Chương 133

Đứng trước gương, người đàn ông trẻ tuổi đưa tay lau vết máu trên trán, sắc mặt trắng bệch, mở vòi nước rửa sạch máu trên mặt.

"Phong Phong, hôm nay con đi tìm chú của Tư Huyên Huyên nói chuyện thế nào rồi?" Mẹ của cậu ta gõ cửa nhà tắm, trên mặt đầy vẻ trông mong.

Con trai bà ta ưu tú thế này, không chỉ học vấn cao, diện mạo có, tiền tài cũng có, còn Tư Huyên Huyên thì điều kiện bình thường, gả vào nhà họ Trần chẳng phải là phúc phần của con bé sao!

Nhìn vào gương, Trần Phong lại nhớ tới khoảnh khắc mình đạp mạnh chân ga lao tới, bàn tay không ngừng run rẩy.

"Phong Phong, mẹ đang hỏi con đấy!" Bà Trần bắt đầu sốt ruột, vỗ vỗ vào cánh cửa phòng tắm, "Con đích thân đến gặp rồi, người ta cũng phải cho con câu trả lời chứ?"

"Anh ta..." Trần Phong nhớ lại cảnh máu loang lổ trên mặt đất lúc mình tỉnh lại, nuốt nước bọt.

"Anh ta không đồng ý."

"Không đồng ý?!" Bà Trần nhíu chặt mày, trong mắt hiện rõ vẻ không hài lòng.

"Cái con nhỏ Tư Huyên Huyên đó thế nào, làm chú mà cậu ta cũng chẳng có chút tự lượng sức, con trai mẹ điều kiện tốt thế mà còn chê không xứng, mẹ muốn xem thử xem sau này con nhỏ đó còn gả vào được nhà nào cho ra hồn!"

Không nghe thấy tiếng động nào trong phòng tắm, bà Trần còn tưởng con trai bị từ chối nên buồn bã, bèn cất giọng an ủi, "Phong Phong, không sao đâu, họ từ chối con là mắt họ có vấn đề, huống chi nhà mình vốn cũng chẳng ưa con nhỏ đó, chẳng qua nể mặt nhà họ Sở nên mới đi tìm họ thôi, nếu không thì ai thèm..."

Bà ta còn chưa nói hết câu thì nghe thấy cửa chính của biệt thự bật mở, tiếng bước chân dồn dập vang lên.

"Cha nó về rồi đấy à?" Bà Trần nhìn thấy chồng, vừa định nói chuyện nhà họ Tư không biết điều, thì đã thấy sắc mặt chồng mình tối sầm, trán rịn đầy mồ hôi.

"Trần Phong đâu?!" Ông Trần thở hổn hển, giọng run rẩy.

"Nó đang trong phòng tắm." Bà Trần chỉ tay về phía đó, "Bị từ chối nên đang buồn."

"Nó buồn?!" Ông Trần giơ chân, đá bật cửa phòng tắm, lao vào lôi thẳng con trai ra ngoài.

Lúc này bà Trần mới nhìn rõ vết thương trên trán con trai, mắt lập tức trợn to, đau lòng không thôi, "Phong Phong, sao con lại bị thương thế này!"

"Đứa con giỏi giang của bà đấy!" Da đầu ông Trần như muốn nổ tung, "Nó lái xe tông vào Tư Vân Dịch, người ta giờ còn chưa qua khỏi nguy hiểm!"

"Cái gì?!" Bà Trần không dám tin nhìn con trai mình, "Phong Phong không thể làm chuyện như vậy được!"

"Người chứng vật chứng đều có đủ, cảnh sát đã bắt đầu điều tra rồi!" Ông Trần giận dữ đến run người, "Nếu Tư Vân Dịch chết, thì đây chính là tội cố ý giết người!"

Tiếng gầm của người cha khiến Trần Phong bừng tỉnh. Vừa nghĩ đến việc phải vào tù, cậu ta lập tức khóc lóc ôm chặt lấy chân cha mình, quay đầu nhìn về phía mẹ.

"Cha, cha ơi, con không cố ý! Chỉ là trước khi về con có uống vài ly, đều tại Tư Vân Dịch, là anh ta cố tình sỉ nhục con trước mặt người khác, nói con không xứng với cháu gái anh ta, còn kẹp tay con bằng cửa xe! Con bị men rượu làm cho bốc đồng mới đâm vào anh ta! Con không muốn vào tù! Cứu con với! Mẹ, cứu con với!"

Bà Trần sững người tại chỗ, cúi đầu nhìn con trai đang không ngừng cầu xin, đầu óc rối như tơ vò.

"Giờ người nhà họ Tư và Sở Quân Liệt đều đang ở bệnh viện canh chừng, nếu muốn chạy thì chỉ có thể là bây giờ." Ông Trần nghiêm túc nhìn con trai.

"Chạy... chạy đi đâu?" Bà Trần mơ hồ nhìn chồng.

"Ra nước ngoài, trốn đến nơi mà nhà họ Sở không tìm ra." Ông Trần chỉ huy vợ con, "Nhanh lên, có thể mang được gì thì mang, tôi đã nhờ bạn, tốn một đống tiền mới thuê được chuyên cơ!"

Nghe thấy vậy, Trần Phong lập tức bật dậy chạy vào phòng, lôi va li ra, nhét tất cả đồ quý giá vào trong.

"Thật sự phải trốn sao?" Vừa thu dọn đồ đạc, bà Trần vừa ngập ngừng hỏi.

"Cha mẹ mình thì sao? Tài sản ở đây thì làm sao?"

"Tôi có một khoản tiền trong tài khoản ngân hàng ở nước ngoài, chỉ cần không tiêu xài hoang phí thì đủ sống cả đời." Ông Trần cũng nhanh chóng gom đồ.

"Tôi hỏi qua luật sư rồi, tình huống của Tiểu Phong lần này bị coi là nghiêm trọng, nhẹ thì mười mấy năm tù, nặng thì chung thân hoặc tử hình!

Bà nghĩ nhà họ Sở sẽ để cho Tiểu Phong được xử nhẹ sao?!"

Vừa nghe đến hai chữ "tử hình", bà Trần liền hít một hơi lạnh, vội vàng tăng tốc, gom hết trang sức vào hành lý.

Ba người gần như vội vã rời khỏi biệt thự, lái xe tới sân bay tư nhân. Máy bay đã chuẩn bị sẵn, ông Trần cúi người cảm ơn người bạn tới tiễn, còn đưa ra một tấm thẻ ngân hàng.

"Không cần đâu, không cần đâu." Người bạn liên tục xua tay, "Sau này anh còn cần dùng tiền nhiều, đi nhanh đi!"

"Cảm ơn anh!" Ông Trần xúc động không thôi, dẫn vợ con bước nhanh lên máy bay.

Máy bay cất cánh rời sân bay, người bạn đứng tại chỗ, nhìn chiếc chuyên cơ của mình mà trên mặt hiện lên vài phần tiếc nuối.

Cả nhà ba người ngồi trên máy bay, nhìn thấy phi cơ rời khỏi Ninh Thành, nín thở chờ đợi. Chỉ khi đã rời khỏi không phận Hoa Quốc mà không bị chặn lại, họ mới thở phào nhẹ nhõm.

"May mà chúng ta đi sớm, nếu muộn thêm chút nữa để cảnh sát ập tới, có muốn đi cũng chẳng đi được." Ông Trần liếc nhìn con trai, giơ tay tát mạnh vào đầu Trần Phong một cái.

"Con thử nghĩ xem cha đã hy sinh bao nhiêu vì cái mạng nhỏ của con rồi!"

"Đến nước này rồi còn đánh nó làm gì nữa?" Bà Trần vội vàng chắn trước con trai, "Tiền mất thì kiếm lại được, với lại ông chẳng phải vẫn còn để dành một khoản đó sao!"

"Con xin lỗi, cha mẹ." Trần Phong ngẩng đầu nhìn cha mẹ, nét mặt nghiêm túc, "Từ nay con sẽ bỏ rượu, thật sự sẽ không uống nữa."

"Lần trước tông người cũng nói y chang vậy!" Ông Trần trừng mắt nhìn con, "Lần đó còn dàn xếp được, giờ gan con càng ngày càng lớn!"

"Con biết lỗi rồi, cha." Nghĩ tới việc suýt bị bắt, Trần Phong lập tức cúi đầu nhận sai.

"Thôi được rồi." Bà Trần thấy vết thương trên trán con trai, đau lòng gọi tiếp viên hàng không.

"Chỗ cô có thuốc sát trùng, băng gạc gì không?"

Tiếp viên dáng người thướt tha, nở nụ cười rạng rỡ, "Có ạ, xin hỏi bà cần dùng để làm gì?"

"Cô mù à? Con trai tôi bị thương không thấy sao?" Bà Trần tỏ vẻ không hài lòng, chỉ vào vết thương trên trán con, "Mau đem hộp y tế tới đây! Lỡ để lại sẹo, cô có chịu trách nhiệm nổi không?"

Bị mắng cũng không giận, tiếp viên vẫn mỉm cười, nhìn ba người trước mặt, "Vâng, xin chờ một lát, tôi sẽ quay lại ngay."

Một lúc sau, bà Trần thấy tiếp viên mang theo một chiếc hộp lớn đi tới, phía sau còn có hai người đàn ông trang bị vũ trang đầy đủ, trên mặt vẫn là nụ cười như cũ.

Vừa nhìn thấy khẩu súng trên tay hai người kia, ba người nhà họ Trần lập tức biến sắc.

Hai người đàn ông đứng phía sau họ, còn tiếp viên thì mở chiếc hộp lớn ra ngay trước mặt bà Trần, bên trong là một loạt dụng cụ tra tấn đủ loại khiến người ta rùng mình.

"Thứ bà cần tôi đã mang tới rồi." Nụ cười ngọt ngào vẫn nở trên môi tiếp viên, "Mời bà chọn một món."

Sắc mặt bà Trần tái nhợt như tro, dựa sát vào lưng ghế, ánh mắt cầu cứu nhìn chồng.

"Các, các người là ai?" Ông Trần căng thẳng rút ví ra từng chút một, "Tha cho chúng tôi một con đường sống, tôi có tiền, tôi có thể trả gấp đôi!"

Nụ cười trên môi tiếp viên càng tươi hơn, cô lấy từ trong hộp ra một con dao nhỏ sắc bén, dí sát vào mặt Trần Phong.

"Có vẻ như ông đang hiểu nhầm điều gì đó."

Con dao nhỏ trong tay cô dựng thẳng lên, lưỡi dao lướt sâu qua má Trần Phong.

"Giám đốc Sở đã dặn rồi, ba người không thể chết một cách dễ dàng như vậy." Mặc kệ tiếng hét thảm của người đàn ông trước mặt, tiếp viên vẫn giữ nguyên nụ cười.

"Ít nhất, những món đồ trong chiếc hộp này phải dùng hết trên người ba vị một lượt. Nhiên liệu của chiếc máy bay này đủ để bay mười hai tiếng, tôi sẽ để ba người tận hưởng trọn vẹn quãng thời gian còn lại."

xxx

Tại bệnh viện Ninh Thành, Sở Quân Liệt ngồi nơi hành lang trước phòng cấp cứu, ánh mắt dán chặt vào cánh cửa phòng mổ.

Sáu tiếng cấp cứu, ba lần ký giấy báo nguy kịch, Sở Quân Liệt vẫn dán mắt vào cánh cửa ngăn cách giữa cậu và Tư tiên sinh, không nỡ dời đi dù chỉ một giây.

"Em rể, em ăn chút gì đi?" Chị dâu cả nhẹ giọng hỏi, đưa tới một hộp cơm.

Người ta sống nhờ ăn uống, vậy mà từ chiều hôm qua đến giờ, Sở Quân Liệt gần như chưa uống lấy một giọt nước, cũng chẳng rời nửa bước khỏi phòng mổ, đôi mắt đỏ hoe, trông không khác gì người sắp phát điên.

"Em không thấy đói." Sở Quân Liệt vẫn chăm chú nhìn đèn trên cửa phòng phẫu thuật.

"Vậy uống chút nước đi?" Chị dâu cả lại nhẹ nhàng đưa qua một chai nước.

"Em mà như vậy, Vân Dịch chắc chắn lo lắm đó."

Sở Quân Liệt im lặng một lúc, đưa tay lau mặt, nhận lấy chai nước trong tay chị dâu.

Điện thoại rung lên mấy cái, Sở Quân Liệt lấy ra nhìn, là cuộc gọi từ ông nội.

Cậu bắt máy, đầu bên kia truyền đến giọng ông nội đầy lo lắng, "Tiểu Tư thế nào rồi?"

"Vẫn đang cấp cứu." Giọng Sở Quân Liệt khàn đặc, tay siết chặt lấy chai nước, tim như bị ai đó bóp nghẹt.

"Quân Liệt, ông sẽ cho người đưa đội ngũ y tế giỏi nhất tới đó. Cháu nhất định phải kiên cường. Tiểu Tư là người có phúc, chắc chắn sẽ vượt qua thôi..."

Ông Sở cố gắng an ủi đứa cháu trai, không ai hiểu rõ hơn ông, Tư Vân Dịch đối với Quân Liệt quan trọng đến mức nào.

Nói chuyện xong với ông nội, Sở Quân Liệt nhìn vài tấm ảnh mà nhân viên gửi tới, sắc mặt vẫn không chút biểu cảm.

Điện thoại cậu đã gần hết pin, màn hình dần tối lại. Đúng lúc ấy, cậu nghe thấy tiếng đèn phòng mổ tắt đi.

Sở Quân Liệt lập tức đứng bật dậy, bước nhanh đến trước cửa phòng, nín thở nhìn bác sĩ từ trong đi ra.

"Tình trạng bệnh nhân tạm thời đã ổn định." Bác sĩ vừa mở miệng, ánh sáng trong mắt Sở Quân Liệt dần sống lại.

"Hiện tại bệnh nhân đang trong tình trạng hôn mê sâu, 24 giờ tới sẽ là thời gian nguy hiểm nhất, mong gia đình chuẩn bị tinh thần trước." Bác sĩ nhìn người nhà bệnh nhân với vẻ nghiêm túc, như đang tiêm một liều thuốc dự phòng tinh thần.

Sở Quân Liệt nhìn chằm chằm Tư tiên sinh được chuyển từ phòng mổ sang phòng chăm sóc tích cực, qua lớp kính trong suốt, ánh mắt cậu dõi theo không rời. Trong suốt 24 giờ tiếp theo, Sở Quân Liệt không muốn rời đi đâu cả.

Cậu nhất định phải ở bên cạnh Tư tiên sinh.

Trời dần sáng hẳn, cảnh sát đến bệnh viện hỏi thăm bác sĩ về tình trạng bệnh nhân, tài xế taxi cũng thuật lại những lời đã nói với mấy người hôm qua một lần nữa cho cảnh sát nghe.

Biết rõ danh tính kẻ gây tai nạn, cảnh sát lập tức hành động, cầm theo lệnh bắt giữ phá cổng biệt thự nhà họ Trần nhưng bên trong hoàn toàn trống rỗng.

Trang sức quý giá cùng nhiều vật có giá trị đều biến mất, biệt thự không có dấu hiệu bị lục soát ở những chỗ khác, rõ ràng là có dấu hiệu bỏ trốn vì sợ tội.

Phía Sở Quân Liệt cuối cùng cũng sạc đầy pin điện thoại, nhìn những bức ảnh và video ngắn do nhân viên gửi đến sau đó, cậu lạnh mặt trả lời.

Chưa đủ.

Cả Ninh Thành phải nhìn thấy kết cục của gia đình này.

Đặt điện thoại xuống, Sở Quân Liệt ngẩng đầu nhìn Tư tiên sinh trong phòng chăm sóc tích cực, ngón tay đặt sát lên kính, như thể chỉ cần thế đã có thể chạm vào người mình yêu.

Trong thế giới giả tạo hoang vu này, cậu chỉ còn lại duy nhất một điều chân thật vô giá này để bấu víu.

Không ai có thể cướp lấy Tư tiên sinh khỏi cậu.

________________________________________________

Bản edit được đăng tải duy nhất trên Wattpad Muoimongmo, những trang khác đều là reup!!!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip