Chương 113

Sáng sớm ngày hôm sau, Sở Quân Liệt đổi một chiếc xe khác để đi làm. Nhìn chiếc xe mới bị trầy một mảng ở phần đuôi trong gara, cậu nhíu mày lùi lại vài bước, từ xa nhìn vẫn thấy rõ vết xước.

Tuy hôm qua nói bị trầy một chút là phải sơn lại cả xe nghe có vẻ hơi dọa người nhưng giá sơn lại cũng chẳng hề rẻ.

Hôm qua Tư tiên sinh không nhận đống tiền mặt kia, còn cho phép Sở Quân Liệt giữ lại làm tiền tiêu vặt nên một nghìn tám trăm tệ trong túi nhất định không thể dùng vào chuyện này, nhưng cũng không thể mặc kệ như thế.

Sở Quân Liệt lên một chiếc xe khác, trên đường đến công ty, cậu vừa suy nghĩ vừa lấy điện thoại ra bấm gọi cho ông nội.

Ông Sở nhận được cuộc gọi từ sáng sớm, nhìn thấy màn hình hiển thị tên "Sở Quân Liệt" thì có chút sững người.

Sở Quân Liệt chủ động gọi điện đến?

Ông Sở nghiêm túc bấm nút nghe máy, lặng lẽ chờ tiếng cậu vang lên từ đầu dây bên kia.

"Ông nội, dạo này sức khỏe ông thế nào rồi?" Sở Quân Liệt khẽ hắng giọng.

!!!

Ông Sở không khỏi hoài nghi mình đang nằm mơ, Sở Quân Liệt vậy mà gọi đến hỏi thăm sức khỏe ông từ sáng sớm!

Ông Sở nhanh chóng tự đánh giá tình hình sức khỏe dạo gần đây của mình rồi có phần lúng túng đáp lại.

"Ông vẫn khỏe lắm."

"Vâng." Sở Quân Liệt cầm chặt điện thoại, ánh mắt hơi liếc sang một bên, "Cháu có chuyện muốn hỏi ông."

"Cháu nói đi." Ông Sở lập tức đáp.

"Dạo gần đây ông có phái ai tới không?" Sở Quân Liệt nhìn ra ngoài cửa sổ xe, hỏi thẳng.

Ông Sở thoáng sững người, vội vàng chối ngay ba lần liền, "Không phải ông, ông không làm, không liên quan gì đến ông hết!"

Bài học lần trước đủ thê thảm rồi, ông Sở nào đến mức hồ đồ mà lại tiếp tục cử người đi phá hoại tình cảm của đôi vợ chồng trẻ.

"Không phải ông thì tốt rồi." Giọng Sở Quân Liệt dịu lại đôi chút.

"Xảy ra chuyện gì thế Quân Liệt?" Ông Sở có phần lo lắng, sợ hai đứa lại xảy ra chuyện gì.

"Chuyện nhỏ thôi." Sở Quân Liệt nói như không có gì, "Hôm qua ở ngoài đường xe cháu bị đâm vào phía sau."

"Xảy ra tai nạn hả?!" Ông Sở lập tức bật dậy, ánh mắt đầy lo lắng, "Quân Liệt, cháu có bị thương không?"

"Cháu không sao, chỉ là xe bị va quệt thôi." Sở Quân Liệt khẽ thở dài.

"Người đâm cháu là ai! Tên đó không nhìn thấy logo xe hay là không nhìn thấy biển số?!" Ông Sở nhíu chặt mày, chợt nhớ tới câu hỏi vừa nãy của Sở Quân Liệt, ánh mắt bỗng trầm xuống.

"Đối phương cố ý à?"

"Cố tình đâm vào đuôi xe, muốn xin phương thức liên lạc nhưng bị cháu từ chối rồi." Nhớ lại chuyện hôm qua, Sở Quân Liệt khẽ nhíu mày.

Ông Sở vừa nghe đã hiểu ngay là chuyện gì. Tài nguyên nhà họ Sở vốn bày sẵn ra đấy, kẻ muốn bám vào cũng không thiếu.

"Quân Liệt, cháu nhất định phải cẩn thận, tuyệt đối không được phạm sai lầm."

Ông Sở nghiêm túc căn dặn cháu trai, bởi hơn ai hết ông hiểu rõ, nếu Tư Vân Dịch thật sự không cần Sở Quân Liệt nữa thì cho dù có dùng thứ gì cũng không đổi lại được.

"Cháu biết rồi." Ánh mắt Sở Quân Liệt khẽ động, "Chỉ tiếc chiếc xe ông tặng."

Nghe lời ấy, ông Sở bỗng thấy sống mũi cay cay.

Quân Liệt xưa nay chẳng mấy khi để tâm đến mấy chuyện quà cáp, năm cậu trưởng thành, ông tặng du thuyền với biệt thự, cậu cũng chẳng thèm nhận.

Chiếc xe đó là món quà ông tặng cho hai vợ chồng, ông vốn nghĩ Sở Quân Liệt cũng chẳng mấy để ý, vậy mà bây giờ cậu lại đặc biệt quan tâm.

Cậu để tâm không phải vì mẫu mã hay giá trị của chiếc xe mà là vì đó là quà ông tặng.

Ông Sở vô thức nhìn về phía bức ảnh đặt trên bàn, ngắm nhìn khuôn mặt của cậu bé trong khung hình, vẻ mặt nghiêm nghị trên gương mặt ông dần dịu lại, ánh mắt cũng trở nên hiền hòa hơn.

"Quân Liệt, cháu không cần lo chuyện xe cộ." Giọng ông cụ trở nên nhẹ nhàng hơn, "Cháu cứ cho người vận chuyển xe đến đây, ông sẽ làm cho nó như mới rồi gửi lại cho hai đứa."

"Vâng ạ." Sở Quân Liệt nhìn ra ngoài cửa sổ, trong mắt ánh lên nụ cười.

Sau khi kết thúc cuộc gọi, ông Sở bắt đầu suy tính chuyện của hai đứa nhỏ. Ba bốn chiếc xe có khi vẫn chưa đủ, định tìm cái cớ nào đó gửi thêm xe cho hai đứa, vừa mở lịch ra thì phát hiện sinh nhật Sở Quân Liệt cũng sắp tới rồi.

Chọn xong mẫu xe, ông Sở có linh cảm món quà lần này sẽ không giống như chiếc chìa khóa du thuyền lần trước bị ném thẳng xuống hồ cá nữa.

Đứa trẻ ấy đã thật sự trưởng thành rồi.

Chiều hôm đó, Sở Quân Liệt bảo thư ký liên hệ với bên vận chuyển xe.

Sau khi ký xong hợp đồng vận chuyển, cậu tự tay lái xe ra ngoài.

"Giám đốc Sở, theo tiêu chuẩn tính phí của chúng tôi, phí vận chuyển xe của anh đến thủ đô là năm nghìn tám trăm tệ. Đây là phí trọn gói, không phát sinh thêm phí bốc dỡ hay phí lưu xe. Tính ra thì mỗi kilomet chưa đến hai tệ tám."

Người phụ trách nhiệt tình giới thiệu, ánh mắt không giấu nổi vẻ ngưỡng mộ khi nhìn vị giám đốc vừa trẻ tuổi vừa là một tỷ phú với khối tài sản trăm tỷ.

Sở Quân Liệt cũng nhìn người kia, chỉ "Ừm" một tiếng cho có lệ, xem như đã nghe thấy.

Thấy cậu không mảy may phản ứng, người phụ trách hơi lúng túng, lại nhấn mạnh một lần nữa.

"Giám đốc Sở, năm nghìn tám ạ."

"Khi nào xe đến thủ đô anh cứ lấy tiền từ người nhận."

Vẻ mặt Sở Quân Liệt vẫn bình thản, "Thu hộ."

"Vậy thì anh cần ký thêm một tờ đơn..." Người kia dè dặt nói.

"Đưa đây." Sở Quân Liệt xoay xoay cổ tay, ký thêm một tờ mà tiết kiệm được năm nghìn tám, đúng là bản thân càng lúc càng giỏi chi tiêu rồi!

Trong lúc đó, Tư Vân Dịch dặn dò quản gia trang hoàng lại nhà cũ.

Sở Quân Liệt có chứng minh thư mới, lúc đưa cho Tư Vân Dịch xem, anh đã ghi nhớ ngày sinh của cậu.

Vì để chuẩn bị cho buổi tiệc sinh nhật gia đình lần này, mấy anh chị trong nhà thi nhau bận rộn, ai nấy cũng đều sốt sắng.

Giờ đây Tư Bắc Thành và Tư Bắc Viễn đều đang làm việc trong công ty của Sở Quân Liệt, trong mắt bọn họ, đó là sự quan tâm rõ ràng của em rể.

Nhân viên khác làm giờ hành chính, còn Tư Bắc Thành và Tư Bắc Viễn thì làm kiểu "007" – sáng bảy giờ đến tối muộn mới về, mệt rã rời không nói, cuối cùng kết quả chưa đạt chuẩn còn bị sếp trên mắng không thương tiếc.

Hai vợ chồng anh cả thấy con trai bận túi bụi thì vui mừng hết cỡ, dặn anh ta phải biết trân trọng cơ hội lần này, cho rằng đây chính là sự "bồi dưỡng" mà em rể dành cho con mình!

Tư Bắc Thành và Tư Bắc Viễn có khổ cũng chẳng nói được, chỉ biết nuốt cay nuốt đắng vào trong bụng.

Từ sau màn cầu hôn chấn động Ninh Thành lần trước, không ít người lại bắt đầu quay sang nịnh bợ nhà họ Tư, nhưng mấy người nhà họ Tư nay đã nhìn rõ bản chất của những kẻ đó, nhất quyết không để bị lừa thêm lần nữa.

So với việc phí công vô ích với mấy kẻ ngoài kia, chi bằng tập trung cho chính người nhà.

Nhà cũ dần được trang hoàng lại. Mọi người đều tích cực đến mức Tư Vân Dịch chỉ cần chuẩn bị bánh kem và quà sinh nhật cho Sở Quân Liệt, còn lại đều bị mấy người kia giành làm hết. Ngay cả nhóc Kỳ cũng chen vào góp vui, làm bài xong liền dùng bơm tay thổi bóng bay, mệt rồi thì đeo mấy chiếc kẹo nhẫn kim cương lấp lánh chơi đùa, nghịch mấy món đồ mới mua từ siêu thị nhỏ trước cổng trường.

Đến ngày sinh nhật, Tư Vân Dịch hẹn Sở Quân Liệt đến nhà cũ, vừa bước vào biệt thự, hai bên liền đồng loạt vặn pháo giấy, đủ màu kim tuyến bắn thẳng vào mặt Sở Quân Liệt.

Nhìn Tư tiên sinh đang đứng phía trước, đôi mắt ánh lên ý cười dịu dàng, Sở Quân Liệt đỏ mặt, vụng về phủi những mảnh kim tuyến lấp lánh trên mặt, ngước mắt ngắm nhìn khung cảnh bữa tiệc sinh nhật được bày biện rồi ngọt ngào tiến lên trước, hôn lên môi Tư Vân Dịch.

Chị dâu cả phản xạ rất nhanh, kịp thời đưa tay che mắt nhóc Kỳ lại.

Sau một nụ hôn dài, Sở Quân Liệt hạnh phúc tựa vào người Tư Vân Dịch, hạ giọng nói khẽ bên tai anh.

"Cảm ơn Tư tiên sinh."

"Chúc mừng sinh nhật." Tư Vân Dịch nghiêng mặt, ghé sát bên tai Sở Quân Liệt thì thầm đáp lại một câu.

Hơi thở mang theo lời nói phả nhẹ bên tai khiến Sở Quân Liệt ngưa ngứa, tai cậu tê rần, không nhịn được mà đưa tay kéo kéo vành tai mấy lần, ánh mắt nhìn sang người bên cạnh sáng rỡ, đầy niềm vui.

Bàn ăn trong phòng tiệc gần như được phủ kín món ngon, mọi người vừa ăn vừa trò chuyện rôm rả, không khí thoải mái và ấm áp. Sở Quân Liệt liên tục gắp thức ăn cho Tư Vân Dịch, sợ anh không nếm được đủ hết các món.

"Hôm nay là sinh nhật em, cứ tập trung ăn uống là được rồi." Tư Vân Dịch cũng gắp lại một miếng cho vào bát Sở Quân Liệt, "Không cần để ý anh."

"Em nhìn Tư tiên sinh ăn còn cảm thấy ngon miệng hơn cả khi tự mình ăn nữa." Sở Quân Liệt cười rạng rỡ, không nhịn được lại hôn lên má Tư Vân Dịch một cái.

Những người ngồi quanh bàn nhìn hai người cứ thì thầm lời tình tứ, thỉnh thoảng lại hôn hít một chút, chẳng khác gì cặp đôi đang trong thời kỳ yêu đương cuồng nhiệt.

Ai mà nghĩ hai người này đã kết hôn ba năm rồi chứ!

Sau bữa tối, nhóc Kỳ cầm micro, tay đeo đầy nhẫn kẹo sắc màu, hát tặng chú và cậu bài "Wahaha" và "Mùa xuân ở nơi đâu".

Nhóc Kỳ hát hò say sưa khiến cả nhà cười nghiêng ngả. Sở Quân Liệt và Tư Vân Dịch ngồi cạnh nhau, nhìn nhóc con nghiêm túc cúi đầu chào khán giả sau bài hát, cả hai cũng vỗ tay nhiệt liệt cổ vũ.

Lúc ấy điện thoại Sở Quân Liệt đổ chuông, là ông Sở gọi đến. Cậu nắm tay Tư Vân Dịch rời khỏi đám đông ồn ào, nghe thấy ông cụ mua tặng cho cậu và Tư tiên sinh một chiếc xe và vài món quà.

"Sao bên cháu ồn thế, đang làm gì à?" Ông Sở nghe được âm thanh náo nhiệt, không nhịn được hỏi.

"Tư tiên sinh tổ chức tiệc sinh nhật gia đình cho cháu." Sở Quân Liệt kiêu hãnh ưỡn thẳng lưng, nhìn người yêu bên cạnh, vẻ tự hào hiện rõ trên mặt.

"Sinh nhật... tiệc sinh nhật sao..." Ông Sở khựng lại một chút, trong đầu bất giác hiện lên ký ức năm xưa. Khi đó Sở Quân Liệt còn nhỏ, ông từng đón cậu từ dưới núi về, tổ chức cho cậu buổi tiệc sinh nhật đầu tiên. Vậy mà khi có khách đến dự, Sở Quân Liệt lại lạnh lùng xua đuổi họ ra khỏi sân như thể kẻ thù.

Giờ đây, Sở Quân Liệt... cuối cùng cũng có thể tận hưởng một buổi sinh nhật bình thường rồi sao?

Tư Vân Dịch đứng bên cạnh Sở Quân Liệt, nghe rõ ràng giọng nói ngậm ngùi vọng ra từ điện thoại của ông cụ.

Tư Vân Dịch quay sang nhìn Sở Quân Liệt, vừa định nói nhỏ điều gì đó thì đã thấy Sở Quân Liệt nhanh chóng hiểu ý rồi nói với người bên kia điện thoại.

"Ông nội, Tư tiên sinh muốn mời ông lần tới đích thân đến dự sinh nhật của cháu."

Tư Vân Dịch hơi nhướng mày, nghe trong điện thoại truyền đến giọng nói mang theo vẻ bất ngờ vui mừng.

"Được chứ, Tiểu Tư!"

Tư Vân Dịch nhận lấy điện thoại từ tay Sở Quân Liệt, lễ độ chào hỏi ông Sở.

"Cảm ơn cháu nhiều, Tiểu Tư." Giọng ông cụ có phần cảm khái, nếu con trai và con dâu còn sống, thấy Sở Quân Liệt bây giờ cũng có thể giống như người bình thường tận hưởng niềm vui như thế này, không biết sẽ vui đến mức nào.

"Đây là điều cháu nên làm." Tư Vân Dịch liếc nhìn Sở Quân Liệt, Sở Quân Liệt vui vẻ nghiêng người hôn nhẹ lên má anh.

Nói chuyện với ông cụ xong, hai người lại quay về với bầu không khí náo nhiệt. Mọi người thay phiên nhau lên hát karaoke, giọng ca thảm họa đến nỗi ngay cả nhóc Kỳ cũng không chịu nổi mà lặng lẽ biến mất.

Trời bắt đầu sẩm tối, Sở Quân Liệt không nhịn được nữa, vội vàng ngăn cản mấy người nhà họ Tư tiếp tục cầm micro, quay sang nhìn Tư Vân Dịch.

"Tư tiên sinh, mình ăn bánh kem đi."

Mọi người tụ tập về phía bàn ăn, đèn trong phòng tắt hết, giữa bài hát "Chúc mừng sinh nhật" vang lên, chiếc bánh ba tầng được quản gia đẩy ra. Sở Quân Liệt nhìn chiếc bánh tuyệt đẹp trước mặt, ngọn nến rung rinh cháy trên đó phản chiếu trong mắt cậu ánh lên niềm hạnh phúc trọn vẹn.

"Ước đi." Tư Vân Dịch nghiêng đầu nhìn Sở Quân Liệt.

Sở Quân Liệt chắp hai tay lại, cúi đầu khẽ khàng khấn nguyện.

Mong Tư tiên sinh mãi mãi yêu em.

Tư Vân Dịch ngắm dáng vẻ nghiêm túc khi cầu nguyện của Sở Quân Liệt, khóe mắt thoáng thấy nhóc Kỳ đang lén cầm mấy cây nến nhỏ đủ màu sắc trong tay.

Nhóc Kỳ nhìn chằm chằm vào chiếc bánh kem, mắt chớp lia lịa rồi lén quay người giấu mấy cây nến ra sau lưng, vẻ mặt hơi chột dạ.

Ước xong, Sở Quân Liệt nhìn chiếc bánh kem đầy hài lòng, hít một hơi thật sâu rồi thổi tắt nến.

Xung quanh vang lên tiếng reo hò vui vẻ, Sở Quân Liệt mỉm cười, đang định vươn tay rút những cây nến cắm trên bánh thì chợt trông thấy một cây nến vừa tắt lịm lại bỗng nhiên phụt cháy trở lại.

Tiếng hò reo quanh đó cũng đồng loạt nghẹn lại trong cổ.

________________________________________________

Bản edit được đăng tải duy nhất trên Wattpad Muoimongmo, những trang khác đều là reup!!!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip