Chương 19 - Cuối cùng cũng có nhà~

Tư Vân Dịch tất nhiên nhớ rõ mình đã nói gì, anh cũng không có ý định nuốt lời.

Anh từng thấy nơi ở của Sở Quân Liệt, cũng từng trải nghiệm âm thanh bất ngờ phát ra từ chiếc tủ lạnh cũ kỹ đã qua nhiều năm không được bảo dưỡng.

"Cậu đi sắp xếp những thứ cần mang theo đi." Ánh mắt của anh lướt qua con chó lớn đang ngồi xổm một bên. Có vẻ nó đã lang thang bên ngoài một thời gian, lông trên người đã bắt đầu rối lại.

Nhận ra ánh mắt của Tư Vân Dịch, Sở Quân Liệt với gương mặt còn vương vài phần men say khẽ đứng thẳng dậy, vô thức chắn trước tầm mắt của anh. Đôi mắt đen láy hơi ươn ướt, giọng nói còn mang theo chút nghẹt mũi.

"Tư tiên sinh, em đã dọn dẹp xong rồi."

Từ lúc anh nói muốn đưa em đi, ngày nào em cũng mong đợi giây phút này.

Sở Quân Liệt đã sớm thu dọn tất cả, cũng đã báo với chủ nhà, cậu chỉ đợi ngày hôm nay, đợi câu nói này của anh.

"Có cần tài xế giúp cậu chuyển đồ không?" Tư Vân Dịch nghiêng mặt nhìn cậu, giọng điệu thản nhiên.

Như thể nhận ra điều gì đó, men say trên mặt Sở Quân Liệt lập tức tan biến, cậu liên tục xua tay, "Không cần, không cần!"

Vừa dứt lời, Sở Quân Liệt lập tức buông tay khỏi tay nắm xe, chạy thẳng lên lầu, mở cửa phòng lấy ra một đôi găng tay lao động màu trắng, sau đó ôm lấy đống đồ đã thu dọn sẵn, từng chuyến một chuyển xuống xe.

Tài xế mở cốp, nhìn Sở Quân Liệt hớn hở chạy lên chạy xuống. Cốp xe không lớn lắm, đặt vào hai vali lớn và hai chậu cây thì gần như không còn chỗ trống.

"Tư tiên sinh, em có thể chuyển thành hai đợt không?" Sở Quân Liệt ngồi xổm bên cạnh xe, ngước mắt nhìn anh, trong đôi mắt đen láy ẩn chứa chút dò hỏi cẩn thận.

"Tối nay chuyển một lượt, ngày mai em sẽ quay lại một lần nữa, nhân tiện gặp chủ nhà lấy lại tiền đặt cọc, sau đó chuyển nốt phần đồ còn lại có được không?"

"Được." Ánh mắt Tư Vân Dịch lần nữa rơi xuống con chó lớn, "Nó thì sao?"

"Tư tiên sinh, em... em có thể nuôi nó không?" Sở Quân Liệt có chút bất an liếc nhìn con chó. Tuy cậu không nhớ rõ chi tiết về nó, nhưng gần như có thể khẳng định, trước khi mất trí nhớ, nó chính là chó của cậu, tên là Liệt Phong.

Tư tiên sinh là người rất ưa sạch sẽ, anh rõ ràng chưa từng nuôi thú cưng. Bây giờ cậu lại muốn mang theo một con chó lớn, liệu anh có khó chịu không?

Tư Vân Dịch im lặng nhìn con chó trong chốc lát, Sở Quân Liệt vội nắm lấy hai chân trước của Liệt Phong, giơ lên vẫy vẫy, ánh mắt cẩn thận quan sát anh, cố gắng khiến nó trông đáng yêu hơn một chút.

"Có thể nuôi." Tư Vân Dịch ngồi trong xe, giọng điệu bình thản, "Nhưng cậu phải làm đầy đủ giấy tờ cho nó, tiêm phòng, tẩy giun, và cả triệt sản."

"Em nhất định sẽ chịu trách nhiệm với nó." Sở Quân Liệt liên tục gật đầu, trên mặt lộ rõ sự vui sướng.

Tư tiên sinh không chỉ không chê cậu phiền phức, mà còn đồng ý để cậu mang theo Liệt Phong!

Liệt Phong dường như hiểu được đoạn hội thoại giữa hai người, nó theo bản năng rụt chân lại, nhưng khi bắt gặp ánh mắt của Tư Vân Dịch, nó lại nhe răng ra.

"Bốp!"

Sở Quân Liệt lập tức giơ tay tát lên đầu nó, đánh đến mức nó giật bắn cả người, ấm ức quay đầu nhìn chủ nhân.

"Không được nhe răng với Tư tiên sinh!" Cậu nhíu mày, trầm giọng quát.

Con chó phát ra hai tiếng "hừ hừ" nhỏ, nó cúi đầu xuống, tỏ rõ vẻ uất ức.

Trước đây, chủ nhân chưa bao giờ nỡ đánh nó, vậy mà giờ chỉ vì nhe răng với người đàn ông kia hai cái mà nó đã bị ăn mắng.

"Xin lỗi Tư tiên sinh." Sở Quân Liệt quay đầu lại, có chút căng thẳng nói, "Em nhất định sẽ dạy dỗ nó thật tốt."

Tư Vân Dịch khẽ "ừ" một tiếng, xem như đáp lại.

Sở Quân Liệt ôm chó lớn lên xe, ngồi bên cạnh Tư Vân Dịch, thu bốn cái móng vuốt của nó lại, tránh cho nó dẫm lên xe làm dơ nội thất bên trong xe.

Chiếc xe dừng lại ổn định trước một tòa nhà thuộc khu chung cư cao cấp. Tư Vân Dịch xuống xe, Sở Quân Liệt lập tức ôm chó theo sát phía sau. Vì không có dây dắt nên cậu đành dùng một tay bế nó, tay còn lại nắm chặt mõm nó để nó khỏi nhe răng với người khác.

Tư Vân Dịch im lặng đi trước dẫn đường, Sở Quân Liệt tò mò quan sát xung quanh, cây cối xanh tươi um tùm, các tòa nhà trong khu chung cư cách nhau rất xa, không cao lắm, nhưng lại có rất nhiều cây cỏ, tạo nên một không gian yên tĩnh thanh nhã. Mặc dù không phải biệt thự, nhưng môi trường nơi này thậm chí còn tốt hơn cả khu biệt thự nhà họ Yến.

Trong khu chung cư có rất ít người qua lại.

Sở Quân Liệt ôm chó, lặng lẽ đi theo phía sau Tư Vân Dịch, bước vào sảnh chính rộng rãi xa hoa.

Thang máy ở đây rất rộng, Sở Quân Liệt ngoan ngoãn đứng trong thang máy, lén nghiêng đầu nhìn người bên cạnh.

Vách thang máy thẳng tắp sáng bóng phản chiếu hình bóng của người đàn ông. Lớp kính bạc trên gọng kính mảnh lóe lên ánh sáng lạnh lẽo, hòa vào tia sáng kim loại trong không gian. Chiếc áo sơ mi trắng cài kín đến tận nút trên cùng, nơi cổ áo còn có một chiếc cúc ngọc trai sáng bóng, trông vừa trang nhã vừa cấm dục.

Mái tóc đen dài phía sau tùy ý buộc lại, trông mềm mại và đẹp mắt đến lạ.

Hôm nay là ngày hai người đính hôn.

Nghĩ đến điều này, Sở Quân Liệt cảm thấy như vừa được nếm mật ngọt, khóe miệng không kìm được khẽ nhếch lên.

Sao cậu có thể may mắn đến vậy!

Từ khi gặp Tư tiên sinh, vận may của cậu dường như ngày càng tốt hơn.

Ding!

Thang máy đến tầng.

Tư Vân Dịch bước ra ngoài nhưng không nghe thấy tiếng bước chân đuổi theo phía sau. Anh hơi nghiêng đầu, thấy Sở Quân Liệt vẫn đang ôm chặt con chó lớn đứng trong thang máy, cậu cúi đầu mỉm cười, không biết đang nghĩ gì.

"Tiểu Sở." Tư vân Dịch cất giọng, không nặng không nhẹ nhắc nhở.

Sở Quân Liệt giật mình hoàn hồn, vừa ngẩng lên đã bắt gặp một bàn tay đặt trên mép cửa thang máy, đôi mắt sau lớp kính phản chiếu hình ảnh cậu.

Hơi nóng nhanh chóng lan đến vành tai. Sở Quân Liệt vội vàng cúi đầu, nửa khuôn mặt vùi vào bộ lông của con chó, nhanh chóng bước ra ngoài.

Đi được một đoạn, Sở Quân Liệt chợt sững lại.

Vừa nãy Tư tiên sinh gọi cậu là... "Tiểu Sở".

Trước kia Tư tiên sinh chưa từng gọi cậu như vậy.

Ông Thường và ông cụ Tư từng gọi cậu như vậy, nhưng sao cái xưng hô này từ miệng Tư tiên sinh lại dễ nghe đến vậy?

Từng lớp mật ngọt dâng lên trong lòng, Sở Quân Liệt đỏ bừng tai, vô thức siết chặt món đồ trong tay.

Cửa mở.

Sở Quân Liệt theo sát phía sau. Khoảnh khắc bước vào nhà, cậu đứng ngây tại cửa, mãi vẫn chưa hoàn hồn.

Căn nhà này... sao lại lớn đến vậy?

Cậu nhìn quanh phòng khách trước mắt, cảm thấy khoảng trống trong này đủ để đỗ một chiếc xe.

Sở Quân Liệt ôm chó đi vào, cậu như một đứa trẻ lần đầu lên phố, không nhịn được mà tò mò ngắm nhìn khắp nơi.

Cả phòng khách có phong cách bài trí vô cùng đơn giản, so với nội thất, có vẻ như Tư tiên sinh chú trọng ánh sáng hơn.

Bên trên có một chiếc đèn chùm mang đậm nét nghệ thuật, bốn phía là vài chiếc đèn chiếu ra ánh sáng dịu nhẹ, trên tường có một dải đèn hắt sáng, cạnh bình hoa có một chiếc đèn sàn cao cao. Dọc hành lang ngắn dẫn đến các khu vực khác treo những chiếc đèn thả nhỏ tinh xảo. Trên bàn ăn, ba chiếc đèn thả trần được thiết kế theo độ cao thấp dần, tạo thành một điểm nhấn nổi bật.

Sở Quân Liệt ngẩng đầu nhìn dọc theo đường đi, cảm thấy ánh sáng từ những chiếc đèn này dù sáng nhưng không hề chói mắt, ngược lại còn mang đến cảm giác ấm áp và dễ chịu.

"Đây là phòng của cậu." Tư Vân Dịch đưa cậu đến một phòng khách cách xa phòng ngủ của mình, đẩy cửa ra, "Đồ đạc của cậu có thể để hết ở đây."

Sở Quân Liệt có chút căng thẳng, ôm chặt con chó bước vào căn phòng thuộc về cậu. Nhìn chiếc giường rộng rãi êm ái và khung cửa sổ lớn ngoài sức tưởng tượng, cậu nhận ra diện tích nơi này gần như gấp ba, bốn lần căn phòng trọ trước đây của cậu.

Bên cạnh phòng ngủ còn có một không gian khác, Sở Quân Liệt bước vào mới phát hiện đây là một phòng thay đồ riêng biệt. Số lượng tủ quần áo nhiều đến mức cậu hoài nghi bản thân không thể nào có đủ quần áo để lấp đầy chúng. Ngoài ra còn có tủ đựng giày, tủ phụ kiện, tất cả đều trống trơn như thể đang chờ ai đó đến lấp đầy.

Cạnh phòng thay đồ còn có một cánh cửa khác, cậu ôm chó đẩy cửa ra, phát hiện đó là một phòng vệ sinh riêng biệt với không gian vô cùng rộng rãi, có cả khu vực khô và ướt được phân tách rõ ràng.

Nhớ lại phòng vệ sinh chật hẹp đến mức khó xoay người trong căn nhà trọ cũ của mình, rồi lại nhìn căn phòng tắm sạch sẽ sáng sủa trước mắt, Sở Quân Liệt không kìm được mà dâng lên một cảm giác hạnh phúc.

Vậy mà cậu cũng có thể được ở một nơi tốt như thế này.

Không còn phải chen chúc trong phòng vệ sinh chật chội để lau rửa cơ thể nữa.

Tất cả những điều này... đều là nhờ có Tư tiên sinh.

Đôi tai Sở Quân Liệt hơi đỏ lên. Cậu bước ra khỏi phòng tắm, băng qua phòng thay đồ, chạy nhanh ra cửa phòng ngủ, cúi người thật sâu về phía người đàn ông trước mặt, một tay còn đè lên đầu con chó.

"Cảm ơn Tư tiên sinh."

"Không cần cảm ơn." Tư Vân Dịch quét mắt nhìn căn phòng đã được dọn dẹp sạch sẽ, chuỗi dây kính bên thái dương khẽ đung đưa, "Nếu cần gì thì cứ đến tìm tôi."

"Tư tiên sinh." Sở Quân Liệt ngượng ngùng nhéo vành tai nóng bừng của mình.

"Em có thể hỏi... phòng của anh ở đâu không?"

Tư Vân Dịch dẫn cậu băng qua phòng khách và phòng ăn, chỉ về phía cánh cửa đối diện. Ánh mắt dưới tròng kính phản chiếu một tia sáng lạnh nhạt.

"Đây là phòng của tôi. Nếu là trong thời gian làm việc, cố gắng đừng làm phiền tôi."

Sở Quân Liệt nhìn cánh cửa phòng trông có vẻ rất nặng nề đó, cố nén lại mong muốn được vào xem thử, ngoan ngoãn gật đầu thật mạnh.

Ngoài phòng của Tư Vân Dịch, những nơi khác trong căn hộ cậu đều có thể tự do ra vào, Sở Quân Liệt đi tham quan phòng chứa đồ, phòng cho người giúp việc, còn có hai ban công rộng rãi.

Thực ra cả căn hộ có đến ba ban công. Một ban công cạnh bếp, một ban công nối liền phòng khách và phòng ăn, còn một ban công khác nằm ngay cạnh phòng ngủ chính của Tư Vân Dịch, được ngăn cách với ban công phòng khách bằng một lớp rào chắn.

Sở Quân Liệt tính sơ qua, không tính phòng ngủ chính của Tư tiên sinh và các phòng đi kèm, cả căn hộ có hai sảnh lớn, ba phòng ngủ, một phòng cho người giúp việc, bốn phòng vệ sinh khép kín và một phòng chứa đồ.

Điều khiến cậu kinh ngạc nhất là căn hộ này còn có hai gian bếp riêng biệt, một cho món Trung, một cho món Tây. Chiếc tủ lạnh được đặt ngay giữa ranh giới hai bếp, kích thước lớn đến mức đáng sợ.

Đứng trước chiếc tủ lạnh khổng lồ hình chữ T, Sở Quân Liệt không nghe thấy bất kỳ tiếng ồn nào. Cậu cẩn thận mở cửa ra, bên trong không hề có mùi lạ, chỉ toàn là rau quả tươi, các loại đồ uống, mỗi quả táo đều có vị trí đặt riêng, tất cả được sắp xếp ngay ngắn, đâu vào đấy.

Sở Quân Liệt mở ngăn đông ở bên dưới, thấy có máy làm đá và thịt đông lạnh được bảo quản kín đáo.

"Tư tiên sinh." Sở Quân Liệt đột nhiên nhớ ra điều quan trọng, xoay người nhìn về phía Tư Vân Dịch, ánh mắt tràn đầy mong đợi.

"Bình thường anh thích ăn gì?"

"Việc nhà và nấu ăn có người giúp việc phụ trách." Tư Vân Dịch nhìn người trước mặt, nhớ đến trong sách, Sở Quân Liệt vừa tới dòng phụ nhà họ Tư đã bị xem như người hầu miễn phí, giọng điệu trở nên nhẹ nhàng hơn.

"Cậu không cần làm gì cả."

"Nhưng... nhưng mà." Sở Quân Liệt đỏ mặt chỉ vào bản thân, "Em là đến ở rể, nếu không làm mấy việc đó... thì em phải làm gì đây?"

________________________________________________

Bản edit được đăng tải duy nhất trên Wattpad Muoimongmo, những trang khác đều là reup!!!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip