Chương 14 - Nắm tay nhau nào~
Lũ chuột ở đây vốn dĩ ngày ngủ đêm ra. Nhìn miếng bánh bao bị gặm dở, có lẽ nó vừa mới ăn. Dù có dính thuốc nhưng đã bị pha loãng với nước, e rằng còn chưa kịp phát tác.
Sở Quân Liệt nhanh chóng lấy ra một chiếc chậu sắt đã hoen gỉ, quay người tập trung quan sát đường đi của con chuột xám. Cậu hành động cực kỳ nhanh nhẹn, tiến lên một bước, dùng chậu sắt úp chặt nó xuống.
Con chuột xám giãy giụa dữ dội, nó va đập làm chậu sắt vang lên những tiếng đinh tai. Sở Quân Liệt nhặt nửa miếng bánh bao tẩm nước lê còn lại, nhét vào dưới chậu.
Sau khi dùng vật nặng đè lên chậu sắt, cậu khẽ nạy một khe hở chỗ phần gỉ sét để quan sát tình trạng con chuột.
Có vẻ nó vẫn còn hoảng loạn vì bị bắt, chạy quanh trong chậu tìm lối thoát. Nhưng cơ thể không có dấu hiệu gì bất thường, thoạt nhìn cũng không có vẻ khó chịu.
Sở Quân Liệt trầm ngâm ngồi xuống giường, trong mắt lóe lên vài phần nghi hoặc.
Sáng sớm hôm sau là buổi diễn tập cho tiệc đính hôn.
Hai vợ chồng nhà họ Yến lần này đã chi ra một khoản tiền khổng lồ, bọn họ chọn tổ chức buổi lễ tại một khách sạn sang trọng bậc nhất Ninh Thành, chỉ tính riêng số bàn tiệc đã lên đến hai mươi tám bàn, khâu trang trí lại càng lộng lẫy đến mức phô trương.
Khi Tư Vân Dịch đến nơi, anh trông thấy Sở Quân Liệt đang đứng bên ngoài khách sạn, có vẻ cậu đã chờ từ lâu.
Ninh Thành hầu như không có mùa thu rõ rệt, nhưng sáng sớm và chiều tối vẫn se lạnh. Hơi ẩm từ khí hậu vùng biển khiến nhiệt độ cơ thể cảm nhận được còn thấp hơn thực tế vài độ.
Trong khách sạn có hệ thống điều hòa trung tâm, nhiệt độ trong sảnh chắc chắn ấm áp hơn, nhưng Sở Quân Liệt lại không chịu vào trong mà cứ đứng đó đợi.
Đến khi thấy chiếc xe quen thuộc xuất hiện, đôi mắt cậu lập tức sáng lên, cả người như được tiếp thêm sức sống, vội vã chạy nhanh về phía xe.
Xe dừng ổn định ngay trước mặt Sở Quân Liệt. Vừa thấy Tư Vân Dịch bước xuống, cậu đã nhanh nhẹn tiến lại gần, ánh mắt tràn đầy vui sướng.
"Tư tiên sinh, anh đến rồi."
Giọng điệu hệt như sợ anh sẽ không đến vậy.
"Sao không vào trong đợi?" Tư Vân Dịch cất bước đi về phía khách sạn. Cửa kính cảm ứng tự động mở ra, hai nhân viên lễ tân lập tức nở nụ cười, cúi chào.
"Em muốn vào cùng anh." Sở Quân Liệt cười rạng rỡ, bám sát theo sau, "Hơn nữa, khách sạn này lớn quá, em chưa từng vào những nơi thế này bao giờ."
Bước chân Tư Vân Dịch hơi khựng lại một chút, sau đó tiếp tục đi về phía phòng tiệc.
Hai vợ chồng nhà họ Yến đã bao trọn hội trường tiệc trên tầng ba của khách sạn. Nơi này được trang hoàng lộng lẫy xa hoa đến mức khó tưởng tượng. Sở Quân Liệt bước vào không gian rộng lớn ngoài sức tưởng tượng của mình, lại ngẩng đầu nhìn chiếc đèn chùm pha lê khổng lồ được treo trên trần, nhất thời đứng sững tại chỗ.
"Vân Dịch, Quân Liệt!"
Giọng nói tươi cười của bà Yến vang lên. Bà ta khoác tay chồng, rạng rỡ bước đến.
Trên cổ bà ta là chuỗi trang sức xa xỉ, gương mặt được trang điểm tỉ mỉ, có vẻ rất xem trọng buổi tổng duyệt lần này.
Ánh mắt Sở Quân Liệt lập tức dính chặt lấy bà ta. Dù sao, tối qua cậu vừa "hồi đáp" đứa con trai cưng của bà ta, vậy mà lúc này trên gương mặt bà ta lại không có lấy một tia giận dữ.
"Ôi chao, bộ đồ hôm nay của Quân Liệt trông thật đẹp."
Bà Yến đánh giá cậu từ trên xuống dưới, ánh mắt vẫn tràn đầy ý cười.
"Vân Dịch."
Ông Yến cũng vươn tay bắt tay với Tư Vân Dịch, thái độ vô cùng hòa nhã.
Bà Yến dẫn hai người đến khu vực tổ chức tiệc, giới thiệu với họ người phụ trách của khách sạn. Đang nói, bà ta bỗng nhận ra ánh mắt Sở Quân Liệt đang hướng về phía bên cạnh mình.
Bà ta quay sang cậu, mỉm cười hỏi, "Quân Liệt, con đang tìm em trai à?"
Sở Quân Liệt nhìn Tư Vân Dịch, thấy anh vẫn bình thản như thường mới quay lại nhìn bà Yến.
"Không có."
Sở Quân Liệt hiểu rất rõ, trước đây những ý tốt Yến An thể hiện với cậu đều là giả. Thái độ của cậu ta chưa từng thay đổi, điều cậu ta muốn chính là tranh giành Tư tiên sinh với cậu.
"Cũng lạ thật." Bà Yến liếc nhìn cậu, giọng điệu thoáng chút suy tư.
"An An lúc nào cũng bảo muốn làm phù rể cho con, vậy mà hôm qua sau khi về nhà, nó chẳng nói chẳng rằng đã chui thẳng vào phòng ngủ. Sáng nay cũng không dậy ăn sáng, cứ nhốt mình trong phòng, chẳng nghe thấy động tĩnh gì."
Gương mặt bà ta hiện lên chút lo lắng, ánh mắt Tư Vân Dịch thoáng động khi nhìn thấy biểu cảm của bà ta.
"Thôi, đừng nhắc đến An An nữa. Dù gì mai cũng là ngày trọng đại của Quân Liệt." Bà Yến khoát tay, gọi người phụ trách đến, "Để Tiểu Trương hướng dẫn các con nắm rõ quy trình, tránh ngày mai xảy ra sơ suất."
Người phụ trách tiến lên, đi cùng anh ta là một nhiếp ảnh gia, anh ta giới thiệu cho Tư Vân Dịch và Sở Quân Liệt về trình tự buổi lễ, đồng thời dẫn hai người đi xem qua địa điểm.
"Sáng mai, sau khi chuẩn bị trang phục xong, hai vị sẽ đứng đây tiếp đón khách mời. Nếu là khách quý thì làm phiền hai vị dẫn khách đến chỗ ngồi."
Người phụ trách dẫn hai người rời khỏi sảnh tiệc, chỉ vào khu vực ngoài cửa và giải thích.
"Khi khách đã đến đông đủ, đến giờ lành, hai vị sẽ đứng đây chào hỏi bậc trưởng bối, giới thiệu nửa kia với cha mẹ."
Hai người được dẫn lên sân khấu. Vợ chồng nhà họ Yến đã sớm ngồi ngay ngắn trên ghế, trên gương mặt là nụ cười rạng rỡ.
"Hai vị có thể diễn thử một lần." Người phụ trách đưa tờ giấy ghi mẫu lời thoại cho hai người, nhiếp ảnh gia phía sau cũng nhanh chóng bắt đầu ghi hình.
Sở Quân Liệt liếc qua nội dung trên giấy, có chút bối rối đứng bên cạnh Tư Vân Dịch, mắt nhìn về phía hai vợ chồng nhà họ Yến giới thiệu.
"Cha, mẹ... đây là... người yêu của con, anh Tư Vân Dịch."
Cậu hơi lắp bắp, nhất là khi nói đến từ "người yêu", vành tai liền đỏ lên. Cậu lén nhìn sang Tư Vân Dịch, trong mắt ánh lên vẻ dè dặt.
"Cha, đây là vị chồng tương lai của con, Sở Quân Liệt."
Tư Vân Dịch nhìn vào chiếc ghế trống bên cạnh, ánh mắt bình lặng không gợn sóng.
"Phải rồi." Bà Yến bỗng như sực nhớ ra điều gì, quay sang Tư Vân Dịch hỏi, "Sức khỏe của bác Tư khá hơn chưa? Ngày mai bác ấy có thể đến dự tiệc đính hôn của con không?"
Ánh mắt Sở Quân Liệt hơi sững lại, vừa định nói rằng hôm qua cậu có gặp ông cụ Tư, tinh thần ông có vẻ vẫn ổn. Nhưng không hiểu sao, hình ảnh ông liên tục rắc muối vào bát canh lại hiện lên trong đầu cậu.
"Nếu sức khỏe của cha không cho phép, anh cả và chị dâu sẽ thay ông ấy ngồi vào vị trí này."
Tư Vân Dịch đáp với vẻ điềm nhiên.
"Tiếp theo sẽ là phần trao tín vật đính ước."
Người phụ trách đứng trước mặt họ hướng dẫn, "Nếu không có tín vật riêng, hai vị có thể trao đổi nhẫn đính hôn."
Tư Vân Dịch nhìn sang Sở Quân Liệt. Cậu lập tức phản ứng, lấy hộp nhẫn mà cậu luôn mang bên người ra.
"Tư tiên sinh."
Cậu mở hộp, cẩn thận lấy chiếc nhẫn thuộc về Tư Vân Dịch.
Nhìn bàn tay thon dài tựa ngọc vươn đến trước mặt mình, Sở Quân Liệt vô thức nín thở nắm chặt chiếc nhẫn. Cơn choáng váng dữ dội do kích động mang lại khiến cậu có chút lâng lâng. Cậu cẩn thận cầm chiếc nhẫn xuyên qua từng đốt ngón tay của Tư Vân Dịch, nhẹ nhàng đeo vào vị trí thích hợp.
Ngón tay của Tư Vân Dịch mang theo hơi lạnh nhàn nhạt, tựa như một khối bạch ngọc thượng hạng, mượt mà như cánh hoa.
Tư Vân Dịch lấy chiếc nhẫn thuộc về Sở Quân Liệt, dịu dàng đeo vào tay cậu. Khi anh ngước mắt lên liền thấy hốc mắt cậu đỏ bừng.
Lồng ngực Sở Quân Liệt vừa nặng nề vừa chua xót, tựa như một chú chó hoang đã lang thang suốt chín mươi tám ngày, cuối cùng cũng đợi được chủ nhân tự tay đeo lên cổ chiếc vòng chỉ thuộc về cậu.
Từ nay về sau, cậu đã có chủ nhân để đi theo rồi. Cậu sẽ một lòng một dạ đi theo anh, không rời nửa bước, đi theo cả một đời, cho đến tận khi sinh mệnh chấm dứt.
Nhìn chằm chằm chiếc nhẫn trên tay, trong hốc mắt Sở Quân Liệt dần đong đầy nước mắt.
Không biết Tư tiên sinh có biết hay không... nhưng ngay tại khoảnh khắc mà anh lựa chọn chiếc nhẫn kia, từ lúc cậu mang nó bên mình mỗi ngày, cậu đã luôn mong chờ giây phút này.
Chờ Tư tiên sinh tự tay đeo nó lên cho cậu.
Một chiếc khăn tay trắng đột nhiên xuất hiện trước mắt. Sở Quân Liệt ngước mắt lên, nhìn thấy một bàn tay thon dài, khớp xương rõ ràng đang cầm lấy chiếc khăn đó.
"Xin... xin lỗi." Cậu nhận lấy khăn tay, cố gắng ngửa đầu, không muốn để bản thân thất thố trước mặt Tư tiên sinh.
"Khụ." Người phụ trách hơi ngập ngừng mở lời, "Sau khi trao đổi nhẫn đính hôn, sẽ đến phần một đại diện trong gia đình đứng ra phát biểu."
"Đoạn này cứ bỏ qua đi." Bà Yến cười phất tay, "Chúng ta đã chuẩn bị xong bản thảo, nếu hôm nay đọc ra rồi, ngày mai hai đứa sẽ không thấy cảm động nữa."
"Được." Người phụ trách gật đầu, ra hiệu cho nhân viên mang bàn, bút mực và một bản giao ước hôn nhân lên.
"Hai vị tân nhân cần dùng bút lông để ký tên lên giao ước hôn nhân." Anh ta nở nụ cười chuyên nghiệp, "Một khi đã ký vào thì ngày mai cho dù có thế nào cũng không thể đổi ý nữa đâu."
Tư Vân Dịch hơi nghiêng người, một tay nhấc bút lông, chấm nhẹ vào nghiên mực, miết đầu bút trên nghiên để loại bỏ lượng mực thừa, chỉnh lại nét bút.
Sở Quân Liệt nghiêng mặt, chăm chú nhìn Tư Vân Dịch ký tên lên giao ước hôn nhân, ngón tay cầm bút của anh đẹp như một tác phẩm nghệ thuật.
Tư Vân Dịch viết chữ, lưng thẳng tắp. Mái tóc dài đen nhánh tựa như mực, làn da trắng lạnh, hai sắc thái đối lập tạo nên một vẻ đẹp hút hồn. Sở Quân Liệt chăm chú nhìn ánh mắt anh dưới cặp kính, hàng mi dài rủ xuống, để lại một cái bóng mờ nhạt. Giữa ống tay áo và bàn tay cầm bút để lộ một đoạn cổ tay trắng nõn, có phần gầy gò.
Cậu nhìn đến xuất thần, mãi đến khi Tư Vân Dịch ngẩng đầu, đặt bút lông trở lại giá bút.
Sở Quân Liệt gần như không chờ nổi mà lập tức cầm bút lên. Dù không nhớ rõ bản thân có từng viết bút lông chưa, nhưng cơ thể cậu lại vô thức cầm lấy nó, tư thế cầm bút gần như giống hệt Tư tiên sinh.
Cậu thử viết tên mình trên lên giao ước hôn nhân, muốn mô phỏng theo nét chữ tao nhã mà Tư Vân Dịch để lại nhưng cuối cùng lại thành một nét chữ nguệch ngoạc, lực tay không đều.
"Cổ tay thả lỏng một chút." Tư Vân Dịch ở bên cạnh hướng dẫn, sau khi giao ước hôn nhân được ký sẽ đem đi trưng bày, nếu để khách mời nhìn thấy kiểu chữ này, e rằng khó tránh khỏi bị cười chê sau lưng.
Sở Quân Liệt ngước mắt nhìn Tư Vân Dịch, cố gắng dùng lực nhẹ hơn, nhưng chẳng biết vì sao lại không thể kiểm soát được hướng đi của bút, cứ như bàn tay này không thuộc về cậu.
Nét chữ viết ra tựa như giun bò, so với lúc trước còn xấu hơn đôi phần.
Sở Quân Liệt nhìn dòng chữ thanh thoát mà Tư Vân Dịch để lại, rồi lại nhìn chữ của cậu, trông giống như hai thế giới hoàn toàn đối lập.
Một bên tinh tế, sắc sảo, thanh thoát, một bên méo mó, vụng về, giống như một con rắn dính bùn bò trên mặt đất.
"Nhìn chữ." Giọng nói trầm ổn, thanh nhã vang lên bên tai. Sở Quân Liệt khẽ sững người rồi bất giác cảm nhận được một bàn tay ấm áp nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay đang cầm bút của cậu.
Sở Quân Liệt gần như không dám thở, thậm chí còn không dám tin vào cảnh tượng trước mắt. Cậu chỉ nghe thấy tiếng tim đập thình thịch trong lồng ngực, dường như muốn phá tan gông cùm xiềng xích, xông thẳng ra ngoài.
Mu bàn tay cậu áp sát lòng bàn tay ấm áp của Tư tiên sinh.
Cảm giác mềm mại mịn màng ấy như cuốn trôi tất cả lý trí của cậu. Mọi thứ trên thế gian này dường như đều trở nên vô nghĩa, chỉ còn khoảnh khắc này là tồn tại.
Sở Quân Liệt ngây ngẩn nhìn từng nét bút trên giấy.
Mỗi một nét, một đường, mỗi dấu vết... đều là dấu ấn mà hai người cùng nhau để lại.
Sở Quân Liệt không nhịn được mà ngước nhìn người bên cạnh. Tư tiên sinh hơi cúi xuống, ánh mắt chuyên chú mà bình lặng.
"Viết như thế này."
Nhưng ngay sau đó, hơi ấm trên tay bỗng nhiên rời đi.
Sở Quân Liệt vô thức muốn đưa tay ra chạm vào, nhưng Tư tiên sinh đã thu tay lại, mang theo chút hơi ấm của anh, để lại trong lòng cậu một khoảng trống lạnh lẽo.
"Thử lại lần nữa đi."
Tư Vân Dịch nhìn cậu, ánh mắt hai người chạm nhau.
___________________________________________________
Bản edit được đăng tải duy nhất tại Wattpad Muoimongmo, mọi trang khác đều là reup!!!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip