Chương 153
Bên bồn rửa, nước bắn tung toé, vài tiếng "ùng ục" vang lên, một chuỗi bong bóng trồi lên từ đầu của gã con trai nhà họ Chu. Sở Quân Liệt vô thức mím môi, ánh mắt dán chặt vào bàn tay đang đè lên sau gáy gã, là một bàn tay trắng trẻo với các đốt ngón tay rõ ràng.
Những cú vùng vẫy dữ dội khiến nước trong bồn văng lên tay người kia. Sở Quân Liệt không rời mắt khỏi phần mu bàn tay nổi rõ gân xanh kia, nhìn những giọt nước lưu lại rồi lay động dưới ánh đèn sáng loá, lấp lánh như kim cương.
"Tư tiên sinh, đừng làm bẩn tay anh."
Giọng nói mang theo nét trêu chọc vang lên, Sở Quân Liệt nghiêng đầu, thấy một "mình" khác bước lên, cẩn thận kéo tay Tư Vân Dịch ra, cậu cởi áo sơ mi của mình, tỉ mỉ lau sạch những giọt nước văng lên trên tay anh.
Tư Vân Dịch vừa buông tay, gã con trai nhà họ Chu lập tức ngoi đầu khỏi bồn rửa, ngồi phệt xuống đất, ho sặc sụa không ngớt.
"Đừng bận tâm đến mấy người này." Tư Vân Dịch dắt Sở Quân Liệt bên cạnh ra khỏi nhà vệ sinh, giọng nói nhẹ nhàng mà trấn an.
"Hôm nay là sinh nhật của em, đừng để những kẻ không liên quan phá hỏng tâm trạng."
Sở Quân Liệt bước theo sát phía sau hai người, thấy "mình" lúc này đang cong khóe mắt, cười rất vui vẻ.
"Em biết rồi, Tư tiên sinh."
Hắn thấy Tư Vân Dịch mỉm cười dịu dàng, anh giơ tay khẽ xoa lên đỉnh đầu của Sở Quân Liệt bên cạnh.
Bữa tiệc sinh nhật dần đi đến hồi kết, mọi người đều không uống chút rượu nào mà trở về nhà. Sở Quân Liệt không rời nửa bước, theo hai người về đến nhà họ Sở, vào căn phòng từng thuộc về hắn, thấy được chiếc giường nước mà Tư Vân Dịch từng nhắc đến.
"Tư tiên sinh! Giường nước kìa, giường nước kìa!" Sở Quân Liệt với miếng kim loại nhỏ đeo trên cổ phấn khích nhào lên giường khiến chiếc giường nước chao đảo theo, làm Sở Quân Liệt đang đứng bên cạnh cũng bất giác nóng bừng vành tai.
"Đúng rồi, điều khiển giường nước đâu rồi?" Sau khi rửa mặt xong, Sở Quân Liệt vừa tìm điều khiển giường vừa sung sướng ngồi một bên, bắt đầu chỉnh nhiệt độ và chế độ.
Sở Quân Liệt nhìn chằm chằm chiếc giường nước trước mặt, mắt mở to dần khi thấy nó tăng nhiệt, phát sáng với đủ loại màu, lại còn có thể tự động chuyển động.
Hắn lặng thinh một lúc, quay đầu nhìn "mình" đang chăm chú bấm nút rồi thử lại gần, mở miệng.
"Có phải cậu... không được không?"
"Lại còn phải nhờ cái giường động hộ."
Tư Vân Dịch vừa tháo kính vừa tháo đồng hồ đặt lên đầu giường, vừa quay người liền thấy Sở Quân Liệt đang cầm điều khiển, nhíu mày đầy nghi hoặc.
"Sao vậy?" Tư Vân Dịch hỏi nhỏ, cảm giác như vừa về đến nhà họ Sở là lại đến đoạn lén lút yêu thương.
"Tư tiên sinh, vừa nãy hình như em nghe thấy gì đó, nhưng nghe không rõ." Sở Quân Liệt có chút khó chịu, ngẩng đầu thấy Tư tiên sinh đã tháo kính liền lập tức đặt điều khiển qua một bên, vui vẻ cởi áo.
"Oa!" Cậu ném áo qua một bên, vừa cúi đầu liền ngạc nhiên bật thốt.
Tư Vân Dịch quay lại, thấy Sở Quân Liệt đang cúi đầu nhìn miếng kim loại trên ngực, đôi mắt sáng rực.
"Tư tiên sinh, dây chuyền nam này kết hợp với em đúng là cực kỳ hợp."
Tư Vân Dịch lặng lẽ nhìn miếng kim loại ép chặt giữa ngực Sở Quân Liệt, nhất thời không nói nên lời.
Sở Quân Liệt đứng bên cạnh cau mày, nhìn "mình" trước mắt, hắn lại cúi đầu, theo bản năng nhìn xuống ngực mình.
Mọi thứ đã sẵn sàng, chỉ thiếu một món tương tự.
Hắn bước về phía đầu giường của Tư Vân Dịch, cố gắng nhớ lại cảnh trong bữa tiệc sinh nhật, vươn tay về phía người đàn ông đang mặc áo choàng ngủ kia. Nhìn tay mình không ngừng chạm vào khoảng không, Sở Quân Liệt mím môi, thử hết lần này đến lần khác.
Cảm giác khi ấy, tuyệt đối không phải ảo giác.
Sao có thể là ảo giác được? Hắn rõ ràng đã chạm vào anh!
Một giai điệu quen thuộc vang lên, Sở Quân Liệt cảm giác mình đang dần bị kéo ra khỏi thế giới này, liền tăng tốc hành động, dốc toàn lực tập trung tinh thần.
Hết lần này đến lần khác chạm vào hư không, khung cảnh trước mắt hắn dần trở nên mơ hồ, chỉ còn lờ mờ thấy "mình" vui vẻ tắt đèn.
Mọi thứ dần vặn vẹo, Sở Quân Liệt loạng choạng, một tay vịn vào vật bên cạnh để trụ vững, kế đó như thể trồi lên từ đáy nước sâu, ánh sáng đột ngột ập đến.
"Rầm" một tiếng, Sở Quân Liệt từ ghế sofa lăn xuống đất, theo phản xạ chống tay đỡ người, chợt cảm thấy tay mình đụng phải thứ gì đó.
Hắn giơ tay lên, phát hiện trong tay là một chiếc đồng hồ đeo tay quen thuộc đến mức không thể tin được.
Sở Quân Liệt ngồi thẳng dậy, chết trân nhìn chiếc đồng hồ trước mắt, bỗng nhớ ra, đây chính là thứ Tư Vân Dịch đặt trên tủ đầu giường trước khi ngủ trong giấc mơ!
Còn chưa kịp phản ứng, chiếc đồng hồ trong tay đột nhiên nóng lên, mặt đồng hồ pha lê "tách" một tiếng vỡ tan, kim đồng hồ ngừng chuyển động, hỏng ngay trước mắt hắn.
Sở Quân Liệt giơ tay tát nhẹ lên mặt mình, xác nhận bản thân không phải đang mơ.
Âm thanh quen thuộc kia lại vang lên, Sở Quân Liệt móc điện thoại ra từ túi, xác định đó là nguồn phát ra nhạc chuông.
Trên màn hình hiện rõ ba chữ "Mạc Hệ Châu".
Sở Quân Liệt cau chặt mày, bấm nút nhận cuộc gọi.
"Giám đốc Sở, anh đã cả ngày không đến công ty rồi..."
Ánh mắt Sở Quân Liệt tối lại, hắn cúp máy, tắt nguồn điện thoại rồi tiện tay ném sang một bên.
Hắn nhìn chằm chằm chiếc đồng hồ trước mặt thật lâu, ánh mắt khẽ động rồi bước vào phòng tắm, đối diện với gương, rút ra một chiếc kéo.
Trong thế giới trong mơ, tóc của Sở Quân Liệt ngắn hơn hắn một chút.
Những sợi tóc đen rơi xuống sàn, Sở Quân Liệt vào phòng tắm tắm rửa sạch sẽ, sau đó bước ra với đôi chân dẫm lên đống quần áo vừa cởi.
Hắn ăn qua loa chút gì đó để làm dịu dạ dày đang khó chịu rồi chọn một bộ quần áo từ trong tủ, soi gương chỉnh trang sơ qua, sau khi thấy hài lòng, hắn lấy từ ngăn kéo đầu giường ra lọ thuốc hỗ trợ giấc ngủ mà mình thường uống, nuốt mấy viên như thường lệ.
Sở Quân Liệt nằm thẳng trên giường, tay nắm chặt chiếc đồng hồ đã ngừng hoạt động, mắt nhìn lên trần nhà, không che giấu được sự căng thẳng trong ánh mắt.
Từ lần đầu chỉ có thể nhìn, đến lần thứ hai có thể chạm nhẹ trong thời gian ngắn, thậm chí mang được đồ vật về.
Sở Quân Liệt có linh cảm, lần này khi trở lại, ông trời sẽ thực hiện điều ước mà hắn từng khẩn cầu.
Thuốc bắt đầu phát huy tác dụng, ánh đèn trong phòng nhấp nháy ba lần, cảm giác mất trọng lực quen thuộc lại kéo đến, khóe môi Sở Quân Liệt khẽ cong lên, chậm rãi nhắm mắt lại.
Chiếc giường nước lớn lộn xộn, Sở Quân Liệt liếc nhìn chiếc đồng hồ vốn đặt ở đầu giường nay đã biến mất cùng với ly nước đã uống cạn.
Chiếc đồng hồ trên tay không thể mang theo được, Sở Quân Liệt không hiểu nguyên do, nhưng khi vừa ngẩng đầu đã thấy "mình" bên kia đang ngủ rất say, gương mặt mang nét thỏa mãn.
Người đó chắc chắn không cần dùng thuốc ngủ.
Có lẽ người đó chưa từng trải qua cảm giác nhiều đêm nằm trên giường mà không tài nào nhắm mắt được.
Người đó có tất cả những gì mà hắn không dám mơ tưởng.
Sở Quân Liệt thử đưa tay ra, nín thở muốn chạm vào lọn tóc đen trước mắt, nhưng bàn tay lại một lần nữa xuyên qua. Hắn ngồi xuống mép giường với vẻ hụt hẫng, nhìn hai người đang ngủ say trên giường, lại nhìn khoảng trống còn lại, cẩn trọng mà liều lĩnh nằm xuống bên người kia.
Được trải nghiệm một chút cảm giác ấy... cũng tốt rồi.
Sở Quân Liệt từ từ nhắm mắt lại, trong mơ hồ thoáng ngửi được một hương thơm nhàn nhạt, mát lạnh.
Tối qua Sở Quân Liệt cuồng nhiệt vô cùng như thể muốn chứng minh điều gì, sức lực dồi dào, hai người quấn quýt đến tận nửa đêm, mãi đến khi Tư Vân Dịch dỗ dành cậu mới chịu dừng lại.
Quản gia và người giúp việc nhà họ Sở cũng rất tinh ý, dù đã gần trưa vẫn không ai đến quấy rầy.
Tư Vân Dịch cảm thấy đau mỏi phần eo, anh lười biếng hé mắt, nhìn Sở Quân Liệt nằm nghiêng cạnh bên cạnh vẫn đang nhắm chặt. Anh quay người, lại thấy một Sở Quân Liệt khác đang nằm dang tay dang chân ngủ ngon lành.
Tư Vân Dịch nhắm mắt.
Rồi lập tức bật dậy.
Anh nhìn trái nhìn phải, chắc chắn mình không nằm mơ, anh vội mặc áo choàng, lấy điện thoại ra tra mấy bảng kiểm tra tâm lý, tự đánh giá một lượt, không phát hiện vấn đề tinh thần nào.
Tư Vân Dịch lặng lẽ quan sát hai người bên cạnh, một lúc sau, anh gọi Sở Quân Liệt đang đeo miếng kim loại trên cổ dậy.
"Tư tiên sinh..." Sở Quân Liệt đeo dây chuyền vẫn còn chút ngái ngủ, bị gọi tỉnh dậy liền đưa tay ôm eo Tư tiên sinh theo phản xạ, nhưng vừa đưa tay ra, ngón tay cậu lại chạm phải cái gì đó khác thường.
Cú chạm ấy khiến cả hai Sở Quân Liệt đều tỉnh hẳn, Tư Vân Dịch ngồi ở giữa, nhìn hai người cùng lúc bật dậy rồi cùng nhìn thấy đối phương.
"Tư... Tư tiên sinh!" Sở Quân Liệt đeo dây chuyền tròn mắt nhìn người giống y hệt mình ở phía đối diện, không dám tin vào mắt mình.
Sở Quân Liệt còn lại thì cúi đầu nhìn tay mình, trong mắt là niềm vui khó giấu.
Điều ước của hắn đã thành hiện thực rồi!
Tư Vân Dịch đưa tay chống trán, nhìn Sở Quân Liệt đeo dây chuyền nhanh chóng mặc quần áo, quay sang nghiêm túc chất vấn.
"Cậu là ai?!"
"Em là Sở Quân Liệt."
Sở Quân Liệt còn lại cũng đứng lên, chỉnh lại quần áo trên người.
"Em mới là Sở Quân Liệt!" Sở Quân Liệt đeo dây chuyền kéo người y hệt mình xuống khỏi giường nước, chắn giữa hắn và Tư tiên sinh.
Hai người bắt đầu đối mặt tranh luận, Tư Vân Dịch nhìn hai người cứ như bản sao dán lên nhau, lặng lẽ đứng dậy, đi rửa mặt thay đồ.
Lúc bước ra khỏi phòng tắm, anh thấy hai người đã lăn lộn đánh nhau dưới đất.
"Cậu từ đâu đến, có âm mưu gì! Cậu còn dám ngủ cạnh Tư tiên sinh, tôi mới là chồng của Tư tiên sinh!" Sở Quân Liệt đeo dây chuyền siết chặt cổ người kia, còn người kia cũng không chịu thua, hai chân kẹp lấy cánh tay đối phương.
"Dựa vào đâu mà cậu nói vậy! Tôi mới là Sở Quân Liệt thật!"
"Dừng lại một chút." Tư Vân Dịch đứng trước mặt hai người, cố gắng lý giải chuyện này từ góc độ khoa học.
"Quân Liệt, chúng ta có thể hỏi ông nội của em."
Hai người càng siết chặt hơn, không ai chịu buông ra trước.
"Quân Liệt, anh hơi đói rồi." Tư Vân Dịch hơi cúi mắt xuống.
Tư Vân Dịch nói thật, chiều hôm qua ăn được một chút, sau đó lại trải qua một cuộc "giao lưu" dữ dội vào buổi tối, đến trưa nay vẫn chưa có gì vào bụng.
Hai người cùng khựng lại, Sở Quân Liệt đeo dây chuyền là người đầu tiên buông tay, người còn lại cũng lập tức thả chân ra.
Tư Vân Dịch dẫn cả hai đến phòng ăn, suốt dọc đường đi, đám người giúp việc nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, ai nấy đều không nhịn được mà dụi mắt.
Giữa ban ngày ban mặt, sao lại sinh ra ảo giác thế này?
"Tư tiên sinh, anh ăn cái này đi!" Sau khi ba người vào phòng ăn, Sở Quân Liệt đeo miếng kim loại không ngừng gắp thức ăn cho Tư Vân Dịch. Thấy vậy, Sở Quân Liệt bên kia cũng vội vàng gắp món ăn khác vào chén anh.
"Tư tiên sinh, món này cũng ngon lắm."
"Cậu đừng giả bộ nữa, tôi mới là bản gốc đây!" Sở Quân Liệt giơ chiếc dây chuyền trước ngực như để thị uy, "Nhìn thấy không, là Tư tiên sinh tặng tôi hôm qua đấy!"
"Biết đâu lúc tôi ngủ cậu len lén tháo nó ra rồi đeo lên cổ mình thì sao." Sở Quân Liệt bên kia ngẩng đầu, "Ai mới là thật còn chưa chắc đâu."
Một người giúp việc đi ngang qua, ngây người nhìn hai cậu chủ sinh đôi đang cãi nhau, kết quả đâm thẳng vào tường.
"Quân Liệt, ăn trước đã." Tư Vân Dịch nhìn sang Sở Quân Liệt đeo dây chuyền, ngón tay vô thức xoay nhẹ chiếc nhẫn đeo ở ngón.
Sở Quân Liệt nắm chặt miếng kim loại trong tay, thấy động tác của Tư Vân Dịch, lập tức hiểu ra Tư tiên sinh đã nhận định cậu là bản chính.
Cậu hung hăng trừng mắt với kẻ giả mạo bên cạnh, vừa sung sướng vừa đắc ý tiếp tục gắp đồ ăn cho Tư tiên sinh.
Thấy hai người không còn tranh cãi nữa, Tư Vân Dịch âm thầm thở phào nhẹ nhõm, cúi đầu ăn sáng nhưng lại cảm thấy bắp chân bị người bên cạnh dùng mũi giày da khẽ cọ mấy cái.
Tư Vân Dịch yên lặng liếc sang, thấy Sở Quân Liệt không đeo dây chuyền đang nhìn mình, trong mắt là ánh nhìn ẩn chứa ngụ ý mờ ám rõ rệt.
Tư Vân Dịch rút chân lại, cả bữa ăn ăn mà như ngồi trên đống lửa. Còn chưa ăn xong, ông Sở đã nghe tin, cùng quản gia vội vã đến phòng ăn, nhìn hai đứa cháu trai giống nhau như đúc trước mắt, sững sờ đến mức không thốt nên lời.
"Ông ơi, có phải cha mẹ cháu sinh đôi không ạ?" Sở Quân Liệt đeo dây chuyền nhanh chóng giơ dây chuyền trước ngực ra làm dấu hiệu nhận diện, sau đó nhíu mày hỏi ông nội.
Dù sao với trình độ khoa học hiện nay, chuyện nhân bản người vẫn chưa thực hiện được, trên mặt đối phương cũng không có dấu vết từng phẫu thuật thẩm mỹ, vậy nên lời giải thích hợp lý duy nhất... chỉ còn có thể là điều này.
"Sao có thể chứ." Ông Sở nhìn hai người trước mặt, giọng điệu cũng hơi chần chừ, nghĩ lại chuyện năm xưa, vẫn cảm thấy không thể nào.
"Mẹ cháu cố phải không đi khám thai đâu, năm đó ông còn cùng cha cháu đứng chờ ngoài phòng sinh cơ mà, từ đầu đến cuối chỉ có một đứa là cháu thôi."
"Vậy thì người kia từ đâu ra!" Sở Quân Liệt cau chặt mày.
"Lạ thật, hôm qua cậu chủ vừa mới mừng sinh nhật, hôm nay đã..." Quản gia còn chưa nói hết câu, ông Sở đã lập tức phản ứng lại, tuy cảm thấy khó tin nhưng vẫn chỉ vào cháu trai, không nhịn được mà hỏi.
"Quân Liệt, hôm qua cháu đã ước điều gì trong sinh nhật?"
Sở Quân Liệt sững người, nhất thời không biết có nên nói ra không.
"Hôm qua cháu ước là..." Sở Quân Liệt đeo dây chuyền hơi ngượng ngùng nhìn sang anh nhà ngồi bên cạnh.
"Cháu mong Tư tiên sinh sẽ yêu cháu nhiều gấp bội."
Vừa dứt lời, chính cậu cũng hơi sững người.
Ánh mắt của Sở Quân Liệt chuyển từ kinh ngạc sang mơ hồ, lại nhìn sang "mình" bên kia, biểu cảm hết sức khó tả.
Không đúng lắm thì phải! Dù ước là để Tư tiên sinh yêu mình gấp đôi... cũng đâu phải kiểu "gấp đôi" như thế này chứ!!!
________________________________________________
Bản edit được đăng tải duy nhất trên Wattpad Muoimongmo, những trang khác đều là reup!!!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip