Chương 147

Hộp sữa nổ tung, bắn tung tóe khắp hơn nửa căn bếp, còn Sở Quân Liệt thì chính là vùng bị ảnh hưởng nặng nhất.

Ánh mắt Tư Vân Dịch dừng lại thoáng chốc nơi ngực Sở Quân Liệt rồi mới dời đi.

"Xin lỗi, Tư tiên sinh!" Sở Quân Liệt nhìn dấu vết sữa còn đọng bên má Tư tiên sinh, hốt hoảng tiến lại gần, cậu muốn lau đi nhưng phát hiện tay mình còn dính nhiều sữa hơn.

Tư Vân Dịch vẫn đứng yên tại chỗ, chỉ thấy Sở Quân Liệt bất ngờ cúi người hôn lên mặt anh, lần lượt là má, rồi trán, nơi nào bị sữa bắn vào đều được cậu dùng môi hôn lên từng chút một.

"Tư tiên sinh, vừa nãy chỉ là tai nạn thôi!" Sở Quân Liệt bước sang bên hai bước, rửa tay bằng nước máy rồi quay đầu nhìn về phía Tư tiên sinh, ánh mắt đầy khẩn thiết.

"Có thể làm lại một lần nữa không?"

Tư Vân Dịch nhìn căn bếp ngổn ngang, trầm mặc giây lát rồi rời khỏi vùng hỗn loạn này.

"Tư tiên sinh, thật ra anh không cần học làm gì hết, em sẽ nấu cho anh mỗi ngày!" Sở Quân Liệt vừa cầm cây lau sàn dọn dẹp, vừa nhìn theo dáng Tư tiên sinh đang quay người vào phòng ngủ thay quần áo, trên mặt hiện rõ nụ cười như vừa thắng trận.

Tư Vân Dịch đưa tay đặt lên tay nắm cửa thì hơi khựng lại, quay đầu nhìn về phía bếp. Sở Quân Liệt lập tức thu lại nụ cười, làm ra vẻ có chút tiếc nuối.

Thay xong quần áo, Tư Vân Dịch dừng lại ở phòng làm việc một lúc, đến bữa sáng thì đưa cho Sở Quân Liệt một quyển sách.

Sở Quân Liệt vừa cắn một miếng bánh nếp nhân đậu đỏ to, thấy Tư tiên sinh đưa sách cho mình, cậu lập tức đặt đũa xuống, miệng vẫn ngậm bánh, hai tay nhận lấy.

Nhìn thấy mấy chữ "Nấu ăn vì tình yêu" được in to đùng trên bìa sách, Sở Quân Liệt lật thử phần mục lục, phát hiện đây là một quyển sách dạy nấu ăn!

Ánh mắt Sở Quân Liệt khẽ động, biết rõ trong sách này chắc chắn không có mấy thao tác như búng ngô hay dùng nắm đấm giã nếp.

Cậu ăn nốt miếng bánh còn lại rồi cầm quyển sách nhìn về phía ghế chính với vẻ chân thành.

"Tư tiên sinh, anh... từng đọc cuốn này rồi ạ?"

"Đọc được một nửa." Tư Vân Dịch nếm một miếng đồ ăn, giọng điệu tự nhiên, "Ban đầu định làm cho em một bữa theo cách trong này, nhưng giờ nghĩ lại, giao cho em vẫn hợp lý hơn."

Sở Quân Liệt khựng lại, mắt lại nhìn về bìa sách.

Nấu ăn vì tình yêu.

Một cảm giác ấm áp dâng lên trong tim, nhưng chỉ một lát sau, nét mặt cậu chậm rãi xị xuống.

Thì ra Tư tiên sinh học những thứ này... là vì cậu!

Chỉ chút xíu nữa thôi là cậu đã được ăn món ăn chan chứa tình yêu mà Tư tiên sinh tự tay nấu rồi!

Sắc mặt Sở Quân Liệt có chút khó tả, cậu trăn trở một hồi rồi cẩn thận đặt sách qua một bên, ấp úng mãi mới nghẹn ra một câu, "Tư tiên sinh, để em nấu là được rồi."

Tư Vân Dịch bưng ly nước ngô uống một ngụm, ngẩng đầu nhìn về phía Sở Quân Liệt, thấy cậu nghiêm túc lạ thường.

"Tư tiên sinh, nếu sau này thật sự có một ngày như vậy, em nhất định sẽ chết sau anh."

Bầu không khí khựng lại, Tư Vân Dịch lặng lẽ ngậm một ngụm nước ngô, im lặng mấy giây, cố gắng nuốt xuống.

Có vẻ cũng nhận ra câu nói của mình dễ gây hiểu nhầm, mặt Sở Quân Liệt hơi đỏ lên, vội vàng giải thích, "Tư tiên sinh, ý em là, em sẽ luôn ở bên anh, cho đến tận cuối đời của anh, sau đó em sẽ lo liệu mọi việc rồi đi theo anh."

Giọng Sở Quân Liệt nhẹ lại, liếc nhìn cuốn sách nấu ăn, "Cho nên anh không cần học mấy thứ này đâu, cứ để em làm là được."

Tư Vân Dịch nhìn người trước mắt, lại nâng ly nước ngô, uống thêm một ngụm nữa.

Ánh mắt Sở Quân Liệt cẩn thận quan sát Tư tiên sinh, chỉ thấy anh hơi suy nghĩ rồi gắp một miếng trứng cuộn dày đặt vào bát cậu.

"Tư tiên sinh, anh đang nghĩ gì thế?" Sở Quân Liệt cúi người, cố nhìn vào biểu cảm của anh.

Tư Vân Dịch hơi dừng đầu đũa, ngẩng lên nhìn Sở Quân Liệt, ánh mắt trong trẻo.

"Vừa nãy anh đang nghĩ..."

Sở Quân Liệt có chút căng thẳng nhìn anh, mắt đen lấp lánh.

"Anh đang nghĩ..." Tư Vân Dịch nhìn người đàn ông cao lớn trước mặt, trong mắt mang theo ý cười, "Năm đó lựa chọn chịu trách nhiệm với em, thật sự là một quyết định vô cùng đúng đắn."

Chuyện này mà bị nhắc lại thì đúng là không chịu nổi, nhớ đến mấy chiêu trò nhỏ mình đã bày ra năm xưa, mặt Sở Quân Liệt nóng bừng cả lên.

Bữa sáng hôm nay ăn chậm hơn thường lệ, Sở Quân Liệt cứ liên tục gắp thức ăn vào bát Tư tiên sinh, như thể chỉ có vậy mới vơi bớt phần nào tình cảm đang dâng trào trong lòng.

Tư Vân Dịch đã ăn tám phần no nhưng vẫn kiên nhẫn ăn từng món Sở Quân Liệt gắp cho.

Khi hai người xuống lầu thì đã muộn hơn mọi hôm khá nhiều, tài xế nhìn hai người họ, cảm thấy cặp đôi này dường như lại càng dính nhau hơn rồi.

Xe dừng trước công ty của Sở Quân Liệt, phía sau tấm chắn, hai người hôn nhau bịn rịn, cố gắng đè nén nhịp thở, không để tài xế phía trước nghe thấy.

Mãi đến khi tiếng còi xe vang lên hai tiếng, Tư Vân Dịch mới tranh thủ liếc ra ngoài cửa sổ, sau đó nhẹ nhàng đẩy Sở Quân Liệt ra.

Sở Quân Liệt hôn đến mức cả người nóng bừng, cổ đỏ bừng một mảng, thấy Tư tiên sinh đẩy mình ra thì lập tức lại nhào tới như chú chó lớn bám người, thế nào cũng không chịu buông.

"Đến công ty rồi." Tư Vân Dịch nhẹ nhàng vuốt lưng Sở Quân Liệt, hạ giọng nhắc nhở, Sở Quân Liệt lại càng siết chặt lấy anh, lưu luyến hôn lên cổ anh.

"Nghe lời." Tư Vân Dịch bị cái đầu cứng ngắc của chú chó đẩy ngửa ra sau, anh vỗ nhẹ lưng Sở Quân Liệt, cổ đã ướt một mảng vì nụ hôn của cậu.

Thấy xe đã dừng gần mười phút, tài xế buộc phải bấm còi hai tiếng nữa. Tư Vân Dịch ngẩng đầu lên, đưa tay nhìn đồng hồ, ngón tay luồn vào tóc Sở Quân Liệt, khẽ kéo đầu cậu ra sau.

Sở Quân Liệt thở hổn hển, còn chìm trong cảm xúc lúc nãy chưa thể thoát ra. Tư Vân Dịch mở hé cửa sổ xe, để gió lùa vào giúp Sở Quân Liệt tỉnh táo hơn.

Gió lạnh thổi qua, ánh mắt Sở Quân Liệt cũng dần rõ ràng, Tư Vân Dịch đưa tay vuốt lại mái tóc rối của cậu, giọng trầm khẽ dỗ,

"Đi làm đi, chiều anh sẽ đến đón em."

"Vâng, Tư tiên sinh." Sở Quân Liệt lại hôn nhẹ lên môi anh lần nữa, lưu luyến không rời mà xuống xe.

Nhìn cậu xuống xe, tài xế thở phào nhẹ nhõm, định khởi động xe tiếp thì thấy Sở Quân Liệt lại chạy vội về, gõ cửa xe.

Tư Vân Dịch hạ kính xe xuống, Sở Quân Liệt thò đầu vào hôn nhẹ lên má anh, tài xế cuối cùng không nhịn được nữa, đạp mạnh chân ga.

Sở Quân Liệt còn chưa hôn xong thì xe đã chuyển bánh, cậu chạy theo mấy bước mà không kịp.

"Tư tiên sinh, chiều nhớ tới đón em nhé!" Sở Quân Liệt vừa chạy vừa vẫy tay không nỡ rời.

Nhìn xe hòa vào dòng xe cộ, Sở Quân Liệt mới từng bước một quay lại công ty, cứ đi được vài bước là lại ngoái đầu nhìn.

Thư ký đang đứng chờ vị giám đốc đến muộn để báo cáo công việc, mà Sở Quân Liệt thì lòng vẫn còn lơ lửng trên chiếc xe vừa đi mất.

Cậu không hiểu bản thân bị sao nữa, chỉ muốn bám lấy Tư tiên sinh, một bước cũng chẳng muốn rời.

Chờ đến giờ nghỉ trưa, Sở Quân Liệt rửa mặt trong phòng nghỉ, vừa ra ngoài đã thấy thư ký đặt một hộp gỗ lớn tinh xảo lên bàn. Mở ra, bên trong là phần cơm trưa sang trọng quen thuộc.

Sở Quân Liệt đứng sững tại chỗ, tim như bị bóp chặt lại.

"Không phải tôi bảo hủy phần ăn này rồi sao?" Sở Quân Liệt nhìn những món trong hộp mà như nhìn tiền bay theo gió.

Sáu vạn tám đó!

"Giám đốc, đây là do giám đốc Tư đặt cho anh."

Thư ký mỉm cười nói, "Số tiền anh nợ tôi, giám đốc Tư cũng đã chuyển rồi, còn tặng tôi thêm một món quà."

Sở Quân Liệt sững người, nhìn sang cổ tay thư ký, quả nhiên thấy một chiếc vòng tay hàng hiệu mới tinh.

"Giám đốc Tư lo anh không ăn đủ, muốn anh ăn uống đầy đủ hơn. Sau này bữa trưa sẽ do giám đốc Tư đặt cho anh." Thư ký giờ đã chính thức "phản bội", nụ cười rạng rỡ, vô cùng chân thành.

Sở Quân Liệt nghe thư ký nói, lại nhìn những món ăn phong phú trước mặt, cậu ngồi xuống ghế sofa, cầm lấy đũa, ánh mắt dừng lại trên phần cơm được bày trí hoàn hảo, nhất thời còn thấy không nỡ ăn.

Chờ thư ký rời khỏi, Sở Quân Liệt ngắm nhìn bữa trưa trước mặt, khóe miệng nhịn không được cong lên, lấy điện thoại ra, chụp mấy tấm ảnh.

Gửi ảnh qua mục ghim trên WeChat, nhắn tin ngọt ngào, Sở Quân Liệt nhìn cái avatar là bầu trời biển xanh của mình, tay khựng lại, lập tức đổi ngược lại thành hình ảnh chó con đáng yêu trước kia.

Tư Vân Dịch nhận được mấy tin rung máy, mở WeChat ra, thấy lại là hình chó con quen thuộc, còn gửi mấy tấm ảnh suất cơm trưa sang chảnh.

【Cảm ơn Tư tiên sinh, bữa trưa ngon quá, yêu anh!!!】

Dưới tin nhắn là icon chó con mắt trái tim, điên cuồng gặm đùi gà, khiến Tư Vân Dịch bật cười nhẹ.

Sở Quân Liệt thì cứ ăn được hai miếng lại mở WeChat kiểm tra một lần, sợ bỏ lỡ tin nhắn. Vừa nuốt miếng lươn nướng, cậu vừa làm mới, thấy avatar ghim trên cùng đã đổi.

Là một bàn tay tinh tế như tác phẩm nghệ thuật, bốn ngón khum lại, tạo thành nửa trái tim.

Thấy ảnh đại diện mới của Tư tiên sinh, khóe miệng Sở Quân Liệt suýt nữa nứt tới mang tai, đặt đũa xuống, lập tức bắt đầu chọn ảnh, chỉnh sửa ảnh chó con.

Một lúc sau, Tư Vân Dịch lại nhận được tin nhắn, Sở Quân Liệt gửi liền mấy tấm hình, nào là chó con uốn người thành nửa trái tim, đuôi ve vẩy vui vẻ, nào là chó con há miệng thành nửa tim kiểu biến dị, còn có kiểu nằm ngửa bụng, dùng đuôi vẽ thành nửa trái tim.

【Tư tiên sinh, cái nào đẹp hơn?】 (kèm ảnh chó con nghiêng đầu.jpg)

Tư Vân Dịch nhìn tin nhắn, thử đáp lại,

【Em có thể dùng tay.】

Lý do trước kia Sở Quân Liệt đổi ảnh đại diện, Tư Vân Dịch hiểu rõ quá chừng. Dù tài khoản đó không phải ai cũng có, nhưng ảnh đại diện là chó con bị xích thì đúng là không hợp với thân phận hiện giờ của cậu.

Từng có người hỏi anh hai ba lần mới xác nhận đây thật sự là tài khoản của Sở Quân Liệt.

Nếu Sở Quân Liệt muốn có ảnh đại diện đôi phù hợp với anh thì có thể tự dùng tay tạo thành một nửa trái tim – đơn giản, rõ ràng, và độc nhất vô nhị.

【Em hiểu rồi, Tư tiên sinh!】 (chó con làm động tác chào kiểu vũ công.jpg)

Sở Quân Liệt lập tức nhắn lại. Một lúc sau, Tư Vân Dịch lại mở điện thoại, thấy ảnh đại diện ghim trên cùng đã đổi thành chú chó con vui vẻ, dùng chân ngắn và móng vuốt nhỏ tạo thành nửa trái tim.

Vừa khéo khớp với nửa trái tim trên ảnh đại diện của anh.

Nhìn thẳng vào cái nháy mắt của chú chó cải thảo đang dùng chân tạo thành nửa hình trái tim, Tư Vân Dịch im lặng rất lâu.

【Tư tiên sinh, có thể buộc lại sợi dây đỏ kia lên cổ chú chó cải thảo này không?】

Tin nhắn của Sở Quân Liệt vẫn đang nhảy liên tục.

【Tư tiên sinh, ra ngoài nhất định phải có dây.】

【Tư tiên sinh, nếu không có thật, em có thể Photoshop thêm một sợi vào cổ tay ảnh đại diện của anh cũng được.】

Chiều hôm đó, quản gia đưa bài đăng mới nhất của Sở Sở Quân Liệt trên vòng bạn bè cho ông Sở xem.

Bài đăng là một cặp ảnh đại diện đôi mới tinh, caption còn gắn thẻ Tư Vân Dịch, phía sau là mấy trái tim sắp nổi bong bóng.

Ông Sở nhìn ảnh đại diện là một chú chó cải thảo đang nháy mắt, cổ buộc dây đỏ, dùng móng tạo thành một nửa hình trái tim, bên còn lại là tay cầm sợi dây đỏ, tạo thành nửa trái tim kia, cau mày, cảm thấy mình càng ngày càng không hiểu nổi thời trang của đám trẻ.

"Ảnh đại diện của nó chưa từng là người." Ông cụ vừa phàn nàn về cháu mình, vừa mở tin nhắn trò chuyện ra xem. Nhìn thấy ảnh đại diện của Tiểu Tư chính là nửa còn lại mà Sở Quân Liệt đăng, ông thở phào nhẹ nhõm.

Hai đứa tình cảm tốt là được, còn hơn bất cứ điều gì.

Tối hôm đó, Tư Vân Dịch đến đón Sở Quân Liệt tan làm, cậu đã đứng chờ ở cổng công ty từ lâu, vừa thấy xe tới liền nhanh chóng bước đến.

Vừa lên xe, Sở Quân Liệt lập tức nhào tới, nhiệt tình đến mức khiến người ta không thể chịu nổi.

Buổi tối, Tư Vân Dịch bị cậu ôm chặt không buông, hôm sau đi làm còn bị bám lấy mãi không chịu xuống xe.

Sở Quân Liệt đi làm không còn tích cực như trước, vừa vào làm đã mong tan ca, khác hẳn sự chăm chỉ thường ngày. Là ông chủ công ty mà giờ đi làm trễ, về sớm, vào họp còn lơ đãng. Thư ký không thể nhịn nổi nữa, bèn báo lại với Tư Vân Dịch.

Tư Vân Dịch thử hỏi Sở Quân Liệt, cậu lại nhìn anh bằng ánh mắt vô tội.

"Tư tiên sinh, có lẽ là do vấn đề thôi miên." Sở Quân Liệt cúi đầu, giọng mang theo vẻ tủi thân.

"Từ sau khi nhớ lại, em lúc nào cũng muốn ở bên anh, chỉ cần rời xa là tim đập loạn, khát khô cả cổ.

Hình như cơ thể em cũng có vấn đề gì đó... Lúc nào cũng muốn dính lấy anh, muốn ngửi mùi trên người anh, chỉ cần rời ra một lát là khó chịu."

Ánh mắt Sở Quân Liệt có chút áy náy, "Tư tiên sinh, đây có phải là di chứng của việc thôi miên không?"

Thôi miên đúng là có thể để lại di chứng, đặc biệt là khi bị thôi miên sâu và bị đánh thức cưỡng ép.

Tư Vân Dịch từng thấy những trường hợp sau thôi miên sẽ chóng mặt, yếu sức, hay mơ, đây đều là những triệu chứng thông thường, qua một thời gian sẽ giảm. Nhưng cũng có trường hợp nặng như suy giảm trí nhớ, dễ nổi nóng, thậm chí thay đổi tính cách.

Tư Vân Dịch nhìn cậu, đưa tay nắm lấy tay Sở Quân Liệt, giọng dịu dàng, "Em nói cho anh biết, bây giờ em muốn làm gì nhất?"

Ánh mắt Sở Quân Liệt động đậy, nhìn người mình yêu, còn chưa nói gì, hai tai đã đỏ ửng lên.

"Nói thật lòng mình đi, anh sẽ không trách em." Tư Vân Dịch siết tay vừa phải, ánh mắt đầy khích lệ, dẫn dắt cậu nói ra.

"Em muốn..." Hai tai Sở Quân Liệt đỏ rực, ánh mắt dưới ánh đèn long lanh mê người.

"Em muốn hôn khắp người anh, muốn thấy anh mặc những bộ đồ thật đẹp, muốn anh hôn em thật mạnh, sờ em thật nhiều... Còn muốn cùng anh thân mật đến tận khi trời đất tối sầm, tốt nhất... là đến khi em cạn kiệt, đến cả một ngón tay cũng không nhúc nhích nổi."

________________________________________________

Bản edit được đăng tải duy nhất trên Wattpad Muoimongmo, những trang khác đều là reup!!!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip