì ăn loại bò bít tết nào mới đúng chuẩn.
"Không sao." Sở Quân Liệt nghiến răng chịu đau, "Tôi chuyển khoản cho cô."
Tám nghìn biến mất trong nháy mắt, Sở Quân Liệt nhìn túi đồ ăn trước mắt, hít sâu một hơi rồi liếc mắt nhìn đồng hồ, cảm thấy mình phải mau chóng về nhà.
Từng giây nguyên liệu nằm ở văn phòng là từng giây độ tươi bị giảm sút, tám nghìn đồng này nhất định phải để Tư tiên sinh được ăn khi còn tươi mới nhất!
Sở Quân Liệt tan ca sớm, xách túi thực phẩm bước nhanh lên xe.
Bên trong một quán cà phê bên đường, Tư Vân Dịch cúi đầu nhấp một ngụm cà phê rồi ngẩng đầu nhìn đồng hồ treo tường trong quán.
Dì Ôn ngồi đối diện anh, ánh mắt dừng lại trên tay Tư Vân Dịch, phát hiện ngón tay anh vẫn đeo chiếc nhẫn trơn từ ban đầu.
"Tiểu Tư, cháu không cho dì nhìn thử chiếc nhẫn kim cương Tiểu Sở mua cho cháu à?" Dì Ôn cầm chiếc thìa cán dài, khuấy ly cà phê trước mặt, cười trêu chọc.
"Cả nửa Ninh Thành đều biết rồi, Sở Quân Liệt bỏ ra mấy trăm triệu trong buổi đấu giá để mua viên đá quý làm chiếc nhẫn cầu hôn bằng hồng ngọc hơn hai mươi carat cho cháu.
Tiểu Sở còn nhắn cho dì, mong dì đến dự, chỉ tiếc là lúc đó dì và các con đang du lịch ở xa nên không kịp về, không được tận mắt chứng kiến, tiếc thật đó."
"Đeo nhẫn hồng ngọc bất tiện lắm." Tư Vân Dịch liếc nhìn dòng xe bên ngoài cửa sổ.
"Dì thấy hai đứa luôn rất tốt với nhau." Dì Ôn trầm ngâm, "Mà hồi đó... sao lại ly hôn?"
Tư Vân Dịch yên lặng một lát rồi lại nhìn về phía đồng hồ, còn chưa đầy ba phút nữa là vụ va chạm xe đó sẽ xảy ra.
Dì Ôn nhận ra sự để tâm của Tư Vân Dịch với thời gian liền đưa mắt nhìn theo ánh mắt anh, dừng lại ở chiếc đồng hồ treo tường.
Sắp ba giờ đúng, kim phút chỉ còn thiếu một chút nữa là vuông góc với kim giờ.
Tư Vân Dịch lại nhìn dòng xe cộ một lần nữa, chợt nhớ ra dạo gần đây Sở Quân Liệt bận rộn đến mức độ nào ở công ty, mỗi chiều về sớm nhất cũng phải sáu, bảy giờ, giờ này chắc chắn không thể đang lái xe ngoài đường.
Sở Quân Liệt không thích xã giao nhưng cũng không loại trừ sẽ có trường hợp đặc biệt.
Tư Vân Dịch đang cân nhắc thì bỗng thấy một chiếc xe sang màu đen quen thuộc từ từ rẽ vào con phố.
Chiếc xe đó là quà của ông Sở, biển số xe là dãy số liên tiếp cực kỳ hiếm gặp. Tư Vân Dịch chăm chú nhìn chiếc xe lặng lẽ chạy đến rồi dừng lại ngay giao lộ khi đèn đỏ bật lên.
Anh liếc nhìn đồng hồ đeo tay, ngẩng đầu lên, đúng lúc thấy một chiếc xe nhỏ màu bạc đang từ phía sau lao tới.
Kim giây từng chút một tiến lại gần kim phút, chiếc xe màu bạc cũng từ từ áp sát chiếc xe sang màu đen. Ngay khoảnh khắc hai kim trùng nhau, "ầm" một tiếng vang lên, chiếc xe bạc đâm sầm vào đuôi chiếc xe màu đen.
"Hả?" Dì Ôn liếc nhìn đồng hồ rồi lại nhìn ra vụ va chạm bên ngoài, quay sang nhìn Tư Vân Dịch, ánh mắt đầy ngạc nhiên xen lẫn tò mò.
Tư Vân Dịch nhấc tách cà phê lên, lặng lẽ quan sát hai người tài xế vừa bước xuống xe.
"Xin lỗi, thật sự xin lỗi!" Chủ xe bạc cuống quýt tiến đến, trên mặt đầy vẻ áy náy, nhìn thấy vết va chạm giữa hai xe thì cố gắng thương lượng.
"Bác tài à, xe bị đụng cũng không nghiêm trọng lắm, gọi bảo hiểm thì phiền lắm hay là chúng ta tự giải quyết nhé?"
Tài xế nhìn qua tình trạng xe rồi liếc sang người vừa gây ra sự cố, ông ta lắc đầu mở cửa sau xe, "Tôi không phải chủ xe."
Sở Quân Liệt từ trong xe bước xuống, ánh mắt sắc lạnh như băng nhìn vào chỗ vừa bị va chạm.
________________________________________________
Bản edit được đăng tải duy nhất trên Wattpad Muoimongmo, những trang khác đều là reup!!!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip